Chương 1: oan gia ngõ hẹp, lần đầu chạm mặt (2)
Hôm nay là ngày lão phu nhân lên thăm những đứa cháu trai yêu quý của mình, từ sáng sớm hắn đã phóng xe ra khỏi nhà để đi cho kịp với thời gian.
Khu trung tâm thành phố, cách công viên Ice gần một dãy toà nhà đang thi công . Lúc này Tiểu Nguyệt cũng đang trên đường đến công ty. Cùng lúc này tại nhà ga thành phố "Xế chiều ", lão phu nhân cũng vừa tới nơi cùng với trợ lý của mình. Cũng đã lâu rồi bà chưa trở lại thành phố kể từ khi lập gia đình với "Vương lão Cố Hiển ", hôm nay bà quyết tâm phải gặp lại những thằng cháu yêu quý cùng với mấy đứa cháu dâu thân yêu của bà.
"Sao đường phố giờ bụi bặm quá nhỉ? An ninh thì càng ngày càng tệ . Lúc tôi còn trẻ chưa bao giờ phải chịu cảnh kẹt xe như thế này! "
"Lão phu nhân ơi , ngày xưa khác với bây giờ nhiều rồi. Huống hồ chi lúc ấy cuộc sống còn đơn giản lắm, không phức tạp như bây giờ, ai mà cũng có được cuộc sống như lão phu nhân đây thì thật là hạnh phúc biết mấy ".
"Cậu này thật khéo ăn nói nhỉ , nếu có cháu gái tôi sẽ đem nó gả cho cậu ( ngặt một nỗi nhà bà toàn cháu trai không có cháu gái , gả cho người ta thế nào được ?) "
"À dạ, cháu cảm ơn lời khen ngợi của lão phu nhân . "
Khi bà và anh trợ lí vừa tới khu trung tâm, thì phải chờ ở trạm xe bus vì bà không rành đường. Lúc này, ở trạm xe bus, Tiểu Nguyệt cũng đang chờ chuyến tiếp.
"Sao từ nãy giờ vẫn chưa tìm được đường về. Chắc ta với cậu lại lạc đường nữa rồi , đi từ nãy giờ mà chẳng biết mình đang ở đâu ".
"Lão phu nhân đừng lo , chắc lâu rồi chúng ta chưa trở về đây nên mới không nhớ đường . Giờ cháu đưa bà sang đường tới trạm xe bus trước đã rồi hẳn tính . "
Trông thấy anh trợ lí vừa dắt bà sang đường lại còn phải xách mấy giỏ đồ nặng, Tiểu Nguyệt liền chạy đến đó mong có thể giúp bọn họ.
"Anh à, nhìn anh xách đồ có vẻ vất vả quá, anh có cần giúp gì không? Hay để tôi giúp anh đưa bà sang đường cho .
Nhìn cô gái trước mặt làm anh trợ lý có chút ái ngại , xã hội bây giờ toàn người xấu nên không dám tin vào ai,huống hồ chi anh ta chưa hề gặp cô ấy lần nào . Chưa kể cô ta còn có âm mưu bắt cóc lão phu nhân rồi đòi tiền chuộc cũng nên( Anh ta không dám chắc. )
< / đôi lời của tác giả : người ta tốt vậy mà nỡ lòng nào nghĩ người ta xấu, chỉ có tôi mới có quyền quyết định ai tốt ai xấu thôi nha anh kia, anh suy nghĩ sâu xa quá rồi đó. / (¬_¬)>
"Này anh, đừng nói với tôi anh nghĩ tôi là người xấu đó. Hay anh nghĩ tôi là người chuyên đi bắt cóc người khác đòi tiền chuộc hử ? "
*"Ôi cha mẹ ơi! Cô ta như đi guốc trong bụng người ta vậy "* . Anh trợ lí chỉ biết phì cười, sốt ruột.
Trái ngược lại với sự lo lắng của anh trợ lí, lão phu nhân lại không thấy như vậy . Bà thấy cô gái nhỏ này toát lên một vẻ rất đáng tin cậy, không giống kẻ xu nịnh hay uy quyền, lại không phải là người có giả tâm xấu . Đôi mắt mèo nhỏ nhắn, đen láy đó làm bà có cảm giác rất an tâm . Từ nãy tới giờ khi trò chuyện với anh trợ lí bà đã kịp thời đánh giá người con gái ở trước mặt. Bà quay sang nhắc khẽ với anh trợ lí :
"Để con bé đưa ta đi đi, cậu không cần phải lo lắng đâu . Ta thấy con bé đâu có vẻ gì là người xấu".
Sao một hồi nhắc nhở , cuối cùng anh trợ lí cũng bằng lòng để Tiểu Nguyệt đưa bà sang đường. Nhưng đồng thời anh ta vẫn không quên trao lại cho Nguyệt Nguyệt ánh mắt " mang hình viên đạn " .
< / anh này ngon, tôi còn chưa dám nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó nữa, mà anh đã dám rồi, hay quá nhở ." Mày không thoát được đâu con trai tu bi cân tì niêu, bà ghim mài rồi nha con chuẩn bị chờ bị ngược nha. "/>
Lúc này Mặc Hi đang trên đường trở về nhà, từ sáng giờ hắn vì giải quyết những công việc nội bộ mà làm lỡ mất việc lớn. Hắn đang tất bật về nhà. Chiếc BMW càng ngày càng lao nhanh mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Gần tới trạm xe bus tốc độ của nó còn nhanh hơn trước .
Vừa đúng lúc Tiểu Nguyệt đang đưa lão phu nhân sang đường. Đèn tín hiệu dần chuyển sang đỏ nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh vùn vụt, sợ chiếc xe đâm phải bà nên Tiểu Nguyệt đã lấy toàn bộ sức lực của mình để che chắn cho bà. Khiến cho bản thân cô bị chiếc xe tông phải rồi ngã xuống đường còn lão phu nhân vẫn được an toàn, lúc này nhiều người hiếu kì nên đến xem.
Người ABCD...
" Trời ơi, cô ấy và bà lão không sao chứ, té như vậy chắc nặng lắm. "
"Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, hy vọng không có ai bị thương sau vụ việc vừa rồi ".
" Chiếc xe không biết có bị gì không nhỉ ".
* Ai hỏi câu vừa rồi thì có duyên quá nhỉ -_-#-_-||*
" Dạ cháu không sao đâu ạ các cô chú cứ giúp bà đi, mặc kệ cháu. Cháu chỉ bị xây xát nhẹ mà. Bà ơi bà có bị thương ở chỗ nào không? "
Dù bị thương nhưng vẫn lo lắng cho người khác trước bản thân mình, quả là con người lương thiện. Đó là những suy nghĩ mà lão phu nhân đã đánh giá Tiểu Nguyệt, quả là con người có nhân cách tốt mà .
" Cháu đừng lo, ta không sao đâu. Bà già này vẫn còn khỏe lắm, cháu coi cháu kìa để mình bị thương rồi".
" Cháu thật có lỗi đã để bà phải lo lắng thấy bà không sao thì cháu an tâm rồi,cháu không muốn bà bị thương chút nào cả ".
Khi đưa được bà sang đường an toàn, cô liền quay lại để mắng tên chủ chiếc xe.
" Này anh kia, anh chạy xe cái kiểu gì vậy. Anh có biết quy tắc trong giao thông không mà chạy kiểu đó? Xém chút nữa là có người chết đó anh biết không?
Vì không muốn lỡ giờ, Vương Mặc Hi chỉ kịp nói vài câu với cô gái trước mặt bằng giọng giễu cợt, mỉa mai .
" Cô em , tôi không có thời gian mà trò chuyện với em , tôi đang bận. Nếu có thời gian thì tôi sẽ mời em đi chơi , còn bây giờ thì em tránh đường ra , tôi còn có chuyện cần phải giải quyết , em cần bao nhiêu tôi sẽ đền bù cho em, hoặc là em cũng có thể lên giường với tôi ".
" Ai cho anh đi? Anh tính gây tai nạn xong rồi kiếm cớ tẩu thoát à, nếu anh không giải quyết rõ ràng thì hôm nay đừng hòng mà rời khỏi đây, mà tôi nhắc cho anh nhớ tôi không phải là loại người rẻ mạt đó đâu , anh đừng nghĩ là mình có tiền thì tất cả mọi người đều phải nghe theo anh".
" Tôi đang có việc bận, em là đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của tôi phải không? Rốt cuộc em muốn như thế nào? "
" Giải quyết hết mọi chuyện ở đây tôi sẽ cho anh đi, tôi không thách thức ai cả , tai nạn là do anh gây ra thì anh phải tự chịu trách nhiệm , đừng có đổ cho người khác ".
" Em đúng là một cô gái cứng đầu, bảo thủ ".
" Tôi cứng đầu, bảo thủ chứ không mặt dày vô liêm sỉ như anh. Đồ tên biến thái chết bầm . "
"Em.. Em... "
" Tôi thì sao, những người như anh có chửi cạn hơi thì cũng không hết lời mặt anh chắc dày như dãy bê tông ".
"*+-&@$%#<>.,/!¿"
( mời mọi người tự suy nghĩ).
Một lúc lâu sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn , là người gây tai nạn không cần phải đền bù gì mà vẫn có thể tự do rời khỏi hiện trường.
Sự việc đó làm Tiểu Nguyệt thật sự rất giận , nhưng cô vẫn thấy vui vì mọi người đều bình an mà không bị gì cả, thế là cô lại tiếp tục đến công ty như mọi ngày mà không biết chuẩn bị có sóng gió ập đến.
Về phần Vương lão phu nhân thì đã tới nơi an toàn mà hoàn toàn không hề biết sắp có chuyện chẳng may xảy ra .
Hết chương 1.
Vote mạnh tay nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro