Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Sống Thanh Bình Bị Phá Vỡ.

Ở trong một con hẻm nhỏ , tiếng chửi bới đi kèm tiếng đánh đập :"Ầm , ầm " một số cái thùng catong đã bị làm cho lộn xộn lên hết .

-Mày tính bao giờ thì trả tiền cho tao hả thằng chó chết kia
Tiếng chửi bới không ngừng của ông ta , đám thuộc hạ đứng ngoài canh chừng ở xa cũng nghe rõ mồn một . Chỉ với thân người nhỏ nhắn 

-Dạ...xin ông hay cho anh em con thêm thời gian đi , anh em con sẽ trả đủ cho ông mà . Xin ông đừng đánh anh con nữa

Mặc kệ tiếng kêu la van xin của Nhật Hạ ông ta vẫn vung gậy đập rất mạnh lên mọi nơi trên người của Nhật Lam . Anh nằm bất động không thể kháng cự lại những đòn đánh tàn nhẫn của ông chủ nợ .

-Tôi xin ông , xin ông đừng đánh anh ấy nữa . Chúng tôi hứa sẽ trả hết cho ông trong thời gian sớm nhất mà . Xin ông đừng đánh nữa

Vừa nói Nhật Hạ vừa ôm chặt chân của ông . Ông ta hất chân mạnh ra làm cô văng ra đụng trúng một cái cột gần đó .Cú va đập mạnh làm cho cô bất tỉnh .

Nhật Lam cũng đã lơ mơ tỉnh lại thấy cảnh tượng em gái anh bị nằm bất tỉnh , anh siết lòng bàn tay chặt cố đứng vững lao đến chỗ người đàn ông đã đá Nhật Hạ

-Tao sẽ giết mày !

Nhưng với tình trạng hiện giờ anh không phải là đối thủ của bọn chúng . Bọn chúng lao tới anh như tên bắn , rất nhanh một tên trong bọn chúng đã đấm thẳng vào bụng làm mất thế anh Đám đồng bọn liền cùng nhào tới :" Rầm " từ phía đầu con hẻm bỗng phát ra một tiếng động chói tai . Đó là tiếng ống nước được gắn trên tường bị móp méo do tác động mạnh .

-Mày là thằng nào ? Khôn hồn thì biến khỏi đây . Không tao không khách khí với mày đâu .

-Không cần khách khí , lên đi

Mấy tên đòi nợ tức sôi cả tiết lên , trừng mắt nhìn người thanh niên dáng người khá cao to mặc bộ Vest đen huyền tôn lên cả dáng người .

-Lên chúng mày , đánh chết nó cho tao

Tên cầm đầu ra lệnh cho đàm em xông lên . Họ đều bị đánh gụt trong chốc lát tất cả đều bị hạ bởi các đòn đánh chuẩn xác  và rất mạnh .

-Mày , mày được lắm coi chừng tao đó . Tao không tha cho mày đâu thằng khốn .

-Tôi đợi ông đấy !

Ông chủ nợ bị đánh tơi bời mặt mài đỏ tức điên người nhưng không thể làm được gì . Ông ta cùng đàm em rút lui trong tình trạng thương tích đầy người và đau đớn .
Từ xa có một chiếc xe chạy lại đỗ gần đó . Có một người đàn ông trung niên mặt phúc hậu chạy lại :

-Ông chủ , xe đã tới rồi ạ

-Được , ông mau đưa cô gái kia đi bệnh viện kiểm tra đi .
Người đàn ông trung niên nghe có vẻ hiểu ý rồi nhận lệnh  . Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện lớn gần đó , chiếc xe vừa dừng bánh thì đã có một số y tá và bác sĩ đẩy giường bệnh ra . Nhật Hạ đã được đẩy vào trong để tiến hành kiểm tra tổng thể .

Một ngày khó khăn lại trôi qua với Nhật Lam . Thức dậy trong một căn phòng bao quanh được bày trí tao nhã phủ quanh phòng là màu trắng ngà mang lại cho người trong phòng tâm trạng thanh bình hơn .Nhưng cơ thể anh lại không thấy chut thanh bìnhnào cả mà chỉ là toàn thân vẫn còn đau do những cú đấm kia . Đưamắt nhìn lại các vết thương được băng bo chữa trị bôi thuốc tất cảđã xong và cẩn thận . Trong đầu cậu có hàng tấn câu hỏi nhưng vẫnphải giữ bình tĩnh để xem tình hình ra sao . 

Quay đầu nhìn quanh mất cái thì từ cửa một cô gái mặt đồ phục vụ bước vào tay cầm khay đồ ăn có một bát súp và một cốc sữa . Thật lòng thì từ hôm qua đến giờ cậu chẳng có gì bỏ bụng còn bị gặp chuyện lấy đi không ít tinh thần lẫn sức lực của cậu . 

-Đây là đâu đây ? Sao tôi lại ở đây ?
- Cậu tỉnh rồi Cậu Lam , xin hãy dùng chút đồ ăn để lấy lại tinh thần và sức khỏe . Đầy là đồ ăn do đầu bếp của biệt thự Từ chuẩn bị vẫn còn nóng xin mời dùng .

Cô gái phục vụ ân cần tiến đến đặt khay đồ hơn lên chiếc bàn nhỏ gần đó nở một nụ cười nhìn cậu .  Ánh mắt của cậu nhìn cô phục vụ mà khó tả ngẫm nghĩ một hồi cũng không nghĩ được gì cậu nhớ ra còn em gái của mình cũng bị bất tỉnh cậu hốt hoảng bước xuống giường đến chỗ cô phục vụ để hỏi 

- Hả Biệt Thự Từ ? còn em gái tôi ? em gái tôi đâu , em ấy sao rồi , em ấy bị bất tỉnh rồi đó 

Hành động hỗn loạn của cậu cùng vạn câu hỏi chỉ dừng khi cánh cửa lớn của phòng bị bật tung ra và có một giọng nói trầm lạnh lùng tỏa ra một sác khí lạ thường . 

-Tôi còn tưởng phải mất mấy ngày để cậu tỉnh lại vậy mà bây giờ đã làm loạn được rồi . Thể lực phục hồi cũng không tồi . Cô đi được rồi .

- Vâng , thưa ông chủ .

Sao khi được lệnh cô phục vụ cúi đầu kính trọng rồi rời đi nhanh chóng để lại căn phòng thêm yên lặng 

-Em gái cậu được chữa trị rồi đang tịnh dưỡng ở biệt thự này rồi .

-Vậy sao ? mẹ.. mẹ tôi từ hôm qua đến giờ tôi và em không về chắc chắn mẹ tôi sẽ lo lắng tôi muốn về . Cho tôi về 

Người đàn ông đó thản nhiên thả người xuống chiếc sopha đỏ lớn chân bắt chéo nhau một tay gõ nhẹ thành sopha tay khi đặt lên đầu gối . Ánh mắt sắc bén đưa nhìn cậu như thể toàn cơ thể cậu đã biết từng cetimet .

- Không được 

Câu trả lời quá ngắn gọn nhưng cũng đi vào não của cậu rất nhanh và gián cho cậu một cái búa vào đầu tỉnh lại lấy về lí trí 

- Không ? tại sao không 

Tâm trí cậu như bị thử thách lần nữa cậu quay nhìn người đàn ông thân hình cao lớn mái tóc đen khuôn mặt thanh tú từng đường trên nét mặt thật hoàn hảo như khắc lên vậy . 

-Căn bản là mẹ cậu đang chăm sóc cho em gái cậu rồi . Cậu không cần phải bận tâm nữa . Việc của cậu chỉ là ăn hết bát súp này và uống ly sữa đó xong đi ngủ .

Nói xong Người đàn ông đứng dậy tiến về phía cửa , thì cậu lấy bàn tay còn băng bó vì vết thương cầm níu lấy bàn tay lớn của người đàn ông 

- Khoang đã nếu như vậy thì cũng phải cho tôi biết đây là đâu và anh là ai ? lại sao lại cứu tôi ?

- Cậu hỏi nhiều quá ăn xong rồi đi ngủ . Khi thức dậy tôi sẽ nói 

Dứt lời quay đi rời khỏi phong một cách bình thản để cậu một mình ở căn phòng lớn . Một lát sau đồ ăn cũng đã được ăn hết cậu chìm vào giấc ngủ và có thể an tâm vì cả mẹ cậu và em gái đều đã được an toàn . Nhưng những dòng câu hỏi vẫn cứ chảy trong đầu cậu , anh ta là ai ? tại sao lại cứu mình ? mình có quen họ không ? cứ thế dòng suy nghĩ làm cậu ngủ thiếp đi 

Một buổi chiều tà ánh nắng dịu trải đều lên trên các khoảng sân của biệt thự in lên cả các khung cửa sổ tạo ra một khung cảnh mỹ miều thơ mọng . Trong phòng sự tĩnh lặng bao trùm lấy chiếc giường lớn trắng tinh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro