
Chương 3:Một thời nổi loạn.
Ở cái tuổi dậy thì,tuổi mới lớn,tuổi thiếu niên,...hoặc bất kì giai đoạn nào mà đó là quãng thời gian cho sự trưởng thành thì chắc chắc ai cũng một lần làm những điều ngốc nghếch bởi tâm lý nhạy cảm và thay đổi hơn của bản thân trong thời gian đấy.
Dù có ước mơ trở thành một bác sĩ tâm lý giúp đỡ mọi người về những vấn đề tinh thần ấy nhưng tôi cũng đã có một khoảng thời gian nổi loạn đến mức suýt chút nữa bị gia đình báo cánh sát. Chính là bỏ nhà ra đi.
***
Đó là những năm cấp 2 khi độ tuổi của tôi dậy thì.Tôi bắt đầu trở nên hoài nghi,kĩ tĩnh để ý những việc nhỏ nhặt thậm chí có phần khó tính,cáu gắt thường xuyên.Tôi vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao tôi lại bị như thế nhưng tôi có thể kể đến 2 nguyên nhân sau:
Thứ 1:Áp lực học tập.
Tôi học ở lớp chọn-lớp tốt nhất của toàn khối.Môi trường trong lớp dù rất thoải mái,vui vẻ với nhau nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện thi cử là mặt ai cũng căng như dây đàn,hì hục học bài khiến một đứa tuổi thơ đi theo ông anh đầu gấu nên nhiễm luôn cái tính vô tư của ổng như tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Năm đó thị xã của bọn tôi sát nhập vào thành phố nên trong kì thi học sinh giỏi chúng tôi chẳng khác nào"ao làng ra ngoài biển lớn",mỗi năm nếu thi thị xã thì khả năng đậu 100% giờ đây nó cũng chỉ tụt còn 1 con số.Sát nhập thành phố nên số học sinh được đi thi cũng phải giảm,do đó chúng tôi phải thi chọn lọc mấy lần thì mới chốt được danh sách cho đội tuyển.Tôi theo môn văn,chỉ có 120 phút để làm cả 2 bài văn kèm phần đọc hiểu mà mỗi ngày lại phải thi liên tục làm tôi mệt đứt hơi,chưa kể phải học thuộc luật bên môn giáo dục công dân nên não tôi nhảy số sang bài"Tràn bộ nhớ"của Dương Domic.
Và điều đặc biệt:Ông anh tôi-Quang Minh học rất giỏi khiến đứa em gái này bị so sánh.
Thứ 2:Bị bắt nạt.
Như mọi người đã biết thì Quang Minh sơ hở là gây sự với những người khác.Tuy nhiên,họ đánh không lại ổng thì lại tìm đến tôi bắt tôi chịu trận thay.Mặc dù luôn được Đại Nghĩa và Quang Minh đứng ra bảo vệ nhưng mấy ổng chỉ biết khi tôi bị đánh làm cho vết thương không hề suy giảm.
Đương nhiên còn một số nguyên nhân khác nữa nhưng tôi lười nghĩ.
Ngày tôi bỏ nhà ra đi là lúc mới hoàn thành bài thi chọn lọc văn,tôi không viết kịp bài nên tâm trạng vô cùng ủ rũ.Trên đường về lại gặp mấy thằng kia lại khiến cơ thể tôi hết có vết thương lòng rồi lại đến vết thương ngoài.Ba mẹ tôi khi nhìn thấy cảnh đấy lại nghĩ tôi mới đánh nhau về(ở nhà tôi cũng hơi hổ báo)liền mắng tôi một trận.
Khoảng khắc mắt tôi mờ đi,tai tôi ù đi thì tôi đã vội vàng bỏ chạy ra khỏi nhà.Lúc tôi nhận ra đã phát hiện chạy đến vách đá với phía dưới cuồn cuộn sóng.Dù nơi này đã khá hiện đại nhưng vẫn còn một vài chỗ hoang vu hẻo lánh-nơi này là một ví dụ,đây cũng là nơi tôi và Quang Minh,Đại Nghĩa hay trốn ra chơi pháo hoa que đêm giao thừa.
Tôi khóc lớn,tôi thú thực hôm đấy tôi áp lực rất lớn,lòng chỉ muốn khóc để gội rửa những uất ức trong trái tim mình.Tôi ghét việc mình thua kém,tôi ghét những tháng ngày phải thi,tôi ghét bị so sánh,tôi ghét bị bắt nạt...!
Tôi không biết bản thân đã khóc bao lâu nhưng khi bình tĩnh lại thì xung quanh đã tối đen,khắp nơi chỉ có những cây gỗ rậm rạp u ám cùng tiếng sóng làm âm thanh duy nhất mà tôi nghe được trừ tiếng khóc của tôi.Tôi đứng dậy,mắt nhìn vào làn sóng như muốn nuốt chửng đá dưới vách,lòng ngẩn ngơ suy nghĩ.
"CON THẦN KINH KIA!!DỪNG LẠI CHO BỐ MÀY!!!"
Tôi giật mình quay đầu nhìn về phía giọng nói mới gào lên kia.Trước mắt tôi là Quang Minh với gương mặt nhăn nhó,tức giận và Đại Nghĩa đầy lo lắng chạy về phía tôi.
"Trúc Anh à,có gì mình từ từ nói được không?"Đại Nghĩa thở dốc,như sợ hãi tôi làm điều dại dột.Trái lại,chẳng biết từ lúc nào Quang Minh đã kéo tôi đến phía 2 người họ một cách thô bạo làm tay tôi đỏ ửng vì đau.Ổng quay sang nhìn tôi,gương mặt vẫn chưa hết nóng giận:"Mày vừa nghĩ cái gì đấy?!Mày định kết thúc cuộc đơi mày đấy à?!"
Tính ra lúc đấy tôi vừa nghĩ làn sóng mạnh mẽ ấy giống y đúc Quang MInh khi tôi hỏi bài ổng.
"Sao mày ngu thế!?Mày có biết là tao..."Quang Minh nói rồi chợt cúi mặt xuống,bỏ dở câu tiếp theo.
"...Tao..."Mắt Quang Minh rưng rưng,ổng bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
"...Tao..lo lắng cho mày lắm biết không!?"
Tôi ngẩn người trước hành động đột ngột này của ổng.Như cũng bị tình cảm ấy truyền tới trái tim,tôi bắt đầu mếu máo gào khóc với anh.Quang Minh cắn răng nức nở cố gắng không phát ra tiếng bao nhiêu thì tôi lại hét lên bấy nhiêu,hét đến mức làm lay động cả Đại Nghĩa phía sau cũng rơm rớm nước mắt lại gần anh em bọn tôi.
"Cảm động quá...Tao ôm ké với.."
"Cút!!"
Quang Minh đáp lại ngay lập tức trước khi bị vòng tay to lớn của Đại Nghĩa ôm lấy.Dù bị từ chối phũ phàng nhưng anh ấy vẫn ôm chúng tôi.À,không có "chúng tôi"đâu,Quang Minh ôm hết người tôi rồi nên người mà Đại Nghĩa ôm là Quang Minh mới đúng.
***
Về tới nhà,tôi vừa mới mở cổng đã nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì khóc của ba mẹ.Họ xin lỗi tôi rối rít rồi kể cho tôi nghe Quang Minh đã tái mét như thế nào khi nghe tin tôi bỏ nhà đi.
Tôi cười vui vẻ trước gương mặt cau mày đầy ngại ngùng của ổng.Để ổng bớt"quê"tôi chuyển chủ đề sang Đại Nghĩa.
"Mà anh này,sao anh Đại Nghĩa cũng ở đó vậy?"
"Tao vào nhà nó hỏi về mày trước,nghe tin mày biến mất nên xin đi theo.Tao đã cố bảo nó ở nhà nhưng nó bảo..."Quang Minh chuyển bộ mặt và giọng nói để bắt chước Đại Nghĩa"'Tao xem Trúc Anh như một người em gái!'thế là đi chung luôn.Việc đề xuất qua vách đá cũng là nhờ nó đấy."
"Ồ."Tôi thầm biết ơn Đại Nghĩa.
***
Sáng hôm sau do hét quá nhiều nên tôi không thể nói chuyện bình thường được đành lắng nghe những câu chuyện ma mà tôi vốn rất kì thị từ bạn cùng bàn.
"...Mà mày biết chuyện này không,có ma xuất hiện ở chỗ chúng ta đấy!"Nó nói đầy hào hứng.
Tôi tỏ thái độ ngạc nhiên.
"Nghe kể là ở vách đá,tối qua có người nghe thấy tiếng khóc than và tiếng gào của một nam một nữ đó!"
"..."Nghe quen quen.
" Có phải là nỗi lòng đau đớn của đôi thanh nữ tú khi không được bên nhau không ta~?"
"..."
Tôi đã nhận ra nó nói đến ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro