Chương 7
Sáng nay lớp tôi có tiết đầu tin học, chúng tôi di chuyển đến phòng tin học để thực hành các câu lệnh tuần trước chúng tôi học, đám Linh vừa đi qua đã ghé ngang lớp Huy Bảo, Linh vừa cười vừa chào Huy Bảo khi đi ngang qua cửa sổ, đám con trai ở đấy đứa nào cũng hò hét nói thằng Huy Bảo tới số với anh em tụi tao rồi " được gái xinh thích thế mà đéo rủ bọn tao ".
Vì ở lớp tin và cô yêu cầu chúng tôi ngồi đúng sơ đồ lớp nhưng vì số ghế ở đây ít hơn số lượng học sinh nên phải di chuyển một ít bạn từ bên này sang bên kia, kết quả tôi ngồi trong hẳn góc tường và ngồi với thằng Huy Anh. Nó với tôi thì ít tương tác, hiếm khi nói chuyện, nếu có nói thì cũng chỉ là lúc thằng Huy Anh nó kiểm tra bài tập về nhà hay thu bài kiểm tra thôi. Bạn cùng bàn của tôi là Trang nghỉ học nên di chuyển thằng Huy Anh ngồi cuối lớp qua bên này, cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm nhưng tôi có cảm giác không thoải mái tí nào. Huy Anh dạo này tôi thấy nó hơi bực chuyện anh nó với Linh yêu nhau, tôi thấy cũng không đến nỗi nào nhưng cả lớp chỉ mỗi Huy Anh phản bác việc đó nhưng có vẻ chả ai theo phe nó cả.
Minh sau lưng tôi thấy Huy Anh nằm gục xuống bàn và đưa mắt nhìn phía bàn Linh không rời như thể nó sẽ đập thằng nào nếu đứa đó che khuất tầm nhìn của nó, vài bọn trong lớp tưởng nó yêu thầm Linh không chừng. Minh hơi cười cười đập bốp vào lưng Huy Anh rồi nói " Mày bớt bớt lại cái thói đó dùm cái ", Huy Anh đã giả vờ không nghe mà còn nằm gục xuống bàn tiếp, tôi bên cạnh cũng chả hiểu tình thế của học sinh lúc đó như thế nào ?
Kết thúc lớp học tin nhàm chán, chúng tôi không cần viết mà phải thực hành nên chỉ mang theo sách, mỗi lần về lớp là ai ai cũng phải ngó ngang xem bản thân có để quên đồ gì không vì thường thì mỗi kết thúc những môn học như vậy thì chúng tôi phải đóng cửa, vài hôm sẽ khóa vì không có lớp nào có tiết ở đây. Huy Anh nó đứng dậy trước rồi đi ngay về lớp, mặc kệ mọi người thế nào, chúng tôi chỉ ném một con mắt khinh bỉ dành cho nó chắc là vì sau mỗi tiết học chúng tôi cũng phải dọn vệ sinh sơ sơ mội ít còn nó thì mặc kệ sự đời mà về lớp, chịu !!
Đang chạy về lớp thì thấy Nguyễn Hoàng Nhật Minh kêu lớn " Thanh ơi, sách mày nè " . Quay lại về phòng học thấy nó cầm một cuốn sách tin.
" Sách mày phải không ? "
" Ủa sách tao đang cầm trên tay đây mà ? "
Nguyễn Minh dở từng trang bìa và mặt trong đều chả có tên nhưng thế ấy mà nó dở trang cuối thì thấy ghi ở trên là " Yêu Minh Thanh " rồi nó lại hỏi
" Ủa chứ chả phải sách mày nên mày ghi vậy hay gì"
Tôi ngơ ngác bàng hoàng vô cùng khi thắc mắc chủ nhân của nó là ai mà lại ghi cái tên của tôi vào lại còn thêm chứ YÊU vào cơ chứ??. Về lớp kể ngay cho Minh vừa kể vừa than là má nào viết tên tôi vào sách vậy nhỉ, Minh nghe xong ngẩn người ra đấy rồi cười nhưng cũng chả nói gì.
Lúc sắp về, tôi thấy thằng Nguyễn Minh vẫn giữ sách đó, nó bảo có khi là thằng con trai lớp này có đứa nào thầm thương trộm nhớ tôi nên mới ghi chứ sao hay là bị ép buộc ghi vậy mà dù gì cũng chả biết chủ nhân nên nó chỉ đứng lên rồi hỏi sách ai mất nhưng chả ai nhận cả, còn về chi tiết tên tôi được viết vào thì nó không nhắc để xem có ai hỏi hay không đã. Vừa chuông reo, một đàn người đã ùa ra đi về, bọn nó xô nhau kẹt cứng ở ngay cái cầu thang vì có một vài đứa ở đó tám chuyện mà quên di chuyển nên bị mắng om sòm. Nhưng....nay xe tôi, sáng nay tôi đi học nhưng chiếc xe cà tàng đó lại khiến tôi phải để tên mình vinh danh trên sổ đầu bài vì vào tiết tin muộn, may thay lúc đó đang xếp chỗ lại nên cũng chưa vào kiến thức nào cả.
Tôi có hỏi mẹ là nếu có thể chở được thì chở còn nếu bận quá thì để tôi tự nhờ bạn về chứ tôi không muốn phiền mẹ lắm đâu, nhưng lớp tôi thì đứa nào cũng có xe đi chung với bạn hết rồi nên chỉ còn cách đợi mẹ một lúc. Tôi thấy thằng Nguyễn Minh chưa về mà nó còn phải khóa cửa lớp, tắt điện đủ thứ... nên nó về muộn hơn so với các bạn, đúng lúc Huy Anh chạy bán sống bán chết gặp thằng Nguyễn Minh, thấy hai bọn nó kéo nhau ở trong lớp rồi nói chuyện rất lâu sau đó mới đi ra.......
Ai ngờ chủ nhân của cuốn sách là Huy Anh!!, tôi biết nhưng giả vờ coi như mình chưa nghe gì cả, tôi vờ như đang ngồi trên ghế đá cầm cuốn sách rất chăm chú rồi theo dõi cái cách Huy Anh chạy về từ cầu thang xuống vấp té 3,4 lần vì chạy quá nhanh. Đôi lúc có vài người làm những hành động mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Lúc này, Nguyễn Minh đi xuống đặt tên lên ghế đá chỗ tôi ngồi rồi bắt đầu giọng điệu kì lạ, uốn éo :
" Haizzz, thầm thương ai chứ thầm thương mày chắc không bao giờ có kết quả đâu ha "
Nó tự dưng đến rồi nói vậy làm tôi chả hiểu gì cả :
" cũng chỉ là cuốn sách, cũng chỉ là trùng tên, đừng đồn linh tinh là được Nguyễn Minh ạ, t xin mày đấy, để người ta có riêng tư tí đi ", tôi liền nói với giọng điệu không vui khi thấy cái vẻ mặt cười đểu của Minh.
" ừ, tao đâu có hãm đến mức vậy đâu má , mà tao không ngờ cái thằng hậu đậu cọc cằn như thằng Huy Anh mà thích mày đấy, đừng nói là mày có ý với nó nha ", nó vừa nói vừa đặt tay lên cằm ra vẻ nghêm trọng.
" Ai có ý với ai ? ". Phan Minh vừa xuất hiện vừa ôm cái vợt của nó tới, nó cười nhếch mép rồi hỏi câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro