Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đến đây, có vẻ mọi người nghĩ " ủa rồi có chuyện gì tôi ám ảnh đến vậy" , người tôi ám ảnh và sợ hãi chính là dì Hồng. Dì Hồng là người phụ nữ trung niên có cách ăn mặc vô cùng hở hang nhưng luôn khoe mẽ và nói rằng đó cách ăn mặc gợi cảm thu hút đàn ông của dì.

Nhà dì ở chung cư cao cấp đều là do một tay tiền những người chồng trước đã trả và cho dì thuê đến nay là gia hạn trả phòng nhưng bao giờ dì cũng cố tỏ ra bản thân có tiền và có quyền rồi bắt họ phải đồng ý cho dì thuê vài năm nữa. Dì thường xuyên đến quán bar và chơi đùa cùng các cậu thanh niên trẻ tuổi, đặc biệt lúc trước dì qua lại khá nhiều không những còn yêu rất nhiều người, cho đến nay dì chỉ công nhận 2 người chồng duy nhất của mình. 

Dì qua đêm với họ và được nhận tiền xem như nó là phần thưởng danh giá cho cách ăn nói và thân thể của mình. Tôi thật sự đã chẳng thích điều ấy một chút nào, nhất là cái cách nói chuyện xem bản thân thật may mắn và cho rằng sẽ có phép màu giúp dì thành tỉ phú mà thôi, chú tôi kể rằng dì đã qua đêm với 2 người đàn ông có gia thế khủng rồi sau đó dì phát hiện bản thân có thai với 2 người họ nên dì quyết định không bỏ con mà vẫn đêm ý định nuôi dưỡng chúng, vì lúc này trong đầu dì vẫn còn tư tưởng bản thân sẽ được đáp trả số tiền mà dì nuôi chúng, mặc dù trước đó dì đã phá thai vô cùng nhiều và cũng từng có một gia đình ấm no hạnh phúc nhưng chỉ vì tính ham tiền và cái thói xấu của mình khiến cho đứa con duy nhất của dì đã qua đời còn người chồng đã bỏ đi, bỏ mặc dì ở đây cùng với đám lộn xộn này.

Hai đứa con của dì là 2 đứa bé trai nghịch ngợm, cùng lúc sống chung với dì tôi đã bị chúng làm phiền khi học miết, có những ngày chúng xé vở sách của tôi rồi coi đó như thể tôi chả là gì với chúng, nhưng...tôi nhịn, tôi biết những chuyện đó là khó xử đôi khi làm tôi cảm thấy ghê tởm nhưng ít ra dì ấy cho tôi nơi trú ngụ nơi sống tạm qua ngày còn tiền học, tiền ăn do tôi làm thuê trả hết.

Tôi còn nhớ mới ngày đầu về ở, dì đã séo sắc tôi liên tục trong bữa ăn tang gia đình, dì đã nói tôi như thể tôi là đứa con nguyền rủa, đứa cháu ghê tởm đến nỗi chả ai dám nhận nuôi ngoài dì đây, dì có khuôn mặt y đúc mẹ tôi nhưng cách dì nhíu mày và nói chuyện làm tôi càng ngày chả thấy giống tí nào, đôi khi tôi tự hỏi cớ sao mẹ phải giống khuôn mặt của bà ấy chứ.

Năm cấp 3, tôi bắt đầu yêu đương nhăng nhít với Long, vỗn dĩ Long là một thằng cá biệt học hành chả ra gì luôn cãi và nói sẽ kêu ông bà già lên chữa tội thay chứ chưa bao giờ hắn dám xin lỗi hay nghe lời thầy cô, khi tôi công khai yêu hắn, đã rất nhiều thầy cô đay nghiến và ghét lây cả tôi. Học lực năm đó của tôi cũng chẳng cao và chẳng thấp nhưng vì bỏ thi giữa chừng, số đông thầy cô cho tôi ở lại lớp thay vì cho thi lại, vậy nên tôi đã phải học lai lớp 12 một năm nữa.

Ở trường, năm đó tôi nghĩ Long sẽ giúp tôi cơ chứ nhưng cái quái gì hắn lại xóa đi địa chỉ liên lạc và tạm biệt tôi mãi mãi, lúc đó tôi đã chẳng còn một người bạn nào ở bên cạnh mà phải sống cô đơn ở trường. Về nhà, cũng chả khá gì mấy, dì Hồng đôi khi đi tiếp những người đàn ông không được thì uống rượu bê bét rồi về nhà lôi đầu lôi cổ tôi ra mà đánh, đôi lúc dì tức giận và đánh những đứa con nhưng tôi lại can ngăn và chính tôi bị đánh thảm hại hơn, dì vừa đánh vừa nói tôi vô dụng chả làm được gì, luôn luôn nói những lời lẽ cay nghiệt làm tinh thần tôi không ổn. Vào bữa tối nọ, dì đã mở mồm nói đi nói lại cái câu tôi vô dụng và ngu dốt cỡ nào, tôi đã nhịn hết nổi, lúc này tôi chỉ muốn cầm cái nĩa để chỉ vào cổ bà ta và giết bà ta ngay lập tức, nhưng....khi tôi hét vào mặt bà rồi buông lại những lời thậm tệ thì mặt bà ta dịu lại, mặt bà ta y đúc mẹ tôi, bà để mặt bà hiền dịu y đúc mẹ tôi..??? bà còn nói bằng cái giọng ngọt ngào và xưng tôi là bé Thanh, tôi đã điên đảo và không thể làm gì tiếp theo vì tôi không thể hãm hại mẹ mình được..tôi đã sợ hãi khuôn mặt của bà khi cố gắng dịu hiền lại, có lẽ từ đó tôi đã bắt đầu trầm cảm..

Dì tôi đã ghen tị mọi thứ với mẹ tôi từ nhỏ, hai chị em Hồng Hường đã luôn là cặp chị em sinh đôi trái ngược nhất, dì Hồng từ bé đã len lẽn sài dồ trang điểm của bà ngoại và thường xuyên mặc những bộ váy xinh đẹp tới trường còn mẹ tôi-Hường là cô em gái giản dị với chiếc gọng kính đen nhỏ, từ bé những đứa con trai trong xóm đã sớm yêu thầm dì Hồng còn mẹ tôi thì luôn cho rằng là con nhỏ nhạt toét. Ở lớp, mẹ được các bạn nữ yêu quý vì luôn giúp đỡ mọi người, mẹ có phần hơi ít nói nhưng luôn được thiện cảm của các bạn nữ còn dì Hồng vì luôn theo sau đám con trai nên lúc nào cũng bị nói xấu và cho rằng đó là hành động của một đứa hám trai

Sau này mẹ yêu bố, 2 bên gia đình nhất là bên nội cấm cản nhiều lắm, nhà mẹ tôi chả giàu có gì chỉ là nhà của cô bán tạp hóa, còn bố tôi có gia đình họ hàng từ thời ông bà làm bác sĩ học ngành y nên khi đấy gia sản nhà bố tôi cũng gọi là khá giả. Ông nội luôn mong muốn đứa con của ông sẽ kiếm được tiền và xoay sở tự mình, vậy nên ông lúc nào cũng khuyên con nên làm ngàng như bác sĩ sống an nhàn như chúng ta bây giờ, làm ngành khác kẻo lại nợ nần rồi đừng vác mặt về đây gọi hai tiếng " bố ơi " , ông nói ông rất sợ sẽ có một ngày những đứa con phải chạy về mượn nợ của ông, ông sẵn sàng chi tiền để cho chúng học nhưng ông sẽ không chi một đồng nào cho cái sự ngu ngốc gây ra lỗi lầm đó. Vì bởi lẽ đó mà bố mẹ tôi kết hôn không được ai ủng hộ và yêu quý...

Đến lúc lớn tôi mới biết gia đình tôi đã chẳng nhận được sự yêu thương nào từ họ hàng mà còn nhận được ánh mắt lạnh nhạt không ngoái đầu lại một lần nào nữa, dì Hồng đã phản đối và cho rằng nếu yêu thêm vào thì gia đình bên ngoại sẽ phải gặp mặt ông già có tư tưởng cổ hũ bên nội cho rằng nên cưới người giàu sang thay vì bọn nghèo hèn chúng tôi. Dì rất ghét mẹ tôi và luôn muốn mẹ tôi phải sống khổ hơn dì bây giờ, những lúc dì điên tiết đập đánh vào đầu và người của tôi thì dì luôn nói rằng mẹ đã cướp đi gia sản và mọi thứ của dì, tôi luôn cảm thấy rất sợ hãi và ôm đầu chỉ biết co ro để dì ấy đánh bằng cái chổi quét nhà, lâu lâu dì ấy còn sử dụng chai rượu ném thằng vào chân tôi, nhiều lúc tôi cứ nghĩ bao giờ mình sẽ thoát được viễn cảnh này đây.

Một hôm dì ta mang một cậu trai trẻ về nhà, 2 người đã qua đêm ở phòng của dì ta và sai khiến tôi rất nhiều, cậu thanh niên đó rất trẻ, thậm chí có khi cậu trai đó cỡ tuổi tôi cơ nhưng cái cách anh ta xem dì là người tình thì tôi cảm thấy thật ghê tởm. Mỗi tháng dì sẽ dẫn một người đàn ông về nhà để xem đó là " real love " rồi kể lể thật ra đã yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên nhưng kiểu gì cũng sẽ bị đá và mòn hết sạch tiền làm bà ta phải đập đánh và đòi tôi đưa tiền cho bà ta, tôi khi nào cũng dành dụm để cố nộp tiền học, tiền học là con số rất lớn chả nhỏ nên kiếm cũng rất lâu thêm cái việc bà ta lúc nào cũng bắt tôi phải có mặt ở nhà để làm bao cát cho bà ta đánh.

Đám bạn cùng khóa khi ấy biết tôi có một người dì điếm đến như vậy đã buông lời khó nghe và nói rất nhiều, chúng loan ra trường và nói rằng dì tôi rất ghê tởm. Nhưng tôi chẳng thèm đoái hoài và thậm chí mặc kệ, ừ thì bọn chúng nói đúng mà, sau những ngày bị hành xác ra tôi đã chẳng còn lý trí nào mà bênh vực cái người ác quỷ đó được.

Khi lên đại học, tôi thật sự đã thoát khỏi cái "địa ngục" 1 năm trần gian ấy, bị dì đánh đập đến đau hết cả người, bạn bè buông lời khó nghe trêu chọc, sự lạnh nhạt của thầy cô cuối cùng đã giúp tôi tốt nghiệp nó trong sự vui mừng, có lẽ....không bao giờ...tôi sẽ quay trở lại nơi này...Mặc dù tôi không đủ tiền để trả hết nhưng chú của tôi cũng cố gắng hết sức đi họp phụ huynh làm người giám hộ và bảo ban tôi hết lòng, chú chỉ là họa sĩ chỉ vì ước mơ nhỏ nhoi đó mà bị đuổi khỏi nhà rồi phải đi làm những công việc chú yêu thích nhưng chỉ có mấy đồng bạc lẻ giúp chú cứu đói thôi, chú rất tốt nhưng chú không đủ tiền để nuôi tôi và tôi biết chú cũng ghét việc tôi cứ phải hành xác với dì Hồng.

Từ sau khi tôi lên thành phố xa nơi đó, tôi đã nghĩ mình thoát khỏi...cứ hằng năm ngày dỗ của bố mẹ thì luôn có một tin nhắn người lạ gửi với dấu son môi đỏ chót bao gồm ghi những nội dung đay nghiến lòng người, đổ tội và chửi tôi ngu dốt, tôi đã chặn rất nhiều nhưng cứ mỗi năm sẽ có một người lạ nhắn tin với nội dung đó mãi, tôi đã kiện lên rất nhiều nhưng họ chỉ nói đó chỉ là tin nhắn nên có thể chặn với lại họ chỉ nhắn chứ không hề gặp mặt tôi và cũng không gây thương tích nên không được coi là điều gì đó kinh khủng, cho rằng đó chỉ là điều mà ai cũng gặp phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh