Chương 1
"Hôm nay không tăng ca, cô được về sớm, còn vài việc nhỏ xíu nữa thôi, cô giúp tôi nhé cô Thanh".
" Vậy thôi, tôi về đây ạ, chào sếp mai gặp lại".
Tôi tạm biệt sếp rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về
" Sao nay có chuyện gì mà cười tươi vậy cô gái " - Minh Anh cười mỉm nhìn tôi
" Người yêu đón "
" Đúng là có người yêu có khác ha, chắc thân già này phải cô đơn thêm 1 năm nữa rồi "
" Thôi tui đi trước á nha, bà làm xong sớm còn về, trời sắp tối rồi đó "
" ồ vậy thôi nhé, bai bai "
Hôm nay tôi có vẻ khá là phấn khởi đấy, vì người yêu của tôi sẽ đến đón tôi rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, chắc lâu lắm rồi cả hai mới đi chung nên là bản thân có chút vui vui.
Người yêu tôi tên Long là người bạn học cùng cấp 3, chúng tôi là người yêu của nhau tận năm lớp 11, chỉ vì công việc gia đình anh đã chuyển nhà và cắt đứt liên lạc. Nhưng bỗng một ngày nọ, chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong quán cafe khi anh ấy là nhân viên của quán, mối nhân duyên đó đã khiến chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau, sau này công việc anh ổn định nên không còn làm thêm nữa. Từ sau lần gặp đó, anh xin số điện thoại và phương thức liên lạc của tôi. Hàng ngày anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi, rồi anh ngỏ ý muốn hai đứa yêu lại từ đầu. Không những ảnh còn xin lỗi về việc tự tiện cắt đứt liên lạc nữa. Xưng hô là anh em vậy thôi chứ chúng tôi bằng tuổi nhau, anh ấy yêu cầu xưng hô như vậy vì muốn có cảm giác rằng ảnh lớn hơn tôi, nó khiến anh có vẻ mạnh mẽ hơn để bảo vệ tôi chăng??
Tôi gọi vào số của anh " người nhận không liên lạc nữa ", tôi có hơi hoảng một chút, Long hôm nay lại lơ đãng điện thoại của bản thân đến mức này sao, tôi nhớ giờ này anh đã nghỉ làm và có thể đang nói chuyện với bạn bè đâu đó. Tôi bật định vị chiếc điện thoại của anh lên, à thì ra anh vẫn đang ở quán coffee, mà nãy làm tôi có cảm giác hơi bất an nhỉ chắc tôi suy nghĩ nhiều quá?
Anh ấy không bắt máy nên tôi lén chạy đến chỗ quán coffee anh đến để xem anh ấy có bất ngờ không nhỉ?.
Mấy nay tôi thấy Long có vẻ đang rất áp lực với công việc nhà báo của anh. Tôi chưa hề nghe anh than vãn một lời nói nào cả, anh có lẽ không muốn kể cho tôi. Hôm tôi làm về sớm nên tính qua công ty anh đợi, trong lúc đợi tôi đã thấy sếp trách móc anh ngay cả ở trong hầm để xe, anh chỉ ậm ừ qua quýt mặc kệ.
Tôi nhớ hôm ngồi xe chung với anh, ghế sau chỉ toàn là tài liệu về các tin tức tuần trước. Khi thấy tôi lên xe ngồi anh chỉ nói là anh chở đồng nghiệp về, chắc họ đã để tài liệu ở đây " em đừng để ý " nhưng khi tôi kiểm tra xem thì thấy trên đó có thêm mấy tờ xin nghỉ việc của anh ấy nhưng chưa nộp, thậm chí còn viết đi viết lại mấy tờ. Tôi không hỏi nhưng thấy rất tội cho Long. Nên đã đề nghị buổi hẹn hò ngày hôm nay.
Lát sau anh xuất hiện rồi chở tôi đi. Ở trong xe tôi đã luyên thuyên những câu chuyện về đồng nghiệp công việc.v.v. Còn Anh thì im lặng và mỉm cười nghe những gì tôi nói. Từ ngày yêu nhau chúng tôi chỉ tập trung công việc công việc, lúc tan làm thì đón nhau ăn thứ gì đó rồi về nhà cả hai lại tiếp tục thức khuya tới đêm để làm tiếp. Chúng tôi lâu lắm rồi mới có cảm giác gần gũi hơn một tí. Vì 2 tháng nay anh và tôi đã im lặng khá lâu, nhưng tôi biết vì tính chất công việc cả thôi.
[...] Đêm về, tôi xuống dưới trước căn chung cư để vứt rác rồi tiện đi bộ ngoài đường cho thoải mái, nếu cứ mãi nhốt bản thân ở trong phòng đó có lẽ tâm lý tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Minh Anh bỗng nhắn tin:
[ alo alo, có ở đó không ]
[ Hả, sao thế. Đang đi bộ ngoài sân, mát lắm ]
[ Bà tiện thì qua chỗ coffee cây bàng ngồi nói chuyện với tui xíu nè ]
[ Đêm rồi không về nhà mà còn ở đó làm gì vậy ]
[ Không, chỉ là tui thấy chán thôi, nhà bà cũng gần đây thì qua nói chuyện với tui xíu, nãy giờ có nhiều người nhìn tui lắm, ngại muốn chết đây nè với lại...tui còn bắt gặp cái này hay lắm ]
[ Ok , Đi 1 tí thôi nha, tui về còn làm báo cáo ]
[ Oke ]
"Tôi tự hỏi suốt bao năm qua yêu anh từ lúc cấp 3 tới giờ chỉ để thấy anh trơ trẽn nói rằng tôi là xấu xí với nghèo ư, không những còn cắm sừng tôi nữa, lại còn bắt ép tôi tin cái thực tại quỷ cái này, anh thích người khác, tôi phải chia tay anh ta, cái quái gì tại sao anh lại không cho tôi chia tay? ý là sao vậy? suốt những thời gian qua tôi đặt niềm tin vào anh để làm cái gì chứ ? "
"
-" Đồ tồi, đồ tồi, rõ ràng hồi xưa ai là kẻ đòi kết hôn với tôi, ai là kẻ đòi sẽ đưa tôi tới thế giới mong muốn. Thế nhưng giờ lại khiến tôi khóc trong thảm hại thế này !! Tại sao, Tại sao chứ!!!!?"
Thế là Tôi phải đi bộ một mình về nhà trong đau đớn, về đến căn phòng, tôi vứt cặp tap trên giường rồi cầm kéo cắt bộ tóc dài mượt mà kia. Tôi hồi trước vì đam mê đá bóng nên cắt tóc đi làm mái tóc ngắn như cậu con trai để đỡ hà phiền .Trong khi đó Long lại rất thích bộ tóc dài, anh đã yêu cầu tôi để tóc dài vì anh. Tôi mở chiếc điện thoại lên là một tràng dang thông báo của anh, cuộc gọi nhỡ từ zalo đến messenger. Tôi liền ấn nút gọi cho anh ấy:
- " Alo, Thanh hả......... em đang ở đâu vậy.....rõ là em bảo em tăng ca tận 1 tiếng nữa mà sao bây giờ 2 tiếng rồi anh vẫn chưa thấy em hả ? sao nãy giờ không chịu nghe anh bắt máy.. "
- " Chia tay đi "
-" Gì?? em có bị điên không vậy ?"
- " Tôi nói là tôi muốn chia tay với anh "
-" Đột nhiên lại nói chia tay.....em......em đùa hả, trò này không có vui với anh đâu nha.....em......... em bị ốm hả hay em gửi địa chỉ của em đi rồi anh tới đó đón em đi khám liền, anh không muốn em nói câu này đâu.....Thanh....Thanh à !! "
- "Cúp máy!! tít tít tít "
Đột nhiên bản thân khi nghe câu này liền có chút khựng lại, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, một suy nghĩ từng láy lên trong đầu tôi là tiếp tục yêu anh ta, kiểu như bản thân tôi đã gục ngã trước cái câu này ấy nhưng tôi nghĩ lại những lời nói khi nãy tôi đã vụt tắt hết suy nghĩ đó đi, có lẽ đó là cú sốc không thể quên được...
Cô gái mạnh mẽ hồi nào bây giờ lại cô đơn co ro trên chiếc giường tối om. Lúc đi làm về là trời chập tối sau cuộc gọi đó tôi đã khóc khá nhiều nên ngủ khi nào không hay, đến khi mơ màng tỉnh dậy mới biết là 10h đêm rồi. Điện thoại tôi đã tắt nguồn từ lâu, tôi đã không còn tâm trạng gì để lướt mạng xã hội. Tôi mở điện thoại lên toàn là một đống cuộc gọi nhỡ từ anh, voice thì gửi liên tục còn kèm theo rất nhiều dòng tin nhăn, anh ấy đã nhắn cho tôi từ lúc kết thúc cuộc gọi đó. Tôi vừa đọc dòng tin nhắn vừa rơi nước mắt, khi đọc những dòng mà tôi tưởng chừng chỉ là những đoạn tin nhắn thương yêu vỗ về an ủi, hóa ra lại cắm sừng, thậm chí còn hỏi han tôi ổn không để anh tới mua thuốc chứ đừng nói mỗi chia tay làm anh buồn anh khóc, nào là anh không thể sống thiếu em, hay là bản thân anh chưa đủ tốt nên chưa cho em mọi thứ sao, sau đó là một loạt dòng tin nhắn xin lỗi không có điểm dừng, nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không biết việc này sớm hơn thì lúc đó tôi sẽ thế nào cơ chứ!!
Có lẽ Mình đã rước quá nhiều muộn phiền trong một chiều ngắn ngủi....Để bớt buồn hơn, tôi đã đi dạo giữa đêm khuya thành phố. Xe cộ qua lại cũng khá ít nhưng đèn đường vẫn sáng lắm, vừa đi vừa suy nghĩ những câu chuyện tích cực rằng thế giới còn nhiều người tốt bụng rồi mình sẽ gặp gỡ họ mà thôi, xung quanh mình cũng có bạn bè rồi mọi chuyện sẽ ổn cả !!. Đi đến một khúc cua hơi tối thì bất ngờ 1 chiếc ô tô lao thẳng về phía tôi, đèn pha ô tô làm chói mắt tôi nên chẳng biết né như nào và...bùm.......trong cơn mơ hồ tôi thấy 1 vòng tay ôm tôi vào lòng và rồi mọi thứ dần biến mất.......
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, băng bó khắp người. Tôi cố lấy sức để ngồi dậy nhưng ..... mệt quá ....., ngồi một được lát thì y tá nói là mình vừa bị thương phải vô cấp cứu bằng thuốc mê nên có vẻ tôi ngủ hơi lâu, hồi tối hôm qua vậy là đã ngủ được một ngày rồi. Đúng là thần kì thật mình vẫn chưa chết. Sau đó cô y tá nói :
- "Cô may mắn thật đấy, lúc cô bị cái xe ô tô kia đâm trúng một cậu thanh niên đã lao ra kéo cô né cú tông đó nhưng mà anh ta vẫn bị thương, hình như là bị bên tay trái, mặc dù vậy anh ta vẫn cố lấy sức bế cô chạy đến trạm ý tế, anh ta tên là Minh thì phải tôi có thấy bảo hiểm anh ta khi làm thủ tục, người quen cô sao? anh ta thậm chí còn biết địa chỉ liên lạc của cô nữa. Vừa lúc, có một nhân viên công chức đi làm về và chứng kiến sự việc, người đó và cậu minh kia đưa cô vào trạm "
Minh?? cậu ấy quay về rồi sao.
Minh cũng giống Long là bạn hồi cấp 3 của tôi nhưng chúng tôi thuộc dạng không thân nhau và tiếp xúc nhiều khi đó, bật mí là bản thân tôi đã từng thích cậu vô cùng đấy....
Hồi bé, Minh là một người ít nói và vô cùng trầm tính ( bây giờ cũng vậy ) cậu thì luôn đọc sách và đặc biệt là những cuốn sách mà bản thân tôi chắc chắn sẽ không dám đọc vì nó quá dày, cho dù là cuốn harry potter thì bản thân cũng chả có kiến nhẫn để cầm nó mãi rồi đọc cả vì thật sự nó khá nặng nhưng Minh lại thường xuyên đọc và thậm chí cậu ta từng đọc hết 7 cuốn sách harry potter ở trường cơ . Tôi thì hơi năng động tí là rất thích chơi đá bóng nhưng vì trường tôi con gái chơi đá bóng bị kì thị, tôi có xin vào đội bóng nhưng chẳng đội nào cho nên chính mình đã quyết định đi lập một đội bóng riêng. Tôi cứ nghĩ sẽ không ai ủng hộ nhưng đâu ngờ được nhóm đã nhanh chóng kiếm được thành viên. Minh thì chơi bóng dở tệ chẳng dám xin vào đội ai sợ nhục mặt, cậu được tôi thuyết phục rất chuyên nghiệp xin vào nhóm nên đã đồng ý. Minh không giỏi đá bóng lắm đâu. Hồi đó tôi là đứa con gái duy nhất trong đội bóng, chả là tôi còn cao nhất nhóm nữa cơ, Minh thì hay im ru tôi hỏi mà lại không trả lời nên tôi hay mắng cậu hoặc quát to, cậu sợ đến độ phải xin lỗi rồi ứa nước mắt. Lên cấp 2, cậu đi ra nước ngoài sống cùng gia đình. Tôi thì bởi vì bị chọc quá độ nên chẳng còn chơi bóng đá nữa mà bắt đầu dậy thì tập điệu đà các thứ, tập ngủ sớm, đi ra ngoài hay mặc áo chống nắng để da trắng vẫn y xì. Cấp 3 thì cậu về lại đây học chúng tôi lúc đó cũng không cùng lớp nên ít nói chuyện và không còn thân như trước. Vô tình tôi gặp được cậu trong trường đại học, chắc là do 2 đứa đều đam mê về nghệ thuật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro