Tiến triễn
*****
"Happy Birthday!"
"Thanks nhìu" Dũng cười, nhìn vào cô gái trên màn hình đang nói chuyện với cậu.
Tiếng pháo bông bắn chào mừng năm mới, đồng thời cũng là sinh nhật Dũng (1/1). Nếu không lầm thì đã 7 năm rồi. 7 năm hai người đều đón năm mới cùng nhau, năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhớ lúc đó rất vui, nói chuyện xuyên suốt từ 9h tới tới 1 sáng không ngừng. Thật hiếm có, hay phải nói là chưa từng có ai trò chuyện cùng với cậu lâu như vậy, thậm chí là một người cùng giới cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Nhưng cứ mỗi khi gặp Quỳnh thì Dũng có thể nói chuyện quên mất thời gian như vậy
*****
Bây giờ đang ở ngay trong căn phòng này, thấy có chút lạ nhưng cũng có chút thân quen.
Thôi không suy nghĩ bâng quơ nữa, cậu đi ra ngoài xem Quỳnh đang làm gì, khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy đi vào. Phòng có Piano, nhưng đáng tiếc là không xài được, vì Dũng chỉ biết đánh guitar thôi.
Bước ra khỏi phòng rồi Dũng mới biết nãy giờ cô ấy đang làm gì, thì ra là quét nhà.
"Cần tao lau nhà phụ không?" hỏi cho có thôi, chứ cậu biết là Quỳnh sẽ không để cậu làm đâu. Mà làm cũng được, để tăng độ 'đẹp trai' trong mắt đối phương. Dù không có tình cảm nhưng lấy xíu cảm tình cũng tốt mà.
"Thôi, hôm nay quét nhà, ngày mai tao mới phải lau nhà" Quỳnh vẫn vừa làm vừa nói
"Kỳ lạ nhỉ, bình thường là quét rồi lau luôn mà" Dũng không biết nói gì hơn ngoài câu đó, rồi đi tới ghế bàn ăn ngồi xuống. Chung cư mà, bàn ăn đặt ngay phòng khách. Ngồi xuống nói chuyện cho dễ
"Cái gì vậy?"
"Hả?" cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn còn khá ngáo
"Nhà tao đâu có phải cái trại cách ly đâu, cởi khẩu trang ra đi"
À, thì ra nãy giờ quên cởi khẩu trang. Lo quan sát căn nhà quá nên quên béng luôn chuyện này.
"À quên" cậu cười, không có người nhắc thì chắc Dũng đeo khẩu trang tới hết ngày luôn quá. "Đeo cho ngầu xíu"
Mà thú thật thì Dũng cũng không muốn tháo khẩu trang lắm, tại cũng khá ngại mà. Mặt nhiều mụn với lại cũng không nét lắm nên đôi khi nó làm cậu tự ti. Biết chỉ là hiệu ứng tâm lý thông thường thôi, nên cũng cởi khẩu trang chứ không chần chừ nhiều.
"Ừ, mày cởi khẩu trang đẹp trai hơn đó"
"Lần đầu được gái khen" Tôi cười
Không biết lời khen đó xuất phát từ đâu. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn không biến sắc. Biết rằng quá khứ của cô ấy không yên bình lắm, và cả cuộc sống hiện tại cũng vậy, điều đó đã làm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể của Quỳnh trở nên 'kín đáo', tâm lý bên trong cô ấy luôn vô thức đề phòng mọi người xung quanh. Dũng biết điều đó, nó làm cậu đôi khi khá khó chịu, vì như vậy rất khó để tôi đọc vị được cô ấy nghĩ gì.
"Trưa nay ăn gì vậy?"
"Cá"
"Hả?" Không phải cậu trai kia lãng tai, mà là cậu ghét ăn cá, nên kiếm cách ra hiệu rằng mình không muốn ăn.
"Cá sốt cà!"
Mặt cậu thanh niên kia đột nhiên xanh lại một cách khó hiểu. Từ thuở sơ sinh tới giờ cậu không ăn trái cây, và một số loại quả khác, trong đó bao gồm cà chua. Giờ gặp món cá sốt cà là coi như đời cậu xuống lỗ rồi.
"Giờ có nên ăn hay không... Không ăn thì bất lịch sự... Thôi thì ăn nửa chén cơm thôi, tối về nhà ăn bù" Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Dũng đành chịu, hết cách rồi.
Dũng lại đưa mắt quan sát quanh nhà, đúng cái này là thói quen của cậu rồi, não luôn hoạt động để phân tích, dù cho những phân tích đó đôi khi không hữu dụng lắm.
Cậu chỉ có thể kết luận 1 điều rằng khu này rất đẹp, và nhà Quỳnh rất giàu. Đây chỉ là nhà thuê để ở tạm trong 1 năm thôi, nhà chính của Quỳnh đang được xây lại nên phải thuê chung cư. Cậu không dám nghĩ đến số tiền thuê căn hộ này trong 1 năm là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không phải số nhỏ.
"Ê, tao quét nhà xong rồi, vô phòng chơi"
"À, ừ"
Rồi Dũng cũng đứng dậy theo sau Quỳnh vào phòng.
"Ê, biểu diễn một bài đi" Dũng lại mời gọi khi vừa vào phòng là cậu nhìn thấy cây piano đầu tiên. Tính ra đời cậu cũng trớ trêu, một đứa mù nhạc bẩm sinh lại thích chơi nhạc cụ.
"Piano lâu lắm rồi tao không tập á"
"Mày đánh hay mà, lâu rồi tao chưa nghe mày đánh" Rồi cậu cười nhẹ như là một lời động viên.
Dũng biết là Quỳnh đánh được, biết là cô đã chơi piano 10 năm rồi thì chắc chắn sẽ đánh được thôi. Cậu đưa mắt nhìn cô gái đối diện từ từ ngồi xuống ghế trước piano, rồi đưa tay lên đánh thử vài nốt nhạc để lấy lại cảm giác.
'Nhìn cũng có chất của pianist đó chứ' Dũng bất giác nghĩ. Cậu nhớ lại cô từng nói rằng mình cũng muốn học guitar như cậu nhưng mẹ không cho vì sợ xấu tay. Dũng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, thân hình này thật là rất phù hợp với cây Piano.
Sau một hồi khởi động ngón tay, Quỳnh bắt đầu nhấn xuống những phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên nghe rất dễ chịu, tiếng Piano êm ái cùng kỹ thuật của người đánh được hòa nhịp, làm không khi trong phòng lúc này trở nên lắng động và sâu sắc hơn cả.
'River flows in you, bài này phổ biến nhỉ' Dũng nghĩ thầm để không gián đoạn buổi diễn này. Người ta nói nhạc cụ không biết nói dối, cảm xúc của người đánh sẽ được tái hiện một cách chân thực nhất qua những tiếng đàn. Cậu cảm nhận được sự bình yên và có chút buồn trong những nốt nhạc Quỳnh đánh, nhưng nghe lại có phần hơi vội vàng, chắc là đang hơi run đây mà.
Rồi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Quỳnh quay sang Dũng và cười.
"Lâu rồi không đánh, cứ sợ đánh sai, hên mà vẫn đánh được nguyên bài" Một nụ cười thở phào, Dũng cũng thầm vui khi thấy nụ cười ấy, người con gái này luôn mang lại cho cậu những cảm xúc rất khác so với những người bạn là nữ khác của cậu.
Dũng cũng không phải khi không mà kêu Quỳnh đánh đàn, trong cái đầu đó có tính toán sẵn rồi. Tên giang manh kia đã nhanh chóng rút điện thoại ra rồi quay clip lại, chỉ cần 30 giây giữa cái điệp khúc là đủ rồi.
Rồi thằng 'lưu manh' đó đăng cái clip lên group chat của mấy thằng bạn thân. Và tất nhiên là cậu quay từ vai trở xuống, tránh quay trúng khuôn mặt để cho tụi nó tò mò chơi.
'Piano + guitar = perfect:))' Dũng kèm theo dòng ghi chú đi chung với clip, cậu có hàm ý gì với dòng đó? Không có hàm ý gì hết, cho tụi kia thích nghĩ sao thì nghĩ. Dũng vừa nhắn vừa cười, nhìn như thằng tự kỷ.
"Cười gì vậy?"
"Không có gì" Nói vậy thôi chứ cậu cười không ngậm được mồm rồi. Nhưng mà không thể trả lời là vì cậu lấy cô ra để trêu mấy thằng bạn được, nên đành phải viện cớ. "Nãy tao có quay mày nè, nhìn hay nên tao cười"
"Coi tao đánh đàn xong cười? Dị quá"
"Kệ tao đi" Dũng cười trừ
Mà nói về cái clip cậu gửi, Dũng khá chắc rằng mấy đứa bạn thân sẽ không biết đó là ai. Từ khi Quỳnh chuyển lớp, lớp của hai người gần như là tách biệt, dù trường của họ học sinh trong một khối rất thân và chơi với nhau khá nhiều, nhưng vì lý do gì đó, lớp của hai người lại không hề có một sự liên kết nào với nhau. Kể cả việc Dũng và Quỳnh còn liên lạc cho nhau cũng là một việc không ai biết.
Dù rằng trước đây Quỳnh từng chung lớp với Dũng, dù rằng Quỳnh từng thích cậu, và cậu cũng đã từng có tình cảm với cô. Chỉ trớ trêu ở chỗ khi Dũng nhận ra mình thích Quỳnh thì cô đã không còn cảm giác tương tự với cậu nữa, thế nên Dũng chỉ lặng lẽ quên đi cảm giác ấy và 2 người tiếp tục làm bạn thôi.
Mọi chuyện đều diễn ra trong bí mật giữa 2 người, không một ai hay biết. Nên bây giờ Dũng không nghĩ rằng tụi bạn có thể đoán được đó là Quỳnh, dù cho có là bạn thân đi nữa.
"Ê đùi trắng đó, nuột nuột nuột" Thằng Nghĩa rất nhanh đã rep tin nhắn
Còn thằng Nam chỉ seen. Thằng Dũng không bất ngờ, cậu biết ngay là thằng này nó đang lùng list friend của cậu để kiếm người trong clip là ai. Mà thôi kệ nó, đi chơi với gái thì bỏ qua tụi này đi. Dũng tiến lại gần cái túi đang treo, rồi thò tay vào rút ra cái gì đó.
"Ê, đánh bài không"
"Mày có mang bài qua hả"
"Nè" Dũng cầm bộ bài rồi tiến lại giữa phòng. "Vật bất lý thân mà, tao hay mang theo tại biết đôi lúc sẽ cần"
2 người cùng ngồi xuống cái bàn nhỏ Quỳnh vừa mang ra đặt giữa phòng. Dũng có chút rén, ngồi vầy thì hơi gần rồi, nhát gái vậy nên ế tới giờ cũng phải, nhưng mà dù sao mặt vẫn phải lạnh.
"Chơi tiền đi" Dũng cười rồi lục túi quần lấy ví ra
"Chơi mày luôn, xì dách hay tiến lên?" Quỳnh móc ví ra đáp trả
"Xì dách đi, tao không thích tiến lên" Dũng thấy tiến lên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào vận may, xì dách cũng vậy, nhưng cần kỹ năng nhiều hơn nên mới đề nghị xì dách. "Chơi nhẹ thôi, thắng 2k, xì dách hay xì bàng 5k, ngũ linh 10k"
"Ok" Quỳnh đồng ý với điều kiện
______
"Ê! Mày có giở trò không đó???!" Quỳnh khó chịu ngước nhìn tên ngồi đối diện
"Đa tạ quá khen" Mặt khác thì Dũng hí hửng gom tiền, mặc dù là câu thực sự biết ảo thuật bài, nhưng mà không cao siêu tới mức bịp bài, hôm nay trời độ rồi, toàn ra xì dách với ngũ linh. "Ây da, để coi để coi, nhiêu đây chắc xíu nữa bao bắp nước cho mày được luôn đó hehe"
"Bao thiệt hả" Quỳnh nghe có lời là sáng mắt ngay
"Ừa, của thiên trả địa, đâu có ăn xong chuồn vậy được"
"Ga lăng dữ"
"Chứ sao, vậy mà vẫn còn ế, buồn ghê"
"Cần thì tao giới thiệu cho"
"Thôi, tao ăn chay" Dũng phì cười, tay thì cầm bộ bài lên xào chẻ chuẩn bị cho ván tiếp theo. "Với lại nếu tao muốn có bồ thì mày sẽ là ưu tiên số 1"
"Hả?" Quỳnh có vẻ nghe không rõ nên hỏi lại, vì thật ra Dũng nói cũng khá nhỏ.
"À hong có gì đâu"
"Tao nghe gì ưu tiên số 1 á, câu trước là gì?"
Dũng thở phào, hỏi vậy thì chắc là không nghe thiệt rồi, cô bạn này của cậu ngốc lắm nên chắc là đang hỏi thiệt.
"Chị haiiiii, đóiiiii"
Cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên bị ngắt bởi tiếng một đứa con nít phát ra ở cửa phòng.
Dũng đưa mắt ra nhìn, thì ra là thằng em của Quỳnh. Hình như thằng này mới lớp 6 thì phải, mà sao nó ngủ giờ này mới dậy? Dũng nhìn vô điện thoại thì thấy gần 12h trưa rồi, nãy bị đập cửa mà giờ này mới dậy, thằng này ngủ ghê phết.
"Rồi ra đi" Quỳnh xua thằng nhóc ra, rồi cũng đứng dậy đi ra bếp "Ra ăn luôn đi Zịt"
"Cứu... Sắp phải ăn cá rồi..."
May là cái đầu mưu mẹo của Dũng đã nhảy số kịp thời, "Quỳnh, cho tao mượn cái bếp xíu nha"
"Hả, mày định làm gì với cái bếp của tao?"
"Rồi mày sẽ biết thôi" Dũng trả lời rất tự tin, "Cơm hâm nóng chưa?"
"Chưa, mà mày định làm gì với cái bếp của tao??"
"Tốt, đừng hâm" Chỉ nhiêu đó và Dũng không nói gì thêm, cậu tùy tiện lục tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng gà rồi bắt chảo lên bếp.
"Ê!! Trả lời đi, mày định làm gì với cái bếp của tao vậy?"
"Cơm chiên, sory tại tao ăn cà chua không được"
"Ờ vậy làm đi" Quỳnh nghe vậy cũng để mặc cho Dũng làm.
"Tiến" Dũng gọi tên thằng em của Quỳnh, cậu vẫn nhớ tên nó vì trong một lần nói chuyện Quỳnh đã nhắc đến thằng em của mình. "Ăn cơm chiên không"
"Dạ ăn, nhìn anh làm hấp dẫn quá"
"Rồi ok" Rồi Dũng quay sang Quỳnh đang ngồi ở bàn ăn "Gà, ăn cơm chiên trứng không?"
"Có nên tin mày không?" Quỳnh hỏi vặn ngược lại
"Chời, mày đang nói chuyện với master chief đó"
"Vậy thôi tạm tin mày, làm cho tao luôn đi"
Nhận lệnh đầy đủ, Dũng đổ 3 chén cơm để sẵn vào chảo rồi bắt đầu làm. Mấy việc này cũng đơn giản, Dũng thực sự biết nấu ăn nên mới tự tin vậy. Trong lúc làm cậu còn tranh thủ múa vài đường để lấy le nữa. Nào là đập trứng 1 tay cho tới sốc chảo, rồi nêm nếm gia vị, mọi thứ đều không có sai sót.
"Cuối cùng, đây là vũ khí bí mật của tao" Dũng nói rồi lấy chai nước mắm trong tủ ra, rưới đều lên cơm một ít, làm dậy lên mùi hương thơm nồng.
"Ê thơm thiệt á"
Vừa nghe tiếng của Quỳnh thì Dũng lập tức đã cảm nhận được bóng dáng ấy đứng ngay sát cậu.
'Gần quá rồi đó...'
Dũng có phần run, cậu sợ di chuyển nhẹ xíu là sẽ đụng trúng những chỗ không nên đụng, nên rén hơn bao giờ hết. Nên phải kiếm lý do để Quỳnh né ra.
"Ê xay giùm tao miếng tiêu"
Vậy là Quỳnh cũng né ra để đi xay tiêu, Dũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi rắc tiêu lên thì món ăn đã hoàn thành, không có nhiều nguyên liệu nhưng vẫn đảm bảo hương vị. Dũng chỉ cần như vậy là được, ít ra nó dễ nuốt hơn món cá.
"Umm, ngon quá anh, ngon hơn chị em nấu nhiều"
Nghe vậy Dũng mát lòng, công nhận thằng này có cảm nhận tốt đó, sau này anh sẽ không đối sử tệ bạt với mày.
Rồi bữa ăn diễn ra nhanh chóng, thằng em của Quỳnh lo ăn nhanh cho xong rồi chạy mất dép vô phòng để chơi game, đúng là thằng em đáng đồng tiền, không dọn chén xuống phụ chị nó luôn.
"Để tao rửa chén phụ cho" Dũng nhanh chóng đi lại bồn rửa chén đứng kế Quỳnh
"Thôi không cần đâu"
"Cứ để đó t giúp cho" Biết là Quỳnh sẽ từ chối nhưng Dũng cứ vào trán giùm thôi, một người chà một người rửa thì hiệu quả hơn nhiều. Nguyên tắc sống của Dũng đó giờ vẫn là nếu có cơ hội thì được lòng người khác vẫn tốt hơn. "Bình thường mày vẫn luôn phải làm việc nhà một mình à"
"Ừ, từ hồi lên cấp 2 là mẹ kêu tao tập làm việc nhà rồi"
Tay Dũng vẫn cứ làm việc và lắng nghe Quỳnh nói. Ở nhà chị Dũng cũng là người rửa chén và làm việc nhà, nhưng khác ở chỗ là thằng em cũng phải chia đôi công việc với chị, như vậy mới gắn kết được.
Dũng cảm thấy phần nào có cảm giác gì đó thương cho Quỳnh.
Tiếp sau đó là những cuộc trò chuyện như ngày bình thường, vẫn là những câu chuyện về cuộc sống mà Quỳnh và Dũng hay tâm sự với nhau, đống chén dĩa dơ dần dần ít đi và cuối cùng cũng xử lý xong hết.
"Xong rồi, đi coi phim thôi" Dũng nhẹ nhõm nói sau khi rửa chén xong. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên cậu thấy rửa chén vui, chắc là do có 'nhiên liệu' đứng kế bên. "T đặt taxi ra đó nha"
Dũng cầm điện thoại lên muốn đặt taxi để 2 đứa đi chung, nãy cậu cũng đi xe công nghệ qua vì cái tính dễ đi lạc của cậu nên không dám tự chạy xe tới một chỗ lạ
"Ê khoan, chờ tao thay đồ" Quỳnh vội ngăn lại khi thấy Dũng định đặt xe.
Dũng mới bất giác quay mặt lại nhìn Quỳnh rồi nhận ra cô nãy giờ vẫn mặc bộ đồ ngủ, không phải tới tận bây giờ cậu mới để ý tới bộ đồ ngủ đó, mà chỉ khi Quỳnh vào phòng thay đồ và chỉ còn Dũng ở ngoài phòng khách thì cậu mới suy nghĩ về chuyện đó. Đây là sự thoải mái quá mức hay là con gái ai cũng như vậy nhỉ?
Sau 5 phút thì Quỳnh cũng đi ra với bộ outfit đi chơi lịch sự hơn, không quá đặc sắc nhưng có cá tính và kín đáo, chắc có lẽ đây là một lý do khiến Dũng có cảm tình với Quỳnh năm xưa. Cậu luôn bị thu hút bởi những cô gái có cá tính mạnh mẽ và không quá điệu, gu của Dũng không phải là con gái dịu dàng.
Sau đó thì cả 2 cũng bắt taxi đi xem phim, như đã hứa thì Dũng là đứa trả tiền bắp nước, nhưng cho dù không có lời hứa trước đó thì Dũng cũng sẽ bao thôi, không phải dại gái nhưng Dũng biết đó là phép ga lăng cần có khi đi chơi với con gái, còn là một người bạn thân lâu ngày không gặp của mình nữa.
Một buổi coi phim yên tĩnh, một phòng rạp vắng người. Cả Quỳnh và Dũng đều chỉ tập trung vào bộ phim chứ không có tương tác nào với nhau cả.
*****
"Sao rồi, đi chơi với gái sao rồi?" Dũng vừa về tới nhà thì mẹ liền hỏi "Sao mới có 5h mà về rồi?"
"Thì coi phim xong thì con về thôi" Dũng trả lời ngắn gọn, rồi cậu lại ngồi vào chiếc bàn học và cái máy tính thân thuộc. Cánh cửa phòng được đóng lại và Dũng lại tự cách ly mình với cả nhà.
Cậu thở dài...
"Vẫn không đọng lại gì hết..." Lại một trãi nghiệm nữa nhưng cảm xúc vẫn vậy. Rõ ràng lúc ấy cậu đã rất vui, đi chơi với Quỳnh thật sự rất vui. Nhưng bây giờ thì cảm xúc của cậu lại không cô đọng lại được gì cả. Lại một cảm giác vô định của Dũng... Một cảm giác đeo bám mà tới bây giờ cậu cũng không biết được.
*****
9PM
Dũng đang miệt mài đọc một tài liệu tâm lý trên mạng cậu vừa tìm được, vì một khoảnh khắc cậu dường như bất giác nhận ra tên của căn bệnh cậu đang gặp phải. Và có vẻ như hôm nay chính là ngày cậu sẽ tìm được câu trả lời. Không ngờ câu trả lời lại đơn giản hơn cậu nghĩ.
Đột nhiên thông báo facebook hiện lên, một cái tên quen thuộc hiện lên, Quỳnh đã gửi một tin nhắn cho Dũng.
"Ê, tao mới bị mẹ la vì hôm nay đi chơi với mày..."
Hết tập 2
1/12/2024
Nguyễn Minh Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro