1.
"Học trưởng"
"Chuyện gì" Anh quay người lại trả lời.
"Em.....em thích anh" cô gái cúi đầu, mặt đỏ bừng đang đợi câu trả lời từ anh.
"Ừ" nói xong anh định quay đầu bỏ đi thì cô gái lại lên tiếng" Anh chỉ nói vậy thôi sao?"
Anh không quay lại, tấm lưng hướng về phía cô gái, vẻ mặt có chút châm chọc" Cô còn muốn tôi nói gì đây?"
"Anh chẳng lẽ không thích em sao? Dù một chút cũng không?" Lúc nói câu này cô dường như đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn hỏi.
"Ừ, tôi không thích" Đáp án đúng như cô đã nghĩ nhưng không ngờ nó lại lạnh lùng, thẳng thắn đến vậy.
Cô ta không đành lòng chấp nhận kết cục như vậy liền chạy đến nắm cánh tay anh, rưng rưng nước mắt" Học trưởng, sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Em cũng đã thích anh lâu như vậy...."
Anh cắt lời, lạnh lùng nói "Tôi có lỗi với cô sao, tôi cũng chưa từng nói cô phải thích tôi. Buông ra, đừng để tôi nói thêm nữa."
Đúng như mong muốn của anh, vừa dứt lời cô gái đã nới lỏng tay. Không đợi cô ta buông hẳn, đôi chân thon dài đã bước đi không chút do dự. Để lại cô gái sững sờ đứng đó.
Một màn này chẳng qua đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp về anh trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó.
Cô khoanh tay đứng dựa vào thân cây cách nơi cô gái đáng thương đó không xa, khóe miệng trên gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch lên "Hơ, đúng là tên chẳng ra sao"
"Ai không ra sao cơ?" Cô gái có mái tóc dài hơi xoăn xõa đến thắt lưng đi đến trước mặt cô hỏi.
Cô không nói chỉ nhìn gương mặt nhã nhặn trước mặt rồi đảo mắt khẽ nhướn mày nhìn sang bên kia.
Cô gái kia hiểu ý nghiêng người nhìn theo tầm mắt cô, đôi mắt đen láy có chút ngạc nhiên thốt lên" Tử Đan, cậu là đang nói Hàn học trưởng sao? Sao cậu nỡ nói anh ấy như thế, người ta đẹp trai như vậy cơ mà?"
"Ôi trời, Thẩm Thiên Tiêu sao mình lại có một người bạn như cậu chứ thật mất mặt" Cô để tay lên trán cười bất lực nói.
"Mình thì sao chứ" Cô gái xoay người lại cười tinh nghịch.
"Coi cậu kìa mặt dày"
Thẩm Thiên Tiêu để tay hai bên má đưa mặt tới trước trước mặt cô "Cũng chỉ có mặt dày như mình mới chơi được với cậu"
Đối với hành động này của cô bạn khiến cho Diệp Tử Đan cũng phải bật cười "Cậu thôi ngay đi" Nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh đẩy Thẩm Thiên Tiêu "Mà này vừa nãy cậu nói anh ta là ai cơ?"
"Bạn thân cậu rớt từ đâu xuống vậy? Cậu không biết Hàn Phong Kỳ sao"
"Không biết" Cô nhún vai.
"Nếu cậu không biết. Được, để lão nương đây bổ sung kiến thức cho bộ não thông minh của cậu"
________________________________________________________________________________
_TO BE CONTINUTE_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro