Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong một khu rừng ngoài tinh hệ một vụ va chạm phi thuyền vừa diễn ra. Trong quang cảnh điêu tàn đó thấp thoáng xuất hiện một bóng người xiêu vẹo, trong lòng là một đứa bé sơ sinh. Mặc cho trên cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ nhưng đứa trẻ trong lòng cậu chẳng có mấy một vết thương. Đi được một vài bước tránh khỏi vùng nguy hiểm thì cậu gục ngã, dường như lúc này cơ thể cậu không thể chịu đựng được nữa rồi bóng tối che phủ cậu, lúc này đây chỉ còn một suy nghĩ trong đầu cậu:"Em xin lỗi ,anh yêu". Rồi bóng tối nuốt chửng cậu. Và ngay khi chàng trai trẻ ngất đi một bóng người xuất hiện, không chút suy nghĩ cậu ta liền ôm lấy người đang ngất trên mặt đất kia và chạy đi.
Ở một nơi khác, trong một căn phòng xa hoa mĩ lệ một người đàn ông dáng người mảnh khảnh những không mất đi nam tính,mái tóc tạo hình dứa đặc trưng. Nhưng bây giờ thay vì sự bất cần thường thấy của người hộ về sương mù, là một sự tức giận đến tột cùng. Cũng phải thôi vì chỉ vài giờ trước có tin báo phi thuyền chở bầu bạn của anh bị tấn công không ai có thể sống được.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tin là em ấy đã chết.(Mukuro)
Đừng một bên Chrome chứng kiến tất cả những điều này trong lòng cô rất đau, đã quá lâu kể từ ngày đó cô mới nhìn lại đc cảnh đó. Bây giờ cô biết làm gì ,cô chẳng biết làm sao cả trong tình huống này. Mất đi người mình yêu là điều đau nhất trong tất cả những nỗi đau này.
- Mukuro sama em xin ngài...
- BANG !!!!!!!
- Tên dứa ngu ngốc nhà người đang làm gì vậy, đây không phải ngươi người đã nói là sẽ sống nếu như có ngày này mà.(Hibari)
- Ta không... Ta không thể... nó quá khó ta không thể chịu đựng được... cầu xin người... cầu xin người hãy cho ta một giấc ngủ vĩnh hằng đi.( Mukuro)
- Đừng mà... Mukuro sama... cầu xin ngài đừng như vậy... nhất định là sẽ tìm đc thôi...đúng vậy nhất định là sẽ tìm đc thôi, ngài đừng như vậy mà.😭😭(Chrome)
- Tìm được rồi,thưa ngài chúng tôi đa tìm thấy phu nhân cũng cậu chủ rồi.
- Tìm... Tìm thấy rồi... là cậu ấy đúng không...đúng là em ấy.(Mukuro)
- Thật sự là phu nhân, và cả tiểu thiếu gia nữa cả hai đều khỏe mạnh . Họ đang trên đường trở về.
Nhìn thấy bóng lưng của Mukuro sama biến mất, Chrome nhẹ lau nước mắt nói.
- Thật sự may quá, chúng ta mau đến đó thôi.
Trong sân bay tất cả những quan chức cao tầng của tinh cầu này đều xuất hiện. Vài giờ trước một chuyến bay thương mại đến hành tinh này tấn công, chuyện tinh đạo tấn công thì cũng như chuyện thường ở huyện vậy ,ở tinh tế này ngay nào chẳng có. Nhưng điều đáng nói lũ tinh đạo ra tay với tinh hạm chở phu nhân Thượng tướng Will, anh hùng của toàn tinh hệ. Ừ người ta dù sao cũng là một trong những anh hùng Tinh tế sẽ không làm khó dễ họ trong việc này. Nhưng trồi ơi trên tinh hạm đó còn có vợ của một người thuộc top không thể dây vào. Ai nói cho bọn họ biết vì sao vợ của trưởng lão sương mù lại ở trên đó vậy, mà còn là tiểu tam mà mọi người đồn ầm lên là phá vỡ tình cảm giữa ảnh hậu Kim Ngư và Chủ tịch tập đoàn Khổng Tiết Thao. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề để bàn luận tiểu tam tiểu tứ, vấn đề là họ không đc cứu thì tất cả tinh hệ này có nguy cơ hủy diệt. Đến khi giải cứu đc thì không hiểu sao bọn tinh đạo ngu ngốc đó lại cho nổ tinh hạm. Lần này thảm ,thảm thật rồi cả tinh hệ như chết rồi tất cả đều biết sự đáng sợ của các trưởng lão mà. Khi mà tất cả đang rửa cổ chờ chết thì một tín hiệu cấp cứu đc chuyển tới, nó xuất phát từ phi thuyền vừa bị đánh bom kia. Tức tốc họ cho người đến cứu viện những người còn sống kia , và trong số họ có hai người quan trọng phu nhân vị tướng quân kia cùng bầu bạn của vị trưởng lão.
Trở lại với khu rừng nơi phi thuyền nọ gặp nạn.
Akira tưởng rằng mình sẽ chết ngay tại nơi này chứ, cậu sẽ không đc gặp lại người cậu yêu tên thối tha Mukuro nhà cậu . Tuy gọi hắn là tên thối tha bại hoại những nghĩ đến cảnh hắn mất đi cậu là trái tim cậu lại không chịu đựng được. Tên ngốc đó vì cậu đã làm rất nhiều chuyện rồi, thật là không muốn buông tay tên ngốc đó mà. Chợt cậu nghe văng vẳng tiếng khóc của trẻ nhỏ, à phải đó là đứa con của phu nhân Anita . Vì cứu cậu phu nhân cũng đã mất mạng ,phu nhân muốn cậu cùng đứa trẻ thoát ra và nhờ cậu tìm cha của đứa trẻ. Nhưng cậu có lẽ thất hứa với phu nhân rồi vì cậu cũng sẽ bỏ xác tại đây thôi. Rồi cậu lại nghe tiếng phu nhân Anita dỗ nhẹ đứa bé, và nhiều hơn nhiều hơn những giọng nói khác, vậy cậu đã đến cùng với phu nhân rồi thật khó có thể ăn nói với cô ấy. Và cơ thể cậu đau quá không phải mọi người thường nói khi chết sẽ không có cảm giác đau đớn sao thật lừa người, nhưng cảm giác đau đớn ngày càng giảm bớt rồi có một giọng nói nói với cậu.
- Nào tỉnh lại đi.
Cậu mở mắt rồi nhìn xung quanh, vẫn là khu rừng nơi cậu vừa ngất đi nhưng xung quanh cậu những người trong tinh hạm đã đc cứu ra tất cả họ đang ngồi xung quanh . Và ở gần cậu phu nhân Anita đang vỗ về đứa con của mình.
- Phu nhân chuyện này là...(Akira)
- Thật sự thì ta cũng không biết nữa,khi ta tỉnh lại thì đã được mang ra khỏi tinh hạm và các vết thương đã được chữa khỏi.(Anita)
- Tôi là người đầu tiên tỉnh lại,khi tỉnh lại tôi thấy một thiếu niên trẻ tuổi cõng trên người những người trong tinh hạm sau đó chữa thương bằng ngọn lửa màu vàng.(Hành khách A)
- Cậu ấy bảo là sẽ đi ra kiếm chút gì ăn, thật là một người kì lạ khi không biết nói ngôn ngữ tinh tế .(Hành khách B)
- Vậy tại sao ông lại hiểu được cậu ấy nói gì. (Akira)
- Nói ra cũng thật may mắn cho tôi, tôi là một người thích đi du lịch có lần đi du lịch vì mất máy thông dịch lúc đó đúng là đến khổ.Vì vậy trước khi đâu tôi thường học ngôn ngữ ở nơi đó. Thật may là mấy năm trước tôi có đến huyết tộc du lịch.(Hành khách B)
Mọi người bắt đầu bàn tán về người anh hùng đã cứu mình.Tất cả dường như đã quên vừa nãy thôi họ đã ở trong hiểm cảnh thế nào, rồi khi người thiếu niên đó trở lại thì cũng là lúc đội cứu hộ đến giải cứu mọi người. Sau khi hỏi nhóm cứu hộ về máy thông dịch Akira đã mang đưa cho cậu thiếu niên. Cậu biết đc tên của cậu ấy là Tsunayoshi , và hình như cậu ấy đã bị kẹt ở nơi này một vài ngày cho đến khi phi thuyền gặp lại. Akira thấy cậu thiếu niên rất hòa đồng dễ gần, và vô cùng ấm áp . Sự hài hòa giữa hai người dường như đã hòa tan cái nhìn kiêng kỵ của mọi người về thân phận huyết tộc của cậu. Mọi người đến gần cậu hơn, trò chuyện nhiều hơn và cảm ơn đã cứu họ. Có lẽ mọi người đều cảm nhận đc khi nói chuyện với cậu có một cảm giác bình yên thân thuộc. Những đứa trẻ chạy tới gần hơn và chúng bắt đầu vui đùa bên cậu. Ngay cả đứa trẻ luôn quấn mẹ như cậu con trai của phu nhân Anita cũng vui đùa trong lòng Tsunayoshi. Mọi người cùng vui đùa cho đến khi họ đáp trở về sân bay Trung tâm nơi rất nhiều người đang chờ đợi họ. Khi Akira bước xuống tinh hạm cậu nhìn thấy mọi người rất đông. Phu nhân Anita đang đứng bên chồng mình, cả hai người ôm chặt lấy nhau và cậu ngạc nhiên khi biết chồng của phu nhân lại là người anh hùng Tinh hệ Will. Lúc này nhìn Thượng tướng không có sự băng lãnh thường ngày mà đầy ôn nhu tình cảm. Rồi tâm mặt cậu bị che khuất và kèm theo đó là một cái ôm thật chặt. Người đàn ông cao lớn trước mặt cậu ôm ghì lấy cậu, thật chặt như thể muốn nhét cậu vào thân thể mình, rồi cậu cảm thấy vai mình ướt và cái người đó đang khóc trên vai cậu.
- Thôi nào nín đi không phải em đã trở về rồi ư (Akira)
-...
- Bỏ em ra đi ngại chết đi được.(Akira)
-...
- Anh có bỏ ra không, cái đồ vô xỉ này 😤(Akira)
- ...
Lúc này mới người vì tiếng của Akira đều nhìn về hướng hai người , Akira thấy mọi người nhìn về phía mình thì ngày càng đỏ mặt hơn.
- Rokudo Mukuro cái tên không biết xấu hổ nhà anh có thôi ngay không thì bảo, thấy người ta hiền thì bắt nạt hả.(Akira)
Mặc cho vừa đánh vừa chửi tên đó vẫn cho ra. Rồi hắn ôm chặt lấy Akira nói.
- Trước đây anh từng nói nếu em ra đi anh vẫn có thể sống đc, nhưng sau ngày hôm nay anh biết là mình ko thể. Anh không thể sống một ngày không có em , vừa nãy thôi khi nghe tin em không còn sống thì anh... thì anh đã như không thể sống rồi. Lúc này đây anh vừa yêu vừa ghét cái thân phận huyết tộc của mình, yêu nó vì nhờ nó anh gặp được em, ghét nó vì anh sẽ sống còn em một ngày nào đó sẽ chết. Nhiều lúc anh muốn biến em thành huyết tộc , nhưng anh sợ em không chịu được và em sẽ chết. Chỉ nghĩ thôi anh đã không chịu được rồi, có lẽ nếu một lần nữa ta phải chia xa thì đó cũng là ngày anh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.(Mukuro)
Nghe những lời đó Akira chỉ muốn khóc. Cậu cũng vậy cậu cũng không muốn chia xa anh nhưng đó là điều không thể mà.
- Thế thì lại đây ta biến cậu thành huyết tộc nào.(Tsunayoshi)
Akira nhìn về phía giọng nói thì thấy đó là cậu thiếu niên đã cứu mọi người. Lúc này nhìn cậu ấy như một vị vua vậy, cậu thầm rủa thôi xong rồi tên thần kinh nhà cậu sẽ giết đứa trẻ tội nghiệp đó mất phải ngăn lại thôi. Nhưng làm gì kịp chứ chỉ trong nháy mắt Mukuro đã xuất hiện trước mặt cậu bé, cùng lúc đó là hai vị trưởng lão khác. Rồi một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng diễn ra,khi cả ba trưởng lão của huyết tộc quỳ gối trước mặt người thiếu niên. Rồi từng người nhẹ cầm lấy bàn tay đang chìa ra và hôn lên nó. Và khi cả ba người đứng lên thì vị trưởng lão sương mù còn lại lao đến ôm lấy Tsunayoshi khóc lớn. Akira liền chạy về phía Mukuro nhẹ giọng nói.
- Đó là ai vậy anh .
- Ngài là bầu trời quý giá nhất của chúng ta người đứng đầu gia tộc Vongola, chủ nhân của anh Sawada Tsunayoshi.(Mukuro)
- À giờ mới nhớ cậu chủ nhỏ đâu rồi,em sinh con cho anh lúc nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro