Chap 1
CHAP 1 : TOKYO ĐÓN TÔI
' Đau '
Cái lưng của cậu sắp gẫy đến nơi rồi . Đang mơ mơ tỉnh tỉnh thì có tiếng tiếp viên :Máy bay gần xuống mặt đất để đến đến Tokyo , quý khách vui lòng.... Đến rồi , cuối cùng cũng đến.
Đình Nguyên bước xuống sân bay . Tokyo đón cậu bằng cái nắng ói ả . Đeo cái kính râm , cậu bắt đầu thu gọn hành lí , đang đi thì có một cậu bé xinh xắn ngã a. Cậu vôi đỡ cậu bé dậy , ân cần hỏi
" Em có làm sao không ? Để anh xem nào "
Rồi cậu xoa xoa đàu gấu cậu bé , bỗng cậu bé bị một người nào đó bế lên :
"Tiêu Minh? Em lại làm gì có lỗi à ? Nghịch ngợm "
Cậu giật mình , người vừa bế cậu bé lên đó là một người đàn ông cao , và cực kì điển trai a . Cậu nở nụ cười nhưng đầy hoang mang nha :
" Em ý không làm gì đâu , tôi thấy em ý ngã nên đỡ thôi "
Anh ta lạnh lùng liếc Đình Nguyên nói :
" Tiêu Minh , cảm ơn anh ấy đi "
Cậu bé nụ cười tươi rói :
" Em cảm ơn , anh thật đáng yêu nha "
Chỉ một câu nói của Tiêu Minh đã thành công làm cậu đỏ mặt , rồi cúi đầu chào rồi chạy biến ra khỏi sân bay mà không hề biết rằng có ai đó đang mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu
" Anh Hai , anh thích anh ý không ? "
" Không biết nữa "
Đến nhà trọ , cậu sắp xếp lại mọi thứ thì đã là 6h tối rồi . Thế nên cậu đi đến quán mỳ Udon nhỏ để ăn tối , vì quá đói nên cậu đã ăn 4 bát , bát mỳ làm cậu phải nghĩ rằng đã lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy , đúng rồi 3 năm đau thương ấy , không được mình không được nhớ tới hắn . Không biết từ khi nào , những giọt nước mắt đã rơi xuống , xuống vết thương năm xưa, vết thương không bao giờ phai nhòa .
Ăn xong cậu đi mua nhiều thứ cần thiết như : bàn chải đánh răng , khăn rửa mặt ,... . Rồi cậu bỗng thấy cậu bé sáng nay mình gặp , cậu chào cậu bé :
" Hi Tiêu Minh , còn nhớ anh không ?"
Cậu bé quay lại , thấy cậu , cậu cưởi tươi :
" A, thì ra là anh ở sân bay , anh đang làm gì vậy ? "
"Anh chỉ mua một số vật dụng cần thiết thôi , thế nhà em gần đây à ?" Cậu trả lời
"Vâng , mà anh tên là gì ? "
" Lý Đình Nguyên nha "
" Tên anh thật dễ thương nha , em sẽ gọi anh là Kawaii san vì anh rất dễ thương "
" Cảm ơn em , mà em đang làm gì vậy ? "
" Em muốn mua gói kẹo này , nhưng anh hai em đi ra ngoài nghe điện thoại chưa về "
" Hay anh mua cho em nha ? "
" Đươc không ạ ? " Cậu bé vui vẻ hỏi
" Được mà "
Cậu dắt cậu bé ra quầy thu ngân , trả tiền rồi thấy anh và đỏ mặt :
" Chào anh , buổi tối vui vè . Tạm biệt , tạm biệt Tiêu Minh "
Rồi cậu chạy thật nhanh nha . Tại sao tim cậu đập mạnh vậy chứ ?
....................................Trong lúc đó ở cửa hàng ..............................................
" Tiêu Minh , sao em có gói kẹo kia vậy / '
" Kawaii san mua cho em đó "
" Là cái anh vừa nãy ? '
"Uhm "
" Vậy anh ý tên là gì ? "
" Hình như là Lý Đình Nguyên "
Tên hay và đáng yêu quá đê , tên nào đó nghĩ
" Cho anh xin cái kẹo nào "
" Anh Hai lạ lắm nha , mọi hôm anh ghét đồ ngọt lắm cơ mà " cậu bé nói thế nhưng vận chìa ra một cái kẹo cho vào tay anh hai.
" Hôm nay khác "
Anh tự hỏi : Đây là yêu chăng ?
..................................................................................................................
Bước vào phòng trọ , tắm rửa , đánh răng rồi lên giường , cậu nghĩ : " Mình thay đổi rồi sao "
Rồi dần dần tiến vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro