Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Cậu bị lôi vào nhà kho, hắn bắt đầu luồn cánh tay vào lưng cậu rồi hít một hơn thật sâu" Thơm thật dù cho mày là omega nam, mà mùi thật dễ chịu" Cả bọn đằng sau hắn cũng bắt đầu đưa mũi khít lên người Diệp Tử. Cười mà nói"Đại ca nó thơm ghê, làm luôn cho nóng"

Tên đại ca kia đánh vào đầu đàn em" Từ từ, phải tìm hiểu nhau lâu đã" Hắn lại sờ vào phần đùi trắng nõn của Diệp Tử, đúng là mềm thật, sướng tay quá hắn nghĩ thầm.

Còn cậu thì nưóc mắt rưng rưng, run rẫy khi bị hắn sờ vào điểm khá nhạy cảm, Diệp Tử liền hất tay hắn ra.

-Có ai không cứu với, Trần Nghiêm ơi, cậu đâu rồi cứu tớ với
Nghe thấy hắn liền trói Diệp Tử lại

- Không có ai cứu mày đâu, chi bằng phục tao đi, rồi tao tha cho

- Ya, thả tôi r...ra...mà híc híc híc

- Mới thế mà mày đã khóc, thôi khóc chi mặc mệt kêu ai cũng kh cứu, tụi bây cởi đồ nó ra

Đàn em của hắn liền nhanh tay xé áo quần cảu cậu làm lộ ra một nước da trắng nõn nà, vừa mịn còn vừa trắng. Diệp Tử kêu cứu trong vô vọng, bọn chúng đã lấy kêu dán miệng của cậu lại. Bắt đầu từ trong túi áo của một nguòi lấy ra một vật gì đó như côn thịt giả. Đích thị đó là sex toy, cậu run rẫy hoảng sợ,tên đại ca lấy tay vuốt ve cậu nhỏ của Diệp Tử

"Cạch" cánh cửa ở ra rất mạnh phát ra tiếng kêu lớn. Một giọng nam hét lên" Cả đám tụi bây đang làm gì đó, tao báo cảnh sát bắt hết vào tù bây giờ, dừng tay lại ngay"

Tên đại ca đứng dậy, tỏ vẻ không vui, nhăn mặt" Đi thôi tụi bây, mất hứng. Còn mày giỏi lắm" Hắn vừa đi ngang qua chỉ vào mặt cậu. Diệp Tử cảm thấy vui mừng khó tả, cuối cùng cũng có người cứu mình

Thì ra là một cậu con trai, cậu ấy không sợ sao bọn chúng sao. Diệp Tử được cởi trói, cậu mặc đồ đàng hoàng lại

-Cảm ơn cậu

- Không sao, bọn chúng là bọn xấu chúng ta nên báo lại cho giáo viên

- Đừng mà, l...làm...ơn đừng nói với a..i hết nha

-Tại sao??cậu thắc mắc . Diệp Tử đưa mắt nhìn, nắm lấy tay cậu run run

- Làm ơn...đ...đừng...mà tôi xin..cậu

- Để tôi đỡ cậu dậy. Mà từ này giờ tôi chưa biết tên cậu là? Gì học năm mấy?

-Mình l...là Diệp Tử, học năm ba. C...òn cậu

- Tớ là Kiều Lâm, cũng học năm ba giống cậu nè. À tôi đỡ cậu về lớp nha

Kiều Lâm đỡ cậu về lớp, tới trước cửa đã nhìn đồng hồ mà vội vã chạy về, nói là có việc bận. Thế là tình huống vừa rồi cậu quen được một người bạn, không biết người ta có thích làm bạn với mình không nữa. Đang định mở cửa thì có giọng nói phát lên" Trần Nghiêm, mày với cái thằng omega thiểu năng đó sao rồi, có tiến triển không?"Câu nói này làm cậu đơ lại vài giây, Diệp Tử rất muốn nghe Trần Nghiêm nghĩ gì về mình nên đã núp đằng sau cửa lớp

- Tao nghĩ đang tiến triển, dù gì nó bị ngu mà, dễ lừa, với lại tao không thích nam omega. Nữ thì còn được, nó vô dụng, nói không nổi một câu mà cứ không ra hồn

- Lỡ như nó yêu mày thật sự thì sao???

- Tao sẽ không chọn một đứa như cậu ta đâu. Theo cá cược nếu tao thắng mỗi đứa đưa tao 100000

- Nhưng mày chưa có thắng, đợi đi. Hahahaaa.

-Dù gì nó cũng là thanh mai trúc mã với mày mà phải không?

Trần Nghiêm lặng một lúc thì vừa cười vừa trả lời cho qua" Do nhỏ tao không biết bị ngốc như vậy, nếu nhà tao với nhà nó mà không thân thì nó cũng chỉ là thằng tự kỉ mà thoi, hahaha"

Thì ra là vậy dạo này cậu ấy đối tốt với mình là có nguyên do, chỉ là giả dối thôi sao. Từ trước đến giờ  thì ra bản thân mình tự suy tự diễn cho rằng cậu ấy là người đối tốt nhất với mình. Bây giờ tim cậu như bị một con dao đâm vào rất đau nhưng Diệp Tử đã yêu Trần Nghiêm, khoảnh khắc ấy khó mà mất đi được. Cảm giác ấy, đã hình thành từ bao giờ, nhưng cũng chỉ là đơn phương một mình giấu kín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro