Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần ngược hướng nắng.

    Thân tặng First Love và mùa thu năm 2006, 2007, 2008...

                                                                                ~~~ o0o ~~~

"...Mối tình đầu luôn luôn là đẹp nhất...

Mối tình đầu sẽ được ngủ sâu trong giấc mơ êm đềm...

Đáng lí, truyện này sẽ không được viết...

Nhưng khi hết ngày hôm qua..."

Hễ độ năm giờ chiều thì mưa lại như trút nước. Thời tiết những ngày thu - đông thật thất thường.

Tôi lẩm bầm vài công thức toán, miệng nhóp nhép vài viên socola béo ngậu, mắt lơ đãng trông lên đám mây xám xịt, đưa tay hứng vài giọt mưa trong veo, tôi mỉm cười mơ màng đón nhận khoảnh khắc của năm năm về trước.

Khoảnh khắc ấy đã được ngủ yên dưới lớp buội thời gian, nhưng vô tình bị cơn mưa ban chiều kéo về. Cảm xúc trong trẻo, long lanh như những giọt mưa của mối tình đầu ùa về trong vô thức.

1. Tôi và Thiên Khanh học chung với nhau lớp sáu, bảy , tám.

Năm lớp sáu, tôi hầu như không biết có sự hiện diện của Khanh trong lớp. Một phần, tôi chỉ thích thú với trò rượt đuổi , choảng nhau của tụi con trai trong lớp. Một phần cậu ấy lại rất ít nói so với tụi con gái trong lớp.

Khanh ngồi bàn bốn tổ ba, tôi ngồi bàn cuối tổ một, khoảng cách đủ xa để khó có cuộc trò chuyện xảy ra.

Rôi một chiều mưa sau tiết thể dục, cả lớp tôi luýnh quýnh vội vã chạy vào lớp. Do hấp tấp không xem kỹ, cộng với việc cặp xách lại chung một kiểu logo của nhà trường, tôi xách nhầm cặp của Thiên Khanh , cậu ấy cũng " nhầm hàng " của tôi.

Tôi phát hiện ra điều đó vào buổi tối khi soạn vở làm bài tập. Chắc Thiên Khanh đã phát hiện ra rồi, nhưng cậu ấy chẳng biết liên lạc với tôi thế nào.

Trong ba lô của Thiên Khanh , có tập vở, khăn giấy, và một số vật dụng linh tinh. Tuyệt nhiên không có gương soi, lược, nước hoa, điều ấy thật lạ với các bạn nữ khác.

Theo số điện thoại ghi trên sỗ báo bài, tôi gọi sang.

- " Cho cháu gặp Thiên Khanh ạ ! "

Bên kia một giọng trầm của nữ trả lời, giọng nói ấy thật đặc biệt.

- " Khanh đây, Nhân phải không ? "

- " Nhân nè, mình và Khanh xách nhầm cặp nhau, vì thế bạn và mình cùng làm bài tập và soạn vở cho ngày mai nhé. "

- " Bạn nhớ viết chữ đẹp đẹp và dùng viết đỏ ghi tựa đề giúp mình nhé, bye Nhân..."

Chưa kịp để tôi trả lời " Bộ chữ mình xấu lắm sao ?" Khanh cúp máy cái rụp.

Sáng hôm sau vào lớp, chúng tôi đổi cặp cho nhau. Và từ đó, tôi và Khanh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, toàn những chuyện vớ vẩn thôi, nhưng hầu hết đều liên quan đến bóng đá. Khanh mê bóng đá cực. Có đôi lúc tôi không nghĩ mình đang trò chuyện với một cô bạn. Khanh có vẻ hay ho và lạ lùng một cách khó tả.

2. Đến lớp bảy, tôi và Khanh chơi thân hơn nhiều. Khanh là một người bạn tốt, cậu ấy học không giỏi, không xinh xắn , đáng yêu so với các bạn nữ trong lớp. Nhưng bù lại, cậu ấy sỡ hữu đôi mắt sâu rất cuốn hút, cá tính mạnh và một style tomboy rất bắt mắt. Tôi rất thích ngắm cậu ấy lăng xăng với trái bóng, nhìn dễ thương cực !

Khanh thích dạo phố lúc xế chiều, thích màu tím, thích trà sữa bạc hà nhiều trân châu, thích nhạc của Yiruma và nhất là tình yêu to bự chung với tôi dành cho đội bóng Manchester United.

Chúng tôi có thói quen vào chiều thứ bảy cuối tuần sẽ mua hai cốc trà sữa bạc hà, vi vu trong công viên và đá bóng. Khoảng thời gian ấy rất đẹp, êm đềm trôi như mặt sông phẳng lặng.

Tôi " hơi say nắng " cô bạn chung khối. Tất nhiên vị trí quân sư quạt mo không ai có thể thích hợp bằng Khanh.

Nhưng rất lạ, Khanh chắng biết tí ti gì về tâm lí con gái, cũng như những nũng niệu, sở thích....Sau đó tôi tỏ tình thất bại với cô bạn ấy. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau khi Khanh áp chai Coca ướp lạnh vào má tôi và sút quả bóng bay tít lên trời cao, mọi nỗi buồn trong tôi tan biến nhanh chóng khi quả bóng vừa chạm đất. Đó là cách Khanh chỉ tôi rũ bỏ những nỗi buồn. Sút quả bóng lên thật cao, để nó mang đi hết những thứ không đáng phải có.

Tôi nhận ra bên trong mình có chút thay đổi khi ở bên Khanh. Cảm xúc rất lạ, đại loại như tôi muốn được quan tâm cậu ấy nhiều hơn, chia sẽ nhiều hơn và bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.

Tôi biết, sỡ dĩ tôi có thể vượt qua nhanh chóng cơn " say nắng " với cô bạn nọ vì đó chỉ là một cảm xúc ngưỡng mộ nhất thời trước hình ảnh học giỏi, xinh gái của bạn ấy. Nó khác với tình yêu, nên không đủ sức khiến tôi lao đao. Vì thế cái mỹ từ Mối tình đầu vẫn chưa được định nghĩa , chỉ khi Hùng xuất hiện.

3. Đầu năm lớp tám, tôi nhận ra giữa tôi và Khanh càng ngày càng có nhiều khoảng trống. Cụ thể là cậu ấy chẳng cần đợi tôi sang đèo đến trường. Những buổi chiều thứ bảy cuối tuần tôi lang thang trong công viên quen thuộc chỉ một mình. Trên lớp, những giờ ra chơi cậu ấy lẻn đi đâu mất tiêu.

Cách đó vài hôm, Khanh đến nhà tôi tíu tít:

- " Nhân này, theo cậu thì tớ nên mặc áo màu trắng có nơ, hay màu hồng bữa đi sinh nhật cái Uyên với chiếc quần nâu sẫm này nhỉ ? " 

 - " Khanh mặc áo trắng thì nhìn thùy mị, nhưng áo hồng thì lại hay hay. À mà sao lại hỏi thế cô nương ? "

- " Tớ bận hẹn hò. "

Tôi trợn mắt, nhún vai, sau đó cười một tràng sặc sụa.

 - " Anh chàng nào xấu số thế..."

Khanh huých vào vai tôi một cái rồi tủm tỉm cười. Tôi nghĩ là Khanh đùa, nhưng đối chiếu với những lúc gần đây có vẻ là sự thật, Khanh hẹn hò rồi.

Tôi bỗng thấy hơi khó chịu. Cảm giác có gì đó vừa mất đi. Lúc ấy  tôi biết mình hơi ích kỷ, điều đó khiến tôi mang suy nghĩ mình là một kẽ xấu xa...

Có nhiều thứ cảm xúc không tên khó diễn tả cho được. Nó cứ lảng đảng, lâng lâng nhưng long lanh và đáng quý của một thời tuổi trẻ vô tư , hồn nhiên.... 

Khanh hẹn hò với Hùng, một cậu bạn lớp trên. Khi ấy nụ cười của Khanh và những lúc hẹn hò tỉ lệ nghịch với nụ cười và những lần gặp mặt với tôi.

Bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình thật con nít ! Tôi giận dỗi, tránh né Khanh.

Hôm đó, tôi núp vào góc tường nhìn lén Hùng tặng Khanh đĩa hát của Yiruma, Khanh cười rõ tươi, nụ cười tôi chưa bao giờ được thấy.

Tôi lẻn ra sân sau trốn luôn hai tiết cuối. Tôi nhặt quả bóng và co chân sút một cú mạnh nhất có thể. Quả bóng xoáy  tít lên trời, một mảng xanh thẫm bị phá hủy. Và tôi nhận ra, trái tim tôi cũng vừa bị vật gì đó găm trúng. Nước mắt tôi rơi theo nhịp banh chạm đất.

4. Hai tuần sau, một buổi chiều thứ bảy nắng tắt muộn, Khanh nhắn tin cho tôi.

- " Đến công viên và mang cho tớ cốc trà sữa. GẤP !!! "

" GẤP !!!" đó là ký hiệu không thể lẫn lộn của cậu ấy khi gặp chuyện buồn. Tôi đạp xe như bay.

Công viên khá vắng, nắng chiều vàng ươm trải dài, xa xa từng cơn gió réo rắt xoay vòng những chiếc lá khô rơi dưới đất. Khanh ngồi đó, đẹp như tranh vẽ, cả nhân vật lẫn khung cảnh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô bạn khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên gương mặt mạnh mẽ.

Tôi áp cốc trà sữa vào má Khanh và ngồi cạnh cậu ấy, cả hai im lặng nhìn về phía trước. Tôi nghĩ, lúc đó chúng tôi khá giống một cặp.

Hùng đến với Khanh chỉ để giành phần thắng trước lời cá cược với tụi bạn. Chinh phục một trái tim băng giá của Khanh đâu phải dễ.

Tôi tức Hùng ghê gớm, nếu Khanh không cản, xém tí tôi đả choảng nhau với cậu ta.

5. Một thời gian sau, Khanh trở lại như xưa. Tôi hạnh phúc về điều đó.

Sinh nhật tôi, Khanh mang đến một chú mèo Doraemon bằng tượng do chính cậu ấy tô, trên đầu có một khe rãnh.

- " Từ đây đến sinh nhật tớ còn bốn tháng, mỗi ngày cậu bỏ một vài xu, đến đó lấy ra nhưng không được đập nhé, dùng tiền đó mua quà tặng lại cho tớ....Haha....Happy Birthday.."

Tôi lè lưỡi trước câu nói tưng tửng của cậu ấy.

Tôi nhận ra, dạo gần đây cảm giác khi ở bên cậu ấy thật đặc biệt. Nó không giống cảm giác đối với cô bạn hồi trước. Tôi hay lơ đãng khi ở lớp, bộp chộp lúc ở nhà, và sâu trong tâm thức không khi nào là không hiện diện hình bóng của Khanh.

Có lẻ đây mới thực sự nên gọi là Mối tình đầu, đúng với ý nghĩa của nó. Tôi dặn lòng nhất định sẽ nói ra cho cậu ấy hiểu. Tôi đứng trước gương tập đi tập lại.

" Khanh à, tớ thích cậu..."

" Khanh à, tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu chắc chắn hơn tình bạn..."

" Khanh à, tớ..."

Nhưng đến khi đối diện với cậu ấy, tôi lại tìm cách lảng đi chuyện khác.

6. Sinh nhật Khanh sắp đến gần, tôi tự nhủ với bản thân nhất định sẽ nói ra những gì ấp ủ thời gian qua.

Để tiếp thêm động lực, tôi lấy tất cả tiền xu cho vào chú Doraemon đầy ắp. Nhưng tôi không dùng tiền trong đó, nó sẽ là vật kỷ niệm vẹn nguyên tồn tại theo năm tháng. Đơn giản nó là món quà Khanh tặng, vì thế tôi sẽ không phá hủy dù bất cứ giá nào.

Tôi tự tay học làm một chiếc bánh kem cỡ vừa đem đến cho Khanh. Tối đó, tôi dự tiệc sinh nhật với Khanh và một cô bạn nữa tên Mai Linh. Nhìn cách cư xử của Khanh và Mai Linh có vẻ họ khá thân và hơi hơi lạ lùng. Gần hết buổi tiệc, Khanh gắp cho tôi một mẫu bánh khá to.

- " Cậu ăn đi, rồi tớ có điều này muốn nói."

Tôi múc một muỗng kem to đùng cho vào miệng lấy can đảm, vì tôi biết bản thân tôi cũng có điều muốn nói với Khanh nữa.

- " Nhân à, nếu tớ hạnh phúc, chắc chắn cậu sẽ vui phải không ? "

- " Tất nhiên...." - Tôi hơi khó hiểu.

Rồi Khanh khẽ nắm tay Mai Linh. Khuôn mặt Mai Linh ửng hồng. Tôi hơi bất ngờ, rồi sửng sốt.

- " Tớ và Mai Linh .,.. sẽ là một cặp...."

Từng câu chữ rõ đến nỗi như chiếc lá đang rơi chậm. Tôi chết lặng...

- " Cậu đùa kiểu ấy không vui tí nào Khanh à..."

- " Sự thật luôn khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật Nhân à..."

Tôi chẳng còn nhớ gì sau đó, chỉ biết tôi đâm đầu chạy rất nhanh ra khỏi nhà của Khanh. Mặc kệ cô bạn kêu ơi ới.

Tối đó, tôi khóc rất to, khóc cho những mãnh vỡ của mối tình đầu, khóc cho lời yêu thương chưa được trao...

7. Lên lớp chín, lớp tôi tách và trộn chung với mười lớp còn lại. Tôi và Khanh cũng tránh nhau từ đó. Hằng ngày tôi đều dõi theo bước chân cậu ấy, biết rằng cậu ấy và Mai Linh rất tốt, tôi vừa buồn lại vừa vui...

Trong một lần dọn dẹp đồ cũ trong phòng, tôi đánh vỡ chú Doraemon Khanh tặng ngày nào. Nhìn những đồng xu sáng loáng, tôi buồn tha thiết. Bất chợt  một là thư lẫn trong đám tiền xu. Thư của Khanh.

Tớ hạnh phúc, cậu chắc chắn sẽ vui mà đúng không ? Tớ biết cậu là một người bạn tốt đủ để tớ tin tưởng trao gửi bí mật. Tớ thật sự là một....Lesbian Nhân à...

Tớ nhận ra điều đó từ lúc còn nhỏ. Tớ chẳng có một tí ti cảm xúc với bọn con trai nào cả, đương nhiên không thể so sánh với cậu. Hôm tớ khóc ở công viên không phải là vì tên Hùng đâu. Hắn chỉ là một vật thử nghiệm do tớ cố tình dựng lên để che mắt ba mẹ tớ. Tớ khóc vì ba mẹ tớ đã phát hiện. Ba tớ mắng tớ là "  đồ bệnh hoạn " ....

Tớ thực sự thích Mai Linh, ở bên cậu ấy tớ mới cảm nhận được thế nào là yêu. Nhân à, có thể cậu nghĩ tớ không ra gì, nên hãy đừng đến sinh nhật tối nay. Còn như cậu thông cảm và hiểu cho tớ thì hãy đến dự tiệc cùng tớ và Mai Linh nhé. Dù ra sao, tớ vẫn sẽ xem cậu là một người bạn tốt nhất quả đất..."

Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai và hiểu ra mọi chuyện. Đáng lí ra tôi nên đọc là thư này sớm hơn.

8. Vào một buổi chiều thả bộ ngược nắng, cảm giác mới thú làm sao, những tia nắng óng ánh xuyên qua kẽ lá soi vào gương mặt ấm nóng lạ thường. Tôi bắt gặp Khanh và Mai Linh phía trước. Họ có vẻ hạnh phúc thật sự. Tôi nhận ra điều đó qua nụ cười không chút gượng của Khanh. Đúng, họ là một cặp.

Hãy thử cảm giác ngược nắng xem, tôi tin chắc bạn sẽ tìm ra được vô vàn câu trả lời cho những câu hỏi còn đang băn khoăn.

Tôi nhớ một cậu bé bán bóng bay gần đó mang một trái bóng đến đưa cho Khanh kèm theo một mảnh giấy. " Cậu hạnh phúc, tớ sẽ vui, chắc chắn là như vậy."

9. Thi chuyển cấp lớp chín xong, tôi chẳng còn gặp họ nữa, thời gian âm thầm lặng lẽ xóa đi bao ký ức nhạt nhòa, từng tiếng tíc tắc thảnh thơi vang vọng mỗi ngày...để rồi có dịp lại bùng lên những vừa mới xảy ra hôm qua.

Nghe đâu , Khanh và Mai Linh mỗi người học trường khác, họ cãi nhau hay gì gì đó, dẫn đến đỗ vỡ. Khanh cũng đã có " cô bạn " khác....

Dừng xe trước ngã tư đèn đỏ cách đây vài hôm, tôi bắt gặp lại Khanh. Tóc ngắn đã nhuộm vàng, da hơi ngâm, và chẳng thể nhận đây cậu ấy từng là một cô nàng lăng xăng với trái bóng bay tít lên trời mang theo bao nỗi buồn...

Cậu ấy không thấy tôi, đèn xanh, cậu ấy phóng xe đi, nhanh như năm xưa cậu ấy mang tình yêu đầu đời của tôi ra đi vậy...

Tối hôm đó, mưa lại típ tục rơi...

Funk - Nha Trang tháng 11 năm 2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #funk