Chương 3 : Đông Thần cung Cung chủ
Trong một căn phòng trúc nhỏ , một nam tử đang đứng hướng ra cửa sổ . Mái tóc người này đen dài mượt mà , buông xuống như một thác nước màu đen , hai tay đặt sau lưng , trên người, tấm trường bào xanh biếc thêu một con rồng uy mãnh , tạo cho người này một thần vận khó tả thành lời. Đột nhiên , ngoài nhã gian có tiếng người vọng vào :
- Cung chủ ! Huyền Vi trưởng lão đang đợi ngoài Long môn !
Ánh mắt nam tử từ trầm tĩnh như nước chợt lóe lên một tia tang thương , âm sắc nhàn nhạt mà nhu hòa :
- Để hắn vào đây .
Nam tử kia ngồi xuống bàn trúc trong gian phòng , đốt lên trầm hương trong lô đỉnh , lặng lẽ pha một ấm trà. Hương trà vừa đượm, một bóng người từ cửa đi vào , thì ra là lão già từ Cảnh thành . Nam tử vẫn bình đạm châm trà vào chén , vừa nhàn nhạt :
- Cửu chuyển hồi sinh đan quả nhiên danh phù kỳ thực , đoạt cả thiên địa tạo hóa ...
Huyền Vi bỗng hoảng hốt :
- Sư phụ ! Người ...
Nam tử kia chỉ vào chiếc ghế đối diện bên kia bàn , chặn lại lời nói của Huyền Vi :
- Ta tự thấy mình sống uổng bao nhiêu năm tháng rồi , đành mượn tạm đất trời chút thời gian ,hoàn thành vài việc .
Nam tử ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Huyền Vi :
- Cũng đến lúc để đứa nhóc đó nên bắt đầu rồi , chính ta sẽ tiến hành Thức thần cho nó . Hai ngày sau đưa nó tới Thanh Long đàm đi .
Huyền Vi trưởng lão chầm chậm ngồi xuống .
- Hồn lực ngài không con nhiều , vẫn cứ để con làm đi ...
Nam tử kia chầm chậm lắc đầu
- Đứa nhóc đó vốn không có tên trong sổ Ti mệnh , khi chứng đạo chắc chắn sẽ dẫn đến thiên phạt , nhất là nó có liên can đến Vũ gia , lúc này không phải lúc nó lộ diện , thiên kiếp nếu dẫn động quá lớn thì đến Đông thần cung cũng không giấu nổi nó đâu .
- Đệ tử xin lĩnh ý - Huyền Vi khẽ cúi đầu , quang mang trong mắt ảm đạm đi vài phần
Nam tử nâng tách trà trên tay.Lại hướng về phía cửa sổ , ánh mắt dường như nhìn suốt bao năm tháng đã trôi qua trong đời hắn .
Hai ngày sau , tại Đông thần cung Thanh Long đàm . Toàn bộ các trưởng lão đang tạo ra một pháp trận thủ hộ . Thanh Long đàm tại Đông thần cung là một trong tứ đại linh địa trên thế gian, đây chính là linh địa bí ẩn nhất vì từ hai ngàn năm trước , Đông thần cung đã lui khỏi thế gian , ẩn thân trong sương mù , Cung chủ Đời thứ ba của Đông thần cung đã dùng toàn bộ năm trăm năm thọ nguyên còn sót lại của mình mở ra Thiên mệnh lực ,mượn linh khí từ chư mộc bách thảo tạo ra một kết giới thâm ảo , đưa Đông thần cung ra khỏi thiên đạo. Từ đó về sau , Đông thần cung tách biệt khỏi thế gian, đệ tử của thần cung này cũng mai danh ẩn tích ,trong miệng người đời, thần cung này đã chìm vào huyền thoại, chẳng mấy người tin nó còn tồn tại .
Thanh Long đàm nằm ở vị trí trung tâm Đông thần cung , giữa một rừng tùng rậm rạp, nước trong đầm xanh ngắt một màu, sâu không thấy đáy. Từng trận gió nhẹ thổi qua , mặt hồ lăn tan gợn từng cơn sóng nhỏ. Trên mặt hồ , Đông thần cung Cung chủ đang đạp sóng mà đứng , ánh mắt đang nhìn về phía xa xa bên bờ hồ , nơi có hai thân ảnh một già một trẻ đang đứng .
- Cuối cùng cũng đến lượt rồi , không biết Nguyên mệnh của mình là gì a . Tiểu Hòa có bạch hổ phụ thể nhìn oai ghê , Thánh Anh kiếm cũng không tồi , tốt nhất nên triệu hồi ra Nguyên mệnh khí , nhìn Nguyên mệnh bản thể biến hình quả thực rất dọa người , giống sư phụ mình mỗi lần dùng đến Nguyên mệnh thì đúng là bị cắm sừng theo nghĩa đen , hèn chi đến giờ phút này rồi mà còn ế ... ai nha nha , đau a sư phụ~~~
- Ngươi bớt nói một câu không ai bảo ngươi câm đâu - Huyền Vi sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị - Tiêu nhi , nghe cho kỹ , Nguyên mệnh của ngươi sẽ theo ngươi đi đến cối cuộc đời , ngươi không được chọn Nguyên mệnh mà phải tùy theo duyên phận , không được miễn cưỡng bằng không Nguyên mệnh sẽ xảy ra biến dị , khi nghi lễ Thức thần bắt đầu , phải thật bình tâm tĩnh trí , vạn sự tùy duyên , hiểu chưa ?
- Rồi mà , rồi mà , đừng làm bản mặt đó nữa , người đã đủ già rồi- Tiêu nhi cười tinh nghịch . Từ phía xa xa vang đến một tiếng chuông trầm hùng , kèm theo đó một âm thanh vang lên :
- Nghi lễ thức thần bắt đầu ,các đệ tử đời thứ chín mươi bảy tiến lên phía trước , mời các vị trưởng lão tiến ra ngoài kết giới !
Tiêu nhi đi về phía mặt hồ , tiến vào kết giới , trên đường đi còn không quên quay lại mỉm cười với lão Huyền vi đang mặt mày cau có .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro