Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thế sự vô thường

Hôm nay , khắp kinh thành già trẻ lớn bé ai cũng đang xì xào một câu chuyện.
- Thật là thảm , toàn gia hơn hai trăm mạng người . Kẻ ra tay thật quá độc ác - Một lão phụ chất phác , tuy mái tóc đã bạc nhưng cơ thể vẫn tráng kiện vô cùng thanh âm đầy vẻ phẫn nộ - Vũ tể tướng một đời thanh quan , thương dân yêu nước , vậy mà kẻ nào lại ...
Nói đến đây , lão không kìm được nước mắt. Vũ tể tướng là người thế nào ? Khi lập quốc , Vũ gia không ngại gian khổ , phò tá minh quân , mấy chục năm chinh đông phạt bắc , cuối cùng cũng đổi cho thiên hạ được một mảnh thái bình . Gia chủ Vũ Xuân Tựu được tấn phong tể tướng , quyền khuynh thiên hạ , một tay che trời . Lại thêm tiên đế ngự ban Định quốc tiên - trên phạt hôn quân , dưới dẹp nịnh thần . Có thể nói , Vũ gia là đệ nhị hoàng thất ở Lạc quốc . Thế nhưng , một vị tể tướng như thế lại hiến sách dẹp bỏ cố tục nô lệ , cấp ruộng đất cho họ làm ăn mà phần lớn là thổ trang của mình. Một vị tể tướng ngồi trên vạn người như thế lại mặc kệ an nguy bản thân , đích thân đốc thúc hộ đê khi lũ trên Nhĩ Hà đang trong cơn cuồng nộ. Người như thế , ông trời lại đối xử như thế. Đêm qua lửa đỏ ngút trời lan ra từ phủ tể tướng . Quan quân trong thành cùng dân chúng đổ xô đến cứu hỏa. Khi đến nơi, phủ tể tướng huy hoàng ngày nào giờ như một tầng địa ngục : hỏa diễm xung thiên , thây phơi khắp chốn , trên dưới phủ đệ , máu huyết lan tràn, khắp phủ đệ một mảng tiêu điều , ngay sáng hôm sau , đương kim hoàng đế ra lệnh cấm sát sinh trong vòng ba tháng để siêu độ cho vong linh người đã khuất. Dân tình xót thương một đời thanh quan , ai nấy đều cẩn cẩn tuân phục , vài phụ nhân còn ngày ngày tụng kinh , mong phần nào an ủi vong linh người quá cố. Hoàng thượng còn hạ lệnh , thưởng ngàn lượng vàng , thăng quan ngay 2 cấp cho kẻ nào tra ra hung thủ . Dù như vậy , đã gần 3 tháng , vụ án vẫn như mò kim đáy bể. Không tung không tích .

Cách kinh thành chưa đến 50 dặm , trên một sơn lộ nhỏ , có hai bóng người nhìn chằm chằm về hướng kinh đô phồn hoa đô hội . Người thứ nhất ngũ quan như ngọc , nhìn qua khoảng 20 tuổi . Một thân hắc sắc trường tụ cô ngạo tung bay trong gió làm cho người ta tự giác muốn cúi đầu. Đứng cạnh y là một lão hòa thượng , mặt mũi hồng hào , mi dài tai rộng , chòm râu quá bụng, cả người tỏa ra thần sắc từ bi , từ hòa gần gũi. Lão hòa thượng hai mắt khép hờ , tay lần tràng hạt , môi không ngừng tụng đại bi chú.
- Thằng nhãi ngu ngốc , Hồng Bàng thị vốn định sẵn giữ được giang sơn ngàn năm , chỉ vì chút tâm cơ ngu ngốc mà tự hủy đi đế mệnh ! - gã nam tử hờ hững cười.
- Thiện tai , thiện tai. Thiên mệnh vốn là vô thường , thiên hạ an bình nhờ họ Vũ , phong vân sắp nổi lên cũng từ họ Vũ , âu cũng là thiên đạo luân hồi. Chỉ mong người kia lòng hoài thiện niệm, có thể bớt cho hồng trần một trận can qua - vị đại sư khẽ chau mày.

Gió núi thổi qua , chỉ thấy trên sơn lộ phảng phất lại một áng tà dương , hai người một già một trẻ đã không còn bóng dáng. Xa xa dưới chân núi , một người tiều phu khuân về một bó củi lớn , người vợ chàng tiều tay ngưng quay sợi , mang ra một ấm nước đã để nguội , một tay đưa bát nước vừa rót cho chồng , tay kia cầm chiếc quạt lá. Trong nhà, một hài tử dẫn theo một lão phụ lớn tuổi chạy ra , vẻ mặt vui mừng , tíu tít kể cho cha nó những gì phu tử trong thôn vừa dạy ban chiều. Khói bếp nhà ai vươn lên , họa ra một khung cảnh yên bình. Than ôi , tự cổ chí kim , bao nhiêu kẻ mở miệng ra tự nhận mình lòng mang thiên hạ lại luôn vì tư lợi mà gây ra bao cảnh nhà tan cửa nát , liệu có thấu chăng bách tính kia chỉ cầu bình an 1 kiếp đâu cần cái gì mà thiên cổ lưu danh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro