Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Văn Toàn, vốn không phải là một con đếm nhưng vì một lý do chính đáng ( đối với toàn) đủ để nó quyết định gán cho mình cái danh không đẹp đẽ gì.

Có nhiều con đường để đến với cái nghề về đêm này; có người vì tiền, có kẻ đến vì dục vọng nhưng chẳng mấy ai để ý rằng, đếm cũng là một con người có tình cảm.

Nói đến gia cảnh, nhà Văn Toàn không thuộc dạng giàu, bố mẹ nó làm công nhân viên chức cũng đủ miệng ăn cho cả nhà. Còn dành dụm chút ít để nó có cơ hội học đại học mà kiếm cái nghề ấm thân.

Thi thoảng, mẹ nó còn đùa vui bảo sẽ mua cho nó một chiếc nhẫn vàng làm của hồi môn khi nó đi lấy chồng. VĂN TOÀN lúc đầu còn cười tươi roi rói, càng về sau chỉ còn thấy vẻ mặt cười trừ cho mẹ nó vui.

Thành tích học tập của nó cũng tốt lắm, lúc nào cũng được thầy cô, bạn bè yêu quý, giúp đỡ - đôi khi lại bị những đứa khác ghen tỵ nhưng chẳng bao giờ nó để tâm tới.
Văn Toàn sở hữu một nét đẹp dịu dàng, nụ cười đỏ hồng hào dễ thương, nó dường như hoàn hảo trong mắt những đối tượng muốn làm quen.

Ai cũng nghĩ, tương lai sau này của nó chắc sẽ rộng mở lắm, có nghề nghiệp ổn định, kiếm một người chồng đàng hoàng có nhà có cửa gửi phận gái thế là xong.

Thế mà đùng một cái, đến giữa năm lớp 12 phổ thông trung học; dù sáng vẫn đi học nhưng cứ tối đêm nó lại rời nhà đi đâu không ai rõ.

Bố mẹ nó nghi ngờ, hỏi nó - nó không trả lời, theo dõi - bị nó cắt đuôi. Cứ sáng về, gương mặt xuống sắc, có quầng thâm đen quanh mắt mà nó vẫn tiếp tục đến trường như thường. Vài hôm đầu còn gắng gượng được còn những hôm sau nó chỉ biết gục mặt trên bàn ngay trong giờ học mà ngủ.

Bố mẹ Văn Toàn lo lắm, mới nhờ mấy đứa bạn nó tìm hiểu giúp.

Ai ngờ đầu, đi qua mấy đường phố dành cho người lớn lại thấy nó mặc váy bó ngắn cũn cỡn đứng ven đường chờ khách.Văn Toàn vẫn mặc kệ dù nó biết lũ bạn đã nhìn thấy mình. Cái gương mặt non choẹt, dịu dàng thường ngày như tiêu tan. Nó đánh lớp phấn dày trên mặt, kẻ mày kẻ mắt, bôi son đỏ lại thêm bộ đầm liền thân chỉ dài quá mông một tý, cổ áo vét sâu đến nỗi hở gần nửa ngực; chiếc dày cao gót khiến nó ra dáng người lớn đôi chút. Tay cầm điếu thuốc lá, mỗi lần rít một hơi, mặt lại nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn không chịu buông.

Mấy cô gái thường xuyên đứng đây nhìn thấy Văn Toàn cũng nửa tháng rồi, có khách mời nó nhiều lần nhưng khi nhìn thấy mặt khách là nó lại từ chối không đi. Chả thấy bắt liền tay như mấy chị đi trước, cứ như nó đang chờ đợi ai đấy. Đến gần 6.am sáng lại lạch cạch thay đồ rồi đi về.
Cho đến một ngày, khoảng 11.pm, đường xá vẫn đông đúc người qua lại. Xe cộ chạy vùn vụt, chỉ có vài người đậu xuống chỗ Văn Toàn tìm gái qua đêm, ưng hàng xong là lại vụt phóng đi.

Thoáng cái mà chỉ còn lại nó đứng đấy, trời mùa đông lạnh buốt mà nó vẫn mặc độc cái váy ngắn, mắt nhìn dáo dác tìm kiếm thứ gì đó.

:" Này, có xài được không?"

Có tiếng nói đàn ông vang lên, nó quay mặt lại nhìn. Là một gã đàn ông chừng ngoài 30  ngồi trên chiếc SH màu đen bóng loáng trước ánh đèn đường vàng chóe.

Nó nhìn mặt gã vừa lên tiếng, nhìn chăm chăm hồi lâu mới nói được một câu.

:" Có, dùng riêng! Không dùng chung, chịu không...?"

Hắn trố mắt nhìn nó rồi lại cúi mặt cười sặc sụa, thoáng vẻ thích thú: " Hay, đồ riêng à. Chịu bao nhiêu?"

VĂN Toàn:" 100k thôi, cam kết đấy!"

Nó nói chỏng lỏn, giọng nói thanh trong đến lạ thường. Rõ ràng là hàng mới vào nghề nhưng lại tỏ vẻ là có kinh nghiệm lắm.

VĂN TOÀN: thấy hắn gật đầu đồng ý, ra hiệu cho nó ngồi lên xe và thế là nó trèo lên. Lúc đầu thấy không ngồi soạc hai bên được lại ngại ngùng leo xuống nép về một hướng. Dùng tay kéo mép váy che được chút nào hay chút đấy.

Ngồi sau lưng hắn, nó thi thoảng lại nghe thấy tiếng hắn cười, chỉ phát ra vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Nó không hiểu sao hắn lại cười nhưng nó lại cười theo như một con ngố, vòng cánh tay ôm lấy eo hắn, an tâm để hắn chở đi.
Hắn đưa nó đến một chung cư cao tầng, gửi xe xong, Văn Toàn lại lẽo đẽo đi theo sau hắn như một đứa trẻ bám đuôi người lớn. Nó nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm, có khi lại rụt rè, lo sợ. Nó đưa tay bám lấy áo khoác da của hắn còn hắn vẫn nhìn về phía trước mà đi tiếp.

:" Vào đi!" Hắn dừng lại trước cửa phòng số 03, vừa mở cánh cửa đứng nép một bên nhường cho nó vào trước Văn Toàn bước vào trong căn phòng chẳng có cái gì cả; ngoài phòng ngủ có một chiếc giường và tủ đựng bằng gỗ to đùng.
Văn Toàn hỏi: " Phòng riêng à?
: "Ừ, phòng riêng cho đồ riêng!"

TOÀN cười thoáng, có phần chua chát.

" Tắm đi!" Hắn ném cho Toàn chiếc khăn tắm vắt trên thành giường.

Văn Toàn:" Bao người dùng rồi?"
Nói chuyện 1 lúc lâu thì Toàn hỏi hắn tên gì thì hắn lạnh lùng đáp
Hắn Quế Ngọc Hải.
Từ đây mình sẽ kêu là Ngọc Hải nha mng

Không nhớ! Tắm đi!"

Hắn ra lệnh lần nữa, Văn Toàn nhún vai cầm chiếc khăn vào phòng tắm.

Châm một điếu thuốc, hắn vắt chân ngồi bên mép giường và phì phèo. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm nghi ngút hơi. Ánh đèn rọi bóng Văn Toàn lên cánh cửa trắng đục; thân hình đầy đặn của nó phần nào đấy thu hút được hải

Quấn chiếc khăn tắm, Văn Toàn bước ra khỏi phòng tắm. Nó ngần ngại liếc mắt nhìn hắn. Lại vội quay mặt nhìn xung quanh, đang phân vân không biết có nên ngồi cạnh hắn hay là cách ra xa.

Khi nó vẫn mải mê suy nghĩ thì hắn đã đứng dậy khỏi giường và bước vào phòng tắm mà không nói với nó lời nào.

Tuy căn phòng có bật điều hòa nhưng sao nó vẫn thấy lạnh thế, chiếc khăn tắm quấn quanh làm nó khó chịu vô cùng, dù so chiếc váy của nó với chiếc khăn tắm này thì có phần ngắn hơn. Nhưng sao như thể là vô hình, mảnh vải che thân lại khiến nó cảm giác cơ thể đang hoàn toàn trần trụi chẳng che chắn gì Văn Toàn thở một hơi dài, nó ngả người xuống giường đệm, úp lòng bàn tay xoa nhẹ trên bọc đệm trắng, lòng lại phập phồng hồi hộp.

" Cạch..." Cách cửa phòng tắm lại mở, hải  bước ra và đưa tay tắt đèn trong phòng tắm rồi mới tiến lại gần nó.
Lúc mình ghi chuyện hay bị nhầm là hắn vs nó mng thông cảm nha
Văn Toàn vụt ngồi dậy, khép nép hai chân và đan chặt hai bàn tay đặt trên đùi, miệng mấp máy như không biết nói gì.
Hơi nước nóng tỏa ra quanh cơ thể hắn, cả thân chỉ quấn độc cái khăn bé nơi hạ bộ. Nước chảy lấm tấm trên làn da từ bờ vai rộng xuống ngực và lưng trần thật quyến rũ. Cơ thể Hải không vạm vỡ cũng không quá gầy gộc, cơ bụng vẫn đủ sáu múi và cánh tay không cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn thật rắn chắc. Lại nhìn những lọn tóc rủ, chảy giọt nước lóc tóc xuống sàn nhà gạch trắng, Toàn động lòng vô cùng.

Văn Toàn mạnh bạo cởi chiếc khăn tắm quấn mình của Toàn, tiến ra sau hắn và lau mái tóc lòa xòa thấm đẫm nước. TOÀN thấy sung sướng lắm, đôi mắt mông lung nhìn trìu mền, hai làn môi không ngừng mỉm cười mãn nguyện. Từ mái tóc hắn, Toàn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đầy nam tính cuốn trôi đi sự ngại ngùng từ toàn.

Bất chợt, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Văn Toàn và quay ngoặt người lại đẩy toàn ngã ngửa xuống giường.

Cả thần thể trơ trụi của Toàn hiện lên trước mặt hắn, giờ đây toàn không còn thấy lạnh nữa; mặt đỏ ran đến tận mang tai. Văn Toàn quay mặt tránh ánh nhìn chăm chăm từ hắn, bàn tay buông chiếc khăn tắm rơi xuống sàn.

Bàn tay to lớn của Hải xoa lên cổ Toàn đạt một nụ hôn nhẹ rồi vụt bên tai thì thầm:

Ngọc Hải:" Còn trinh không?"
Văn Toàn nhăn mặt vì cảm giác bồi hồi, hơi thở nóng bỏng và tiếng hắn nhột nhạt bên tai khe khẽ:

Văn Toàn:" Còn...!"

Ngọc Hải:" Thật à?" Hắn nghi ngờ hỏi lại.

Văn Toàn:" Ừ..."

Văn Toàn thở hắt một hơi cũng là lúc hắn dừng lại. Toàn vẫn nhắm mắt chờ đợi hắn, còn Hải lại rời giường; nhặt chiếc khăn che đi tấm thân trong trắng của Toàn. Hải không nhìn Văn Toàn nữa, buông một câu lạnh lùng.

Ngọc Hải:" Mặc đồ vào. Đi về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xhh