mot lan la yeu
Cám ơn mọi người đã đọc mình xin post tiếp, xin đính chính Nam là con gái nhé
Tôi vội vàng quay lại đằng sau tôi là Nguyên Quân - hotboy của trường tôi. Hắn cũng là một kẻ mà tôi vô cùng đáng ghét. Lúc nào bọn con gái cũng vây quanh hắn. Để tôi tóm lược profile của hắn nhé. Hắn cao 1m78 , là đội trưởng đội bóng rổ của trường , tuy ghét nhưng tôi cũng phải thừa nhận hắn có vẻ ngoài so cool , đặc biệt ( có lẽ đây là điểm thu hút bọn con gái) là hắn chưa có bạn gái. Và chính vì điểm này mà tôi ghét hắn. Đó là những gì mà tôi biết về hắn. Hắn tiến lại gần chỗ tôi và unbelievable. Hắn... hắn nắm lấy tay tôi và kéo tôi dậy. Hắn cười với tôi một nụ cười rất ư là closeup. Tôi bàng hoàng đứng dậy và như đã nói tôi ghét hắn mà. Sau khi đứng dậy, tôi bỏ ngay tay hắn ra và chạy thật nhanh vào lớp. Trời ơi tiết đầu tiên là Lý - môn học mà tôi ghét nhất. Cô giáo bắt đầu giở sổ. Cô đặt bút và gọi :
- Nguyễn Hồng Nam lên bảng
Là tôi. Trời ơi! Tôi cầm vở lên bảng
- Em nêu cho cô các công thức đã học ở chương 1
Trời ơi! Tôi chưa học gì cả. Làm sao đây? Cô giáo liền hỏi:
- Em học bài chưa Nam?
Tôi ấp úng :
- Thưa cô , em... chưa học ạ
- Em về chỗ , Nam 1 điểm
Tôi về chỗ và nằm gục xuống bàn. Tôi chẳng biết cô nói cái gì sau đó nữa.
- Bộp
Tôi giật mình thì ra là cái Linh
- Hết tiết rồi hả mày
- Ừ
- Mệt quá
- Kể cho tôi chuyện sáng nay đi công chúa
- Bà vừa gọi tôi là cái gì thế?
- Thế sáng nay không phải bà được hoàng tử đỡ đậy hay sao
- Bà nói cái quái gì thế? Hoàng tử , công chúa gì ở đây
- Thôi đừng giận , kể tôi chuyện sáng nay đi , bọn nó đang đồn ầm lên kìa
- Ừ
Sau một hồi bla bla thì Linh cũng hiểu. Nó bảo tuy là thế nhưng tôi cũng phải cẩn thận với bọn fan của Quân. Tôi chỉ đáp:
- Ừ , ra canteen đê
Tại canteen
- U ơi cho bọn con 10 nem chua rán
- Ừ
Đúng như lời cái Linh nói ngay lập tức tôi bị săm soi. Tôi mặc kệ và tận hưởng món ưa thích của mình. Bỗng Nguyên Quân vào , bọn con gái lại tiếp tục buôn.
- Trả tiền đi bà
Tôi ra trả và Nguyên Quân kéo tôi đi trước con mắt sững sờ của mọi người. Tôi và hắn lên đến sân thượng. Bỗng hắn thay đổi thái đô. Hắn....Cám ơn bà con đã ủng hộ , mình xin post tiếp
Tôi đâm sầm vào hặn Trời ơi sáng nay tôi đã bước chân phải ra khỏi nhà rồi cơ mà.Hic
- Bạn có sao không?
Hắn nói cái quái gì thế nhỉ?
- Xin lỗi mình vội quá . Bạn đứng dậy được không?
Tôi nhìn hắn không chớp mắt. Hôm nay hắn làm sao thế nhỉ?
- Này bạn ơi
- Ờ... ờ mình không sao
- Xin lỗi nhé
Trời ! Hắn xin lỗi ư?
- Vào gửi xe thôi bạn không muộn học đấy
- À ừ
Tôi đi cùng hắn vào nhà gửi xe. Hôm nay hắn anh nhằm cái gì sao ta. Tôi vào lớp.
Reng... reng.. reng..
Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng tới. Hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra. Không thể tin được tôi được 10.
- Này sướng nhé được 10
Thì ra là giọng cái Linh. Nó lầm tôi giạt hết cả mình
- Hì hì may mắn thôi
- Thôi đi cô
- Xuống canteen đi tôi khao
- À kể cho tôi chuyện hôm qua đi
- Xuống canteen rồi tôi kể cho
- Nhớ đấy
Vừa bước ra khỏi lớp , tôi đã bị chặn lại. Một cô bạn lên tiếng hỏi :
- Bạn là Hồng Nam?
- Ừ là mình
- Bạn có thể đi ra đây một lát với chúng tôi được không?
- Sao cậu ấy phải đi với các cô? - Linh nói
- Không phải chuyện của cô đừng xía vào
Nói rồi nhóm người đó lôi tôi đi. Họ kéo tôi ra sân sau của trường. Không hiểu có chuyện gì đây? Cuối cùng thì một cô nàng lên tiếng :
- Bạn là gì của Quân?
- Bạn nói gì tôi không hiểu
- Đừng có giả vờ
- Phải đấy - Một cô nàng khác lên tiếng
- Tại sao hôm qua Quân đỡ cô dậy, lại còn cả chuyện ở canteen nữa, hai người đã đi đâu?
- Này các cô là cảnh sát đấy à
- Trả lời mau đừng có lảng đi chuyện khác
- Vậy thì các cô nghe cho rã đây : Tôi chả là gì với hắn cả
- Không là gì mà Quân đối xử thế với cô sao?
- Tôi không biết , hắn tự nguyện làm đấy chứ. Nói thật có chúa mới hiểu hắn nghĩ cacis gì
-Ý cô là Quân theo đuổi cô ư?
- Này tôi không có nói như vậy đâu đấy. Tùy các cô nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tôi nói lại lần nữa tôi và " thằng điên "ấy không có quan hệ gì hết
Nói rồi tôi bỏ đi
- Này đứng lai. Cô vừa phát ngôn cái gì đấy. Ai cho cô gọi Quân là thằng điên hả
- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Hắn đúng là kẻ điên số 1 trên thế giới này, không biết bố mẹ hắn có biết con mình như thế không nhỉ
- Bốp
- Im ngay tôi cấm cô khong được phép xúc phạm Quân. Câu ấy là hoàng tử của bọn tôi.
- Hắn chỉ là hoàng tử của bọn cô mà thôi. Các cô không có quyền gì mà tát tôi
- Tôi nói cô tránh xa cậu ấy ra
- Không cần các cô phải nhắc
- Cái con ranh này mày muoons ăn đòn phải không?
- Các cô đang làm cái quái gì thế?
Một giọng con trai vang lện Là hắn
- Bỏ cô ấy ra ngay
- Chúng ta đi khỏi đây thôi. Cô đừng có quên lời bọn tôi nói. Hôm nay coi như cô gặp may
- Cậu có sao không? Lại là bọn họ
- À.. ừ mình không sao
- À phải rồi mình chưa biết tên bạn
Quái lạ sao hắn lại giúp đỡ mình và còn hỏi tên nữa chứ không biết hắn đang có ý gì. Được thôi mình sẽ lật tẩy hắn
- Mình là Nam. Còn bạn. Mình trông bạn quen lắm
-Cũng đúng. Mình là....
Theo các bạn hắn ta là ai?Sorry bà con nhiều nha bây giờ em post tiếp đây
- Mình là Tùng , anh trai sinh đôi với Quân
- Hả
- Sao thế?
- Không có gì
- Chắc là cậu ngạc nhiên lắm phải không
- Ừ
Tôi đành phải nói vậy , mà đó cũng là sự thật cơ mà
- Phải rồi ở trường tớ cũng không nổi bật như Quân
- Ý tớ không phải vậy mà. Cám ơn Tùng nhiều nha. Mình về lớp đây.
Tôi chạy biến luôn trước khi Tùng đáp lại. Bởi quả thực tôi không biết nói gì hơn. Tôi về đến trước cửa lớp , đứng ở đó là hắn. Hắn làm cái gì ở đây vậy
- Này cô vừa đi đâu về thế
- Tôi đi đâu là việc của tôi liên quan gì đến anh
- Sao lại không liên quan.
- Anh biết để làm gì?
- Cô có nói không
Nói rồi hắn lôi tôi đi. Có lẽ hắn thấy mọi người đang nhìn. Hắn kéo tôi ra sân sau
- Cô vừa đi đâu thế. Cô có biết là tôi l....
- Anh làm sao
- Không có gì. Cô nói đi
- Tôi không việc gì phải nói cho anh biết cả
- Cô.... Thôi tôi không nói chuyện này nữa. Tôi có một đề nghị muốn nói
- Nói đi
- Cô không ăn nói đầy đủ chủ vị được à
- Anh là thầy giáo dạy Văn à. Đúng là đồ công tử
- Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi không muốn cãi nhau với cô
- Tôi mà thèm à. Có gì anh nói luôn đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi còn có viêc.
- Cô mà cũng có việc à , thiểu năng.
-Anh nói cái gì hả
- Tôi thấy từ ấy hợp với cô thì tôi gọi thôi mà. Vừa rồi có ai cũng bảo tôi là thắng điên mà.
-Anh... anh thì ra anh đã biết mọi chuyện vậy mà còm lôi tôi ra đây
-Tôi thích lôi đậy Tôi muốn tôi với cô...
- Làm sao?
- Cô không biết lịch sự à. Khi người khác nói thì đừng có mà xen vào chứ
- Anh là bố tôi đấy à
-Cô....
Hắn bỏ đi. Tôi đứng lại mà chẳng thể hiểu nổi hắn nũa. Tự dưng lôi tôi ra đây làm gì không biết. Tôi trở về lớp.
- Có người vừa đi hẹn hò về kia
Nhỏ Vy nói và kèm theo một nụ cười rất... Tôi không biết tả thể nào về nụ cười của con bé này
- Cô im đi
Tôi trở về chỗ ngồi. Cái gì thế này. Trên mặt bàn tôi đầy những tờ giấy. Và đặc biệt trên bàn có dòng chữ viết bằng phấn: Đồ xấu xí tránh xa Quân ra. Cô không xứng với cậu ấy.
Tôi nghe thấy tiếng cười xung quanh. Tôi đi lên bảng lấy giẻ lau bàn của mình đi. Tôi mở một tờ giấy mà trong đó lời lẽ cingx vô cùng khiến tôi tức giận nhưng tôi chẳng việc gì phải tỏ ra trước mặt bọn nó. Tôi mang hết đống giấy ra thùng rác. Tôi thấy bọn chúng có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ chúng nghĩ tôi sẽ khóc. Never. Tôi về chỗ mình và buôn với cái Linh. Con bé có vẻ tò mò nhưng tôi cũng không nói. Cuối cùng thì cũng hết giờ. Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì đã nghe tiếng gọi....
Theo bà con thì đó là ai gọi Nam vậy. Tôi sẽ post tiếp vào buổi khác hôm nay mệt quá. Hi vọng bà con tiếp tục ủng hộTôi quay lại là Tùng
-Nam với Quân cãi nhau à?
-Đâu có
- Sao trông cậu có vẻ buồn
Tất nhiên là phải buồn rồi bị phải chấp nhận cái điều kiện quái ác kia thì vui bằng niềm tin à.
-Không có gì đâu thật đấy
-Cứ nói ra đi dù gì mình cũng rất hiểu thằng Quân. Nó không giận ai lâu được đâu
-Không có gì mà
Tôi nói với một chút giận dữ
-Cậu giận mình đấy à?
-Đâu có
-Mình tò mò quá phải không ?
-Không nhưng mà mình không muốn nói chuyện này nữa
-Ừ ,thôi vậy ,nhưng Quân nó làm gì cậu phải nói với mình đấy. Mình sẽ cho nó một trận
-Hihi
-Nam cười rồi kìa. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ đó Nam , Nam cười nhìn
-Làm sao
-Không có gì , Nam đừng buồn nữa nha
-Ừ
-Thôi mình đi đây , Bye
-Bye
Tôi trở lại lớp.
-Công chúa đi hẹn hò về rồi kìa mọi người ơi
Nhỏ Vy nói
-Cô nói cái gì đấy
-Nói gì đâu.Tôi chỉ nói sự thật cho mọi người nghe thôi mà
-Cô đừng có ăn nói linh tinh.Tôi không phải là công chúa
-Girl friend của hoàng tử không gọi là công chúa thì là gì ,đúng không mọi người
Có vài tiếng hưởng ứng theo con nhỏ và chúng nó cười.Bực thật
-Tôi nói lại không có công chúa công chiếc gì ở đây.Tôi có tên họ đàng hoàng nhé
-Ai chả biết xí
-Chắc là cô ghen tị với tôi chứ gì?
-Cái gì?
-Phải rồi tôi là bạn gái Quân mà
-Cô..cô
Tôi đi về chỗ của mình và tôi chưa thấy ai có cái mồm rộng như cái con bé Vy này.Lúc ấy bà con mà ở đấy chắc sẽ thấy nó há hốc mồm ra không nói được gì.Haha đáng đời.
-Bà vừa đi với Quân về à
-Ừ
-Hai người nói chuyện gì thế kể tôi nghe đi mờ
-Không
-Kể đi ,tôi với bà là bạn thân mà
-Bà tò mò quá đấy.Thôi để lúc khác tôi kể cho
-Cụ thể là lúc nào
-Thôi chịu thua bà .tối tôi với bà buôn tin nhắn tôi kể cho
-Không phải là bây giờ à.
Linh nói với vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao mốc
-Bà còn lôi thôi tôi không kể nữa
-Thôi được rồi.Bà nhớ tối nhớ
-Cô vào rồi kìa
-Ừ
-Nghiêm
-Các em ngồi.Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ
-Chết rồi tôi chưa học bài bà ạ
-Lo gì bà là học trò cưng của cô chắc gì cô đã gọi bà
-Hi vọng thế
Tôi nghĩ vậy bởi vì tôi học rất khs môn Văn mà
-Nguyễn Hồng Nam lên bảng
-Chết rồi
-Nam đọc cho cô bài " Vội vàng" và phân tích
Trong đầu tôi chả có chữ nghĩa nào cả.Xui quá mọi khi tôi vẫn học bài nhưng tại xảy ra nhiều chuyện quá tôi quên mất
-Em nghe rõ câu hỏi chưa Nam?
-Thưa cô em chưa học bài
-Sao?
-Thưa cô em chưa học bài
Tôi lặp lại một lần nữa
-Tại sao lại không học bài? Cô không thể tin được
-Thưa cô tai bạn ấy ydml rồi ấy mà
-Ai vừa nói đấy
-Thưa cô em ạ
Lại là con nhỏ Vy
-Ai cho em nói tự do trong giờ học
-Thưa cô em chỉ muốn cho cô biết sự thật thôi mà
-Lại còn cãi hả
-Đi ra ngoài ngay và mai nộp cho tôi bản kiểm điểm
-Thưa cô em...
-Em chưa nghe rõ hả ,ra ngoài ngay
-Vâng
-Nam cô không biết em có chuyện gì hôm nay cô cho em nợ lân sau nhớ học bài đấy
-Vâng
Tôi cầm vở về chỗ .Tôi cứ nghĩ mình bị điểm kém.May thật đáng đời con nhỏ Vy. Trong giờ học tôi phát biểu liên tục nên có lẽ cô giáo cũng dịu đi. Cuối cùng thì cũng hết giờ
-Về thôi bà
-Làm gì mà vội thế
-Tôi có việc
-Việc gì thế?
-Học thêm Lý ấy mà
-Cái gì?
-Mama bắt học
-Tội nghiệp
-Cám ơn
-Bà nhớ tối kể cho tôi nhé chuyện của bà với chàng
-Chàng gì? Tôi còn chưa phạt bà cái tội bán đứng bạn bè đấy
-Thôi đừng giận mà. Tôi cũng bất đắc dĩ mà
-Bất đắc dĩ.Chắc hắn cho bà cái gì rồi chứ gì?
-Đâu có chỉ là lúc bà bị bọn kia lôi đi ,tôi đi ăn nem và gặp cậu bao tôi
-Và thế là bà bán dứng tôi chứ gì ,Đúng là đồ có ăn quên bạn
-Bà đừng nặng lời thế chứ.Bà không về nhanh mà còn đi học
-Ừ ,tôi về.Bà hãy đợi đấy
-Rồi đi đi
Tôi đạp xe về
-Sao giơ này mới về hả?
-Sorry mama
-Thôi không nói nữa đi thôi không muộn bây giờ
-Vâng
Tại trung tâm 5.30pm
-Xin lỗi chị cho hỏi lớp Lý của thầy Thanh ở đâu?
-Chị cứ đi thảng rẽ trái và đến phòng A5
-Cám ơn chị
-Không có gì
-Chào thầy
-Chào chị.Chị hỏi gì
-À , tôi đưa cháu đến học
-Vậy à
-Vâng , đây là cháu Nam hôm trước tôi đã nói với thầy trong điện thoại rồi ấy
-À tôi nhớ rồi
-Con chào thầy đi
-Em chào thầy ạ
-Em vào lớp đi
-Thưa thầy cháu nhà tôi nó học kém lắm thầy giúp đỡ cháu nó nhé
-Đó là nhiệm vụ của tôi mà
-Thôi tôi xin phép , học cho tốt con nhé
Tôi bước vào lớp này ồn kinh khủng
-Trật tự nào cả lớp.Thầy giới thiệu với các em một bạn mới
Tôi nghe thấy tiếng nhao lên hỏi
-Trai hay gái hả thầy?
-Vào lớp đi Nam
-Là con trai à
Tôi nghe một giọng nói vang lên.Có vẻ bọn họ không thích con trai lắm
-Là con gái mọi người ơi
-Con gái mà tên Nam thật là kì cục
-Các em trật tự nào.Nam giới thiệu một chút về mình đi em
Tôi nói và run khủng khiếp
-Mình là Hồng Nam rất mong các bạn giúp đỡ
-Nam có bị cận không
-Thưa thầy em cận nhẹ thôi j
-Để xem em ngồi chỗ nào thích hợp đã. À ,kia rồi. Em ngồi bàn ba nhé
-Vâng
Tôi nói và đi xuống chỗ ngồi.Biết bao con mts đổ dồn về phía tôi.Bây giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của cái Hân rồi. Cuối cùng thì cũng về đến chỗ ngồi
-Chào bạn
Tôi nói.Không có tiếng đáp lại.Bạn này kiêu thật.Tôi quay mặt về phía người đó
Đó là....
Theo bà con đó là ai. Câu trả lời sẽ có sau Tết.Hi vọng bà con tiếp tục ủng hộ.Bà con thông cảm lạnh cóng tay quá không viết nổi nữa .Chúc bà con ăn Tết Zui zer và ủng hộ truyện của tuiChào bà con tôi xin post tiếp đây
Đó là hắn.Trời ơi tại sao đi đến đâu cũng gặp thế này. Tôi có thù oán gì với hắn ta kia chứ.
-Là anh à. Không ngờ loại người như anh cũng xin học được ở đây
-Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ
-Cái gì?
-Sao tôi nói sai gì à?
-Anh đừng có khinh thường tôi
-Tôi nói như vậy à
-Không phải sao?
-Tôi chỉ cảm thấy là lớp này theo tôi nhớ thì chỉ có những người học đỉnh mới theo nổi còn cỡ cô thì
-Làm sao?
-Học xã hội mà cũng học được lớp này
-Xã hội thì sao chứ đừng có khinh thường bọn tôi
-Ờ tôi chỉ nói thế thôi.Còn cô tự đi mà lo lấy .Đừng làm phiền tôi.Nhớ đấy
-Không cần
Nói rồi tôi quay ra nghe thầy giảng. Trời ơi khó quá tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.Mama thật quá đáng tự dưng bắt mình học ở cái lớp chết tiệt này ,lại còn ngồi cạnh kẻ đáng ghét này nữa chứ. Sao lại xui xẻo thế này.Tại sao lại là mình chứ
-Này nhìn hộ tôi cái chữ kia với
-Không
-Cô không thể giúp cho người khác được à
-Tôi là người như thế đấy.Ai vừa baoir đừng làm phiền cơ mà
Bye bà con lần sau tôi sẽ post tiếp- Đồ con gái nhỏ mọn
-Ông nói cái gì
-Tôi nói có gì sai à?
-Không phải sai mà là quá sai
-Cô giỏi lí luận ghê nhỉ
-Chuyện dân xã hội mừ
-Ai chả biết
-Biết thì tốt
-Cô có thể đọc hộ tôi mấy cái chữ trên bảng kia không?
-Tôi chỉ là dân xã hội thôi mà
-Có đọc không
-Không đấy
-Cô ra khỏi chỗ ngay
-Hộ cái
-Ra ngay
-Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Thầy giáo đi xuống chỗ bọn tôi
-Không có gì đâu thầy ạ.Em chỉ đang chỉ bài cho bạn Nam thôi
-Vậy à , nhưng đừng làm ồn thế chứ
-Nhưng bạn ấy tiếp thu chậm quá
-Thôi được rồi Nam lên đây thầy giảng cho
-Thôi thầy ạ ,thầy để em giảng cho bạn ấy được rồi
-Thế cũng được Nam phải chăm chỉ nghe nhé. Cả lớp phải lấy bạn Quân làm gương đấy
Cái gì cơ? Hắn đúng là con người xảo quyệt. Không ngờ thầy lại mắc lừa hắn.Hắn mà giảng bài cho tôi ấy à.Trời ơi.
- Nam ,chúng ta học tiếp nào
Ặc ặc
- Học cái quái gì.Thầy đi rồi không cần phải đóng kịch nữa đâu
-Không ngờ cô cũng thông minh nhở?
-Chuyện tôi vốn là người thế mà
-Thông minh như con Milu nhà tôi ấy
-Cái gì?
-Thì đúng thế mà
-Tôi không phải là dog để anh phải nói vậy
-Ơ không phải à tôi cứ tưởng cô là dog cỏ đấy
-Đừng có sỉ nhục tôi
-Tôi có làm thế sao ta?
-Anh...
-Sao con gái xã hội mà không nói lại được tôi à
-Anh im đi để yên tôi học
-Tôi không im đấy.Ở đây có luật phải im lặng à
-Không có nhưng tôi yêu cầu anh
-Tôi nói mặc kệ tôi ,còn cô nghe hay không thì tùy
Tôi không thèm trả lời nữa. Kệ tại sao phải phí thời gian cho một kẻ dở hơi như hắn kia chứ.Sao mama lại chọn cho mình đúng cái lớp học thêm quái quỉ này thế nhỉ
-Này
-Có chuyện gì?
-Tôi gọi chỉ để xem cô có đúng là dog thôi hay không mà , con Milu nhà tôi phản ứng cũng nhanh lắm
-Anh có vấn đề hay sao thế nhở , cứ cho là tôi là dog còn hơn cái kẻ bệnh hoạn như anh
-Tôi bệnh hoạn vậy thì cô là dog của kẻ bệnh hoạn
-Ừ đấy
-Thôi không thèm nói chuyện với cô nữa.Người gì mà ngang
-Câu đấy phải là tôi nói mới đúng
-Cô thôi được chưa để tôi học
Tôi nhìn ra thì thầy giáo đang đi xuống chỗ bọn tôi
-Lại có chuyện gì thế
-Bọn em đang thảo luận bài thôi
- Thế thì tiếp tục đi ,đừng làm ồn quá đấy
-Vâng ạ
Ai thế này.Tôi có quen hắn không vậy.Có lẽ phải gọi hắn là thiên tài đóng kịch mất
-Này tôi bảo thật ông nên thi vào Sân khấu điện ảnh được đấy
-Quá khen , còn cô cũng nên thi vào đấy
-Tại sao?
-Tôi thấy cô đóng được hài kịch đấy ,biết đâu còn làm dạng ranh cha mẹ cô
-Không cần phải thế đâu ,tôi nghĩ một mình cha mẹ anh là được rồi
-Cả lớp đứng
Trời đã đến giờ về rồi à.Hôm nay tôi có học được cái quái gì đâu.Tất cả là tại hắn.
-Sao về thôi.Cô còn muốn ở lại đây tiếp à
-Không cần anh phải nhắc
-Tôi nói vậy không thì đồ thiểu năng như cô không hiểu
-Cám ơn ý tốt của anh ,nhưng tôi không bị thiểu năng.Đừng có gọi tôi như vậy
-Tôi cứ thích gọi đấy. Bye thiểu năng
Nói rồi hắn bỏ đi
-Anh quay lại cho tôi
Hắn vẫn cứ đi.Tức quá.Chưa bao giờ tôi phải chịu nỗi nhục lớn như hôm nay. Lu ba ca chi ( từ này bà con nào xem Hãy đợi đấy đều biết mà )
-Sao con ra muộn thế?
Là giọng mama. Toi rồi.Hôm nay tôi có nghe gì đâu. Thế nào cũng bị mama hỏi cho mà xem
-Lên xe đi con
-Vâng
Không biết mama sẽ hỏi gì nhỉ.Đấy tôi đoán có sai đâu
-Hôm nay học thế nào con?
-Dạ cũng tốt ạ ( Trời ơi mình lại nói dối mama )
-Thế à. Có gì không được phải nói ngay nhé
-Vâng
May quá mama không hỏi thêm.Hỏi nữa thì mình die mất. Cuối cùng thì cũng về đến nhà.
Bye bà con lần sau em post tiếp hôm nay mệt rồiBà con ơi tôi post tiếp đây
Tức quá hắn lại còn cười nữa chứ. Đúng là đồ ác ma. Hừ. Tôi đi về lớp. Không biết mình
có quên chuyện gì không nhỉ. Sao tự dưng lại ức chế thế này. À , là chuyện với con nhỏ
Vy. Suýt nữa thì quên. Tất cả chỉ vì hắn mà mình chưa cho con nhỏ Vy biết tay. Được rồi tí
về lớp cho nó biết tay. Nó là cái thá gì mà dám tát tôi cơ chứ. Tôi bước đi thật nhanh với
một bộ mặt mà nế ở đó có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi đang chuẩn bị ám sát ai đó. Tôi bước
vào lớp và tiến về chỗ con nhỏ Vy. Tôi sẽ cho nó một cái tát tương tự như nó đã làm với
tôi. Tôi hét :
-Vy cô ra đây tôi có chuyện muốn nói
-Có chuyện gì cô cứ nói ở đây
-Đây là chuyện riêng tôi không muốn người khác làm phiền
-Tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói cơ chứ
Nó vẫn còn dám vênh mặt lên mà cãi tôi cơ à
-Cô cứ đi theo tôi thì khắc có chuyện
-Chuyện gì cô không thể nói luôn tại đây sao
-Không
Tôi quát. Có lẽ vì thế mà nó đi theo tôi luôn. Tôi và con nhỏ đi ra sân sau của trường
-Sao cô hả hê lắm hả?
-Chuyện gì?
Nó lại còn hỏi chuyện gì nữa cơ à
-Sáng nay tôi được cô tặng cho một cái tát thật là hay
-Cô quá khen
-Tôi nói thật đấy
Tôi cười
-Bây giờ cô muốn trả thù tôi chứ gì
-Đúng
Nói rồi tôi tát con nhỏ luôn 2 cái. Nó không kịp có phản ứng gì hết.
-Cô... cô dám tát tôi
-Có gì mà không dám chứ
Và con nhỏ đinh toan tát lại tôi thì tôi cầm được tay nó
-Tôi không còn ngu như hồi sáng để mà ăn đòn thêm nữa đâu. Cô hãy coi như nó là bài
học cho việc đặt điều cho người khác
-Không cần cô phải nói. Tôi sẽ nhớ
Con nhỏ chạy luôn. Ha ha. Cuối cùng thì mình đã có thể trả thù rồi. Đáng đời con nhỏ.
Nhưng tôi chợt nhớ ra câu nói của hắn : " Đừng có làm mất mặt tôi ". Die rồi. Tôi đã quên
mất chuyện đó. Nếu chẳng may con nhỏ Vy đi lu loa với người khác thì sao. nó vốn là một
con chim lợn pro mà. Trời ơi chảng may hắn biết thì những tấm ảnh của mình sẽ.... Tôi
thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Có ai giúp tôi thoát khỏi chuyện này không hả trời. Hức.
Trời sao chẳng có ông Bụt nào hiện ra thế này. Đúng là mình đã phạm một sai lầm siêu
lớn. Thôi kệ cứ về lớp rồi tính tiếp. Tôi bước về lớp từ xa đã nghe giọng nhỏ Vy oang oang.
Đấy tôi nói có sai về cái con chim lợn này đâu. Bọn chúng nhìn tôi
-Có người bây giờ muốn làm đại ca ở lớp mình này
-Đừng có mà đặt điều
-Sợ quá
-Câm đi
Tôi bước về phía bọn chúng
-Chà đại ca thể hiện luôn kìa mọi người ơi
- Cô câm ngay đi
-Phải đấy. Các người câm hết đi
Linh lên tiếng. Đúng là bạn chí cốt của tôi có khác.
-Không phải chuyện của cô
-Thế thì các cô cũng đừng có nói nữa
-Tại sao phải ngừng
-Nó là chuyện của các cô đấy à
-Ừ
-Vậy thì đừng có cấm tôi nói
-Có ai cấm đâu
-Các cô đừng thấy nó hiền mà bắt nạt
-Cô ta mà hiền
-Đúng thế
-Đúng là lí lẽ của bọn đao
-Cô nói cái gì cơ
-Thôi các bà ngừng đi
Mai lớp trưởng nói
-Không phải chuyện của bà
Cả hai bên cùng nói
-Cô vào lớp rồi đấy
Tôi quay ra đúng là cô đã vào lớp thật
-Chuyện nay chưa xong đâu
Tôi nói
-Không cần phải nhắc
Nhỏ Vy đáp lại
Tôi trở về chỗ. Bỗng một mảnh giấy được ném sang chố tôi " Tí nữa hết giờ học tôi với bà
nó một trận". Là thư của Linh. Tôi viết lại " Hôm nay tôi phải học rồi "." Chán bà quá , bà
định để cho nó yên à ". "không ". " thế thì bà định làm gì "."tôi sẽ cho bà biết sau , tôi nhất
định cho nó bẽ mặt thôi học đi ". "ừ ".Tôi tiếp tục học. Cuối cùng thì ngày học chán ngắt đã
qua, thế nhưng tôi chuẩn bị phải đối mạt với một địa ngục. Tôi đạp thật chậm đến lớp học
thêm nhưng sao mà nhanh quá tôi đã đến nơi. Tôi bước vào lớp học . Hôm nay tôi đến
sớm quá trong lớp mới có 5 bạn. Tôi quyết định hôm nay sẽ không ngồi cạnh hắn. Đây là
lớp học thêm mà sao phải ngồi một chỗ. Tôi tiến về một bàn và chuẩn bị bỏ cặp xuống ngồi
-Bạn ơi chỗ đó có người ngồi rồi
-Thế à
-Bạn là Nam đúng không
-Ừ
-Chắc bạn mới đến học nên không biết ở lớp mình mọi người ngồi theo sơ đồ
-Nhưng đây chỉ là học thêm thôi mà
-Đúng thế. Thầy làm vậy là để kiểm tra xem có ai trốn học không ấy mà
-Lại còn thế á
-Ừ
Trời ơi đây đúng là địa ngục
-Cô đứng đấy làm gì mà không vào chỗ ngồi
-Biết rồi không cần nhắc
-Cô...
Thôi lần sau tôi sẽ post tiếp mọi người tiếp tục ủng hộ nhaTôi post tiếp đây đừng kêu nữa nhé
Tin nhắn của Linh như sau :
"Hôm nay bà học hành thế nào? Có bị hắn bắt nạt không? Hắn đã biết chuyện của bà với
con nhỏ Vy chưa? "
Tôi reply ngay
"Sao bà hỏi lắm thế. Hắn chưa biết chuyện gì đâu"
" Bà chắc chứ. Hắn mà biết thì bà die"
"biết rồi chủ yếu là ở cai con Vy tiêu thư kia thôi "
"bà biết thế thì tốt , hôm nay học thế nào "
"oải lắm bà ạ "
"tội nghiệp"
"hôm nay tôi phải đi nhờ xe của hắn "
"thật sao "
"100 % "
"sao lại đi nhờ "
"mama tôi làm tăng ca "
"chà lãng mạn ghê ta , hắn chở bà ,2 người trên 1 xe "
"bà nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả"
"chẵng lẽ tôi nhầm"
"không phải nhầm mà là super nhầm , tôi phải è cổ ra chở hắn đấy "
"thế á , Quân mà như vậy , bà gạt tôi à "
"tôi mà gạt thì tôi khao bà ăn nem 1 tuần "
"trời ơi Quân của tôi , à sắp tới trường mình đấu bóng rổ với bọn ngôi sao đó "
"sao bà biết "
"bà không nhớ tôi vốn hâm mộ Quân à "
"nhớ rồi "
"thế thì sao "
"dù gì bà cũng là bạn gái của cậu ấy bà phải đi cổ vũ chứ "
"sao tôi phải đi "
"bà phải nghĩ cho cậu ấy chứ "
"hắn là cái gì mà tôi phải nghĩ cho hắn "
"thôi không nói được mai buôn tiếp đi ngủ đi tốn xiền với bà quá "
Cuộc buôn tin nhắn của tôi và Linh đã kết thúc. Sao tôi phải nghĩ cho hắn cơ chứ. Bà này
đúng là hâm mộ quá mà mất bình thường.Mọi thứ dính vào hắn có bao giờ tốt đẹp đâu.
Hắn đúng là ma quỷ chuyên gieo rắc tai họa cho người khác. Cầu trời cho trận đấu của hắn
sẽ thua.
Tôi đọc tiếp tin nhắn của hắn : " sao thiểu năng về nhà rồi chứ , lần sau tôi sẽ cho cô đi
nhờ , ngày mai đến sân bóng rổ sớm gặp tôi , không đến thì cô tự chịu hậu quả nhé , chúc
ngủ ngon"
Ngủ ngon cái đầu hắn ấy. Hắn khủng bố như thế thì tôi ngủ bằng niềm tin à. Đúng là đồ ác
ma cả giấc ngủ yêu quý của tôi mà hắn cũng muốn cướp mất. Tức quá .Tại sai sao chổ
không xuống quét cho hắn biến ra ngoài vũ trụ luôn đi. . Thôi cố ngủ không lại ngủ gật
trong lớp thì nguy. Mai lại phải đến trường sớm nữa chứ. Không biết hắn có chuyện gì đây.
Hay hắn biết chuyện của tôi với con nhỏ Vy rồi. Cái con mỏ nhọn ấy thì giữ kín được
chuyện gì cơ chứ. Ôi thaatj là điên cái đầu. Ngủ nào. 1, 2,3 ,4..........100, 101......., 3000,
3001.... Trời ơi sao mãi mà không ngủ được thế này. Ngủ đi nào
-Nam đậy đi học đi con
Trời ơi muộn rồi. Tôi bị hắn kill mất. Tôi vội vàng leo lên con còng phóng đi
-Không ăn sáng hả con
-Thôi con đi dây
Tôi phóng như bay trên đường. Chiếc cổng trường yêu quý đã hiện ra rồi kìa. Tôi vội vang
quăng con xe vào bãi và 3 chân 4 cẳng phóng ra sân bóng rổ. Trời ơi nhiều người quá biết
tìm hắn ở đâu. Bỗng một bàn tay đập vào vai tôi. Tôi quay lại là.....
Theo bà con đó là ai.Một nhân vật mới hay là người quen của chúng ta. Mong bà con tiếp tục ủng hộ nhé. Bà con thông cảm em vốn lười nên lần sau sẽ post tiếp. Yêu mọi người ^^Là Linh. Tôi cứ tưởng sau vụ hôm qua Linh sẽ không đến chứ. Cô nàng đúng là bạn chí cốt của tôi có khác. Tuy nhiên tôi vẫn cố giả vờ.
-Bà đến đây làm gì?
-Cái bà này chẳng lẽ chỉ một quả bóng thôi mà bà bị hâm à
-tôi không hâm
-Thế thì tốt .Bà khoẻ hẳn chưa
-À , cũng hơi ổn rồi
-Bà có cảm nhận thế nào sau vụ vừa rồi?
-Vụ gì?
-Bà ngất ấy
-tôi ngất thì sao
-Ơ thế bà không nhớ gì thật à
-Không. Sao bà hỏi vậy?
-Bà không biết cả việc Quân..
-Hắn làm gì
-Cậu ấy bế bà lên phòng y tế đấy. Sao làm công chúa cảm giác thế nào?
-Hắn bế tôi
Trời ơi sao lại là hắn cơ chứ
-Ừ.Quân nhìn thấy bà ngất hoảng quá vừa bế bà vừa làm loạn cả trường đấy
Trời ơi cả trường đều biết chuyện này à. Thế thì tôi làm sao mà sống nổi đây. Mẹ ơi thế là thanh danh của tôi trong 16 năm đã bị hủy hoại bởi hắn. Hắn ta đúng là ác ma mà
-Sao xúc động vì chàng mà không nói được gì à
-Bà nghĩ tôi có vấn đều hay sao mà xúc động
-Cái bà này bà có biết lúc ấy Quân lo cho bà như thế nào không hả , mà còn ăn nói như thế
-Tại sao tôi không được nói thế. Tất cả chuyện này là do hắn gây ra mà. Bà cứ làm như tôi muốn ngất lắm ấy. Tại quả bóng của bạn hắn ta chứ bộ
-Bà đã biết là do bạn Quân làm mà vẫn còn không chịu nhận bà sai
-Tôi sai. bà đúng là ăn phải bùa lú của hắn rồi.
-Thôi bà bớt giận đi. Mới tỉnh dậy mà đã phát hỏa rồi.
-Bà đi đi để tôi nghỉ
-Rồi tôi không làm phiền bà nữa. Tôi về.Bà nghỉ cho khoẻ nhớ
-Bà đi đi
Mệt với cái bà Linh này quá. Sao lúc nào bà ta cũng chỉ biết bênh hắn ta thế nhỉ. Tôi chơi với bà ấy bao nhiêu năm rồi mà cũng thật không tài nào hiểu nổi cái bà này Càng nghĩ mà càng điên cái đầu. Trời ơi mệt thật đấy. Cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã thấy mama bên cạnh. Tôi đang ở nhà à. Không vẫn là phòng y tế đấy chứ.
-sao cô nương tỉnh chưa theo mẹ về nhà
-Sao mẹ lại ở đây
-Thì cô giáo con báo cho mẹ mà
Ra thế
-Ơ còn xe của con thì sao?
-Để ở trường mai mẹ đưa đi học rồi lấy . Dậy nào
Tôi theo mama đi ra ngoài. Trời đã sắp tối rồi. Học sinh ở trường tôi cũng đang tan học. Nhìn bọn nó thật vui chả bù cho tôi. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Đúng lúc ấy thì hung thần của tôi xuất hiện và nó tiến về phía tôi. Khỏi phải nói chắn mọi người đã biết đấy là con Vy. Nó ra chỗ tôi làm gì nhỉ. Tôi thấy nó còn cười cười nữa chứ.
-Cháu chào cô. Nam khoẻ chưa?
-Bạn con đây à
-Vâng
-Chào con
-Vâng
-Có chuyện gì không ? -Tôi hỏi
-À chỉ là tớ muốn biết tình hình của cậu thôi , nghe nói hôm nay cậu bị nặng lắm
-Ồ cũng may là tôi chưa die
tôi sẽ post sau mong bà con ủng hộTôi không muốn mình sẽ bị mấy con chim lợn soi mói với cái mắt sưng như thế này. Tôi
thật sự không hiểu sao mấy cái con chim lợn này còn có thể tồn tại được. Tôi ghét cái bọn
chim lợn kinh khủng đặc biệt là con Vy. Trời ơi giá ai ám sát nó hộ tôi thì tôi phải biết ơn
lắm lắm. Bọn nó tiến về phía tôi
-Chào công chúa sao lại gục mặt xuống bàn thế kia.
-Các cô đi chỗ khác ngay. Nam đang mệt
-Chắc hôm qua được mama hát cho nghe chứ gì
Tôi không thể chịu nổi cái con chim lợn này nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn
ngừng. Tại sao vẫn có người chơi được với con chim lợn này nhỉ. Thật không thể hiểu
nổi. Tôi hét lên :
-Không liên quan tới cô
Ngay lập tức cả lũ chim lợn chằm chằm nhìn vào mặt tôi. nguyện nhân thì các bạn cũng
biết rồi đấy. Cả lũ bọn chúng phá lên cười. Những nụ cười siêu khả ố và tôi chỉ muốn nhét
dép vào mồm bọn chúng. Tức quá đi.
-Cười cái gì hả?
Linh gắt
-Tôi thấy cô bạn của cô ấn tượng quá thôi
-Tôi thấy chẳng có gì cả. Các cô đúng là lũ hâm
-Bọn tôi hâm nhưng cũng không như 2 người lập dị các cô. Nam chắc hôm qua về được mẹ
cưng chiều lắm phải không
-có phải hay không cũng không phải việc của cô
-Tôi chỉ muốn quan tâm đến cô
-Tôi cám ơn nhưng tôi không dám nhận cái sự quan tâm ấy đâu
-Sao lại khách sáo thế bạn bè mờ. Chuyện hôm qua tớ nói với mẹ cậu thì cũng chỉ muốn
tốt cho cậu thôi mà. sao Nam giận tớ ghê thế
-Cô bỏ ngay cái kiểu cậu cậu tớ tớ đi. Tôi không muốn nghe cái điệu bộ kinh tởm ấy
-Cậu buồn cười nhỉ chúng mình là bạn bè mà
-Ai bạn bè với cô
-Ơ thế Nam không coi tớ là bạn à
Nó hỏi với điệu bộ ngây thơ siêu nai tơ. Tôi nghe mà chỉ muốn ói. sao ông trời lại có thể
cho loại người này tồn tại nhỉ. Con Vy là tập hợp của mọi thứ xấu xa nhất trên đời này. Có
lẽ nó là con người tồi tệ nhất mà tôi gặp phải
-Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn cả đồ chim lợn
-Nam nặng lời với tớ quá.Tớ đang muốn xin lỗi bạn chuyện hôm qua mà
-cô xin lỗi tôi. Thật sao
-Sao Nam cứ thích nghi ngờ người khác thế nhỉ
-chứ cô nghĩ là cô tốt đẹp đến nỗi tôi tin à
-Tớ không hoàn hảo nhưng tớ đã làm gì quá đáng với Nam mà cậu lại ác cảm với tớ thế nhỉ
Tôi liền nháy mắt cho con Linh và nó lên tiếng luôn
-Đúng là cậu chưa làm gì quá đáng với Nam nhỉ.Thôi đi chỗ khác đi không tôi cho cô ăn
đòn luôn
-Nam ơi sao lại muốn dùng bạo lực với tớ thế
-Tôi đã làm gì cô đâu nào. Biết điều thì đi ngay cho tôi
-thôi được ,mọi người ơi chúng ta đi thôi sắp có chuyện để buôn
Và nó đi khỏi chỗ tôi. Hay quá thoát nợ.
-Đúng là mấy con rỗi hơi
-Bà chấp bọn nó làm gì
-tôi mà thèm , bà nữa vừa rồi hiền quá đấy
-tôi không muốn phải tốn hơi với con chim lợn. À tôi có kế hoạch này hay lắm.
-kế hoạch gì
-Tí nữa tôi nói cho bà nghe
-Nói luôn đi tôi sốt ruột quá
-Thôi theo bà
Tôi đang định nói cho Linh nghe thì lại nghe thấy tiếng bọn chim lợn .Quân đến kìa. Hắn
bước đến chỗ tôi và nói
-Cô đi với tôi
-Có chuyện gì không
-Ở đây không tiện
-Tôi đi đây tí về tôi nói cho
Tôi uể oải bước đi. Không biết chuyện gì đây...........
Theo bà con Nam và Quân sẽ nói chuyện gì , cũng như kế hoạch của Nam là gì. Mời mọi người đọc kì sau , mong bà con tiếp tục ủng hộCuối cùng thì cũng về tới nhà.Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.Tôi phát điên lên vì mọi
chuyện xảy ra trong hôm nay.Tí nữa lại còn phải đối mặt với mama nữa chứ.Không biết
mama đã bớt giận chưa nhỉ.Cầu trời. Tại sao mama không tâm lý với tôi một chút gì cả
thế. Mama chưa bao giờ giận tôi vì những chuyện vớ vẩn cơ mà.Suy cho cùng cái vụ này
cũng siêu vớ vẩn mà nguyên nhân là do cái con Vy chim lợn chết tiệt.Sao nó không để cho
tôi yên nhỉ.Cứ nghĩ đến mặt con Vy khi phát hiện ra mảnh giấy mà khoái. Chắc là nó phải
phát hỏa ấy nhỉ.Nhưng mà thế là quá nhẹ với nó đấy.Hồi lớp 9 tôi đã cho con chim lợn của
lớp tôi một vố đau làm con bé tởn đến già.Còn cái con Vy này thì chưa biết được.Ôi muốn
biết bộ mặt của con Vy lúc này quá. Haha
-Đi đâu giờ này mới về lại còn cườ ha hả thế kia
-Ơ mẹ
-Lại còn ơ cái gì nữa.Hôm nay cô đi đâu
- Sao mẹ lại gọi con là cô. Dạ con đi chơi với cái Linh
-Hay nhỉ.Đi chơi cơ đấy
-Mẹ ơi thỉnh thoảng cũng phải giải trí chứ ạ
-Giải trí hả.Cô có biết là tôi đóng tiền cho cô học để cô đi giải trí hả
-Sao mẹ giận thế
-Cô vẫn còn dám nói hả.Cô có biết hôm nay là ngày gì không
-Dạ không
-Thế thì để tôi nhắc cho cô nhớ.Hôm nay cô phải đi học Lý.
Thôi quả này thì die thật rồi. Mình quên béng đi vụ học Lý. Sao đầu óc mình hôm nay có
vấn đề thật rồi.Ở đấy hôm nay có bài kiểm tra.Trời ơi
-Sao bây giờ thì cô nhớ rồi phải không? Cô có biết là chiều nay tôi đang họp mà bị điện
thoại réo liên tục không hả. Tôi còn chưa xử lí cô vụ kia bây giờ còn thêm vụ này nữa thì...
Cô bảo tôi phải làm gì cô bây giờ
Trời ơi mama giận kinh quá.Tôi chỉ còn biết ngậm như hột thị thôi.Đúng là tôi đã sai trong
vụ này.Con biết lỗi rồi mama
-Được rồi kể từ mai tôi sẽ chở cô đi học
-Mẹ con lớn rồi mà
-Cô còn dám cãi à.Lên phòng ngay. Đưa chìa khóa xe cho tôi
Tôi đưa cho mama và lên phòng.Trời ơi khổ quá. Vụ này thì tôi sai 100% rồi.Sao tôi lại
đãng trí mà quên cái lớp học Lý chết tiệt cơ chứ.Tôi có muốn học ở đấy đâu.Cái lớp với ông
thầy hắc ám. Chả biết hôm nay ông ta buôn gì với mama để tôi bị chịu trận thế này.Đồ đàn
ông con trai mà cũng thích đi chim lợn.Tôi nghi ông này có họ hàng với con Vy quá.Bằng
chứng là lúc ở lớp học thêm tôi thường bị soi mói kinh khủng.Sao đi đâu cũng vẫn bị con
Vy ám vậy trời. Đã thế lại còn thêm cả hắn ta nữa. Sao tôi lại đen thế nhỉ. Kiếp trước tôi có
thù oán gì với 2 cái hung tinh này vậy trời. Thôi chết cái áo của hắn.Không biết tôi vất ở
đâu nhỉ.Cái áo này mà mất chắc là hắn kill tôi quá.Để nhớ xem nào.Hôm đấy tôi giặt xong
rồi.Nói là giặt chứ thực ra tôi lấy chân giẫm và tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn mà
khoái. À sân thượng.Tôi chạy như bay lên sân thượng.May quá cái áo vẫn còn trên mắc.Số
tôi vẫn chưa đến đường cùng.Ngay lập tức tôi mang cái áo vào phòng.A mimi kia rồi.Lại
đây nào.Đấy đúng là mèo cưng của tôi.Con mèo này tôi phải năn nỉ ỉ ôi mải mama mới
mua cho đấy.Cái áo của hắn được rồi tôi sẽ cho mimi nằm.Đáng đời hắn ai bảo hắn làm
tôi ức chế thế này.Haha chắc là hắn không tưởng tượng được cái áo thi đấu quý báu của
mình bị cho mèo nằm đâu nhỉ.Cứ nghĩ đến cảnh hắn mặc cái áo mà hay. Và tôi chìm dần
vào giấc ngủ.
-Nam dậy đi học còn định ngủ đến bao giờ nữa hả
-Vâng
Trời ơi mệt quá.Có lẽ hôm qua tại mải nghĩ ngợi mà tôi thiếu ngủ thế này.Buồn ngủ quá
-còn lề mề gì nữa nhanh lên
-vâng
Tôi bước xuống nhà
-Ăn sáng đi rồi tôi chở đi học
-mẹ con lớn rồi mà
-phải đấy con nó lớn rồi
-Anh đừng có mà bênh nó.Cứ chiều chuộng nó mãi rồi hư hỏng lúc nào không hay
-Thôi vụ này bố không can thiệp được rồi
Papa nói nhỏ với tôi.
-Vâng.Con đang không biết giải quyết như thế nào đây
-Thôi con cứ cố chịu nhé có gì bố sẽ cố nói đỡ cho
-con yêu bố nhất
-Thôi cô đừng có nịnh.Đi học đi kẻo trễ
-Con chào bố
-Lề mề mãi lên xe đi
Tôi bước lên xe.Trời ơi con Vy nó àm biết vụ này chắc tôi bị trêu chết mất.Trời ơi sao
mama không thông cảm gì cho con hết vậy.Con đã biết lỗi rồi mà.Cuối cùng thì cũng đến
cổng trường.Tôi xuống xe
-Chiều tôi đón lúc 5 giờ đừng có mà về trước
-thôi mẹ ơi chiều con đi với Linh cũng được
-Không
-Vâng
Tôi bước vào trường.....
Sorry bắt mọi người đợi lâu tôi sẽ tiếp tục viết nhiều hơn.Mong bà con ủng hộMình xin post tiếp đây
Quái lạ sáng nay hắn đã nói không thèm nói chuyện với tôi mà bây giờ lại đi về phía này là sao .Con
người hắn thật là không tài nào mà hiểu nổi .Có lẽ là hắn định làm lành với tôi đây .Tôi sẽ không nhượng
bộ hắn đâu .Tôi sẽ làm cho hắn dơ mặt dù gì hắn cũng đâu có là cái quái gì của tôi .Trời hắn đã ở trước
mặt tôi rồi .
-Ông ra đây làm gì ?
-Cô hỏi dở hơi nhỉ tất niên là để ăn rồi
-Ai chẳng biết là thế
-Tôi ra đây chọc cho cô không ăn nổi đấy
Thật là tức hộc máu mà chết mất .Đến giờ ăn mà hắn còn định ám tôi sao .Không thể được .Gì chứ vụ ăn
uống này thì tôi sẽ không bao giờ để hắn làm hỏng nó .
-Không biết là ai sẽ không ăn nổi đây
-Cô cũng muốn thử hả
-Phải
Và trong suốt bữa trưa tôi và hắn cũng rung bàn cứ đến lượt tôi ăn là hắn rung và ngược lại nhưng àm
khủng bố nhất là vụ suýt thì hắn sặc nước vào mặt tôi .Không hiểu là vô tình hay cố ý hắn thì cứ nói là vô
tình nhưng tôi chắc 100 phần nghìn là cố tình .Hắn thì cứ chối và tôi thì cố gắng cho hắn nhận .Trận
chiến của chúng tôi bị cả nhà ăn cùng theo dõi ....
Sorry bà con em sẽ post sau có việc bận mọi người thông cảmSorry bà con nhiều tôi post tiếp đây ạ
Đó là trường của Sơn. Trời ơi không biết hôm nay còn điều gì tồi tệ hơn nữa không.Mới có
một buổi sáng thôi mà đã thật lắm chuyện xui xẻo xảy ra với tôi. Không những thế con Linh
lại còn hét ầm lên : " Sơn ơi " và vẫy tay với cậu ấy nữa chứ. Sơn quay ra và cười với cả
hai chúng tôi. Một mình hắn đã đủ làm cho bọn con gái tức điên rồi , lại còn thêm Sơn nữa.
Bọn con gái vẫn lườm bọn tôi từ trước mà. Không biết phải nói con Linh này hồn nhiên hay
bị điên đây.Tại sao nó cứ thích làm những chuyện không đâu thế nhỉ. Linh ơi là Linh. Và rồi
mọi chuyện cũng yên dần khi trận đấu bắt đầu. Mặc dù tôi không hiểu lắm về bóng rổ
nhưng mà phải công nhận là cả 2 trường đều đang thi đấu rất quyết liệt.Nếu tôi nhớ
không nhầm thì trường tôi với trường của Sơn vốn là đối thủ của nhau mà.Hai trường này
vốn đối địch nhau ở mọi mặt trận từ học tập tới thể thao.Vậy mà bây giừo khi Sơn ghi bàn
con Linh reo hò ầm ĩ.Thế là lần này không chỉ còn là những cái lườm nguýt nữa mà là một
trận dép vào chúng tôi , may là tôi né được không thì die.Con Linh ngốc này ,bực thật. Tôi
liền kéo tay nó chạy như bay ra khỏi cửa chứ không ở lại thì tôi khó toàn mạng. Cuối cùng
thì tôi và nó cũng ra được bên ngoài. Con Linh buông lấy tay tôi và hét lên:
-Sao bà kéo tôi ra ngoài này
Tôi cũng đang ức chế và hét to không kém :
-Bà muốn ở trong đấy để bị bọn nó xé xác à. Người đâu mà cứ thích làm những chuyện bao đồng
-Bà không phải mắng tôi như thế. Tôi đã làm cái quái gì đâu
-Có thật là bà không làm gì không? Ai đời học trường này àm cứ thích đi cổ vũ trường khác.Bà không nhận thấy là mọi người rất khó chịu à
Linh im lặng một lúc lâu và nó trả lời :
-Ờ thì tôi quên mất , Quân là bạn mình nên tôi nghĩ là vẫn cổ vũ cho cậu ấy
-Tôi biết ngay mà nhưng bà cũng phải chú ý khi mình đang ngồi đâu chứ
-Ừ thì tôi ngốc thế đấy
Nói xong cả hai đứa cùng phá lên cười. Rồi tôi và nó buôn những chuyện linh tinh mà quên
mất cả thời gian đến khi nghe thấy tiếng còi vọng ra cả hai đứa mới ngừng.Tôi liền giục
Linh vào.Nó liền hỏi :
-Vào làm gì?
-Xem kết quả không thì mai hắn hỏi tôi die
-Tôi hiểu ,đi nào
Tôi vào nhà thi đấu bọn con gái chúng nó đang vây lấy một người.Tôi đoán có lẽ là hắn.
Thế nhưng khi nhìn bảng điểm thì tôi mới biết là mình sai.Trường tôi đã thua mà cách biệt
chỉ có duy nhất một điểm. Thế này thì ngày mai hắn sẽ không thể vênh mặt lên với tôi
được nữa rồi.Haha vui quá.Tôi nhìn quanh ko thấy hắn ta đâu.Chắc là vì thấy xấu hổ nên
hắn ta đã về rồi chăng.Thật là đáng đời cho một con người kiêu ngạo như hắn ta. Tôi nóng
lòng được biết khuôn mặt của hắn ta ngày mai quá.Bỗng nhiên tôi bị giật mình khi con Linh
kéo lấy tôi và dẫn ra chỗ Sơn ,cái chỗ mà chỉ mấy phút trước thôi bọn con gái còn vây đầy
lấy. Và nàng Linh lại hét ầm lên :
-Chúc mừng trường cậu nhé
-Không có gì
-Khao đi
-Thì khao? Các cậu ăn gì
-Như mọi khi thôi
Cả tôi và con Linh đồng thanh nói.Có lẽ việc hắn thua nên tôi không còn cảm thấy ngại nữa.
Ba chúng tôi đến hàng chè quen thuộc và buôn bán đủ mọi thứ. Sau đó tôi về nhà. Tôi
cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Tôi rất mong gặp hắn ngày mai.
-Nam ơi xuống đây có chuyện thú vị lắm
Là papa gọi nhưng hiện không có gì còn khiến tôi thích thú như chuyện của hắn ,tôi trả lời
-Papa để sau đi con hơi mệt
Sáng ngày hôm sau đã đến , tôi đến trường với một tâm trạng hạnh phúc. Hôm nay tôi sẽ
trả thù hắn ta tất cả những vụ trước đây mà tôi phải chịu đựng. Tôi vào lớp và cảm thấy vô
cùng kì lạ khi tất cả mọi người cùng nhìn tôi.Tôi thực sự không hiểu chuyện đang xảy ra.
Tuy nhiên tôi cũng đã đoán ra khi nghe thấy tiếng con chim lựon Vy oang oang :
-tớ thật không thể ngờ có ngườ bắt cá 2 tay trong lớp mình mà đây lại còn là Nam ngoan
ngoãn hiền làn của chúng ta
Mấy con chim lợn khác cũng xun xoe vào đồng thanh
-Thật sao? Tớ chẳng tin cậu có bằng chứng gì không
-hôm qua tớ thấy cậu ta cười nói cực kỳ tự nhiên với bạn Sơn ở trường đội bạn đã thế khi trường mình thua bạn ấy còn đi ăn mừng với bạn ấy nữa chứ
-trời ơi không thể tin nổi
Cô ta đã nhìn thấy tôi và......
Tôi sẽ post sau mong bà con thông cảm và tiếp tục ủng hộMọi người thông cảm đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên nó còn có nhiều sơ suất. Tôi viết tiếp đây , tôi rất trân trọng ý kiến của kero và cũng hi vọng mình sẽ viết tốt hơn
Tôi và hắn ta cứ ngồi như thế. Bỗng nhiên hắn ta quay ra và nói :
-Sao cô lại còn ngồi đây?
-Tôi ngồi mặc kệ tôi không cần anh phải bận tâm
-Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn chè thôi. mà cô không muốn thì tôi đỡ tốn tiền
-Sao anh ko nói sớm
Quái lạ sao hắn ta tự dưng tốt đột xuất vậy.Có lẽ vụ bị thua kia khiiens hắn ta thây đổi tính
nết chăng.
-Này cô còn nghĩ vớ vẩn gì đấy , có đi không?
-Đi chứ
Tôi và hắn ra nhà gửi xe.Tôi dắt xe ra và không thấy hắn ta mang theo chiếc xe nào cả.
Tôi liền hỏi :
-Xe anh đâu?
-Ở nhà
-Thế bây giờ tôi với anh đi bằng gì?
-Dĩ nhiên là đi xe của cô rồi
-Anh hay nhỉ
Hăn ngồi lên yên sau của tôi luôn
-này anh lại bắt tôi chở như lần trước đấy à
-Tất nhiên. Ai khao cô ăn nào
Thật là hắn ta vẫn vậy mà. Cái bản tính ác ma vẫn không thay đổi. Điên thật đấy
-Này cô không đạp đi hay là béo quá không chở nổi tôi
-Anh ăn nói linh tinh gì thế hả
-Thôi cô xuống đi
-để làm gì
Hăn ta ngồi lên yên trước
-Sao cô muốn tôi hay cô chở đây mà còn đứng đấy làm gì
Không thể tin được hắn ta lại nói được những lời này. Tôi ngồi vào yên sau và hắn ta
phóng như bay đi. Một lúc sau cả tôi và hắn đã ra đến hàng chè.
-Cô ăn gì?
-Dĩ nhiên là chè thập cẩm và món bánh như thường lệ rồi
-Này cô tôi khao cô đấy nhé
-Thì sao?
-Cô đừng có ăn như muốn để tôi sạt nghiệp thế chứ
Trời ơi đúng là cái đồ keo kiệt .Tôi đi ăn với Sơn không bao giờ phải lo về những
chuyện này. Tuy nhiên khi chè của tôi được mang ra tôi vô cùng ngạc nhiên khi có cả món
bánh tôi yêu thích. Không ngờ hắn nói vậy mà hào phóng hết .
-này anh có đủ tiền trả không đấy
-Tất nhiên rồi , cô nghĩ tôi là vậy , cô ăn đi
Và hắn ta ăn bánh ở bên đĩa của tôi một cách vô cùng nhiệt tình. Thật alf con gnuwowif
xấu tính
-Sao anh lại ăn bánh của tôi
-tôi thích thì ăn thôi , bánh này ngon thật đấy
-tất nhiên nó là món ruột của tôi mà
-cuối cùng thì cô cũng có một cái sở thích tốt đấy chứ tôi nghĩ một kẻ có vấn đề như cô thì khó mà
-này anh có thôi đi không , hết gọi tôi là thiểu năng bây giờ lại gọi như thế này
-tôi thấy cô như thế nào thì gọi vậy thôi mà
-anh...
-này điện thoại kêu kìa , đúng là đồ có vấn đề mới thế
-anh cứ đợi đấy tôi đi nghe thoại đã
Tôi mở máy ra là Sơn gọi
-A Sơn
Tôi thấy hắn ta quay về phía tôi.Hắn tiến lại phía tôi và giật lấy máy của tôi.
Tôi sẽ post tiếp sau mong bà con ủng hộCám ơn mọi người đã ủng hộ ,tôi xin post tiếp đây ạ
Thế rồi hắn ta quay ra nói với Sơn với vẻ mặt đầy khiêu khích
-Thế nào bây giờ thì cậu tin Nam là bạn gái của tôi rồi chứ
Tôi liền hét lên :
-Anh đừng có ăn nói linh tinh ai là bạn gái của anh cơ chứ
Và tôi định giằng tay hắn ta bỏ chạy nhưng không thể , hắn ta nắm tay tôi quá chặt. Tôi
không thể bỏ tay hắn ra được .Thật là ức chế
-Nam này tớ nghĩ cậu không cần phải ngại nữa , tớ với cậu là một đôi cả trường ai chả
biết
Thật là điên chết đi được. Tôi không thể để cho hắn quá đáng như vậy nữa tôi chịu đựng
đủ rồi. Tôi không muốn đến cả Sơn cậu bạn mà tôi rất quý mến cũng hiểu lầm chuyện
này.Lần này tôi sẽ không nhượng bộ hắn nữa hắn ta thật là quá đáng. Tôi sẽ chấm dứt
mọi chuyện với hắn ta luôn. Tôi không muốn liên quan tới hắn ta nữa.
-Đúng là tôi với anh làmột đôi nhưng mà sự thật là tôi với cậu là giả vờ mà thôi , tôi không
phải là bạn gái của anh tôi chỉ vì bức ảnh mới phải làm việc này thôi. Bây giờ anh muốn
làm gì với bức ảnh của tôi thì tùy tôi không muốn còn liên quan gì đến anh hết.
Nói xong tôi quay ra và thấy hắn ta nhìn tôi với đầy vẻ tức giận. Và hắn ta ném trả bức ảnh
cho tôi , bỏ đi ko nói lời nào. Thật là ức chế đi được sao hlàm thế với bức ảnh
yêu quý của tôi như thế cơ chứ. Tôi không hiểu nổi hắn nữa. Tôi nhặt bức ảnh của mình l
lên và nhận thấy ko phải là bức ảnh của tôi mà đó là ảnh của một đứa bé trai và gái đang
ngồi với nhau trên xích đu ở công viên. Tôi thấy đứa bé gái rất quen nhưng mà tôi ko thể
nhớ nổi nữa. Tôi mãi suy nghĩ mà suýt quên sự hiện diện của Sơn , chỉ đến khi cậu ấy nói
tôi mới nhớ ra
-Nam ơi tớ chỉ muốn đập cho cậu ta một trận vì dám làm thế với cậu , con trai gì mà lấy
một bức ảnh ra đe doạ 1 cô gái
-Thôi cậu bớt giận đi tớ đã giải quyết xong mọi chuyện rồi
- Nếu Nam nói với tớ ngay từ đầu thì cậu đã ko phải chịu như vậy
-Tớ cảm ơn cậu nhiều
-Ko có gì , à đó là ảnh gì mà khiến cậu phải chịu như vậy
-Cũng ko quan trọng
-thật chứ?
-ừ
-Nam này tớ có chuyện muốn nói với cậu
-chuyện gì thế
- Tớ biết là nói chuyện này thì hơi bị đường đột nhưng khi thấy Nam bị gặp chuyenẹ như vừa rồi tớ muốn nói với Nam là.....
Tôi sẽ cố post tiếp hi vọng bà con tiếp tục ủng hộ tôiCám ơn mọi người đã ủng hộ tôi nhiều , tôi sẽ cố gắng hoàn thành truyện thật nhanh
Hắn ta nói : " Cám ơn cô nhiều " và bỏ đi luôn. Tôi thật ko thể hiểu nổi hắn ta đang nghĩ
cái quái gì nữa tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ bắt tôi đứng lại và giải thích chuyện hôm qua cơ. Hoặc
là hắn ta sẽ hỏi tại sao tôi lại đi với Sơn và bực mình cơ chứ. Thật là khó hiểu. ko hiểu hắn
ta cám ơn cái quái gì cơ chứ mới được. Bực cả mình , đúng là gặp hắn at chỉ rước bực
mình vào người mà thôi.Hắn ta đúng là ác quỷ cướp đi niềm vui của người khác. Sơn có lẽ
cũng nhận thấy sự khó chịu của tôi , cậu ấy chỉ nói : " Tan học tớ đợi cậu ở cổng trường
vậy nhé , tớ đi đây ". Tôi tạm biệt cậu ấy và vào lớp học. Vừa vào lớp tôi đã bị con Vy
lườm ,tôi mặc kệ nó tôi cũng chẳng muốn gây chuyện với nó nữa. Tôi ko muốn cái ngày vui
vẻ của mình thành địa ngục. Con Linh lập tức chạy ra chỗ tôi và kéo tôi ra khỏi lớp. Cô
nàng lập tức gần như hét lên vào mặt tôi :
-Cậu làm cái quái gì mà hôm qua điện thoại ko liên lạc được
-Tớ tắt máy vì ko muốn bị làm phiền , hôm qua đã có quá nhiều chuyện kinh khủng với tôi
lắm rồi
-nhưng mà bà cũng phải mở máy chứ , bà có biết alf hôm qua bà làm như thế là quá đáng
với Quân lắm ko
-tôi chả thấy có cái gì gọi là quá đáng cả , hắn ta tự mình gây ra mọi chuyện mà thôi. Tôi
ko biết tại sao hắn ta lại có thể phát cái cuộn băng ko ra gì ấy nên đài phát thanh. Tôi bị
tai tiếng như thế với hắn ta còn chưa đủ hay sao
-bà nghĩ là cậu ấy làm à
-ko phải hắn ta thì ai , bà nghĩ là ngoài tôi với bà và hắn có ai biết chuyện này , chẳng lẽ là
cục đất nó biết nói chắc
-Bà thật là , bà có biết là bà đã hiểu nhầm Quân ghê gớm ko
-hiểu nhầm cái gì , bây giờ đến cả bà là bạn thân của tôi mà cũng đi bênh hắn ta sao?
-bà có biết là hôm qua Quân cũng rất tức giận về chuyện đó ko
-tôi biết thừa là hắn ta chỉ giả bộ thế thôi
-cậu ấy đã chạy đi tìm con Vy và tất cho nó một cái khiến con bé phát khóc đấy bà có biết
ko
-tôi ko tin
-bà có thể hỏi cả trường vụ này ai mà chả biết
-cứ cho là hắn ta làm thế thì cũng chỉ vì ko muốn bị mất hình tượng mà thôi
-bà thật là cứng đầu
-kệ tôi bà đừng có nhắc gì về hắn nữa tôi ko muốn nghe và cũng chẳng quan tâm
Tôi trở về lớp. Hôm nay thời gian trôi nhanh thật cuối cùng thì cũng lại kết thúc 1 ngày học
vất vả. Tôi lấy xe và ra cổng đã thấy Sơn đợi sẵn ở đó. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất
vui.Tôi và cậu ấy cùng đi lên Gogo Tea uống trà sữa. Rồi lại đi lên nahf sách coi cọp truyện
tranh vui ko thể tả . Có thể nói là tôi với Sơn hợp nhau kinh khủng . Tôi có thể tám với cậu
ấy mọi chủ đề.Tôi với hắn ta chưa bao giờ có thể nói chuyện với nhau một cách tử tế. Nói
ra thì mới nhớ mặc dù tôi đóng giả làm bạn gái của hắn ta chúng tôi cũng chẳng có 1 buổi
hẹn hò nào. Buồn cười thật đấy. Trong suốt buổi hẹn với Sơn ko hiểu sao những câu nói
cảu Linh cứ ám ảnh tôi. Ko hiểu hắn ta làm vậy làm gì. Hắn ta vốn làm quái gì có cái gọi alf
thương xót người khác cơ chứ . Tại sao tôi cứ nghĩ về hắn ta thế nhỉ. Tôi ddnag ratas vui
vẻ với Sơn cơ mà. Ôi tôi cũng ko hiểu nổi mình nữa............
Tối sẽ sớm post tiếp hi vọng mọi người ủng hộ tới cùng nhéCám ơn mọi người nhiều còn về cái vụ trí nhớ của Nam thì mọi người cứ đọc tiếp truyện sẽ biết thôi.Tôi sẽ post tiếp đây
Bố mẹ hắn ta liền nói :
-Ra nói chuyện với Nam đi , 2 đứa cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà phải ko?
Bố mẹ tôi liền cười và nói :
-ko phải đâu 2 đứa nó đang thích nhau đấy
-Thật sao
-Đúng ko 2 đứa
Tôi thật ko hiểu nổi papa và mama đang nói cái quái gì nữa. Tôi ko thể chịu nổi cái chuyện
này nữa.Tôi chưa kịp phản ứng gì hắn ta đã kéo tôi ra ngoài và nói với bố mẹ tôi là chúng
tôi có chuyện cần nói.Tôi thực sự ko muốn nói chuyện với hắn ta lúc này nhưng mà lúc này
tôi cũng có chuyện cần hỏi hắn ta
-Cô đến đây làm gì
-Tôi cũng có muốn đến đây đâu
-Chắc là cô đã biết tôi là ai rồi phải ko
-Tôi chẳng biết anh là cái quái gì cả , tôi chỉ bị ép buộc đến đây thôi
-Cô đúng là cái đồ thiểu năng
Nói rồi hắn bỏ vào nhà luôn. Tôi cứ thế đứng ngoài , sao hắn ta cứ thích dùng cái từ thiểu
năng thế nhỉ. Tôi có làm gì mà hắn ta tức đến thế. Thật là có ai muốn đến nhà hắn ta
đâu.Hôm nay là sinh nhật của tôi mà sao lại gặp cái chuyện bực mình thế chứ. Hắn ta lại
ra và đưa cho tôi cái hộp , hắn nói :
-coi như đây là món quà cuối cùng mà tôi tặng cô ngày sinh nhật
Rồi hắn ta bỏ vào. Tôi cũng định đi theo hắn ta nhưng rồi nghĩ lại tôi quyết định ko vào.
Tôi sẽ về nhà , tôi nhắn tin cho mama. Tôi vào nàh và định mở cái hộp đó ra thì Sơn gọi
đến. Cậu ấy đang ở dưới cổng nhà tôi . Tôi liền chạy xuống. Cậu ấy đang cầm 1 bó hoa
ruby rất đẹp và 1 hộp quà. Nhìn thấy tôi ra cậu ấy liền nói : " Happybirthday ".Tôi liền nhận
lấy hoa và quà của cậu ấy. tôi nói : " Cám ơn ", tôi đi chơi với Sơn. Hầu như vì cuộc đi chơi
quá vui vẻ nên tôi quên luôn hắn ta cũng như hộp quà chỉ đến khi tôi về nhà. Mama và
papa nói cái Linh đợi tôi trên phòng. Tôi liền chạy lên thì cái Linh hỏi về hộp quà ,tôi mới
nhớ ra và quyết định mở..........Cám ơn mọi người nhiều lắm tôi xin post tiếp đây
Tôi từ từ mở và thấy trong đó có 1 quyển album, một đống thư , và đặc biệt là 1 chiếc đĩa.
Tôi mở quyển album ra xem đầu tiên , trong đó là những tấm ảnh của tôi từ lúc tôi còn
nhỏ xíu , đặc biệt là lúc là hầu như bức hình nào cũng có 1 cậu bé trai chụp cùng với tôi.
bên dưới mỗi tấm hình đều đề tên người chụp cũng như ngày tháng. Tôi nhận ra là hầu
hết cậu bé trai chụp cùng với tôi chính là hắn ta. Hắn có mặt trong ảnh của tôi hầu hết là
mọi dịp. Từ sinh nhật đến tất cả các bữa tiệc của nhà tôi lúc nào cũng có mặt hắn ta. Tôi
chụp với hắn ta khá nhiều. Đến lúc này thì tôi đã có thể khẳng định hắn ta chính là bạn hồi
nhỏ của tôi. Nhưng tôi vẫn ko hiểu tại sao lúc đầu tôi gặp hắn ta tôi chẳng nhớ cái quái gì
hết. Tất cả những thứ liên quan tới hắn tôi hoàn toàn ko có 1 chút gì quen thuộc cả. Có lẽ
vì thế hắn ta tức giận chăng. Nhưng mà phải nói thật là đến lúc này khi đã xem ảnh rồi ,
tôi vẫn chả thấy có cái gọi là bạn từ hồi nhỏ với hắn ta . Tôi chẳng nhớ là mình có kỉ niệm
gì với hắn ta cả . Tôi hỏi Linh và nó cũng thấy là công nhận thật là khó hiểu . Đặc biệt là
đến nó cũng ko thể ngờ đến hắn ta là bạn thuở nhỏ của tôi . Cuối cùng thì cái Linh về và
bảo tôi cứ thử cố gắng nhớ xem . Khi Linh về , tôi cũng chả muốn ngủ . Tôi bắt đầu mở
đống thư ra . Tất cả đều đề tên tôi là người nhận , còn phần người gửi thì ko có gì hết .
Tôi thấy tất cả đều có dấu trả về .Ko thể tin hắn ta lại ngốc đến thế khi viết thư mà ko có
tên người gửi thì làm sao mà gửi đi . Tôi mở 1 lá thư ra và đọc . Trong đó viết : " Nam
thân mến , tớ hi vọng khi nhận được lá thư này cậu sẽ tha thứ cho việc làm của tớ . Thực
sự tớ ko có cố ý làm như vậy . Tớ cũng ko hiểu tại sao làm như thế . Theo như mẹ tớ lí
giải thì đó là thích và tớ cảm thấy là mình thích cậu thật . Mặc dù bọn mình còn nhỏ nhưng
mà đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra phải ko .Tớ xin lỗi vì bị ốm ko ra sân bay tiễn cậu
được . Tớ mong nhận được hồi âm của cậu ." .Tôi đọc nhiều lá thư khác và đều thấy hắn
ta nhắc tới chuyện đó . Ko hiểu hắn ta đã làm gì với tôi nhỉ , đúng là tôi ko thể nhớ nổi hắn
ta đã làm chuyện gì có lỗi với tôi mà hắn ta lại nhắc nhiều trong thư đến thế . Còn cái đĩa
mới là thứ khiến tôi tò mò nhất . Tôi mở nó ra và tôi xem .Hình ảnh dần dần hiện lên . đó
là hình ảnh của tôi và hắn ta cùng chơi với nhau hồi nhỏ và tiếng nhạc nổi lên . Bắt đầu alf
bài Cry on my shoulder , I miss you , you be in my heart ... và còn nhiều bài khác nữa. Khi
xem xong chiếc đĩa tôi đã bật khóc bởi nó có ý nghĩa với tôi quá .Tôi cảm thấy mình có lỗi
với hắn ta khi đã quên quá nhiều những kỉ niệm tuyệt vời của tôi và hắn . Tôi đã hiểu vì
sao hắn ta lại tức giận đến thế .Nếu là tôi thì tôi cũng vậy . Ai mà ko tức khi cô bạn hồi nhỏ
lại có thể quên mình và đối xử với mình ko ra gì cơ chứ . Tôi đã hiểu vì sao hắn ta lại bắt
tôi đóng giả làm bạn gái tất cả chỉ vì cậu ấy muốn tôi nhớ lại mọi chuyện mà thôi . Vậy àm
tôi lại hiểu lầm cậu ấy quá nhiều . Tôi tin chắc là cậu ấy ko phải là người tung cái cuộn
băng chết tiệt ấy được , vậy mà tôi lại hất cốc nước vào mặt cậu ấy . Trời ơi sao tôi lại
ngu ngốc khi làm cái việc ấy àm ko chịu nghe cậu ấy giải thích rõ ràng gì cả . Rồi tôi từ từ
thiếp đi lúc nào ko biết . Và giấc mơ về cái công viên cũng như nụ hôn đầu tiên của tôi lại
hiện ra nhưng lần này tôi đã nhìn ra khuôn mặt của cậu bé trai và đó chính là Quân . Tôi
nhớ là sau khi cậu ấy kiss tôi xong tôi bỏ chạy , khóc và chạy về nhà . Sáng hôm sau tôi
tỉnh dậy tôi
đã hiểu tất cả mọi chuyện . Tôi xuống nhà và hỏi bố mẹ mình để rõ ràng hơn .Trên
đường , tôi đi học tôi đã tự giải thích được vì sao tôi quên cậu ấy , đó là do khi kiss xong có
lẽ tôi quá bị sốc mà quên tất cả mọi thứ có liên quan tới cậu ấy. Bố mẹ tôi cũng nói lúc ấy
tôi chạy về nhà mặt đẫm nứơc mắt. Tôi lên gác ngủ và sáng hôm sau bay vào Nam , bố
mẹ cũng thấy lạ khi tôi ko nhắc một chút gì tới Quân nhưng họ nghĩ có lẽ là tôi ko muốn
thể hiện ra chứ đâu có nghĩ tôi bị mất chứng mất trí nhớ tạm thời. Và cái căn bệnh ấy đã
gây ra hậu quả như ngày hôm nay. Tôi đã đánh mất đi một người bạn tốt , một tình bạn
đẹp.Tôi ko biết làm thế nào mới có thể sửa chữa lỗi lầm này để tôi và cậu ấy có thể trở lại
như xưa. Tôi đọc bức thư cuối cùng trong đống thư ấy và tôi nhận ra Quân mới thực sự là
người tôi thích chứ ko phải Sơn. Tôi ko biết phải làm gì bây giờ .Chẳng lẽ ko thể cứu vãn
nổi sao.Tôi bước vào trường và tôi ko thể tin vào mắt mình là Sơn đang nói chuyện với con
Vy. Tôi nhớ là cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với nó.ko hiểu cậu ấy quen biết nó từ bao
giờ nhỉ .Tôi nấp vào 1 bụi cây gần đó và nghe lén.Con Vy nói : " Tôi đã giúp cậu có được
Nam rồi thì bây giờ cậu cũng phải giúp cho chuyện của tôi với Quân chứ. ". Sơn đáp : "
Chuyện cảu cô thì cô tự àm lo lấy , nó ko có trong thoả thuận của chúng ta. Tôi chỉ thoả
thuận với cô là sẽ chia rẽ 2 người đó thôi , còn sau đó muốn tán Quân thì cô phải tự thân
vận động thôi. ". " Cậu thật là đồ đểu cáng " , " Thì cô cũng 1 giuộc với tôi mà
thôi " , "anh dám nói với tôi thế hả , được rồi tôi sẽ đi kể với Nam về chuyện anh chính
là
người thu cuốn băng ấy xem cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Ko ăn được thì đạp đổ thôi ".đến
lúc này tôi ko thể chịu nổi 2 cái con người quá quắt này nữa tôi liền lên tiếng : " Ko cần cô
phải đi kể , tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi " , cả 2 người cùng quay ra nhìn tôi. Sơn nói : "
Nam cậu hiểu lầm rồi tớ ko có liên quan gì tới cô ta , cô ta làm vậy là để chia rẽ bọn mình
đấy".Thật ko thể tin alf cậu ta còn có thể nói với tôi như vậy. Tôi liền tát và nói : " Cái này là
cho tôi " , và thêm một cái nữa : " Cái này là cho Quân , tại cậu mà tôi đã hiểu lầm cậu
ấy "."Nam à cậu bình tĩnh đi " , "tôi ko thể bình tĩnh nổi ,tôi ko thể tin các người lại hùa
cùng với nhau làm việc này , các người có biết các người rất độc ác ko ". Rồi tôi bỏ đi .....Cám ơn mọi người nhiều may mà kì thi lùi lại 1 tuần nên tôi sẽ cố viết nốt. Hi vọng mọi người ủng hộ.
Tôi chạy về lớp mình. Ức chế ko chịu nổi. Tôi ko thể tin là Sơn cậu bạn tốt bụng người mà
tôi luôn luôn tin tưởng lại có thể làm cái trò xấu xa như vậy. Sơn thích tôi thì tôi cũng nhận
ra nhưng mà sao cậu ấy lại có thể cùng với con Vy xấu xa làm cái chuyện thế này cơ chứ.
Tôi ko thể tin là Sơn lại thay đổi như thế .Chẳng lẽ chỉ vì chuyện tình cảm mà con người ta
có thể trở nên xấu xa vậy sao. Ôi thật là buồn .Tôi càng tự trách mình hơn khi đã hiểu lầm
Quân quá nhiều. Không thể tin tôi lại làm tổn thương cậu bạn thân của mình như vậy. Tại
sao lúc đầu tôi lại ko chịu tin cậu ấy cơ chứ .Nếu vậy chúng tôi đã ko phải khiến người mình
yêu quý chịu đau khổ. Tất cả là tại tôi. Bây giờ thì tôi đã thấy Quân gọi tôi là thiểu năng
cũng đúng. Tôi thực sự là rất ngu ngốc mà . Trời ơi tôi chỉ muốn mình chết quách đi cho
rồi . Sao tôi ko nhận ra Quân sớm hơn. Sao tôi lại có thể quên 1 người bạn như cậu ấy.
Lúc này tôi cảm thấy thật đau khổ .Giờ đây tôi đã cảm nhận được cảm giác của Quân rồi.
Tôi vào lớp và thực sự muốn oà lên khóc. Tôi nhìn thấy cái Linh và con bé có lẽ cũng nhận
thấy tôi đang ko ổn. Nó liền kéo tôi ra khỏi lớp. Tôi với nó ra 1 chỗ khá là kín đáo. con bé
lên tiếng trước : " Có chuyện gì với bà thế? ". Tôi khóc oà lên như 1 đứa con nít. Nó lại
trấn an : Bà bình tĩnh đi , kể cho tôi nghe xem có chuyện gì nào. Rồi con bé đưa cho tôi tờ
giấy thấm. Tôi nói : Tôi hiểu nhầm Quân nhiều quá bà ạ. Bây giờ bà mới biết sao. Cái vụ
cuộn băng là do sơn làm chứ ko phải Quân. Này bà có bị ấm đầu ko đấy , hết đổ oan cho
Quân bây giừo lại lôi Sơn vào là sao. Ko chuyện này là thật 100% đấy , chính tai tôi đã
nghe thấy Sơn nói với con Vy như vậy. Thật ko thể tin là cậu ấy lại có thể làm cái chuyện
đáng khinh như vậy, sốc thật đấy. Và tôi còn phát hiện ra .Ra cái gì bà nói tiếp đi đừng có
như gà ngậm hột thị thế chứ. Tôi nói có lẽ bà ko tin đâu. Tôi tin bà mà , bà đã bao giờ
thấy tôi chưa tin bà chưa. Cậu ấy là bạn thân hồi nhỏ của tôi. Thật sao nhưng sao lúc đầu
gặp cậu ấy bà chả có cảm giác gì cơ mà. Thì chính điều ấy mới gây ra cơ sự như hôm
nay. Tôi bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Ơ nghe như phim Hàn ý nhỉ .Bà thôi đùa đi , là thật
đấy vì thế lúc đầu tôi mới ko nhận ra cậu ấy. Thế thì làm soa bà mắc cái chứng ấy. Thì là
hồi nhỏ lúc nhà tôi sắp chuyển vào nam , Quân đã kiss tôi và tôi đã bị sốc vì chuyện đó mà
ko nhớ gì hết . Eo ôi 2 người kinh nhỉ hồi nhỏ đã kiss nhau rồi . Bà đừng trêu tôi nữa, bà
nghĩ cách gì hộ tôi đi. Thôi để tôi nghĩ đã , tội của bà là lớn lắm đấy. Tôi biết , bà nghĩ đi
mà .Một lúc sau Linh reo lên tôi có cách rồi. Nó kéo tôi đi luôn. Tôi rất tò mò ko biết nó là
cái quái gì. Linh dẫn tôi tới chỗ bọn cái Vy. Con bé lên tiếng : Tôi muốn các cô làm cho
Nam việc này. Con Vy vênh lên : Tại sao tôi phải làm cho cô ta. Cô ko làm thì tôi sẽ nói
cho mọi người biết về cái hành động xấu xa của cô. Hôm trước tôi nhìn thấy ai đó khai gian
tiền học của bố mẹ đấy. Co dám làm thế sao. Phải và còn cả chuyện cô làm cho Nam nữa.
Thôi được , cô nói đi tôi sẽ làm .Được cô dẫn tôi lên phòng phát thanh của trường. Con Vy
dẫn tôi và Linh đi. Tôi thực sự vẫn ko hiểu nổi kế hoạch của cái con bé này .Cuối cùng thì
cũng đến nơi. Con Linh bắt bọn con Vy ra ngoài nó nói với tôi : Bây giờ thì bà có gì muốn
nói với Quân thì nói đi , tôi hi vọng cách này sẽ làm cậu ấy tha lỗi cho bà , còn nếu ko thì
tôi pó tay. Tôi ra đây bà nói đi. Tôi ngại lắm. Bà đừng có thế , đây là cách duy nhất mà tôi
có thể nghĩ ra bà làm đi cố lên , tôi biết bà thích cậu ấy lắm đừng đánh mất tình yêu của
mình .Con bé đi ra .Tôi cảm thấy rất run tôi bắt đầu nói , tôi hi vọng Quân sẽ hiểu : Quân
à tớ là Nam đây , tớ rất xin lỗi cậu .Tớ cảm thấy mình thật là ngốc nghếch khi ko nhận ra
cậu sớm hơn .Tớ cảm thấy ân hận khi đã quên cậu. Đặc biệt là tớ hiểu lầm cậu nhiều thứ
quá. Tớ ko thể tin là mình lại nghĩ xấu quá nhiều về cậu mà ko biết là thực ra cậu rất lo
lắng cho tớ. Tại sao tớ lại ngu ngốc thế hả. Tớ muốn chúng mình lại tiếp tục làm bạn có
được ko. Tớ biết là cậu sẽ khó mà tha thứ cho tớ. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu
từ hồi nhỏ tới giờ. tớ thực sự thích cậu Quân ạ. Nếu cậu nghe được những lời này thì hãy
lên phòng phát thanh nếu cậu tha thứ cho tớ. Tớ sẽ đợi cậu. Tớ xin lỗi cậu nhiều. Tôi nói
xong và ra khỏi phòng đó. Con Vy và cái Linh vẫn đứng đó.Con Vy nói : Tớ xin lỗi cậu Nam
tại tớ đã gây ra cho cậu chuyện này , tớ cảm thấy thực sự cảm phục khi cậu dám làm
chuyện này. Tớ với cậu lại làm bạn nhé được ko. Lúc này tôi cũng đã ko thấy conVy còn
đáng ghét như trước , tôi nói : Tớ đồng ý. Cái Linh liền nói : Bà làm tốt lắm , tôi hi vọng
cậu ấy sẽ đến đây , bà có muốn tôi đợi cùng ko. Thôi bà về lớp trước đi , cậu ấy đã đợi tôi
10 năm rồi bây giờ là lúc tôi đợi cậu ấy. Tôi hiểu tôi về lớp trước đây , hi vọng mọi chuyện
sẽ tốt đẹp với bà. Cái Linh đi , tôi còn lại một mình. Trong lòng tôi lúc này chỉ có 1 mong
muốn là Quân sẽ lên đây và tha thứ cho tôi .....Cám ơn mọi người nhiều lắm , tôi xin viết tiếp đây.
Càng lúc tôi càng thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết , tôi biết là Quân giận tôi ghê gớm lắm nhưng mà có cần thiết là ko đến nói chuyện với tôi được ko. Tôi cảm thấy thật buồn.Mama vừa vào mang cho tôi thuốc và cháo , rồi dặn tôi nếu cảm thấy ko khá hơn thì sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng mà lúc này có lẽ ko có loại thuốc nào có thể chữa nổi cho tôi. Cái cơn ốm này chỉ là 1 chuyện vặt thôi .Tôi nhìn thấy cháo nhưng cũng chả muốn ăn mặc dù từ tối qua tới giờ tôi chưa ăn 1 chút gì cả. Tôi đau đầu quá chỉ muốn hét lên , một lúc quá mệt mỏi tôi lại ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã nhìn thấy con Linh ở bên cạnh .Tôi hỏi : Sao bà ko đi học à. Nó nói : Tôi bùng hôm nay bà mà đi học thì cũng ko thể chịu nổi được. Tôi nhìn thấy Quân đi với con Vy hết sức tình tứ. Tôi ko quan tâm. Thật à. Bây giờ tôi sẽ ko quan tâm chuyện gì liên quan tới cậu ấy nữa. Bà bị ốm rồi hỏng luôn cả cái đầu à. Phải đấy hoặc bà có thể cho là vậy .Thôi tôi ko đùa bà nữa , tôi ra , rồi bà sẽ bất ngờ đấy. Bây giờ thì chả có gì khiến tôi bất ngờ đâu.Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Bà cứ chờ xem. Tôi thấy nó đi ra và 1 người nữa bước vào. Tôi ko thể tin vào mắt mình và dụi những mấy lần. Là Quân. Cậu ấy hỏi :
-Nam khoẻ hơn chưa
Tôi đáp :
-tớ cũng ổn rồi
Mặc dù lúc này đầu tôi vẫn còn ong ong lắm. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi thấy Quân ở đây. Sao cậu ấy lại biết tôi ốm mà đến nhỉ .Và tôi nhìn thấy cậu ấy đang cầm cái gì đó.quân nói tiếp :
-Tớ xin lỗi Nam vì hôm trước ko đến , tớ ko nghĩ là cậu lại đợi tớ lâu như thế
-ko có gì với lại tớ là người gây ra lỗi với cậu mà
-tớ mang cho cậu 1 món quà đây
Cậu ấy đưa cho tôi cái gói mà tôi vừa nhìn thấy. Tôi nhận ra đó là bánh xu kem , loại bánh tôi yêu thích nhất. sao Quân lại biết điều này nhỉ ,chắc là cái Linh nói rồi.
-cám ơn
-bọn mình hòa nhé
-ừ , à tớ có 1 thắc mắc sao cậu lại nhận ra tớ
-thực ra thì nếu hôm ấy cậu ko ngã thì tớ cũng ko nhớ ra đâu
Thì ra là hắn ta cũng quên tôi chứ có nhớ nhung sâu đậm gì đâu
-thì ra là thế , tớ lại cứ nghĩ là cậu nhận ra tớ từ lâu
-vậy mà ko lâu sao , còn hơn cậu quên luôn hẳn tớ
-tớ đâu có quên đấy là tai nạn đấy chứ
-tai nạn gì cơ
-ai bảo cậu làm như thế với tớ ở công viên
Nói rồi cậu ấy kiss tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên
-bây giờ thì mỗi lần cậu quên tớ thì tớ sẽ làm như vậy để cho Nam khỏi quên tớ.
-cậu thật quá đáng
-Ai bảo là thích tớ vậy nhỉ
-Tớ đâu có
-đừng có chối tớ ghi âm trong điện thoại đây nè
-xóa đi
-tớ ko làm thế đâu
-cậu lại muốn đe dọa tớ gì nữa đây
-lần này thì cậu sẽ phải làm bạn gái của twos , thật sự đấy
Và tôi thấy cậu ấy đỏ mặt
-nếu tớ ko chấp nhận thì sao
-tớ sẽ cho mọi người nghe nó
-tớ nói trên loa mọi người nghe thấy hết rồi
-thế thì tớ sẽ tung lên mạng
-cậu cứ tung đi lần này tớ sẽ ko chịu thua cậu đâu
-rồi cậu hãy đợi đấy
-Hai cậu tâm sự xong chưa để Nam còn nghỉ ngơi
Giọng cái Linh
-rồi, à Nam này
-sao cơ
-Tùng với Linh là 1 đôi đấy
-Từ bao giờ thế
-Mai cậu đai học tớ sẽ nói cho , bây giờ thì đi ngủ cho khoẻ đi
- ko cậu phải nói ngay cơ , tớ ngủ đến phát chán rồi
-ko mai sẽ biết
- 2 người xong chưa
-rồi mai tớ nói cho nghỉ đi
Quân ra về tự nhiên tôi thấy mình khoẻ hơn rất nhiều. Tôi thấy mọi nỗi buồn phiền trong lòng đã thực sự tan biến hết. Lúc này tôi chỉ muốn ra ngoài và hét lên vì hạnh phúc thôi.Tôi mở máy vi tính ra và thấy có 1 bài hát được gởi đến từ 1 người cùng fc với tôi. Đó là bài " 7 things " của Miley Cyrus. Tôi nghe nó và tự dưng thấy nó như nói về chính tôi vậy.Tôi sẽ phải cố khoẻ để ngày mai đến trường đó sẽ là ngày vui. Mama vào từ lúc nào tôi ko hay biết. Mama hỏi :
-Con đỡ chưa
Tôi đáp :
-con khoẻ rồi
-mẹ biết ngay là cái bệnh của mi là tâm bệnh mà
-con đâu có
-thật sao , sáng nay thì nằm bẹp 1 chỗ , Quân đến là lại tươi tỉnh ngay
-ko phải thế mà , nhờ ăn cháo và uống thuốc của mẹ con mới khoẻ mà
-thôi cô ko phải nịnh tôi bát cháo còn đầy kia kìa
Tôi nhìn ra và thấy mình nói dối thật tệ , Tôi chưa hề động tới 1 chút cháo nào.
-vâng thì con chưa ăn nhưng mà ko phải như mẹ nghĩ đâu , con với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi
- ơ cái con bé này chưa đánh đã khai rồi
-mẹ này
-thôi thì cô cứ việc yêu đương nhưng đừng có ảnh hưởng tới việc học là được , rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn cơm , mai còn đi học
-vâng ạ
Sau khi ăn xong tôi uống thuốc và đi học bài . Tôi cũng xem qua ĐT và thấy có khá nhiều tin nhắn của mọi người. Có lẽ việc tôi bị ốm khiến mọi người hơi bị quan tâm. Tôi cũng được yêu thích chứ nhỉ. Tôi đi ngủ và sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy mơi nhớ ra hôm nay là giáng sinh.....
Tôi sẽ cố viết nốt chap cuối trong thời gian nhanh nhất mọi người tiếp tục ủng hộ nhé , còn tuần sau thì phải thi rồi ( hu hu )Cám ơn mọi người nhiều lắm tôi xin post tiếp đây , cuối cùng cũng thi xong rồi
Tôi đến trường , ngoài đường hôm nay tràn ngập không khí của giáng sinh. Lúc bước vào trường tôi ko thể nhận ra nó nữa , đến cả nó cũng được trang hoàng cho phù hợp với ngày này. Tôi bước vào lớp và thấy mọi người ùa ra hỏi han về bệnh tình của tôi. đó là việc làm trước đây chưa từng xảy ra , có lẽ sau vụ tỏ tình trên đài tôi quá nổi tiếng rồi.Tôi phải mất 1 lúc mới trở về chỗ ngồi được. Cái Linh reo lên :
-Hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt đấy bà có biết ko?
-Hôm nay là giáng sinh ai mà chả biết
-Nhưng mà có tin này tôi chắc chắn là bà chưa biết , bà sẽ nhảy lên cho mà xem
-tin gì bà nói đi vòng vo mãi
-trường mình sẽ cho tổ chức tiệc giáng sinh
-thật à
-ừ , thế nào bà thấy vui chưa
-Tất nhiên rồi , à mà tôi nhớ ko nhầm thì bà còn nợ tôi 1 thông tin gì đó đấy
-đâu có ,tin gì nhỉ
-bà có chắc ko đấy
-thật mà
- vậy để tôi nói luôn cho bà
nhớ nhé.
-bà nói đi
-Tôi thấy bà và bạn Tùng ấy có vẻ thân thiết nhỉ
-ơ
-ơ cái gì bà định giấu tôi đến bao giờ nữa , 2người quen nhau khi nào
- bà bình tĩnh nào ,cũng mới đây thôi , tôi định để chuyện cuả bà và Quân xong thì tôi sẽ nói cho bà biết nhưng bà biết rồi thì cũng tốt tôi khỏi mất công kể
- thôi đi bà tôi mà ko nói thì bà cũng định giấu tôi lâu nữa phải ko
-ko có
- đã thế tôi sẽ làm kì đà cản mũi 2 người ai bảo ko chịu có quà cho tôi
- còn bà thì cũng đã có gì cho tôi đâu , bà và Quân làm hoà rồi còn gì. Thôi coi như tôi với bà huề nhé
-ko được chuyện của tôi và Quân thì khác
-khác như thế nào
-ờ thì
-thôi ko làm khó bà nữa , có gì thì tôi với bà nói sau học đi
-ừ
Tôi bắt đầu học tuy nhiên vì nghỉ mấy ngày nên tôi tiếp thu ko tốt lắm đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ đi đâu ýCám ơn mọi người nhiều lắm , tôi xin post tiếp và đây chắc chắn là chap cuối cùng rồi
Không biết là bữa tiệc tối nay có vui ko .Tôi vô cùng háo hức bởi vì đây là lần đầu tiên nhà trường cho chúng tôi tổ chức trong khi mọi lần anh Bí thư nịnh mãi thì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu phũ phàng thôi. Sao dạo này tôi gặp nhiều chuyện vui thế nhỉ, nếu như tôi nghĩ ko nhầm thì có lẽ là nhờ Quân mà mọi chuyện mới tốt đẹp thế này. Tôi cảm thấy thật buồn cười khi trước đây cứ gọi cậu ấy là sao quả tạ. Mà hồi ấy thì đúng là thế thật cứ gặp cậu ấy là tôi toàn bị xui xẻo bám theo.Con Linh tát nhẹ vào má tôi :
-bà lại suy nghĩ vớ vẩn gì thế , đi ăn trưa thôi
Tôi nhìn đồng hồ và giật mình. Sao hôm nay thời gian trôi nhanh thật , mải suy nghĩ nên tôi chả có 1 tí khái niệm gì cả. Tôi nói :
-Ừ
Trên đường đi , tôi nói tiếp :
-thế làm sao để tham gia buổi tiệc
-Đơn giản lắm , chỉ cần có partner đi cùng thôi , mà điều này thì bà ko cần phải lo kiểu gì Quân chả mới bà đi , tôi với Tùng thế là 2 đôi đi với nhau
-bà đừng có nói cái kiểu ấy tôi với Quân chỉ là bạn thôi mà
-thôi bà đừng có chối như thế nữa , cả trường ai chả biết 2 người là 1 đôi thực sự rồi
- thôi đi ăn đi ko thì lại ko kịp
-thôi tôi tha cho bà
Tôi và Linh ra căng tin thì gặp ngay Quân và Tùng , Linh liền chạy ra và nói :
-Sao 2 người định mấy giờ đón chúng tôi đây
Tùng nói :
-8 giờ nhé
-thế còn Quân
Linh lại lên tiếng
-tôi ko đi ,tôi vốn ghét mấy cái trò tiệc tùng vớ vẩn này mà
Tôi liền nói :
-Cái gì mà vớ vẩn chứ , chỉ có những người đầu óc có vấn đề mới nghĩ như thế
-tớ ko thích thì nói vậy thôi , Nam thích thì cậu cứ đi với người khác cũng được , dù gì tớ cũng ko có hứng thú
Thật là ức chế ko chịu nổi.Tôi bỏ đi luôn , tôi ko muốn ở lại. nếu ko sẽ lại có 1 cuộc chiến tranh nổ ra mà trong giáng sinh thì càng ko. Có lẽ hôm nay là giáng sinh tồi tệ nhất của tôi. Về đến lớp tôi ngồi im lặng trong những tiết học còn lại. Cái Linh có đến bắt chuyện thì tôi cũng chỉ gật đầu.Tan học tôi trở về nhà thật nhanh rồi trùm kín chăn nằm trong phòng. Nếu như giờ này các bạn khác đang chuẩn bị mọi thứ để đi dự tiệc thì tôi lại nằm đây thật là chán.Tôi nhìn đồng hồ và hi vọng Quân sẽ đổi ý nhưng càng đến gần giờ thì tôi lại càng thất vọng. Thế là tôi sẽ ko được đi dự buổi tiệc rồi. Buồn ghê. Giáng sinh gì mà chả có cái gì kì diệu xảy ra với tôi cả. Bỗng điện thoại của tôi rung lên là số của Quân , tôi thực sự ko muốn nghe bởi bây giờ mà cậu ấy có rủ tôi đi thì cũng đã muộn nhưng trong lòng tôi vẫn còn hi vọng. Tôi nói :
-Quân đấy à có chuyện gì ko
-Nam có thể ra cái công viên mà bọn mình thường chơi hồi nhỏ ko?
Thật là thất vọng , hi vọng cuối cùng được dự tiệc đã tan thành mấy khói. Tôi trả lời ;
-xin lỗi tớ ko thể ra được nhà tớ có việc bận
-Nam đừng nói dối tớ chẳng phải hôm nay bố mẹ tớ và bố mẹ cậu cùng đi dự tiệc rồi hay sao
Sao chuyện gì hắn ta cũng biết thế nhỉ.Tôi nói
-Tớ đang mệt ko thể đi được
-Tớ sẽ đợi cho tới khi cậu đến
Trời ơi sao hắn ta cứ thích làm khó tôi thế nhỉ. Hắn ta nói là làm thật luôn đấy.Tôi mặc vội cái áo khoác và lên xe phóng đi. đến công viên tôi ko thể tin vào mắt mình. Tôi nhìn thấy một vòng tròn nến được thắp xung quanh chỗ hắn ta đang ngồi. đẹp quá , Quân nói :
-cậu đến rồi à
Và đưa tôi lại chỗ ngồi đó. Tôi gnồi tỏng đó và càng cảm thấy thực sự ấm áp. Quân nói :
-đây là chương trình ca nhạc theo yêu cầu , bạn hãy yêu cầu 1 bài hoặc để tôi tự chọn playlist
tôi chỉ cười , Quân nói :
-Vậy là khán giả của chúng ta muốn được nghe theo playlist của chương trình.
Cậu ấy cầm cây ghi ta và bắt đầu hát đó là bài " I have a dream " , một bài hát rất ư là phù hợp với không khí này , sau đó là bản Romance , cuối cùng là " When you look me in the eyes ". Tôi say sưa nghe và cảm thấy trong lòng có một cái gì đó mà ko thể diễn ta nổi. Bỗng cậu ấy nói :
-tớ có thể mời cậu nhảy ko?
-nhưng ở đây làm gì có nhạc
-You are the music in me
Và tôi với Quân cùng nhau nhảy , nghĩ mà buồn cươì khi có 2 đứa nhóc đang nhảy trong công viên mà chả có 1 điệu nhạc nào , nhưng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Quân thực sự làm tôi bất ngờ , có lẽ cậu ấy phải tốn rất nhiều công mới nghĩ ra chuyện này và kệ cho tôi giận vì ko được đi dự tiệc. Cậu ấy đưa tôi về nhà và khi đến cửa cậu ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi mở ra trong đó là sợi dây chuyền có hình chiếc ổ khoá thiên sứ siêu cute , cậu ấy nói : Nó là 1 cặp đấy. Tôi nhìn thấy trên cổ Quân là 1 chiếc chìa khoá , tôi ko thể thốt lên lời và chưa biết làm gì thì cậu ấy kiss tôi. Và Quân nói tạm biệt. Tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng. Tôi vào nhà , 1 tin nhắn mới đến đó là của Quân : Nam có biết vì sao tớ giữ chìa khoá mà ko phải là cậu ko , bởi tớ muốn nó sẽ mãi mãi khoá trái tim của Nam ở lại bên tớ , tớ ko muốn mất Nam 1 lần nữa ". Tôi cảm thấy quá ư là cảm động , tôi ko biết là mình sẽ phải làm thế nào. Tôi thấy mình thật hạnh phúc ko thể diễn tả bằng lời hết nó. Tôi send lại cho cậu ấy : " Và ổ khoá của tớ sẽ chỉ có chìa khoá cảu cậu mới có thể mở ".Tôi đi ngủ ngày mai sẽ là 1 ngày thật nhiều sự thay đổi đang chờ đón tôi và Quân. Trong tôi vẫn còn có tiếng : " When you look me in the eyes tell me that you love me , I find my paradise ". Tôi thực sự tìm thấy thiên đường của chính mình , Biết đâu cso 1 thiên đường đnag chờ các bạn ngoài kia đấy , hãy thử nhé .
Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tôi , cám ơn rất nhiều hi vọng chap cuối sẽ làm mọi người hài lòng , mặc dù còn nhiều thiếu sót trong thời gian qua nhưng xin cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đến cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro