Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Gia đình

    Ở chốn sài gòn chật chội này , 15 tuổi thì là cái tuổi chông chênh chưa nghĩ được gì thì tôi đã chịu một cú sốc tinh thần rất lớn là mẹ tôi bõ tôi đi , mọi thứ lúc đó với tôi nó xa vời lắm họ hàng chẳng có chỉ có vài người chung khu nhà trọ với đứa bạn thân của tôi ! Khi mẹ mất thì chủ nhà trọ cũng đuổi tôi đi không cho ở trọ nữa ! Cũng may có Đông Nghi nó giúp tôi tìm một chỗ ở khác , nó là con gái của tập đoàn có danh tiếng trong giới kinh doanh tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng nó rất thân thiện và hiền , tôi gặp nó vào 8 năm trước khi ấy nó bị con nào đấy bắt nạt tôi thì có máu anh hùng từ nhỏ nên tôi đã xông ra cứu nó do tính hiệp sĩ nhiều quá nên hồi đó tôi hay học lóm ở mấy lớp võ khi chiều chiều nên cũng ra hù dọa được con bé kia ... Cơ duyên của tôi với Đông Nghi là thế đấy , nó lớn hơn tôi 3 tuổi mà do hồi đó nó hay đi chơi với tôi chúng tôi thích gọi nhau bằng mày tao hơn chứ chị em có vẻ xa cách .
    
      Sau một tháng mẹ mất thì tôi cũng nghĩ học luôn , nó giúp tôi nhiều thứ lắm nhưng tôi chỉ dám nhận việc nó giúp kiếm chỗ ở thôi sau đó tôi từ chối mọi giúp đỡ của nó , tôi ngang bướng lắm nên nó cũng gật đầu và dặn khi cần gì giúp cứ bảo nó. Tôi đi xin việc làm xin nhiều chỗ mà cũng chẵng ai nhận chắc hẵng do tôi còn nhỏ tuổi quá , thân hình của tôi hơi lùn chỉ 1m56 nên đi xin việc làm có vẻ hơi khó thật. Nhưng cũng rất may tôi xin vào một quán cafe . Chị Hoa là chủ ở đây chị ấy rất tốt. Chị hỏi tôi về gia cảnh vì sao nhỏ vậy mà phải bôn ba ở chốn động người này rồi tôi cũng thật thà kể chị nghe , kể xong chị đồng ý nhận tôi.

      Tôi được cho vô làm việc bưng bê và được chị dạy pha chế , công việc rất vui với chỗ này cách nhà trọ tôi cũng không xa lắm. Chị cũng ở một mình nên chị bảo tôi ăn cơm cùng chị luôn nên tôi chỉ có về nhà tắm và ngũ thôi không phải nấu nướng! Hôm nay Nghi tới chỗ làm tôi chơi.

  - " Có cực lắm không Quyên "

  - " Không đâu , ở đây chị Hoa tốt lắm "

  - " mày có cực quá thì nói tao tao tìm việc nhẹ cho làm nha "

  - " Không có đâu "

  -" Tao với mày là bạn không được dấu đấy "

  -" Umum tao biết mà " Cuộc sống tôi cứ vậy trôi qua vậy thì cũng đã một năm mẹ tôi đi xa cuộc đời tôi thay đổi rồi.Đôi khi ở nhà tôi tự nghĩ nếu năm trước không có Nghi thì giờ chắc cũng chã có tôi tôi thầm cảm ơn ông trời tuy ông lấy mấy ba mẹ ruột của con nhưng đem lại cho con người mẹ nuôi , người bạn thân , còn chị Hoa nữa mọi người rất là tốt với tôi. Với lại bây giờ cũng sắp đến đám cưới Nghi rồi .

      À quên cho các cậu hay Nghi sắp cưới rồi đám cưới với con trai đầu của nhà họ Trần tên Bảo Lâm cũng là trong giới kinh doanh bất động sản , anh ấy lớn hơn Đông Nghi 2 tuổi . Từ nhỏ họ đã biết nhau tôi cũng biết họ khi nhõ Đông Nghi đã dẫn họ tới chơi chung với tôi nên chúng tôi đều quen biết nhau. Chỉ khó là nhà họ ở Hà Nội còn tôi và Đông Nghi ở Sài Gòn nếu cưới Nghi cũng về Hà Nội thì trên đất Sài Gòn này tôi chỉ quen biết một mình chị Hoa , mà nhìn nó hạnh phúc tôi cũng vui rồi!!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman