Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cuộc sống thay đổi

    Con bé trở về là lúc tôi chưa ngủ dậy khi nghe tiếng động thì tôi lờ mờ mở mắt nhìn thấy bóng dáng của nó . Nó đang bắt nước sôi , khi quay lại thấy tôi tĩnh rồi con bé lại chăm chút xé gói cháo ăn liền ra đổ vô chiếc tô nhỏ rồi chế nưới sôi vừa nấu vào , con bé nó chật vật mãi ở đó xong rồi lại lấy muỗng tới khuấy cháo rồi mang tới giường.

-" Tôi không biết nấu ăn anh ăn đỡ này đi "

-" Cô cứu tôi là tốt rồi "

-" Há miệng ra "

-" Tôi tự làm cũng được "

-" Tay anh đang bị thương " nói rồi con bé thổi nguội đút cho tôi từng muỗng cháo đến hết. Xong con bé lại ngồi cạnh giường chơi với tôi. Tôi hỏi con bé đủ thứ!

-" Em tên gì đó "

-" Tên Bảo Quyên "

-" Em bao nhiêu tuổi mà sao lăng lộn ở đất Sài Gòn nhà một mình vậy ? "

-" Tôi 15 rồi "

-" Gia đình em đâu ? " bỗng con bé trầm mặt một hồi lâu rồi nói

-" Mẹ tôi mất rồi " tự nhiên con bé nói xong làm tôi xót xa , chắc hẵng là do cùng hoàn cảnh , đều là trẻ không có nhà!

-" Em cứu tôi , chắc mai tôi cũng khá hơn rồi tôi đi "

-" Sao cũng được ! Nếu muốn ở đây khỏe hơn rồi đi cũng được "

-" Vậy tôi không khách sáo " chã biết từ khi nào, mà cứ gần con bé này tôi lại cứ ảo tưởng rồi mặt dày vậy rồi :v

-" Anh tên gì ? "

-" Anh tên Hoàng Nguyên "

-" Bao nhiêu tuổi ?? "

-" Anh 19 rồi " con bé cũng im lặng một hồi , rồi như chợt nhớ ra gì con bé lại chạy đi rót nước rồi lấy thuốc đưa tôi uống , rồi thay băng tay giúp tôi .

-" Qua anh sốt , uống này cho hạ sốt "
    Nói xong con bé thay băng tay cho tôi , tay con bé lóng ngóng nhiều lúc chạm vào vết thương nhưng tôi chẵng hề thấy đau xíu nào ! Chắc là do lâu rồi mới có người quan tâm đến tôi như vậy . Thay xong , uống thuốc xong con bé đỡ tôi nằm xuống rồi đi ra ngoài bảo tôi ở nhà ngũ đi con bé đi làm !
   Ngày qua ngày tôi cứ hay ở nhà con bé gần cã 2 tuần , tay lành hẵng , vài lần thằng Huy tới muốn tôi về nhưng tôi không chịu cứ ở đây mãi, tôi dặn thằng Huy đến lúc con bé không có nhà vì tôi nói với nó tôi không có gia đình. Vài lúc con bé nói tay tôi lành hẵng rồi sao không trở về thì tôi cứ mặt dày giở chứng tay đau . Rồi con bé cũng chẵng nói gì nữa, hôm qua con bé nói nếu anh không có nhà thì ở lại đây , tôi cũng không có gia đình, mình là gia đình của nhau !

    Tiếp xúc lâu tôi thấy con bé cũng rất hiền lành , tối bụng , thời gian ở đây chắc hẵng là thời gian bình yên nhất đốii với tôi cứ sáng đi làm tối cùng nhau ăn cơm rồi kể những điều ngày hôm đó cho tôi nghe! Con bé nói nó thích pha chế nó ước mơ trở thành bà chủ của một quán cafe hay trà sữa , còn nó hỏi tôi tôi chỉ nói muốn một gia đình tôi đi làm nuôi vợ nuôi con cứ về tới nhà sẽ có người đợi cơm đợi cửa đó là mong muốn hiện giờ của tôi !

    Càng tiếp xúc lâu tôi càng khẳng định tôi có tình cảm với con bé , cứ ở nhà trọ không về lo việc như vậy không phải là cách tôi suy đi nghĩ lại quyết định kêu thằng Huy lấy danh nghĩa nó mua lại cã dãy nhà trọ. Tôi biết tôi hơi đểu -.- nhưng cứ ở đay hoài thì không tốt vì tụi Mạnh Hỗ đánh hơi ra được vã lại chỗ này không phải địa bàn của tôi !

-" Con chuyển đi đi ! Cô xin lỗi nhưng có người khác mua lại cã dãy này rồi mai họ tới nên con chuyễn đi di "

-" Nhưng con có đặc cọc cã năm rồi "

-" Cô trả lại cho con không tính mấy tháng nay luôn con chuyễn đi di "

-" Cô ơi gấp như vậy con biết đi đâu giờ "

-" Cô xin lỗi ! Con đừng làm khó cô chứ Quyên "

-" Ngày mai con chuyển đi "

-" Cô cãm ơn con " Nói rồi bà đó đi về con bé vô phòng mặt trầm ngâm , rồi xếp đồ vô balo nó nhìn tôi , tôi nhìn nó.

-" Đi đâu bây giờ ? "

-" Em muốn đi đâu "

-" Bây giờ làm sao thuê nhà được ? " chúng tôi im lặng

-" Hay anh ra quán cafe với tôi đi tôi với anh gởi đồ rồi đi tìm nhà " con bé mắt sáng rỡ

-" Ãnh hưởng tới buông bán đó , hay em theo anh đi anh có chỗ này "

-" Chỗ nào "

-" Bạn anh có một quán bar nhỏ chưa ai quản lí , chúng ta tới đó ở "

-"Làm vậy kì lắm "

-" Em nghĩ việc ở quán đi tới đó làm xong ở lại quán " con bé trầm ngâm một hồi rồi tôi lại nói

-" Chỗ đó cách quán xa lắm , ta cứ ở tạm đi rồi thong thả ta đi kím nhà " Thấy tôi khuyên vậy con bé cũng đồng ý
  
    Hôm sau chúng tôi dọn đi con bé nói với chị Hoa chị Hoa cũng rất mừng vì con bé có chỗ đi , chị tạm cho con bé nghĩ việc còn dặn kím nhà được phải trở lại làm , con bé cũng vui hơn phần nào ! Đến quán bar đó là dưới trớn của Thiên Vương nhưng là một nơi nhỏ nên ít ai để ý ! Con bé làm tính toán sổ sách cũng khá nhẹ , còn tôi làm quản lí quán tối thì ở đó có phòng tôi nằm ghế con bé nằm giường , tụi thằng Huy con Châu rồi cũng biết ! Cuộc sống êm đềm của tôi với con bé lại bắt đầu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman