Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ranh giới giữa đôi ta

Tình yêu là thứ quá đỗi xa lạ đối với một vị thần như y, y dành hàng ngàn năm trời cho vùng đất Ly Nguyệt và khiến nó phồn hoa đến tận bây giờ nên đã sớm quên đi khái niệm về tình yêu. Y từng là một vị Nham vương nhưng thần thì cũng biết mệt mà nhỉ... Y từ chức vì muốn bản thân được thong thả hưởng thụ tuổi già, vì vốn dĩ giờ đây người dân của vùng đất Ly Nguyệt này đã sớm không còn cần đến sự giúp đỡ của các vị thần, họ mạnh mẽ họ có thể tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ vùng đất Ly Nguyệt xinh đẹp.
[Zhongli] - Chung Ly
[Xiao] - Tiêu
Một thần một yêu liệu kết cục sẽ đi về đâu... Thật khiến người nhìn đau đầu nhức óc.
Xiao là vị dạ xoa cuối cùng còn tồn tại ở vùng đất Ly Nguyệt xinh đẹp, bản tính không phải ôn hoà nhưng cũng chẳng phải hay nóng giận gì ngài chỉ biểu hiện duy nhất một gương mặt lạnh tanh, trải qua bao nhiêu chuyện trong suốt hai ngàn năm liền đã đánh bay cảm xúc vui buồn, ngài như tảng băng trôi ngày ngày trôi hết nơi này đến nơi khác...
Từ thuở còn thơ Xiao lần lượt mất đi tất cả mọi thứ từ người thân đến bạn bè... Ngay lúc hoạn nạn nhất lại được thần thương tình dang rộng vòng tay ôm chặt lấy níu kéo anh ở lại, ngài trao nhiều thứ cho anh, nhưng cũng lấy thứ quan trọng nhất của anh đó chính là trái tim anh... Anh lưu luyến vẻ đẹp của vị thần dù cho bản thân hiểu rõ thần và yêu vốn là hai thế giới khác nhau nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu cái cạm bẫy đầy ngọt ngào ấy........
Vị thần ấy luôn dịu dàng với anh, từng động tác của ngài đều khiến anh mê mẩn, ngài như ngọn gió xuân thỏi nhẹ qua đời anh rồi lại bay đi mất, anh biết cảm giác dịu dàng mà ngài trao tặng không phải dành riêng cho anh anh biết chứ nhưng anh không muốn tin.. anh không muốn tin rằng ngọn dó dịu nhẹ ấy không dành cho anh..
.
- Xiao...
- đế quân ngài gọi tôi..?
- đúng vậy ta muốn nhờ em một số việc. //Ngài nói với giọng điệu khác thường ngày làm Xiao suy ngẫm không thôi//
- ta nghe người dân ở Liyue bảo có một cậu thiếu niên.. ờm à là nhà lữ hành và thức ăn dự trữ biết bay, ta cảm thấy nghi ngờ danh tính của cậu ta nên nhờ em thấy mặt ta hỏi danh tính của cậu ta được chứ?
- tôi đã rõ.
- phiền em rồi //ngài đi đến trao tặng Xiao cái xoa đầu đầy trìu mến//
- không phiền, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi //anh khẽ nghiêng đầu sang một bên để né tránh cái xoa đầu của ngài//
-thần xin phép..
- tạm... Biệt,
::::::://
- haiz Xiao lại như vậy rồi như thể em ấy đang muốn né tránh ta.. ta phải làm sao để hiểu được tâm tình của em đây.
- Hả? Thật không ngờ một tên như ngươi lại có một ngày bị tên tiểu tứ thối làm cho buồn phiền cơ đấy!
- e hèm! Ai cho ngươi cái quyền gọi người của ta bằng cái từ thối đấy hả!?
- hả! Tại sao ta lại không có quyền?
- vì tên nhóc đó là người .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro