Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fangirl

Anh ấy là idol đầu tiên cũng là idol duy nhất khiến tôi kiên trì như vậy.

Tôi là một đứa cả thèm chóng chán, chuyện gì cũng vậy, hôm nay tôi thích thì ngày mai sẽ chán. Và tất nhiên con người thì luôn có ngoại lệ, anh là ngoại lệ duy nhất của tôi cho đến hiện tại.

Tôi theo dõi anh ấy là vào năm lớp 8, khi ấy, nhóm nhạc của anh vẫn chưa được nhiều người biết, cũng chỉ là một nhóm nhạc mới bé nhỏ. Trước đó tôi từng thích vài nhóm nhạc nam khác, nhưng vẫn không kéo dài nỗi đến tuần thứ 2. Buồn chán, tôi vào Youtube tìm vài video xem cho vơi, cũng là lúc tôi gặp anh.

Anh đẹp trai, tất nhiên, anh thẳng thắng và đáng yêu. Ngay từ ngày đầu nhóm tập tễnh bước đi, tôi đã đồng hành bên anh như thế.

Lúc ấy còn nhỏ, đi đâu hay làm gì miễn bắt gặp hình ảnh của anh đều xin mẹ ôm về hết. Tôi nhớ năm lớp 9, từ tập sách cho đến cặp vở đều là hình của anh. Từ lúc nào anh đã đi sâu vào người tôi đến thế?

Trên Facebook vẫn chưa có page nào là của nhóm anh cả, tôi biết một nhóm nhỏ như vậy thì cũng chỉ có vài người như tôi mới chú ý đến, nếu tôi không lang thang trên mạng, không coi những clip hài của nhóm anh, chắc gì tôi của hiện tại đã thích anh như thế.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, tôi từ một cô bé đã thành một thiếu nữ, anh từ một chàng trai mới ngày đầu ngơ ngác vào nghề mà bây giờ đã được nhiều người biết đến. Từ một nhóm nhạc chẳng có ai quan tâm, hiện tại đã có hơn 100 pages của nhóm trên các trang mạng xã hội.

Tôi có vui có buồn. Tôi vui vì rốt cuộc công sức anh bỏ ra đã được người khác nhìn thấy, đã được mọi người công nhân, fans là sức mạnh và động lực của anh, anh có nhiều fan thì động lực càng lớn, làm việc dù có mệt mỏi cũng sẽ vui vẻ, anh vui vẻ tôi cũng sẽ cười cùng anh. Buồn vì anh đã không còn là của riêng tôi, à không phải nói là ngay từ đầu đã không phải là của riêng tôi, nhưng lúc ấy so với bây giờ tôi vẫn thích hơn, tôi thích thầm lặng tìm tòi tin tức về anh chứ không như bây giờ, bất cứ một cô gái nào tôi gặp đều nói rất hâm mộ anh, rất thích anh.

Ngay từ khi bước chân vào con đường fangirl tôi đã biết người mình thích phải chia sẻ cho rất nhiều người, nhưng cảm giác đó thật sự rất tệ. Tôi thật muốn hỏi, các cô thích anh ấy của hiện tại như vậy vì anh ấy đẹp thôi ư? Các cô có bước cùng anh ấy những ngày đầu sao? Nhưng tôi biết tôi không có tư cách bởi vì bất kì ai cũng có thể trở thành fan của anh, đều có thể thích anh như tôi, chỉ là họ biết anh ấy của quá khứ nhưng không thể hiểu cảm giác của tôi khi ấy.

Anh thích trẻ nhỏ, tôi coi rất nhiều clip và hình ảnh của của anh và các bé, tôi có chút hâm mộ tụi nó, tụi nó nhỏ như vậy đã được gặp anh, còn tôi thì sao, haiss chỉ là một mảng thở dài vô tận. Tôi không ít lần mơ tưởng viễn vong, tôi tưởng về tương lai, nếu lỡ anh nhìn trúng tôi thì sao? Chúng tôi yêu nhau rồi sẽ kết hôn được chứ? Tôi ghét trẻ con nhưng nếu anh thích tôi sẽ nguyện chịu khổ cùng anh có 2 bé, 1 nam 1 nữ, như vậy ổn không? Tự nghĩ rồi tự vui vẻ, tự ngẫm tự cười như một đứa rỗi hơi.

Nhóm anh ngày càng vươn xa và tôi cũng ngày càng trưởng thành, tôi không còn cuốn quýt khi nhắc đến anh nữa, có lẽ cái tuổi nổi loạn ấy trong tôi đã vơi đi nhiều, tôi ít xem các clip của anh hơn, cũng không như trước mỗi ngày đều vào trang cá nhân xem anh cập nhật những gì, tâm trạng anh ra sao. Theo lời con bạn tôi thì "Mày đã bớt ghiền oppa của mày rồi hả. Lạ nhỉ." Nhưng cũng chỉ có tôi biết, tình cảm của tôi dành cho anh đi đến cảnh giới nào, nó không phải tình yêu mà nó là một loại tình cảm hơn cả tình yêu mà con người vẫn chưa khai thác ra được nó là loại cảm giác gì.

Tôi không còn điên cuồng theo đuổi anh như trước vì tôi biết, tôi vẫn phải có cuộc sống của bản thân. Mà trong cái gọi là cuộc sống hiện thực của tôi không có tý hình bóng nào của anh cả. Nếu tôi thích thầm một cậu bạn nào đó, có thể một ngày tôi sẽ đắc đạo nhưng anh thì sao? Tôi có thể không? Nhiều lúc cũng muốn bản thân thích thầm một cậu nào đó rồi nói ra quịch tẹt cho rồi còn hơn cảm giác "Tất cả bạn bè, người thân đều biết anh ấy là tín ngưỡng tôi yêu nhất nhưng cũng chỉ có anh ấy mãi mãi không biết."

Sau đó có một ngày mưa nặng hạt, tôi tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, trùm chăn ngồi ngốc ở trên giường nhìn ra ô cửa sổ. Tôi nhớ tôi đã đọc một câu này ở đâu đó "Người ấy là cảnh đẹp phương xa, tôi đứng nhìn mà mắt ướt nhòa." Ngoài trời mưa không dứt, trong căn phòng nhỏ của tôi cũng đầy giông tố. Lần đầu tiên trong nhiều năm tôi khóc vì một Idol. Không, tôi khóc vì anh, vì người tôi thương, anh không phải Idol mà anh là một phần sinh mệnh.

Thất tình có thể chia sẻ với bạn bè, cùng lắm tranh được ít đồng cảm từ họ. Bị từ chối có thể gặp con bạn cùng nó quẩy cả một đêm cho vơi. Nhưng thích anh thì khóc rồi làm sao? Chẳng lẽ lại nói với tụi nó " Tao khóc vì tao thương anh ấy quá." sao? Cũng chỉ còn tự mình ngặm nhắm nỗi đau này.

Tự nhiên tôi rất sợ, sợ sau này tối sẽ phải lấy chồng, lúc ấy còn được yêu anh như này nữa không? Chắc không đâu, vì tôi còn phải lo cho gia đình của mình nữa mà. Sợ anh bước vào lễ đường trước, anh mặc bộ âu phục của chú rể mỉm cười nhìn cô dâu của mình nhưng lại không phải tôi. Như vậy, cô gái đó có chăm sóc tốt cho anh không đây? Dù tôi chưa từng chăm sóc anh nhưng tôi rất lo về cô gái kia đi. Tôi sợ tôi có gia đình nhỏ của mình thì quên mất anh. Tôi cũng sợ anh sẽ trở thành bố của những đứa trẻ nhưng mẹ chúng không phải tôi. Anh sẽ dạy chúng học bài thế nào? Anh sẽ dành thời gian cùng chúng chơi đùa không? Cuối tuần gia đình có quay quần bên nhau như người khác không? Những lúc đó bộ dạng anh thế nào? Cuối cùng là cô gái ấy, cô gái là vợ hợp pháp của anh đấy, cô ấy kiếp trước đã hy sinh rất nhiều sao mà bây giờ lại may mắn như vậy? Có phải anh rất yêu cô ấy không? Chắc yêu mà vì cô ấy là vợ anh.

Cũng chỉ là suy nghĩ, dự đoán một chút về tương lai mà tôi khóc ròng 3 tiếng đồng hồ. Khóc đến mắt khô khốc, dường như cả quãng đời còn lại tôi sẽ không hề khóc nữa. Tôi đã vắt cạn chúng trong hôm nay rồi.

Sau đợt khóc huy hoàng đó, tôi cất tất cả những thứ về anh trong tầm mắt tôi, ừ, tôi là đang cố gắng gạt anh ra khỏi cuộc sống của tôi. Thà tôi cứ ngu ngơ mà thích rồi chán còn hơn là đeo bám cả một đời.

Thời gian sau tôi có bạn trai, công việc ổn định, tôi và bạn trai rất thích nhau. May mắn bạn trai tôi rất thương tôi mà dường như anh trong tôi cũng lẳng lặng biến mất. Sau 2 năm hẹn hò tôi và bạn trai tiến đến hôn nhân. Tôi vui không? Vui chứ nhưng lại đột nhiên nhớ lại cái ngày của vài năm trước, hôm tôi ngồi ngốc trong phòng khóc lớn, tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh này rồi.

Đêm trước hôm diễn ra hôn lễ, con người kiên quyết quên anh là tôi lại một lần nữa sau vài năm vào xem trang cá nhân của anh. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai thế đó, hình như anh có nét quyến rũ hơn trước thì phải. Nhóm anh vẫn hoạt động rất tốt, anh nói anh vẫn chưa có ý định tới chuyện yêu đương. Anh lúc đó cười hì hì nói "Nếu tôi đi lấy vợ, các bạn chắc buồn lắm nhỉ?" Vỡ rồi, cái phòng tuyến tôi xây dựng nhiều năm cuối cùng vẫn vì một câu nói cho cả ngàn người nghe của anh đánh sập. Ngày mai em lấy chồng rồi, có thể không còn bên anh nữa, anh buồn không?

Như một đứa trẻ tôi gào khóc, trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi gọi tên anh. Tôi biết anh trong tôi không hề biến mất mà chỉ bị tôi cố ý nhét đi chỗ khác, bây giờ nó không nén nổi nữa lại căng phồng ra choáng hết cả trái tim bên ngực trái. Có lẽ cuối cùng cuộc sống đã mài mòn đi những chiếc gai điên cuồng trong tôi nhưng mỗi khi nhắc đến anh cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Em không chờ được nữa rồi, có người muốn rước em đi rồi nè. Xin lỗi vì đã bước vào lễ đường trước anh, xin lỗi vì không thể luôn sát cánh bên anh như trước nữa vì em còn gia đình nhỏ của mình, cho nên anh à, anh cũng mau mau tìm một người đi nhé. Tìm một cô gái vì anh mà làm hậu phương vững chắc ấy. Kiếp trước em không có gan xông pha chiến trường cứu nước nên kiếp này không thể là fangirl may mắn lấy được thần tượng của mình. Anh à, em muốn nói với anh, em từng yêu anh, hiện tại vẫn còn và tương lai chắc chắn vẫn như thế, yêu một người vừa thân quan lại quá đỗi xa lạ. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn một đời.

Em từng nói anh là phong cảnh nơi xa, em đứng nhìn mà mắt đã cay nhòe nhưng bây giờ em vẫn muốn nhìn phong cách xinh đẹp ấy như vậy, chỉ là em không còn đứng lẻ loi nữa mà là ngồi trên chiếc thuyền mang tên gia đình. Cùng người em yêu ngắm phong cảnh em thương một đời.

00:50 - 1916 từ.
Thứ6, ngày28 tháng7 năm2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro