Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Cháu nội chào đời

Triết Hàn sau khi nhận được thông tin chuyến bay của Dịch Viên liền nhanh chóng lái xe đến sân bay đón cô.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Dich Viên liền vội vàng cầm theo bó hoa đến trước mặt cô, nở nụ cười chết người nhìn cô: "Mừng em về nước, bà xã".

Dịch Viên cũng cười tươi đáp lại, sau đó lạnh lùng kéo vali vòng qua Triết Hào đi ra ngoài.

Triết Hào chạy theo cô, một tay kéo vali lại, nói: "Anh biết lỗi của mình rồi, em đừng giận nữa. Theo anh về nhà được không? Ba mẹ nói anh không đón được em thì cũng đừng về nữa".

"Đó là chuyện của anh, không liên quan đến em, tránh ra!".

"Anh không tránh, trừ phi em theo anh về, nếu không anh sẽ không đi đâu hết!".

"Được, tùy anh!". Dịch Viên bỏ tay khỏi vali sau đó đi về phía trước, chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn Triết Hào một lần.

Triết Hào hết cách đành dùng hạ sách mà Triết Hàn đã nói hôm qua. Một tay vác Dịch Viên lên vai, mặc cho cô vùng vẫy la hét đi thẳng ra xe.

Vừa lên xe liền chế ngự rồi hôn Dịch Viên thật sâu, đến khi cô hít thở không thông mới thả môi cô ra.

Giọng nói đầy nhu tình: "Anh biết em rất tức giận, sau này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em nữa. Cho anh một cơ hội được không Viên Viên?".

Dịch Viên bật khóc liên tục đánh vào ngực Triết Hào: "Anh là đồ khốn kiếp, có biết em đau khổ thế nào không hả, em ghét anh!".

Triết Hào ôm cô vào lòng, thấp giọng bên tai cô: "Anh xin lỗi, đều tại anh quá ngu ngốc khiến em phải đau lòng. Từ bây giờ hãy để anh yêu thương và chăm sóc cho em để bù đắp lại tất cả, có được không em?".

Dịch Viên gật đầu, cô vòng tay ôm chặt Triết Hào. Bởi vì cô rất yêu người đàn ông này cho nên mới vì anh đau khổ suốt thời gian dài như vậy.

Dịch Viên sẽ giống như lời Nhã Vân đã nói với cô, giữ thật chặt tình yêu của mình, không để cho bất kỳ ai có thể cướp Triết Hào khỏi tay cô.

~
Sau đám cưới một tháng, Dịch Viên phát hiện mình mang thai.

Lúc cô cùng Nhã Vân và mẹ chồng đi khám thai, bác sĩ bảo sức khỏe cô và em bé trong bụng đều rất tốt.

Triết Hào cũng từ hôm đó chăm chỉ về nhà sớm với vợ, nếu không phải vụ kiện quan trọng anh ta sẽ giao lại cho cấp dưới xử lý, còn mình phi về nhà chăm vợ và con.

Dịch Viên nhìn Triết Hào lăng xăng bên cạnh không khỏi buồn cười. So với lúc trước, bây giờ chồng cô còn nói nhiều hơn.

Cứ lải nhải mấy lời bác sĩ dặn bên tai cô, buổi tối còn xoa bóp tay chân cho vợ vô cùng cẩn thận. Hiện giờ trông Triết Hào mới đích thực là trụ cột của gia đình.

Triết Nhân và Hạ Ngọc nhìn thấy con trai trưởng ra dáng chồng và cha như vậy vô cùng hài lòng.

Triết Hàn và Nhã Vân nhìn nhau mỉm cười. Hai người đan tay vào nhau, nhìn cảnh anh hai chăm sóc chị dâu tỉ mỉ đến mức không thể tin được.

So với ba mẹ chồng đang sốt ruột ngóng trông tin vui thì Triết Hàn và Nhã Vân bình tĩnh hơn nhiều.

Mẹ anh lên tiếng thúc giục: "Nè hai đứa, chừng nào mới chịu sinh cháu cho ba mẹ đây hả? Vợ chồng Triết Hào đã có rồi, tụi con định đợi đến bao giờ nữa?".

"Mẹ không cần lo, tụi con đã tính toán hết rồi, nhất định sẽ không phụ lòng ba mẹ mong chờ". Triết Hàn lên tiếng khẳng định với mẹ anh.

"Được rồi, ba sẽ đợi hai đứa. Nhưng đừng có lâu quá đó, nhớ chưa?". Triết Nhân vừa nhìn hai người vừa nói.

"Dạ, tụi con biết rồi ạ". Nhã Vân gật đầu trả lời ba anh.

Quả nhiên, một tháng sau khi Dịch Viên mag thai thì Nhã Vân cũng có tin vui.

Thế là ba mẹ anh cũng không cần phải ngày ngày hối thúc hai người sinh con nữa. Bây giờ họ chỉ vần chăm sóc tốt cho con dâu, sau đó chờ ngày cháu nội của họ ra đời.

Ba tháng sau, cả ba mẹ Triết Hàn cũng cùng hai vợ chồng anh và vợ chồng Triết Hào đến bệnh viện khám thai.

Bác sĩ bảo Dịch Viên và Nhã Vân đều mang thai bé trai, sức khỏe của hai người và em bé trong bụng đều rất tốt.

Thế là ba mẹ lại được dịp ăn mừng, cùng một lúc có đến hai đứa cháu trai, càng nghĩ hai người càng phấn khích.

~

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, không lâu sau hai em bé chào đời.

Con trai của Triết Hào và Dịch Viên tên là Triết Thành, còn con trai của Triết Hàn và Nhã Vân tên là Triết Thần.

Hai đứa trẻ đều thừa hưởng toàn bộ đặc điểm nổi trội từ ba mẹ, vừa sinh ra đã rất kháu khỉnh đáng yêu, ai nhìn thấy cũng phải thích chúng.

Từ lúc có hai cậu nhóc, Triết gia lại càng náo nhiệt rộn ràng hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng đầy đủ âm thanh bát nháo, từ ông bà nội cho đến người giúp việc.

Dưới sự chăm sóc không thể nào tốt hơn của tất cả mọi người ở Triết gia, hai cậu ấm của chúng ta rất nhanh đã được một tuổi.

Hai anh em vô cùng thân thiết, trông chúng y hệt như phiên bản thu nhỏ của ba mình, đến cả tính tình cũng giống.

Triết Thành quậy phá khắp nơi, người giúp việc đuổi theo cũng mệt. Trong khi đó Triết Thần lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi xếp mô hình.

Lúc nào đói bụng thì tự mình bò đến chỗ đặt bình sữa rồi ngoan ngoãn bú hết, no bụng lại tiếp tục chơi. Chơi mệt rồi thì bò đến dụi dụi vào người ông bà nội ra hiệu.

Cho nên ba mẹ Triết Hàn đều vô cùng bất ngờ với chuyện này. Lúc ăn cơm liền nói cho họ biết chuyện ở nhà.

Triết Hàn vì không muốn để Nhã Vân ở nhà buồn chán cho nên sau khi hết thời gian ở cứ, ngày nào anh cũng mang vợ đến phòng làm việc.

Ban đầu cô không chịu, muốn ở nhà trông con phụ ba mẹ nhưng Triết Hàn khẳng định với cô không có vấn đề gì, hơn nữa ba mẹ anh cũng rất tán thành với ý định của anh nên cuối cùng Nhã Vân đành ngoan ngoãn theo anh đến công ty.

Cho nên lúc nghe ba mẹ anh kể lại chuyện hai đứa nhóc, Nhã Vân có hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ một đứa trẻ chỉ mới một tuổi lại hiểu chuyện như vậy.

So với cô thì Triết Hàn dường như đã biết trước chuyện này, anh cười cười nói với cô: "Con trai chúng ta thật sự rất thông minh, em cũng nên quen với việc này đi bảo bối".

"Anh biết được gì sao?".

"Em có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?".

Nhã Vân theo lời anh nhớ lại, lúc hai người sắp ân ái thì đột nhiên Triết Thần khóc lớn, bất kể là ai dỗ cũng không chịu nín.

Cuối cùng Nhã Vân phải đẩy Triết Hàn ra, bế con trai vào phòng mình. Cô còn chưa làm gì thì nhóc con đã nín khóc, sau đó còn ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Chỉ có điều Nhã Vân phải đặt nó nằm giữa hai người thì nó mới chịu, bằng không nhóc con sẽ khóc đến đỏ mặt.

"Không lẽ Tiểu Thần biết...". Nhã Vân nghi hoặc hỏi anh.

"Ừ, chính là những gì em đang nghĩ đến". Từ lúc con trai được một tuổi, anh đã cần thận quan sát.

Ba mẹ anh cũng đã nói ở nhà nhóc rất ngoan, không hề khóc một tiếng nào, chỉ khi hai người về nhà nhóc mới khóc, mà còn nhằm ngay lúc hai vợ chồng anh chuẩn bị lâm trận liền khóc lên, xem ra nhóc con không đơn giản giống nhóc Tiểu Thành.

Triết Hào bên kia vô cùng hài lòng với con trai mình. So với đứa nhỏ tinh ranh của Triết Hàn thì anh ta và vợ ít nhất cũng không bị phá hư chuyện tốt.

Dịch Viên thấy vẻ mặt của Triết Hào nhịn không được lên tiếng hỏi: "Con trai anh ngày nào cũng quậy mọi người đến sức đầu mẻ trán kìa. Sao cùng tuổi mà Tiểu Thần ngoan ngoãn còn Tiểu Thành lại lóc chóc dữ vậy?".

Triết Hào cười sảng khoái, đáp: "Bà xã à, em nên biết ơn anh đi. Nếu con trai chúng ta mà giống như thằng nhóc Tiểu Thần thì vợ chồng mình sẽ không yên với nó đâu, phải không em dâu?".

Nhã Vân chỉ đang suy nghĩ cho tương lai sau này của con trai mà không để ý đến lời nói của Triết Hào.

Cô cảm thấy con trai quá mức thông minh như vậy sẽ khó có thể tìm được người vừa mắt, nếu vậy sau này nó phải cô đơn sao?

Triết Hàn nhìn vẻ mặt đâm chiêu của vợ mình không khỏi buồn cười, anh xoa xoa đầu cô cưng chiều: "Không cần lo xa như vậy đâu bảo bối. Chẳng phải trước kia anh đã tìm được em sao, con trai chúng ta cũng sẽ gặp được người nó yêu thôi".

Nhã Vân nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, sao cô lại quên mất chuyện này. Anh cũng là một người rất thông mình nhưng vẫn động lòng với người bình thường như cô đó thôi. Có vẻ cô đã lo lắng hơi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt