Chương 8: Xấu hổ và ngủ cùng nhau
Triết Hàn vừa từ phòng tắm đi ra cũng đúng lúc Nhã Vân tỉnh dậy, cô vừa xoay đầu lại đã nhìn thấy anh. Mái tóc được vuốt keo thẳng tắp thường ngày nay lại rũ xuống trán, vài giọt nước cũng theo đó mà chảy dọc xuống cơ ngực săn chắc của anh, thật là có thể giết người mà không cần dùng vũ khí nha.
Thân thể cường tráng cùng nước da màu lúa mạch quyến rũ đập vào mắt Nhã Vân, làm cô suýt chút nữa nhịn không được mà xịt máu mũi rồi. Cũng may cô đã nhanh chóng quay đầu lại để trấn tỉnh bản thân, người này sao lại có thể chỉ quấn một cái khắn tắm rồi ngang nhiên khoe thân trước mặt cô như thế chứ, cái mạng nhỏ này của cô sắp không giữ nổi nữa rồi a!
Từng cử chỉ của cô đều đã lọt vào mắt Triết Hàn, xem ra không phải không phải chỉ mình anh bị dày vò, cô gái nhỏ của anh cũng không thế chống lại sức hấp dẫn của anh. Xem ra anh lại có cái để trêu chọc cô rồi đây.
Triết Hàn lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, cắm điện rồi đi đưa cho cô: "Sấy tóc cho anh!".
Nhã Vân ngẩng người vài giây rồi cầm lấy máy sấy tóc, sau đó bước xuống giường đứng trước mặt anh giúp anh sấy tóc. Tóc của anh rất mềm lại thơm mùi dầu gội, Nhã Vân rất thích cảm giác luồng tay vào tóc anh thế này, rất thoải mái.
Triết Hàn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được cô sấy tóc cho. Một lúc sau cô tắt máy sấy, sau đó rút điện khỏi ổ cắm rồi nói với anh: "Xong rồi".
Anh kéo tay cô ngồi xuống đùi mình, sau đó cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, rồi đột ngột mút thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Nhã Vân vì nhột mà rút người lại, cô cố đẩy anh ra nhưng mà hai tay cô đã bị anh kéo xuống, tay còn lại của anh lại đang siết chặt eo cô để cô không thể thoát được.
Nhã Vân bị trọc chúng điểm manh, cô nhịn không được mà run người một cái, một lúc sau cô cảm thấy người mình nóng lên, phía dưới dường như có thứ gì đó đang chọc vào đùi cô.
Cô không biết phải làm thế nào cuối cùng lặng lẽ rơi nước mắt. Triết Hàn lập tức dừng lại, dùng tay lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng: "Xin lỗi, làm em hoảng sợ rồi".
Ban đầu anh chỉ là muốn trêu cô một chút thôi, ai ngờ được lúc chạm môi vào vành tai mềm mại của cô lại khiến anh không kiềm chế được, cứ như vậy mà không ngừng kích thích cô. Anh biết cô vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này, thế mà lại làm cô phải khóc, anh đúng là đáng ghét!.
Nhã Vân nhìn anh, nghẹn ngào nói: "Em muốn đi ngủ".
Triết Hàn hôn lên trán cô rồi kéo cô đứng dậy, anh đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi trắng mà anh vẫn chưa mặt đưa cho cô, nói: "Em đi tắm đi, nhớ không được để vết thương đụng nước đó".
Nhã Vân gật gật đầu rồi cầm lấy áo của anh đi thẳng vào phòng tắm, nghe tiếng khóa cửa nhà tắm Triết Hạo bên ngoài cười khổ: "Anh không đáng tin đến vậy sao ?".
Anh lại mở tủ quần áo, lấy áo choảng ngủ màu đen thay vào, sau đó leo lên giường nằm đợi Nhã Vân tắm ra. Dù muốn để khăn tắm như vậy rồi đi ngủ nhưng mà nghĩ lại vẫn không nên, có khi vì vậy mà cô sẽ không dám ngủ cũng nên.
Nhã Vân so với anh thì khá nhỏ bé, cho nên chiếc áo sơ mi anh đưa cho cô vừa rộng lại vừa dài, trông cô cứ như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn, có chút đáng yêu lại có chút buồn cười.
Triết Hàn cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong người, anh kéo cô nằm xuống giường, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cả hai.
Nhã Vân đỏ mặt xấu hổ, dù hai người đã nắm tay, đã ôm nhau, đã hôn nhau nhiều lần rồi nhưng mà tình huống này thật sự có chút làm cô không thích ứng được.
Triết Hàn biết cô ngại ngùng cho nên cũng không chọc cô nữa, anh nói với cô chuyện mà lẽ ra anh đã nói lúc đón cô tan ca rồi.
"Ngày mai anh phải qua nước ngoài làm phẫu thuật điều trị, em ở ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, có biết không ?"
Nhã Vân ngốc đầu dậy hỏi anh: "Em biết rồi, nhưng anh đi bao lâu ?".
Triết Hàn ấn đầu cô nằm xuống, cất giọng trầm thấp: "Khoảng một tháng, sau khi phẫu thuật xong còn phải xem biểu hiện thế nào, nếu mọi thứ đều ổn anh mới có thể trở về".
Nhã Vân quên mất bản thân đang xấu hổ, cô vòng tay ôm lấy anh, rút đầu vào trong ngực anh, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Nếu không thành công cũng không sao cả, anh có thể nào em cũng sẽ yêu anh". Cô biết anh muốn trị khỏi là vì điều gì, nhưng so với việc đó cô lại càng muốn bên cạnh anh hơn, dù kết quả có ra sao cô cùng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Triết Hàn yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cô, đáp lại: "Anh biết, nhưng anh có niềm tin lần này sẽ thành công, anh muốn để em nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh".
Nhã Vân mỉm cười, khẽ nói: "Ừm, em sẽ chờ anh quay lại". Triết Hàn không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm cô vào lòng, sau đó nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. Cảm giác được ôm cô gái nhỏ đi ngủ thế này thật là tốt !
~
Sáng hôm sau, Nhã Vân theo thói quen thức dậy rất sớm. Thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng mở chăn ra rồi xuống giường đi vào trong rửa mặt. Sau đó thay lại bộ quần áo hôm qua rồi mở cửa phòng ngủ định xuống nhà phụ nấu bữa sáng.
Nhã Vân đang định mở cửa phòng thì đột nhiên có người đến gõ cửa, cô vừa mở ra đã thấy một người hầu cúi đầu chào cô, sau đó đưa cho cô một bộ quần áo mới rồi mỉm cười, nói: "Thưa tiểu thư, đây là đồ mà phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư, phu nhân đang đợi tiêu thư ở dưới bếp ạ".
Cô nhận lấy sau đó gật đầu nói: "Cảm ơn" rồi mau chóng thay vào. Bộ váy màu trắng tinh khôi khiến cho Nhã Vân trông xinh xắn và đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong cô liền xuống nhà bếp.
Hạ Ngọc thân mang tạp dề đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, nhìn thấy cô liền bỏ dao xuống, đi đến nắm tay cô cười vui vẻ: "Con ngủ ngon không ? Mẹ không nghĩ con lại dậy sớm vậy".
Nhã Vân mỉm cười đáp lại: "Con ngủ rất ngon, bình thường ở nhà con cũng dậy giờ này nên đã quen giấc rồi ạ. Để con giúp mẹ nấu bữa sáng nha".
Hạ Ngọc đương nhiên rất vui mừng, đến mức khóe miệng cứ dâng lên cao không hạ xuống được, bà vẫn luôn mong muốn cùng con dâu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
"Được được, chúng ta cùng nấu đi".
Nhã Vân đeo tạp dề vào người, sau đó thuần thục giúp mẹ anh nấu ăn. Bình thường cô vẫn hay nấu đồ ăn sáng cho ông nội cho nên mấy chuyện này không thể làm khó cô được.
Thấy cô thành thạo như vậy mẹ anh càng lúc càng hài lòng, Hiếm khi tìm thấy được một người vừa xinh đẹp lại đáng yêu, hơn nữa còn giỏi việc bếp núc như vậy.
Nhã Vân nhớ lại đồ ăn mà mẹ anh nấu cho cô lần trước, cô vừa thái củ vừa hỏi mẹ anh: "Mẹ từng là đầu bếp sao ạ? Thức ăn lần trước Triết Hàn mang đén cho con thật sự rất ngon".
Hạ Ngọc bật cười, trả lời cô: "Phải đó, lúc ấy mẹ là đầu bếp của một nhà hàng có tiếng, nhưng mà ba của mẹ lại bắt mẹ nghỉ việc rồi kết hôn với ba của Triết Hàn. Lúc đó con có biết mẹ đã làm gì không?"
Nhã Vân lắc lắc đầu, tay vẫn đang thoăn thoắt bỏ thức ăn vào nồi. Mẹ anh kể lại chuyện lúc trước cho cô nghe, mẹ chồng nàng dâu cứ như vậy nói cười vui vẻ trong bếp. Hoàn toàn ngó lơ ba người đàn ông còn lại trong nhà này.
"Thật sao mẹ ? Không ngờ ba lại có thể vì mẹ mà xuống bếp, còn cầu hôn lãng mạn như vậy, nhất định là ba rất yêu mẹ".
"Lúc đó vì mẹ phản đối dữ quá nên ông ấy không cam tâm, quyết tâm dụ dỗ mẹ lấy ông ấy. Con có biết lần đầu ông ấy nấu ăn suýt nữa cháy nhà luôn không? Chỉ nghĩ tời thôi là mẹ nhịn không nổi rồi, mắc cười chết mất, muahaha"
"Vậy tại sao mẹ lại đồng ý lấy ba ?"
"Con chưa thấy cảnh tượng lúc ấy đâu, cả nhà bếp như một bãi chiến trường, thịt trong nồi thì cháy đen thành một cục. Ba con lúc ấy trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, cùng vì điều đó đã khiến mẹ thay đổi ý định, cho ông ấy cơ hội theo đuổi mẹ, cuối cùng về chung một nhà".
"Ba mẹ thật sự rất hợp nhau, lần đầu gặp hai người con còn tưởng tượng ra mấy cảnh trên phim nữa, lúc con nói cho anh ấy nghe đã bị anh ấy cười vào mặt"
"Haha, vậy sao, hôm đó mẹ cũng định sẽ diễn một màn mẹ chồng trong truyền thuyết, nhưng lúc nhìn thấy con lại không muốn nữa, con đáng yêu như vậy lỡ như bị mẹ dọa sợ rồi khóc thì mẹ sẽ không yên với thằng nhóc mặt lạnh đó đâu"
"Anh ấy đáng sợ lắm sao mẹ ? Mẹ có biết câu đầu tiên anh ấy nói với con là gì không ?"
Hạ Ngọc nhịn không được tò mò, vẻ mặt giống hệt như mấy bà bác hay tám chuyện trong xóm: "Nó nói gì thê? Chắc không phải là mấy câu chào hỏi thông thường đâu đúng không ?"
Nhã Vân nhái theo giọng trầm thấp của anh, nói: "Cô không sợ tôi sao ?", nói xong hai mẹ con cùng nhau ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Muahaha, mẹ biết ngay mà, mấy cha con nó giống hệt nhau, câu đầu tiên ba nó hỏi mẹ là "Tôi đẹp trai như vậy ao em lại không thích tôi ?" đó con"
Nhã Vân lắc đầu mỉm cười, thì ra tính tình bá đạo đó của anh là thừa hưởng từ ba anh. Có điều cô lại cảm thấy ba mẹ anh rất gần gũi, không hề đáng sợ chút nào. Họ ấm áp và quan tâm yêu thương cô nhiều hơn cả người ba ruột của cô.
Triết Hàn và ba anh bị vợ nói xấu, đang ngủ ngon đột nhiên "hắt xì" liên tục. Sau đó không hẹn mà cùng nhau hướng đến nơi đang phát ra tiếng nói cười đầy vui vẻ. Triết Hào đi theo sau lưng hai người họ, vừa hay nghe được mấy lời cô và mẹ anh nói với nhau.
Triết Hào chẳng thèm nể mặt ba mình, ôm bụng cười ha hả hai người đàn ông đã bị vợ kể tội, cũng may anh ta còn độc thân, nếu không chắc cũng chung số phận với hai người này rồi.
Hai người đàn ông thẹn quá hóa giận, quay người nhìn kẻ đang cười phia sau đồng loạt nghiến răng cảnh cáo: "Im đi !".
Mẹ chồng nàng dâu đang vui vẻ nói chuyện, nghe được tiếng đàn ông liền xoay người lại. Trước mặt họ có một người đàn ông đang cười lăn lốc, còn hai người kia thì đầu đầy vạch đen trừng mắt đe dọa Triết Hào.
Hạ Ngọc vô cùng bình tĩnh, cảnh tượng này vốn đã rất quen thuộc rồi. Bà ra hiệu cho Nhã Vân dọn đồ ăn sáng lên bàn. Sau đó thản nhiên kéo ghế để cô ngồi cạnh mình. Xong xuôi mới quay qua ba tên đàn ông bên kia, nói: "Mau ăn sáng đi !".
Ba anh hắng giọng vài tiếng rồi đi lại ngồi xuống bàn ăn, Triết Hàn vẻ mặt rất không vui đi đến ngồi bên cạnh cô, Triết Hào cười vô mặt ba và em trai xong vô cùng sảng khoái mà ăn sáng.
Nhã Vân gấp thức ăn bỏ vào chén anh, sau đó mỉm cười, nói với anh: "Mấy giờ anh bay ?".
Triết Hàn trả lời cô: "8 giờ, lát nữa đưa em đến trường rồi anh sẽ ra sân bay", nói xong liền gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhai.
Cô gật gật đầu rồi tập trung ăn sáng. Vốn là muốn đưa anh đến sân bay nhưng cô lại sợ mình sẽ khóc cho nên đành thôi.
Ba anh tuy mới bị vợ nói xấu nhưng vẫn rất vui vẻ, dù sao mấy chuyện trước kia cũng là sự thật, hơn nữa thấy hai mẹ con thân thiết như vậy ông cũng cảm thấy rất tốt. Cho nên ông nhìn cô, nói: "Vân nhi, Tiểu Hàn đi rồi ba và Tiểu Hào sẽ làm chỗ dựa cho con, cần gì cứ tìm ba, không cần ngại, biết không ?"
Triết Hào vừa nhai vừa nói chen vào: "Phải đó em dâu, chồng em đi tới một tháng lận, nếu em buồn có thể tìm anh nói chuyện, anh rất sẵn lòng", nói xong còn nhướng mày nhìn Triết Hàn đang ngồi bên cạnh cô.
Nhã Vân: "..." Chúng ta có chuyện gì để nói, người này có thật là anh trai của Triết Hàn không vậy ??
Tác phong không hề giống với lúc anh ta xuất hiện bên ngoài, Nhã Vân thoáng ngạc nhiên một chút rồi thôi, dù họ là gia đình danh giá nhưng lúc bên cạnh nhau chẳng khác gì các gia đình bình thường khác, vô cùng thoải mái và gần gũi, cô rất thích cảm giác như vậy.
Triết Hàn bên cạnh ném cho anh trai một cái nhìn sắc lạnh, sau đó cảnh cáo: "Nếu không muốn phải ghé thăm bệnh viện thì mau ăn đi, đừng tưởng em ở nước ngoài thì không làm được gì anh !".
Hạ Ngọc cũng nhăn mặt nhìn Triết Hào: "Thằng quỷ này nói nhảm cái gì đó, có phải muốn bị mẹ khóa hết đống thẻ của con không ?"
Triết Hào nhìn qua ba mình cầu cứu, ba anh rất tốt bụng tặng thêm một câu: "Chi nhánh ở Châu Phi đang thiếu người, ba có thể cho con sang đó để du lịch một chuyến!".
Cái nhà này không có ai thương anh ta cả, trong lòng anh ta đang thầm gào thét: "Vợ ơi em đang ở đâu, mau đến đây mang anh đi đi, bọn họ hùa nhau ăn hiếp anh, huhu".
Hạ Ngọc vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cô vừa nói: "Con đừng để ý lời của nó, nó bị Tiểu Hàn đánh nhiều quá nên đứt hết mấy sợi dây thần kinh rồi, mặc kệ nó, mau ăn đi con !".
Nhã Vân nhìn Triết Hào cười khổ, cô cũng không biết phải trả lời anh ta thế nào. Cuối cùng vẫn là tập trung ăn sáng sau đó đén trường.
Triết Hàn theo thói quen xoa xoa đầu Nhã Vân ánh mắt tràn đầy cưng chiều, lát nữa anh đi rồi sẽ không được gặp cô, không được ôm cô, cũng không được hôn cô, mới nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi rồi.
Nhã Vân biết anh đang nghĩ gì, cô nở nụ cười tuyệt đẹp rồi nói với anh: "Một tháng trôi qua nhanh lắm !".
Triết Hàn mặc kệ có ba mẹ và anh trai ở đây, anh cúi đầu hôn lên trán cô sau đó trả lời: "Ừ, anh sẽ nhanh về với em".
Ba người còn lại: "..." Hai người muốn gì thì lên phòng đi chứ, chúng tôi ăn sáng no rồi không muốn ăn thêm cẩu lương đâu nha !!
~
Triết Hàn và Nhã Vân đi cùng một xe đến trường, còn mẹ anh thì đi chung với Triết Hào ở một chiếc xe khác. Lúc cô xuống xe, vừa đến gần cổng thì đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người quay lại chỗ anh, gõ gõ cửa kính xe.
Triết Hàn vừa hạ cửa xuống thì Nhã Vân đã cúi đầu hôn lên má anh một cái, sau đó nói nhanh câu: "Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận" rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy vào trong trường.
Anh nhìn theo bóng dáng Nhã Vân, còn chưa đi mà anh đã thấy nhớ cô thế này rồi, những ngày tháng tiếp theo chắc anh sẽ mất ngủ dài dài.
Hạ Ngọc bật cười, con dâu của bà thật đáng yêu, càng ngày bà càng thích cô hơn. Quả nhiên mắt nhìn người của con trai bà rất tốt, chọn được một người con gái hoàn hảo như vậy làm vợ.
Triết Hào vẫy vẫy tạm biệt mẹ và em trai rồi đút tay vào túi quần sau đó chậm rãi bước vào trường. Thành tích của anh ta và Triết Hàn vẫn luôn đứng đầu toàn trường. Hơn nữa điểm số của hai người vẫn đang là kỷ lục trong top, chưa có ai có thể vượt qua.
Bởi vì cả hai đều có năng lực, việc học với họ chỉ như trò chơi, có đi học hay không cũng chằng thành vấn đề. Hơn nữa Triết Hào và Triết Hàn sau này cũng sẽ ra nước ngoài du học, cho nên tấm bằng tốt nghiệp đại học A này vốn chỉ được dùng để bịt miệng đám người hay dòm ngó mà thôi.
Dù là vậy vẫn phải đến trường, bởi vì nơi này có rất nhiều điều thú vị có thể khiến họ bớt nhàm chán. Đặc biệt là việc bày trò dọa người của Triết Hàn, có mấy lần lúc Triết Hào đến nơi đã thấy bạn học bị dọa đến đứng hình, có người còn không nhịn được mà "đi" ra quần luôn, đúng là rất vui.
Hơn nữa cũng tại nơi này mà anh đã gặp được Nhã Vân, cho nên Triết Hào cũng mong muốn gặp được vợ tương lai của mình ở đây. Vậy thì sau này không sợ phải nhìn hai vợ chồng Triết Hàn phát đường nữa rồi, vừa hay lại có người làm ấm giường, đúng là một công đôi việc.
Có điều trong đám con gái hay bu quanh, Triết Hào chẳng thấy ai vừa mắt. So với em dâu thì quả thực khác xa, thành tích không bằng, vẻ đẹp lại càng không. Ngoài việc bọn họ hay hò hét khi anh xuất hiện thì chẳng làm được gì nữa, ông trời sao lại đối xử bất công với anh ta vậy chứ!
Càng nghĩ càng cảm thấy tổn thương, ông trời ban cho em trai anh một cô vợ tuyệt vời như vậy lại bắt anh ta phải lủi thủi một mình. Anh ta cũng rất đẹp trai mà, sao lại làm thế với người hào hoa phong nhã như anh ta được, thật là quá đáng.
Sau một hồi đau lòng, Triết Hào quyết định tối nay sẽ đến quán bar giải sầu, mặc kệ sự đời mà vui chơi một bữa. Hiếm khi em trai anh ta không có ở đây, phải tận dụng cơ hội này ăn chơi cho đã, đến khi Triết Hàn trở về rồi thì anh ta chẳng thể hành động tùy ý được, bởi vì Triết Hàn còn đáng sợ hơn ba mẹ anh ta nữa.
Nghĩ thông suốt rồi Triết Hào lại vui vẻ huýt sáo đi vào lớp học, nhìn thấy Nhã Vân đột nhiên anh ta lại nảy ra một ý nghĩ cực kỳ điên rồ. Cái này nếu để Triết Hàn biết được nhất định đánh cho Triết Hào một trận rồi thả trôi sông.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Nhã Vân, sau đó nói với cô: "Em dâu, tối nay anh sẽ đi đến một nơi mà trước kia anh và Tiểu Hàn hay đến mỗi khi có chuyện buồn, em đi chung không?"
Nhã Vân cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ, nhưng cô cũng muốn biết thêm về anh của trước kia để thấu hiểu anh hơn, cho nên cô ngây thơ gật đầu đồng ý với Triết Hào: "Vậy được, em đi cùng anh nhưng em phải về sớm, nếu không ông nội sẽ lo lắng".
Triết Hào đạt được mục đích liền vui vẻ: "Tất nhiên rồi, em dâu không cần lo, anh sẽ đưa em về trước 8 giờ, vậy 6 giờ anh sẽ đến đón em, quyết định thế nha!".
Nhã Vân gật gật đầu rồi tập trung vào bài học. Triết Hào mỉm cười gian xảo, anh ta chắc chắn cô chưa từng đến đó, lần này anh ta sẽ giúp cô mở rộng tầm mắt, nhiều khi lúc Triết Hàn trở về cô sẽ chủ động hơn, đến khi đó ngược lại anh phải cảm ơn anh ta rồi, ha ha !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro