Chương 7: Dù là khuyết điểm hay ưu điểm vẫn sẽ trân trọng và yêu thương.
Nhã Vân vì muốn một lần thử chờ đợi anh nên cô đã không nói mà đến trường trước anh, sau đó đứng đợi Triết Hàn ở cổng trường.
Lúc cô vừa nhắn tin cho anh xong thì phát hiện đám sinh viên xung quanh đang bàn tán về cô. Không phải lần đầu họ dòm ngó cô nhưng hôm nay có gì đó không được bình thường. Nhã Vân nhin qua đám nữ sinh đang đứng một góc xì xầm với nhau, cảm giác này làm cô thật khó chịu.
Khi cô vừa định lên tiếng hỏi bọn họ rốt cuộc là chuyện gì thì hai tên nam sinh lần trước gây sự với cô ở nhà ăn đột nhiên từ đâu chạy đến, vừa quỳ gối vừa cầu xin cô: "Nhã Vân, cầu xin cô nói với Triết Hàn tha cho chúng tôi, sau này chúng tôi tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, cầu xin cô, làm ơn!".
Nhã Vân nhíu mày không hiểu đầu đuôi, sao tự nhiên hai người này lại làm thế, cô lùi về sau một bước rồi nói: "Hai người đứng lên trước đi, mọi người đang nhìn kìa!". Họ quỳ như vậy khiến cô rất không thoải mái, đám sinh viên càng ngày càng tập trung nhiều hơn rồi, tiếng xì xào cũng càng lúc càng lớn. Dù cô không biết rõ là chuyện gì nhưng cứ thế này thật sự rất phiền phức.
Hai tên nam sinh vẫn một mực quỳ gối không chịu đứng dậy, Nhã Vân cũng không biết phải làm thế nào với tình huống này. Sao mấy người này cứ phải biến cô thành kẻ gian ác bắt người khác phải dập đầu tạ tội xin tha mạng vậy chứ.
Nhã Vân nhận ra bọn họ không phải bày trò gây sự mà dường như đang rất sợ hãi. Nhưng bình thường cô đâu có làm hại ai, hơn nữa làm gì có khả năng gây khó dễ cho bọn họ. Nếu chỉ vì chuyện lần trước thì không phải đã qua lâu lẳm rồi sao, đến tận hôm nay họ mới xin tha có hơi muộn thì phải!.
Cô nói hai người đang quỳ gối trước mặt: "Nếu hai người không đứng lên tôi sẽ không giúp hai người đâu, mau nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra".
Bọn họ đứng dậy, sau đó nhìn nhau rồi một tên lấy điện thoại ra mở bài báo mới nhất đưa cho cô xem, tên còn lại thì nói: "Hắc Mỹ bị biến thành bệnh nhân tâm thần mà vẫn phải ngồi tù, còn công ty Hắc Thị đã phá sản rồi, bây giờ ba mẹ của cậu ta chẳng khác gì ăn mày cả, chúng tôi không muốn bị giống cậu ta, cho nên cô có thể nói với Triết Hàn cho chúng tôi một con đường sống được không?".
Nhã Vân lướt xem bài báo trên điện thoại, quả thật giống như những gì tên đó vừa nói. Dù biết Hắc Mỹ đáng bị như vậy nhưng mà công ty nhà hắn và cả ba mẹ hắn đâu có gây ra tội với cô mà phải có kết cuộc như vậy, cô cảm thấy thương cảm với hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Hắc.
Nhã Vân đưa lại điện thoại cho tên kia, cô còn chưa kịp nói gì thì xe của Triết gia đã dừng lại trước cổng. Triết Hàn vừa xuống xe đã lập tức đi đến chỗ Nhã Vân, anh kéo cô vào lòng rồi nhàn nhạt hỏi: "Họ làm khó em?". Cô không trả lời chỉ nhìn anh rồi lắc lắc đầu, sau đó mỉm cười.
Hai người kia thấy anh liền sợ đến xanh mặt, lập tức phủ nhận: "Không có, không có, chúng tôi chỉ muốn xin cô ấy giúp thôi, không có ý làm khó Nhã Vân, anh đừng hiểu lầm".
Triết Hào đi tới khoác vai hai nam sinh đang đứng trước mặt anh và cô, dáng vẻ lười biếng, nói: "Ồ, đông vui quá ta, mọi người đang chơi trò gì thế, tôi tham gia được không?".
Triết Hàn liếc nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt, lạnh giọng: "Sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy hai người thêm lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!".
Anh nói xong liền xoay người nắm tay cô đi vào trong trường, hai nam sinh được tha chết liền nhanh chóng rời đi. Nếu không chạy nhanh thì dù có mười cái mạng bọn họ cũng không sống nổi dưới tay Triết Hàn đâu!.
Triết Hào thấy vậy cũng ung dung bước vào trường, đám nữ sinh liền quên bén đi chuyện lúc nãy, lại hò hét chạy theo anh ta vào trong.
Triết Hàn đưa cô lên sân thượng, cô đứng đối diện với anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, cứ như đang tìm kiếm một dấu hiệu để anh biết được đối với chuyện của Hắc Mỹ, cô cảm thấy thế nào?.
Nhã Vân cũng không né tránh ánh mắt của anh, cô không nói gì mà đột ngột nhón chân hôn lên vết sẹo trên má của anh, sau đó mỉm cười nhìn anh.
Triết Hàn hỏi cô: "Em không sợ sao?". Đây là lần thứ 3 anh hỏi cô câu này, trước đó là vì anh, còn bây giờ là vì chuyện vừa mới xảy ra. Anh muốn biết cô có thấy gia đình quá tàn ác hay không, muốn biết cô có vì vậy mà trở nên sợ hãi anh hay không?
Nhã Vân áp hai bàn tay mình lên hai bên má của anh, đối mắt nhìn anh, giọng nói trong trẻo nhưng rất chân thành: "Không sợ, chỉ cần là thứ thuộc về anh, dù là khuyết điểm hay ưu điểm em cũng sẽ trân trọng và yêu thương nó!".
Triết Hàn cảm thấy trong lòng có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua, trái tim lạnh giá bao năm qua của anh giờ đây đã thật sự tan chảy rồi, người con gái này anh sẽ không để cô rời xa anh, không bao giờ.
Anh vòng tay ôm cô thật chặt, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Cảm ơn em đã tìm thấy anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, em mãi mãi chỉ được bên cạnh anh, mãi mãi thuộc về một mình anh mà thôi!".
Nhã Vân với những lời tuyên bố bá đạo của anh đã rất quen rồi, cô bật cười rồi vỗ vỗ lưng anh: "Được được, bây giờ thả em ra đi, còn phải về lớp nữa đó!".
Triết Hàn thả tay ra, anh hôn lên trán cô dịu dàng rồi nắm tay cô đi xuống lầu. Trước giờ anh chưa từng hối hận vì chuyện gì nhưng hôm nay anh lại cực kỳ hối hận tại sao đến bây giờ anh mới được gặp cô, nếu như có thể gặp cô sớm hơn một chút thì tốt biết mấy!. Nhưng không sao, khoảng thời gian hai người đã bỏ lỡ anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình bù đắp hết tất cả cho người con gái mà anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình.
Nhã Vân nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, cảm giác cực kỳ ấm áp và hạnh phúc. Cô sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra, cô sẽ nắm thật chặt tay anh cùng nhau sống thật vui vẻ đến hết cuộc đời này.
Tuy cô thấy cái giá mà nhà họ Hắc phải trả thật sự rất đắc, thế nhưng cô sẽ không vì vậy mà sợ hãi rồi rời bỏ anh bởi vì cô biết người đang đứng trước mặt mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, tất cả những gì anh làm đều là vì tình yêu anh dành cho cô. Vậy thì tại sao cô phải ghê sợ nó trong khi cô cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô.
Tất cả người trên thế gian này có thể hiểu lầm anh, ghét bỏ anh nhưng Nhã Vân sẽ không bao giờ, bởi vì từ tận đáy lòng mình cô biết anh chính là người quan trọng nhất cuộc đời này của cô, là sinh mạng, là tình yêu và hạnh phúc của cô, hà cớ gì cô lại để ý đến lời nói của những người không liên quan đến cuộc đời cô rồi làm tổn thương anh, cô sẽ bảo vệ anh và bảo vệ tình yêu của hai người giống như anh vẫn luôn che chở và quan tâm cô.
~
Nhã Hoa thấy hai người nắm tay nhau đi vào lớp cô ta không cam tâm, siết chặt bàn tay dưới bàn đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu vẫn không biét, ánh mắt đầy ác ý nhìn Nhã Vân đang cười vui vẻ bên cạnh Triết Hàn.
Triết Hào ngồi bên cạnh anh, nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy: "Nhã Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm em dâu từ lúc hay người bước vào đến giờ, xem ra cô ta sắp bị hai người chọc cho tức điên lên rồi!".
Triết Hàn xoa xoa đầu Nhã Vân đầy cưng chiều, sau đó đáp lại lời của Triết Hào cũng với âm lượng vừa đủ để anh ta nghe thấy: "Em biết, sắp tới đây đành nhờ anh trông chừng cô ấy, có lẽ em sẽ đi lâu hơn dự kiến ban đầu".
Triết Hào chỉ đáp lại một chữ "Được" rồi ngồi thẳng người hướng mắt về trước. Dù anh không nói anh ta cũng sẽ bảo vệ Nhã Vân, bây giờ cô không còn đơn giản là em dâu của anh ta nữa mà chính là tính mạng của em trai anh ta. Cho nên Triết Hào nhất định sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn hại đến Nhã Vân dù là một sợi tóc!.
Nhã Vân ngồi bên cạnh không hề nghe thấy những gì hai người họ nói với nhau cũng không biết Nhã Hoa đang nhìn cô đầy căm thù, cô vẫn tập trung nghe giảng viên nói trên bục.
Mỗi khi cô tập trung đều không quan tâm mọi thứ xung quanh mình, thỉnh thoảng gặp phải chỗ khó hiểu sẽ nhíu mày lại, dáng vẻ này khiến cho Triết Hàn rất thích thú. Cho nên những lúc như vậy anh sẽ ngồi một bên ngắm nhìn cô học bài, chỉ thế thôi cũng đã khiến tâm tình của anh trở nên tốt hơn.
Sau chuyện cô bị bắt cóc, Nhã Vân đã bị anh nghiêm cấm đi làm thêm bên ngoài. Đương nhiên cô phản đối ý của anh, có điều anh chẳng những không đổi ý mà còn nói thêm nếu cô vẫn muốn đi thì anh sẽ đến đó làm cùng cô, như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho cô.
Nhã Vân nghe xong liền thấy rất bất ổn, dù anh vẫn đang đeo khẩu trang nhưng dáng người lại cực kỳ cuốn hút, đặc biệt là khi anh mặc quần tây âu cùng áo sơ mi trắng, chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ làm cho người khác yêu thích rồi. Đó là chưa nói đến cơ ngực săn chăc, đôi chân dài thẳng tắm cùng với khí chất bất phàm này của anh nhất định sẽ làm cho nhân viên chỗ làm thêm náo loạn một phen.
Nếu họ biết anh chính là nhị thiếu gia nhà họ Triết, còn là bạn trai của cô thì coi như xong. Thế nào cũng sẽ thay đổi cách đối xử với cô, còn không thì sẽ tâng bốc nịnh nọt cô đến tận trời xanh, đó chính là điều cô không muốn nhất, rất phiền não.
Thế nên suy đi nghĩ lại Nhã Vân đành xuống nước năn nỉ, cô chớp chớp đôi mắt long lanh, làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh, nói: "Em sẽ nghỉ ở quán cà phê, chỉ làm việc ở cửa hàng tiện lợi thôi. Khi nào tan ca sẽ gọi anh đến đón em, ở đó đông người qua lại như vậy hơn nữa còn có cảnh sát đi tuần, chắc chắn sẽ an toàn, vậy có đươc không anh?". Vừa nói vừa cầm cánh tay anh lắc qua lắc lại, trông cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn để được ra ngoài chơi.
Triết Hàn thấy cô làm nũng thật sự rất hài lòng, trước giờ chưa từng nhìn thấy cô hành động như vậy trước mặt anh. Dù trong lòng đang tràn ngập ngọt ngào nhưng bên ngoài anh vẫn rất lãnh đạm, anh nhéo nhéo hai má của cô, rồi nói: "Được, nhưng mà nhớ kỹ, nếu em bị thêm chút thương tổn nào thì đừng hòng anh cho em đi làm nữa, biết chưa?"
Nhã Vân gật đầu như giã tôi, vui vẻ kéo tay anh lên xe. Sau khi xe dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, cô chốm tới hôn lên má anh một cái sau đó mỉm cười tạm biệt anh rồi mở cửa xe chạy vào trong cửa hàng.
Triết Hàn bật cười nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, anh thở dài nhìn xuống nơi nào đó vì hành động của cô mà đang trỗi dậy, thật là biết cách khiến anh khổ sở. Sắp tới phải xa cô một thời gian dài như vậy không biết anh phải sống thể nào đây.
Đến khi Nhã Vân đã thay đồng phục nhân viên và đứng vào quầy thanh toán thì Triết Hàn mới lái xe rời đi. Chuyện anh phải ra nước ngoài điều trị anh tận một tháng anh sẽ nói với cô lúc đến đón cô tan ca, hơn nữa trước khi đi anh cũng sẽ sắp xếp vệ sĩ theo bảo vệ cho cô đề phòng bất trắc.
Mẹ anh sẽ theo anh sang đó để tiện chăm sóc cho anh, ba anh vì phải quản lý Triết Thị cho nên không thể đi cùng được, có điều ông đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho anh trước khi anh bắt đầu cuộc phẫu thuật.
Ba mẹ anh và Triết Hào đều hy vọng lần này có thể chữa khỏi cho anh. Dù Nhã Vân không bận tâm đến vết sẹo của anh nhưng họ vẫn thấy như vậy rất bất công cho cô, vậy nên ai cùng mong anh có thể lấy lại được dáng vẻ thật sự của mình.
Triết Hàn cũng có cùng suy nghĩ với ba mẹ và anh trai, bởi vì anh luôn muốn dành cho Nhã Vân mọi thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất bước đi bên cạnh anh.
Anh rất có lòng tin ca phẫu thuật lần này nhất định thành công, khi đó anh sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô trong dáng vẻ soái ca nhất của mình. Muốn để cho tất cả mọi người đều phải ghen tị với cô gái anh yêu.
~
Trước khi cô tan ca 30 phút, Triết Hàn đã đậu xe trước cửa hàng tiện ích để đợi cô. Nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ anh cũng vô thức cong khóe môi, hướng ánh mắt chất chứa vạn phần yêu thương về cô gái xinh xắn đang đứng ở quầy thanh toán.
Nhưng chỉ được một lát thì anh lại nhíu mày khó chịu vì có một người đàn ông đang nắm tay cô không chịu buông. Nhã Vân cô gắng rút tay ra nhưng hắnvẫn một mực nắm chặt, dù cô đang cố tỏ ra lịch sự nhưng mà hành động khiếm nhã của người này làm cô rất khó chịu.
Một nhân viên khác thấy vậy liền đi đến giúp cô, có điều anh ta vừa lên tiếng thì tên đàn ông kia đã hung hăng nắm cổ áo rồi đấm vào mặt khiến anh ta ngã xuống đất.
Nhã Vân liền chạy qua đỡ anh ta dậy. Vì lúc này đã trễ rồi nên cửa hàng khá vắng khách, nhân viên còn lại cũng đều là nữ nên không ai có thể giúp được hai người.
Tên đàn ông kia lại đá một cú thật mạnh vào nam nhân viên làm anh ta không đứng dậy nổi sau đó hắn nắm cổ tay Nhã Vân kéo đi, hắn ta nắm chặt đến mức cổ tay của cô như sắp gãy đến nơi rồi. Nhã Vân cố vùng vẫy nhưng sức lực hắn ta quá mạnh cô không thể thoát được.
Lúc này một mùi hương quen thuộc xuất hiện khiến Nhã Vân không còn sợ hãi nữa. Những khi có người này bên cạnh cô luôn luôn cảm thấy rất an toàn, dù có gặp phải sóng to gió lớn cô cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả.
Một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay phải của hắn bị Triết Hàn bẽ gãy, hắn ta buộc phải buông cổ tay Nhã Vân ra để đánh anh, có điều dù sức hắn có mạnh đến đâu cũng chẳng thể so được với anh. Triết Hàn một tay kéo Nhã Vân ra sau lưng, một tay bắt lấy tay trái của hắn ta, thêm một tiếng "rắc" nữa vang lên, hắn ta coi như tàn phế.
Nhưng anh vẫn chưa tha cho hắn ta, liền giơ một chân đá thật mạnh vào lồng ngực hắn khiến hắn ta ngã xuống đất, trên miệng còn nôn ra một ít máu tươi. Sau đó dùng chân đạp lên nơi anh vừa đá vào, càng nói càng ấn mạnh xuống làm hắn ta đau đớn: "Nếu còn để tao gặp lại mày thì nhất định sẽ khiến mày chết thật khó coi, mau cút đi !".
Tên đàn ông lồm cồm bò dậy bỏ chạy khỏi cửa hàng tiện lợi, có nằm mơ hắn cũng không ngờ được lần này lại gặp phải đối thủ mạnh như anh.
Thật ra hắn ta đã để ý Nhã Vân lâu rồi, nhưng trước đó trong cửa hàng lại có quá nhiều người hơn nữa cảnh sát lại đi tuần thường xuyên cho nên hắn ta không dám làm liều.
Sau nhiều lần để ý thời gian tuần tra của cảnh sát khu vực, hôm nay hắn mới ra tay. Muốn nhanh chóng đưa cô về chỗ của hắn, nhưng lại không biết rằng Triết Hàn đã đến đợi cô ở bên ngoài từ lâu rồi. Cho nên coi như hắn tự đào mồ chôn mình, thật là quá ngu ngốc !
Triết Hàn xoay người lại, tỏa ra hàn khí nồng nặc làm đám nhân viên cũng phải sợ hãi lùi về sau tránh nạn. Nhã Vân vừa xoa xoa cổ tay vừa cười lấy lòng anh, làm như không có chuyện gì, hỏi anh: "Sao anh đến sớm thế?".
Triết Hàn không trả lời mà lạnh giọng ra lệnh cho cô: "Tan ca!". Nhã Vân lủi thủi đi vào trong thay quần áo, sau đó khoác balo đi ra, cô dừng ở chỗ nam nhân viên lúc nãy đã giúp cô, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi, lần sau mời cậu ăn cơm nha!" sau đó vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đi theo sau lưng anh ra ngoài xe.
Nhã Vân thấy anh đang tức giận nên định mở miệng xin lỗi nhưng cô còn chưa nói gì thì Triết Hàn đã lên tiếng chặn lại: "Im miệng, em không còn quyền phát biểu ý kiến nữa!". Rồi anh lấy thuốc và băng bông ra, sau đó cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên cổ tay cô.
Có lẽ vì đau nên Nhã Vân nhăn mặt muốn rút tay lại nhưng không dám. Triết Hàn thấy cô như vậy cũng không còn quá tức giận như lúc nãy nữa, anh nhẹ nhàng cầm cổ tay cô đưa lên miệng thổi thổi chỗ da đang sưng đỏ, giọng nói đã nhẹ hơn khi nãy: "Ráng chịu một chút".
Nhã Vân gật gật đầu, lần này xong rồi. Anh tức giận như vậy cô có nói gì cũng vô dụng, huống chi lúc chiều anh đã nói nếu cô còn bị thương anh sẽ không cho cô đi làm nữa, bây giờ thật sự không thể thương lượng với anh.
Cảm thấy tốt rồi anh mới đặt cổ tay cô xuống, cất hộp thuốc đi rồi ngồi thẳng lại, sau đó khởi động xe chạy đi. Suốt cả quãng đường anh không nói một lời với cô, Nhã Vân không biết vì bị đau hay vì mệt mỏi mà lại ngủ thiếp đi trên xe. Triết Hàn dừng xe lại bên đường, lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô sau đó gọi điện báo với ông nội cô một tiếng rồi mới chầm chậm lái xe về Triết gia.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Triết Hàn đi vòng qua ghế phụ lái cúi đầu vào trong xe bế Nhã Vân lên phòng mình. Ba mẹ anh và Triết Hào thấy anh đưa cô về nhà thì hơi khó hiểu, muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng khi thấy cổ tay của Nhã Vân được băng bó thì cơ bản hiểu ra vấn đề.
Đặt cô xuống giường, tháo giày của cô ra, sau đó kéo chăn đắp cẩn thận đắp cho cô rồi anh mới mở cửa phòng ngủ đi xuống phòng khách.
Triết Hào thấy anh xuống liền lên tiếng hỏi: "Em dâu bị thương sao? Có chuyện gì thế ?".
Triết Hàn ngã lưng ra ghế sofa, sau đó day day thái dương rồi trả lời Triết Hào: "Có một tên biến thái muốn bắt cô ấy đi lúc đang ở chỗ làm thêm".
Ba mẹ anh và Triết Hào không hẹn mà đồng loạt nói lớn: "Cái gì !".
Mẹ anh ngạc nhiên vì anh nói cô đi làm thêm, ba anh vốn đã biết chuyện cô đi làm thêm, có điều ông không nghĩ ở nơi có cảnh sát tuần tra thường xuyên như vậy lại xuất hiện biến thái, còn Triết Hào thì bất ngờ vì xém chút nữa cô lại bị bắt cóc, xem ra em dâu của anh ta rất được yêu thích !
Mẹ anh là người phản ứng đầu tiên: "Con bé đi làm thêm sao ? Nhà con bé đâu đến nỗi nào, hơn nữa hình như bác trai cũng không biết chuyện này thì phải ?".
Ba anh lên tiếng đáp: "Con bé giấu ông nội để đi làm. Đúng là ông ấy có cho nó phí sinh hoạt nhưng có vẻ con bé không dùng đến số tiền đó. Theo như những gì anh điều tra được thì một phần học phí cũng là nhờ vào tiền làm thêm của con bé. Vân nhi là một đứa trẻ rất hiếu thảo và hiểu chuyện !".
Mẹ anh nghe xong không nhịn được mà rơi nước mắt, bà không nghĩ đằng sau dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đó của Nhã Vân lại là một cô bé chính chắn biết yêu thương và suy nghĩ cho người khác đến vậy.
Từ lúc mẹ cô mất thì một tay ông nội chăm sóc cô, còn người cha ruột của cô chẳng hề bận tâm đến cô dù chỉ một chút. Nhưng không vì vậy mà cô căm hận ba mình, cùng không hề ghen ghét đố kị với Nhã Hoa. Điều này không phải ai cũng có thể làm được.
Triết Hào đưa khăn giấy cho mẹ lau nước mắt, sau đó nói: "Xem ra không nên cho em dâu ra ngoài nữa, hôm qua mới bị bắt cóc hôm nay lại gặp phải biến thái, không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa đây."
Ba anh cũng đồng ý với Triết Hào: "Anh hai con nói phải đó, sau này không nên để con bé đi làm thêm nữa. Nếu để ông nội Vân nhi biết nhất định sẽ rất lo lắng, con nên nói chuyện lại với con bé thì hơn".
Triết Hàn gật đầu: "Lúc con đi nước ngoài, nhờ ba và anh hai giúp con trông chừng cô ấy.". Sau đó anh nói với Triết Hào: "Nếu Tiểu Vân bị mất một sợi tóc nào em sẽ về hỏi tội anh !".
Hạ Ngọc nhìn Triết Hào cảnh cáo: "Con tốt nhất phải bảo vệ con dâu của mẹ cho tốt vào, nếu không mấy cái thẻ ngân hàng của con sẽ biến thành đồ chơi hết, nhớ đó !".
Triết Hào vẻ mặt rất không phục, lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai nhai, mặc kệ lời đe dọa của hai người trước mặt mình. Không cần nói anh ta cũng biết mà, còn đòi đóng luôn thẻ ngân hàng của anh ta, đúng là bất công !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro