Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đó là cái giá phải trả...

Sáng hôm sau lúc Nhã Vân tỉnh dậy nhìn qua sofa không thấy Triết Hàn, cô định gọi điện cho anh thì nhìn thấy tờ giấy note anh để lại cho cô dưới điện thoại, chữ viết tay của anh rất đẹp, có thể nói đẹp như chữ mẫu trong sách vậy.

[Anh ra ngoài có chút việc, em rửa mặt xong anh sẽ mang đồ ăn sáng vào cho em].

Nhã Vân đặt lại tờ giấy xuống bàn, sau đó đi vào trong rửa mặt sạch sẽ. Cũng may hôm nay cô không có lớp buổi sáng nên không cần đến trường.

Lúc cô từ phòng tắm đi ra đã thấy Triết Hàn đang bày thức ăn lên bàn. Cô đi đến ngồi xuống sofa, anh đưa đũa cho cô, sau đó ngồi cạnh cô.

Thấy chỉ có một đôi đũa cô liền hỏi anh: "Chỉ mình em ăn thôi sao ? Còn anh ?".

Triết Hàn xoa xoa đầu cô, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, nói: "Anh ăn rồi, em ăn đi, sáng nay mẹ xuống bếp chuẩn bị cho em đó".

Nhã Vân gật đầu rồi gấp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán: "Ngon quá đi, mẹ anh là đầu bếp sao ?". Ngoài trừ đồ ăn do mẹ cô nấu ra thì đây là lần đầu cô được ăn một món ngon đến vậy, có thể so sánh với nhà hàng năm sao luôn đó.

Triết Hàn bật cười, anh đưa tay lau đi vết dầu đinh trên khóe môi cô, nói:  "Em đúng là ngốc mà, lớn như vậy rồi còn để thức ăn dính lên miệng".

Nhã Vân bĩu môi, chỉ là dính một chút thôi mà anh lại nói cô ngốc, nhưng mà đồ ăn thật sự rất ngon cho nên cô mặc kệ anh, tiếp tục ăn uống.

Thấy cô không để ý mình nữa anh mới nhỏ giọng hỏi lại: "Ngon đến vậy sao?". Trước đây anh cũng từng cùng cô ăn cơm mấy lần nhưng chưa thấy cô ăn ngon miệng như vậy bao giờ.

Nhã Vân gật gật đầu, đôi tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn, cô vừa gắp vừa nói với anh: "Lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như vậy, từ lúc mẹ em mất đến giờ cũng được 10 năm rồi thì phải".

Triết Hàn vuốt vuốt tóc cô, giọng cực kỳ ôn nhu: "Vậy dọn đến nhà anh đi, em sẽ được ăn ngon mỗi ngày".

Nhã Vân nghe anh nói liền bị nghẹn, cô lấy ly nước trên bàn uống một hơi sau đó nhìn anh, nói: "Anh đừng hòng lấy đồ ăn ra lừa em, em không có ngốc đến mức đó đâu". Tưởng cô không biết anh đang dụ dỗ cô sao, còn lâu cô mới mắc bẫy nha!

Triết Hàn bị cô chọc cười, đưa tay nhéo khéo má cô, nói: "Vẫn còn biết mình đang bị dụ, xem ra cũng không đến nỗi nào".

"Xí...nói cho anh biết dù thành tích của em không bằng hai người nhưng em vẫn nằm trong top 5 toàn trường đó, không có ngốc như anh tưởng đâu!".

"Ồ, vậy sao, vậy lát nữa anh đưa em về nhà, em tự mình giải thích với ông nội chuyện tối qua đi".

Nhã Vân giật mình, suýt chút nữa cô quên mất phải giải thích với ông nội chuyện cô ngủ lại nhà anh, còn chuyện bạn trai gì đó nữa, sao mà nhiều chuyện thế không biết!!.

Triết Hàn thấy vẻ mặt rối rắm của cô nhịn không được cốc nhẹ trán cô: "Ban nãy không phải nói mình thông minh lắm sao, vẻ mặt rối bời này là thế nào hửm?".

Nhã Vân chu môi cãi lại: "Hai chuyện này khác nhau mà, thế nào ông nội cũng bắt em ngồi trong phòng uống trà với ông đến tối cho xem, làm sao đây?"

Triết Hàn nhéo nhéo chóp mũi cô, sau đó gắp đồ ăn đưa đến trước miệng cô, dù đang rối não nhưng cô vẫn há miệng ăn thức ăn anh đưa, vừa nhai vừa suy nghĩ tìm cách nói chuyện với ông nội ở nhà.

Triết Hàn thấy cô như vậy cũng không muốn trêu chọc cô nữa, anh chậm rãi nói với cô: "Sáng nay anh và ba mẹ đã đến gặp ông và nói rõ mọi chuyện với ông rồi, nên em không cần sầu não như vậy đâu, xấu muốn chết".

Nhã Vân mở to mắt ngạc nhiên, thì ra sáng sớm anh ra ngoài là vì chuyện này sao, cô vui mừng nắm lấy tay anh, hỏi: "Thật sao? Thế ông nội em nói thế nào?"

Anh búng trán cô, đáp: "Anh nói xạo em làm gì? Ông nói chỉ cần anh yêu thương em thật lòng, mang hạnh phúc đến cho cháu gái ông thì ông sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau".

Nhã Vân rất vui mừng, cô biết ông nội là người rất tinh tế, ông nhất định sẽ nhìn ra con người thật sự của anh ẩn sau vết sẹo trên mặt. Cô tin tưởng anh, hơn nữa cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của ông nội.

Thật ra ông nội anh còn nói với anh rằng: "Từ lúc mẹ con bé mất, nó đã rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta, sức khỏe của ta không được tốt, cho nên ta hy vọng từ bây giờ và mãi sau này, cháu có thể thay ta ở bên cạnh chăm sóc con bé, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng làm nó tổn thương, có được không?".

Ông nội cô thật sự là một người rất tuyệt vời, có lẽ vì được ông dạy dỗ và yêu thương nên Nhã Vân mới có thể trưởng thành và mạnh khỏe như thế này, ánh mắt ông ấy nhìn anh giống hệt như ánh mắt của Nhã Vân nhìn anh vào lần đầu hai người gặp nhau.

Anh vốn định nói với ông nội cô mình sẽ phẫu thuật để trở về dáng vẻ vốn có vì sợ ông thấy anh thế này sẽ ngăn cản anh yêu cô.

Thế nhưng có lẽ điều đó không còn cần thiết nữa, từ đầu đến cuối ông không hề tỏ ra sợ hãi hay kì thị vì vết sẹo trên mặt anh, mà ngược lại ông còn tiếp chuyện ba mẹ anh rất lịch sự, lúc nói chuyện với anh cũng rất chân thành, anh nhận thấy điều đó từ ánh mắt của ông nội.

Triết Hàn khi ấy đã cho ông một ánh mắt kiên định, từng lời từng chữ của anh đều mang đến cho người nghe cảm giác tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi. Anh nói với ông nội: "Thời gian qua ông nội đã phải vất vả lo lắng cho Tiểu Vân rồi, từ bây giờ hãy để con thay ông chăm sóc và yêu thương cô ấy. Chỉ cần con còn sống, tuyệt đối không để bất kì ai tổn thương Tiểu Vân bởi vì với con cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con hứa bằng cả tính mạng của mình!".

Ông nội cô cảm thấy cháu gái mình đã thật sự tìm được người đàn ông của cuộc đời cô rồi cho nên ông cũng không cần bận tâm nữa, ông tin anh, hơn nữa ông cũng tin vào sự lựa chọn của cô.

Tất cả những điều anh đều giữ trong lòng, mãi đến khi hai người đã trở thành vợ chồng anh mới kể cho cô nghe những lời ông nội đã nói với anh, có điều lúc ấy ông nội đã không còn bên cạnh cô nữa, nhưng ông và mẹ cô vẫn rất hạnh phúc vì bên cạnh cô đã có người đàn ông yêu cô còn hơn cả mạng sống của bản thân mình.

~

Sau khi ăn sáng xong cô xuất viện về nhà vì vết thương của cô cũng không có gì nghiêm trọng cho nên không cần phải ở lại bệnh viện.

Đưa cô về nhà rồi Triết Hàn lái xe về Triết gia, chuyện của Hắc Mỹ tốt nhất vẫn phải nhanh chóng giải quyết triệt để, như vậy mới không khiến cô bận tâm.

Ông nội vẫn như mọi khi ra cửa đón cô trở về, thấy anh đưa cô về liền trệ chọc cô: "Ái chà, người ta có bạn trai rồi đâu còn nhớ đến lão già này nữa thật là khổ thân tôi mà".

Nhã Vân liền nắm cán tay ông, nhõng nhẽo: "Nào có đâu, trong lòng cháu ông nội vẫn là số 1, ông nội là người tuyệt nhất trên đời".

Ông nội cô đẩy đầu cô ra, khinh thường nói: "Đừng có xạo tôi, tôi còn không biết trong lòng cô ai mới là số 1 chắc!".

Nhã Vân cười hề hề, nói: "Ông nội thấy anh ấy thế nào, có phải rất tốt không?".

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô ông cũng yên tâm, rất lâu rồi ông chưa nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế. Bây giờ ông chẳng cần lo lắng gì nữa, ba mẹ anh cũng đã đến gặp ông thưa chuyện rồi, xem ra chỉ còn đợi đến ngày cô và anh kết hôn nữa thôi.

Dù trong lòng đang rất vui mừng nhưng ngoài mặt ông vẫn giả vờ bình thản, trả lời cô: "Đúng là rất tốt, sau này cháu có thể nương tựa vào nó, ta tin thằng nhóc đó nhất định sẽ là một người chồng tốt!".

Nhã Vân gật gật đầu, kéo tay ông nội vào trong. Mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa rồi, bây giờ cô chỉ cần tập trung cho ước mơ của mình là được.

Có điều mọi điệu bộ và dáng vẻ của cô đều đã lọt hết vào tầm mắt của Nhã Hoa đang đứng trên lầu. Cô ta càng nghĩ càng tức giận. Ban đầu cô ta còn cho rằng cô gặp phải Triết Hàn sẽ sống dở chết dở, ai ngờ chảng nhưng cô không bị gì lại còn có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy, đến cả ba mẹ anh cũng đến đây nói chuyện rồi. Xem ra Nhã Vân chắc chắn sẽ trở thành con dâu của Triết gia, cô ta không cam tâm đứng nhìn cô có được tất cả mọi thứ.

Dù thế nào cô ta cũng nhất định ngăn cản, không thể để Nhã Vân được bình yên như vậy, những thứ đó nên thuộc về cô ta mới phải. Nhã Vân không xứng đáng có được chúng, tất cả mọi thứ đều là của Nhã Hoa cô ta.

Cô ta liếc ánh mắt tà ác nhìn Nhã Vân, buông lời đe dọa: "Cô cứ chờ đó đi, tôi sẽ cướp hết tất cả, tôi sẽ khiến cô phải sống trong đau khổ!".

Trong lúc đó ở Triết gia, ba mẹ của Hắc Mỹ cũng cảnh sát đang có mặt để giải quyết chuyện xảy ra tối hôm qua.

Theo những gì mà Triết Hào đã thu thập được, chứng tó Hắc Minh là kẻ chủ mưu bắt cóc Nhã Vân, mà quan trọng nhất chínhà cô là con dâu tương lai của Triết gia, cho nên chuyện hắn ta làm coi như đã động đến Triết gia, vì vậy mà hiện tại những gì hắn và gia đình họ Hắc gặp phải chính là cái giả phải trả cho tội của hắn vì đã động đến người hắn không nên động vào nhất trên đời này.

Ba mẹ Hắc Mỹ vì lỗi lầm của đứa con trai ngu ngốc mà phải quỳ xuống cầu xin ba mẹ anh tha thứ, cho họ một con đường sống.

Hắc Mỹ bây giờ đã trở thành kẻ tàn phế, ngay cả "thứ đó" của hắn cũng mất rồi, Hắc gia xem như không còn ai nối dõi. Công ty Hắc Thị thì đang lâm vào con đường phá sản vì các công ty khác sau khi hay tin họ đắc tội Triết gia đã đồng loạt rút hợp đồng, cắt đứt quan hệ để tránh việc bị Triết gia xem như kẻ thù mà tính sổ.

Ở nơi này Triết gia giống như là vua chúa thời xưa, chỉ một cái hất tay thôi cũng đủ khiến cho một công ty đang phát triển phải phá sản và biến mất sau một đêm, cho nên ngàn vạn lần không nên động đến người nhà họ Triết, nếu không chỉ còn con đường chết. Những gì nhà họ Hắc phải gánh chịu bây giờ chính là một minh chứng cho người khác nhìn vào mà biết đường tránh xa ra nếu không muốn chung số phận với nhà họ Hắc.

Hắc Mỹ sau khi được "đưa" trở về cũng nói với ba mẹ mình chuyện mà Triết Hào đã làm với hắn ta, có điều chẳng có bằng chứng gì chứng minh đó là sự thật, mà ngược lại chuyện hắn làm thì lại rành rành trong đoạn camera mà Triết Hào đưa cho cảnh sát, cho nên ai cũng tin rằng hắn ta vì muốn chạy tội nên bịa đặt vu khống cho Triết Hào. Nhưng mà hắn càng chống đối thì tội của hắn càng nặng hơn.

Cuối cùng phía cảnh sát vì để làm mát lòng Triết gia nên đã đưa Hắc Vỹ vào bệnh viện tâm thần với lý do tinh thần không tỉnh táo, hơn nữa còn mắc chứng hoang tưởng trầm trọng.

Ba mẹ hắn không đành lòng nhìn con trai phải sống ở nơi đó suốt đời nên đã chạy đến Triết gia quỳ gối cầu xin ba mẹ anh tha cho con trai mình một mạng, công ty ông ấy cũng có thể giao lại cho Triết gia, chỉ cần thả con trai ông ta ra thôi.

Triết Nhân ngồi ở ghế chủ trì, vẻ mặt tức giận nhìn ba hắn đang quỳ dưới đất, không chút lưu tình nói với ông ta: "Tôi cần công ty đổ nát đó của Hắc tổng làm gì, ông còn mặt mũi đến đây tìm tôi xin tha cho con trai ông sao? Lúc nó làm hại con dâu tôi sao không thấy các người nói gì, nếu không phải con trai tôi đến kịp thời thì có lẽ bây giờ Triết gia đã phải làm đám tang cho con bé rồi, ông có biết không !?".

Càng nói ba anh càng lộ rõ sự tức giận, quả không hổ danh là người đứng đầu Triết gia, rất có phong thái của một vị vua cai quản đất nước, hèn gì Triết Hào và Triết Hàn lại có thể làm ra dáng vẻ khiến người ta sợ đến ngất xỉu như vậy, đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" mà.

Mẹ anh cũng rất tức giận, khi nghe anh nói lại chuyện tối qua, bà còn định tìm hắn tính sổ, không ngờ bà chưa kịp đi thì ba mẹ hắn đã đến đây, như vậy càng tốt, sẵn dịp này bà sẽ trút giận cho con dâu của mình.

Bà có thể bỏ qua nếu như hắn ta chỉ nhắm vào con trai bà vì bà biết hai đứa con của bà cũng chẳng tầm thường đâu, nếu không nói là còn ghê gớm hơn cả đại ca gian hồ cho nên bà không hề lo lắng gì.

Thế nhưng hắn ta lại động đến con dâu yêu quý của bà, con đê tiện đến mức muốn hủy hoại thanh danh của cô trước mặt anh. Đối với nữ nhi, danh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sông của họ. Vì cũng là phụ nữ nên bà hiểu rõ, bà cùng tin chắc rằng khi ấy nếu anh đến trễ một chút nữa thôi Nhã Vân nhất định sẽ tử tử để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, đây chính là điều bà không thể tha thứ cho con trai của bọn họ.

Hạ Ngọc không nói một lời đứng dậy tát cho ba mẹ hắn một cái khiến cảnh sát và hai người họ kinh ngạc không kịp phản ứng. Đến cả anh cùng với ba và anh trai cũng ngạc nhiên không kém. Phải biết trước giờ mẹ anh vốn rất điềm tĩnh, hiếm khi bà nổi giận hay lớn tiếng với ai. Nhưng hôm nay lại ra tay đánh người như vậy, xem ra lần này bà rất giận dữ.

Hạ Ngọc tát xong liền lớn tiếng mắng chửi: "Chính vì hai người không biết dạy con nên mới để nó ra ngoài làm hại người khác, xin tha sao, hừ, đừng hòng, nếu không muốn nó ở đó thì cũng được thôi, tôi sẽ tống nó vào tù, chắc là trong tù sẽ tốt hơn cho một đứa khốn kiếp như con của các người đó!".

Triết Nhân thấy vợ giận dữ như vậy cũng hơi chột dạ, lâu lắm rồi ông không nhìn thấy bộ dáng này của bà ấy, đúng là đáng sợ mà.

Ông kéo bà ấy ngồi xuống, vuốt vuốt lưng bà, nói: "Không cần tức giận như vậy, em muốn thế nào cứ nói với cảnh sát, họ sẽ xử lý".

Hai người cảnh sát sau khi nhận được cái gật dầu của ông, liền đứng dậy nói: "Triết tổng yên tâm, tôi sẽ làm theo ý của phu nhân, chúng tôi xin phép!".

Nói xong liền kéo luôn ba mẹ của Hắc Mỹ rời khỏi đó, bao nhiêu ồn ào là đủ rồi. Nếu còn ở lại đây nói không chừng hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của họ ở sở cảnh sát cũng nên, vẫn là phải chạy trước để bảo toàn mạng sống.

Triết Hào vỗ vỗ tay, nhìn mẹ mình rồi nói: "Quào, phu nhân đúng là dữ dằn, tại hạ xin bái phục, bái phục" nói xong còn chấp tay cúi đầu làm giống như động tác bái sư học võ, sau đó bật cười ha hả.

Hạ Ngọc liếc mắt nhìn Triết Hào đe dọa: "Đừng tưởng tôi không biết cha con mấy người đang giấu tôi cái gì, tưởng tôi dễ bị qua mặt lắm sao!" nói xong mà hung hăng nhéo thắt lưng ba anh một cái làm ông phải nhăn mặt vì đau.

So với Triết Hào đang há miệng kinh ngạc vì mẹ anh biết dến chuyện kia thì Triết Hàn lại cực kỳ bình tĩnh. Chuyện mẹ anh biết được cũng không nằm ngoài dự đoán của anh bởi vì khả năng quan sát của anh nhạy bén hơn Triết Hào rất nhiều.

Đó cũng không phải là điều anh bận tâm, nhà kho đó vốn là tài sản tư nhân của Triết gia, người bình thường chẳng dám bén mảng đến, cho nên mẹ anh có biết cũng chẳng có vấn đề gì. Chuyện anh lo lắng chính là sau khi cô biết chuyện thì sẽ nghĩ như thế nào. Cô chỉ vừa mới chấp nhận yêu anh thôi, nếu như chuyện này khiến cô sợ hãi mà tránh xa anh thì sao? Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, không bao giờ.

Triết Hào thấy anh trầm ngâm liền lên tiếng hỏi: "Em đang lo lắng em dâu biết chuyện sẽ có thái độ không tốt sao?".

Mẹ anh nghe Triết Hào nói thế cũng cảm thấy lo lắng, so vơi cô thì gia đình họ quá khác biệt, cả gia thế và địa vị trong xã hội, còn có thế lực trong bóng tối của Triết gia nữa.

Nếu chẳng may cô vì không thể chấp nhận nổi mà rời xa anh thì không phải mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu sao, không phải, có khi còn tệ hơn ban đầu nữa. Lúc ấy anh sẽ thật sự trở thành quỷ dữ thì bà phải làm sao đây?

Càng nghĩ càng thấy sợ, bà nhất định phải giúp anh giữ chặt cô bên mình mới được, chỉ có Nhã Vân mới có thể khiến anh tìm được chính mình. Dù bắt bà phải trả giả đắt đi chăng nữa bà cũng sẽ không hối hận.

Triết Nhân thấy vợ mình vì con trai mà lo lắng như vậy ông cũng rất đau lòng, lỗi lầm năm xưa ông chính là nguyên nhân, nếu không vì ông quá vô tình thì có lẽ con trai ông đã không phải gánh chịu nỗi đau lớn như vậy.

Đến tận bây giờ ông vẫn chưa tha thứ cho bản thân, dù ông trời có trừng phạt thế nào ông cũng nhất định bảo vệ hạnh phúc cho con trai mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá vỡ mối quan hệ giữa anh và cô.

Ông nhìn qua Triết Hàn, điềm đạm nói: "Nếu con bé có gì hiểu lầm hãy để ba giải thích rõ với nó, ba tin Vân nhi sẽ không vì vậy mà rời bỏ con".

Triết Hàn nhìn ông, đáp lại: "Không cần đâu, chuyện này con sẽ tự mình nói với cô ấy, dù thế nào con cũng không cho phép cô ấy rời xa con".

Triết Hào bên cạnh lắc đầu cảm thán: "Đúng là ngang ngược, nói cho em biết một chuyện, kẻ muốn làm hại em dâu không chỉ có mình Hắc Mỹ đâu, còn có người khác nữa".

Triết Hàn nhàn nhạt hỏi lại: "Ý anh là Nhã Hoa?".

"Em biết rồi sao, vậy mà anh còn tưởng đây là tin mới chứ, làm anh mừng hụt". Triết Hào bày ra bộ dạng tiếc nuối, vẻ mặt trông như vừa bị mất sổ gạo.

Ba mẹ anh cũng không quá bất ngờ vì lúc đến gặp ông nội cô đã nhìn thấy hai mẹ con Nhã Hoa. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng họ cũng nhìn rõ được ý đồ trong ánh mắt của cô ta và mẹ mình. So với Nhã Vân xinh đẹp chân thành thì Nhã Hoa lại mưu mô xảo quyệt, khiến ba mẹ anh cực kỳ chán ghét.

Có điều nếu cô ta dám làm Nhã Vân tổn thương thì không cần anh phải ra tay, họ sẽ tự mình trừng phạt cô ta thích đáng.

Triết Hàn ánh mắt sâu xa, không ai biết được anh đang nghĩ gì, chỉ lành lạnh trả lời Triết Hào: "Em cũng muốn chờ xem cô ta có thể làm được gì, chỉ cần dám động đến Tiểu Vân, dù là ai em cũng sẽ không tha !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt