Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sợ hãi và thổ lộ...

Trong lúc Nhã Vân đang chờ anh cô bất ngờ bị đánh thuốc mê từ phía sau, lúc tỉnh lại thì nhận ra mình đang bị trói chặt tay chân, trước mắt cô chính là Hắc Mỹ và đám đàn em của hắn ta.

Trong một nhà kho tối tăm và ẩm ướt, Hắc Mỹ và đám đàn em của hắn đang chằm chằm nhìn cô giống như nhìn một con mồi ngon. Trong ánh mắt bọn chúng lộ rõ sự gian tà và dâm tục, có vài tên còn đang dùng lưỡi liếm quanh môi mình, trông rất kinh tởm.

Nhã Vân toàn thân run rẩy, cô rất sợ hãi. Nếu không thể thoát khỏi đây, cô thà tự mình kết liễu còn hơn là phải chứng kiến cảnh tượng bản thân bị hủy hoại trong tay đám đàn ông bẩn thỉu này.

Hắc Mỹ thấy cô đã tỉnh lại liền đi tới sờ vào mặt cô, sau đó còn đê tiện xé rách cổ váy của cô để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng cùng xương quai xanh quyến rũ của cô. Đám đàn em hắn thấy thế liền nháo nhào đòi "làm thịt" cô. Lúc hắn đụng vào người cô cũng là lúc anh nghe thấy giọng nói cô trong điện thoại.

Hắc Mỹ không có ý định tha cho cô, nhưng hắn muốn đợi anh đến để đám đàn em của hắn xử anh, còn hắn sẽ trước mặt anh chà đạp cô, như vậy vừa trả được thù lại còn khiến anh đau khổ hơn cả cái chết, đó chính là mục đích hắn bắt cóc Nhã Vân.

Từ lúc bị anh đánh ở thư viện, hắn vẫn luôn tìm cơ hội ra tay. Có điều Triết Hàn lại bảo vệ cô quá chặt làm hắn chẳng thể đến gần cô. Chờ đợi mãi cuối cùng ông trời cũng giúp hắn, có thể dễ dàng bắt cô đi mà khồng cần tốn quá nhiều sức lực. Lần này hắn nhất định trả lại hết nỗi nhục mà cô và anh đã gây ra cho hắn ngày hôm đó!.

Nhã Vân dù đang sợ đến run rẩy nhưng cô không hề khóc, cô biết cô càng khóc hắn sẽ càng hả dạ, cho nên dù có chết cô cũng phải mạnh mẽ, không được yếu đuối trước mặt kẻ thù.

Giờ phút này trong lòng cô chỉ một mực nhớ đến anh, thì ra thời gian qua anh luôn đi theo sát bên cạnh cô ngoài mặt nói là theo đuổi cô nhưng thật ra là vì muốn bảo vệ an toàn cho cô khỏi tên cặn bã Hắc Mỹ này.

Sao cô lại ngu ngốc đến mức không nhận ra được điều đó, mãi cho đến khi cô sắp không còn được nhìn thấy anh nữa cô mới hiểu được trái tim mình, ông trời là đang muốn trêu đùa cô sao?.

Nhớ đến những lúc bên cạnh anh, trái tim cô lại nhói đau. Dù anh chưa từng nói câu "anh yêu em" với cô nhưng hành động của anh đã khẳng định điều đó rất nhiều lần, chỉ là vì cô quá ngốc, ngốc đến mức quá đáng!.

Cô không hề nhận ra lúc cô vui vẻ hay buồn phiền cũng đều nghĩ đến anh, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần được nghe giọng nói của anh cô đều cảm thấy rất yên bình, có lẽ trái tim cô đã chấp nhận anh từ lâu rồi, chỉ là cô không hề nhận ra được điều đó!

Những giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp của Nhã Vân, nếu ông trời cho cô thêm một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ nói với anh, cô yêu anh, cô rất yêu anh, cô sẽ mãi mãi bên cạnh anh không bao giờ rời xa anh.

Cô đau lòng nhắm chặt đôi mắt, cô sẽ không để anh trông thấy bộ dạng này của cô. Nhã Vân mỉm cười xinh đẹp, đôi môi anh đào khẽ nói: "Em xin lỗi, Triết Hàn".

Hắc Mỹ nhìn thấy làn da trắng mịn của cô liền nổi lên ý đồ, hắn ta dùng sức giữ chặt đầu cô saud đó cố hôn môi cô. Nhã Vân toàn thân đều ghê tởm hắn, không ngừng vùng vẫy tránh né, cuối cùng cô dùng sức cắn thật mạnh vào miệng hắn, mùi máu tanh xông ra.

Hắn tức giận tát hai cái thật mạnh vào hai má của Nhã Vân, nắm tóc cô kéo ngược ra sau buộc cô ngẩng đầu lên, hắn vừa liếm máu trên miệng mình vừa nghiến răng nhìn cô: "Chết tiệt, mày dám cắn tao, để xem mùi vị người phụ nữ của Triết Hàn là thế nào!"

Vừa nói hắn vừa kéo hai chân cô ra làm Nhã Vân ngã người nằm xuống sàn nhà, Nhã Vân dùng sức giãy giụa hét lên: "Không được chạm vào tôi, đồ khốn kiếp!", đúng lúc hắn đang định xé rách váy cô thì có một tiếng "rầm" vang lên.

Đột nhiên cánh cửa nhà kho bị một lực đạp mạnh đổ sầm xuống đất, Triết Hàn hai tay lôi hai tên đứng canh bên ngoài ném xuống trước mặt Hắc Mỹ và đám đàn em của hắn.

Đôi mắt hẹp dài đầy sát khí lạnh lẽo liếc qua đám đàn ông đang chắn trước mặt anh, làm bọn chúng sợ hãi tự động lùi về sau. Sự áp bức tỏa ra trên người anh bây giờ chẳng khác gì bậc bá vương thời xưa, làm bọn chúng tưởng chừng như không khí nơi này đang dần biến mất, vô cùng khó thở.

Hắc Mỹ dừng hành động, đi đến trước mặt đám đàn em của hắn, cất giọng đắc ý: "Mày đến đúng lúc lắm, tao sẽ cho vinh hạnh được thấy tao "chơi" nó".

Triết Hàn nhếch môi nguy hiểm, khí lanh toàn thân anh làm bọn chúng nhịn không được rùng mình, cảm giác cứ như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng. Giọng nói âm hàn vang lên: Tao đã nói nếu mày dám động đến cô ấy tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì sinh ra trên đời này! Hôm nay chính là ngày giỗ của mày đó, thằng chó!"

Anh vừa dứt lời thì bên ngoài một đám người mặc vest đen xông vào, trên tay ai cũng có súng, chĩa thẳng vào Hắc Mỹ và đám đàn em của hắn ta.

Triết Hào chậm rãi bước vào, so với dáng vẻ hào hoa phong nhã thường ngày thì bây giờ anh ta lại mang vẻ mặt của một kẻ máu lạnh độc ác. Bình thường anh ta rất vui vẻ dễ nói chuyện nhưng một khi có kẻ dám động đến người thân, nhất là em trai của anh ta thì anh ta sẽ không ngần ngại tiễn hắn xuống địa ngục đâu!.

"Ồ, thì ra là Hắc thiếu gia sao? Tao còn tưởng là kẻ nào không biết sống chết dám động đến người của Triết gia, thì ra là con chó nhà họ Hắc, gan của mày cũng lớn nhỉ?"

So với đám đàn em của Hắc Mỹ thì sô người mà Triết Hào dẫn đến không những có thể đàn áp bọn chúng mà còn dư sức để dọn dẹp sạch sẽ đám tép riu này một cách thần không biết quỷ không hay!.

Hắc Mỹ sợ đến xanh mặt, cùng đường liền nắm lấy cơ hội sống duy nhất của hắn chính là Nhã Vân. Phải, chỉ cần có Nhã Vân trong tay anh sẽ chẳng dám động thủ, hắn có thể an toàn rời khỏi đây. Hắn ta chĩa súng vào đầu Nhã Vân nói lớn: "Nếu tụi mày dám động thủ tao sẽ giết chết nó!"

Triết Hàn nhìn thấy Nhã Vân đầu tóc rũ rượi, trên khóe môi còn rỉ máu vì hai cái tát lúc nãy của Hắc Mỹ thì đau lòng không thôi, anh tức giận gầm lên: "Mày dám!".

Trông anh bây giờ chẳng khác gì quỷ satan, có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của hắn bất kỳ lúc nào. Nếu không vì sợ cô gặp nguy hiểm thì anh đã một phát đạn tiễn hắn ta xuống âm phủ rồi!.

Hắc Mỹ sợ đến run tay nhưng hắn ta vẫn một mực giữ chặt Nhã Vân, nếu hắn buông ra nhất sẽ chết không toàn thây.

Nhã Vân nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng vừa mừng lại vừa đau đớn. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của cô một chút nào, cô chỉ muốn anh chỉ nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của cô mà thôi. Cô cố gắng mở to đối mắt để nhìn Triết Hàn, dù hai bên má đang đau rát nhưng cô vẫn nở nụ cười để anh yên tâm rằng cô không sao.

Triết Hào thấy em dâu bị hắn làm ra bộ dạng như vậy cũng rất tức giận, anh ta tiến đến sau lưng của Triết Hàn, sau đó vỗ vai anh để anh bình tĩnh lại  rồi hướng mắt qua Hắc Mỹ, nói: "Nếu mày để Nhã Vân ở lại, tao đảm bảo mày có thể rời khỏi đây an toàn, thế nào?"

Anh ta vừa dứt lời thì đám thuộc hạ đang chắn ở lối ra cũng tự động lùi lại theo lời chủ nhân, đồng thời cũng hạ súng xuống. Hắc Mỹ thấy thế liền ném cô cho Triết Hàn, sau đó cùng đồng bọn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho.

Triết Hàn lao đến đỡ lấy Nhã Vân, ôm chặt cô trong vòng tay để truyền hơi ấm cho cô. Anh nhìn cô cất giọng đầy bất lực và thống khổ: "Xin lỗi, anh đến trễ rồi".

Nhã Vân mỉm cười yếu ớt, cô đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt trái của anh, nghẹn ngào nói: "Không phải lỗi của anh, là em quá ngu ngốc không biết tự bảo vệ mình, em...em...,", lời còn chưa nói xong cô đã ngất đi trong vòng tay anh.

Triết Hàn vội vàng bế cô đến bệnh viện, lúc đi ngang qua Triết Hào anh đã gật đầu nhìn anh ta, Triết Hào hiểu ý em trai, anh chỉ cần chăm sóc em dâu, còn con chó chết Hắc Mỹ anh ta sẽ thay anh tiếp đãi hắn thật chu đáo.

~

Hắc Mỹ sau khi lên xe rời khỏi nhà kho, còn chưa đi được bao xa thì đã bị người của Triết Hào chặn đầu xe, sau đó một đường đưa bọn chúng đến một nơi khác, so với nhà kho hắn đã bắt cóc Nhã Vân còn đáng sợ hơn nhiều. Vừa bước vào đã phải sợ đến mức dựng tóc gáy.

Nơi này chính là nơi Triết Hào và Triết Hàn hay dùng để xử lý những kẻ không biết sống chết, dám gây sự với nhà họ Triết. Có điều ngoài ba anh và đám thuộc hạ thì chẳng còn ai biết đến nơi này, kể cả mẹ anh cũng vậy.

Hắc Mỹ sau khi bị dội nước lạnh mới phát hiện mình đang bị treo ngược lên, xung quanh là đám đàn em của hắn đã bị đánh đến máu me đầy người, thê thảm đến mức chẳng nhận ra bọn chúng là ai nữa.

Triết Hào ngồi văt chéo chân trên ghế, tay cầm gậy bóng chày gõ xuống đất, ánh mắt thâm độc nhìn Hắc Mỹ bị treo trước mặt, giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đang đứng bên cạnh.

Một người đàn ông mặc vest đen tiến lên, cầm con dao cắt đức gân chân của Hắc Mỹ làm hắn đau đớn la hét, máu bắt đầu chảy ngược xuống người hắn.

Tên thuộc hạ làm xong liền cung kính lui về vị trí của mình. Triết Hào đứng dậy, vươn vai một cái sau đó cầm gậy bóng chày đánh liên tục vào người của Hắc Mỹ, đến khi anh ta dừng lại thì máu từ miệng hắn ta vẫn đang chảy ra không ngừng.

"Đây là cái giá phải trả khi mày động đến Nhã Vân, còn cái này là hậu quả khi gây sự với Triết gia!" vừa dứt lời Triết Hào liền lấy súng từ thuộc hạ bắn thẳng vào hạ bộ của hắn, Hắc Mỹ đau đớn quằn quại nhưng không thể làm gì được.

Hắn ta làm sao có thể ngờ được Triết gia đường đường là một danh gia vọng tộc lại có bộ mặt đen tối này, hắn la hét: "Tao không tin mày dám giết tao? Nếu tao có chuyện gì ba mẹ  tao sẽ không tha cho tụi mày đâu".

Triết Hào cười mỉa mai: "Ồ, nghe sợ quá ta, có điều mày chưa biết rồi, sau khi mày đi thì gia đình mày cũng sẽ chẳng sống nổi đâu, biết tại sao không?"

Anh ta cắt đứt sợi dây đang treo Hắc Mỹ làm hắn ta rơi ầm xuống đất, sau đó Triết Hào ngồi xuống trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Bởi vì ngày mai gia đình mày sẽ phải cúi đầu xin lỗi Triết gia, sau đó sẽ vì đứa con ngu ngốc như mày mà chịu tội, cuối cùng là sẽ trở nên cực kỳ thê thảm".

Hắc Mỹ không tin lời Triết Hào nói: "Mày đừng hòng gạt tao, nhừng gì tụi bây đã làm so với việc tao bắt cóc Nhã Vân thì có nhầm vào đâu, tao nhất định sẽ bắt mày phải ở tù!".

Triết Hào cười lạnh, đứng dậy nói: "Vậy cứ chờ xem!", nói xong hướng mắt qua thuộc hạ căn dặn: "Xử lý gọn gàng một chút! Nhớ đưa Hắc thiếu gia về tận nhà đó!".

Đám thuộc hạ đồng loạt cúi đầu đáp: "Dạ, đại thiếu gia!".

~

Ở bệnh viện Nhân Ái, Nhã Vân sau khi được xử lý vết thương cẩn thận nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Triết Hàn ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô từ lúc đó đến giờ, càng nhìn cô anh càng đau lòng, là anh vô dụng không bảo vệ được cô gái anh yêu, là lỗi của anh, là anh khiến cô chịu đau đớn!.

Một lúc sau đó, Nhã Vân từ từ mở mắt ra nhìn Triết Hàn. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi rót nước cho cô uống. Sau đó cả hai không nói gì cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau thật lâu, dường như chỉ cần nhìn vào mắt nhau thì họ đã có thể hiểu được lời mà đối phương muốn nói với mình.

Triết Hàn đưa tay sờ lên gò má của Nhã Vân, đau lòng nói: "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, lại khiến em vì anh mà chịu tổn thương, anh đúng là vô dụng!".

Nhã Vân nắm lấy bàn tay anh, sau đó mỉm cười, nói: "Anh mau đưa mặt lại đây, em phải phạt anh mới được!".

Triết Hàn không biết cô định làm gì nhưng anh vẫn nghe theo lời cô, kề sát mặt mình vào mặt cô, sau đó Nhã Vân nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của anh một cách đầy trân trọng, rồi nhỏ giọng nói bên tai anh: "Em yêu anh, Triết Hàn".

Triết Hàn vô cùng ngạc nhiên trước hành động của cô, từ lúc hai người gặp nhau đến giờ cô vẫn luôn khiến anh kinh ngạc không ngừng, hôm nay cũng như vậy.

Có điều lời thổ lộ của cô đã làm anh rất hạnh phúc, anh cố tình hỏi lại, giọng nói không thể che giấu sự vui sướng: "Em mới nỏi gì? Nói lại lần nữa anh nghe".

Nhã Vân nói to hơn lúc nãy: "Em yêu anh, Triết Hàn!", vừa nói xong liền cúi đầu trốn trong ngực anh vì không biết từ lúc nào ba mẹ anh cùng với Triết Hào đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi, mà cô lại vừa mới làm chuyện xấu hổ a, mất mặt chết đi được!.

Tất nhiên lúc cô hôn lên vết thương của anh họ đều đã nhìn thấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết cô đối với anh là thế nào rồi. Ba mẹ anh cực kỳ cảm động vì hành động của cô, từ bây giờ họ nhất định sẽ bảo vệ người con gái này thật tốt, bởi vì cô chính là sinh mệnh của con trai họ.

Triết Hào vừa đi vào vừa trêu chọc người đang núp trong lòng em trai mình, giọng nói mang theo chút vui mừng: "Nói lớn như vậy là sợ người khác không nghe thấy sao em dâu?".

Triết Hàn xoa xoa cái đầu nhỏ đang trốn trước ngực, trong mắt đều là ý cười hạnh phúc, lên tiếng đáp lại lời thổ lộ của cô: "Anh cũng yêu em, Tiểu Vân".

Nhã Vân ngước mặt lên nhìn anh, tay chỉ chỉ về phía sau ý bảo anh giúp cô. Triết Hàn hôn lên trán cô rồi nói với Triết Hào nhưng ánh mắt vẫn đặt ở chỗ cô, nói: "Được rồi, anh đừng chọc cô ấy nữa".

Triết Hào bật cười, cuối cùng điều mà anh ta hằng mong đợi đã đến rồi, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để anh ta cảm thấy yên tâm, từ bây giờ người em mà anh ta yêu thương nhất sẽ chỉ có hạnh phúc cùng vui vẻ mà thôi, thật tốt!.

Ba anh ho nhẹ một tiếng rồi hỏi thăm cô: "Con thấy trong người sao rồi?"

Nhã Vân nghe ba anh hỏi liền nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, sau đó trả lời: "Dạ con đỡ nhiều rồi ạ, làm phiền hai bác, à không, ba mẹ đến thăm con giờ này, con xin lỗi".

Hạ Ngọc vội vàng bước đến nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: "Con ngốc quá, chúng ta mới phải xin lỗi con, nếu không phải ba mẹ gọi con đến dùng cơm thì đã không xảy ra chuyện như vậy, làm con hoảng sợ rồi, xin lối con".

Nhã Vân mỉm cười lắc đầu, cô biết ba mẹ của anh đã rất lo lắng cho cô, hơn nữa mọi chuyện vốn đâu phải lỗi của họ, cô nói: "Mẹ đừng lo, con không sao rồi, chúng ta hẹn hôm khác dùng cơm được không?"

Mẹ anh lâp tức đồng ý, bà còn đang định hẹn cô ngày khác nữa đó: "Được chứ, được chứ, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo gì hết!"

Nhã Vân gật đầu, lúc này điện thoại cô reo lên, là ông nội gọi cho cô. Bình thường cô sẽ về nhà trước 9 giờ tối, vậy mà bây giờ đã hơn 10 giờ rồi cô vẫn chưa về, tất nhiên ông nội sẽ lo lắng cho cô rồi.

"Cháu nghe đây ông"

"Vân nhi, cháu còn ở nhà bạn sao, bây giờ trễ lắm rồi đó cháu, con gái lần đầu ra mắt không nên ngủ lại đó đâu, ông bảo tài xế đến đón cháu"

Nhã Vân vội vàng từ chối, nếu để ông biết chuyện này nhất định ông sẽ hoảng sợ, vậy thì không tốt chút nào. Cho nên cô liền trả lời: "Không cần đâu ông, cháu...cháu..."

Mẹ anh thấy cô khó xử liền ra hiệu để cô đưa điện thoại cho bà, bà nói với ông nội cô: "Bác là ông nội của Vân nhi phải không, chào bác cháu là mẹ của Triêt Hàn, bạn trai của Vân nhi"

Ông nội cô hơi bất ngờ khi nghe giọng của mẹ anh, hơn nữa cái tên "Triết Hàn" mà bà nói đến càng khiến ông kinh ngạc hơn, có điều ông vẫn bình tĩnh nói chuyện: "Phải phải, bác là ông nội của con bé, vì trễ rồi mà vẫn chưa thấy con bé về nên bác gọi điện xem sao"

Hạ Ngọc cười nói: "Cháu hiểu, thật xin lỗi bác, lẽ ra cháu nên gọi điện cho bác sớm hơn. Chuyện là hôm nay chồng cháu phải đi công tác nên  cháu định hỏi ý bác để con bé ngủ với cháu một hôm có được không ạ?"

"Chuyện này không được hay lắm, bác nghĩ vẫn nên để con bé về nhà thì hơn"

"Không sao đâu bác, con bé sớm muộn cũng sẽ thành con dâu của cháu, hay là bác không tin lời nói của cháu, nếu vậy để cháu gọi cho ông xã nói vói bác được không?"

"Không phải, ta chỉ ngại Triết gia là gia đình danh giá, để con bé ngủ lại đó e là sẽ khiến người xung quanh dòm ngó, vậy thì không tốt"

"Chuyện đó bác yên tâm, cháu đảm bảo sẽ không có ai nói ra nói vào, cháu sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, bác đừng lo lắng gì hết nha"

"Thôi được, vậy làm phiền cháu, ta cúp máy đây, tạm biệt"

"Cháu chào bác ạ".

Trả điện thoại lại cho Nhã Vân, Hạ Ngọc mỉm cười nói với cô: "Ông nội con thật sự rất thương con đó, mẹ năn nỉ lắm ông ấy mới đồng ý cho con ở lại".

Nhã Vân gật đầu: "Dạ phải, từ lúc mẹ con mất thì chỉ còn mình ông nội là người thân duy nhất của con mà thôi".

Ba anh nghe xong liền làm vẻ mặt giận hờn, lên tiếng trách cô: "Con bé ngốc này, sao lại nói chỉ có ông nội là người thân duy nhất, vậy con xem chúng ta là người lạ hay sao?".

Nhã Vân thấy ông không được vui liền hốt hoảng sửa lại: "Con không có ý đó, ba đừng hiểu lầm".

Hạ Ngọc trừng mắt nhìn chồng mình: "Anh đừng có dọa con dâu của em sợ chữ, con bé vừa mới tỉnh lại thôi đó!"

Ba anh cười ha hả, xua xua tay: "Con dâu chúng ta đúng là đáng yêu quá đi, thật là muốn mau chóng cưới con về nhà cho Tiểu Hàn, như vậy ba sẽ không còn buồn chán nữa, haha".

Triết Hàn đen mặt nhìn ba mình: "Ba định đem vợ con ra làm trò đùa sao?", vừa nhìn là biết ba anh đang muốn trêu chọc vợ của anh đây mà.

Triết Hào nhịn không được lên tiếng: "Ba đừng có chọc giận nó, nó mà nổi máu điên lên thì cha con chúng ta khó sống đó, con chưa muốn chết sớm đâu nha!"

Nhã Vân bây giờ mới biết mình bị ba anh trêu chọc, thật là gia đình anh ai cũng có thú vui đem cô ra làm trò cười thế sao, thật là khó hiểu mà!.

Mẹ anh lên tiếng cắt ngang ba người đàn ông đang lườm nhau như trẻ con: "Ba người đủ rồi đó, mau về cho con dầu tôi nghỉ ngơi nữa, đi thôi!".

Triết Hàn xoay người lại nhìn Nhã Vân, nói: "Con sẽ ở đây chăm sóc cô ấy, ba mẹ và anh hai về nhà nghỉ ngơi đi".

Ba anh không có ý kiến gì, sau khi tạm biệt cô thì cùng với mẹ anh và Triết Hào về nhà, để Triết Hàn ở lại bên cạnh cô. Ông không hỏi đến kẻ đã bắt cóc cô vì ông biết con trai ông đã xử lý hắn rồi.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Nhã Vân đã hỏi anh: "Hắc Mỹ thế nào rồi? Anh đã làm gì hắn ta?"

Triết Hàn đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó hôn lên trán cô rồi nói: "Chuyện của hắn để anh xử lý, em nghỉ ngơi đi, đừng bân tâm gì hết".

Nhã Vân thấy anh như vậy cô cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ. Dù anh có làm gì cũng đều là vì tốt cho cô, về điểm này cô hoàn toàn tin tưởng anh tuyệt đối.

Triết Hàn thấy cô nhắm mắt ngủ rồi anh mới qua sofa ngả lưng, lấy tắm chăn mỏng đắp lên người sau đó âm thầm nhắn tin cho Triết Hào.

Vài giây sau có tin nhắn tới, nội dung là: "Cắt gân chân, lấy đi của quý, ngày mai chờ xem kết quả !".

Chỉ mấy chữ cũng đủ để anh biết hắn ta ra sao rồi, anh đặt điện thoại xuống bàn rồi cùng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ, đêm nay anh sẽ ngủ thật ngon vì từ bây giờ cô đã thật sự yêu anh, thật tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt