Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cứ như vậy mà đến gần nhau hơn

Sau màn bày tỏ tình cảm bá đạo trên sân thượng, Triết Hàn càng ngày càng thân thiết với Nhã Vân hơn. Mỗi ngày đều cùng cô đi xe buýt đến trường, cùng cô ăn trưa, lúc tan học lại đưa cô đến chỗ làm thêm, sau đó lại chờ cô tan ca rồi đưa cô về nhà.

Cứ như vậy trong suốt gần một tháng sau đó, dường như bây giờ Nhã Vân đã không còn cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh anh nữa rồi. Nhiều lần co muốn tránh mặt anh nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tránh nổi mà con bị anh chèn ép làm cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cho nên sau đó cô đã tự rút ra kinh nghiệm xương máu, không nên chống đối con người nguy hiểm này.

Chuyện là lần đó cô cố tình chạy thật nhanh ra khỏi lớp ngay khi vừa có chuông báo hết tiết, nhưng mà cô vừa đến cổng trường lại bị anh tóm được và rồi sau đó mỗi lúc lên lớp học cô phải ngồi cạnh anh, nếu không thì anh sẽ theo cô đến tận chỗ làm thêm. Nhã Vân đang muốn phản đối liền im bặt, cô mới không muốn bị mọi người dòm ngó thêm đâu, ở trường là đủ lắm rồi.

Một lần khác cô nói mình bị đau chân nên không đi xe buýt được bảo anh không cần chờ cô, thế là anh đến trước cửa nhà cô, bảo cô xuống rồi anh sẽ đưa cô đến trường. Ban đầu Nhã Vân nghĩ anh sẽ cõng cô nhưng mà nào ngờ sau khi xe dừng trước cổng trường, anh không nói một lời cứ thế bế cô theo kiểu công chúa đi thẳng vào lớp học.

Nhã Vân đương nhiên có vùng vẫy muốn anh thả xuống nhưng Triết Hàn lại nói: "Em bị đau chân không nên cử động nhiều, ngoan ngoãn một chút đi!", sau đó còn hôn lên trán cô một cái thay cho lời cảnh cáo.

Nhã Vân hai má đỏ bừng như tôm luộc, chôn mặt mình ở ngực của Triết Hàn không dám lộ ra. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được cái gì là "tự mình hại mình" mà người ta hay nói rồi, đúng là cô đã quá xem thường anh nên mới nghĩ lý do ngu ngốc này có thể lừa được anh.

Thế là từ hôm đó trở đi, cô không nghĩ ra cớ gì để tránh mặt anh nữa bởi vì dù cô có bày trò thì anh vẫn sẽ bắt được, lúc đó người thê thảm chỉ có mình cô mà thôi, cho nên cuỗi cùng vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời anh thì hơn.

Triết Hàn thấy cô ngoan ngoãn đi bên cạnh nhịn không được liền xoa xoa đầu cô, sau đó hỏi: "Hôm nay không bị gì nữa sao ?".

Nhã Vân chu môi bất mãn, lầm bầm trong miệng: "Còn không phải tại anh nên tôi mới phải nói dối sao, làm như mình vô tội không bằng, đúng là đáng ghét !"

Dù cô nói rất nhỏ nhưng thính lực của Triết Hàn rất tốt cho nên toàn bộ lời cô đều lọt hết vào tai anh, anh đưa tay nhéo má cô, nói: "Tôi nghe hết đó, dám nói tôi đáng ghét? Em càng ngày càng lớn gan nhỉ?"

Nhã Vân kéo móng vuốt của anh khỏi má mình, sau đó xoa xoa chỗ đang đỏ lên, bực bội đáp: "Đau nha, anh có cần mạnh tay thế không?", con người này hễ một chút là lại nhéo má cô, không thì cốc đầu cô, tưởng cô là nhóc mới lên ba hay sao chứ, nói anh đáng ghét không sai mà.

Triết Hàn nhìn cô buồn cười, nói: "Ai bảo nói tôi đáng ghét, lần sau còn để tôi nghe được nhất định sẽ phạt em nặng hơn".

Nhã Vân bên ngoài chỉ trừng mắt nhìn anh nhưng trong lòng đang không ngừng mắng chửi anh, suốt ngày chỉ biết ức hiếp cô, cô sẽ mắng chết anh!!

Triết Hàn quả thật rất thích nựng má cô như vậy, da cô mịn màng lại đàn hồi không khác gì da em bé nha, cho nên không thể trách anh hay làm ra mấy hành động này được. Mỗi lần chạm vào đều mang đến cho anh một "xúc cảm thật tốt" khiến anh không muốn buông ra một chút nào.

Tất nhiên suy nghĩ đó anh đâu để cô biết vì cô nhất định sẽ  cho rằng anh là "biến thái", cư nhiên lại lấy việc nhéo má cô làm thú vui, thật là không hiểu nổi.

Hai người đi gần đến cổng trường thì đằng xa Triết Hào cũng vừa xuống xe, có điều hôm nay còn có thêm hai vị phụ huynh đúng cạnh anh ta. Hai người họ nhìn Triết Hàn và Nhã Vân đang đi bên cạnh nhau mà cùng lúc nở nụ cười ẩn ý, sau đó lại nhìn nhau gật đầu ra hiệu cho nhau.

Triết Hào đứng bên cạnh vừa vẫy tay vừa nói lớn: "Em trai và em dâu, mau đến đây đi, ba mẹ chờ hai đứa lâu rồi đó !"

Triết Hàn thì cực kỳ bình tĩnh, còn Nhã Vân nghe hai chữ "em dâu" từ miệng Triết Hào liền đỏ mặt xấu hổ. Mấy người nhà giàu đều như vậy hết sao, muốn nói gì thì nói à, dù họ không quan tâm đám người xung quanh nhưng cô thì để tâm nha.

Bình thường một mình Triết Hàn làm chuyện kì quặc cô cũng đủ ngại rồi, bây giờ thêm Triết Hào còn có cả ba mẹ hai người họ nưa chắc cô phải tìm chỗ trốn mới được.

Nghĩ là làm, Nhã Vân lập tức xoay người về hướng ngược lại định đánh bài chuồn nhưng mà Triết Hàn sớm đã biết ý định của cô, cho nên anh cũng rất nhanh nắm lấy tay cô, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: "Tốt nhất em bỏ ý định chạy trốn đi, nếu không tôi sẽ trừng phạt em ngay bây giờ".

Trừng phạt mà anh nói đến chính là "hôn" cô trước mặt tất cả những người có mặt ở đây, dù cô có giãy giụa cũng vô ích, chỉ khi anh thỏa mãn mới chịu dừng lại. Cô càng chống đối thì anh sẽ càng hôn cô lâu hơn, đến khi cơ thể Nhã Vân mềm nhũn vô lực ngã vào người anh thì anh mới thả cô ra.

Cho nên mỗi lúc nghe anh nói đến hai chữ "trừng phạt" cô liền sững người, mọi ý định trong đầu cũng theo đó mà tan biến, cô lại phải ngoan ngoãn nghe lời anh.

Thế là Nhã Vân vẻ mặt cực kỳ bất lực, xoay người lại tiếp tục đi về phía Triết Hào và ba mẹ anh đang đợi. Triết Hàn hài lòng, hai tay đút vào túi quần ung dung đi bên cạnh cô, trong ánh mắt toàn là ý cười, chỉ khi bị anh đe dọa cô mới có dáng vẻ này, trông cực kỳ buồn cười.

Ba mẹ anh hoàn toàn ngó lơ con trai mình, một mực nhìn chăm chăm vào cô gái đáng yêu bên cạnh anh. Sau khi đánh giá một lượt từ trên xuống, Hạ Ngọc cực kỳ hài lòng nói vơi ba anh: "Em thấy hai đứa rất xứng đôi, con bé xinh xắn đáng yêu rất vừa ý em nha"

Triết Nhân cũng gật gù đồng ý với vợ mình, dù bây giờ dáng vẻ anh không phải là đẹp nhất vậy mà cô vẫn chấp nhận bên cạnh con trai ông, đúng là một cô gái tốt hiếm gặp, nhất định phải mau chóng biến cô thành con dâu của Triết gia, nếu không nhanh tay sẽ bị người khác cướp mất !

Triết Hào bên cạnh cũng đắc ý không kém, khoanh tay trước ngực hất mặt nói với ba mẹ: "Thấy chưa, con đã bảo là ba mẹ nhất định vừa lòng mà, nếu không phải cô bé đó thì chẳng còn ai chịu được tính khí trời đánh của con trai hai người đâu !"

Hạ Ngọc nhéo thắt lưng Triết Hào một cái, trừng mắt nhìn con trai mình: "Có phải muốn bị nó đánh cho một trận nhớ đời không hả? Mẹ nói cho con biết, khi em con ra nước ngoài phẫu thuật con phải trông chừng con dâu của mẹ cho tốt, nếu con bé bị mất một sợi tóc mẹ nhất định không tha cho con !"

Triết Hào lòng đẫy phẫn nộ: "Con còn phải đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, không rảnh mà trông chừng em dâu đâu, hơn nữa mẹ nghĩ thằng nhóc đó sẽ không làm gì chắc, còn không phải là sai một đám người vệ sĩ bảo vệ 24/24 cho vợ mình sao, mẹ lo xa rồi đó !"

Triết Nhân bên cạnh nghe xong cười sảng khoái: "Haha, cái này thì khỏi phải bàn cãi, tính khí của con trai giống hệt ba nó, em không cần quá lo lắng đâu, kẻ nào dám đụng đến con dâu của Triết gia thì chỉ có con đường chết mà thôi !"

Hạ Ngọc cảm thấy trong nhà này chỉ có bà một mình một chiến tuyến, ba cha con nhà họ Triết ai cũng bá đạo ngang ngược như nhau, chắc là bà đã lo lắng dư thừa rồi. Lúc xưa bà cũng bị chồng mình quản chặt đến mức nhất cử nhất động ông đều biết, kẻ khác làm gì có cơ hội đến gần bà, nói gì đến việc làm bà tổn thương chứ, haizz. Đột nhiên bà cảm thấy rất đồng cảm với Nhã Vân.

Nhã Vân vừa đến đã lập tức lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người: "Con chào hai bác, con là Nhã Vân, là bạn...". vừa nói cô vừa quan sát biểu hiện của anh.

Triết Hàn bên cạnh ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở cô, lập tức Nhã Vân nuốt xuống lời định nói, đổi lại thành: "Con là bạn gái của anh ấy ạ".

Triết Hàn hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu cô, trong ánh mắt đều là cưng chiều cùng sủng nịnh làm cho Triết Hào bên cạnh cảm thấy ghen tị vô cùng, anh ta cũng đẹp trai mà sao lại chẳng có ai để yêu đương thế này, thật là cô đơn quá đi thôi, huhu !

Triết Nhân làm sao không hiểu được ánh mắt của con trai mình, trong lòng anh đang vô cùng hạnh phúc, cô bé này đúng là một cô gái hiếm có trên đời, ông càng nhìn càng thích cô.

Hạ Ngọc nắm lấy hai bàn tay cô mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói: "Sau này con cứ gọi hai bác là ba mẹ đi, đổi lại chúng ta sẽ gọi con là Vân nhi, được không ?". Bà vừa nói vừa dùng ánh mắt làm người khác không nỡ từ chối nhìn Nhã Vân.

Nhã Vân ngước mắt cầu cứu nhìn anh, tình huống này cô không biết nói thế nào, đồng ý không được mà không đồng ý cũng không xong.

Triết Hàn vuốt vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Trước sau gì cũng phải gọi, bây giờ em có thể tập làm quên dần được rồi".

Triết Nhân bật cười ha hả, nói với cô: "Đúng đúng, sớm muộn gì con cũng sẽ là con dâu của chúng ta, gọi như vậy đâu có gì sai, mau gọi thử một tiếng ta nghe xem nào !"

Nhã Vân bị người nhà anh bao vây, cô có mọc cánh cũng khó thoát nổi. Thế là cuối cùng lại bị khuất phục, giọng nói trong trẻo vang lên: "Ba, mẹ"

Ba anh nghe xong vô cùng mãn nguyện, nói: "Tốt tốt, sau này cứ gọi vậy đi !"

Hạ Ngọc xúc động đến mức ôm chầm lấy Nhã Vân, vô cùng hạnh phúc, nói: "Ngoan lắm, từ bây giờ con chính là con dâu của mẹ, nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ trừng trị nó cho con".

Nhã Vân thấy bà vui như vậy cô cũng rất cảm động, đã lâu lắm rồi cô không thể gọi được hai tiếng "ba mẹ" này. Cảm giác ấm áp này rất lâu rồi cô không còn nhận được nữa.

Triết Hàn chỉ để mẹ anh ôm cô vài giấy rồi nhăn mày kéo mẹ mỉnh ra, nói: "Ôm thế đủ rồi, hai người về đi, tụi con còn phải vào lớp nữa !"

Hạ Ngọc trừng mắt nhìn anh: "Đồ keo kiệt!". Sau đó nhìn Nhã Vân dịu dàng nói: "Vân nhi, hôm nào hai đứa rảnh đến nhà chúng ta dùng cơm nha, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon bồi bổ cho con"

Nhã Vân gật đầu mỉm cười, đáp: "Dạ, con cảm ơn bác...mẹ".

Triết Hào nhìn không nổi nữa, buồn bực lên tiếng: "Nè nè, con cũng là con của hai người mà, hai người có được con dâu rồi liền muốn vứt bỏ con sao ?".

Triết Nhân cốc đầu Triết Hào: "Con bớt nói nhảm lại, nếu cô đơn thì cũng mau chóng tìm người yêu đi, ba mẹ không rảnh mà trông chừng con đâu".

Triết Hào không trả lời ba mình, ngoảnh mặt đi vào trong trường, mấy người này có được hạnh phúc rồi không còn yêu thương anh ta nữa, anh ta đúng là đáng thương mà.

Hạ Ngọc đạt được ý nguyện rồi cũng không muốn cản trở con trai mình, nhanh chóng tạm biệt hai người sau đó lên xe rời đi, lúc lên xe còn căn dặn anh phải chăm sóc tốt cho cô rồi mau chóng đưa cô về nhà ăn cơm với bà nữa, đúng chuẩn mẹ chồng quốc dân luôn nha.

Triết Hàn lắc đầu bó tay với mẹ mình, biết thế nào bà cũng như vậy cho nên mới không muốn để hai người họ gặp cô, nhưng dù sao cũng gặp rồi, hơn nữa họ đã gián tiếp giúp anh công khai với mọi người ở đây cô chính là người của anh, sau này sẽ là con dâu Triết gia, không ai được động vào cô gái này.

Anh nắm tay cô đi vào trong, Nhã Vân không phản đối mà ngoan ngoãn thuận theo. Cô cứ sợ ba mẹ anh sẽ không thích cô bởi vì nhìn thế nào cô cũng chẳng có gì xứng đáng với anh. Thế mà phản ứng của họ lại khiến cô rất bất ngờ cũng rất xúc động, lúc nãy cô hoàn toàn cảm nhận được ba mẹ anh là thật lòng chứ không phải giả vờ cho anh xem, so với người ba ruột của cô thì họ còn ấm áp hơn rất nhiều lần.

Nhã Vân vô thức nở nụ cười, Triết Hàn nhìn thấy liền lên tiếng hỏi: "Cười gì thế? Vì ba mẹ tôi sao?"

Cô gật gật đầu, trả lời anh: "Tôi không nghĩ họ lại gần gũi như vậy, khác xa với những gì tôi đâ tưởng tượng"

Triết Hàn bật cười, tò mò hỏi: "Em nghĩ họ sẽ thế nào?"

"Thì là giống trong phim truyền hình, họ sẽ ném cho tôi một cọc tiền bắt tôi tránh xa anh, nếu không sẽ khiến tôi sống dở chết dở, còn có đem người nhà tôi ra uy hiếp nữa, nói chung là giống với ba mẹ chồng trong truyền thuyết đó"

Triết Hàn không thèm nể mặt cô mà cười ha hả làm Nhã Vân đen mặt, cô đang nói chuyện nghiêm túc mà người này lại cười là sao chứ?.

Anh không ngờ cô lại suy diễn sâu xa như vậy: "Trí tưởng tượng của em đúng là phong phú, nhưng em đã quên điều tôi nói trước đó với em rồi sao?".

"Anh muốn nói đến chuyện nào?". Anh nói với cô rất nhiều điều, làm sao cô biết anh định nói đến cái nào chứ.

"Tôi đã nói em sẽ phải bên cạnh tôi suốt đời, dù là ai cũng không thể bắt em rời xa tôi, kể cả ba mẹ và anh hai tôi cũng không ngoại lệ".

Anh nói quá kiên định làm cô không nhịn được mà hỏi lại: "Nếu họ một mực phản đối thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ vì tôi mà không cần gia đình mình?".

Triết Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trả lời: "Tôi có đủ khả năng để thuyết phục họ, hơn nữa em có biết họ chờ đợi em bao lâu rồi không?"

"Chờ tôi?". Nhã Vân nhíu mày hỏi anh.

Triết Hàn gật đầu: "Phải, từ lúc tôi mang vết sẹo này họ đã hy vọng có một người có thể giúp tôi tìm lại bản thân mình của trước kia, cho nên chỉ cần là người mà tôi muốn thì họ vui mừng còn không kịp nữa"

Nhã Vân nghe xong thì im lặng, cái đầu nhỏ của cô lại nhớ đến vết sẹo trên mặt anh. Rất nhiều lần cô muốn hỏi lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng rồi lại thôi. Cô sợ mình biết quá nhiều sẽ không thế rời xa anh, lúc đó nhất định sẽ rất khó xử.

Thế nhưng trái tim cô lại không nghĩ như vậy, mỗi lần nghĩ đến lúc đó anh đã đau khổ chịu đựng như thế nào cô liền cảm thấy rất khó chịu. Không biết đó có phải là sự rung động mà anh đã nói hay chỉ đơn giản là vì sự thương cảm của cô dành cho anh, nhưng cô tin chắc rằng trong tim mình đã có vị trí dành cho anh, hơn nữa còn là vị trí rất quan trọng.

~

Hôm nay là ngày cuối tuần, vì tối nay cô có hẹn đến nhà của anh dùng cơm nên cô đã xin đổi ca làm thêm để tranh thủ sửa soạn một chút. Dù cô đến đó với thân phận gì cũng không thể xuề xòa được bởi vì anh là con của một gia đình danh giá rất có tiếng tăm ở nơi này.

Triết Hàn nói cô không cần chuẩn bị quà gì chỉ cần cô đến thì họ đã vui lắm rồi nhưng Nhã Vân lại không đồng ý, cho nên cô qua phòng hỏi ý kiến ông nội của mình.

Ông nội nhìn cô mặc chiếc váy mà cô thích nhất, hơn nữa còn tô son là thắt tóc xinh đẹp như vậy liền hiểu ra tình hình, lên tiếng trêu chọc cháu gái: "Có phải đến ra mắt gia đình bạn trai không hả? Mau nói cho ông nội nghe xem đó là ai thế? Ông có biết họ không?"

Hai má cô lập tức ửng hồng, ngập ngừng đáp: "Không..không phải, con đến thăm nhà bạn thôi, ông nội đừng nghĩ lung tung".

Ông nội cô biết cháu gái mình đang xấu hổ liền bật cười, sau đó cũng không chọc ghẹo cô nữa mà trả lời câu hỏi của cô lúc nãy: "Cháu hỏi bạn cháu xem ba mẹ của nó thích gì rồi mua cho họ, không thì mua ít bánh ngọt đến để ăn tráng miệng đi, cháu nói họ mời cháu dùng cơm đúng không?"

Nhã Vân cảm thấy mua bánh ngọt tráng miệng sẽ tốt hơn, ba mẹ của anh là người giàu có, sở thích nhất định không tầm thường, một con nhóc như cô sẽ chẳng thể mua nổi quà đâu.

Cô gật đầu cảm ơn ông nội sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà, đi đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở đầu đường lựa loại bánh trông sang trọng nhất sau đó đứng chờ anh ở trước cửa tiệm.

Triết Hàn nhận được tin nhắn của cô liền lập tức lái xe đến đón cô, nhưng lúc tới nơi lại chẳng thấy Nhã Vân ở đâu, chỉ nhìn thấy chiếc hộp đựng bánh ngọt rơi ở đó. Trong lòng anh có cảm giác bất an, vội vàng bấm số gọi cho cô.

Gọi mấy cuộc cũng chẳng có ai bắt máy, anh lên xe chạy dọc theo con đường để tìm cô nhưng cũng chẳng tìm được. Lúc này điện thoại anh reo lên, màn hình hiển thị tên của cô anh lập tức nhận máy: "Em đang ở đâu?"

Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, hắn ta cười man rợ rồi nói: "Còn nhớ tao không Triêt Hàn?"

Triết Hàn lạnh giọng: "Muốn gì cứ tìm tao, nếu mày dám động đến cô ấy tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"

"Hahaha, mày tưởng nói như vậy tao sẽ sợ sao, khôn hồn thì đừng chọc giận tao, nếu không tao sẽ biến bạn gái của mày thành thứ bẩn thỉu nhất trên đời đó!"

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh siết chặt đến mức thấy rõ đường gân trên tay, dù trong lòng anh đang có ngàn con sóng dâng trào nhưng bên ngoài anh vẫn rất bình tĩnh đáp lại: "Mày muốn gì?"

"Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ, nhớ là đến một mình, nếu mày dám làm bậy tao nhất định sẽ không tha cho nó"

"Đừng động vào tôi, buông tôi ra, làm ơn..."

"Tiểu Vân, TIểu Vân!"

"Tút..tút..tút"

Triết Hàn nghe thấy giọng nói của cô thì không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sức lực mạnh đến mức các đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, nếu cô xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ khiến hắn ta phải chôn theo.

Trên đường lái xe đến địa chỉ hắn nói, anh đã gọi cho Triết Hào bí mật đưa người theo sau anh đến đó. Anh biết chắc hắn đã bố trí sẵn thiên la địa võng chờ anh, anh cùng không ngại đánh nhau với bọn chúng, điều anh lo sợ chính là hắn sẽ làm hại cô trong lúc anh bị người của hắn ngăn cản. Anh tuyệt đối không thể để cô xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt