Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ♥(っ˘з(˘⌣˘ )

Lý Dương lần đầu nhìn thấy ánh mắt tuyệt tình đó của Nhã Vân, nội tâm anh ta thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Suốt thời gian làm việc cùng cô, anh ta chưa một lần thôi dành tình cảm cho cô. Thậm chí còn chấp nhận vì cô mà từ bỏ con đường ba mẹ anh ta đã vạch ra, chạy đến nơi xa lạ này chỉ để được ở cạnh cô.

Lý Dương hy vọng chỉ cần kiên trì theo đuổi, cho cô thấy rõ những gì anh ta nói chính là sự thật, khi đó cô sẽ rời khỏi Triết Hàn mà chạy về phía anh ta, đồng ý cùng anh ta sống bên nhau cả đời.

Chi cần Nhã Vân lên tiếng, anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách đưa cô đi, để cô mãi mãi tránh xa khỏi Triết Hàn.

Vậy mà chỉ vì một cuộc gọi của Triết Hàn, cô lại có thể nói ra những lời đó với anh ta. Lý Dương không hiểu, càng không thể chấp nhận được thái độ của cô!

Tại sao anh ta hy sinh tất cả để yêu cô, vì cô chấp nhận từ bỏ tiền tài danh vọng mà cô lại chẳng một lần nhìn đến anh ta. Tại sao trong lòng cô chỉ có mỗi mình Triết Hàn, tại sao cô lại không thể yêu anh ta, tại sao cô lại vì Triết Hàn mà sẵn sàng từ bỏ tình cảm anh ta dành cho cô?

Tất cả những điều đó đã khiến Lý Dương mất khống chế, nếu anh ta cố gắng nhiều như vậy cô vẫn không thay đổi, vậy thì anh ta sẽ dùng cách khác để chiếm đoạt cô, để cô mãi mãi thuộc về mình anh ta mà thôi.

Lý Dương thật sự điên rồi, bây giờ trong mắt anh ta chỉ có dục vọng chiếm hữu chứ không còn lý trí nữa. Anh ta đột ngột đẩy Nhã Vân sát vào bức tường, hai chân chế ngự chân cô để cô không thể thoát được, sau đó cưỡng ép hôn cô.

Nhã Vân nhất thời không thể tin được hành động của Lý Dương, cô mím chặt môi mình, nghiêng đầu tránh khói Lý Dương. Nhưng Lý Dương đang điên loạn, cô không thể chống lại sức lực của đàn ông, cả chân và tay đều đang bị anh ta khống chế, cô không thể làm gì khác được.

Trong giờ đang là giữa khuya, lại không có ai đi qua chỗ này. Nhã Vân càng lúc càng hoảng sợ, thân thể cô vốn mệt mỏi bây giờ đang dần kiệt sức, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, cô đau lòng nghĩ đến anh: "Triết Hàn cứu em, em sắp không chịu nổi nữa rồi!".

Vào lúc cô sắp từ bỏ, một thân ảnh đã in sâu vào tâm trí cô mãi mãi không bao giờ phai nhạt xuất hiện trước mắt cô. Mùi hương quen thuộc khiến Nhã Vân bất giác cảm thấy vô cùng bình yên và an toàn. Anh đến rồi, người cô mong chờ đến rồi.

Triết Hàn một tay kéo Lý Dương ra sau đó dùng sức đấm thật mạnh vào mặt hắn ta. Sức lực của Triết Hàn vốn không tầm thường, cho nên cú vừa rồi mạnh đến mức khiến cho Lý Dương phải nôn ra máu, đến cả sống mũi cũng bị gãy.

Lúc Triết Hàn gọi cho cô anh đang trên đường đến bệnh viện Nhân Ái. Vì hôm nay phải tăng ca nên mọi người ở lại công ty làm việc đến giờ này. Anh nhớ cô nên muốn đến gặp cô một chút.

Không ngờ gọi cho cô mà Lý Dương lại bắt máy, càng không tính đến chuyện hắn ta lại làm ra chuyện mất khống chế. Lúc nghe Nhã Vân nói bị hắn làm đau, Triết Hàn đã không thể bình tĩnh nữa, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bệnh viện.

Dựa theo định vị GPS trên điện thoại anh tìm được chỗ Nhã Vân. Lên đến nơi nhìn thấy hắn đang cưỡng ép giở trò với cô khiến Triết Hàn chỉ hận không thể một tay bóp chết tên khốn này!.

Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Triết Hàn, Nhã Vân cố sức chạy đến ôm anh cánh tay anh ngăn lại: "Nhiêu đó đủ rồi, anh đánh nữa hắn sẽ chết mất".

Triết Hàn cố nén cơn giận của mình xuống, xoay người lại cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mới hỏi: "Có bị thương ở đâu không?".

Nhã Vân lắc lắc đầu, nhìn anh đáp lại: "Em không sao, chúng ta về...Cẩn thận!". Cô nhìn thấy Lý Dương đứng dậy, trên tay còn cầm con dao mổ nhắm vào Triết Hàn.

Cô lập tức đưa tay ôm lấy cổ anh, đỡ lấy một đường dao của hắn. Vì cũng là bác sĩ nên đương nhiên Lý Dương biết vị trí động mạch chủ trên cổ là ở đâu, chỉ cần cắt đứt chỗ đó thì dù là thần tiên cũng khó cứu.

Chính vì vậy mà hắn đã nhắm thẳng tay muốn một dao giết chết Triết Hàn, chỉ là không thể hại được Triết Hàn, ngược lại còn cắt trúng cổ tay của Nhã Vân. Dòng máu chảy xuống nhuộm đỏ áo sơ mi anh đang mặc trên người.

Lý Dương nhìn thấy máu từ cổ tay Nhã Vân hốt hoảng ném con dao trong tay xuống đất, sau đó chạy ra khỏi bệnh viện.

Lúc này y tá trực ban đi ngang qua, nhìn thấy Nhã Vân bị thương ngất đi trong lòng của Triết Hàn liền vội vàng chạy đến: "Mau đưa bác sĩ Nhã theo tôi nhanh lên!". Sau đó dẫn đường cho Triết Hàn đưa cô đi chữa trị vết thương.

Nhã Vân vì mệt mỏi, cộng thêm lúc nãy phải đối phó với Lý Dương khiến cơ thể sớm không còn nhiều sức lực, cho nên vừa mới mất máu một chút cô đã ngất đi khi vừa kịp nói với anh câu"May quá, anh không bị thương".

Bác sĩ nhanh chóng băng cổ tay cho cô, sau đó lại xem qua hình chụp mà không ngừng sợ hãi trong lòng, ánh mắt của anh quá lạnh lẽo khiến vị bác sĩ cảm giác như đang ở trong kho lạnh âm hàn, thật là kinh khủng.

Ông ấy lau đi mồ hôi trên trán, nhìn qua Triết Hàn ngập ngừng, không biết có nên nói kết quả cho anh biết hay không? Lỡ như anh nổi giận lên, lúc đó ông ấy phải làm sao?

"Có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi đi". Triết Hàn lên tiếng nói với vị bác sĩ đang rối rắm trước mặt mình, dù vậy ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ hít một hơi, sau đó mở miệng: "Vì vết thương trên cổ tay của bác sĩ Nhã quá sâu, hơn nữa đã cắt đứt động mạch chính ở đó cho nên sau này cô ấy sẽ không thể cầm dao mổ được nữa, tôi rất tiếc vì điều này!".

"Ra ngoài". Triết Hàn cố khống chế bản thân không nổi trận lôi đình khiến cô thức giấc, hạ giọng nói với bác sĩ chữa trị.

Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mảng trầm mặc đáng sợ. Không khí lãnh đạm bao trùm, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, giống như tâm tình hiện giờ của Triết Hàn.

Cầm lấy cổ tay nhỏ bé đang quấn băng trắng của cô, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gò má của anh. Triết Hàn thật sự căm giận bản thân mình đến mức muốn chết đi. Nếu anh không gọi đến thì Lý Dương đã không nghe điện thoại, Nhã Vân sẽ không nổi giận, hắn sẽ không trở nên mất khống chế làm hại cô, vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Anh biết công việc bác sĩ chính là mơ ước của cô, dù có bận rộn vất vả nhưng Nhã Vân vẫn luôn mỉm cười hài lòng với nó. Những lúc cô kể cho anh nghe về những bệnh nhân được cô cứu sống, giọng nói tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện.

Vậy mà bây giờ cô lại không thể tiếp tục làm bác sĩ nữa, sự thật tàn nhẫn như vậy anh làm sao có thể nói với cô được đây?.

Triết Hàn cứ như vậy ngồi nhìn Nhã Vân đến tận sáng, cảm giác đau lòng và hối hận này khiến anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh đã hứa sẽ bảo vệ tốt cho cô, vậy mà hết lần này đến lần khác anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị thương mà thôi, anh không xứng làm chồng của cô.

Nhã Vân ngủ một giấc tỉnh dậy nhìn thấy anh ngồi bên cạnh liền mỉm cười dịu dàng. Hơn một tuần rồi cô không được nhìn thấy anh khi ngủ dậy nữa.

"Có phải cả đêm qua anh không ngủ đúng không hả ?".

"Anh không ngủ được".

"Lâu rồi không gặp em nên không ngủ được sao ?".

Triết Hàn không đáp chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhìn cô cười nói như vậy anh không biết làm sao mở lời nói cho cô biết.

Nhã Vân cũng vòng tay ôm lấy anh, cảm giác này thật tốt. Nhưng anh cứ như vậy khiến cô cảm thấy có gì đó khác lạ.

"Hình như anh không giống bình thường lắm, có chuyện gì sao ?".

"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không thể bảo vệ em như lời đã hứa".

Nhã Vân buông anh ra, nhìn thấy sự đau lòng lẫn ân hận trong ánh mắt anh, cô nói: "Đó không phải là lỗi của anh, chỉ là tai nạn thôi. Không phải em vẫn khỏe mạnh sao ?".

"Bảo bối, bác sĩ nói em không thể tiếp tục cầm dao mổ được nữa".

Nhã Vân nhìn xuống cánh tay còn đang quấn băng, không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Triết Hàn thấy cô như vậy trong lòng lại nhói đau. Anh biết nói với cô như vậy thật sự rất tàn nhẫn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, anh không muốn giấu cô.

Một lúc sau Nhã Vân mới hỏi anh: "Vậy lý do anh không ngủ là vì chuyện này sao ?".

"Nếu hôm qua anh không gọi cho em thì mọi chuyện đã không xảy ra. Là anh đã hại em không thể làm bác sĩ được nữa. Anh xin lỗi".

Nhã Vân bật cười, cô búng trán anh một cái rồi nói: "Bây giờ trông anh ngốc muốn chết !".

"Bảo bối, em...không giận anh sao ?".

Cô ôm lấy anh, nhẹ lòng nói cho anh biết ý định của mình: "Thật ra hôm qua em đã nghĩ đến việc không đi làm nữa, sẽ ở nhà làm con sâu gạo ăn bám anh trước khi anh gọi đến nữa".

"Nhưng đây là công việc em luôn mơ ước, bây giờ lại...".

"Với em, chỉ có anh là quan trọng nhất thôi. Những thứ khác đều không là gì cả. Anh đã chờ đợi em 4 năm, em cũng không thể cứ suy nghĩ ích kỷ như vậy được".

"Cảm ơn em, bảo bối". Triết Hàn siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô.

"Vậy giờ chúng ta về nhà được không anh ?".

"Được, chúng ta về nhà thôi".

~
Chuyện Lý Dương gây ra ở bệnh viện rất nhanh đã truyền đi. Viện trưởng đang tìm hắn để giải quyết chuyện này.

Nhưng từ hôm đó không ai gặp Lý Dương nữa. Hắn cũng không có ở nhà, không đi làm, dường như hắn đã biến mất khỏi nơi này.

Chỉ có Triết Hàn và Triết Hào biết rõ hắn ở đâu mà thôi. Nói ngắn gọn chính là hắn hại Nhã Vân như thế nào sẽ phải chịu hậu quả gấp mười lần những gì cô đã chịu.

Sau đó Lý Dương bị ném trả về trước cửa nhà hắn trong tình trạng bị cắt đứt gân tay, cả người không một chỗ lành lặn.

Nhã Vân không hỏi đến Lý Dương vì cô biết Triết Hàn đã xử lý hắn rồi. Sau hôm đó cô cũng không còn chút tình đồng nghiệp nào với người này nữa.

Hạ Ngọc và Triết Nhân ngoài mặt vẫn vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy tiếc cho Nhã Vân.

Dù cả hai không muốn cô đi làm vất vả nhưng cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra.

Nhã Vân biết mọi người đau lòng vì cô, cho nên trong bữa cơm, cô vui vẻ nói với họ: "Mọi người đừng lo lắng nữa, con thật sự không sao. Từ bây giờ con sẽ chính thức trở thành sâu gạo ở nhà, mọi người đừng có chê con phiền đó !".

Triết Hào nhịn không được trêu chọc: "Có ai thành sâu gạo mà tuyên bố hùng hồn như em không, anh còn tưởng em đang phát biểu cảm nghĩ khi đang nhận giải ấy chứ, haha".

"Còn đỡ hơn ai đó lên mạng bình luận an ủi con gái nhà người ta, thả tym cổ vũ các thứ, anh còn làm màu hơn cả em nữa ở đó mà nói em".

"Sao em lại thấy được? Nếu em cũng thấy vậy Viên Viên cũng thấy rồi sao ?"

"Chị ấy đâu có thấy, anh không cần lo".

Triết Hào nghe vậy thở phào một cái, nhưng anh ta nào có thấy được vẻ mặt tinh quái của Nhã Vân bên này.

Triết Hàn vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô, nhỏ giọng: "Em lại bày trò chọc ghẹo anh ấy đúng không?".

Nhã Vân gật gật đầu, sau đó nhìn qua Triết Hào nói: "Em đã chụp màn hình gửi cho chị Viên rồi đó, chị ấy bảo anh ở yên đây chờ chị ấy về".

"Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ hả? Nè Triết Hàn, em quản vợ mình đi, nó suốt ngày cứ đốt nhà anh hoài kìa !". Triết Hào nhìn Triết Hàn bất mãn nói.

"Nếu anh không làm gì sai sao phải sợ, bảo bối nhà em không làm gì sai hết !".

Nhã Vân bật cười ha hả, hôn lên má Triết Hàn một cái, nịnh nọt: "Ông xã là tuyệt nhất, lêu lêu anh hai".

"Hai đứa độc ác này, đúng là đáng ghét! Anh sẽ...".

"TRIẾT HÀO! ANH MAU RA ĐÂY CHO EM !". Dịch Viên vừa đến cửa đã tức giận nghiến răng tìm Triết Hào.

"Vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà. Em đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu".

"Anh đừng có già mồm với em, còn dám công khai an ủi phụ nữ trên mạng, anh giỏi lắm !"

"Cái đó là do anh nhất thời hồ đồ thôi, sau này sẽ không, em bỏ qua cho anh lần này đi mà".

"Không nói nhiều, từ bây giờ anh đừng hòng ngủ chung với em nữa !". Dịch Viên nói xong liền lên phòng khóa trái của không cho Triết Hào vào.

Triết Hào chạy theo, gõ cửa năn nỉ nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng phải ngủ sofa.

Ba mẹ Triết Hàn nhìn con trai bị vợ đuổi ra ngoài vô cùng thương yêu mà cười vào mặt Triết Hào, sau đó vui vẻ chúc anh ta ngủ ngon.

Triết Hàn và Nhã Vân cũng mặc kệ người ta gặp nạn, hai người tay trong tay hạnh phúc về phòng.

Tắm xong lên giường, hai người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Một tuần sau, lễ cưới của hai thiếu gia nhà họ Triết cũng chính thức diễn ra trên hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Triết gia.

Đám phóng viên của tất cả trang báo từ lớn đến nhỏ đều có mặt. Bởi vì lễ cưới của họ được truyền hình trực tiếp trên khắp cả nước, mức độ còn hoành tráng hơn nhiều so với đám cưới của ngôi sao. Đây có thể gọi lag lễ cưới của thế kỷ.

Hai cô dâu trong chiếc váy cưới thiết kế tinh xảo, toàn bộ thân váy được đính rất nhiều viên kim cương, mỗi khi họ cử động chúng sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Nhân viên trang điểm ngồi một bên trầm trồ vì vẻ đẹp của hai cô dâu, so với người mẫu hay diễn viên thì hai người đẹp hơn rất nhiều, có lẽ họ chính là hai cô dâu đẹp nhất mà họ từng thấy.

Đột nhiên cánh cửa phòng cô dâu mở ra. Hai người đàn ông tuấn mỹ trong lễ phục chú rể bước vào. Mọi người xung quanh lần nữa lóa mắt vì vẻ đẹp quá sức cuốn hút này. Ai cũng ôm tym gào khóc "Aaaaaa, đẹp trai quá đi!".

Nhã Vân và Dịch Viên đồng thời đứng dậy bước đến bên chú rể của mình. Cả hai nở nụ cười xinh đẹp cùng họ tiến vào lễ đường.

Dưới sự chứng kiến của ba mẹ và tất cả khách mời có mặt ở đây, họ đã trao nhau lời hẹn ước trăm năm, mãi mãi bên cạnh nhau, yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này.

Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, sau đó là một màn hôn nhau đầy ngọt ngào. Ai cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho hai đôi vợ chồng trai tài gái sắc ngày hôm nay.

Hôn lễ vừa xong, bốn người họ lại lên máy bay đi hưởng tuần trăng mặt của riêng mình.

Về đến khách sạn, Nhã Vân không nói một lời chạy ùa vào trong nằm lật ngửa trên giường. Suốt cả ngày bận bịu đi tới đi lui đãi khách, hai chân cô mỏi muốn chết.

Triết Hàn cũng theo đó mà thuận thế đè lên người cô, ánh mắt nóng bỏng nguy hiểm nhìn cô: "Bà xã, chúng ta nên bắt đầu thôi".

Nhã Vân hốt hoảng chống tay trước ngực anh phản đối: "Không dược đâu, em đau lưng lắm. Hôm nay không thể mà, anh có thể nhịn một ngày không ?".

"Không thể!". Vừa nói xong liền nhanh chóng chặn đôi môi cô lại, thừa dịp tiến công vào trong hôn cô điên cuồng, khiến Nhã Vân mụ mị đầu óc, không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản anh nữa.

Nhã Vân đúng là bất lực chống chịu, chỉ một lát cô đã mơ màng, theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, mặc cho anh trêu đùa cơ thể mình.

Triết Hàn cong khóe môi, vô cùng thuần thục kéo khóa chiếc váy của cô, sau đó cởi luôn quần áo bên trong.

Đôi mắt anh đã đỏ ngầu dục vọng, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn của bảo bối anh đều không thể nhẫn nhịn hay chờ đợi được, chỉ có điên cuồng chiếm hữu cô một lần rồi lại một lần đến khi thỏa mãn mà thôi.

Nhã Vân không đủ sức chiến đấu với anh, chỉ qua hiệp đầu tiên cô đã mệt mỏi rã rời rồi, mặc kệ anh vẫn còn đang sung sức cô nhắm mắt đi ngủ trước.

Không biết cô bị anh gọi tỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết đến lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng thì màn động phòng của hai người mới kết thúc.

Triết Hàn gầm nhẹ một tiếng rồi gục xuống trước ngực cô thở dốc. Đợi đến khi hơi thở của cô ổn định lại anh mới bế cô vào phòng tắm.

Nhìn cơ thể đầy dấu hôn của bảo bối, Triết Hàn cực kỳ hài lòng. Dù hai người có ân ái bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cơ thể này.

Lát sau anh bế cô trở lại giường, nằm xuống canh cô say đó dang tay kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô dịu dàng nói: "Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh, cảm ơn em, bảo bối".

Nhã Vân mỉm cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, nhỏ giọng đáp lại: "Em cũng rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Cảm ơn anh, ông xã của em".

Đôi nam nữ cùng nhau tiến vào giấc ngủ, trong căn phòng tràn ngập hương vị của tình yêu và hạnh phúc.

Ở nơi nào đó, Triết Hào và Dịch Viên cũng đang mặn nồng tận hưởng mật ngọt của tuần trăng mật cùng nhau.

Vậy là tất cả mọi sóng gió đã qua đi, mọi người đều có kết thúc viên mãn cùng với người mình yêu nhất trong cuộc đời này. (◠‿◕)(o^▽^o)(@^◡^).

-----------
Hoàn chính văn, nhưng vẫn còn ngoại truyện nho nhỏ xoay quanh hai couple của chúng ta nha.(~˘▽˘)~~(˘▽˘~).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt