Chương 3: Nhận ra điều kì lạ
Quả nhiên Triết Hàn không thất hứa với cô, lúc Nhã Vân vừa đến trạm xe buyt đã thấy anh ngồi ở đó chờ cô.
Nhã Vân đi đến ngồi cạnh anh, cô còn chưa lên tiếng thì đột nhiên Triết Hàn đưa tay vén mấy sợi tóc vì chạy bộ mà rối bời rủ xuống trước trán của cô ra sau tai.
Hai má của Nhã Vân vì hành động của anh mà ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu. Cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh, ngập ngừng lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ này:
"Chào buổi sáng, anh đến lâu chưa?"
Triết Hàn thích thú quan sát biểu hiện của cô, biết rõ cô đang ngại ngùng nhưng vẫn cố tình chọc cô. Anh dùng tay xoay gương mặt đang đỏ bừng của cô về phía mình, cất giọng trầm thấp
"Sao mặt em lại đỏ thế? Bị sốt sao?"
Nhã Vân đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời anh: "Không...không phải, chắc tại tôi chạy bộ nên mới thế, không sao đâu"
Triết Hàn chẳng chịu buôn tha cô, vẫn cô tình kề sát mặt cô, lại hỏi: "Thật không?"
Nhã Vân gật đầu như gà mổ thóc, cô muốn kéo tay anh ra khỏi mặt mình nhưng sức lực của cô chẳng thể làm được, cũng may là xe buyt vừa đến, cô lập tức chạy thẳng lên xe, cố gắng hít thở không khí để trấn tĩnh bản thán mình.
Dù biết rõ anh là ai, hơn nữa cũng biết hai người chỉ đơn giản là bạn bè nhưng lúc anh có cử chỉ thân mật làm cô không thể nào bình tĩnh như những lần gặp trước của hai người, hơn nữa vừa rồi anh còn...haizz, thật là biết cách trả thù cô mà.
Triết Hàn cực kỳ vui vẻ, ung dung bước theo cô lên xe buýt, lại ngồi ghế ngay sau cô. Từ lúc cô đồng ý làm bạn với anh thì trong lòng anh đã sinh ra một cảm xúc khác lạ với cô rồi.
Đến khi nhìn thấy cô chạy về phía mình, anh mới biết được đó là mong muốn được chạm vào cô, được thân thiết, được gần gũi với cô. Đây chính là lần đầu trong suốt 22 năm qua anh có cảm giác này, hơn nữa chỉ duy nhất với mình cô mới trở nên như vậy.
Bởi vì anh ngồi ngay sau cô nên anh nhận ra mùi dầu gội từ mái tóc đen mềm mượt của cô, mùi hương cực kỳ thoải mái và dễ chịu, ko giống như mùi nước hoa nồng nặc của đám nữ sinh hay bám theo Triết Hào.
Cũng không biết từ lúc nào Triết Hàn đã quan tâm đến cô, luôn nghĩ đến cô trong đầu, rồi bây giờ lại nảy ra ý định muốn trói chặt cô bên mình, để cô mãi mãi chỉ có thể ở bên anh mà thôi.
Là từ lúc cô đau lòng vì vết thương của anh, hay là lúc cô đưa cho anh chiếc khăn tay hay là khi cô đồng ý làm bạn với anh?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu anh từ lúc lên xe buýt đến khi cả hai đi bộ đến trường. Vào lúc nhìn thấy Triết Hào xuống xe anh mới biết được câu trả lời.
Đó chính là lúc anh và cô gặp nhau lần đầu tiên ở cổng trường, là lúc anh và cô không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, từ lúc đó hình bóng của cô đã in vào tâm trí của anh một cách đường hoàng và chân chính.
Nhã Vân nào có tâm trí để ý đến ánh mắt Triết Hàn đang nhìn mình, bây giờ cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên nói gì đến việc nhìn anh, cô đang bận lý giải cho hành động của anh ở trạm xe buýt, từ lúc đó đến giờ cô cứ cảm thấy giữa hai người có gì đó rất kì lạ, nhưng mà cô lại không biết đó là gì?
Bởi vì chỉ lo cúi đầu suy nghĩ cho nên suýt chút nữa cô đã đụng trúng cánh cửa lớp, cũng may là Triết Hàn đã đưa tay ra che chắn cho cô, nếu không sẽ u một cục to tưởng cho xem.
Nhã Vân đập mạnh vào lòng bàn tay anh làm cô giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt kì lạ cua Triết Hàn đang nhìn mình, cô luống cuống nói "cảm ơn" sau đó đi thẳng vào lớp.
Triết Hàn đặt chiếc khăn tay xuống bàn cô, cất giọng trầm ấm: "Cảm ơn em chuyện hôm qua", nói xong liền sải bước về phía bàn của Triết Hào.
Đám sinh viên xung quanh lần đầu thấy anh nhẹ nhàng ôn nhu với người khác như vậy không khỏi rùng mình sợ hãi. Triết Hào vẻ mặt không thể tin được nhìn em trai mình, sao anh ta cảm thấy ngày mà anh ta hằng mong đợi đến hơi sớm thì phải!?
Nhã Vân cất chiếc khăn tay vào trong balo, sau đó bỏ hết đống suy nghĩ hỗn độn trong gió ra sau đầu, tập trung vào bài giảng trên bảng. Dù sao cô cũng sẽ rời khỏi đây ngay khi nhận được học bổng vào năm sau, mấy chuyện yêu đương nam nữ gì đó tốt nhất là không nên dấn thân vào.
Thế nhưng Nhã Vân sẽ chẳng thể nào ngờ được giây phút cô đồng ý làm bạn với Triết Hàn thì cuộc đời cô đã rẽ sang một trang mới rồi và người quan trọng nhất trong cuộc đời cũng đã xuất hiện, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra điều đó mà thôi. Nhưng người nào đó thì hiểu rất rõ nha, chắc sẽ nhanh thôi cô sẽ bị ai đó thu phục cho mà xem, dù sao sức lực của cô so với anh thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi, có đấu thế nào cũng chẳng thắng nổi.
~
Kết thúc buổi học, Nhã Vân cầm theo chiếc dù hôm qua anh cho cô mượn đến trả lại cho anh: "Cảm ơn anh đã cho tôi mượn dù". Nói xong định bước đi nhưng cánh tay cô đã bị Triết Hàn bắt lấy.
Triết Hào ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này lại kinh ngạc đến mức há hốc miệng, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa, thốt lên: "Oh my god!! Chuyện gì đang xảy ra thế này??"
Đám bạn học lại được dịp chứng kiến chuyện lạ có thật, vẻ mặt cũng hốt hoảng không kém gì Triết Hào, ai cũng hướng mắt về phía Nhã Vân và Triết Hàn.
Triết Hàn mặc kệ anh trai và đám người đang nhìn hai người, anh đứng dậy nói với Nhã Vân: "Đi ăn chung đi, chúng ta là bạn mà"
Nhã Vân chưa kịp mở miệng từ chối thì cả người đã bị anh kéo đi, đúng là so với anh cô thật sự rất nhỏ bé nha. Cô bị anh một đường kéo thẳng xuống nhà ăn mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bàn đợi anh lấy thức ăn.
Lúc Triết Hàn đang đợi lấy thức ăn thì bên này đám nam sinh thấy Nhã Vân đang ngồi một mình liền tranh thủ cơ hội tiếp cận cô. Ba vị thiếu gia nhà giàu ngồi xuống bàn cô, một tên còn vô ý thức quàng tay lên vai Nhã Vân giống như rất thân thiết với cô.
Nhã Vân cực kỳ khó chịu với hành động thô lỗ của hắn ta liền kéo tay hắn khỏi vai mình, sau đó đứng dậy muốn đi khỏi nhưng cô còn chưa kịp bước đi thì đã bị hắn nhấn xuống ghế.
Hắc Mỹ nở nụ cười gian tà nhìn cô, nói: "Em đi đâu vội thế, ở lại đây chơi với bọn anh chút đi".
Nhã Vân cầm lấy chén súp trên bàn hất thẳng vào mặt hắn ta, giọng điệu cực kỳ chán ghét: "Mau biến khỏi mắt tôi đi, nếu không đừng trách tôi!".
Hai tên ngồi đối diện thấy vậy lập tức lấy khăn lau mặt cho hắn, tên còn lại kéo hai tay cô rồi giữ chặt sau lưng cô để cho tên thiếu gia đó trút giận.
Hắn ta không ngờ mình bị cô làm nhục giữa nơi đông người thế này, tức giận nghiến răng: "Cô tưởng mình là thiên kim tiểu thư sao, được tôi để mắt là may mắn lắm rồi, còn dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi dám đụng đến bổn thiếu gia đây!".
Dứt lời liền giơ tay muốn tát Nhã Vân, cô biết mình không thể tránh khỏi nên nhắm chặt mắt chịu đựng. Ai ngờ cô chẳng cảm thấy gì cả, mở mắt ra nhìn mới thấy cánh tay của hắn đã bị Triết Hàn giữ lại.
Triết Hàn một tay đã có thể quật ngã tên thiếu gia xuống đất, sau đó một cước đá bay tên người hầu của hắn ta, ánh mắt sắc bén liếc nhìn kẻ đang giữ tay cô, giọng nói lạnh lẽo đến âm độ vang lên làm mọi người có mặt đều bất giác rùng mình: "Còn muốn sống thì mau buông tay cô ấy ra!"
Tên đó nghe xong lập tức thả tay Nhã Vân rồi chạy qua đỡ Hắc Mỹ lên, sau đó phủi phủi đồ cho hắn ta. Vì bị anh hạ quá dễ dàng khiến hắn không cam tâm, thế là hung hăng tiến lại về phía anh muốn trả thù.
Nhưng mà hắn ta còn chưa chạm vào người anh thì đã bị một cú đá ngay giữa lồng ngực làm hắn ngã bật ngửa ra phía sau, đau đớn ôm ngực lăn qua lăn lại cực kỳ buồn cười.
Triết Hàn hai tay đút trong túi quần, nhìn hắn như thể đang nhìn thứ bẩn thỉu, lạnh giọng: "Nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi và Nhã Vân thì lần tới đảm bảo cậu tuyệt đối không thể lành lặn trở về nhà đâu, mau cút đi trước khi tôi nổi giận!"
Hai tên nam sinh thấy vậy nhanh chóng đưa Hắc Mỹ rời khỏi nhà ăn, đám người xung quanh cũng cúi đầu tập trung ăn uống, không ai dám ngó mắt về phía hai người nữa.
Triết Hàn ngồi xuống cạnh cô, sau đó đưa tay xoa xoa vết đỏ vì bị tên kia siết chặt trên cổ tay cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Đau lắm không? Lát nữa ăn xong tôi đưa em lên phòng y tế".
Nhã Vân thấy anh đột ngột thay đổi thái độ trong lòng cô cảm thấy rất kì lạ, nhưng nhìn anh ân cần quan tâm cô như vậy làm cô cảm thấy rất ấm áp. Lúc nãy bọn chúng gây chuyện, ai cũng nhìn thấy nhưng lại chẳng có người nào chịu đứng ra giúp đỡ cô.
Xã hội này vốn rất lạnh lùng vô cảm, cô cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bọn họ làm vậy, chỉ có điều đến một lời nói cũng chẳng ai thèm lên tiếng thay cô, điều này khiến cô không thể chấp nhận.
Nếu không có anh đoán chừng bây giờ cô đã thương tích đầy người rồi cũng nên, xem ra cô không chọn lầm bạn nhưng có điều người bạn này rất không tầm thường thì phải.
Vừa rồi anh chỉ mới vun tay nhấc chân một chút đã khiến Hắc Mỹ kêu la đau đớn như vậy, khi anh nổi giận không biết sẽ còn kinh khủng đến thế nào nữa đây, mới nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi!!
Có điều dường như với cô anh chưa bai giờ dùng giọng điệu lạnh lẽo như lúc nãy, đây chính là điều cô không hiểu nhất. Từ lúc quen biết anh, cô cũng chưa từng thấy dáng vẻ có thể tước đoạt mạng sống của người khác đó của anh. Rốt cuộc thì trước kia anh là người thế nào vậy??
Triết Hàn thấy cô im lặng liền lo lắng lên tiếng hỏi lại: "Sao em không trả lời tôi, có phải đau lắm không?".
Nhã Vân bừng tỉnh, lắc lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu về anh thôi".
Triết Hàn phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều: "Không cần lo lắng, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em vì em là người của tôi".
"Người của anh?" Nhã Vân nhíu mày hỏi lại, ý này có nghĩa là gì chứ??
Triết Hàn đẩy khay thức ăn đến trước mật cô, sau đó chậm rãi trả lời: "Phải, từ lúc em đồng ý làm bạn với tôi thì đã gián tiếp trở thành người của tôi rồi". Nói xong còn thản nhiên gấp miếng trứng chiên bỏ vào miệng nhai nhai.
Nhã Vân càng nghe càng không hiểu, ở đâu ra lý lẽ này thế, bạn là bạn, còn người của anh thì khác, hai chuyện vốn chẳng liên quan gì nhau mà.
"Hai chuyện này khác nhau mà, sao anh lại nói như thể nó là một được"
Triết Hàn chỉ tay vào vết sẹo trên mặt mình, nói: "Những ai đã nhìn thấy vết sẹo này đều trở thành người của tôi, em cũng không ngoại lệ".
Từ lúc cô nhìn thấy nó, anh đã không có ý định che giấu khi ở bên cạnh cô nữa rồi vì anh biết người con gái này sẽ chẳng vì vết sẹo đó mà sợ hãi hay xa lánh anh, cô vẫn sẽ đối xử với anh như bình thường, cho nên đây là lý do anh thoải mái như vậy khi ở trước mặt Nhã Vân, giống như chỉ khi bên cô anh mới được hoàn toàn là chính mình, hơn nữa còn rất vui vẻ.
Nhã Vân chẳng còn biết nói gì nữa, cô quyết định tập trung vào đồ ăn trên bàn. Bây giờ cô mới thực sự hối hận vì đã đồng ý làm bạn với anh, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh chọc cho tức chết mà thôi!
Triết Hàn dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh vừa gắp miếng sườn bỏ qua cho cô vừa nói: "Yên tâm, tôi sẽ không để em chết dễ dàng thế đâu".
Nhã Vân nghe xong cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng anh học quản trị kinh doanh mà, sao lại giống như hiểu được tâm lý học là thế nào? Đúng là mấy người đứng đầu chẳng có ai bình thường cả!!
Bữa ăn trưa của cả hai cứ như vậy mà kết thúc, bởi vì buổi chiều tan học sớm nên Triết Hàn kéo cô lên sân thượng của tòa nhà, sau đó cùng cô ngắm hoàng hôn.
Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua hai người, Nhã Vân dưới ánh hoàng hôn lại cực kỳ xinh đẹp. Nét đẹp dịu dàng và vô cùng ấm áp, đặc biệt là nụ cười trên môi cô. Nó giống như một ngôi sao soi sáng cho tâm hồn cô độc trong bóng tối của anh bao nhiêu năm qua, dần dần đưa anh ra khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo đó.
Nếu anh không gặp cô thì có lẽ suốt đời này anh sẽ phải mãi mãi giam mình trong bóng đêm lạnh giá, không thể có được cảm xúc hạnh phúc và ngọt ngào như thế này, gặp được cô thật tốt!.
Triết Hàn đột ngột ôm lấy Nhã Vân, có thể nhỏ bé của cô được bao bọc trong vòng tay to lớn nhưng rất ấm áp của anh, anh nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của cô, có lẽ không chỉ anh mới rối loạn vì đối phương, mà cô cũng như vậy.
Nhã Vân còn chưa kịp phản ứng gì thì Triết Hàn đã lên tiếng: "Em có thể đồng ý mãi mãi bên cạnh tôi không?"
Cô ngẩn người, không biết nên trả lời anh thế nào mới phải. Hai người chỉ mới quen biết nhau được ba ngày thôi, hiện tại cô vẫn chưa biết mình đối với anh là tình cảm gì, làm sao có thể tùy tiện đồng ý với anh được đây.
"Chuyện này...tôi...không thể hứa với anh được!".
Triết Hàn buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô không cho phép cô trốn tránh, anh hỏi cô: "Tại sao? Chẳng lẽ em có người mình thích rồi?"
Nếu cô nói có anh tin chắc mình sẽ nổi điên lên, sau đó đi tìm tên đó ép hắn tránh xa cô để cô mãi mãi là của một mình anh mà thôi!
Rất may là chuyện anh vừa nghĩ tới không thể xảy ra, bới vì Nhã Vân đã trả lời anh một cách đầy nghiêm túc:
"Không phải vậy, chỉ là tôi vốn muốn được du học sau đó trở thành bác sĩ mà thôi, chuyện yêu đương tạm thời tôi chưa nghĩ đến".
Triết Hàn đương nhiên biết cô không nói dối anh bởi vì ánh mắt cô lúc này rất chân thành. Anh cũng không nỡ ép buộc cô, nhưng dù sao vẫn phải đánh dấu chủ quyền trước.
Nghĩ như vậy nên anh bất ngờ hôn lên trán cô, sau đó nhìn cô chậm rãi nói: "Tôi sẽ đợi em trở về, nhưng từ bây giờ em đã là bạn gái của tôi rồi, cho nên sau này em cũng chỉ được phép bên cạnh tôi thôi có hiểu không?"
Nhã Vân nhịn không được liền cãi lại anh: "Tôi đồng ý làm bạn gái của anh khi nào? Anh đừng có tự mình quyết định mọi thứ, tôi không thích bị người khác ép buộc. Hơn nữa anh biết gì về tôi mà lại muốn tôi làm bạn gái anh?"
Triết Hàn nhìn dáng vẻ xuồng tức giận của cô cảm thấy rất buồn cười, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng đáp lại: "Nếu không đồng ý tại sao ban nãy lúc tôi hôn em lại không tránh đi, tôi đã nói đợi em trở về sao gọi là ép buộc em, mọi chuyện về em tôi đều biết rất rõ, em quên tôi là ai rồi sao?".
Nhã Vân tức giận nhưng lại chẳng tìm được lý do để cãi lại anh, cuối cùng cô giậm chân bỏ đi. Còn nói nữa cô nhất định sẽ tức đến ói máu mất.
Triết Hàn lợi dụng tay dài của mình nắm lấy tay cô kéo vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Tôi biết em đang tức giận, nhưng những gì tôi vừa nói đều là lời thật lòng, tôi thật sự muốn có em bên cạnh bởi vì trái tim tôi đã bị em cướp mất rồi, cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi".
"Tôi và anh mới quen biết có ba ngày, anh nói cứ như là thật vậy, còn lâu tôi mới tin anh".
"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, có điều đến lúc ấy em sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận bên cạnh tôi suốt đời đâu!".
Lúc anh nói câu này, vòng tay đang ôm cô bất giác siết chặt hơn, anh muốn cô cảm nhận được sự chân thành của anh. Lời đã nói ra anh nhất định sẽ làm được, cho dù có phải hy sinh mạng sống của mình!.
Nhã Vân làm sao không cảm nhận được thái độ nghiêm túc của anh, có điều cô vốn không nghĩ mình sẽ yêu đương, càng không nghĩ người đó lại là anh.
Tuy vẻ ngoài của anh khác với anh trai, nhưng với cô nó không hề quan trọng bởi vì cô cũng chẳng phải mỹ nhân, càng không phải tiểu thư nhà giàu, cho nên so với anh cô vốn chẳng là gì cả. Thế nhưng cô trái tim cô dường như chẳng nghe lời cô, nó vẫn đang đập loạn nhịp vì anh.
Cuối cùng Nhã Vân quyết định để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, nếu anh và cô vốn thuộc về nhau thì trước sau gì hai người cũng sẽ bên nhau, còn nếu như không phải thì cô sẽ không cưỡng cầu.
Nhưng mà cô không biết người đang ôm cô lại rất cố chấp, chỉ cần bị anh nhìn trúng thì chỉ có một kết quả đó là phải thuộc về anh, mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ có thể thoát khỏi anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro