Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhận ra gì đó...

Mọi thứ cần cho hôn lễ của hai anh em Triết Hàn vẫn đang được chuẩn bị, theo ngày đã định thì cũng không còn bao lâu nữa.

Nhã Vân theo lời mời của viện trưởng bệnh viện Nhân Ái, hôm nay sẽ bắt đầu đến bệnh viện làm việc. Dịch Viên và Triết Hào cũng bận rộn ở văn phòng luật sư, Nhã Vân ở nhà hoài cũng chán nên cô mới đồng ý đi làm sớm hơn dự định ban đầu.

Ăn sáng xong, Triết Hàn cùng cô đến đo rồi anh mới đến công ty. Nhã Vân hôn lên má anh rồi vui vẻ mở cửa xe đi vào trong.

Viện trưởng tập trung các bác sĩ và y tá vào trong phòng hội nghị, sau đó giới thiệu với họ: "Đây là bác sĩ Nhã Vân, chắc mọi người cũng đã biết đến thành tích của cô ấy khi còn ở nước ngoài rồi đúng không. Từ bây giờ bác sĩ Nhã sẽ làm việc ở bệnh viện chúng ta".

Nhã Vân cúi đầu chào, sau đó cười tươi nói: "Sau này nhờ mọi người giúp đỡ cho tôi, cảm ơn".

Các bác sĩ và y ta vỗ tay chào mừng cô. Trông cô trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, chỉ bằng một nụ cười khi nãy đã có rất nhiều người thích Nhã Vân rồi.

Một nữ y tá tò mò hỏi: "Tôi nghe nói bên đó cũng có mời cô ở lại làm việc nhưng cô đã từ chối trong khi bệnh viện bên đó không hề thua kém về mọi mặt, bác sĩ Nhã là muốn cống hiến cho đất nước mình sao ?"

Mọi người nghe xong đều cười ồ lên, Nhã Vân nhìn nữ y tá dõng dạc trả lời: "Vì tôi phải thực hiện lời hứa với một người rất quan trọng, cho nên tôi mới trở về đây".

Nhã Vân vừa dứt lời thì mọi người bên dưới lại bắt đầu xôn xao, ai cũng tò mò về người mà cô vừa nhắc đến.

"Là người yêu của bác sĩ Nhã sao ?"

"Chúng tôi có biết anh ấy không ?"

"Bác sĩ Nhã xinh đẹp như vậy chắc chắn anh ấy cũng rất đẹp trai, hôm nào giới thiệu cho chúng tôi làm quen đi?"

Nhã Vân nghĩ đến Triết Hàn trong ánh mắt không giấu được hạnh phúc, người đàn ông của cô thật sự là người tuyệt nhất trên đời này, trong lòng cô anh chính là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bẳng.

"Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, rất đẹp trai lại phong độ, tôi nghĩ mọi người cũng có biết đến anh ấy"

"Thật sao, vậy chắc anh ấy là người nổi tiếng rồi, là ai thế ?"

"Có phải là người cùng ngành với chúng ta không ?"

"Trông bác sĩ Nhã còn trẻ như vậy mà sắp kết hôn rồi sao, cô khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ nha"

Nhã Vân lần nữa trả lời câu hỏi của mọi người: "Anh ấy không phải bác sĩ mà là doanh nhân, tên của anh ấy là Triết Hàn".

Một tiếng "ồ" thật lớn vang lên, họ làm sao cũng không thể nghĩ đến chồng tương lai của Nhã Vân lại là nhân vật có tiếng nói trên thương trường.

Báo chí tin tức vẫn hay đưa tin về anh trên ti vi, từ lúc anh ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của Triết Thị thì đã trở thành tâm điểm của mọi người.

Nhưng ngoại trừ tin về dự án hợp tác, họ chưa từng thấy anh thân mật với cô gái nào khác cả, cho nên ai ai cũng nghĩ Triết Hàn còn rất lâu mới kết hôn. Nào ngờ hôm nay họ lại gặp vợ sắp cưới của người đàn ông được hàng vạn phụ nữ hâm mộ, thật là ghen tị quá đi !

Trong lúc mọi người vui vẻ thì có một người đàn ông đang âm thầm chăm chú nhìn từng cử động của Nhã Vân, trong ánh mắt anh ta ban đầu là yêu thương còn bây giờ chính là tức giận khi nghe cô nhắc đến hai từ "Triết Hàn" bằng giọng điệu dịu dàng đó.

Lý Dương nắm chặt hai bàn tay đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch, anh ta đã từ bỏ tất cả để theo đuổi cô đến tận nơi này, tuyệt đối không thể thua Triết Hàn được !

Chào hỏi mọi người xong, Nhã Vân theo trưởng khoa ngoại làm quen với các bộ phận khác trong bệnh viện, sau đó ông ấy dẫn cô đến phòng làm việc đã chuẩn bị cho cô.

Nhã Vân rất nhanh bắt kịp tiến độ làm việc của bệnh viện, máy móc thiết bị trong phòng phẫu thuật cô đều biết cách sử dụng, mọi thứ không hề có vấn đề gì.

Buổi sáng rất nhanh trôi đi, hiện tại là giờ nghỉ trưa của bác sĩ và y tá. Nhã Vân đặt khay đồ ăn xuống bàn, lấy điện thoại gọi video call cho Triết Hàn.

"Anh còn đang bận việc sao ?"

Triết Hàn gật đầu, đáp: "Em ăn trưa một mình hả? Mọi thứ thuận lợi không ?".

"Đều tốt cả, anh cũng mau làm xong rồi ăn đi, không được bỏ bữa đó".

"Ừ, khi nào tan ca trực gọi cho anh, anh đến đón em"

"Em biết rồi, vậy em cúp máy nha, tạm biệt"

"Tạm biệt".

Nhã Vân vừa cất điện thoại thì Lý Dương đã xuất hiện trước mặt, cô âm thầm thở phào một cái, nếu để anh thấy anh ta đến gần cô tôi nay thế nào cô cũng sẽ mất ngủ cho coi.

Lý Dương lịch sự hỏi: "Anh có thể ngồi ăn cùng em được không ?"

Nhã Vân không muốn người khác hiểu lầm cô và Lý Dương có quan hệ gì đó, lúc sáng trước mặt mọi người cô đã nói rõ mình sắp kết hôn rồi cho nên tốt nhất vấn không nên để anh ta có hy vọng thì hơn.

"Xin lỗi, Triết Hàn không muốn tôi ăn cơm cùng người đàn ông khác, nên anh có thể..."

"Anh ta sợ tôi sẽ khiến em rung động nên mới bắt em đề phòng tôi như vậy sao? Em không thấy Triết Hàn quản em quá mức gay gắt à ?".

"Bác sĩ Lý, những gì anh ấy nói với anh cũng là những gì tôi muốn nói, hy vọng anh hiểu được chúng ta thật sự không thể nào !".

Nhã Vân nói xong cũng không quan tâm đến Lý Dương nữa, cúi đầu tập trung ăn trưa. Cô thật sự không mong phải nói những lời khó nghe hơn nữa với anh ta, dẫu sau trước kia anh ta cũng từng là đồng nghiệp của cô suốt một thời gian dài.

Nhưng Lý Dương nào có hiểu được suy nghĩ của cô, anh ta chỉ một mực cho rằng cô bị Triết Hàn ép buộc nên mới phải cam chịu kết hôn với anh. Cho nên anh ta nhất định phải tranh thủ thời gian khiến cô thay đổi chủ ý, sau đó sẽ đưa cô rời khỏi nơi này.

"Nhã Vân, tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, cho dù phải dùng đến thủ đoạn tôi cũng nhất định mang em rời khỏi con người nguy hiểm đó !". Nói xong Lý Dương không đợi cô trả lời mà xoay người bỏ đi.

Nhã Vân chỉ biết lắc đầu chán nản, bình thường anh ta rất thông minh nhanh trí, sao bây giờ lại không hiểu chuyện đơn giản như vậy chứ ?

Mặc kệ thế nào, mục đích cô đến bệnh viện Nhân Ái chỉ để làm bác sĩ cứu người. Lý Dương chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng cô cũng sẽ coi như không thấy gì mà bỏ qua cũng sẽ không nói với Triết Hàn.

Bình thường anh ở công ty đã nhiều việc lắm rồi, cô không muốn về nhà còn làm phiền anh đau đầu giải quyết rắc rối giúp cô.

Buổi tối tan ca, Nhã Vân sau khi gọi điện cho Triết Hàn xong liền ra trước cổng bệnh viện đứng chờ anh đến đón cô.

Lý Dương cũng đi theo sau lưng cô, anh ta thật sự không biết tại sao cô có thể chấp nhận ở bên cạnh người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn như Triết Hàn mà không chịu chấp nhận anh ta chứ. Cả hai cùng làm bác sĩ không phải sẽ dễ nói chuyện, dễ sống chung với nhau hơn hay sao ?

Giống như bây giờ, mỗi lúc mỗi nơi đều có thể nhìn thấy nhau, tan làm cùng nhau về nhà, lại có thể cùng nhau bàn luận bệnh án, nhìn trên phương diện nào cũng đều rất hợp nhau. So với một doanh nhân như Triết Hàn, Lý Dương cảm thấy anh ta sẽ có thể chăm sóc cho Nhã Vân tốt hơn nhiều.

Nhã Vân nào có bận tâm đến người đang ở phía sau, cô chỉ một lòng hướng về phía ngoài chờ Triết Hàn đến mà thôi.

Rất nhanh bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của Nhã Vân, đến lúc nhìn thấy Triết Hàn bước xuống xe cô liền cong chân chạy ùa vào vòng tay của anh.

Triết Hàn xoa xoa cái đầu nhỏ đang vùi trước ngực mình, giọng ấm áp: "Mới không gặp anh có một ngày mà đã kích động như vậy rồi sao ?".

Nhã Vân ngẩng đầu, cười đến híp mắt, đáp: "Phải đó, cũng tại anh chiều hư em thôi".

Khóe môi khẽ cong lên, anh cúi đầu hôn lên trán cô sau đó nói: "Nhưng mà bảo bối, hình như có người đi theo em thì phải ?".

Nhã Vân theo lời anh nói xoay đầu lại nhìn, đúng là Lý Dương đang đứng cách hai người không xa, còn nhìn chăm chằm về phía này nữa.

"Em không biết anh ta đứng đó từ khi nào, mình về nhà đi anh, em đói rồi".

Triết Hàn mở cửa xe cho cô, cẩn thận dùng tay che phía trên để tránh cô bị va chạm với thành xe. Sau đó đối mắt nhìn về phía Lý Dương, gương mặt tuấn tú nhếch môi cười thách thức, ý niệm rất rõ ràng "Tôi sẽ chờ xem cậu có thể làm được gì !".

Lý Dương tức giận đến trán nổi đầy gân xanh, anh ta không tin mình không thể khiến cô hồi tâm chuyển ý. Giữa hai người họ sớm muộn cũng sẽ phát sinh vấn đề mà thôi !

~

Nhã Vân và Triết Hàn cả hai đều bận rộn với công việc của mình nên những ngày sau đó hầu như ít thấy cả hai cùng lúc xuất hiện trong nhà.

Có những ngày ba mẹ anh không thấy cô về nhà, sau đó gọi điện cho cô mới biết cô phải trực đêm nên sẽ ngủ lại bệnh viện đến sáng mới về.

Lúc Nhã Vân về nhà thì Triết Hàn đã đến công ty rồi cho nên cô cũng không gặp được anh. Mỗi khi cô phải trực bệnh viện thì Triết Hàn sẽ ngủ lại công ty hoặc ngủ trong phòng làm việc giống như thời gian cô còn ở nước ngoài.

Không có Nhã Vân thì bữa cơm Triết Hào cũng không nói gì, yên lặng ăn cơm rồi lại tiếp tục làm việc đến khuya sau đó ngủ trên sofa mà không về phòng ngủ.

Không khí trong nhà cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo hơn. Thấy vẻ mặt không vui của anh mọi người đều tự động tránh xa ra một chút.

Hạ Ngọc tò mò hỏi Dịch Viên: "Tiểu Viên, lúc ở nước ngoài con bé cũng thường xuyên phải trực ở bệnh viện như vậy sao? Cũng đã gần một tuần rồi mẹ không thấy hai đứa nó ngủ chung nữa".

Dịch Viên gật đầu, đáp: "Dạ phải, em ấy lúc nào cũng bận rộn tới tận sáng mới về, ngủ được vài tiếng lại phải chuẩn bị đến thay ca cho bác sĩ khác, thời gian rảnh hầu như không có".

"Vậy làm sao đây, con bé cứ làm việc liên tục như vậy có chịu nổi không ? Những gì mẹ lo lắng đều đã xảy ra hết rồi".

"Công việc bác sĩ vốn là phải như vậy mà, Triết Hàn đồng ý để em dâu đi làm thì phải chịu thôi. Có điều con sắp bị khí lạnh của nó dìm chết rồi đây, mọi người có thấy vậy không?". Triết Hào ngồi một bên lên tiếng hỏi.

"Con tưởng có mình con thôi sao, mọi người đều phải chịu chung số phận đây này. Không có con bé ở nhà, ba cứ tưởng mình đang ở hầm băng không đó chứ, thật là khổ cho cái thân già này mà !".

Bốn người nhìn nhau đồng loạt thở dài chán nản, từ lúc Nhã Vân đến bệnh viện Nhân Ái thì không khí lạnh đã bắt đầu xâm chiếm biệt thự của Triết gia rồi.

Nhã Vân nào có biết mọi người ở nhà đang bị Triết Hàn âm thầm tra tấn, cô vừa xong ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, cả người mệt mỏi lê thân về phòng khám của mình.

Hơn một tuần rồi cô chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi cho anh được vài phút sau đó lại phải chạy vào phòng phẫu thuật. Buổi tối lại phải trực ca ở bệnh viện, sáng sớm về nhà thì anh đã đi làm rồi, suốt ngày cô chẳng được gặp anh chút nào.

Nhã Vân mở hình cô lén chụp lúc anh ngủ trong điện thoại lên xem, gương mặt hoãn mỹ này đã lâu rồi cô không được chạm vào, đột nhiên cô có cảm giác trở lại lúc còn du học ở nước ngoài.

Những khi cô nhớ anh đều sẽ làm như vậy, chỉ cần nhìn thấy anh cô sẽ có thêm năng lượng tiếp tục công việc của mình. Cô rất muốn nghe giọng của anh nhưng bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi, chắc anh đang ngủ, cô không nên làm phiền.

Mấy hôm nay lúc cô gọi đến anh đều đang bận họp hoặc bàn công việc với thư ký cho nên Nhã Vân không nói dài dòng, chỉ quan tâm anh vài câu sau đó tắt máy. Nhã Vân biết Triết Hàn ở công ty cũng bận rộn không kém gì cô, cho nên lúc về nhà anh nhất định sẽ rất mệt mỏi.

Mới nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi, nhưng cô không thể làm gì để giúp anh cả vì hầu như thời gian của cô đều ở bệnh viện Nhân Ái. Có lẽ cái mà Lý Dương vẫn luôn nói bên tai cô chính là ý này, tính chất công việc không giống nhau, cả hai sẽ khó có thể bên cạnh nhau như lúc mới yêu được, dần dần tĩnh cảm sẽ lạnh nhạt, nảy sinh mâu thuẫn rồi cuối cùng chia tay.

Nhã Vân dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận Lý Dương nói đúng về chuyện này, thực tế đang chứng minh cho cô thấy cái mà anh ta nói hoàn toàn có thể xảy ra nếu như tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài.

Cô không phải nghi ngờ tình cảm của Triết Hàn dành cho mình, cô chỉ sợ bản thân không thể làm tốt trách nhiệm của một người vợ, chăm sóc chu đáo cho anh. Những lúc anh mệt mỏi phiền muộn sẽ ở bên cạnh chia sẻ cùng anh, cho anh động lực để vượt qua.

Dù Triết Hàn có tài giỏi đến đâu thì anh vẫn là con người, cùng sẽ có lúc cô đơn cần cô bên cạnh anh, mà những lúc đó thì cô lại không thể gần anh, vậy chẳng phải anh sẽ chịu thiệt hay sao?

Lúc trước Hà Ngọc cũng từng nói với cô, thời gian không có cô Triết Hàn vô cùng lạnh lùng ảm đạm, suốt ngày trưng ra bộ mặt dọa người khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ đến cầm dép bỏ chạy.

Nhã Vân thật không muốn anh sẽ biến thành dáng vẻ như vậy chút nào, xem ra cô phải suy nghĩ cẩn thận lại việc có nên tiếp tục làm bác sĩ hay không. Triết Hàn kiên nhẫn chờ đợi cô suốt 4 năm để cô hoàn thành ước mơ của mình, cô không thể cứ như vật ích kỷ bỏ mặt cảm nhận của anh.

Dù sao cô cũng đã được làm bác sĩ cũng gần hai năm rồi, cô cũng không còn gì hối tiếc nữa. So với công việc này thì trong lòng cô cảm xúc của Triết Hàn quan trọng hơn.

Nhã Vân suy nghĩ thông suốt, nhẹ lòng mỉm cười nhắm mắt ngủ, lúc này điện thoại của cô sáng lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ "ông xã".

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô không hay biết, cửa phòng khám của cô mở ra, Lý Dương đi vào. Anh ta lấy áo khoác đắp lên cho cô, sau đó cầm điện thoại cô ra ngoài nói chuyện.

"Alo"

Triết Hàn đương nhiên nhận ra giọng của Lý Dương, anh khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh đi: "Đưa điện thoại cho vợ tôi !".

"Cô ấy vừa mới làm xong ca phẫu thuật nên bây giờ đang nghỉ ngơi, anh tốt nhất đừng làm phiền. Đây chính là điều mà tôi đã nói với anh trước đó, anh còn nhớ không Triết Hàn ?".

"Cậu nghĩ chỉ có vậy Nhã Vân sẽ đồng ý theo cậu sao Lý Dương ?". Triết Hàn cảm thấy có lẽ những gì anh ta nói trước đó không hoàn toàn là sai cho nên không phản bác lời anh ta.

"Hiện tại thì không nhưng một thời gian nữa thì chưa chắc đâu Triết Hàn, Nhã Vân sẽ sớm nhận ra anh không thích hợp làm chồng của cô ấy, chỉ có người cùng ngành như tôi mới có thể chăm sóc tốt cho cô ấy mà thôi !".

Triết Hàn không hề nghi ngờ Nhã Vân, chỉ là anh nhận ra từ lúc cô đi làm, dường như hai người đã trở lại lúc cô vẫn còn du học ở nước ngoài. Những khi anh nhớ cô, muốn ôm cô vào lòng cũng chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng, chờ đợi cô trở về bên anh.

Anh không muốn chỉ vì tính ích kỷ của mình mà ngăn cản cô làm việc bản thân yêu thích, nhưng thật lòng anh đang sợ có một ngày điều mà Lý Dương sẽ xảy ra, lúc đó liệu anh có thể giữ lại cô bên mình nữa hay không ?

Nếu là trước kia anh sẽ không ngần ngại cưỡng ép cô, bắt buộc cô phải ở lại. Nhưng bây giờ anh không muốn dùng cách làm đó nữa vì anh không muốn thấy cô phải rơi nước mắt.

Trong lúc anh còn đang đau lòng suy nghĩ, thì bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Nhã Vân khiến Triết Hàn quay về hiện thực.

"Ai cho phép anh tự ý nghe điện thoại của tôi vậy bác sĩ Lý ?". Nhã Vân đột nhiên tỉnh giấc, lại nghe có tiếng nói chuyện điện thoại bên ngoài. Vì hiện tại bệnh viện khá yên ắng nên cô nhận ra đó là giọng của Lý Dương.

Lúc cô cầm tay nắm cửa phòng liền nghe đến tên anh, chắc chắn anh ta nhân lúc cô ngủ đã lấy điện thoại của cô đi, không biết nãy giờ anh ta đã nói những gì với Triết Hàn rồi, nghĩ đến đây liền một cơn lửa giận xông lên.

Cho nên Nhã Vân vừa mở cửa đã ngay lập tức đoạt lại điện thoại trong tay của Lý Dương rồi nhíu mày bực mình hỏi anh ta, người này càng lúc càng khiến cô chán ghét hơn.

Lý Dương vẻ mặt không hề hối lỗi, còn ngang nhiên trả lời cô: "Anh chỉ giúp em nói rõ với anh ta mà thôi, em cũng thấy những gì anh nói không sai mà, hai người hoàn toàn không thể bên cạnh nhau dài lâu được đâu, em nên sớm nhận ra điều đó đi !".

Nhã Vân càng nghe càng mất bĩnh tĩnh, lập tức đáp trả: "Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi và chồng tôi không thể bên nhau? Anh có biết bộ dạng bây giờ của anh khiến tôi chán ghét như thế nào không? Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh đừng đến gần tôi nữa cũng đừng nói năng nhảm nhí trước mặt anh ấy, nếu không đừng trách tôi không nể tình !".

Lý Dương kích động, tiến lên nắm chặt cổ tay cô, gằng giọng: "Tại sao? Tại sao em đến giờ vẫn không hiểu, chỉ có anh mới xứng làm chồng em, anh ta không thể, em có hiểu không ?".

Nhã Vân nhíu mày vì cổ tay bị nắm chặt khiến cô đau, Lý Dương đang dùng rất nhiều sức làm cô không thể thoát ra được chỉ có thể nhắc nhở anh ta: "Anh làm tôi đau đó, mau thả tôi ra !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt