Chương 28: Vợ sắp cưới của tôi!
Khánh Đình nghe thấy tiếng của Triết Hàn liền vui mừng đứng dậy, nhưng một giây sau cô ta đã không thể nói được lời nào vì hành động của anh.
Triết Hàn đi thẳng đến bàn làm việc của mình, sau đó rất tự nhiên ôm Nhã Vân ngồi trên đùi, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta trước mặt.
Anh hôn lên môi cô một cái rồi dịu giọng nói: "Tối nay anh có tiệc xã giao, em muốn đi cùng anh không bảo bối?".
Nhã Vân suy nghĩ một chút, dù sao anh và cô cũng là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa sắp tổ chức lễ cưới rồi vậy thì có gì mà không được.
Cô mỉm cười gật gật đầu, sau đó liếc mắt qua Khánh Đình đang chết trân một chỗ, nói nhỏ với anh: "Khách đang chờ anh, hay em ra ngoài nha?".
Triết Hàn hơi siết nhẹ cánh tay đang ôm eo cô coi như câu trả lời. Ánh mắt vẫn đang nhìn Nhã Vân nhưng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, là đang nói với Khánh Đình: "Tìm tôi có chuyện gì?".
Cô ta giật mình, sau đó cười thật tươi đáp: "Triết tổng, em đến để bàn về hợp đồng lần này, anh có thể để cô gái đó ra ngoài được không?".
Khánh Đình đang cố nén cơn giận trong lòng. Cô ta là tiểu thư của Khánh gia, xinh đẹp, học thức cao, nhìn từ góc độ nào cô ta cũng cảm thấy mình và Triết Hàn rất xứng đôi.
Lần đầu gặp Triết Hàn, Khánh Đình đã bị anh làm cho rung động. Sau đó cô ta vẫn luôn tìm mọi cách để đến gần anh, nhưng anh chưa một lần đặt cô ta vào trong mắt.
Vậy mà hôm nay anh lại thân mật với một cô gái, tướng mạo bình thường, hơn nữa chỉ là một nhân viên cấp thấp, đối với Khánh Đình đó chính là sỉ nhục.
Triết Hàn vẫn giữ thái độ đó, chỉ có điều trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự chán ghét với Khánh Đình: "Người nên ra khỏi đây là cô chứ không phải cô ấy!".
"Tại sao? Dựa vào cái gì mà cô ta có thể ở lại còn em thì không? Em theo đuổi anh lâu như vậy chẳng lẽ anh không biết sao, em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?". Khánh Đình càng nghĩ càng tức, cô ta không thể chấp nhận mình thua một người con gái bình thường như vậy.
"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, còn cô là cái gì?". Trước khi lễ cưới diễn ra, cô sẽ xuất hiện bên cạnh anh với tư cách là vợ sắp cưới thay vì vợ hợp pháp, tránh cho người khác nói lời không hay ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Nhã Vân đương nhiên hiểu suy nghĩ của anh, trong lòng cô tràn ngập ngọt ngào. Người đàn ông này trước giờ vẫn luôn suy nghĩ cho cô dù là chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
"Em không tin, sao cô ta lại có thể là...". Khánh Đình không tin đó là sự thật.
"Hợp đồng không cần bàn nữa, bây giờ cô nên ngậm miệng lại rồi nhanh chóng biến khỏi Triết Thị cho tôi".
Nói xong anh liền ấn nút gọi thư ký: "Tiễn khách!".
Thư ký Lâm lập tức đẩy cửa bước vào, thấy khí lạnh tràn khắp phòng cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Triết Hàn lạnh giọng ra lệnh: "Hủy bỏ hợp đồng với Khánh Thị, nếu còn để tôi thấy cô ta ở đây một lần nữa cậu và trợ lý Trần cũng sẽ chịu chung số phận!".
Thư ký Lâm không nói nhiều, liền nhanh chóng đuổi người: "Cô Khánh, mời!". Anh ta ở bên ngoài đã nghe trợ lý Trần kể lại, tất cả cũng tại cô gái cố chấp đáng ghét này. Xinh đẹp mà không có não cũng vô dụng, một mình tìm chỗ chết thì thôi đi, còn kéo theo thư ký nhỏ bé vô tội như anh ta chết cùng.
Khánh Đình tức đến rung người, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Nhã Vân sau đó đạp giày cao gót cộc cộc dưới sàn nhà đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Nhã Vân cảm thấy bản thân vừa mới phá hỏng mối làm ăn của công ty, vẻ mặt hối lỗi nhìn anh: "Xin lỗi, em làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi, hợp đồng đó có thể xem xét lại chút không?".
Triết Hàn hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt đều là cưng chiều, đáp: "Không cần thiết, còn nhiều công ty đáng hợp tác hơn. Là bọn họ ngu ngốc để cô ta làm đại diện, lần trước anh đã cảnh cáo rồi nhưng cô ta vẫn không biết sợ, còn dám động đến em, đừng hòng anh bỏ qua!".
Nhã Vân nhìn vẻ mặt không thể thương lượng của Triết Hàn liền ngoan ngoãn không nói nữa, cô biết anh không thích Khánh Đình, nhưng cũng không nghĩ anh lại tuyệt tình với cô ta như vậy.
Khánh Đình từ lúc về nước vẫn như con đĩa bám chặt anh không buông, tấm ảnh trên báo cũng là một tay cô ta thuê phóng viên chụp, lúc đó anh đang nói chuyện với đối tác, còn cô ta đứng một bên cười thật tươi.
Triết Hàn ngay tại buổi tiệc đã cảnh cáo cô ta nên biết điều một chút, đừng nghĩ anh sẽ không dám làm gì cô ta nhưng có vẻ Khánh Đình không biết anh thật sự là người đáng sợ thế nào cho nên hôm nay mới dám đến tận đây chọc giận anh.
~
Ăn xong cơm chiều, Nhã Vân theo ý của Triết Hàn lưa một bộ váy cùng anh dự tiệc tối nay. Trước khi cả hai về nhà, anh đã gọi cho nhà thiết kế đem một số mẫu váy vừa mới ra mắt đến Triết gia để cô chọn.
Mấy bộ váy thật sự rất đẹp, thiết kế rất hợp ý của Nhã Vân. Không quá hở nhưng lại khéo léo tôn lên dáng người cân đối và vòng eo thon gọn cùng đường cong quyến rũ của cô.
Nhã Vân đắn đo một lúc liền chọn chiếc váy màu trắng, kiểu váy hở vai, phía dưới chân váy được may bằng vải ren, những bông hoa tuyết trắng được thêu tay tỉ mỉ. Đuôi váy không quá dài, vừa hay giúp cô dễ dàng di chuyển hơn.
Cô xoay vài vòng ngắm mình trong gương, sau đó tô thêm chút son môi và đánh thêm chút phấn bên má, sau đó nhanh chóng xuống nhà. Triết Hàn trong lúc cô chọn váy anh cũng chuẩn bị xong, trên người là bộ âu phục thiết kế mới nhất của năm nay.
Nhã Vân từ trên lầu đi xuống, ba mẹ Triết Hàn cùng với Triết Hào và Dịch Viên đều nhìn không chớp mắt. Cô gái nhỏ xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khiết, trông Nhã Vân giống như thiên sứ mới hạ phàm.
Người hầu cũng tụm lại bên một góc cầu thang ôm tym hâm mộ, đây là lần đầu bọn họ thấy Nhã Vân mặc váy dạ tiệc, tuy cô không trang điêm quá nhiều nhưng vẫn rất hấp dẫn và quyến rũ.
Một nữ giúp việc nhịn không được thốt lên: "Nhị thiếu phu nhân đẹp quá đi!". Đám người xung quanh cũng gật đầu đồng ý.
Hạ Ngọc vô cùng hài lòng: "Con dâu của Triết gia quả thật chính là thiên thần, bây giờ đã đẹp như vậy rồi đến lúc mặc váy cưới nhất định còn lộng lẫy hơn nhiều".
Ánh mắt của Triết Hàn từ lúc Nhã Vân xuất hiện vẫn luôn đặt trên người cô không rời dù chỉ là một giây. Trong đôi mắt đen nhánh sâu láy của anh, chỉ có mỗi hình dáng của Nhã Vân xinh đẹp đang tiến đến chỗ anh mà thôi.
Nhã Vân dừng trước mặt Triết Hàn, thấy anh vẫn không nói gì, có hơi lo lắng hỏi anh: "Không đẹp sao anh, nếu vậy để em đi...".
Triết Hàn vòng tay ôm eo cô kéo sát vào người mình, hôn lên trán cô rồi dịu dàng đáp: "Rất đẹp, nhưng chỉ được mặc như vậy hôm nay thôi!".
Triết Hào cười cười châm chọc: "Em dâu à, lát nữa em nhớ canh chừng chồng em kỹ một chút, đừng để nó nổi giận ra tay tiêu diệt đám đàn ông có mặt ở đó!".
Dịch Viên cười cười nhìn Nhã Vân, câu vừa rồi Triết Hàn nói đã quá rõ ràng rồi, anh không muốn có ai khác nhìn ngắm vẻ đẹp của cô.
Nhã Vân gật gật đầu, sau đó tạm biệt mọi người rồi cùng anh ra xe đến bữa tiệc. Đây là lần đầu cô xuất hiện bên cạnh anh với tư cách là vợ trước mặt nhiều người như vậy, Nhã Vân có chút hồi hộp.
Triết Hàn nắm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn, giọng trầm ấm: "Đừng căng thẳng quá, có anh ở đây rồi".
Nhã Vân nở nụ cười dịu dàng đáp lại, chỉ cần có anh cô đâu cần phải sợ hãi điều gì nữa. Cô phải thể hiện thật tốt, không thể để anh mất mặt.
Tất cả khách mời đến đều vì sự xuất hiện của Triết Hàn và Nhã Vân mà kinh ngạc, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người từ lúc họ bước vào đại sảnh.
Triết Hàn đương nhiên họ biết, nhưng họ tò mò về cô gái bên cạnh anh . Từ lúc anh lên tiếp quản Triết Thị, những lúc anh tham gia tiệc xã giao đều không hề có bóng dáng của nữ nhân bên cạnh, ngoại trừ thư ký và trợ lý hay đi cùng thì đây là lần đầu anh đưa một cô gái đến.
Ban đầu mọi người còn tưởng cô chỉ là người yêu hay bạn gái của Triết Hàn mà thôi, nhưng sau đó nghe câu nói "Vợ sắp cưới của tôi" từ miệng anh liền ngạc nhiên đến mức không thể tin được.
Thì ra đó là lý do suốt thời gian qua anh không để cho bất kỳ người nữ nhân nào đến gần mình, xem ra bọn họ sắp được tham dự lễ cưới long trọng của nhị thiếu gia nhà họ Triết rồi.
Nhã Vân với chuyện kinh doanh quả thật không hiểu gì, hơn nữa cô cũng không muốn cản trở đối tác làm ăn với công ty bàn chuyện với anh, cho nên Nhã Vân nói nhỏ bên tai Triết Hàn: "Anh nói chuyện với họ đi, em qua kia một chút".
Đợi anh gật đầu đồng ý cô mới mỉm cười lịch sự xin phép rồi đi qua một chiếc bàn trống bên phía đối diện ngồi xuống nghỉ, sẵn tiện tháo đôi giày cô đang mang để qua một bên sao đó xoa xoa cổ chân đã hơi đỏ của mình. Nhã Vân có thể đứng suốt mấy tiếng để phẫu thuật cho bệnh nhân nhưng trong tình trạng mang giày cao gót này thì cô đầu hàng.
Xoa xoa chân thêm một chút cô lại mang giày vào, sau đó dùng khăn ướt trên bàn lau sạch tay rồi mới cầm lấy ly nước lọc trên bàn uống, cô không uống rượu vì công việc bác sĩ rất hay có những ca cấp cứu bất ngờ cho nên cô phải luôn trong tình trạng tỉnh táo.
Đám tiểu thư đứng bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhã Vân, bọn họ rất muốn biết cô là ai, sao đột ngột xuất hiện bên cạnh anh, còn được anh giới thiệu là vợ sắp cưới.
Tuy vậy nhưng không có ai dám đến hỏi chuyện Nhã Vân mà chỉ có thể đứng một bên bàn tán thôi. Chuyện về đám phụ nữ không biết thân phận chọc giận Triết Hàn bị xử lý ra sau bọn họ đã nghe đầy bên tai rồi.
Bọn họ biết sợ nhưng vẫn có người không biết sợ đang cực kỳ tức giận tiến đến chỗ Nhã Vân đang ngồi, bộ dáng vô cùng căm phẫn nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
"Tôi có thể mời cô một ly không vợ sắp cưới của Triết tổng?".
Nhã Vân nhìn thấy Khánh Đình đưa ly rượu đến trước mặt mình, cô đứng dậy lịch sự từ chối: "Xin lỗi cô, tôi không uống rượu".
Khánh Đình thấy cô không tiếp rượu liền lớn giọng, cô ta cố ý để cho những người đứng gần đó có thể nghe thấy: "Cô là không biết uống hay là không muốn uống cùng tôi, thân phận của cô cao sang hơn tôi sao? Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để lên giường của Triết tổng vậy, có thể nói cho tôi biết không?".
Nhã Vân biết Khánh Đình cố tình kiếm chuyện nhưng cô không muốn cãi nhau với cô ta ở chỗ này: "Khánh tiểu thư, vì tôi không thể uống rượu nên mới không nhận lời mời của cô. Chuyện giữa tôi và Triết Hàn tôi nghĩ mình không cần giải thích với người ngoài như cô cho nên mong cô cân trọng lời của mình!"
Khánh Đình nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, lúc sáng cô ta đã bị anh thẳng tay đuổi đi, còn bị rút hợp đồng. Về đến công ty liền bị ba mình mắng cho một trận, đám nhân viên cấp dưới còn dám lời ra tiếng vào không hề nể nang mặt mũi cô ta, cơn giận này làm sao cô ta có thể nuốt trôi được!
Cô ta hất thẳng ly rượu vào người của Nhã Vân, nghiến răng nói: "Cô tưởng mình là ai mà dám ăn nói với tôi kiểu đó, đừng nghĩ có Triết Hàn chống lưng thì tôi sẽ sợ cô, thứ con gái thấp hèn như cô mà cũng muốn lên mặt với tôi sao, đồ ngu ngốc!"
Nhã Vân nhìn chiếc váy trắng vị rượu làm bẩn hết một mảng lớn trong lòng cực kỳ tức giận, cô đã không chấp nhất với cô ta chuyện lúc sáng vậy mà người này vẫn không biết dừng lại mà càng ngày càng quá đáng.
Triết Hàn không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Nhã Vân, trước con mắt của rất nhiều người anh chẳng thèm kiêng nể gì mà thẳng tay đổ thẳng chai rượu vang từ trên đỉnh đầu Khánh Đình xuống, cả người cô ta đều nồng nặc mùi rượu, đôi mắt khó mở ra vì hai hàng mi cứ dính dính lại với nhau, trông cô ta vô cùng thảm hại.
Ba của Khánh Đình từ xa chạy lại, thấy con gái bị như vậy liền không nhịn được lên tiếng trách cứ Triết Hàn: "Triết tổng, cậu có cần phải làm tới mức này không, dù sao Khánh Đình cũng là con gái, sao cậu có thể đối xử với nó như thế trước mặt bao nhiêu người, chẵng lẽ ba mẹ cậu không dạy cậu phải tôn trọng phụ nữ hay sao?".
Ông ta vừa nói xong liền rùng mình sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí đang quét qua hai cha con ông ta của Triết Hàn. Đây cũng là lần đầu ông ta có cảm giác áp bức đến không thể tùy tiện cử động như thế này, mơ hồ giống như ông ta chỉ cần hé môi thì mạng sống của ông ta cũng sẽ không còn nữa.
"Tôi đã cảnh cáo cô ta đừng chọc giận tôi nhưng hình như con gái ông không biết sợ là gì, người phụ nữ của Triết Hàn tôi mà cô ta cũng dám động đến, ông nói xem tôi nên làm gì với cha con các người đây?".
Mọi người xung quanh nghe xong lặng lẽ lùi xa cha con Khánh Đình vài bước, đó là Triết gia chứ không phải gia đình bình thường, thế lực và tiền tài của họ ở nơi này còn gì phải bàn cãi nữa.
"Triết tổng, tôi không biết con gái tôi đã làm gì hôn thê của cậu, tôi sẽ thay mặt nó xin lỗi, cậu có thể tha cho chúng tôi lần này được không?". Ba của Khánh Đình lúc này mới nhận ra mình vừa mới làm chuyện ngu ngốc liền hốt hoảng cầu xin Triết Hàn.
Triết Hàn lấy khăn tay cẩn thận lau đi vết bẩn trên váy của Nhã Vân, sau đó ném xuống trước mặt hai cha con cô ta, không chút lưu tình: "Khánh Thị chờ ngày phá sản đi!". Nói xong liền xoay người đưa Nhã Vân rời khỏi bữa tiệc.
Hai cha con Khánh Đình xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai, mọi người xung quanh vẫn đang chỉ trỏ bọn họ. Lần này xem ra Khánh Thị khó có thể tiếp tục tồn tại rồi.
Ông ta tức giận tát Khánh Đình một cái: "Con nhỏ này, xem con đã làm ra chuyện gì đi. Ba đã nói đừng có chọc đến Triết Hàn, tại sao con không nghe hả?".
Khánh Đình không trả lời chỉ ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi, ba cô ta cũng không thể ở lại chỗ này thêm chút nào nữa, vội vã ra khỏi đại sảnh.
Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự, Triết Hàn bế cô đi thẳng lên phòng ngủ của hai người ở lầu hai. Đem cô vào phòng tắm, tự mình tắm rửa sạch sẽ cho cả hai sau đó mới đem cô ra giường.
Nhã Vân ngồi ngây ngốc trên giường nhìn Triết Hàn ngâm chân cô vào nước ấm, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ hơi sưng đỏ lên. Cảm thấy ngâm đủ rồi anh mới đặt chân cô lên đầu gối, dùng khăn lông mềm mượt lau sạch chân cô rồi mởi để trên giường, kéo chăn đắp lại rồi mới đem chậu nước vào nhà tắm.
Lúc anh trở ra, Nhã Vân len lén nhìn vẻ mặt anh rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh đang giận em sao?". Từ lúc về nhà anh chẳng nói năng câu nào với cô cả.
Triết Hàn leo lên giường, kéo tay cô nằm xuống bên cạnh anh, sau đó mới trả lời: "Sao em lại để cô ta kiếm chuyện mà không đáp trả?".
Nhã Vân ngóc đầu dậy, hôn lên môi anh, sau đó cười lấy lòng: "Em đang định trả đũa thì anh tới đó, có anh ra mặt rồi sao em phải bận tâm làm gì, đúng không?".
Triết Hàn nhéo nhéo má cô: "Sau này không được để chuyện như vậy xảy ra nữa biết không? Những lúc không có anh em cũng không được để người khác ức hiếp mình, nếu không em cũng sẽ bị phạt!".
Nhã Vân gật đầu như gà mổ thóc, vòng tay ôm thắt lưng anh, rút cả người vào trong lòng ngực của anh nhắm mắt ngủ.
Nhưng chỉ có cô nghĩ đơn giản thôi, người nào đó lại không nghĩ như vậy. Bằng chứng là một giây sau Nhã Vân đã bị Triết Hàn đè dưới thân, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô thật nóng bỏng khiến Nhã Vân nhịn không được đỏ mặt.
"Anh...em mệt rồi, muốn đi ngủ!". Nhã Vân vừa né tránh vừa nói.
Triết Hàn cong khóe môi, nói rất nhanh câu "Làm xong rồi ngủ" rồi bắt đầu hôn môi cô mãnh liệt, vừa thuần thục cởi quần áo vừa kích thích cơ thể của bảo bối, chỉ một lát sau cơ thể trần truồng trắng mịn của cô đã đỏ ửng, toàn bộ cảnh xuân hiện ra trước mắt của anh.
Người nào đó không thể nhẫn nhịn nữa, bắt đầu hóa thành cầm thú ăn sạch sẽ con thỏ trắng không chừa lại mảnh xương nào.
Bên trong phòng, âm thanh hai cơ thể va chạm cùng với tiếng rên nỉ non của Nhã Vân không ngừng vang lên.
Không biết bao nhiêu trận qua đi Triết Hàn mới dừng lại, bắn hết toàn bộ vào trong cơ thể Nhã Vân. Dùng nước ấm lau người cho cô sau đó ôm cô vào lòng thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro