Chương 27: Bà chủ tương lai...
Sáng hôm sau, Nhã Vân tỉnh dậy trước Triết Hàn. Dù cơ thể vẫn còn đau nhứt một chút nhưng vẫn muốn được ra ngoài, đã hai ngày rồi cô chỉ quanh quẩn trong nhà, có hơi buồn chán.
Cô nhẹ nhàng mở chăn ra sau đó xuống giường. Hôm nay đã đỡ hôm hôm qua nhiều, có thể đi lại được rồi.
Còn chưa đi được bao xa thì thân thể đã bị nhấc bổng lên, Nhã Vân theo quán tính vòng tay ôm cổ anh.
Triết Hàn bế cô vào trong, giúp cô chuẩn bị giống như mọi lần sau đó đặt cô trở lại giường.
Nhã Vân không trang điểm gì nhiều, chỉ tô thêm chút son môi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.
Triết Hàn thay xong bộ âu phục liền cầm cà vạt đưa cho Nhã Vân, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Cô vui vẻ thắt cà vạt cho ông xã, sau đó hai người xuống nhà ăn sáng.
Mẹ anh nhắc nhở con trai và con dâu mình: "Mấy đứa nhớ tranh thủ thời gian đi thử đồ cưới đi, bên thiết kế báo với mẹ đã chuẩn bị xong váy cưới cho cô dâu rồi đó!".
Bốn người đồng loạt đáp lại bà ấy: "Dạ!".
Ba anh nhìn qua Nhã Vân, hỏi cô: "Con ra ngoài sao? Đã khỏe hẳn chưa?".
Nhã Vân gật đầu, trả lời ông: "Con khỏe hơn nhiều rồi ạ, con định đến công ty cùng Triết Hàn".
Triết Hào bên kia nghe xong liền nổi hứng trêu chọc: "Hai đứa định đổi địa điểm sao?".
Triết Hàn liếc mắt đáng sợ nhìn anh trai, tốt bụng nói: "Anh có cần em giúp anh tìm lại đứa con nuôi kia không?".
Dịch Viên quay qua trừng mắt nhìn Triết Hào, tức giận nhéo anh ta một cái thật đau: "Anh còn muốn tìm cô ta sao?".
Triết Hào vừa xoa xoa thắt lưng vừa làm ra vẻ mặt vô tội, đáp: "Anh tìm cô ta làm gì, em đừng nghe Triết Hàn nói bậy!".
Sau đó quay qua Triết Hàn hỏi: "Em nói cái gì vậy hả? Đừng có đốt nhà anh!".
Triết Hàn vẻ mặt không quan tâm, chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Nhã Vân vô cùng hả dạ khi thấy Triết Hào bị trừng trị, ai biểu suốt ngày cứ kiếm chuyện chọc phá cô và anh làm gì, đáng đời lắm!
Ăn sáng xong cô cùng anh đến công ty, lúc lên xe còn thích thú nép vào cửa xe hướng mắt ra bên ngoài. Lâu rồi cô mới có thời gian rảnh để nhìn ngắm khung cảnh trên đường phố.
Từ lúc tốt nghiệp cô cứ bận rộn suốt ngày ở bệnh viện, khi xong ca trực thì mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ, hoàn toàn không có thời gian ra ngoài đi dạo.
Đột nhiên Nhã Vân nghĩ tới chuyện gì đó, liền quay đầu vào trong xe nói với Triết Hàn: "Sau này em đi làm rồi sẽ không có nhiều thời gian cho anh, anh có buồn không?".
Triết Hàn giang tay kéo cô sát vào người anh, anh hôn lên trán cô rồi hỏi lại: "Nếu anh buồn thì em sẽ làm gì?"
Nhã Vân không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào, công việc bác sĩ vốn rất bận, ngoài việc trực theo lịch đã phân công còn phải luôn chuẩn bị tinh thần cho những ca cấp cứu bất ngờ, thật sự không có được bao nhiêu thời gian rảnh.
Bộ dạng rối trí của cô trông rất buồn cười, Triết Hàn đã từng suy nghĩ đến chuyện này, anh không muốn cô đi làm vất vả, chỉ muốn cô có thể suốt ngày dính lấy anh.
Nhưng anh biết Nhã Vân sẽ không đồng ý từ bỏ công việc cô yêu thích nhất, cho nên cuối cùng anh vẫn là người nhượng bộ.
"Không cần suy nghĩ đau đầu như vậy. Nếu thật sự nhớ em quá anh sẽ đến tìm em".
Nhã Vân trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cô chủ động hôn lên môi anh, dịu dàng đáp: "Cảm ơn ông xã".
Triết Hàn giữ lấy phía sau gáy cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Nhã Vân, cắn mút đến khi thỏa thích mới chịu buông ra, cười nói: "Không có gì".
Người tài xế cũng rất thức thời, nhìn thấy Triết Hàn ôm Nhã Vân liền tinh ý nâng tấm che lên, ngăn cách phía trước và sau. Đây cũng không phải lần đầu anh ta lái xe chở hai người, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì đích đến là công ty Triết Thị.
Từ lúc anh cầu hôn cô trước cục dân chính thì anh ta đã biết Nhã Vân chính là bà chủ tương lai của anh ta rồi. Có điều sau đó cô bất ngờ đi du học tận bốn năm mới về nên bây giờ nhân viên Triết Thị mới có thể gặp được dáng vẻ phu nhân tương lai của tổng giám đốc.
Chỉ khi có Nhã Vân bên cạnh thì Triết Hàn mới dễ chịu với mọi người. Bình thường lúc chí có mình anh trên xe tài xế còn không dám thở mạnh nói gì đến cười vui vẻ như bây giờ, bà chủ tương lai đúng là cứu tinh của anh ta.
Xe đi thêm một đoạn thì dừng lại trước cửa một tòa cao ốc. Tài xế bước xuống mở xe cho Nhã Vân, cô nói "cảm ơn" rồi nắm tay anh đi vào trong.
Các nhân viên nhìn thấy Triết Hàn đều cúi đầu chào: "Tổng giám đốc".
"Tổng Giám đốc".
"Tổng giám đốc".
Triết Hàn chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước đến thang máy dành riêng cho anh. Nhã Vân đi bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu chào họ, sau đó nhanh chân đi theo anh vào thang máy.
Thang máy vừa đóng lại cô đã thở phào một tiếng, bị nhiều ánh mắt dòm ngó như vậy khiến cô rất căng thẳng.
Triết Hàn xoa xoa đầu nhỏ của vợ yêu, hỏi: "Sao thế?".
Nhã Vân ngước mắt nhìn anh, sau đó đáp: "Anh không thấy nhân viên công ty nhìn em như thể sinh vật lạ hay sao?".
Anh bật cười, khẽ hôn lên trán cô rồi nói: "Đó là vì lần đầu bên cạnh anh xuất hiện nữ nhân, cho nên họ chỉ tò mò thôi".
Nhã Vân cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Anh đừng có xạo, em đã từng nhìn thấy anh nói cười với một người rất xinh đẹp trên báo rồi, còn nói cái gì mà lần đầu xuất hiện nữ nhân bên cạnh, dối trá!".
Triết Hàn siết nhẹ cánh tay đang ôm eo cô, giọng nói trông có vẻ bình thường nhưng bên trong là sự chán ghét: "Cô ta trước kia học cùng trường với anh ở nước ngoài, lần này là đại diện cho một công ty mới hợp tác với Triết Thị, hình chụp hôm đó chỉ là tình cờ thôi!".
Cô ta mà anh nói đến chính là Khánh Đình, biết đến Triết Hàn khi anh và Triết Hào du học bên đó. Lúc ở trường còn thường xuyên đeo bám lấy Triết Hàn, ngoài Nhã Vân thì những người phụ nữ khác chạm vào người đều khiến anh bài xích dữ dội.
Anh đã nhiều lần đe dọa cảnh cáo Khánh Đình, cứ tưởng coi ta sẽ biết sợ mà tránh xa, không ngờ trở thành đối tác của Triết Thị. Có điều ngoài trừ lần gặp ở bữa tiệc xã giao hôm đó ra thì anh không để cô ta đến gần mình thêm lần nào nữa.
Nhã Vân nhìn nét mặt của Triết Hàn nhịn không được buồn cười, người ta quyến rũ như vậy mà trông anh chẳng có chút hứng thú gì: "Em thấy cô ấy rất vui khi gặp anh thì phải, còn cười tươi như vậy mà".
Triết Hàn vẻ mặt không quan tâm, lạnh lùng đáp: "Cô ta vui hay không thì liên quan gì đến anh!".
Nhã Vân vẫn còn nhớ rõ mặt cô gái đó, trên đời chắc chỉ có mỗi mình anh mới có thái độ như vậy với cô ta. Bởi vì diện mạo bên ngoài của Khánh Đình thật sự rất xinh đẹp và sắc sảo, trông chẳng khác gì nữ doanh nhân thành đạt, Nhã Vân nhìn còn thích nữa nói gì đến nam nhân.
Một tiếng "đing" vang lên, cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng này chỉ có văn phòng làm việc của tổng giám đốc và bàn làm việc cho thư ký riêng cùng trợ lý của anh bên ngoài mà thôi.
Hai người họ cúi đầu, đồng loạt cất tiếng chào: "Tổng giám đốc, phu nhân".
Nhã Vân mỉm cười rồi gật đầu chào họ, cô còn chưa kịp nói gì đã bị Triết Hàn ôm eo đi thẳng đến phòng làm việc riêng của anh.
Thư ký Lâm và trợ lý Trần nhìn nhau rồi cười cười, thì ra đó chính là bà chủ tương lai của họ sao?
Cô không quá xinh đẹp và nổi bật như người mẫu hay diễn viên nhưng lại mang một nét đẹp thanh thoát và tao nhã, khiến người khác phải chú ý vào cô.
Nhã Vân không dùng đến mấy loại nước hoa đắc tiền nhưng trên người lúc nào cũng có một mùi hương hoa cỏ rất dễ chịu, đó cũng là mùi hương mà Triết Hàn rất thích, những lúc mệt mỏi anh sẽ thường ôm lấy cô, sau đó vùi đầu vào cổ Nhã Vân hít lấy hương thơm chỉ của riêng cô mà thôi.
Thư ký Lâm và trợ lý Trần bây giờ đã hiểu tại sao bao năm qua bên cạnh tổng giám đốc không hề có hình bóng của phụ nữ, thì ra là vì phu nhân tương lai của anh bây giờ mới trở về.
Hai người làm việc bên cạnh anh cũng đã hơn hai năm rồi, đối với tính cách của anh họ đương nhiên hiểu được vài phần. Trước đây từng có rất nhiều nữ nhân đến tìm anh, còn chưa biết là ai đến thì anh đã lạnh lùng ra lệnh: "Ném ra ngoài, sau này không cần hỏi ý tôi cứ trực tiếp xử lý hết đi".
Cho nên nhìn thấy anh thân mật với Nhã Vân như vậy bọn họ đã nhanh chóng nhận ra cô chính là người phụ nữ của anh, vậy thì phải nhân cơ hội này mà lấy lòng bà chủ, phòng khi ông chủ nổi giận họ sẽ gọi bà chủ đến ứng cứu.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Nhã Vân đã bị anh đẩy xuống ghế sofa, sau đó nhanh chóng chế ngự cô dưới thân rồi bắt đầu hôn hôn khắp người Nhã Vân.
Nhã Vân sợ có ai vào phòng bất ngờ, nhìn thấy cảnh này thì cô xấu hỏi chết mất, liền lên tiếng ngăn cản: "Anh mau dừng lại đi, lỡ có ai thấy thì sao?".
Triết Hàn không quan tâm, vẫn tiếp tục mút mát bầu ngực căn tròn của cô, bàn tay còn lại thì bắt đầu giở trò, vuốt ve làn da mịn màng bên dưới lớp áo của Nhã Vân.
Nhã Vân vừa gấp vừa sợ, người này mới sáng sớm đã giở thói lưu manh rồi, nhưng đây là phòng làm việc mà, cô không muốn làm chuyện đó ở đây đâu. Cô đánh đánh lưng anh, phản đối: "Anh đừng như vậy mà, đây là phòng làm việc đó, mau dừng lại".
Triết Hàn ngẩng đầu lên, mút lấy môi cô thêm một lúc nữa mới chịu đứng dậy, anh chỉnh lại quần áo cho Nhã Vân rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.
Nhã Vân bị ông xã dọa cho hết hồn, anh còn tiếp tục chắc cô sẽ khóc mất thôi.
"Không có lệnh của anh không ai dám vào đây đâu, em căng thẳng như vậy làm gì?". Triết Hàn một tay ôm eo cô, một tay miết miết cánh môi bị anh hôn đến sưng đỏ, cười nói.
"Dù là vậy cũng không được, anh đến đây làm việc mà, mau qua kia làm việc đi!".
Triết Hàn liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó cầm lấy một quyển sách trên bàn đưa cho cô: "Vẫn chưa đến giờ, anh muốn ôm em thêm chút nữa. Cái này chuẩn bị cho em".
Nhã Vân thấy sách anh đưa cho cô là sách y học, trên bàn còn có mấy quyển nữa, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết em sẽ đến mà chuẩn bị?".
Triết Hàn nựng nựng má cô, đáp: "Vì em là bảo bối của anh, mọi thứ liên quan đến em anh đều bận tâm".
Nhã Vân cười ngọt ngào, hôn lên má anh một cái thật kêu, nói: "Cảm ơn ông xã".
Triết Hàn cười đáp lại, sau đó ngả lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Cốc...cốc...cốc", tiếng gõ cửa vang lên.
Thư ký Lâm sau khi nghe được hai tiếng "Vào đi" của tổng giám đốc mới đẩy cửa đi vào báo cáo lịch làm việc hôm nay của anh.
"Sáng nay có một cuộc họp với ban quản trị thưa tổng giám đốc. Đến 10 giờ anh có hẹn bàn hợp đồng với công ty JS, sau đó không còn gì nữa".
"Cô chuẩn bị tài liệu rồi mang đến phòng họp trước đi, tôi sẽ đến sau".
"Vâng, tôi xin phép ra ngoài".
Triết Hàn để cô ngồi xuống ghế sofa, đứng dậy xoa xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Anh đi họp một lát, có cần gì thì gọi trợ lý Trần giúp em, nhớ chưa?".
Nhã Vân nhìn anh rồi gật gật đầu đã hiểu, sau đó chăm chú đọc sách. Mấy quyển sách ở đây cô vẫn chưa được đọc lần nào cho nên rất thích thú.
~
Trợ lấy Trần thấy Nhã Vân đi ra liền đứng dậy quan tâm: "Phu nhân cần gì sao?".
Nhã Vân lắc đầu, cười đáp: "Không có, tôi muốn đi vệ sinh thôi, anh cứ làm việc tiếp đi, không cần để ý đến tôi".
Trợ lý Trần gật đầu rồi ngồi xuống làm việc, trong lòng anh ta đang không ngừng cảm thán, phu nhân xinh đẹp, lại đối xử rất tốt với nhân viên cấp dưới như anh ta, đúng là người phụ nữ của tổng giám đốc quả nhiên không tầm thường chút nào.
Lúc cô quay lại thấy Trợ lý Trần mặt mày đang nhăn nhó, trông có vẻ khó chịu với người phụ nữ đứng trước mặt.
"Tôi là người đại diện của công ty Khánh Thị đến tìm Triết tổng, tôi muốn vào trong đợi anh ấy về. Chuẩn bị trà cho tôi đi!".
"Thưa cô, tổng giám đốc đang họp không thể gặp cô được, tầng này không phải ai cũng có thể đặt chân đến, mời cô rời khỏi đây!".
"Anh chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi lại dám ăn nói với tôi như thế sao, anh có biết tôi là ai không? Chỉ cần tôi nói một tiếng Triết Hàn sẽ lập tức đuổi việc anh!".
"Tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi, mong cô đừng làm khó một trợ lý nhỏ bé như tôi. Nếu cô còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!"
Khánh Đình tức giận giơ tay định đánh trợ lý Trần nhưng Nhã Vân đã nhanh chân bước đến ngăn cô ta lại. So với tấm ảnh chụp trên báo cô ta bên ngoài thật sự rất hống hách ngang ngược, hèn gì Triết Hàn lại tỏ ra chán ghét như vậy, bây giờ Nhã Vân đã hiểu được lý do tại sao rồi.
"Nơi này là Triết Thị không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm, nghe rõ chưa?". Nói xong liền ném mạnh tay cô ta xuống.
Khánh Đình trừng mắt hung dữ nhìn Nhã Vân, thấy cô chỉ bận quần áo bình thường liền nghĩ rằng cô chỉ là nhân viên của công ty, cô ta lớn tiếng quát: "Chỉ là một nhân viên quèn mà dám lên mặt với tôi, cô tưởng mình là phu nhân tổng giám đốc sao, con nhỏ bẩn thỉu".
Trợ lý Trần nghe cô ta xúc phạm đến phu nhân liền lên tiếng: "Cô nói năng cho cẩn thận một chút, đừng tưởng tôi khống dám làm gì cô!".
Nhã Vân với loại người như Khánh Đình thật sự ưa không nổi, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn bên ngoài lịch sự nhã nhặn như vậy không ngờ lại là người đanh đá và chua ngoa, hôm nay Nhã Vân được mở rộng tầm mắt rồi.
"Tôi không phải còn cô phải sao?". Nhã Vân khoanh tay trước ngực nhìn cô ta hỏi.
Khánh Đình nào biết sợ là gì, nhân lúc không có Triết Hàn liền trơ trẽn nói láo: "Tất nhiên, tôi và anh ấy yêu nhau được hai năm rồi, còn đang chuẩn bị kết hôn".
Nhã Vân "Ồ" một tiếng rồi che miệng cười, nói dối mà cứ như thật vậy, quả là ghê gớm mà.
Trợ lý Trần lắc đầu bó tay, chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng nói cho được, ai không biết còn tương đó là sự thật cũng nên, mấy lời này mà để tổng giám đốc nghe thấy thì cô ta tiêu đời.
Nhã Vân kéo trợ lý Trần ngồi xuống bàn làm việc, nháy mắt ra hiệu với anh ta rồi nói với Khánh Đình: "Vậy mời phu nhân vào trong ngồi chờ một lát, chắc tổng giám đốc cũng sắp về rồi".
Khánh Đình hất mặt lên trời sau đó đẩy cửa phòng làm việc của anh đi vào trong ngồi, cô ta nào biết được tai họa sắp ập xuống đầu mình rồi.
Nhã Vân quay qua nhìn vẻ mặt ngơ ngác của trợ lý Trần, nói với anh ta: "Anh vào trong lấy giúp tôi mấy quyển sách trên bàn được không, tôi không chịu được mùi nước hoa của cô ta".
Trợ lý Trần gật đầu đứng dậy, nhanh chóng đi vào lấy sách cho Nhã Vân, đúng là mùi nước hoa nồng muốn chết, mới đứng gần cô ta một chút mà đã muốn buồn nôn rồi.
Nhã Vân bên ngoài đang cười thích thú, lát nữa người đó về chắc sẽ có chuyện vui để xem rồi, để xem anh sẽ xử lý Khánh Đình như thê nào đây??
Trợ lý Trần nhìn thấy mấy quyển sách y học liền tò mò hỏi cô: "Phu nhân thích sách y học sao?"
Nhã Vân gật đầu, trả lời: "Phải, tôi đã có bằng tốt nghiệp Khoa Y của trường đại học C, trước khi về nước tôi đã là bác sĩ cho bệnh viện ở nơi tôi học được một nẳm rồi"
Trợ lý Trần ngạc nhiên: "Phu nhân giỏi thật, hèn gì tổng giám đốc lại yêu thương phu nhân như vậy. Lúc trước tôi vô tình thấy tổng giám đốc đang xem một đoạn clip lễ tốt nghiệp của ai đó trong phòng làm việc, thì ra cô gái trong clip là phu nhân sao?"
Nhã Vân nào có biết được chuyện này, hôm đó anh bảo anh có cuộc họp quan trọng không đến dự được, lúc đó cô đã buốn một chút vì cô muốn anh nhìn thấy cô đứng trên bục phát biểu, vậy ra lúc đó anh đã cho người quay lại sao??.
Cô chưa kịp trả lời thì một tiếng "Đing" vang lên, cửa thang máy mở ra. Triết Hàn bước ra ngoài, thấy Nhã Vân đang ngồi ở bàn làm việc của thư ký Lâm liền nhíu mày hỏi: "Sao không ở trong phòng mà lại ở đây?".
Trợ lý Trần thấy tổng giám đốc không vui liền sợ hãi đứng dậy, có khi nào anh ta sẽ bị trừng phạt vì đã để Khánh Đình vào trong đó không, làm sao đây??
Nhã Vân đi đến ôm cánh tay anh, sau đó cười nói: "Có người đang đợi anh trong phòng, vì mùi nồng quá nên em mới ra đây. Anh mau vào trong đi".
Triết Hàn tâm tình không được tốt, anh ôm eo cô đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy người đang ngồi trên sofa liền nổi giận, gầm giọng: "Trợ lý Trần !".
Trợ lý Trần run rẩy chạy đến, Nhã Vân liền lên tiếng giúp anh ta: "Là em để người vào trong, anh đừng trách trợ lý Trần".
"Đóng cửa !". Triết Hàn ôm cô đi thẳng đến bàn làm việc của mình, trợ lý Trần lập tức đóng chặt cửa phòng làm việc lại, cũng may có phu nhân nếu không anh ta thật sự xong rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro