Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Có kết quả sao?

Gia đình của Lý Dương cũng là một gia đình giàu có, hơn nữa cả ông nội và ba mẹ của y đều là bác sĩ. Bệnh viện mà Nhã Vân được giữ lại làm việc ở nước ngoài chính là bệnh viện mà sau này Lý Dương sẽ tiếp quản.

Ba mẹ của Lý Dương muốn y kết hôn với con gái của một người bạn, cũng là bác sĩ và hiện tại là cổ đông lớn thứ hai, như vậy vừa có thể giúp y trong sự nghiệp, vừa có thêm một nhân lực tài giỏi trong gia đình, như vậy y sẽ dễ dàng ngồi vào chiếc ghế viện trưởng.

Ban đầu Lý Dương không muốn làm theo, nhưng y suốt ngày ở trong bệnh viện, căn bản chẳng thể gặp được người phù hợp với mình.

Cho đến khi gặp Nhã Vân, y đã bị rung động bởi sự đáng yêu của cô. Tuy công việc bác sĩ áp lực rất lớn nhưng cô lúc nào cũng giữ cho mình một tinh thần sảng khoái, vui vẻ, điều đó đã giúp cho bệnh nhân rất nhiều.

Dần dần y đã thích cô lúc nào không hay, chỉ cần được thấy Nhã Vân thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Không cần phải lo lắng hay sợ phẫu thuật thất bại, chỉ cần cố gắng hết sức mình để cứu sống bệnh nhân là được rồi.

Lý Dương âm thầm đi theo phía sau Nhã Vân, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cô, cách cô trò chuyện với bệnh nhân, cách cô giúp họ cười nhiều hơn và hồi phục nhanh hơn. Tất cả mọi thứ đã in sâu vào tâm trí của y, và kể từ đó y mới biết mình đã yêu cô mất rồi.

Ở bệnh viện Nhã Vân không đặc biệt thân thiết với bất kỳ ai cho nên Lý Dương không thể biết thêm điều gì về cô cả. Ngay cả người học chung với cô cũng không biết rõ về cô.

Cho đến một lần y nhìn thấy Nhã Vân nói cười vui vẻ với một cô gái mang cơm đến cho cô nên sau đó Lý Dương đã đến tìm Dịch Viên.

Y nói rõ ý định của mình cho Dịch Viên biết và mong Dịch Viên giúp y theo đuổi Nhã Vân. Dịch Viên khá ngạc nhiên khi nghe y nói y yêu cô.

Có điều chuyện riêng của Nhã Vân cô cũng không tiện can thiệp vào cho nên Dịch Viên chỉ nói ngắn gọn với Lý Dương: "Nhã Vân đã có chồng rồi, chồng em ấy là nhị thiếu gia của nhà họ Triết. Hai người họ rất yêu nhau, hơn nữa Nhã Vân sẽ nhanh chóng trở về với anh ấy ngay khi kết thúc công việc bên này".

"Tôi biết nói với anh điều này thực sự rất tàn nhẫn, nhưng tôi khuyên anh nên từ bỏ tình cảm này đi bởi vì nó sẽ không bao giờ có kết quả!".

Triết Hàn yêu Nhã Vân sâu đậm như thế nào những ai có mắt đều nhìn ra, cho nên kể cả ông trời cũng không thể chia rẽ họ huống chi là một con người bình thường như y.

Lý Dương sau khi gặp Dịch Viên trở về liền cho người điều tra về người đàn ông mà Nhã Vân đã kết hôn.

Y không muốn từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng như vậy, hơn nữa y cho rằng thời gian quen biết cô quá ngắn nên không đủ khiến giữa hai người nảy sình tình cảm.

Triết Hàn là chủ của một công ty lớn, công việc của anh sẽ rất bận rộn, cộng thêm tính chất công việc khác nhau nên nhất định không sớm thì muộn giữa họ sẽ phát sinh vấn đề, đó là lý do mà ba mẹ y vẫn hay nói mỗi khi bắt y phải kết hôn với cô gái kia.

Quan trọng hơn từ lúc quen Nhã Vân, y chưa từng thấy Triết Hàn đến thăm cô một lần nào. Điều đó càng khiến cho y tin rằng tình cảm giữa anh và cô vốn không quá mức sâu đậm như Dịch Viên đã nói.

Có điều y không biết, dù anh không có mặt cũng không có nghĩa anh không quan tâm Nhã Vân. Bởi vì mọi chuyện xảy đến trong cuộc sống của cô khi ở nước ngoài anh đều biết rất rõ.

Chính vì vậy Lý Dương đã mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, chuyển công tác về đây, hơn nữa còn là bệnh viện Nhân Ái ở thành phố mà Nhã Vân và Triết Hàn đang sống.

Y tin chắc rằng Nhã Vân sẽ sớm nhận ra cô và Triết Hàn không thể bên cạnh nhau dài lâu. Một khi hai người thành vợ chồng thì cuộc sống không còn đơn giản như lúc yêu nhau nữa.

Với một người đàn ông đã quen được tất cả mọi người phụ tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối như Triết Hàn thì người thoải mái và thích tự do như Nhã Vân sẽ không chịu được sự ép buộc của anh, cuối cùng rồi hôn nhân của họ sẽ đổ vỡ mà thôi.

Chẳng hạn như bây giờ, đến điện thoại cá nhân của Nhã Vân mà Triết Hàn cũng kiểm soát gắt gao như vậy đủ để thấy cuộc sống của cô chẳng hề vui vẻ hay hạnh phúc như cô đã nói.

Lý Dương càng lúc càng cảm thấy mong muốn của y sẽ có thể trở thành sự thật, chỉ cần thêm chút thời gian nữa tình cảm của y sẽ được cô đáp lại thôi!.

Y chẳng những không né tránh hay sợ hãi mà còn thẳng thừng trả lời Triết Hàn: "Tôi không thích mà là rất yêu Nhã Vân. Nếu anh đã biết vậy thì để cô ấy được làm điều mà cô ấy muốn đi!".

"Điều vợ tôi muốn?". Giọng Triết Hàn càng lúc càng lạnh lẽo hơn.

"Phải, cô ấy thích tự do, không thể sống dưới sự cưỡng ép của một người mang nhiều quyền lực như anh, cho nên tôi mong anh hãy để cô ấy được làm theo điều bản thân muốn!"

"Vậy sao? Nhưng tiếc quá, tôi không nghĩ giống như cậu. Nhã Vân đã là người phụ nữ của tôi thì suốt đời này cũng chỉ được bên cạnh tôi mà thôi, dù là ai cũng đừng hòng đưa cô ấy đi!"

"Thì ra những gì người khác nói đều là thật, anh chính là con quái vật vô tình và tàn bạo nhất trên đời này!"

"Nếu đã biết thì cậu tốt nhất nên tránh xa vợ tôi một chút, đừng khiến tôi nổi giận. Đến lúc đó không chỉ có cậu mà cả gia đình cậu cũng không thể sống yên đâu!".

"Dù có chết tôi cũng nhất định phải cứu Nhã Vân thoát khỏi một người độc ác như anh!".

"Hừ, được, nếu cậu đã muốn chết thì tôi cũng không ngại tiễn cậu một đoạn. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, lúc đó tôi sẽ chờ xem cậu làm sao có thể cướp người phụ nữ của Triết Hàn này!".

"Tút...tút...tút". Lý Dương không thể nói thêm lời nào nữa, y tuyệt đối sẽ không để Nhã Vân sống bên cạnh một người nguy hiểm như Triết Hàn cả đời được!

Triết Hàn tắt điện thoại rồi quay người đi vào trong, Nhã Vân cũng vừa ngủ dậy.

Nhìn thấy anh cô liền nở nụ cười, vừa ngồi dậy vừa nói: "Anh về rồi sao?", nghe giọng vẫn còn khá mệt. Cũng phải thôi, rất lâu rồi cô không bị anh hành hạ như vậy, nhất thời làm sao thích ứng được!?

Triết Hàn ngồi xuống giường, vuốt vuốt mái tóc rối vì mới ngủ dậy của cô, mềm giọng trả lời: "Ừ, em ngủ say như vậy có phải vẫn còn mệt lắm không?".

Nhã Vân gật gật cái đầu nhỏ, sau đó chu môi trách anh: "Cũng tại anh hết, em đã xin tha mà anh vẫn ra tay mạnh như vậy, thật là đáng ghét!".

Triết Hàn hôn lên đôi môi đang chu ra của cô "chụt" một cái, sau đó mỉm cười nói: "Vậy tối nay anh sẽ làm ít hơn một chút, được chưa?".

Nhã Vân xanh mặt, liền lắc đầu kịch liệt phản đối: "Không được đâu, em còn chưa đi lại được nữa đó, anh tha cho em hôm nay đi!".

Triết Hàn nhéo nhéo má cô, sau đó làm ra vẻ mặt tò mò, hỏi cô: "Đổi lại anh sẽ được gì đây?".

Nhã Vân đảo mắt suy nghĩ một vòng, vui vẻ đáp: "Em sẽ bù cho anh trong tuần trong mật, được không?".

"Không được, vốn dĩ đã mặc định khi đó em phải chiều anh rồi, như vậy anh sẽ bị thiệt!".

Nhã Vân trề môi bất mãn, cái gì mà mặc định phải chiều anh chứ, là anh tự nói thì có!

Suy nghĩ thêm một chút, Nhã Vân liền nảy ra một ý, hớn hở nói: "Vậy em sẽ theo anh đến công ty, sẵn tiện tham quan luôn, thế nào?".

Triết Hàn vừa nghe đã biết cô đang muốn tìm cớ để được ra khỏi nhà đây mà, nhưng đó là công ty của anh nên cũng không thành vấn đề, ngược lại có vợ trong phòng làm việc cũng thú vị đó chứ.

Anh gật đầu, đáp: "Được, vậy sáng mai em cùng anh đến công ty".

Nhã Vân vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, giơ thẳng hai tay lên trời, nói lớn: "Yeah, được ra ngoài rồi, tốt quá đi!".

Triết Hàn bật cười, sau đó hỏi cô: "Bảo bối có gì muốn nói với anh không?".

Nhã Vân hạ tay xuống, nhìn nhìn anh một chút, đột nhiên anh lại hỏi cô câu này là sao.

Cô vừa nghĩ ra liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt còn có chút ngạc nhiên: "Phải rồi, sáng nay có một đồng nghiệp làm việc chung với em gọi đến, còn nói là yêu..." cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của ông xã, thấy anh đã bắt đầu không vui liền khôn ngoan ngậm miệng luôn.

Triết Hàn lật ngửa bàn tay cô, đặt điện thoại của cô lên đó, giọng nói có chút tức giận: "Cậu ta nói rất yêu em, biết em thích tự do nên nhất định sẽ đưa em rời khỏi anh, không thể để em sống với con quái vật máu lạnh như anh!".

Nhã Vân vội vàng ném điện thoại qua một bên, nắm chặt tay anh, khẩn trương giải thích: "Em và anh ta không có gì hết, là thật đó. Cũng không biết sao đột nhiên anh ta lại nói vậy nhưng em không hề nghĩ đến chuyện rời xa anh, anh hãy tin em đi".

Nhìn bộ dạng hốt hoảng đến sắp khóc của cô Triết Hàn không chịu được nữa, anh chỉ định trêu chọc vợ yêu một chút thôi, không ngờ cô lại lo sợ như vậy, thật là đáng yêu chết đi được.

Anh nhích người ôm lấy Nhã Vân, đáp lại: "Làm sao anh có thể nghi ngờ bảo bối của anh được chứ, vợ ngốc!".

Nhã Vân xém chút nữa là khóc luôn rồi, cô rất sợ anh sẽ tức giận rồi bỏ rơi cô. Cô không muốn phải xa anh thêm lần nào nữa đâu, không muốn vì một người xa lạ mà khiến anh không vui.

Triết Hàn vốn không hề nghĩ rằng cô sẽ có tình cảm gì đặc biệt với Lý Dương, nếu có cô sẽ không trở về, đến cả số điện thoại của y mà cô còn chẳng lưu lại, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng tỏ vợ yêu của anh không quá quan tâm đến người này.

"Cốc...cốc...cốc", tiếng gõ cửa phòng ngủ của hai người vang lên.

Triết Hàn thả bảo bối ra, lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì?".

Triết Hào đẩy cửa phòng ngủ ra, đứng tựa vào một bên, cười nói: "Vợ anh muốn gặp em dâu, không phiền hai người chứ?".

Triết Hàn đứng dậy, đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ rồi nói: "Anh đi tắm, em nói chuyện với Dịch Viên đi".

Nhã Vân gật gật đầu, mỉm cười đáp lại anh: "Dạ được".

Nhã Vân nhìn thấy Dịch Viên đứng bên ngoài liền vui vẻ bỏ chuyện kia ra sau đầu, cười nói: "Chị về khi nào thế, sao không gọi em dậy?".

Dịch Viên liếc nhìn Triết Hàn một chút rồi đáp: "Cũng được một lúc rồi, mẹ nói em đang nghỉ ngơi nên chị không muốn làm phiền em, em khỏe hơn chưa?".

Nhã Vân khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ cười bất đắc dĩ nhìn Dịch Viên.

Triết Hào cười ha hả, trêu chọc: "Em như vậy là thế nào? Rốt cuộc là xuống giường được chưa thế?".

Nhã Vân trừng mắt nhìn Triết Hào: "Anh im đi, đừng tưởng em không làm gì được anh nha!".

Dịch Viên chậm rãi đi vào trong phòng, ngồi xuống trước mặt Nhã Vân cười nói: "Nghe nói em phải bù đắp cho ông xã tận ba ngày sao? Em chịu nổi không?".

Nhã Vân: "..." sao hai người bọn họ lại hùa nhau trêu chọc cô thế, cái này gọi là đồng vợ đồng chồng sao??

Triết Hào cười lớn hơn, nói: "Em mới là người nên lo lắng đó, chồng em đã biết chuyện em dẫn tình địch về tận đây rồi, em liệu mà giữ thân mình đi, haha!".

Nhã Vân thật sự rất muốn nhào đến đánh cho con người khó ưa Triết Hào một trận, nhưng mà cô đang không khỏe nên cô sẽ nhịn!!.

Dịch Viên lo lắng nói: "Lúc trước anh ta đến gặp chị, chị còn tưởng sau khi biết Triết Hàn là chồng em thì sẽ bỏ cuộc, không ngờ còn theo em về đây làm việc nữa, Triết Hàn sẽ không hiểu lầm em chứ?".

Nhã Vân kinh ngạc, hỏi lại: "Anh ta đến tìm chị sao? Khi nào mà em không biết?".

"Sau hôm chị đến đưa thức ăn cho em, anh ta hẹn gặp chị. Nói mình thật lòng yêu em, muốn chị giúp theo đuổi em nữa!".

"CÁI GÌ?". Sao cô lại không hay biết gì hết vậy chứ, trong khi ai cũng biết chỉ có mình cô là ngáo ngơ, thế là thế nào??

Triết Hào lại được dịp cười vào mặt em dâu: "Em đúng là ngốc hết chỗ nói, suốt một năm anh ta thích em mà có thể không biết gì hết được sao, bái phục!".

Nhã Vân đen mặt: "Em ở bệnh viện là để làm việc, để cứu người, đâu phải để quan tâm mấy chuyện tào lao này chứ, em không có rảnh như anh, đã có người yêu mà còn đi nuôi cô gái khác bên ngoài!"

Dịch Viên nghe xong liền quay người trừng mắt cảnh cáo: "Em vẫn chưa tha thứ hoàn toàn đâu, anh liệu hồn đi!".

Triết Hào cảm thấy mình vừa làm chuyện ngu ngốc, đúng là hại người hại luôn mình!

Triết Hàn lúc này vừa tắm xong, trên người là áo khoác ngủ bằng lụa bóng màu đen, phía trên hơi rộng làm lộ ra cơ ngực săn chắc cùng nước da màu đồng bóng loáng, trông cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn, anh đang chầm rãi đi ra.

Triết Hào vừa nghe tiếng mở cửa phòng tắm đã nhanh nhẹn kéo vợ mình về phòng, còn ở đó chắc chắn sẽ không xong với Triết Hàn đâu.

Dịch Viên nhíu mày hỏi: "Anh làm gì thế, em còn muốn nói chuyện với Nhã Vân thêm chút nữa mà!"

Triết Hào vừa đi vừa nói: "Triết Hàn tắm ra rồi, em muốn ở đó là bóng đèn hay gì?".

Dịch Viên nghe xong liền hiểu, chỉ che miệng cười cười rồi đi về phòng ngủ của mình và Triết Hào.

Nhã Vân còn đang ngơ ngác vì hành động của Triết Hào, vừa mới quay qua đã thấy một màn mỹ nam quyến rũ trước mặt, lập tức hai má đỏ bừng vội vàng xoay mặt lại tự mình trấn bản thân.

Người nào đó biết rõ thân thể mình vô cùng hấp dẫn nhưng lại làm như không biết, vừa lau tóc vừa đi đến ngồi xuống trước mặt Nhã Vân, chiếc áo ngủ lại càng mở rộng ra hơn.

Còn cố tình đưa tay nâng mặt cô lên, sau đó hỏi: "Em sao thế? Mặt đỏ hết rồi".

Nhã Vân đảo mắt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh, nếu không phải cô cố chịu thì nãy giờ đã bị chết vì mất máu rồi a.

"Không... Không sao, chắc tại ngủ nhiều quá nên mới vậy"

Triết Hàn đưa gương mặt yêu nghiệt đến gần cô, hỏi lại: "Thật không?", hơi thở mát lạnh mùi bạc hà của kem đánh răng cộng thêm hương thơm của sữa tắm của anh khiến ai đó sắp không chịu nổi rồi.

Khẩn trương đẩy anh ra, cô gật đầu lia lịa rồi nói: "Em muốn đi tắm!".

Triết Hàn nở nụ cười gian xảo, bế cô đứng dậy sau đó thả cô xuống bồn tắm được anh chuẩn bị đầy nước ấm sẵn rồi.

Nhã Vân thấy anh còn đang ngồi trước mặt còn tưởng anh đang muốn giúp cô tắm như tối hôm qua nên mới tốt bụng nói: "Em tự tắm được rồi, lát nữa xong em sẽ gọi anh", nhưng mà làm sao cô ngờ được anh sẽ trả lời cô thế này.

"Anh cũng muốn tắm cùng em".

"Anh tắm rồi mà! Sao lại tắm nữa làm gì, mau ra ngoài đi", người này lại đang muốn bày trò gì nữa đây!?

Triết Hàn đứng dậy, cởi bỏ dây cột áo ngủ bên thắt lưng, thản nhiên khoe thân trước mặt Nhã Vân.

Nhã Vân vội vàng lấy tay che mắt, hét lên: "Á, biến thái, anh làm gì thế, mau mặc đồ vô đi!".

Triết Hàn nhanh chóng bước vào bồn tắm, sau đó đưa tay kéo cô về phía mình, hôn lên môi cô một cái rồi nói: "Đâu phải em chưa thấy, còn xấu hổ cái gì?".

Nhã Vân vừa che mắt vừa mắng chửi: "Em không có mặt dày như anh, mau ra ngoài đi, em muốn tắm một mình!".

Triết Hàn gỡ hai tay cô xuống, sau đó ép cô chạm vào nơi đang ngốc đầu phản ứng của anh, vẻ mặt còn đặc biệt thích thú: "Em giúp anh hạ hỏa rồi anh sẽ ra ngoài"

Nhã Vân vừa chạm vào liền giật tay lại, một thứ vừa lớn vừa nóng rực như vậy cô làm sao mà giúp anh được đây. Trước giờ mọi lần ân ái đều là do anh chủ động, cô đâu biết làm mấy chuyện xấu hổ này chứ.

"Em không biết làm".

"Để anh dạy em, phải làm như thế này", vừa nói anh vừa cầm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve "tiểu hàn nhỏ". Bàn tay nhỏ bé của cô đã khiến nơi đó rất hài lòng.

Nhã Vân xấu hổ đến muốn bốc khói đầu, hai tai và hai má cô đỏ ửng như quả cà chua, lần đầu trong đời cô làm chuyện này, cảm giác rất kỳ lạ.

Triết Hàn ngã lưng vào thành bồn tắm hưởng thụ khoái cảm, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Một lúc sau, hai tay Nhã Vân mỏi nhừ nhưng mà người nào đó vẫn chưa hạ hỏa, vẫn còn cương lên mạnh mẽ.

Nhã Vân rối bời nhìn Triết Hàn, nhỏ giọng: "Hình như nó không có tác dụng, phải làm sao đây?".

"Không sao, anh vẫn còn một cách".

Triết Hàn nắm lấy rồi hôn lên hai bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó kéo cô ngồi lên trên người mình, mạnh mẽ đâm vào, sau đó bắt đầu luận động.

Nhã Vân mở to mắt vì bất ngờ bị anh tấn công, thứ nóng như lửa đó đang ở bên trong cô, vậy là anh lại sắp "ăn" cô nữa rồi!!!.

"A, không được, anh đã hứa tha cho em hôm nay rồi mà, anh không giữ lời!".

Triết Hàn đâm mạnh một cái rồi mới trả lời: "Chúng ta đang tắm mà bảo bối, ngoan, sẽ xong nhanh thôi!".

Vừa dứt lời liền ra vào liên tục, nước trong bồn tắm cũng theo từng chuyển động của anh mà dâng lên rồi tràn ra bên ngoài.

Âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau trong nước không ngừng vang lên, Triết Hàn thì rất sung sức còn Nhã Vân lại xụi lơ gục đầu trên ngực anh thở dốc.

Sợ cô sẽ bị cảm cho nên Triết Hàn nhanh chóng kết thúc rồi bế cơ thể trắng trẻo đầy dấu hôn của Nhã Vân ra ngoài, đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cẩn thận cho cô

Triết Hàn được ăn no đương nhiên phải quan tâm vợ yêu rồi. Anh xuống nhà nấu nhanh vài món rồi mang lên cho cô.

Nhã Vân vô cùng ngoan ngoãn, há miệng để anh đút cô ăn, chứ cô còn có thể làm gì khác nữa đây, phải ăn no mới có sức chửi người.

Cô sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Vẻ mặt thỏa mãn của Triết Hàn khiến Nhã Vân không nhịn được liền lớn tiếng mắng anh : "Gian thương!".

Triết Hàn bật cười, không tức giận mà còn nhẹ giọng đáp: "Em chưa nghe câu "vô thương bất gian, vô gian bất thương" sao, anh là đang làm theo lời người xưa nói thôi".

Nhã Vân sức yếu tay mềm làm sao đấu lại một người vừa nguy hiểm lại phúc hắc như anh được chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt