Chương 25: Tình địch khiêu chiến!
Nhã Vân thật sự hoang mang với những gì mình đang nghe được hiện giờ.
Số lượng khách mời khủng bố, rồi đến mấy ngàn phóng viên báo chí, còn có truyền hình trực tiếp gì gì đó nữa. Chắc chắn sẽ hoành tráng hơn cả hôn lễ của người nổi tiếng.
Nhã Vân còn đang suy nghĩ xem nơi nào có thể chứa hết bao nhiêu đó con người thì Triết Nhân đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô: "Hôn lễ của hai đứa sẽ được tổ chức ở hòn đảo tư nhân của Triết gia chúng ta, cho nên bấy nhiêu người không thành vấn đề đâu".
Nhã Vân: "..." còn có cả đảo tư nhân sao? Rốt cuộc thì nhà họ Triết có bao nhiêu tài sản vậy?? (@_@)
Hạ Ngọc gật gật đầu, vui vẻ nói: "Phải phải, mẹ sẽ bảo nhà thiết kế chuẩn bị cho con mấy bộ váy cưới thật lộng lẫy, con nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!".
Nhã Vân không nghĩ đến trong đám cưới của cô sẽ có hơn một ngàn người chứng kiến, vậy cô sẽ phải đối diện với bao nhiêu đó ánh mắt sao, mới nghĩ thôi đã thấy chóng mặt nữa rồi.
"Cái đó...ba mẹ cho anh hai và chị Viên kết hôn cùng một ngày với tụi con luôn được không ạ?".
"Như vậy ba mẹ sẽ nhanh có cháu bế hơn, chị Viên và anh hai cũng có thể danh chính ngôn thuận về chung một nhà, niềm vui nhân đôi, ba mẹ thấy đúng không?".
Triết Nhân và Hạ Ngọc suy nghĩ cẩn thận lời cô nói, cảm thấy rất có lý nha. Trước sau gì Triết Hào và Dịch Viên cũng sẽ lấy nhau, chi bằng một ngày song hỷ vậy quá tuyệt vời rồi.
Hạ Ngọc nghĩ xong liền đồng ý: "Mẹ thấy con nói đúng đó, vậy chúng ta sẽ cho cả bốn đứa kết hôn cùng một ngày luôn!".
Triết Nhân nhìn qua Nhã Vân, hỏi cô: "Có phải con thấy nhiều người quá nên bị áp lực không?".
Nhã Vân thành thật gật đầu: "Dạ phải, con sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ. Hơn nữa nếu không vì chuyện kia thì hai người họ đã kết hôn từ lâu rồi, nên con mới nghĩ ra ý định đó".
Triết Nhân cười hiền, nói: "Con đúng là rất biết suy nghĩ cho chúng ta, nếu đổi lại là người khác chắc chắc chỉ muốn bản thân được là tâm điểm mà thôi!".
Nhã Vân vốn không thích quá ồn ào khoa trương, quan trọng nhất chính là anh yêu thương và trân trọng cô, những việc khác với cô không quan trọng.
Hạ Ngọc đi qua ngồi cạnh cô, bà nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nói: "Mẹ biết mấy đứa sẽ thấy không thoải mái nhưng vì đó là ngày quan trọng nhất cả đời người vậy nên con hãy cố chịu một chút nhé, mẹ tin con dâu của mẹ sẽ làm tốt thôi".
Nhã Vân mỉm cười gật đầu, đáp: "Con sẽ cố gắng". Biết làm sao được, ba mẹ anh đã cất công chuấn bị tất cả cho cô, dù thế nào cô cũng không thể để họ thất vọng.
Hai bậc phụ huynh nghe xong lại tiếp tục bận rộn sắp xếp hôn lễ, ngày hôm đó sẽ là ngày đại hỷ của Triết gia, đảm bảo vô cùng rầm rộ, sẽ trở thành hot search trên mạng cho coi.
Đột nhiên điện thoại của Nhã Vân reo lên, trên màn hình là số lạ gọi đến. Cô ấn nút nghe rồi nói: "Alo".
Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, nghe có vẻ rất vui: "Em còn nhớ tôi không?".
Nhã Vân nhíu mày suy nghĩ một chút, nghe giọng rất quen. Vài giây sau cô trả lời: "Đàn anh?".
Lý Dương bật cười, đáp: "Xem ra tôi vẫn còn có cơ hội đúng không?". Tôi vẫn có thể theo đuổi em phải không Nhã Vân?.
Nhã Vân không hiểu ý của y, hai người đã là đồng nghiệp khi cô còn ở nước ngoài cũng có thể xem như bạn bè rồi mà: "Cơ hội gì?".
Lý Dương cũng không muốn giấu giếm tình cảm của mình, y nói thẳng với cô: "Tôi đã yêu em hai năm rồi, từ lúc chúng ta bắt đầu làm việc chung với nhau, em không biết sao?".
"Yêu tôi?", Nhã Vân từ đầu đến cuối không hề nhận ra điều này, lúc ở bệnh viện cô chỉ tập trung vào bệnh nhân mà thôi, người xung quanh như thế nào cô cũng đâu để ý nhiều.
"Nhưng tôi đã có chồng rồi, anh cũng biết chuyện này mà!", chuyện cô đã đính hôn ai quen cô đều biết, sao y có thể không biết?
"Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thua. Hơn nữa Triết Hàn không phải người cùng chuyên ngành với em, hai người sẽ khó có thể hòa thuận. Em không nghĩ vậy sao?".
"Không cùng lĩnh vực thì sao? Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không nghĩ anh còn cơ hội đâu!".
"Tôi đang làm việc ở bệnh viện Nhân Ái, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, rồi em sẽ tin những gì tôi nói thôi. Hẹn gặp lại!".
"Tút...tút...tút".
Nhã Vân nhíu mày khó chịu, lúc làm việc cả hai rất ăn ý, hơn nữa y cũng rất tốt bụng. Đột nhiên lại nói yêu cô rồi còn bảo anh và cô sẽ không hòa thuận, đúng là kỳ lạ!
Triết Nhân và Hạ Ngọc bốn mắt nhìn nhau, ai lại đi tỏ tình với Nhã Vân trong khi anh và cô đã đăng ký kết hôn, hơn nữa còn sắp tổ chức lễ cưới??
Hạ Ngọc nhịn không được lên tiếng hỏi con dâu: "Ai thế con? Lúc nãy hình như mẹ nghe con nói người đó bảo yêu con? Tỏ tình hả?".
Nhã Vân cười khổ, đáp: "Anh ấy là đàn anh của con, tụi con quen biết lúc làm việc ở bệnh viện bên đó. Con cũng không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy?".
Triết Nhân nhìn thái độ của Nhã Vân cũng đủ biết cô chẳng có tình cảm gì với đàn anh, vậy thì người đó yêu đơn phương con dâu của ông rồi.
Đột nhiên ông lại rất muốn nhìn xem con trai ông sẽ có bộ dạng gì khi biết có kẻ gọi điện tỏ tình với vợ mình đây, chắc sẽ thú vị lắm, hahaha. Thế là ông lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho Triết Hàn: "Con trai, đàn anh của vợ con vừa mới gọi điện tỏ tình với nó kìa!".(◔‿◔)
Triết Hàn ở công ty vừa đọc xong tin nhắn liền tỏa khí lạnh làm ban lãnh đạo đang ngồi trước mặt anh phải run người, ai lại chọc giận tổng giám đốc của bọn họ nữa vậy??
Triết Nhân không thấy tin nhắn đáp lại liền biết con trai ông đang giận cá chém thớt rồi, tội nghiệp cho nhân viên của công ty.
Hạ Ngọc ngược lại khá lo lắng, nếu là đàn anh quen ở bệnh viện vậy người này cũng là bác sĩ rồi!.
Sau này cô cũng đi làm vậy thì chẳng phải hai người họ sẽ gặp nhau hoài rồi, có khi còn nhiều hơn anh gặp cô ấy chứ, lỡ như người đó dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" thì sao??
Con dâu của bà xinh đẹp như vậy lại được nhiều người ngưỡng mộ, con trai bà thì bận rộn ở công ty, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này cực kỳ bất ổn, bà phải ngăn cản mới được!
"Vân nhi, đám cưới xong con đừng đi làm nữa, ở nhà với ba mẹ đi. Hai thằng nhóc kia cứ đi suốt, ba mẹ buồn muốn chết, đúng không ông xã?". Hạ Ngọc quay qua Triết Nhân, nháy mắt ra hiệu với ông, ý bảo anh mau giúp em khuyên con bé đi, mau lên!!
Triết Nhân ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhìn Nhã Vân rồi nói: "Đúng đúng, con đi học xa tới bốn năm bỏ ba mẹ ở nhà, bây giờ vừa về lại ra ngoài đi làm, ba mẹ đúng là đáng thương mà, huhuhu".
Triết Nhân nhướng mày nhìn Hạ Ngọc, em thấy anh diễn giỏi chưa, đảm bảo con dâu sẽ xiêu lòng, haha.
Nhã Vân nghe xong cảm thấy bản thân mình rất tệ bạc, lại khiến cho ba mẹ anh buồn đến như vậy. Nhưng cô vẫn muốn được tiếp tục làm bác sĩ.
"Con xin lỗi ba mẹ, con không thể hứa với hai người. Nhưng ba mẹ yên tâm, con tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Triết Hàn, cũng sẽ không để hai người phải thất vọng, ba mẹ hãy tin tưởng con được không?"
Cô tin vào bản thân mình, càng tin vào tình yêu của anh và cô hơn. Xa nhau bao nhiêu lâu nhưng trái tim và linh hồn của cô vẫn chỉ thuộc về duy nhất một nơi, đó chính là người đàn ông của cô. Dù có qua bao nhiêu năm nữa cô cũng không bao giờ thay đổi.
Triết Nhân và Hạ Ngọc chỉ thở dài một tiếng, cô đã kiên quyết như vậy họ cũng đâu thể ép buộc cô. Xem ra họ nên nói với anh chuyện này để anh xử lý thì hơn.
~
Buổi chiều, Triết Hào đưa Dịch Viên về nhà. Ba mẹ anh vẫn đang lo lắng chuyện của Nhã Vân nên không có tâm trí lo đám cưới nữa.
Dù vậy nhưng thấy Dịch Viên về cả hai liền quên đi chuyện ban sáng, vui vẻ nói chuyện với Dịch Viên.
Hạ Ngọc kéo Dịch Viên ngồi xuống cạnh mình, cười nói: "Con về thì tốt quá, mẹ còn tưởng mình sẽ mất đi con dâu trưởng tốt như vậy nữa, từ lúc con chia tay nó tới giờ mẹ cứ lo lắng mãi thôi".
Triết Nhân cũng thêm vào: "Tối nào mẹ con cũng cằn nhằn ba, nói tại Triết Hào giống ba nên mới hay làm ra mấy chuyện tầm phào chọc bà ấy tức chết, ba nghe riết đầy hết lỗ tai rồi đây".
Dịch Viên bật cười, dịu dàng đáp: "Con xin lỗi khiến ba mẹ lo lắng, chỉ tại anh ấy thật sự quá ngọc nên con mới tức giận. Sau này sẽ không nhue vậy nữa"
Hạ Ngọc chợt nhớ đến chuyện kết hôn, liền nói: "Phải rồi, ba mẹ định cho hai đứa làm lễ kết hôn cùng với Triết Hàn và Nhã Vân, con thấy thế nào?".
Triết Hào bên kia định lên tiếng liền bị Hạ Ngọc chặn miệng: "Anh không có quyền phát biểu, tôi chỉ hỏi ý của Tiểu Viên thôi".
Dịch Viên thấy Triết Hào đang kịch liệt lắc đầu liền gật đầu đồng ý: "Dạ được ạ!". Ai biểu dám làm ra chuyện xấu hổ với cô ở sân bay làm gì!
Hạ Ngọc vô cùng hài lòng, vừa cười vừa nói: "Tốt tốt, mẹ sẽ lo hết, từ bây giờ đến đó hai đứa cũng tranh thủ thời gian chụp ảnh cưới đi là vừa".
Triết Hào vẻ mặt như bị cướp mất tự do, anh ta chưa muốn bị vợ quản đâu, mới 28 tuổi thôi mà, anh ta vẫn còn trẻ, anh ta muốn đi chơi!?
Triết Nhân ra hiệu cho Triết Hào đến gần, sau đó ông thì thầm vào tai anh ta gì đó, đột nhiên anh ta hét lớn: " TỎ TÌNH?".
Không ngờ Lý Dương còn mạnh dạng như vậy, có thể gọi điện thẳng cho Nhã Vân rồi bày tỏ tình cảm luôn, oh my god, không thể tin được!!!
Hạ Ngọc trừng mắt nhìn đứa con trai mất nết: "Nhỏ tiếng thôi, Vân nhi đang ngủ trên phòng đó thằng quỷ!".
Dịch Viên ngạc nhiên, bình thường Nhã Vân đâu có ngủ vào giờ này: "Em ấy bị bệnh sao mẹ? Con chưa thấy Nhã Vân ngủ vào buổi chiều lần nào".
Triết Hào cười nham nhở, trả lời: "Không thể trách em dâu được, nó bị Triết Hàn hành suốt đêm mà, phải ngủ lấy sức chứ, còn tới hai ngày nữa mới xong lận"
Dịch Viên đầu đầy dấu chấm hỏi, sao phải ngủ lấy sức, cái gì mà còn đến hai ngày. Một giây sau Dịch Viên há miệng ngỡ ngàng, không lẽ đó là...
Triết Hào cười ha hả, nói: "Là nó đó!".
Dịch Viên: "..." thì ra đây chính là bù đắp mà Nhã Vân hay nói sao. Hèn gì lúc ấy Dịch Viên lại thấy Nhã Vân có chút bất lực, hóa ra là vì bị anh làm cho không xuống giường nổi!!
Triết Nhân cười cười rồi nói: "Xem ra tối nay con dâu còn thê thảm hơn hôm qua nữa, ba đã nhắn tin cho chồng nó biết chuyện rồi!".
Triết Hào vẻ mặt khinh thường ba mình: "Ba cũng ác thật đó, có điều chắc là vẻ mặt của Triết Hàn sẽ thú vị lắm đây, tình địch trực tiếp nổ súng khiêu chiến ngay trên địa bàn của nó luôn mà!".
Hạ Ngọc nghe nói đến chuyện này liền không được vui: "Mẹ chỉ thấy lo cho tình cảm của hai vợ chồng Triết Hàn thôi, dù sao hai đứa nó cũng đâu có chung ngành, sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm, haizz".
Dịch Viên suy nghĩ một chút liền nhớ ra. Lúc còn ở nước ngoài Dịch Viên đã từng gặp mặt một người đàn ông, nghe anh ta nói là đàn anh khóa trên của Nhã Vân, muốn tìm hiểu về Nhã Vân.
Dịch Viên cũng không giấu giếm Lý Dương, cô đã nói rõ với y rằng Nhã Vân đã có chồng, hơn nữa người đó còn là người có tiếng tăm và địa vị rất lớn, không thể xem thường.
Khi đó Dịch Viên nghĩ anh ta chỉ là nhất thời thích cô, sau khi biết chuyện của cô và Triết Hàn sẽ từ bỏ thôi. Không ngờ đã qua hai năm rồi mà vẫn còn giữ tình cảm đó, xem ra y rất nghiêm túc.
"Chẳng lẽ Lý Dương đã theo Nhã Vân về đây sao?". Trước khi Nhã Vân về nước, có nói với Dịch Viên không biết vì sao Lý Dương đột nhiên chuyển công tác, cũng không nói rõ là chuyển đến đâu, thì ra là về đây trước để đợi cô.
Triết Hào gật đầu, ý định của Lý Dương thế nào Triết Hàn đã biết rõ, anh cũng không nôn nóng xử lý y, mà sẽ cho y tự nhận ra tình cảm của mình mãi mãi không bao giờ được đáp lại, muốn y tự mình rút lui.
Hạ Ngọc nghe xong cực kỳ không vui, bà không thể người khác cướp mất con dâu của mình được. Đột nhiên bà đứng lên, nói lớn: "Không được, mẹ phải ngăn cản chuyện này!".
Triết Hào ngã lưng ra ghế, vắt chéo chân nhìn vẻ mặt quyết tâm của mẹ mình buôn cười: "Mẹ lo làm gì, Triết Hàn đã biết hết rồi, nó tự có cách giải quyết cậu ta, con dâu của mẹ không ai giành nổi đâu, yên tâm đi!"
Triết Nhân vẻ mặt thản nhiên, nói: "Đúng đó, em đâu phải không biết con trai chúng ta nguy hiểm thế nào, chuyện vợ chồng nó để tự nó xử lý đi. Chúng ta ăn cơm thôi, Tiểu Viên có lẽ đã đói rồi".
Dịch Viên cực kỳ tin tưởng lời của ba anh nói, vì cô đã tự mình chứng kiến sự nguy hiểm của Triết Hàn rồi. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ!
Triết Hào đứng dậy kéo vợ mình đi qua bàn ăn, đây cũng đâu phải lần đầu có kẻ không biết sống chết động đến em dâu, thế nào cũng sẽ bị Triết Hàn cho ăn hành thôi, cần gì lo!
Lúc bốn người đang dùng cơm thì Triết Hàn về đến. Anh nhìn qua phòng ăn, chào ba mẹ một tiếng: "Con về rồi!" sau đó đi thẳng lên phòng ngủ.
Mẹ anh: "..."
Triết Hào: "..."
Dịch Viên: "..."
Triết Nhân nghe tiếng con trai liền quay lại, nói: "Mau qua ăn...cơm", nhưng chẳng thấy người đâu.
Ông nhìn ba người trên bàn ăn, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Lúc nãy anh nghe tiếng Triết Hàn mà, sao không thấy nó, anh bị lãng tai rồi sao?".
Hạ Ngọc liếc mắt về phía cầu thang, đáp: "Nó lên lầu rồi, anh không bị gì đâu, mau ăn cơm đi". Có cần gấp gáp tới vậy không chứ?
Triết Hào thấy bộ dạng khẩn trương của em trai liền vô cùng hả hê trong lòng, lâu lắm rồi mới thấy Triết Hàn gấp gáp như vậy.
Triết Hàn nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy cô đang ngủ trên giường liền đi đến ngồi xuống bên cạnh.
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán cô ra sau tai, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Vợ yêu của anh bình thường rất nhạy với cử động nhưng bây giờ lại ngủ say như vậy, xem ra đêm qua cô bị hành hạ rất dữ.
Triết Hàn áp bàn tay lên má của cô, ngón cái nhẹ miết làn da mềm mại củ Nhã Vân, xúc cảm vẫn tốt như trước. Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác có vợ chờ ở nhà hạnh phúc biết bao.
Lúc anh đứng dậy thì điện thoại của cô sáng lên, sau đó có tiếng tin nhắn đến.
Triết Hàn cầm lên xem, không hiển thị tên người gửi vậy có nghĩ Nhã Vân không hề lưu số của người này lại. Nhớ đến chuyện lúc sáng, anh bấm mật khẩu mở khóa sau đó đọc tin nhắn.
"Tôi đang đợi em đến, chúng ta sẽ lại là đồng nghiệp như một năm trước đây. Tôi rất vui vì điều đó, Nhã Vân".
Trong ánh mắt của anh thoáng lên tia tức giận, đã gọi điện tỏ tình, bây giờ còn dám nhắn tin cho cô, xem ra y thật sự không biết Triết Hàn là người như thế nào nên mới ngang nhiên khiêu chiến với anh những hai lần.
Khóe môi Triết Hàn khẽ cong lên nham hiểm, muốn cướp người của anh sao, nằm mơ đi!
Anh cầm điện thoại của Nhã Vân đi ra ngoài ban công, ấn gọi cho số vừa nhắn tin cho cô. Rất nhanh đã có người bắt máy.
"Tôi không nghĩ em lại gọi cho tôi sớm vậy, có phải em đã suy nghĩ về chuyện tôi nói lúc sáng không?".
Triết Hàn vẫn im lặng, Lý Dương chờ một chút lại nói tiếp: "Tôi biết em sợ nếu chia tay anh ta sẽ làm khó em, nhưng đừng lo, tôi sẽ đưa em đi thật xa, Triết Hàn sẽ chẳng thể tìm thấy chúng ta được!".
Giọng điệu lạnh lẽo như gió thổi mùa đông vang lên đáp lại Lý Dương: "Vậy sao? Cậu chắc mình sẽ làm được điều đó?".
Lý Dương bên kia không nghĩ đến người gọi cho y lại là Triết Hàn.
Trước khi về đây y cũng đã điều tra về anh, nhưng ngoại trừ những thông tin như con trai của gia đình danh giá, tổng giám đốc của công ty Triết Thị, một người đàn ông rất có năng lực và hấp dẫn ra thì hầu như chẳng có gì khác nữa.
Có điều lúc vào làm ở bệnh viện, anh ta đã hỏi các y tá và bác sĩ ở đây. Lúc nghe họ kể lại chuyện của Hắc Mỹ, Nhã Lập và Nhã Hoa, y đã biết Triết Hàn không phải là một người bình thường, nếu không muốn nói anh là con quái vật nguy hiểm và cực kỳ đáng sợ.
Có thể đắc tội với ai cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng bao giờ động đến Triết Hàn, đặc biệt là người phụ nữ của anh, bởi vì kết cục sẽ vô cùng thê thảm!
Cho nên nghe tiếng Triết Hàn trả lời điện thoại của cô, y liền lo lắng cho an toàn của Nhã Vân, y sợ cô đã gặp nguy hiểm: "Nhã Vân đâu? Sao anh lại cầm điện thoại của cô ấy, anh đã làm gì Nhã Vân?".
Triết Hàn hừ lạnh một tiếng, một tay đút vào túi quần âu, ánh mắt cực kỳ thâm hiểm, nói: "Lo lắng như vậy xem ra cậu rất thích vợ tôi ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro