Chương 23: Lý do thật sự.
Kết quả kiểm tra mà Nhã Vân đưa cho Triết Hào xem là của Dịch Viên.
Một năm trước, khi Triết Hào và Triết Hàn làm lễ tốt nghiệp, Dịch Viên đã đến dự thay cho Nhã Vân vì cô có cuộc phẫu thuật quan trọng không thể vắng mặt.
Khi ấy Triết Hào và Dịch Viên đã gặp nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Viên, Triết Hào đã có một cảm xúc khác lạ với cô gái trước mặt mình.
Một người xinh đẹp, có năng lực lại biết cách nói chuyện. Đúng như Triết Hàn đã nói, Dịch Viên rất xứng đôi với Triết Hào.
Dịch Viên là cô gái đầu tiên khiến Triết Hào cảm thấy hứng thú. So với Nhã Vân xinh xắn đáng yêu thì Dịch Viên mang nét chính chắn và trưởng thành.
Hạ Ngọc đã nhìn thấy cô trước đó rồi, còn ba anh hôm đó là lần đầu nhìn thấy cô. Nhưng ông cũng giống như vợ mình, cảm thấy rất ưng ý cô gái này.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, gia đình anh đã mời Dịch Viên dùng cơm. Trong bữa ăn họ nói chuyện khá nhiều nhưng Dịch Viên thì trầm tính và ít nói hơn.
Một phần vì cô ngại người lạ, phần khác là vì có mặt Triết Hàn nên cô không dám nói chuyện thản nhiên như khi có Nhã Vân ở cạnh.
Triết Hào bình thường cũng hay trêu chọc người ta hôm nay lại vô cùng lịch sự và ga lăng, ân cần quan tâm Dịch Viên khiến cho ba người còn lại cực kỳ kinh ngạc.
Triết Hàn chỉ cười ẩn ý, còn ba mẹ anh thì cười lộ cả hai hàm răng mình, nhìn sơ qua cũng biết con trai họ là có ý với Dịch Viên rồi, vừa đúng ý của hai người, xem ra Hạ Ngọc không cần ra tay. Bà tin tưởng con trai mình có thể theo đuổi được Dịch Viên.
Dịch Viên đối với thái độ của Triết Hào có hơi ngạc nhiên. Dù là anh em ruột nhưng hai người họ quá khác biệt khiên Dịch Viên có chút không tin.
Có điều ngoài bạn trai đã mất thì Triết Hào là người đàn ông thứ hai đối xử dịu dàng như vậy với Dịch Viên, trông lòng Dịch Viên cũng vì vậy mà có chút thiện cảm với anh ta hơn.
Sau bữa cơm hôm đó, Triết Hào và Dịch Viên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có lẽ vì cả hai cùng học Luật nên có nhiều ý tưởng giống nhau, vậy nên dễ tiếp xúc và thân thiết hơn bình thường.
Triết Hào nhân cơ hội đó mời Dịch Viên về nước hợp tác cùng mình phát triển sự nghiệp, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Thực chất anh ta muốn được gần gũi với Dịch Viên hơn.
Dịch Viên ban đầu còn do dự, nhưng mẹ anh vốn đã xi nhan với Nhã Vân từ trước rồi nên dưới lời dụ dỗ cùng với năn nỉ của hai người họ, Dịch Viên cuối cùng cũng đồng ý. Dẫu sau khi Nhã Vân về nước thì Dịch Viên cũng chỉ có một mình mà thôi.
Nhận được cái gật đầu của cô, Triết Hào liền rất nhanh đến giúp cô thu dọn hành lý, sẵn dịp cảm ơn em dâu một tiếng. Nhã Vân đương nhiên vui mừng còn không hết nữa. Vì bây giờ cô cứ phải ở bệnh viện suốt nên bỏ Dịch Viên ở nhà cũng buồn.
Vậy là dần dần Dịch Viên và Triết Hào từ người quen, thành bạn thân rồi thành người yêu. Cả hai vô cùng ăn ý trong công việc lẫn cuộc sống, mọi chuyện dường như đã rất tốt đẹp cho đến một ngày.
Dịch Viên không hiểu lý do vì sao lại đột ngột nói lời chia tay với Triết Hào, cũng không chờ nghe ý kiến của Triết Hào đã nhanh chóng trở về bên đó.
Triết Hào đương nhiên không chịu từ bỏ dễ dàng, anh ta đuổi theo cô đến tận nơi muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Dịch Viên.
Dịch Viên cực kỳ lạnh lùng, chỉ nói đúng một câu: "Tôi không còn yêu anh nữa, sau này cũng không muốn gặp anh, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!" rồi chạy vào nhà khóa trái cửa.
Triết Hào đã ngồi trước nhà Dịch Viên suốt một ngày một đêm chờ đợi Dịch Viên thay đổi ý định của mình. Thế nhưng Dịch Viên không hề xuất hiện cũng không có chút quan tâm gì đến anh ta, mặc cho Triết Hào dầm mưa đến đổ bệnh cũng không mở cửa.
Triết Hào đau lòng rời đi, nhưng anh ta từ lúc đó cũng không còn thiết yêu ai nữa, càng không thể để mắt tới người khác dù chỉ một chút tuy bình thường anh ta vẫn nói cười vui vẻ với mấy cô gái xung quanh.
Mọi chuyện cứ như vậy trôi vào quá khứ cho đến tận ngày hôm nay, Triết Hào mới biết được lý do tại sao năm đó Dịch Viên lại lựa chọn buông tay.
Nhã Vân sau khi nghe được mọi chuyện liền đến tìm Dịch Viên, muốn an ủi Dịch Viên sau đó sẽ hỏi rõ lý do.
Dịch Viên lúc gặp Triết Hào rất cứng rắn nhưng khi thấy Nhã Vân liền ôm lấy cô rồi bật khóc nức nở vô cùng thương tâm.
Nhã Vân thấy Dịch Viên đau lòng như vậy nhưng vẫn muốn chia tay Triết Hàn, chắc chắn không phải hết yêu mà là vì uẩn khúc gì đó, cô phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.
Đợi đến khi Dịch Viên bình tĩnh lại Nhã Vân mới nói đến chuyện của hai người họ. Dịch Viên không nói rõ mà chỉ hỏi Nhã Vân: "Nếu một ngày em phát hiện mình không thể sinh con cho Triết Hàn, em sẽ làm gì?".
Nhã Vân ngẩn người, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đối với người phụ nữ, được làm mẹ đó là một nghĩa vụ thiên liêng. Hơn nữa khi yêu họ luôn muốn có thể sinh con cho người đàn ông của mình, bởi vì đó chứng là kết tinh cho tình yêu của cả hai, là minh chứng cho mối liên kết quý giá giữa họ.
Nhưng nếu như hai người thật lòng yêu thương nhau thì cho dù không có con, tình yêu của họ dành cho đối phương cũng không hề vơi đi, mà ngày càng sâu đậm hơn nhiều vì người đàn ông sẽ thấu hiểu và bảo vệ cho người phụ nữ của mình trước nỗi đau to lớn đó.
Nhã Vân tin chắc tình yêu của Triết Hào và Dịch Viên cũng không khác gì tình yêu của cô và Triết Hàn, cho dù họ chỉ mới yêu nhau một thời gian thôi.
Bởi vì Dịch Viên ở đây đau lòng khổ sở còn Triết Hào bên kia cũng như người mất hồn, suốt ngày lao đầu vào công việc, hai người họ cứ như vậy mà tự dằn vặt bản thân mình.
"Chị đã nói chuyện này cho anh ấy biết?"
Dịch Viên cười đau khổ, nói: "Nói hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Anh ấy là con trai trưởng của nhà họ Triết, có thể kết hôn với người không thể sinh con như chị sao? Huống hồ...?"
Dịch Viên dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, đau lòng nắm chặt tay mình, nghẹn ngào nói tiếp: "Anh ấy cũng đã có con với một cô gái khác, chị đâu thể xen vào hạnh phúc của người ta!"
Nhã Vân nhíu mày, dù Triết Hào phóng khoáng nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, cô hỏi Dịch Viên: "Làm sao chị biết được chuyện đó? Cô gái kia đến tìm chị?".
Dịch Viên lắc đầu, đáp: "Không, hôm chị đi khám sức khỏe đã tình cờ gặp được. Anh ấy đưa cô gái kia đi khám thai, gia đình ba người vui vẻ bên nhau".
Nhã Vân nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu thật sự có chuyện này thì Triết Hàn đã nói cho cô biết từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ.
"Chị nhìn thấy mặt của anh ấy và cả người phụ nữ kia?". Cô chỉ muốn chắc rằng Dịch Viên không nhìn nhầm.
"Chị không thấy mặt cô ấy nhưng chị chắc chắn đó là Triết Hào, lúc đó anh ấy còn vui vẻ nói với cô ấy "Con của chúng ta lớn nhanh thật", vậy còn có thể là giả sao?"
Nhã Vân nghi ngờ Dịch Viên hiểu lầm mọi chuyện, cô không tin Triết Hào lại có thể là người như vậy vì hiện tại anh ta cũng đau khổ không kém Dịch Viên, đây cũng là lần đầu họ nhìn thấy Triết Hào vì yêu mà thành ra như vậy.
"Dịch Viên, nếu như tất cả đều là hiểu lầm, hơn nữa Triết Hào không để tâm chuyện chị không thể sinh con, vẫn muốn chị ở bên anh ấy, vậy chị có đồng ý không? Thật lòng trả lời em!"
Dịch Viên vốn vẫn rất yêu Triết Hào nên mới tự mình buông tay trước, nhưng nếu giống như Nhã Vân đã nói thì Dịch Viên nhất định sẽ giữ lấy người đàn ông này: "Chị nguyện ý được bên cạnh chăm sóc anh ấy cả đời, nhưng ba mẹ anh ấy liệu có...".
Nhã Vân nghe được câu trả lời muốn nghe liền mỉm cười, nói: "Được, chuyện này em sẽ giúp chị tìm hiểu rõ. Còn ba mẹ em sẽ nhờ Triết Hàn thăm dò ý của họ thế nào, em tin chắc họ sẽ không vì vậy mà bỏ qua một người con dâu tốt như chị đâu!".
Dịch Viên ôm lấy Nhã Vân, cảm động nói: "Cảm ơn em, Nhã Vân". Từ lúc gặp được Nhã Vân, dường như mọi vấn đè Dịch Viên gặp phải đều có Nhã Vân giúp đỡ.
~
Triết Hào nhìn thấy dòng chữ "Không thể mang thai" trên kết quả báo cáo liền tức giận nhưng lại đau lòng nhiều hơn, thì ra Dịch Viên chia tay anh ta là vì nghĩ cho anh ta, thì ra lúc đó Dịch Viên chỉ giả vờ ghét bỏ anh ta chứ không vì thật sự không còn yêu anh ta nữa.
"Chỉ vì chuyện này mà cô ấy lại buông tay anh sao? Còn không cho anh biết sự thật, sao lại có thể làm như vậy với anh?". Triết Hào hỏi Nhã Vân.
Nhã Vân không trả lời, lại đưa cho anh ta một sấp ảnh nữa, rồi nói: "Đó không phải là lý do duy nhất!".
Triết Hào nhìn vào người phụ nữ trong tấm ảnh, cô ta chính là người mà Triết Hào đã từng cứu giúp, lúc ấy cô ta vì bị bạn trai phản bội nên đã muốn tự tử, có điều lúc đó cô ta đã mang thai rồi.
Triết Hào vì sợ cô ta nghĩ quẩn lần nữa nên vẫn thường đến thăm cô ta trong bệnh viện. Sau đó cô ta nói mình là trẻ mồ côi nên không có người thân, còn nói muốn làm bạn với Triết Hào và hy vọng Triết Hào có thể làm ba nuôi cho đứa bé trong bụng cô ta.
Triết Hào vốn thích trẻ con, hơn nữa cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu làm vậy giúp cô ta sống tốt hơn thì cũng tốt, cho nên anh ta đã đồng ý.
Thật không ngờ chỉ vì quyết định sai lầm lúc đó đã khiến cho tình yêu của Dịch Viên và Triết Hào đi đến bước đường cùng phải chia tay trong đau khổ.
"Cô gái này là người anh đã cứu lúc đó, hơn nữa chỉ là bạn thôi, hai chuyện này thì liên quan gì đến lý do Dịch Viên chia tay anh?".
Nhã Vân nhịn không được lớn tiếng nói với Triết Hào: "Nếu chỉ đơn giản như vậy sao anh còn đưa cô ta đi khám thai, còn nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm chứ? Anh là đồ ngốc sao?"
Triết Hàn xoa nhẹ lưng bảo bối, nhẹ giọng nói: "Đừng tức giận, em cũng biết anh ấy không nhạy bén trong mấy chuyện này".
Hạ Ngọc và Triết Nhân nghe ba người nói chuyện nhịn không được khó hiểu, bà lên tiếng hỏi: "Nè mấy đứa, có thể cho hai ông bà già này biết rốt cuộc là đang có chuyện gì với Dịch Viên hay không?"
Triết Hàn nhìn mẹ mình, chậm rãi nói với bà: "Chuyện lần trước con nói với ba mẹ, hai người còn nhớ chứ?".
Ba mẹ anh nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, ba anh nói: "Là chuyện con bé không thể mang thai đúng không?"
Triết Hàn gật đầu, sau đó đáp: "Ngoài chuyện đó ra thì lý do quan trọng hơn khiến Dịch Viên chia tay anh hai là vì cô ấy hiểu lầm Triết Hào có con với người khác".
Ba mẹ anh và Triết Hào không hẹn mà cùng phản ứng: "CÁI GÌ? CÓ CON?".
Nhã Vân trừng mắt nhìn Triết Hàn, nói: "Chính là nhờ vào lòng tốt của anh hai nên mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy!".
"Sao lại tại anh, anh đâu có làm gì quá đáng. Vì cô gái đó nói mình không có người thân nên anh mới đồng ý làm bạn, sẵn tiện làm cha nuôi cho đứa bé"
Hạ Ngọc tức giận hét lớn: "Cái gì? Con bị điên sao? Vô duyên vô cớ lại đi nhận con nuôi bên ngoài, Triết gia này là nhà tình thương hả?"
Triết Hàn lúc này lấy điện thoại ra, mở một file ghi âm lên cho họ nghe.
"Sao lại hãm hại Triết Hào? Ai sai khiến cô?" giọng điệu lạnh lẽo của Triết Hàn vang lên.
"Tôi...tôi là vì yêu anh ấy nên mới làm vậy, xin anh tha cho tôi, tôi còn có con nhỏ cần phải chăm sóc, làm ơn!".
"Hừ, con của cô chính là bức hình nay? Xem ra cô vẫn chưa biết sợ là gì!".
Sự thật hôm đó cô ta tự tử vì bị người yêu bạo hành đến sảy thay, nhưng sau đó gặp được Triết Hào nên đã suy tính để giữ anh ta bên cạnh mình.
"Đừng đừng, tôi sẽ nói. Tôi đã làm giả kết quả khám sức khỏe của Dịch Viên rồi đanh tráo kết quả thật, sau đó cố tình để cô ấy nghe được câu nói của Triết Hào mà chủ động chia tay, như vậy anh ấy mới có thể yêu tôi!"
"Yêu cô, hừ, loại như cô mà cũng dám vọng tưởng được làm người yêu của Triết Hào sao? Tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc động đến con dâu Triết gia là thế nào!"
"Đưa cô ta đi, tiếp đãi tốt một chút!".
"Đừng mà, tôi không muốn vào đó, các người thả tôi ra, mau thả tôi ra!"
Triết Hào tức giận đập tay lên bàn, nghiến răng: "Khốn kiếp, dám gài bẫy mình, đúng là chán sống rồi!".
Mẹ anh ngồi bên cạnh nghe xong liền cốc đầu Triết Hào một cái thật mạnh, mắng: "Sao một đại luật sư như anh lại để cho một đứa con gái dắt mũi mình chứ, thật là mất mặt!".
Ba anh nhìn qua Nhã Vân và Triết Hàn, hỏi: "Vậy hai đứa đã nói hết cho Dịch Viên nghe chưa? Sao một năm qua không thấy con bé liên lạc?".
Nhã Vân gật đầu: "Dạ rồi thưa ba, chị ấy nói muốn cho Triết Hào nếm mùi khổ sở vì dám lén lút nuôi người phụ nữ khác!".
Triết Hào vừa xoa xoa đầu mình vừa phẫn nộ lên tiếng: "Hai đứa biết hết rồi sao không nói với anh hả? Hại anh thê thảm như vậy, đúng là đồ nhẫn tâm!".
Triết Hàn vuốt vuốt tóc cô, đáp lại: "Đó là do anh tự làm tự chịu, có thể trách ai được!".
Nhã Vân cũng đồng tình với ông xã, nhấn thêm một cái vào nỗi đau của Triết Hào: "Triết Hàn nói không sai, anh bị vậy là đáng đời. Nếu lúc đó chị ấy nghĩ không thông rồi tự sát em nhất định không tha cho anh!"
Hạ Ngọc lo lắng lên tiếng: "Vậy con bé khi nào về nước?".
Nhã Vân hạ giọng, trả lời: "Dạ là ngày mai đó mẹ, chị ấy còn nói muốn đến thăm ba mẹ nữa".
Ba anh nghe xong liền cảm thấy nhẹ lòng, đanh giọng cảnh cáo Triết Hào: "Ngày mai anh đi đón con bé về đây cho tôi, nếu không đón được thì cũng đừng về nữa, nghe rõ chưa!".
Triết Hào vừa mừng vừa lo, đáp: "Con cũng muốn lắm nhưng lỡ cô ấy không chịu thì sao ba?"
Triết Hàn thấy anh trai đáng thương liền tốt bụng nhắc nhở: "Nói không được thì hành động, còn cần em phải dạy sao?".
Triết Hào: "..." hành động gì chứ, anh ta đâu có bá đạo ngang ngược như em trai mình. Có điều lần này chắc phải làm vậy mới có thể đem vợ về nhà được!
Ba anh nghe anh nói nhịn không được liền bật cười, con trai của ông đúng là còn ghê gớm hơn cả ông nữa.
Nhã Vân nghe xong liền thấy rất quen, cô nheo mắt hỏi Triết Hàn: "Lúc đó anh cũng dùng chiêu này với em?".
Triết Hàn nhéo nhéo má cô, giọng cực kỳ dịu dàng: "Nếu không làm vậy em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao?". Dụ dỗ không được thì phải ép buộc thôi, đó là điều đúng đắn mà!?
Nhã Vân cảm thấy mình quá thiệt thòi liền đánh đánh tay anh, nói: "Còn dám nói, thì ra anh đã lừa em từ lúc đầu rồi!". Sao cô có thể sập bẫy dễ dàng vậy chứ, huhu!
Triết Hàn cong khéo môi, ánh mắt tràn ngập nhu tình đáp: "Bây giờ em mới biết đã muộn rồi, suốt đời này đừng hòng thoát khỏi anh!".
Cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, tận ngàn kiếp sau vẫn sẽ là như vậy!.
Nhã Vân: "..." anh còn có thể ngang ngược hơn nữa không. Nhã Vân trừng mắt tức giận nhìn Triết Hàn, trong lòng đang không ngừng "yêu thương" anh!
Hạ Ngọc bên này thấy con dâu tội nghiệp của mình bị con trai ăn hiếp liền lên tiếng bênh vực: "Nè con trai, dù biết con nhịn lâu rồi nhưng cũng phải nhẹ nhàng một chút, con dâu mẹ mới về thôi đó!".
Triết Hào nghe xong liền hiểu ý của mẹ mình, nhịn không được liền trêu chọc Nhã Vân: "Xem ra mấy ngày tới chúng ta không gặp được em dâu đâu nhỉ?".
Nhã Vân cũng chẳng hiền lành, lên tiếng đáp trả: "So với em thì anh mới là người nên lo lắng thì phải, nói cho anh biết chị ấy rất tin tưởng em, em chỉ cần nói một tiếng anh đừng mong có thể chạm vào chị ấy!".
Triết Hào: "..." mới không gặp mấy năm mà miệng lưỡi của em dâu đã dữ dằn như vậy rồi sao, hai vợ chồng anh mà hợp sức thì anh ta toi đời.
Ba anh cười sảng khoái, tinh lực của đàn ông nhà này cực kỳ dồi dào lại rất khỏe mạnh, chắc là con dâu của ông lại phải chịu thiệt nữa rồi, hahaha.
Triết Hàn hôn lên trán vợ yêu một cái rồi thấp giọng nói: "Đừng lo, anh sẽ giữ lời, chỉ ba ngày thôi, sau đó sẽ cho em đi làm".
Nhã Vân thật sự không còn biết dùng từ gì để nói về người đàn ông này, anh đã luyện đến trình độ mặt dày siêu cấp rồi ư, có thể nói thẳng ra trước mặt người khác như vậy được sao?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Triết Hàn chịu đựng suốt bốn năm qua cũng rất đáng thương, cô chiều ý anh một chút để bù đắp vậy.
Nói nghe hay thế thôi chứ anh đã muốn cô còn có đường chạy sao, vẫn là nên ngoan ngoãn để được nhẹ tay thì hơn.( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro