Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bí mật và bất ngờ╰(^3^)╯

Hai năm sau...

Một buổi sáng trong lành, Triết Hàn đang đứng trước gương tự mình thắt cà vạt, sau đó cằm áo vest xuống nhà ăn sáng.

Triết Hào tranh thủ thời gian xem qua hồ sơ của vụ kiện công ty anh ta mới nhận gần đây. Nhìn thấy em trai liền vui vẻ chào hỏi: "Hello Triết tổng !"

Triết Hàn vắt áo vest lên ghế bên cạnh sau đó ngồi xuống bàn ăn, nhìn Triết Hào đáp: "Mới sáng sớm mà anh đã muốn gây sự rồi sao, có tin em sẽ cho người cướp hết hợp đồng của anh không ?"

"Ầy, đùa chút thôi mà, công ty của anh so với Triết Thị thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Em bận tâm làm gì, hihi"

Triết Hàn nhận tớ báo kinh tế từ người giúp việc sau đó vừa xem vừa nói với Triết Hào: "Thân chủ của anh lần này không phải tầm thường đâu, trước kia hắn ta từng hại chết một cô gái. Anh nên cẩn thận một chút"

Triết Hào nở nụ cười gian xảo, đáp lại em trai: "Yên tâm, anh tự biết tính toán. Nếu thật sự là hắn ta làm thì anh vẫn có cách khiến hắn chịu tội mà không ảnh hướng đến danh tiếng của mình".

Triết Hàn ngẩng đầu nhìn anh trai sau đó nhếch môi cười ẩn ý.

Ba anh thấy hai người con của mình thành đạt như vậy liền vô cùng tự mãn, con của ông chính là lợi hại như thế đó.

Sau này có cháu nội ông sẽ truyền hết tất cả mọi thứ lại cho nó, để nó cũng sẽ trở thành một người thành công giống như ba mình.

Hạ Ngọc thì khác chồng mình, nhìn hai thằng con lại nhớ đến hai đứa con dâu đang ở nước ngoài của mình.

"Nè hai đứa, đừng quên con dâu của mẹ vẫn còn đang ở nước ngoài. Mau đón tụi nó về rồi đám cưới sinh cháu nội cho mẹ đi".

Triết Hào vẻ mặt dửng dưng, nghe mẹ nhắc đến con dâu liền nhanh chóng cất hồ sơ vào cặp da, sau đó kéo ghế đứng dậy: "Con đi trước đây, chúc cả nhà ngon miệng!". Nói xong liền thẳng tiến ra ngoài cửa trước khi mẹ anh lại nhai mấy câu quen thuộc.

"Con đi đâu đó hả? Mẹ chưa nói xong mà!"

Triết Hàn vừa dùng dao cắt nhỏ bít tết vừa nói với mẹ: "Anh ấy không muốn gặp Dịch Viên đâu, mẹ có hối cũng vô dụng"

Hạ Ngọc ỉu xìu nhìn anh, hỏi lại: "Vậy phải làm sao? Con bé cũng sắp trở về rồi, chẳng lẽ mẹ phải mất đi con dâu tốt như vậy sao?".

Triết Hàn dùng nĩa ghim một miếng bít tết bỏ vào miệng, sau đó chậm rãi nói: "Họ đã không muốn mẹ có ép cũng chẳng được, đợi bà xã con về sẽ nghĩ cách giúp mẹ". Nhắc đến Nhã Vân, trong ánh mắt lại hiện muôn vàn tia yêu thương và mong nhớ.

Hạ Ngọc nghe xong liền hết ủ rủ, nhìn anh mong đợi: "Được, vậy nhờ hai đứa giúp mẹ nha".

Đáng lẽ Nhã Vân đã trở về từ một năm trước rồi nhưng vì thành tích cô quá cao, hơn nữa mọi ca phẫu thuật do cô mổ chính đều có kết quả rất tốt cho nên sau khi cô tốt nghiệp liền được bệnh viện lớn nhất bên đó giữ lại.

Nhã Vân từ chối vì cô muốn được về nước để làm việc, hơn nữa cũng muốn được ở bên anh. Xa anh lâu như vậy cô rất nhớ anh.

Trùng hợp lúc đó lại có tai nạn liên hoàn xảy ra, số người bị thương quá nhiều đến cả bệnh viện lớn nhất nước cũng bị thiếu y bác sĩ. Nhã Vân không còn cách nào đành ở lại giúp một tay.

Có cô giúp đỡ các bác sĩ và y tá đều rất vui mừng. Bàn tay của Nhã Vân giống như một loại thuốc kì diệu, những ai được cô chữa trị liền hồi phục rất nhanh.

Cho nên Nhã Vân đã trở thành thần tượng của các bác sĩ ở bệnh viện và sinh viên y khoa các khóa sau. Một phần vì năng lực, một phần vì hôm tốt nghiệp cô đã đại diện toàn thể sinh viên lên phát biểu cảm tưởng.

Một cô gái xinh xắn đáng yêu khiến cho tất cả sinh viên và giảng có mặt đều rất thích. Hôm đó Triết Hàn muốn đến dự nhưng vì còn có một dự án rất quan trọng nên anh không thể có mặt.

Người của anh đã quay một đoạn video vô cùng rõ nét rồi gửi cho anh xem. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với thần thái tự tin của bảo bối, khóe môi Triết Hàn cong lên tự bao giờ.

Triết Hàn vui vẻ gọi điện cho vợ yêu, hỏi cô khi nào trở về anh sẽ ra sân bay đón cô. Nhã Vân khó xử kể lại cho anh nghe mọi chuyện rồi chờ ý của anh.

Nếu anh không đồng ý cô sẽ trở về ngay nhưng câu trả lời của anh đã khiến cô rất cảm động: "Anh biết em muốn nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh trở lại nên anh sẽ để em ở đó tối đa là một năm nữa. Có điều khi trở về phải bù đắp thật nhiều cho anh, biết chưa bảo bối?"

Nhã Vân liền gật đầu đồng ý với anh, nhưng đến lúc cô trở về cô mới biết mình đã bị lừa. Bù đắp mà anh nói tới chính là cùng cô ân ái ba ngày ba đêm không rời.

Triết Hàn bên này dụ được vợ yêu sập bẫy liền nở nụ cười phúc hắc. Nhưng cũng đâu thể trách anh được, xa vợ tận 4 năm trời anh chỉ đòi lại ba ngày đã là quá nhân nhượng rồi !?(◡ ω ◡)

~
Tại sân bay quốc tế, một cô gái xinh đẹp đang sải bước cực kỳ tự tin. Mái tóc màu đen suông mượt được thắt gọn gàng, đôi mắt to tròn được giấu dưới chiếc mắt kính đen.

Nhã Vân hôm nay mặc một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với chân váy chữ A màu đen và một chiếc áo khoác da, dưới chân là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Trông cô cực kỳ trẻ trung và thu hút.

Đám người xung quanh gần như đổ gục khi cô nở nụ cười tuyệt đẹp, giọng nói trong trẻo vang lên khiến ai cũng cực kỳ kinh ngạc: "Ông xã!".

Nhã Vân vừa nhìn thấy bóng hình người đàn ông cô luôn mong nhớ bao nhiêu năm qua liền vội vàng tháo mắt kính xuống, nhanh chân chạy vào vòng tay đang gian rộng của Triết Hàn.

Những người có mặt liền theo hướng của cô mà quay đầu lại nhìn, trên mặt bọn họ hiện lên rõ chữ "Cực phẩm".

Triết Hàn nhìn thấy vợ yêu từ xa liền cong khóe môi tạo thành nụ cười mê người, sau đó mở rộng hai tay rồi cất giọng đầy nhu tình: "Đến đây".

Nhã Vân chạy vào vòng tay rộng lớn của anh, cô ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của ông xã mình, vừa hít ngửi mùi hương trên người anh vừa cọ cọ mặt vào ngực anh làm nũng: "Em rất nhớ anh, ông xã của em vẫn đẹp trai như ngày nào nha".

Hiện tại Triết Hàn đã 26 tuổi nhưng bề ngoài chẳng khác gì lúc anh và cô mới bắt đầu yêu nhau, không những vậy còn lịch lãm phong độ như các doanh nhân thành đạt hay xuất hiện trên tạp chí kinh tế, nhìn thôi đã muốn xịt máu mũi rồi! <( ̄︶ ̄)>

Triết Hàn ôm trọn bảo bối trong lòng, giọng cực kỳ dịu dàng: "Anh cũng rất nhớ em, nếu không giữ nhan sắc làm sao hấp dẫn được vợ yêu của anh chứ?".

Vợ yêu của anh bây giờ thật sự rất khác với lúc trước. Cô chẳng những xinh đẹp trẻ trung mà còn hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều. Đám đàn ông ở đây từ lúc cô xuất hiện đã nhìn chằm chằm cô không thèm chớp mắt.

Nhã Vân nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt của ông xã, quả thật anh chẳng hề khác so với bốn năm trước, vẫn cuốn hút phái nữ như vậy. Đám con gái ở đây đang ôm tym gào thét vì anh.

Cô không muốn ai ngắm nhìn người đàn ông của cô, ông xã của cô chỉ có thể để cô ngắm nhìn thôi. Nhã Vân nghĩ là làm, vừa nói vừa kéo tay anh ra xe: "Sau này bên ngoài không cho anh cười như vậy nữa, anh là của riêng em thôi, ai cũng không được nhìn!".

Triết Hàn thuận ý để cô kéo đi, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Xem ra anh đã lo xa rồi, bảo bối của anh vẫn rất yêu anh, so với lúc trước thì không hề giảm đi một chút nào.

Sau khi lên xe, Nhã Vân theo thói quen ngã người tựa vào anh, nói: "Em còn đang định tạo bất ngờ cho anh nên mới bí mật về nước, không ngờ ông xã của em vẫn có thể đến đón em như đã hứa nha".

Triết Hàn một tay ôm eo cô, một tay nắm lấy chiếc cằm rồi nâng mặt cô lên sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, mờ ám nói: "Tất cả mọi chuyện của em anh đều biết, em vẫn nên dưỡng sức để chuẩn bị cho ba ngày tới thì hơn đó bảo bối".

Nhã Vân nghe mùi nguy hiểm liền lùi ra xa, vẻ mặt đề phòng nhìn anh: "Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em mới xuống máy bay còn mệt lắm nha".

Triết Hàn vươn tay kéo cô vào lòng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống nơi đang nhấp nhô quyến rũ của cô, nở nụ cười gian xảo: "Trước đó em đã đồng ý bù đắp cho anh, bây giờ muốn nuốt lời sao, hửm ?"

Nhã Vân trừng mắt nhìn anh: "Anh lại lừa em?" từ lúc cô gặp anh không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô bị anh dụ vào bẫy rồi ?

"Anh lừa em khi nào? Là do em không hỏi rõ đã tùy tiện đồng ý với anh, sao có thể trách anh ?"

Nhã Vân biết mình nói không lại anh liền tự động rút lui, dù sao đây cũng không phải lần đầu, cùng lắm thì cô nghỉ ngơi mấy bữa thôi.

Triết Hàn rất hài lòng với sự thức thời của vợ, anh hôn lên trán cô dịu dàng rồi nói: "Rất tốt, xem ra em đã chuẩn bị tinh thần rồi".

Nhã Vân hung hăng đấm vào ngực anh một cái sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Mặc kệ đi, trước sau gì vô cũng phải chiều anh thôi. Một ngày hay ba ngày cũng chẳng có gì khác nhau.

Triết Hàn ngã lưng ra ghế, vòng tay ôm bảo bối trong lòng. Cảm giác này, mùi hương này đã rất lâu rồi anh mới được tận hưởng. Tối nay anh nhất định phải đòi cho hết cả gốc lẫn lãi!!

Hạ Ngọc và Triết Nhân nghe tin con dâu trở về liền ra tận cửa đón cô. Cũng đã bốn năm rồi họ mới được gặp lại Nhã Vân.

Nhã Vân vừa xuống xe đã mỉm cười vui vẻ nói: "Ba mẹ, con rất nhớ hai người". Nói xong liền gian tay ôm ba mẹ anh.

Hạ Ngọc mừng rỡ ôm con dâu, đáp lại: "Mẹ cũng rất nhớ con, con ở bên đó một mình có chăm sóc tốt bản thân không?". Vừa nói vừa xoay xoay người Nhã Vân cẩn thận xem xét cô từ trên xuống dưới.

Nhã Vân giơ hai tay ngang vai, sau đó tự động xoay một vòng rồi nói với mẹ anh: "Con rất khỏe mạnh, mẹ xem"

Ba anh gật gù, thấy cô trưởng thành như vậy ông cũng rất vui: "Con dâu của ba bây giờ còn xinh đẹp hơn xưa nhiều nha, như vậy làm sao mà Tiểu Hàn để cho con đi làm đây?".

Triết Hàn bước đến ôm eo vợ yêu, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Vậy còn phải xem thành ý của bà xã con như thế nào đã".

Nhã Vân: "..." xem cái khỉ gì chứ, cô phản đối anh sẽ chịu nghe sao, lúc lên giường anh chính là cầm thú không hiểu tiếng người!.

Hạ Ngọc cười cười, nói: "Mẹ chỉ muốn nói là mẹ nôn bế cháu nội lắm rồi đó, hai đứa làm sao thì làm, trong năm nay phải sinh cháu cho mẹ !".

Ba anh bật cười sảng khoái, tiếp lời mẹ anh: "Phải phải, nhanh chóng đám cưới rồi sinh con đi, ba mẹ già rồi, không chờ hoài được đâu".

Nhã Vân nghe xong cảm thấy cực kỳ có lỗi. Anh chờ cô tận bốn nắm, ba mẹ anh cũng như vậy, cô đã nợ họ rất nhiều, bây giờ cũng đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình.

"Vậy ba mẹ giúp con chọn ngày tốt để kết hôn nha".

Ba mẹ anh vô cùng phấn khởi, gật đầu liên tục rồi vui vẻ đi vào trong bàn bạc. Họ chỉ đợi câu nói này của cô thôi đó.

Triết Hàn nhìn cô hỏi: "Vậy còn công việc của em?".

Nhã Vân vòng tay ôm thắt lưng anh mỉm cười đáp: "Đám cưới xong em vẫn đi làm được mà, khi nào mang thai em sẽ ở nhà, vậy được không?"

Triết Hàn dịu dành hôn lên trán cô "chụt" một cái rồi trả lời "Ừ, nhưng anh nói trước, nếu lúc đi làm em bị thương dù chỉ một chút thôi thì đừng mong anh sẽ cho em được tiếp tục, nhớ chưa ?".

Nhã Vân gật đầu như gà mổ thóc, cười đến híp mắt, đáp: "Em nhớ rồi, cảm ơn ông xã".

Nhã Vân và Triết Hàn tay trong tay hạnh phúc đi vào trong nhà. Ba mẹ anh cũng vừa hay tìm được ngày tốt để tổ chức hôn lễ cho cả hai người.

Đợi cả hai ngồi xuống ghế sofa, Hạ Ngọc mới lên tiếng: "Ba mẹ tính kỹ rồi, đầu tháng sau chính là ngày tốt đó. Mọi thứ cần cho hôn lễ cứ để ba mẹ sắp xếp".

Ba anh cười cười nói: "Phải đó, hai đứa cũng bận rộn công việc bên ngoài rồi, mọi chuyện để ba mẹ lo cho. Hôn lễ của con trai Triết gia nhất định phải thật hoành tráng!".

Triết Hàn biết ý của vợ yêu không thích phô trương cho nên anh nói với ba mẹ: "Con thấy không cần thiết làm lớn quá, dẫu sao hôn lễ cũng chỉ là hình thức, chỉ cần vợ con thoải mái là được rồi".

Nhã Vân nhìn anh mỉm cười dịu dàng, cô biết anh rất hiểu cô, dù có xa nhau bao lâu đi nữa người đàn ông vẫn yêu thương và trân trọng cô không hề thay đổi.(o^▽^o)

Hạ Ngọc đương nhiên không chịu, con trai và con dâu của bà tuyệt vời như vậy sao lại tổ chức hôn lễ như bình thường được chứ "Đám cưới chỉ có một lần trong đời sao có thể qua loa, hơn nữa mẹ muốn cho cả thế giới này biết mẹ có con dâu xinh đẹp xuất sắc như vậy, cho mấy bà phu nhân kia ghen tị chết luôn!".

Ba anh cũng đâu chịu kém cạnh với vợ mình: "Cũng là con dâu của anh nữa mà, Vân nhi hãy tin ba, đảm bảo con sẽ vô cùng hài lòng. Chuyện này cứ quyết định thế đi, không bàn cãi nữa!".

Triết Hàn nhỏ giọng hỏi bảo bối của mình "Em thấy sao ?". Dù anh cũng muốn để vợ yêu có được hôn lễ đáng nhớ nhưng so với việc đó anh lại muốn cô không phải chịu đựng bất kỳ áp lực nào, có thể vui vẻ bước đên bên anh.

Nhã Vân thấy ánh mắt mong chờ của ba mẹ anh cô cũng không nỡ từ chối, huống hồ gì họ yêu thương cô như vậy cô càng không nên từ chối ý tốt của họ "Vậy cứ làm theo lời ba mẹ đi anh".

Hạ Ngọc nghe xong vô cùng phấn khởi, đứng bật dậy hất mặt tự tin: "Ok, mẹ sẽ lo hết tất cả, hai đứa chỉ cần chọn ngày đi thử đồ cưới rồi chụp ảnh cưới là được. Bây giờ đi ăn cơm thôi, ăn xong mẹ sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay luôn, hahaha".

Ba anh nhìn qua hai người, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc: "Cảm ơn con đã đồng ý, nếu không mẹ con sẽ bắt chúng ta nhịn đói cho coi !".

Nhã Vân gật gật đầu, nói nhỏ với ba anh: "Con cũng nghĩ giống ba".

Ba anh bật cười ha hả, đúng là chỉ khi có Nhã Vân thì căn nhà này mới vui vẻ được. Bình thường chỉ có hai vợ chồng ông ở nhà một mình, Triết Hàn và Triết Hào thì ra ngoài làm việc đến tối mới về, chẳng nói chuyện được bao nhiêu cả, làm hai ông bà chán muốn chết !

Lúc bốn người đang dùng cơm thì Triết Hào về. Để đón vợ yêu về nước, Triết Hàn đã nhanh chóng thu xếp hết công việc để cả ngày hôm nay được ở bên cạnh cô.

Còn Triết Hào thì phải làm việc tất bật vì vụ kiện lần này khá rắc rối, thân chủ của anh ta là một người đã từng ngồi tù cho nên mọi lời nói lúc lên tòa phải đặc biệt cẩn trọng.

Vừa mới bước vào cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ, khỏi hỏi cũng biết là vì ai rồi. Bình thường chỉ có ba người họ dùng cơm làm gì nói cười ríu rít như vậy được.

Triết Hào vừa nhìn thấy em dâu liền vẫy tay chào mừng: "Ồ, em dâu yêu quý của anh về rồi sao ?". Vừa nói vừa đi lại chỗ cô định ôm cô một cái, nhưng Triết Hàn bên cạnh đã liếc mắt vung dao tới nên anh ta đành quay về.

Nhã Vân cười nói: "Dạ phải, trông anh mệt mỏi thế, công việc bận lắm sao ?".

Cô vừa nói vừa chú ý quan sát Triết Hào, so với bốn năm trước thì bây giờ anh ts đã ra dáng anh trai của Triết Hàn hơn rồi, trông rất nghiêm chỉnh và cẩn trọng.

Triết Hào rửa tay sạch sẽ rồi mới ngồi xuống bàn ăn, sau đó trả lời Nhã Vân: "Cũng không bận lắm, chỉ là vụ lần này có chút phức tạp nên phải cẩn thận mới được".

Nhã Vân gật gật đầu sau đó nói với Triết Hào: "Chị Viên cũng sắp về rồi, hôm đó anh đi đón chị ấy đi !".

"Sao anh phải đi, cô ấy là người nói chia tay trước mà. Chuyện của cô ấy không liên quan đến anh". Triết Hào trầm tĩnh đáp lời cô.

Triết Hàn bên cạnh vừa đút đồ ăn cho bảo bối vừa nói: "Vậy là ai bí mật cho người theo bảo vệ Dịch Viên, không phải là anh sao?".

Triết Hào ngạc nhiên nhìn Triết Hàn, hỏi lại: "Làm sao em biết được?". Anh ta đã bí mật lắm mà, sao vẫn bị lộ thế nhỉ ?

Triết Hàn không trả lời anh trai, chỉ nói: "Nếu anh đã không còn yêu Dịch Viên nữa thì đừng làm chuyện dư thừa !".

Triết Hào im lặng trầm ngâm, nếu anh ta không quan tâm thì chẳng có lý do gì lại phải làm như thế cả. Nhưng lúc chia tay Dịch Viên đã nói không muốn gặp lại anh ta nữa, anh ta còn có thể làm gì khác sao.

Nhã Vân lấy trong tay túi xách một bản kết quả kiểm tra sức khỏe, đưa cho Triết Hào: "Anh xem đi, những gì anh cần biết đều ở trong đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt