Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bảo bối ngốc nghếch...

Triết Hàn sau khi xuống máy bay đã trở về phòng của anh và Triết Hào. Việc học của hai người họ chẳng những thuận lợi mà còn có thể hoàn thành trước người khác tận một nửa thời gian. Cũng có nghĩa là hết năm sau anh và Triết Hào sẽ tốt nghiệp ở nơi này và quay về nước bắt đầu sự nghiệp riêng của mỗi người.

Triết Hào từ trong phòng tắm đi ra, thấy em trai anh mặt mày vui vẻ trở về liền quan tâm: "Trông em có vẻ rất hạnh phúc nhỉ, có phải lại hành hạ em dâu một trận rồi không ?".

Trước khi anh bay qua chỗ của cô cũng đã có nói trước với anh ta về chuyện ở đó, tránh cho anh trai nhiều chuyện của anh ta sẽ đu bám theo anh mà hóng hớt.

Triết Hàn lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh lên sau đó đi đến trước mặt của Triết Hào, vừa đưa điên thoại lên vừa nói: "Cho anh xem một thứ thú vị đây".

"Ôi giật mình, cái thứ quỷ gì vậy ? Em định hại chết anh để chiếm đoạt tài sản sao ?". Triết Hào hết hồn vì tấm hình con ma trong nhà xác mà Nhã Vân đã gửi cho anh trước đó. Cũng may anh ta kịp thời hold lại nếu không bị lộ hàng mất rồi.

Đứa em trai này của anh ta cũng quỷ dị không kém cái thứ trong hình đâu, con ma đó còn chẳng đủ trình để đấu với Triết Hàn nữa chứ chả đùa!?

Triết Hàn ném điện thoại lên giường, mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, sau đó mới trả lời Triết Hào: "Anh có chết tài sản của em cũng chẳng tăng lên, hơn nữa em thích nhìn anh bị mẹ hành chết hơn, rất thú vị!".

Triết Hào: "..." có ai làm em trai như nó không chứ, còn mong anh trai mình bị mẹ hành chết. Anh ta càng ngày càng chắc chắn Triết Hàn không phải em ruột của anh ta, anh ta chỉ là con nuôi còn anh mới là con ruột của ba mẹ.

Nhìn vẻ mặt lúc đen lúc trắng của Triết Hào anh nhịn không được bật cười, vừa huýt sáo vừa đi vào trong phòng tắm. Hôm nay được hôn vợ yêu nhiều lần như vậy khiến cho tâm trạng của anh tốt vô cùng.

Triết Hàn vừa nhắc thì điện thoại của Triết Hào reo lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Mẹ yêu". Anh ta lẩm bẩm: "Sao mà linh dữ vậy trời, mới nhắc là tới liền !".

Hết năm sau mà anh ta còn không tìm được ai thì mẹ anh sẽ ra tay giúp Triết Hào, hơn nữa còn ban lệnh "Dù có chết cũng phải đợi đến khi sinh cháu cho bày ấy rồi mới được chết!" làm anh ta đau lòng khóc lóc suốt mấy ngày, thì ra anh ta chỉ là công cụ để tạo cháu nội cho ba mẹ anh thôi sao, huhuhu, tổn thương quá đi??

Triết Hào vừa ấn nút nhận liền đưa điện thoại ra xa nhất có thể, dù vậy vẫn nghe rất rõ tiếng mẹ anh đang thét ra lửa bên kia đầu dây: "Thằng nhóc thối tha, mày dám tắt điện thoại của mẹ mày sao? Đừng tưởng mày ở nước ngoài thì mẹ không làm được gì, mày còn tắt một lần nữa có tin mẹ sẽ lập tức bay sang đó túm tóc mày lôi về đây không??".

Quả thật không hổ danh là nữ chủ nhân của Triết gia, lúc cần hiền thì hiền, còn những lúc cần dữ thì không ai có thể đáng sợ hơn mẹ anh đâu. Dù đã có tuổi nhưng bà ấy vẫn còn rất uy quyền trong nhà anh, ba anh lại yêu thương cưng chiều mẹ anh như vậy, căn bản Triết Hào không có ai chống lưng bảo vệ anh ta, Triết Hàn lại càng không!.

Triết Hào thở dài lê thê, hạ thấp giọng đáp lại: "Dạ, con biết rồi, sau này không dám nữa, mẹ đừng giận, không tốt cho sức khỏe", huhu, mẹ đúng là phân biệt đối xử mà.

Hạ Ngọc bên kia cũng không còn gào thét nữa, nói bằng giọng bình thường: "Vậy anh đã tìm được con dâu cho tôi chưa đó? Đừng quên lời hứa của mình, hết năm sau là hết hạn rồi!"

Triết Hào gãi gãi đầu, bất đắc dĩ trả lời: "Con vẫn phải học để tốt nghiệp mà mẹ, đợi khi con trở thành luật sư nổi tiếng rồi con nhất định tìm cho mẹ một cô con dâu đảm đang xinh đẹp không thua gì em dâu đâu, con hứa!".

"Lời hứa của anh chẳng có giá trị gì cả, tôi không cần biết, một là anh đưa người về, hai là tôi dẫn người đến gặp anh. Lúc đó anh mà dám bỏ trốn thì đừng mong còn tên trong gia phả Triết gia, nhớ kỹ đó !"

"Khoan đã, mẹ đừng có làm vậy với con chứ, con xin..."

"Tút..tút..tút.."

Triết Hào đập đập đầu xuống bàn, sao mẹ cứ muốn ép hôn anh ta là thế nào vậy chứ. Anh ta lớn như vậy còn không có quyền làm chủ hạnh phúc của mình hay sao ?

Triết Hàn vừa tắm xong đi ra thấy anh trai đang đập đầu tự vẫn liền tốt bụng bồi thêm một câu: "Anh muốn tự tử thì ra ban công rồi nhảy xuống đi, đừng chết ở đây, nếu không sẽ không có ai dám vào phòng này ở nữa vậy rất tội nghiệp cho chủ nhà!"

Triết Hào dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn em trai đầy "yêu thương", sau đó nói: "Anh đẹp trai tài giỏi như vậy sao có thể chết xấu xí thế được, hơn nữa anh có chết cũng sẽ kéo em theo cùng, đừng hòng được hạnh phúc!".

Anh ngồi xuống bàn học, giở quyến sách tài chính ra xem, vừa lật sách vừa đáp lại Triết Hào: "Vậy sao? Lúc nãy em còn định giúp anh thương lượng với mẹ, nhưng mà chắc anh không cần đâu nhỉ?"

Triết Hào hai mắt sáng rỡ nhìn em trai trìu mến, chỉ cần anh nói một tiếng thì nhất định Hạ Ngọc sẽ không gây áp lực cho anh ta nữa. Thế là Triết Hào làm ra vẻ mặt dễ thương, cất giọng nhờ vả anh: "Cần chứ cần chứ, em trai yêu dấu xin hãy thương xót cho người anh trai đáng thương này, giúp anh đối phó Triết phu nhân ở nhà đi, anh sẽ cảm ơn em thật hậu hĩnh", thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi sau mông lên nịnh nọt.

Ngoại trừ vợ yêu ra thì Triết Hàn chẳng thể chịu được mấy hành động kinh tởm này của người khác, cho nên anh đẩy Triết Hào ra xa rồi mới nói: "Dẹp ngay đi, có tin em ném anh xuống đất không?"

Triết Hào gật đầu lia lịa, vui vẻ đáp: "Được được, vậy em có cách gì giúp anh?"

Triết Hàn mắt vẫn đang đọc sách, miệng trả lời Triết Hào: "Bà xã của em đang sống cùng với một người, em thấy rất hợp với anh. Hơn nữa cũng học Luật, hai người càng dễ nói chuyện. Anh chỉ cần nói với mẹ anh đang quen cô ấy thì mẹ sẽ không bắt anh kết hôn nữa"

Triết Hào vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại: "Sao em lại tốt bụng giúp anh? Có phải lại đang bày trò phá anh không hả?"

Triết Hàn không trả lời anh ta, chỉ nói: "Tin hay không thì tùy anh!". Anh đã đánh giá Dịch Viên lúc ở nhà vợ yêu, hơn nữa trước đó cũng đã cho người điều tra hoàn cảnh của cô gái này.

Theo thông tin anh nhận được thì Dịch Viên là trẻ mồ côi, tốt nghiệp cấp 3 đã tự mình đi làm kiếm tiền học đại học, thành tích ở trường cũng rất tốt. Là một người xinh đẹp, thông minh và có năng lực. Quan trọng nhất chính là vợ yêu của anh khi có Dịch Viên làm bạn sẽ bớt cô đơn, còn có người chăm sóc và bảo vệ, cho nên anh mới đồng ý để Dịch Viên sống cùng cô.

Dịch Viên là một cô gái có nghị lực, lại rất hiểu chuyện và tốt bụng. Sau khi xem xét mọi thứ, Triết Hàn cảm thấy cô gái này rất xứng đôi với anh trai, vì thế mới nói chuyện này với Triết Hào. Một phần vì giúp Triết Hào khỏi bị mẹ anh ép buộc lấy vợ, một phần lại giúp mẹ anh có được một người con dâu như ý và quan trọng hơn chính là để có người bên cạnh trông chừng anh trai hay gây họa của anh.

Triết Hào dù không tin lắm nhưng bây giờ ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa nếu Triết Hàn chịu cho người khác sống cùng vợ mình thì chắc chắn đã điều tra kỹ càng trước đó rồi. Nếu vậy thì anh ta không cần quá lo, hơn nữa chỉ là đối phó với mẹ anh ta thôi chứ đâu phải yêu nhau thật lòng đâu.

"Được rồi, vậy anh sẽ nói với mẹ như vậy, Nhưng em phải nói trước với em dâu một tiếng để khi mẹ gọi sang mới không bị phát hiện"

Triết Hàn chỉ gật đầu không đáp, nếu Nhã Vân biết được Dịch Viên có khả năng trở thành chị dâu của mình cô nhất định sẽ vui đến không ngủ được mất thôi!

~
Cũng đã hơn ba tháng kể từ khi Dịch Viên dọn đến ở cùng, Nhã Vân mỗi ngày đều vui vẻ nói cười, cũng không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước nữa.

Tuy bài vở càng ngày càng nhiều, thời gian cô ở nhà càng lúc càng ít nhưng Nhã Vân lại rất vui vì có người bầu bạn với mình. Những lúc ở thư viện cả hai sẽ cùng học bài, khi Nhã Vân phải trực ở bệnh viện thì Dịch Viên cũng đến trực cùng cô, cứ như vậy hai người càng lúc càng thân thiết cứ như người thân một nhà.

Dịch Viên vừa có thêm một người bạn, vừa có thêm một cô em gái khiến cô vô cùng hạnh phúc, lúc đi học hay đi làm nhớ đến Nhã Vân. Mỗi khi có được ngày nghỉ thì cả hai lại ra ngoài đi chơi để xả stress, dần dần Dịch Viên đã xem Nhã Vân chính là em gái ruột của mình.

Nhưng vì lịch học khác nhau hơn nữa so với Dịch Viên thì Nhã Vân thường xuyên phải ở lại trong bệnh viện thực tập rồi đi lâm sàng, vô cùng vất vả và cực khổ cho nên khi Dịch Viên rảnh đều sẽ nấu đồ ăn rồi mang đến cho Nhã Vân.

Ban đầu Dịch Viên muốn chia sẻ một phần tiền thuê nhà với cô nhưng Nhã Vân bảo ông xã đã trả hết cho chủ chung cư ngay từ đầu rồi nên không cần thiết. Đổi lại Dịch Viên có thể xuống bếp nấu cơm mỗi khi Nhã Vân không thể về nhà, cùng lúc đó lại tranh thủ khi Nhã Vân rảnh thì Dịch Viên sẽ dạy cho cô vài chiêu để phòng thân mỗi khi không có người bên cạnh bảo vệ cô.

Dịch Viên vì từ nhỏ đã phải sống một mình cho nên cô đã học võ để tự bảo vệ mình, phòng khi gặp phải người xấu. Cho nên dù trước đây cô không có bạn bè gì nhưng vẫn không bị ai bắt nạt.

Nhã Vân sau lần bị Hắc Mỹ bắt cóc liền rất muốn học một chút võ để phòng thân, nhưng sau đó liên tục có chuyện xảy ra nên cô đã quên mất đi chuyện này.

Mãi đến hôm cô thấy Dịch Viên vì mình mà bị đánh đập liền quyết tâm trở về nhất định phải đi học cách tự vệ, sau này sẽ không trở thành gánh nặng cho người khác. Hơn nữa không phải lúc nào Triết Hàn hay Dịch Viên cũng ở bên cạnh cô cho nên tốt nhất vẫn là cô phải tự bảo vệ cho mình.

Dịch Viên thì không có vẫn đề gì nhưng Nhã Vân thì khác. Cô học tập vất vả ở trường đến tối mặt tối mày, sau đó phải trực bệnh viện suốt đêm cho nên sức khỏe không được ổn lắm. Vì thế mới học được vài hôm đã đổ bệnh nằm trên giường.

Dịch Viên vừa mới nấu xong đồ ăn định chờ cô về, ai ngờ Nhã Vân vừa bước vào nhà đã ngất xỉu làm Dịch Viên sợ đến xanh mặt. Cô mà có chuyện gì thì ông xã đại nhân của cô sẽ không tha cho kẻ ở chung với cô là Dịch Viên đâu.

Dịch Viên định đưa cô đi bệnh viện nhưng Nhã Vân không muốn, nói rằng chỉ sốt nhẹ thôi không cần phiền phức như vậy, cô nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe.

Thấy cô kiên quyết như vậy Dịch Viên cũng không phản đối, đỡ cô lên giường nằm, lấy nước ấm cho cô uống sau đó dán miếng dán hạ sốt lên trán cho cô.

Cứ tưởng sẽ đỡ hơn ai ngờ lúc sau DỊch Viên đi vào thì thấy Nhã Vân đã sốt mê man, cả người nóng đến đổ bừng, có kêu thế nào cô cũng không tỉnh lại. Dịch Viên hốt hoảng vội vàng cõng Nhã Vân đi bệnh viện.

Vừa ra khỏi chung cư thì một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh hai người. Trong lúc Dịch Viên còn chưa hiểu tình hình thì tài xế đã mở cửa xe sau rồi cung kính nói với Dịch Viên: "Mau lên xe đi, cô Nhã Vân mà có chuyện gì thì chúng tôi sống không yên đâu !".

Dịch Viên không kịp nghĩ ngợi liền đỡ Nhã Vân lên xe đến bệnh viện. Cũng may là Nhã Vân được chữa trị kịp thời, nếu để chậm hơn chút nữa thì sẽ rất nguy hiểm vì cô đã sốt hơn 40 độ rồi.

Sau khi được truyền nước biển, Nhã Vân cũng đã hạ sốt và khá hơn lúc nãy. Dịch Viên thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy nếu không có mấy người này thì có lẽ Nhã Vân sẽ có chuyện thật rồi.

Dịch Viên nhìn người đàn ông mặc vest đen đang đứng sau lưng mà cảm thấy kì lạ, sao họ lại xuất hiện đúng lúc như vậy, còn có vẻ như quen biết Nhã Vân.

Khoan đã, lúc nãy anh ta nói Nhã Vân mà có chuyện thì chúng tôi sẽ không sống yên, vậy là ý gì nhỉ? Nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được: "Mấy anh là ai thế? Sao lại giúp chúng tôi?"

Người đàn ông chăm chú nhìn Nhã Vân với sự lo lắng hiện rõ, lần này cô bị bệnh đến mức nhập viện mà bọn họ lại báo cáo chậm trễ với Triết Hàn, lát nữa thế nào anh cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ cho coi, bọn họ chết chắc rồi!.

"Thật ra chúng tôi được nhị thiếu gia phái tới để bảo vệ cô Nhã Vân trong âm thầm, cho nên lúc nãy mới kịp lúc giúp cô đưa cô ấy đến bệnh viện".

Dịch Viên nghe ba chữ "nhị thiếu gia" thì nhíu mày khó hiểu, người đó muốn bảo vệ cho cô nhưng lại trong âm thầm, vậy có nghĩa là không muốn để Nhã Vân biết, nhưng tại sao ?

"Tại sao lại bảo vệ trong âm thầm ? Người sai các người tới rốt cuộc là ai thế ?"

Người đàn ông kia chưa kịp trả lời thì cửa phòng bệnh của Nhã Vân mở ra, Triết Hàn đi vào trong, ánh mắt lo lắng cùng đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh.

Dịch Viên dường như hiểu ra vấn đề. Lần trước anh cũng xuất hiên đúng lúc để cứu hai người, hôm nay Nhã Vân vừa đổ bệnh thì anh liền có mặt, chắc chắn không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, Dịch Viên hai mắt ngạc nhiên nhìn Triết Hàn, chắc chắn "nhị thiếu gia" mà bọn họ nói chính là anh, ngoài anh ra cũng chẳng còn ai có thể làm được chuyện này.

Nếu không vì Nhã Vân phải nhập viện có lẽ Dịch Viên cũng sẽ không biết suốt thời giạn qua cô và Nhã Vân vẫn luôn được người của anh bảo vệ chặt chẽ.

Triết Hàn nắm lấy bàn tay của vợ yêu, đôi mắt hiên lên tia giận giữ, lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng phia sau: "Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn để xảy ra thêm lần nữa thì đừng trách tôi độc ác !". Nể tình bọn họ đã kịp thời đưa cô đến bệnh viện cho nên anh sẽ tha một lần.

Người đàn ông như được đặc xá, cúi đầu cung kính đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn nhị thiếu gia", nói xong liền rời khỏi phòng bệnh trong lặng lẽ.

Dịch Viên vẫn đứng yên một chỗ quan sát Triết Hàn, đám người lần trước đi theo anh trên tay ai cũng có súng, hơn nữa trông cũng không giống như vệ sĩ bình thường.

Bây giờ Dịch Viên đã hiểu vì sao Nhã Vân lại bảo ông xã cô rất có thực lực, còn tự tin nói rằng nếu nhà trường không làm được thì cô sẽ bảo ông xã cô xử lý giúp Dịch Viên, xem ra ông xã trong truyền thuyết của Nhã Vân đúng là không tầm thường chút nào !

Triết Hàn đưa tay sờ lên gương mặt tiều tụy của Nhã Vân, trong lòng đau xót không thôi. Biết trước cô sẽ chịu khổ như vậy thì lúc đó anh tuyệt đối không cho cô sang đây học.

Ánh mắt Triết Hàn quét qua một lượt cơ thể của vợ yêu, đôi mày của anh lập tức nhíu lại vì nhìn thấy trên tay cô có dán băng cá nhân, sau khi xem kỹ thì ngoài chỗ đó ra trên cánh tay của Nhã Vân còn có mấy vết bầm nữa.

Lúc này căn phòng đột nhiên bị băng tuyết bao phủ, khí lạnh áp bức tỏa ra từ người của Triết Hàn làm Dịch Viên rùng mình co rút. Đột nhiên Dịch Viên có cảm tưởng mình đang ở Bắc cực chứ không phải trong bệnh viện nữa.

"Tại sao cô ấy lại bị thương ?". Triết Hàn âm giọng hỏi Dịch Viên, người của anh không hề nhắc đến chuyện cô bị thương, nếu vậy thì chỉ có thể xảy ra ở trong căn hộ của Nhã Vân mà thôi, chỉ có ở đó họ mới không nhìn thấy được tình hình bên trong.

Dịch Viên lần đầu cảm nhận được sự áp bức đến nghẹt thở của Triết Hàn, vừa lùi ra xa vừa trả lời anh: "Em ấy nói muốn họ võ để phòng thân cho nên tôi đã dạy...", âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, Dịch Viên để ý thấy sắc mặt của anh đang rất khó coi nên không dám nói tiếp mấy chữ sau.

Triết Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Chuyện hôm nay không được để cho cô ấy biết, cô có thể về được rồi!", anh sẽ tự mình chăm sóc cho cô đến khi cô khỏe lại.

Dịch Viên gật gật đầu rồi nhanh chóng ra về, nếu còn ở lại đó thêm chút nữa chắc sẽ chết vì bị đóng băng mất. Ban đầu cô còn nghĩ người đàn ông kia nói quá, làm gì tới mức không sống yên được chứ. Nhưng sau khi được nếm mùi thì Dịch Viên đã hoàn toàn tin tưởng họ rất thành thật!

Triết Hàn nhìn mấy vết bầm tím trên tay cô mà không khỏi chua xót. Bảo bối của anh vì không muốn anh lo lắng nên mới không nói chuyện cô bảo Dịch Viên dạy cô cách tự vệ, cuối cùng lại khiến bản thân thành ra bộ dạng này, thật là ngốc !

Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, sau đó dịu giọng nói nhỏ: "Đợi em khỏe lại xem anh phạt em thế nào, bảo bối ngốc nghếch !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt