Chương 2: Thật lòng quan tâm tôi?
Hôm nay khi tan học, Triết Hàn đến trước mặt Nhã Vân, lạnh lùng nhả chữ "Gặp ở thư viện" sau đó ra khỏi lớp, Nhã Vân còn chưa kịp nói gì thì người đã đi mất rồi.
Cất hết tập sách vào trong balo sau đó đi về phía thư viện, cô vừa rời khỏi thì đám sinh viên liền xúm lại bàn tán.
"Lát nữa không chừng có xe cấp cứu đến đó"
"Đúng đúng, tội nghiệp cho Nhã Vân quá đi"
Triết Hào: "..." thật là không biết làm sao mới được, số người bị em trai anh ta dọa đến ngất xỉu đã lên đến hàng chục rồi.
Nhã Hoa ngồi ở dưới nhếch môi cười khinh, nói: "Đáng đời, người như chị ta gặp phải Triết Hàn đúng là ý trời, vậy mình khỏi cần phải ra tay".
Đám đông ồn ào một lúc rồi tự động tản ra, ngoài mặt thì nói tội nghiệp như vậy nhưng trong lòng bọn họ ai cũng vui mừng vì không gặp phải Triết Hàn.
Triết Hào cũng chẳng muốn nghe ai bàn tán về em trai mình nên đứng dậy đi khỏi lớp học, đám con gái thấy vậy cũng đi theo anh ta
Bình thường thư viện sẽ đông đến mức không đủ chỗ ngồi, vậy mà từ chỗ Triết Hàn đang ngồi và cách đó ba dãy bàn cũng chẳng nhìn thấy ai cả làm Nhã Vân có hơi giật mình một chút.
Cô chậm rãi đi đến ngồi trước mặt anh, sau đó lấy máy tính ra bắt đầu thảo luận nội dung bài tập nhóm, cô vẫn rất tự nhiên nhìn anh nói chuyện như những người bạn khác, hoàn toàn không có một chút biểu hiện sợ hãi nào trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô.
Có một vài sinh viên nam đem lòng mến nộ Nhã Vân, thấy cô liền muốn đến làm quen nhưng chợt nhận ra người đang ngồi trước mặt cô là Triết Hàn thế là bọn họ đều từ bỏ ý định, tìm thời cơ khác tiếp cận cô.
Triết Hàn không quan tâm đám người đang có mặt tại thư viện, từ đầu đến cuối trong mắt anh chỉ có Nhã Vân mà thôi. Từ lúc gặp cô đến bây giờ, cô luôn khiến cho anh kinh ngạc không ngừng, hôm nay cũng vậy.
Ngoại trừ ba mẹ và anh trai, chẳng có ai dám ở trước mặt anh mà nói chuyện tự nhiên thế này, thật là làm anh có cảm giác như anh chẳng có gì đáng sợ. Hôm đó cô cũng hỏi anh câu này, cuối cùng anh suy nghĩ cả đêm cũng biết được đáp án.
Nhã Vân thao thao bất tuyệt một lúc mời nhận ra người trước mặt đang nhìn cô chầm chầm, nhìn thấy mồ hôi đổ trên trán anh, cô nhẹ giọng nhắc nhỏ: "Anh không muốn cởi khẩu trảng ra sao? Tôi thấy anh đang đổ rất nhiều mồ hôi kìa"
Triết Hàn không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: "Cô có chắc là muốn tôi tháo khẩu trang ra không ?"
Nhã Vân nhíu mày, cô chẳng hiểu ý anh muốn nói là gì, rõ ràng là muốn tốt cho anh vậy mà bây giờ người này lại giống như đang chất vấn cô thế là thế nào.
Cô chớp chớp mắt suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Nếu anh không thấy nóng thì khỏi cũng được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi"
Triết Hàn nhếch môi, sau đó vừa đưa tay tháo khẩu trang vừa nói với cô: "Vậy cô cũng đừng có sợ quá mà ngất đi đó, như vậy chẳng vui chút nào"
Anh vừa dứt câu thì khẩu trang cũng được tháo xuống, toàn bộ gương mặt anh hiện ra trước mắt Nhã Vân, đám sinh viên xung quanh vừa thấy vậy liền nhanh chân chạy khỏi thư viện.
Phản ứng đầu tiên của Nhã Vân là sững sờ sau đó là cảm giác đau lòng, cô cứ tưởng anh đeo khẩu trang là vì muốn giấu đi vẻ đẹp của mình, tránh để cho đám nữ sinh đeo bám giống như Triết Hào, thật không ngờ là trên mặt anh lại có một vết thương khủng khiếp đến vậy.
Toàn bộ mặt bên trái của anh đều bị bỏng nặng, dù bây giờ đã tốt hơn trước nhưng cũng không khỏi khiến người nhìn thấy sợ hãi. Lớp da sần sùi, lồi lõm không rõ hình thù, trông ghê tởm chẳng khác gì vẻ ngoài của quái vật, có khi còn đáng sợ hơn trong phim nữa chứ.
Triết Hàn cứ tưởng cô sẽ sợ hãi sau đó bỏ chạy nhưng hành động tiếp theo của cô thật sự khiến anh kinh ngạc đến mức chẳng nói được lời nào, lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm qua có người không tỏ ra thương hại anh mà chính là thật tâm đau lòng vì anh.
Đôi mắt to tròn của Nhã Vân trở nên lấp lánh vì nước mắt, cô không biết trước kia anh đã từng gặp qua chuyện gì mà lại có vết thương này, nhưng chắc chắn lúc đó anh đã rất đau đớn.
Cô lấy trong balo chiếc khăn tay mà mẹ cô đã thêu cho cô, sau đó mỉm cười dịu dàng đưa cho Triết Hàn, nói: "Anh lau mồ hôi đi, để như vậy không tốt cho vết thương đâu"
Triết Hàn sững người, nhìn chiếc khăn tay trước mặt lại nhìn Nhã Vân đang mỉm cười, hỏi: "Cô không sợ sao?". Dù lần trước anh đã hỏi cô rồi nhưng vẫn là nhịn không được mà muốn hỏi cô thêm lần nữa, người con gái này thật sự không hề sợ anh một chút nào ư ?
Nhã Vân lắc đầu, đáp: "Sao lại phải sợ? Chẳng lẽ chỉ vì anh bị như vậy mà tôi phải sợ hãi anh hay sao? Tôi cũng không có yếu đuối đến mức đó"
Thấy anh vẫn không nhận lấy khăn tay, cô lần nữa lên tiếng: "Mau lau đi, mồ hôi sắp chảy xuống vết thương của anh rồi kìa, lỡ bị nhiễm trùng thì sao"
Nhã Vân thấy anh vẫn rất bình tĩnh nhịn không được cảm thấy khó hiểu, người bị thương là anh mà sao trông chẳng có vẻ gì lo lắng hết vậy, đúng là không hiểu nổi người này đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.
Triết Hàn cũng không biết vì sao đột nhiên trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, cảm giác này trước giờ anh chưa từng trải qua. Anh nở nụ cười đáp lại Nhã Vân rồi nhận lấy khăn tay của cô, nói: "Cảm ơn cô"
Nhã Vân cười cười: "Không có gì". Sau đó nhìn xuống đồng hồ trên máy tính liền nói với Triết Hàn: "Chúng ta làm bài thêm 20 phút nữa rồi tan được không, tôi còn phải đến chỗ làm thêm".
Triết Hàn gật đầu: "Được, cô gửi bài cô đã làm qua email cho tôi đi, phần còn lại tôi sẽ xử lý rồi nộp cho thấy".
Nhã Vân nghe xong lập tức vui vẻ đồng ý. Dù anh có đáng sợ nhưng cô vẫn biết anh là sinh viên đứng đầu trường nha, tính ra được chung nhóm với người giỏi như vậy cũng không tệ chút nào.
Triết Hàn nếu không vì vết thương và tính khí đó, có khi đám nữ sinh toàn trường sẽ bám lấy anh như kiến bu đường cũng nên. Hai anh em họ luôn dẫn đầu top sinh viên có thành tích nổi bật nhất của trường đại học A này, vừa đẹp trai lại tài giỏi, hèn gì đám con gái lại mê muội như vậy.
Gửi mail cho Triết Hàn xong Nhã Vân thu dọn đồ rồi khoác balo lên vai, sau đó nhìn anh. nói: "Vậy tôi đi trước đây, phần còn lại đành nhờ anh, tạm biệt"
"Khoan đã !"
Nhã Vân dừng lại, xoay người nhìn anh, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Triết Hàn gấp gáp đứng dậy, cầm lấy cây dù trong cặp bước đến trước mặt cô, nói: "Cô mang theo dù đi, hình như trời sắp mưa rồi"
Nhã Vân lắc đầu: "Tôi lấy dù rồi còn anh thế nào ?"
Triết Hàn nhét cây dù vào tay cô, nói: "Lát nữa tôi dùng chung với anh hai, mau đi đi, không phải cô nói đến chỗ làm thêm sao ?"
Nhã Vân liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian nên cũng không nán lại, cô gật đầu: "Cảm ơn anh, mai tôi sẽ trả lại" sau đó nhanh chóng rời khỏi thư viện.
Triết Hàn nhìn chiếc khăn tay của cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng hiếm thấy, thì thầm: "Tôi có thể tin tưởng rằng em thật lòng quan tâm tôi không, Nhã Vân ?"
Triết Hào thấy một đám người chạy từ thư viện ra liền vứt đi miếng sandwich đang ăn xuống bàn vội vàng chạy đến thư viện. Vừa tới tơi liền tông sầm vào người Triết Hàn, xém tí nữa là ngã ra đất cũng may anh đã nắm cổ tay Triết Hào lại.
Trong khi anh trai còn đang thở hồng hộc thì anh đã lên tiếng hỏi trước: "Anh làm gì mà chạy dữ thế, bị ma rượt sao ?"
Triết Hào tức muốn bốc khói, vừa thở vừa nói: "Tại ai mà anh phải thành thế này hả, cô bé đó ra sao rồi, còn sống không ?"
"Đi rồi, vân rất khỏe mạnh!". Triết Hàn vừa nói vừa nhếch môi cười đầy ẩn ý, có điều vì anh đang đeo khẩu trang cho nên Triết Hào hoàn toàn không nhìn thấy.
Triết Hào không tin đươc, liền chạy thẳng vào trong kiểm tra, chạy hết một vòng cũng chẳng thấy Nhã Vân ở đâu mới chịu tin lời em trai nói. Nhưng mà sao có thể như vậy được, rõ ràng lúc đó anh ta nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Triết Hàn, nhất định là sẽ dọa cho người ta phải đi cấp cứu mới chịu dừng lại, sao lần này lại bình yên vô sự được, quá kì lạ !
Nhưng đó vẫn chưa phải điều kỳ lạ duy nhất, lúc lên xe Triết Hào nhìn thấy tay Triết Hàn cầm một chiếc khăn tay, trên đó còn có hai chữ "Nhã Vân" nữa, đây lại là chuyện gì đây !?
"Đừng nói là em dọa không được liền nổi máu nữ tính cướp khăn tay của người ta đó nghe, trên đó rõ ràng là tên của cô bé đó, đừng hòng chối tội!"
Triết Hàn dùng ngón tay cái sờ lên tên cô trên chiếc khăn, lạnh giọng nói với Triết Hào: "Cô ấy nhìn thấy vết sẹo của em rồi, lại chẳng hề sợ hãi mà còn đưa khăn tay cho em lau mồ hôi vì sợ ảnh hưởng đến nó, anh tin được không ?"
Triết Hào há miệng kinh ngạc: "What ?? Là thật sao ? Xem ra người anh và ba mẹ trông đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây !"
Người không bị anh dọa sợ, lại còn đưa khăn tay của mình cho anh chắc trên đời này chỉ có mình Nhã Vân mà thôi. Nhìn thái độ của Triết Hàn anh ta liền biết cô nhất định giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, phải, chắc chắn cô chính là người mà anh ta và ba mẹ vẫn đang tìm kiếm bấy lâu !!
Triết Hàn nhíu mày, hỏi lại: "Người mà anh và ba mẹ mong đợi ?"
Triết Hào gật đầu, sau đó trả lời: "Cô bé đó nhất định có thể khiến em thay đổi, em không nhận ra bản thân đã khác lạ với thường ngày rồi sao?"
Bình thường làm gì có chuyện người này quan tâm đến người khác, bây giờ lại tình nguyện đưa dù của mình cho người ta, còn là người khác giới nữa chứ, hèn gì hôm nay trời lại đổ mưa.
Triết Hàn không trả lời câu hỏi của anh hai, chỉ nhét chiếc khăn vào túi quần, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa kĩnh xe, từng hạt mưa lăn xuống tấm kính trong suốt, cảm giác thật bình yên.
Bất chợt trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô che dù của anh đi dưới mưa, trong lòng đột nhiên vui vẻ lạ thường, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm khung cảnh ngoài xe.
Anh không phản bác ý kiến của Triết Hào bởi vì trong lòng anh dường như cũng đồng ý với những gì anh hai nói, cô chính là chìa khóa của cuộc đời anh, liệu anh có thể đặt niềm tin vào cô hay không?
~
Nhã Vân tan ca làm thêm, đón xe buýt về nhà. Vì sáng nay cô không mang theo dù cho nên ông nội cô rất lo lắng, ra tận cửa đứng chờ cô về.
Vừa nhìn thấy cô đi vào, ông liền vui vẻ trách móc: "Lúc sáng cháu không mang dù làm ông lo muốn chết, cũng may cháu không bị ướt".
Nhã Vân cười tinh nghịch, đáp lời ông nội: "Ai da, cháu đã 20 tuổi rồi đó ông nội, ông không cần lo cho cháu đâu mà, chúng ta vào nhà đi ông, ở ngoài này lạnh lắm".
Ông nội đưa tay cốc nhẹ đầu cô, sau đó cùng cô đi vào trong nhà. Bình thường lúc cô không có ở nhà, ông cũng chỉ quanh quẩn ở ngoài vườn, sau đó đi đánh cờ với mấy ông bạn già, đến giờ ăn cơm mới về, vì ông chẳng muốn chạm mặt với ba người còn lại trong nhà này, nhìn thôi đã chán ghét rồi.
Ngày đó khi con dâu ông yêu thương nhất qua đời vì bệnh nặng, ông đã muốn cùng con trai thay thế mẹ cô chăm sóc cho cô thật tốt, ai ngờ một ngày con trai ông lại đưa một người phụ nữ đang mang thai về nói với ông muốn cưới người này làm vợ, thật là làm ông tức chết.
Dù ông lên tiếng phản đối nhưng con trai ông một mực muốn cưới bà ta làm vợ, ông cũng hết cách, chỉ có thể tự mình chăm soc cho đứa cháu gái tội nghiệp của mình.
Cứ tưởng đầu con trai ông vẫn sẽ thương yêu con gái của mình, ai ngờ từ lúc con gái của người phụ nữ đó chào đời thì con trai ông hoàn toàn quên mất mình từng có một người vợ và một đứa con gái, suốt ngày chỉ một mực yêu thương chiều chuộng hai người bọn họ, làm ông tức muốn hộc máu.
Điều đáng nói là đứa con gái của Lý Mai không biết tốt xấu y hệt như bà ta, suốt ngày tỏ ra bản thân là thiên kim đại tiểu thư cao quý, không hề xem ai ra gì, nhìn thật chướng mắt !
Nhiều lần ông muốn lên tiếng dạy dỗ bọn họ nhưng Nhã Vân lại ngăn cản ông, cô nói với ông chỉ cần có ông nội thương yêu cô là đủ rồi, còn người cha bạc tình đó có hay không với cô không quan trọng, chỉ cần ông nội sống thật khỏe mạnh bên cạnh cô thôi.
Những lúc như vậy ông lại ôm lấy đứa cháu gái đáng thương của mình an ủi cô, dù đã cố gắng không khóc nhưng ông vẫn không thể ngăn được nước mắt, ông tin rằng rồi sẽ có một ngày đứa con trai ngu ngốc của ông sẽ phải hối hận vì những chuyện nó đã làm!
Nhã Hoa nhìn thấy cô bình an trở về thì bực tức không thôi, nhưng vì có ông nội cô ở đó nên cũng không dám làm gì quá phận. Lý Mai nói với cô ta trong tay ông nội vẫn còn giữ cổ phần của Nhã Thị, cho nên tạm thời chưa thể hành động lỗ mãn được.
Cô ta nhìn cô và ông nội cười nói vui vẻ càng tức giận hơn, cuối cùng trừng mắt nhìn cô sau đó giậm chân bỏ về phòng.
Nhã Vân chẳng quan tâm đến cô ta, ở trong nhà này cô chỉ xem ông nội là người thân duy nhất, bọn họ thế nào cô cũng chẳng bận tâm, cô cũng chẳng để ý đến cổ phần gì đó, chỉ mong muốn được vui vẻ sống với ông nội mà thôi.
Nếu không vì cô không yên tâm ông ở đây một mình thì đã dọn ra ngoài sống từ lâu rồi,cô từng đề nghị đưa ông nội ra ngoài sống cùng mình nhưng ba cô một mực phản đối, nói cái gì ông nội cô lớn tuổi rồi, không thể theo cô sống cực khổ được, cô muốn đi thì đi một mình đi.
Lúc đó ông nội lại không muốn cô ở bên ngoài nguy hiểm cho nên khuyên cô ở lại cùng ông, một phần vì để ông có thể chăm sóc cô, phần khác là vì ông muốn đợi cô đủ tuổi trường thành sẽ chuyển cổ phần trong tay sang cho cô, cũng là cổ phần trước đó ông muốn cho mẹ cô nhưng bà ấy đã từ chối.
Có điều ý định này ông không để Nhã Vân biết bởi vì ông tin thế nào cô cũng từ chối, nhưng ông muốn dùng nó làm của hồi môn cho cô, sau này khi cô lấy chồng cũng không bị nhà chồng xem thường, hơn nữa nếu chẳng may ông xảy ra chuyện thì cô vẫn có tiền để phòng thân, chỉ có như vậy ông mới yên tâm ra đi được.
Nếu Nhã Vân biết được suy nghĩ này của ông nội nhất định sẽ rất giận, dù cô biết sức khỏe ông nội không được tốt nhưng cô vẫn hy vọng ngày cô kết hôn, ông có thể nắm tay cô đi vào lễ đường, còn muốn ông giúp cô đặt tên cho con của cô nữa, cho nên cô không hề muốn ông nghĩ đến mấy chuyện không nên đó, cô sẽ không để ông nội xảy ra chuyện gì.
Ông nội cô vì muốn sau này cô không gặp phải người chồng phụ tình phụ nghĩa như ba cô cho nên vẫn tranh thủ lúc bản thân còn tỉnh táo mà tìm người mai mối cho cô, có điều bao nhiêu người được giới thiệu ông vẫn chẳng vừa mắt một ai nói gì đến Nhã Vân.
Nhã Vân nhìn ông nội vất vả mai mối cho mình không khỏi buồn cười, nếu cô nói không muốn kết hôn nhất định ông nội sẽ lại nổi giận cho xem, nhưng mà thật sự ngoài mong muốn được trở thành bác sĩ ra trong đầu cô chẳng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này.
Nói chuyện với ông nội một lúc thì cô bảo ông ngủ sớm, sau đó trở về phòng mình. Vừa tắm xong bước ra thì điện thoại thông báo có email gửi đến.
Nhã Vân mở mail lên thì thấy người gửi là Triết Hàn, trong mail chỉ viết ngắn ngọn mấy chữ: "Tôi đã làm xong bài rồi, cô kiểm tra lại đi"
Cô mở file bài tập lên xem, quả nhiên không hổ danh là người đứng đầu toàn trường, cách trình bày hay bố cục đều rất hoàn hảo, cũng chẳng có bất kì lỗi nào làm Nhã Vân cực kỳ hài lòng.
Cô gửi mai trả lời anh: "Tôi thấy rất tốt, anh nộp bài cho thầy đi"
Một phút sau, lại có mail đến, nội dung mai là: "Bây giờ có thể cho tôi số điện thoại được chưa ?"
Nhã Vân sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi cảm thấy anh không đáng sợ như mọi người nói, hơn nữa khi cô nhớ đến vết thương trên mặt anh đột nhiên cảm thấy có chút nhói nhói trong lòng, có lẽ cùng vì nó mà anh mới bày ra dáng vẻ dọa người như vậy.
Cuối cùng nhấn trả lời mai, kèm theo số điện thoại của cô là dòng chữ: "Rất vui được quen biết anh, Triết Hàn. Tôi không biết trước kia anh từng gặp phải chuyện gì, nhưng nếu anh muốn tôi có thể làm bạn với anh"
Email vừa được gửi đi, chưa đến một phút sau điện thoại cô đã đổ chuông. Nhã Vân còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp của Triết Hàn: "Đây là số của tôi, em thật lòng muốn làm bạn với tôi ?"
Nhã Vân chớp chớp mắt, sau đó trả lời: "Phải, nhưng nếu anh không muốn thì..."
"Rất muốn, ngày mai có thể cùng em đi hoc được không ?"
"À, tôi đi xe buyt đến trường, nếu anh không chê thì có thể đi cùng".
"Được, tôi sẽ đợi em ở trạm xe buyt, vậy tôi cúp máy đây, ngủ ngon".
"Ngủ ngon".
Nhã Vân không tin chỉ mới nói chuyện được ba lần mà hai người đã thành bạn, tốc độ của anh cũng nhanh thật. Cô lưu lại số của anh, sau đó đặt điện thoại xuống bên cạnh đồng hồ báo thức rồi nằm xuống giường tiến vào giác ngủ.
Triết Hàn bên kia đạt được ý định thì cũng vui vẻ không kém, lưu số của cô với tên gọi thân mật "Tiểu Vân", sau đó cũng bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro