Chương 19: Ông xã trong tuyền thuyết...
Lúc lên lớp Nhã Vân đã chú ý đến đám nam sinh mà Dịch Viên đã cho cô xem hình, tìm cách đưa bọn chúng đến nhà kho sau trường.
Trước đó Dịch Viên sẽ mai phục và lắp sẵn camera rồi phát sóng trực tiếp lên trang chủ của trường, đảm bảo tất cả mọi người đều nghe thấy, chỉ như vậy bọn chúng mới không thể chối cãi được.
Nam sinh kia mới qua đời cách đây không lâu, có lẽ mọi người vẫn còn nhớ đến chuyện này. Vậy mới dễ dàng khiến bọn chúng rơi vào bẫy được.
Thật ra ý định này là của Triết Hàn. Sau khi cô gửi cho anh tấm ảnh con ma trong nhà xác cũng kể luôn mọi chuyện cho anh biết và cả việc cô muốn giúp Dịch Viên trả thù.
Triết Hàn cho người điều tra những gì Dịch Viên nói với cô, xác định đều là thật mới đồng ý để Nhã Vân giúp cô ấy.
Nhưng bọn chúng là đàn ông, hơn nữa lại không chỉ có một mà tới 4 người, nghĩ thế nào cũng thấy hai cô gái khó lòng bắt bọn chúng nhận tội được cho nên anh tùy ý nảy ra suy nghĩ này.
Hai cô gái sẽ tìm một nơi vắng người nhưng phải có chút đáng sợ, sau đó lắp sẵn camera rồi làm như nam sinh đã chết kia quay về đòi mạng để bọn chúng tự mình nói ra mọi chuyện đồng thời phát tán lên mạng để càng nhiều biết càng tốt.
Nhã Vân vô cùng tự hào vì ông xã đẹp trai lại thông minh của mình, vui vẻ kể lại kế hoạch cho Dịch Viên nghe.
Dịch Viên nghe xong liền rất muốn được nhìn thấy ông xã trong truyền thuyết của Nhã Vân nha. Chắc chắn là một mỹ nam tuyệt hảo cực phẩm của cực phẩm, lại còn tài trí hơn người.
Vì để bảo vệ an toàn cho vợ yêu nên Triết Hàn sẽ giả thành thuộc hạ của anh rồi ra tay tóm gọn đám người kia một cách nhanh chóng khi bọn chúng tụ tập đến quán bar vui chơi.
Đám sinh viên này ỷ nhà mình giàu có nên chẳng lo học hành gì, sau này chỉ cần dùng tiền là có thể mua được tấm bằng y khoa rồi trở thành bác sĩ.
Để một đám tay mơ như vậy ra ngoài chỉ làm xã hội nguy hiểm thêm mà thôi. Còn chưa kể đến bọn chúng mà thành bác sĩ thì coi như hủy hoại y học rồi.
Bọn chúng bị trói chặt chung với nhau rồi ném vào nhà kho tối tăm. Lúc tỉnh dậy liền bị đèn chiếu thẳng vào mặt khiến chúng chẳng nhìn rõ được gì.
Đột nhiên trên trần nhà có gì đó rơi xuống, lúc ngước lên nhìn chính là xác người đang treo lơ lửng hơn nữa còn có bốn chữ viết bằng máu trên tràn nhà: "Giết người đền mạng !".
Bọn chúng thấy vậy liền sợ hãi muốn bỏ chạy thế nhưng chẳng có cách nào chạy được mà cái xác thì càng ngày càng tới gần.
Sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả bọn sợ đến tè ra quần: "Mau trả mạng cho tôi, mau trả mạng cho tôi!".
Một tên trong số chúng liền khóc lóc cầu xin: "Xin cậu tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lời họ nói thôi, toàn bộ đều là ý của cậu ta, tôi không biết gì hết, thật đó !"
Tiếng nói rùng rợn lại vang lên: "Tại sao lúc đó không cứu tôi, tại sao lại để cho tôi chết, tôi đã cầu xin các người mà !".
Một tên khác lên tiếng: "Chúng tôi không biết cậu sẽ chết, chỉ là muốn chọc cậu một chút thôi, thật đó"
"Các người thấy tôi kêu cứu lại đứng đó cười đùa bỏ mặt tôi, vậy mà lại nói không biết tôi sẽ chết sao?"
Tên đầu sỏ lớn tiếng: "Là do cậu quá yếu đuổi nên chết là đáng đời, đã bị bệnh tim mà còn học y làm gì, nhà nghèo mà không biết tự lượng sức mình, muốn tranh giành với tôi sao nằm mơ đi!"
Sau đó hắn ta quát nạt ba tên còn lại: "Đồ ngu, là giả thôi, cậu ta chết lâu rồi, có gì phải sợ !".
Ba tên còn lại nghe thế cũng bình tĩnh lại, nhưng lúc này âm thanh kia lại vang lên một lần nữa: "Các người hại chết tôi, nhất định sẽ phải trả giá !"
Sau đó cái xác trên trần rơi thẳng xuống bọn chúng làm cả bọn la hét ầm ĩ. Ngoại trừ tên cầm đầu thì ba tên còn lại đã ngất xỉu rồi.
Hắn ta lớn giọng: "Tôi biết là do cô bày trò, có giỏi thì ra mặt đi Dịch Viên !"
Phía sau ngọn đèn, Dịch Viên xuất hiện, trừng mắt tức giận nhìn hắn, đanh giọng đáp: "Anh cũng khá gan dạ đó, hèn gì hại chết một mạng người lại vẫn sống vui vẻ như vậy, bọn con nhà giàu đúng là cặn bã !"
"Đừng tưởng mấy trò này có thể dọa được tôi, đợi đến khi tôi thoát khỏi đây sẽ cho cô đi theo bạn trai mình xuống dưới âm phủ mà đoàn tụ, hahaha !"
Dịch Viên cười lạnh một tiếng, tắt máy quay rồi tiến lại chỗ hắn ra tay đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, sau đó là một cú đá để thỏa cơn giận.
Dịch Viên ngồi xuống trước mặt hắn, nói: "Những gì mày vừa nói lúc nãy đã được phát sóng trực tiếp trên cả nước rồi, tao nghĩ người nên xuống địa phủ chính là mày đó thằng khốn !".
Hắn ta tức giận hét lên: "Tao sẽ giết này Dịch Viên, mau thả tao ra, thả tao ra !".
Dịch Viên đạp cho hắn ta thêm một cái nữa rồi rời khỏi nhà kho, bỏ mặt bốn tên ở nơi tối tăm lạnh lẽo giống như hôm đó bọn chúng đã bỏ lại nam sinh kia trong nhà xác mà bỏ chạy.
~
Sáng hôm sau bọn chúng bị hiệu trưởng đuổi học vì đoạn clip hôm qua đã trở thành tin hot, hơn nữa còn được chia sẻ với tốc độ chóng mắt.
Dưới sức ép của dư luận và để bảo vệ danh tiếng của trường cho nên bọn chúng phải bị đuổi học, hơn nữa còn phải chịu công kích và mắng chửi từ cư dân mạng, gia đình bọn chúng cũng vì chuyện này mà khốn đốn không ít.
Tên cầm đầu cùng đồng bọn theo dõi Dịch Viên, muốn bắt cóc cô ấy để trả thù. Nhưng lúc này Dịch Viên và Nhã Vân lại đang đi cùng nhau cho nên bọn chúng quyết định bắt luôn cả hai.
Có điều Dịch Viên không phải dạng vừa, chỉ trong chốc lát đã hạ được hai tên, bây giờ đang đánh với tên còn lại.
Trong lúc đó Nhã Vân thì bị tên cầm đầu không chế, hắn ta kề dao vào cổ cô rồi lên tiếng cảnh cáo Dịch Viên: "Mày không dừng tay tao sẽ giết chết con nhỏ này !".
Nhã Vân có ơn với mình cho nên Dịch Viên không thể để cô xảy ra chuyện gì được, thế là cô dừng lại. Tên đồng bọn thấy vậy liền nhân cơ hội đánh Dịch Viên. Dù cô là nữ nhưng tên đó vẫn không nhường mà ngược lại còn dùng sức đánh cô thật mạnh.
Nhã Vân chịu không nổi liền hét lên: "Chị mau đứng lên cho hắn ta biết tay đi, mặc kệ em !".
Tên cầm đầu liền ấn lưỡi dao sát vào cổ Nhã Vân rồi lớn giọng: "Còn muốn sống thì câm miệng, nếu không..."
Hắn ta chưa nói hết câu thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Nếu không thì sao ?"
Nhã Vân nhận ra mùi hương cùng giọng nói quen thuộc của ai đó liền vui mừng lên tiếng gọi: "Ông xã".
Dịch Viên nghe cô gọi "ông xã" liền ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt Dịch Viên là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, âu phục được cắt may tỉ mỉ, mang phong thái lịch lãm và cuốn hút.
Triết Hàn hai tay đặt trong túi quần âu, liếc mắt sắc bén nhìn kẻ không biết sống chết dám kề dao đe dọa vợ yêu của anh. Hôm nay chính là ngày tận số của hắn ta!
Dịch Viên nhân cơ hội tên đồng bọn của hắn lơ là liền tung một cú chí mạng khiến tên này ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự.
Tên cầm đầu thấy đồng bọn bị hạ hết, trước mắt là Triết Hàn và thuộc hạ của anh đang chĩa súng thẳng vào hắn ta giống như chỉ cần hắn dám cử động sẽ lập tức nổ súng diệt trừ.
Hắn ta đang run sợ nhưng vẫn giữ chặt con dao trên cổ Nhã Vân, máu cũng bắt đầu chảy ra.
Nhã Vân chỉ cần nhìn thấy Triết Hàn thì không còn lo lắng nữa. Mặc kệ cổ mình đang chảy máu, đôi mắt cô vẫn đang hướng về duy nhất một người đàn ông mà thôi.
Triết Hàn lo lắng cho vết thương trên cổ vợ yêu, âm giọng lên tiếng: "Nếu cô ấy bị mất một sợi tóc nào tôi nhất định khiến gia đình cậu phải chịu chung số phận !"
Tên cầm đầu bị khí thế của anh dọa sợ, hắn đẩy Nhã Vân về phía anh rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ đồng bọn đang bất tỉnh nằm dưới đất.
Thuộc hạ của Triết Hàn liền đuổi theo bắt hắn lại, sau đó xử lý hắn cùng với ba tên đồng bọn lúc nãy đánh Dịch Viên rồi ném chúng trước cửa nhà. Trên cổ mỗi tên còn đeo một tấm bảng ghi rõ ràng hai chữ "CẶN BÃ !".
Triết Hàn đỡ lấy Nhã Vân trong vòng tay, nhanh chóng đưa cô lên xe xử lý vết thương trên cổ, vừa làm vừa trách cô: "Sao em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết vậy, ráng chịu đau một chút"
Nhã Vân bị anh mắng vẫn rất vui vẻ, cũng đã gần một năm rồi cô mới được gặp ông xã của mình. Vết thương này có là gì chứ, haha, hạnh phúc quá đi!.
Triết Hàn thấy cô đang nhìn anh rồi cười ngây ngốc nhịn không được liền cốc đầu cô: "Em bị thương mà còn cười được sao hả?".
Nhã Vân không nói không rằng bất ngờ ôm lấy anh, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, sau đó cọ cọ mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh, làm nũng: "Tại em vui vì được gặp anh thôi mà, em rất nhớ anh".
Câu này mỗi lần cô gọi điện đều nói với anh, nhưng càng nói cô càng nhớ anh nhiều hơn, được ôm anh thế này thật tốt! (*˘︶˘*).。*♡
Triết Hàn xoa xoa cái đầu nhỏ trước ngực, vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Đúng là cô rất lâu rồi mới được gặp anh nhưng mà Triết Hàn thì vẫn gặp cô dù không thường xuyên, nhưng anh vẫn rất nhớ cô, hơn nữa còn muốn ôm cô sau đó sẽ cùng cô lăn giường một trận thỏa thích.
Cho nên nhân cơ hội được ở riêng với vợ yêu liền siết tay ôm cô sau đó hôn lên đôi môi ngọt ngào của Nhã Vân. Một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp còn chưa đủ, bàn tay của người nào đó liền giở thói lưu manh mò vào bên trong áo lót của cô xoa nắn đôi gò bồng mềm mại quyến rũ của cô.
Nhã Vân không phản kháng bởi vì cô có phản kháng cũng vô dụng, hơn nữa hai người xa nhau lâu rồi nên cô biết chắc chắn anh đã rất nhẫn nhịn, vậy nên cô ngoan ngoãn để anh yêu thương.
Quả thật Nhã Vân rất hiểu ông xã của mình, nhưng lúc gọi điên video với cô, sau khi tắt điện thoại người nào đó phải tắm nước lạnh mới có thể hạ hỏa được.
Lo mải mê ôm ấp hôn hít ông xã nên Nhã Vân quên mất người bạn của mình vẫn đang đứng đợi cô bên ngoài xe cùng thuộc hạ của Triết Hàn.
Một lúc sau, thấy cô không thở nổi nữa Triết Hàn mới lưu luyến rời môi cô, sửa lại quần áo chỉnh tề cho Nhã Vân rồi mới để cô xuống xe gặp Dịch Viên.
Nhã Vân bây giờ mới lo lắng cho Dịch Viên. Lúc nãy vì để cô được an toàn nên Dịch Viên đã nằm yên chịu đòn, trên mặt cũng bị bằm vài chỗ.
Cô đưa Dịch Viên về nhà mình, vì Dịch Viên không muốn đến bệnh viện. Hơn nữa Nhã Vân là sinh viên y khoa mà, cô có thể xử lý vết thương cho Dịch Viên.
Triết Hàn ngồi vắt chéo chân trên sofa, đôi mắt hẹp dài cẩn thận quan sát Dịch Viên từ đầu đến cuối, bởi vì cô gái này chính là người bạn duy nhất của vợ anh ở đây.
Nhã Vân băng bó xong liền xuống bếp nấu cháo cho Dịch Viên, sẵn đó nấu luôn bữa trưa cho cô và ông xã.
Triết Hàn dù đang ngồi trước mặt Dịch Viên nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay dưới bếp, hoàn toàn không để ý cô gái xinh đẹp trước mắt.
Dịch Viên lần đầu cảm thấy bản thân thất bại, mà không phải lần đầu là lần thứ hai mới đúng. Lần trước cô giả ma dọa Nhã Vân nhưng không thành, lần này cô ngồi trước một người đàn ông nhưng lại chẳng thể khiến anh để ý đến mình dù chỉ một chút.
Dù mới gặp anh lần đầu nhưng quả thật anh rất giống với những gì Nhã Vân đã kể, có khi còn tuyệt hơn như vậy rất nhiều lần nữa kìa!
Dịch Viên lên tiếng bắt chuyện với Triết Hàn: "Anh là ông xã của Vân Vân sao ?".
Triết Hàn không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, tầm mắt vấn không hề di dời đi nơi khác.
Dịch Viên quay đầu nhìn Nhã Vân đang lụi cụi dưới bếp, quả thật hai người rất xứng đôi. Một người lạnh lùng nguy hiểm, một người đáng yêu tốt bụng. Mọi khuyết điểm đều được bù đắp một cách hoàn chỉnh đến không thể chê vào đâu được.
Bận rộn một chút cuối cùng cũng nấu xong. Dọn thức ăn lên bàn xong, cô hướng mắt về hai người đang ngồi trên sofa, nhỏ giọng gọi: "Ông xã, chị Viên mau qua ăn cơm đi".
Một bàn thức ăn tuy không quá bắt mắt như ở nhà hàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng của bữa ăn gia đình.
Nhã Vân nấu cháu thịt bằm cho Dịch Viên vì sợ cô nhai thức ăn nhiều sẽ ảnh hưởng vết thương trên mặt.
Dịch Viên vui vẻ cùng hai người dùng bữa, lần đầu tiên kể từ khi người yêu mất cô mới được vui vẻ ăn một bữa cơm thế này. Vì Dịch Viên là trẻ mồ côi, may mắn gặp được một người tốt bụng và yêu mình thật lòng. Thế nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì chuyện đã đến, từ lúc bạn trai mất Dịch Viên đã luôn cô đơn một mình cho đến khi gặp được Nhã Vân.
Cô gái nhỏ này thật sự rất tốt bụng và ấm áp, được làm bạn với cô chính là sự may mắn của Dịch Viên. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Nhã Vân lại suy nghĩ cẩn thận và chu đáo, hơn nữa còn rất quan tâm với Dịch Viên.
Nhã Vân nhìn Dịch Viên cười nói: "Chị cứ ăn tự nhiên không cần ngại, trên bếp vẫn còn cháu đó c chị". Dịch Viên gật gật đầu, đáp lại: "Cảm ơn em".
Nhã Vân gấp miếng thịt bỏ vào chén Triết Hàn, sau đó hỏi anh: "Sao anh lại đến đây? Còn đúng lúc cứu được tụi em, lẽ nào là thần giao cách cám sao ?".
Triết Hàn xoa xoa đầu vợ yêu đầy cưng chiều, dịu dàng đáp: "Ừ, biết bảo bối đang cần anh nên anh liền có mặt. Vậy có phải nên thưởng cho anh không, hửm?".
Dáng vẻ bây giờ của anh hoàn toàn khác xa với bộ dáng dọa người lúc nãy. Nếu không phải tự mình chứng kiến chắc chắn Dịch Viên sẽ cho rằng anh và người lúc nãy cứu họ là hai người khác nhau !
Nhã Vân kéo tay anh xuống, đanh giọng: "Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa!". Con người này nghiêm túc không bao lâu liền giở thói bá đạo, trước mặt Dịch Viên mà nói mấy lời xấu hổ như vậy. Anh không cần sĩ diện hay sao chứ ??
Dịch Viên có cảm giác mình chính là bóng đèn cản trở vợ chồng người ta cho nên không dám hó hé gì, cúi đầu tập trung ăn cháo trong chén.
Triết Hàn biết cô xấu hổ liền không chọc cô nữa, nghiêm túc nói: "Lát nữa anh phải đi, em ở một mình nhớ phải khóa cửa cẩn thận. Còn nữa, năm sau em sẽ phải thường xuyên trực ở bệnh viện cho nên nghỉ việc ở chỗ làm thêm đi, cần gì cứ nói với anh. Nếu dám cãi lời anh thì hậu quả thế nào em cũng biết rồi đó".
Nhã Vân nghe xong liền nhớ đến cảnh bị anh dày vò trên giường đến tận hôm sau cô mới có thể đi được vài bước, nhịn không được đỏ mặt. Cúi mặt ỉu xìu đáp: "Em biết rồi, nhưng em có thể thỉnh cầu một chuyện được không ?".
"Em muốn ở cùng với Dịch Viên ?". Triết Hàn đút thức ăn cho cô vừa hỏi.
Nhã Vân và Dịch Viên đồng loạt kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại nhìn qua Triết Hàn với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Em còn chưa nói mà, sao anh lại biết được ?"
Triết Hàn nhéo nhéo chóp mũi cô, nói: "Anh còn không biết cái đầu nhỏ của em nghĩ gì sao? Dù sao em ở một mình anh cũng không yên tâm, có người sống cùng cũng tốt".
Nhã Vân ôm cánh tay anh cười vui vẻ: "Cảm ơn ông xã, yêu anh nhất trên đời luôn !". Người đàn ông hoàn hảo này chính là chồng của cô, cô muốn hét lên cho mọi người biết a !!!
Triết Hàn bị cô chọc cười, nựng nựng má cô rồi lấy ngon trỏ chỉ chỉ lên má mình, nói: "Lần này phải thưởng cho anh!".
Dịch Viên rất biết thức thời liền đứng dậy nói: "Chị ăn xong rồi, chị đi nghỉ trước, hai người cứ từ từ dùng bữa" sau đó chạy qua phòng khách.
Nhã Vân thấy không có ai mới nhón người định hôn vào má anh ai ngờ Triết Hàn đúng lúc quay mặt lại, bắt lấy đôi môi đỏ mọng của vợ yêu mà hôn say đắm đến khi môi cô sưng đỏ mới chịu thả ra, còn vô sỉ nói: "Rất ngọt".
Cô đấm đấm lên cánh tay anh, phụng phịu nói: "Anh chơi xấu, môi em sưng hết rồi nè, đáng ghét !".
Triết Hàn đưa tay sờ sờ đôi môi sưng đỏ của cô, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, cất giọng trầm thấp: "Anh còn có thể đáng ghét hơn nữa, em muốn biết không ?".
Nhã Vân trừng mắt nhìn anh, tức giận đáp: "Không cần, mau ăn xong rồi về, em còn phải học bài nữa!".
Triết Hàn lấy từ trong túi áo vest một sợi dây chuyền, sau đó vừa đeo lên cổ cô vừa nói: "Mẹ nói bên trong mặt dây chuyền có thảo dược, giúp em dễ ngủ và được bình an, bảo em nhất định phải đeo trên người. Ba dặn không được thức quá khuya, lúc trở về mà ốm hơn lúc đi ba sẽ xuống bếp nấu ăn tẩm bổ cho em đó, em tự mà lo cho mình đi".
Nghĩ tới cảnh ba anh chiến đấu với nhà bếp Nhã Vân mỉm cười híp mắt, đáp lại anh: "Em biết rồi, lát nữa em sẽ gọi cho ba mẹ, không thể để họ lo lắng được".
Triết Hàn hôn dịu dàng lên trán cô, sau đó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời khỏi. Nhã Vân đứng dựa vào anh cùng anh đợi thang máy. "Ting"cửa thang máy mở ra, cô nhón chân hôn lên má anh "chụt" một cái rồi mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt anh.
Anh đứng trong thang máy nhìn cô đang đứng bên ngoài, thật không muốn phải xa vợ yêu một chút nào cả. Người nào đó vì nụ hôn của vợ yêu mà thở dài nhìn nơi nào đó đang phản ứng, anh phải cố sức chịu đựng lắm mới không kéo cô gái nhỏ vào trong thang máy cùng mình !
Còn tận hai năm nữa vợ yêu mới trở về, người làm ông xã như anh phải tắm nước lạnh để hạ hỏa dài dài rồi, haizz !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro