Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chụp hình con ma!!!


Có lẽ Nhã Vân đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh, lúc nào cũng nhìn thấy anh, được anh cưng chiều nên bây giờ sống xa anh cô lại thấy rất không quen.

Chẳng hạn như bây giờ cô đi về chỉ có một mình, ăn cũng một mình, ngủ cũg một mình. Xung quanh vô cùng trống trải và cô đơn, mà mỗi lúc như vậy cô lại rất nhớ anh.

Nhã Vân mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy các cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ nói cười lại nhớ đến lúc hai người hẹn hò.

Hôm đó anh đã dành cả ngày để cùng cô thực hiện những mong muốn trẻ con của mình. Hai người mặc đồ đôi, âu đó đến khu trò chơi, chơi hết các trò ở đó, rồi cùng cô chụp ảnh tình yêu nữa.

Dùng bữa xong cô lại đòi ăn kem, anh cũng chiều theo cô, sắp hàng rất lâu mới mua được kem.

Từ sáng đến chiều cô cứ như con sóc nhỏ, chạy qua chạy lại không biết mệt. Đi hết mấy chỗ trên mạng còn chụp cả ảnh đăng lên trang cá nhân của mình.

Đến tối thì không đi nổi nữa liền nhõng nhẽo đòi anh cõng về. Triết Hàn dở khóc dở cười nhìn cô vợ bé nhỏ làm nũng với anh. Cuối cùng cõng cô đi dạo một vòng ở quãng trường thời đại, sau đó ngồi bên bờ sông hóng gió.

Hai người nắm chặt tay nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cứ như vậy tận hưởng khung cảnh bình yên trước mắt. Nhã Vân vẫn như vậy, mỗi khi cô dựa vào người anh đều vô cùng thoải mái mà nhắm mắt ngủ.

Triết Hàn biết thế nào cũng như vậy cho nên đã mang theo áo khoác cho cô để tránh cô bị cảm lạnh.

Nhã Vân vô cùng thích cảm giác được anh chăm sóc, lúc nào anh cũng cưng chiều cô như vậy khiến cô càng lúc càng ỷ lại vào anh.

Nhưng mà Triết Hàn lại rất thích vợ yêu ỷ lại vào mình, chuyện gì cũng nói với anh, chuyện gì cũng cần có anh mới được. Với anh cô chính là bảo bối quý giá nhất trên đời, cho nên cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, mọi thứ đã có anh chống đỡ cho cô.

Vì thế nên bây giờ cô mới nhớ anh thế này, nhớ mùi hương dễ chịu của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ hơi ấm của anh mỗi lúc anh ôm cô trong lòng và nhất là nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp của anh.

Nhã Vân vỗ vỗ hai bên má để bản thân tỉnh lại, cô đúng là quá lụy tình rồi, không thể như vậy được, phải tìm gì đó làm để cô không nhớ đến anh nữa. Phải rồi, đi làm thêm. Nghĩ là làm, Nhã Vân khóa cửa căn hộ của mình rồi ấn thang máy đi xuống tầng trệt ra ngoài tìm việc làm.

Vì để đọc được nhiều sách Y học trên thế giới cho nên cô đã học thêm vài ngoại ngữ, bây giờ chính là lúc vận dụng thực tế!!

Nơi cô ở là một khu chung cư, an ninh rất tốt, hàng xóm cũng rất thân thiện và tốt bụng. Căn hộ của Nhã Vân được trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ chẳng khác gì phòng tổng thống của khách sạn cao cấp.

Mỗi sáng Nhã Vân sẽ dậy sớm để đón xe buýt tới trường, tan học xong lại tranh thủ đi làm thêm, cô đã tìm được một chỗ trả lương rất được nha. Vì sinh viên Y khoa rất bận rộn cho nên Nhã Vân tranh thủ năm đầu tiên đi làm kiếm nhiều tiền để hai năm còn lại đủ để trang trải phí sinh hoạt.

Trước đó Triết Hàn cũng có đưa thẻ ngân hàng cho cô nhưng Nhã Vân không nhận. Anh cũng không ép cô, chỉ âm thầm đóng hết học phí ở trường, sau đó trả luôn tiền thuê căn hộ trong 3 năm cho cô, rồi mới nói với Nhã Vân.

Lúc ấy cô có phản đối cũng muộn rồi, nên cô nói với anh cô sẽ tự mình kiếm tiền sinh hoạt phí. Dù cô biết tiền bạc với anh chẳng qua chỉ là một con số thôi nhưng cô vẫn muốn độc lập một chút, không phải cái gì cũng lệ thuộc vào anh.

Triết Hàn ngoài mặt là đồng ý với cô nhưng sau lưng đã cho người điều tra chỗ cô làm thêm rồi bí mật gặp riêng chủ quán, bảo họ trả lương cô cao một chút. Đương nhiên số tiền thêm vào sẽ do anh chi rồi.

Nhã Vân có đôi lúc cũng cảm thấy bà chủ nhìn mình rất kỳ lạ, hơn nữa mỗi lần phát lương cho cô đều vô cùng vui vẻ niềm nở. Bình thường cửa hàng đông khách cũng không thấy bà ấy vui như vậy, đúng là khó hiểu.

Có mấy lần cô hỏi bà ấy lý do, nhưng mà bà ấy chỉ cười cười rồi bảo vì cô đáng yêu lại làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa còn là sinh viên của trường đại học C nổi tiếng nên bà ấy rất thích cô.

Nhã Vân nghe xong càng thấy kì lạ hơn, ngoài cô ra còn có nhiều nhân viên cũng là sinh viên cùng trường với cô, hơn nữa còn xinh đẹp sắc sảo hơn cô nhiều mà!?

Nhưng mà cô rất nhanh quên đi chuyện này bởi vì bài vở trên lớp rất nhiều, học xong lý thuyết liền đến phòng thực hành giải phẫu. Sau đó lại đến bệnh viện thực tập, tốc độ giảng dạy và tiếp thu của giảng viên và sinh viên gần như ngang bằng nhau, đó chính là lý do vì sao ngôi trường này lại là trường đứng trong top đầu thế giới, học điên cuồng như vậy không giỏi cũng lạ!!!

Chính vì áp lực học tập cộng thêm phải làm thêm ngoài giờ cho nên mỗi khi trở về căn hộ, Nhã Vân liền mặc kệ tất cả nhảy lên chiếc giường rồi đánh một giấc thật sâu, đến tối mới thức dậy ăn tối rồi lao đầu vào học.

Vì vậy mà càng về sau cô lại càng ít khi gọi điện hay nhắn tin cho Triết Hàn. Không phải cô không nhớ anh mà là vì cô không có thời gian, lúc cô rảnh thì cũng đã quá nửa đêm rồi nên cô không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Vì cô biết anh cũng bận rộn không kém gì cô.

Sau khi kết thúc lớp học Nhã Vân sẽ đeo bám thư viện. Đống sách Y học trước mặt cao đến mức che khuất luôn Nhã Vân, ngoại trừ lớp học và chỗ làm thêm thì nơi này có thể xem như ngôi nhà thứ 2 của cô.

Ngày nào cô cũng ở thư viện miệt mài học tập rồi ghi ghi chép chép. Cuốn sổ tay của Nhã Vân đã đầy hình vẽ các bộ phận trên cơ thể người mà cô đã từng được phẫu thuật trên lớp.

Mỗi khi có tiết giải phẫu cô đều ghi chú rất tỉ mỉ và cẩn thận từng thao tác, vì bác sĩ là công việc có thể cứu sống cũng có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của người khác chỉ bằng một sai lầm nhỏ thôi.

Hôm nay đến phiên Nhã Vân trực nhà xác. Lúc lên lớp cô nghe mấy bạn học kể lại trong nhà xác có một con ma rất đáng sợ, mỗi lần có sinh viên y khoa đến đều sẽ bị nó dọa đến cầm dép bỏ chạy không kịp.

Nhã Vân chẳng những không thấy sợ mà ngược lại rất tò mò muốn nhìn xem con ma đó trông như thế nào. Đúng lúc cô được bà chủ cho nghỉ phép nhưng vẫn có lương, lúc cô hỏi tại sao thì bà ấy bảo đó là quy định ở đây, tất cả nhân viên đều có được một ngày nghỉ mỗi tháng.

Vậy là cô có thể về nhà ngủ một giấc lấy sức để tối nay chiến đấu với con ma ở nhà xác. Chỉ mới nghĩ thôi Nhã Vân đã rất háo hức rồi, cô lấy điện thoại gọi cho Triết Hàn, giọng điệu còn cực kỳ vui vẻ.

"Hi ông xã, anh đang làm gì đó?"

Triết Hàn bên kia thấy cô gọi đến liền bỏ tài liệu xuống, bước nhanh ra ban công nói chuyện: "Chuyện gì có thể khiến bà xã của anh vui đến vậy?"

Nhã Vân nằm trên giường, giơ bàn tay đeo nhẫn cầu hôn lên vừa ngắm vừa trả lời anh: "Hôm nay bà chủ cho em nghỉ phép nhưng vẫn có lương nha, không ngờ chỗ này còn có quy định cho nhân viên mỗi tháng được nghỉ phép một ngày nhờ vậy em mới có thể gọi điện cho anh, em nhớ anh muốn chết!".

Triết Hàn cong khóe môi, ánh mắt tràn ngập nhu tình, dịu dàng đáp lại: "Vậy sao, anh còn tưởng em quên mất mình còn một ông xã đang chờ em về đó chứ?".

Anh chỉ đang trêu chọc cô thôi vì mọi chuyện của cô đều được người của anh báo lại không sót một thứ gì. Tuy anh không nỡ để cô vất vả nhưng anh biết hiện tại cô vẫn sống rất tốt cho nên cũng không có hành động gì.

Nhã Vân nghe anh nói liền lên tiếng: "Nào có chứ, lúc nào em cũng nhớ anh hết, nhưng mà việc học bận rộn quá nên em không thể gọi cho anh thường xuyên được, xin lỗi anh".

Triết Hàn biết cô đang sợ anh giận nên mới nói như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười, nói: "Anh biết bảo bối của anh rất ngoan, anh chỉ đùa em thôi, không cần căng thẳng như vậy".

Nhã Vân chu môi tức giận, sau đó nhớ đến con ma ở nhà xác liền ném chuyện đó qua một bên, hưng phấn nói với anh: "Đúng rồi, hôm nay em phải trực nhà xác đó, mấy bạn nói ở đó có một con ma thích dọa sinh viên y khoa, rất thú vị đúng không anh?".

Triết Hàn khóe môi giật giật, anh biết vợ yêu không sợ ma nhưng cũng đâu cần nôn nao như vậy: "Có cần anh chỉ em vài chiêu để thu phục nó không? Lỡ nó bắt mất bảo bối của anh thì sao?".

Nhã Vân bên kia cười sặc sụa: "Haha, yên tâm, bảo bối của anh không dễ chịu thua đâu, em sẽ chụp hình nó rồi gửi cho anh xem".

Triết Hàn lắc đầu, cô còn định chụp hình con ma luôn mới sợ chứ, thật là hết nói nổi mà: "Vậy anh đợi xem con ma đó, nhưng mà em không cần ngủ để lấy sức chiến đấu sao bảo bối?"

Nhã Vân bên kia nghe anh nói mới sực tỉnh: "Quên mất, vậy em cúp máy đây, chúc ông xã ngủ ngon, yêu anh nhiều, bái bai".

Tắt điện thoại xong liền đặt nó cạnh đồng hồ báo thức sau đó nhắm mắt kéo chăn đi ngủ, cô nhất định sẽ bắt được con ma ở nhà xác mới được.

Triết Hàn tâm tình vui vẻ đi vào trong, bỏ điện thoại lên bàn rồi tiếp tục xem tài liệu. Triết Hào nhiều chuyện lên tiếng hỏi anh: "Em dâu gọi sao? Hôm nay không đi làm à?"

Triết Hàn gật đầu rồi trả lời: "Được nghỉ phép, tối nay cô ấy phải trực nhà xác, nghe đồn ở đó có một con ma hay dọa người. Lúc nãy còn đòi chụp hình con ma cho em xem nữa".

Triết Hào há miệng kinh ngạc, không tin được hỏi lại anh: "What?? Em dâu không sợ ma? Anh thấy con gái thường rất sợ mấy thứ đó mà, kì lạ nhỉ?".

Triết Hàn cười cười không đáp, vợ yêu của anh đúng là rất đặc biệt, nhưng anh rất thích. Cô không sợ ma mà lại sợ anh giận, vậy là anh còn ghê gớm hơn cả con ma đó rồi.

Triết Hào thật sự không hiểu được, vợ mình sắp phải gặp ma mà chồng thì ngồi ở đây cười như thể đó chỉ là trò đùa, hai người này có thật là người bình thường không vậy??

~

Đồng hồ báo thức reo lên, Nhã Vân rất nhanh ngồi dậy rồi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị đối phó con ma.

Càng đến gần nhà xác không khí càng trở nên lạnh lẽo, nếu là người khác chắc nãy giờ chưa kịp gặp con ma đã bỏ chạy mất rồi chứ không thể bình tĩnh như Nhã Vân được.

Mỗi sinh viên Y khoa đến trực nhà xác đều được phát cho một chiếc đèn pin và một bộ đàm vì trong nhà xác không có sóng điện thoại.

Nhã Vân rọi đèn một lượt khắp xung quanh sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa, rồi lấy tai nghe cắm vào điện thoại bắt đầu xem lại mấy đoạn clip giải phẫu cô đã tải về trước đó.

Đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng thì đột nhiên sau lưng Nhã Vân phát ra tiếng động, cô rọi đèn thì chẳng thấy gì nhưng vừa quay lưng đi thì lại có tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà.

Nhã Vân đứng dậy đi đến cái xác ở gần cô, bất ngờ một cánh tay từ bên dưới tấm vải trắng chụp lấy tay cô, sau đó cái xác bật đầu ngồi dậy.

Tấm vải trùm rơi xuống lộ ra khuôn mặt trắng bệch đầy vết thương, máu từ mắt, mũi và miệng không ngừng chảy ra trông cực kỳ kinh dị.

Con ma và Nhã Vân bốn mắt nhìn nhau cứ như đang chơi trò đấu mắt.

Nhã Vân đưa tay sờ sờ lên mấy vết thương trên mặt nó rồi cảm thán: "Hóa trang hay thật đấy, nhìn y như thiệt luôn!".

"...". Một đàn quạ đen bay ngang qua...

Con ma nghệch mặt ra, thế là thế nào đây?? Mấy lần trước cũng làm vậy mà!! Đám sinh viên y khoa kia còn sợ đến mức vừa la hét vừa bỏ của chạy lấy người, sao lần này lại thành ra như vậy.

Con ma nhịn không được lên tiếng hỏi cô: "Cô không sợ sao?". Trông rất yếu đuối mỏng manh mà, sao lại có thể không sợ ma được chứ??

Nhã Vân chẳng những không sợ mà còn nhảy lên ngồi cạnh con ma, sau đó trả lời: "Đâu có, lúc nãy tôi hơi giật mình rồi đấy. Chỉ là tôi trước giờ không tin chuyện ma quỷ thôi, nhưng cô đã làm rất giống ma đó, có điều vẫn có chút sơ hở".

Một vòng dấu chấm hỏi bay trên đầu con ma, trông nó kinh dị vậy mà chỉ có thể khiến cô giật mình thôi ư. Sao cô có thể nói thẳng vào mặt nó như vậy chứ, thiệt là tổn thương mờ, híc híc!!

Nhưng lúc nãy cô bảo nó còn sơ hở, phải hỏi cô để rút kinh nghiệm mới được.

"Sơ hở gì chứ? Lần nào cũng khiến bọn họ sợ đến xanh mặt, có người còn ngất xỉu nữa mà!".

Nhân lúc con ma đang mất cảnh giác, Nhã Vân lấy điện thoại ra chụp một tấm, xong xuôi thì bỏ điện thoại và tai nghe vào túi áo blouse rồi mới giải đáp thắc mắc của con ma.

"Thứ nhất, con người khi chết đi chỉ còn lại linh hồn, căn bản không thể chạm vào người còn sống được vậy mà lúc nãy cô lại chụp lấy tay tôi!".

Con ma nghe xong ngẩn ra, nó còn tưởng làm vậy sẽ tăng độ sợ hãi ấy chứ, ai ngờ lại tự mình bán đứng mình.

"Thứ hai, làm gì có ai đã chết mà máu vẫn còn chảy như nước thế kia chứ. Huống hồ gì lúc nãy cô còn chớp mắt khi nhìn tôi nữa"

Nó chớp mắt là vì màu mắt của cô không giống người ở đây, hình như là người ở nước khác đến đây học. Quan trọng hơn cô lại rất đáng yêu nha.

"Thứ ba cũng là quan trọng nhất, khoa học đã chứng minh việc nhìn thấy được linh hồn là rất hiếm, ngoại trừ những người có khả năng ngoại cảm thì người bình thường sẽ chẳng bao giờ thấy được khi còn tỉnh táo. Vậy nên chắc chắn con ma như cô là hàng giả!".

Con ma nghe xong buồn bã lau đi lớp hóa trang. Đã không dọa được lại còn bị người ta vạch mặt, thật là không biết chui đầu vào đầu để trốn nữa. Xấu hổ chết đi được!!

Nhã Vân đợi con ma biến lại thành người mới hỏi lại: "Nhưng sao cô lại giả ma dọa họ vậy, chỉ để vui hay là có lý do gì khác?".

Lớp hóa trang kinh dị biến mất một cô gái xinh đẹp hiện ra. Trông có vẻ lớn tuổi hơn Nhã Vân, nhưng ánh mắt lại có chút man mác buồn.

Cô gái nhìn cô chậm rãi trả lời: "Thật ra trước kia tôi có một người bạn trai cũng là sinh viên y khoa giống như cô. Hôm đó anh ấy đến đây trực nhà xác, đám bạn học của anh ấy vì muốn trêu chọc nên mới giả ma dọa anh ấy. Sau đó anh ấy quá sợ hãi nên đã tái phát bệnh tim rồi qua đời nên tôi mới muốn trả thù bọn họ!".

Nhã Vân nói: "Đó chỉ là tai nạn, chắc họ cũng không nghĩ anh ấy sẽ tái phát bệnh tim".

Cô gái lắc đầu, tức giận nghiến răng: "Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ở lễ tang của anh ấy tôi đã vô tình nghe bọn họ nói với nhau. Lúc đó anh ấy ôm ngực cầu cứu nhưng bọn họ lại chỉ đứng đó mà chỉ trỏ cười đùa nói anh ấy là đồ nhát gan. Cuối cùng vì được cấp cứu quá trễ nên anh ấy đã ra đi mãi mãi".

"Nếu vậy thì thật quá đáng, nhưng sao cô lại không báo lên Ban Giám hiệu để họ giải quyết mà lại trốn trong này giả ma hù dọa?"

"Tôi có nói nhưng vì gia đình tên đó quá giàu có cho nên cuối cùng đã dùng tiền bịt miệng hết những người biết được sự thật. Mẹ anh ấy vì không chịu nổi đã kích nên đã qua đời trong bệnh viện sau đó".

Nhã Vân cũng cảm thấy tức giận khi nghe cô gái kể lại mọi chuyện. Mạng sống của một con người sao lại dễ dàng bị đánh đổi bằng tiền bạc và dối trá như vậy được!!.

Nếu không có bọn chúng thì có lẽ giờ đây nam sinh kia đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, cùng bạn gái sống hạnh phúc bên cạnh mẹ của mình rồi. Chỉ vì trò đùa của đám nhà giàu mà khiến cho một cuộc tình tan vỡ, kẻ sống người chết, một ước mơ đẹp lại bị chôn sâu vào lòng đất, một gia đình vốn đầm ấm lại phải chịu cảnh tan thương.

Cho nên Nhã Vân đã quyết định sẽ giúp cô gái này trả thù đám người đã hại chết nam sinh kia, cũng là vì đòi lại công bằng cho người đã khuất!.

"Được, tôi sẽ giúp cô trừng trị đám người đó. Chúng ta sẽ bắt bọn họ phải cúi đầu nhận tội. Nếu nhà trường còn không chịu can thiệp tôi sẽ nhờ ông xã tôi xử lý!".

Cô gái vui mừng vì cô chẳng những không báo cáo chuyện mình đã làm mà còn tốt bụng muốn giúp mình trả thù. Khoan đã, lúc nãy cô nói "ông xã", chẳng lẽ là có chồng rồi sao??

"Cô có gia đình rồi hả? Trông cô trẻ như vậy mà?"

Nhã Vân gật đầu, nhắc đến anh cô lại không giấu được hạnh phúc, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, đáp: "Phải, ông xã tôi rất có năng lực, nhất định có thể giúp chúng ta. Cô yên tâm đi!".

Người khác thế nào cô không biết nhưng đối với Triết Hàn thì cô luôn tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

Cô gái xinh đẹp lại lần nữa kinh ngạc, từ lúc gặp Nhã Vân thì đã cảm thấy cô rất đặc biệt rồi. Tuy cô không quá xuất chúng nhưng lại có gì đó khiến người khác phải ngước nhìn.

"Được, vậy từ giờ cô chính là bạn thân của Dịch Viên này ! Tôi 21 tuổi, là sinh viên Khoa Luật, rất vui được gặp cô"

Nhã Vân bắt tay Dịch Viên, đáp lời: "Tôi là Nhã Vân, 20 tuổi, du học sinh, rất vui được quen biết chị".

Hai cô gái đặc biệt vui vẻ kết bạn ở một nơi cũng rất "đặc biệt". Vậy là từ bây giờ Nhã Vân đã có bạn rồi, sau này cuộc sống ở đây sẽ bởt nhàm chán, thật là vui quá đi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt