Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đây sẽ là lần cuối cùng!

Hai người cảnh sát sau khi xem xét kỹ lại mọi tình tiết cũng cảm thấy kì lạ, hơn nữa những điều anh đã nói với họ đều rất có lý.

Khả năng quan sát và đánh giá của Triết Hàn còn tốt hơn người trong ngành như bọn họ, cho nên anh chỉ cần nhìn sơ qua một chút liền nhấn thấy vấn đề.

Triết Hào nhìn Triết hàn phân tích mà há hốc miệng kinh ngạc, càng ngày anh ta càng cảm thấy em trai anh ta thật sự chính là quái vật vô cùng nguy hiểm, sau này anh ta nên tránh chọc giận anh thì mới có thể sống bình yên được.

Ba mẹ anh cảm thấy vô cùng tự hào về con trai mình, anh vừa xuất hiện đã giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy, anh vừa đẹp trai hấp dẫn lại thông minh tài giỏi như vậy đúng là quá xuất sắc mà.

Nhã Vân chăm chú quan sát nét chữ trên bức thư trong túi bóng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, có lẽ cô đã biết được kẻ thật sự muốn hãm hại Triết Hàn là ai.

Triết Hàn sau khi giúp cảnh sát thông suốt vấn đề mới quay qua nhìn vợ mình, thấy cô trầm ngâm nhìn vào lá thư, vẻ mặt còn có chút khó xử liền đưa tay nhéo má cô.

Nhã Vân quay đầu nhìn anh, Triết Hàn nhỏ giọng nói với cô: "Lần trước em đã hứa với anh những gì, có còn nhớ không?". Anh đang muốn nói đến hôm cô định cầu xin anh tha cho Nhã Hoa.

Cô khẽ gật đầu, chỉ là cô không muốn kết cuộc sẽ thành ra thế này. Dù người đó bạc tình bạc nghĩa, nhưng cô chưa từng căm hận cũng không có ý định trả thù gì cả.

Triết Hàn cũng không có gì phải sợ, anh nói thẳng với cảnh sát kẻ tình nghi mà anh đã nghĩ tới sau đó nắm tay Nhã Vân đi về phòng ngủ của cả hai, là ông ta năm lần bảy lượt khiêu khích anh cho nên đừng mong anh sẽ bỏ qua!

Hai người cảnh sát nhanh chóng trở về điều tra theo những thông tin mà anh đã nói và cả tên của kẻ tình nghi. Cuối cùng hai ngày sau cũng bắt được thủ phạm thật sự đã vu oan giá họa Triết Hàn. Hơn nữa trong lúc điều tra còn phát hiện được thêm nhiều bằng chứng ông ta trốn thuế, biễn thủ công quỹ và còn tham gia rửa tiền với một số quan chức trong nhà nước.

Nhưng vì đám người kia đã nhanh chóng loại bỏ chứng cứ có hại cho bản thân vì vậy cuối cùng mọi tội lỗi đã được đẩy sang cho Nhã Lập. Hơn nữa ông ta còn cố tình mưu hại nhị thiếu gia nhà họ Triết cho nên mức án ông ta phải chịu là tù chung thân, toàn bộ tài sản của ông ta đều bị đóng băng để điều tra rõ ràng.

Tin tức Nhã Lập phải ngồi tù chung thân cũng nhanh chóng tràn ngập các mặt báo, Nhã Vân cũng không hề bận tâm vì ông ta đã gây tội thì phải chịu trừng phạt, đó là lẽ thường tình trên cuộc đời, có vay ắt có trả.

Nhã Vân chạm vào gương mặt của mẹ cô trong khung ảnh gia đình, cô không biết khoảng thời gian mẹ cô sống cùng ông ta bà ấy thật sự hạnh phúc không hay chỉ là cam tâm chịu đựng một kẻ máu lạnh vô tình, chỉ biết vì bản thân mình mà không tiếc hy sinh người khác như ông ta.

Từ lúc cô chào đời, chỉ có ông ngoại và mẹ yêu thương cô, cô cũng chưa một lần cảm nhận được tình cha con từ Nhã Lập. Sau khi ông ta cưới Lý Mai, cô mới thấy được những gì ông ta chưa từng làm khi mẹ cô còn sống, dù chỉ là một lần thôi!

Vậy thì tại sao mẹ cô lại chấp nhận lấy một người không có chút tình cảm với mình, cho đến tận lúc bà mất, ông ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào cho người chung chăn gối bao nhiêu năm, kể cả khi cha ruột mình qua đời ông ta cũng chăng thật tâm vì ông nội cô mà khóc.

Nhã Vân không hiểu được, cô muốn biết được lý do tại sao. Suy nghĩ một chút, cô nói với Triết Hàn: "Em muốn gặp ông ta".

Triết Hàn gật đầu: "Được, anh đưa em đi".

~

Nhã Lập sau khi ngồi tù đã tiều tụy thấy rõ, đầu tóc lộn xộn, râu mọc dài dưới cằm, trông ông ta vô cùng khổ sở. Mục đích ông ta hãm hại Triết Hàn chính là muốn dùng chuyện đó uy hiếp anh phải đưa tiền cho ông ta để bịt miệng

Nhưng không ngờ đến anh quá thông minh, chẳng những không hại được anh mà ngược lại còn tự đường chết, đây chính là ý mà người ta hay nói "lấy đá tự đập chân minh".

Nghe tin cô đến gặp ông ta, Nhã Lập liền vui mừng cho rằng cô sẽ cứu ông ta ra ngoài. Ông ta tin chắc cô sẽ không nhẫn tâm để ông ta chết trong tù, bởi vì cô tốt bụng và lương thiện giống như  mẹ mình.

Lần này không chí có cô đến mà còn có cả Triết Hàn, ông ta cảm thấy có điều không ổn nhưng vẫn cố tỏ ra bi thương để cô xiêu lòng mà giúp ông ta.

"Con đến thăm ba sao?"

Nhã Vân nhìn thẳng vào ông ta, đôi mắt cô lạnh lẽo trống rỗng không thể đoán được cô đang suy nghĩ gì. Nhã Lập lần đầu thấy được ánh mắt vô hồn này của cô, ông ta kinh ngạc đến sững người.

"Tôi không đến để giúp ông cho nên ông không cần diễn kịch làm gì?"

Nhã Lập lập tức thay đổi bộ mặt: "Vậy mày đến làm gì? Đến xem tao chết chưa à?"

"Tại sao lúc trước ông lại cưới mẹ tôi?". Đây chính là lý do cô muốn gặp ông ta, cô nhất định phải biết rõ tại sao một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như mẹ cô lại có thể chấp nhận ở bên cạnh ông ta.

Nhã Lập cười đầy ghê tởm, nói: "Vì tao lỡ để mẹ mày mang thai, lúc đó lão già kia cũng biết chuyện nên tao mới phải cưới mẹ mày, nếu không thì sẽ bị đuổi đi".

Sau đó ông ta dùng ánh mắt gian tà nhìn Nhã Vân, nói tiếp: "Chắc là mày không biết được mẹ mày mỗi tối đều phải làm công cụ cho tao phát tiết đâu nhỉ. Vừa được chơi lại chẳng tốn tiến đúng là sướng thật".

Nhã Vân tức giận đến nắm chặt tay thành nắm đấm, thì ra mẹ cô đã phải chịu sự đày đọa của một tên khốn kiếp như ông ta. Vậy mà lúc nào bà cũng vui vẻ trước mặt cô, chính là để che giấu sự thật tàn nhẫn này ư.

"Khốn nạn, ông còn thua cả súc sinh! Ông hãy từ từ mà trả giả cho tội lỗi của mình đi, đến tận lúc lìa đời cũng đừng mong thấy được ánh sáng!".

Triết Hàn ôm cô vào lòng, lạnh lẽo ra lệnh cho cai ngục: "Tiếp đãi tốt một chút, tôi không muốn ông ta chết quá dễ dàng!", sau đó đưa cô rời khỏi phòng thăm tù.

Nhã Vân khóc nức nở trong lòng anh từ lúc hai người lên xe, cô không hề biết được mẹ cô đã chịu đựng cái địa ngục trần gian đó trong suốt bao nhiêu năm, lúc mẹ cô ra đi cô còn trách bà sao lại bỏ rơi cô.

Có lẽ bà đã kiệt sức rồi cho nên muốn được nghỉ ngơi và cái chết chính là lựa chọn tốt nhất cho bà ấy, dù không nỡ bỏ lại đứa con tội nghiệp của mình nhưng bà không muốn cô biết được sự thật tàn khốc đó.

Triết Hàn siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên trong lòng anh, anh hôn lên trán cô rồi hạ giọng ra lệnh cho cô: "Đây sẽ là lần cuối cùng anh cho phép em khóc, sau này tuyệt đối không bao giờ được rơi nước mắt nữa!".

Phần đời còn lại của haingười anh sẽ để cô chỉ mỉm cười vì vui vẻ và hạnh phúc mà thôi, không cho phép cô khóc thêm một lần nào nữa.

Nhã Vân gật gật cái đầu nhỏ sau đó cũng ôm chặt lấy anh, cô sẽ không khóc nữa, không đau lòng nữa vì cô đã hứa với mẹ và ông nội sẽ sống thật hạnh phúc bên anh.

~

Hai người vừa về tới Triết gia đã nghe tiếng mẹ anh và Triết Hào đang cười ha hả bên trong, cả hai đi vào thì thấy ba anh đang luyện công phu trong bếp. Có điều dường như hơi quá đà cho nên nhà bếp đã biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.

Rau cải rớt đầy dưới sàn, trên bếp là một đống nồi và chảo bị cháy đen thùi lùi, ba anh còn đang loay hoay để bỏ cả con cua vào nồi hấp.

"Ba đang định đốt nhà sao?", nhìn căn nhà bếp hỗn độn cứ như mới bị bão quét qua Triết Hàn nhíu mày lên tiếng hỏi.

Mẹ anh cười đến nước mắt giàn giụa, trả lời thay ba anh: "Ba con nói muốn trổ tài làm món sở trường cho con dâu ăn, nhưng mà lâu quá nên bị lục nghề, nãy giờ đã gần một tiếng rồi mà vẫn còn đang chiến đấu với con cua kia kìa".

Triết Hào vừa ôm bụng vừa la: "Ôi cái bụng tôi, khụ..khụ..khụ, cười chết mất thôi!". Đây là lần đầu anh ta chứng kiến công phu bếp núc của ba mình, thật không thể tin được mà!!

Nhã Vân cũng bật cười, thì ra cảnh tượng trong truyền thuyết mà mẹ anh đã kể trước đó chính là thế này. Có điều thấy ba anh vì cô nên mới xuống bếp làm Nhã Vân cảm động vô cùng.

Cô xoăn ống tay áo sơ mi lên, sau đó đi vào bên trong muốn giúp ba anh xử lý con cua cồng kềnh: "Để con giúp ba", nói xong liền gập hết mấy cái càng cua lại rồi nhét gọn vào nồi hấp.

Ba anh vừa thở vừa nhìn cô, nói: "Cảm ơn con, lúc nãy gấp quá nên ba quên mất phải bẻ càng nó lại".

Nhã Vân bật cười, cô lấy khăn giấy trên bàn đưa cho ông: "Ba lau mồ hôi đi, phần còn lại để con làm cho".

Ba anh lắc đầu, đáp: "Không được, lần trước đã hứa nấu đồ ăn ngon cho con rồi mà, người lớn mà thất hứa thì kì lắm". Ông vẫn còn nhớ mình đã hứa với cô như vậy.

Triết Hàn cũng bước vào trong bếp, vừa tháo tạp dề của ba xuống vừa nói: "Ba định cho vợ con ăn cái đống đen thui kia sao, con không muốn lát nữa xe cứu hỏa đến đây đâu, mau ra ngoài đi".

Ba anh đen mặt, thằng con này sao có thể trước mặt con dâu mà nói thẳng như vậy chứ, không chừa cho ông chút mặt mũi nào..

Hạ Ngọc vừa kéo tay chồng mình vừa nói: "Tiểu Hàn nói đúng đó, nhìn xem nhà bếp bị ông quậy đến tanh bành rồi kìa, để hai vợ chồng nó nấu đi".

Sau đó hai vợ chồng Triết Hàn bắt tay vào nấu ăn, có điều đầu bếp chính là anh còn cô là phụ bếp. Trong lúc cô dọn dẹp đống chiến tích của ba chồng thì anh đã nấu xong mấy món ba anh định nấu cho cô, vừa nhanh chóng lại gọn gàng, rất giống với tác phong của một đầu bếp chuyên nghiệp.

Về khoản nấu ăn thì nhà anh chia làm hai phe, một bên tỏa sáng ngút trời chính là anh và mẹ, còn một bên lửa khói đen thùi chính là Triết Hào và ba anh.

Cho nên ở nhà là mẹ anh nấu ăn, còn lúc chỉ có hai anh em thì Triết Hàn sẽ là người xuống bếp. Nếu để hai người còn lại ra tay có khi sáng mai trên báo sẽ có tin "Triết gia vì nấu ăn mà gây ra hỏa hoạn" cho coi, như thế mất hết mặt mũi rồi còn đâu.

Nhìn mấy món ăn được trang trí đẹp đến không nỡ ăn đặt trên bàn mà mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Mẹ anh cảm thấy mình đã dạy dỗ con trai rất tốt, toàn bộ tay nghề đều truyền hết cho anh.

Ba anh thì vô cùng ghen tỵ vì đáng lẽ ra ông sẽ là người nấu mới phải, bây giờ lại thành kẻ đợi được ăn, thật là xấu hổ với con dâu.

Triết Hào cảm thấy không cần sợ đói khi đi du học nữa rồi, so với đồ ăn ở nhà hàng thì đồ ăn em trai anh ta nấu còn ngon và hợp khấu vị của anh ta hơn.

Nhã Vân khá bất ngờ vì tài nấu ăn của chồng mình, cô cứ tưởng anh không bao giờ xuống bếp nấu ăn, ai ngờ anh lại lợi hại như vậy, so với mẹ chồng cô thì chẳng thua kém bao nhiêu cả.

Triết Hàn là người duy nhất không có cảm giác gì, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sau này nếu cô muốn thì mọi bữa ăn anh đều sẽ nấu cho cô, hoàn toàn không thành vấn đề mà có khi anh còn được lợi ích nữa đó chứ!?

Sau một lúc trầm trồ cảm thán thì cả nhà anh cũng bắt đầu động đũa, đồ ăn trên bàn rất nhanh biến mất sạch sành sanh, mà người ăn nhiều nhất chính là hai người nấu ăn tệ nhất nhà.

Triết Hào vỗ vỗ bụng mình, cảm thán: "No quá đi thôi, em nấu ăn ngon thiệt đó, lần sau nấu nữa đi!".

Ba anh lau miệng sạch sẽ rồi hất mặt đáp: "Chỗ này có là gì, chờ khi ba nhớ lại cách nấu sẽ trổ tài lần nữa, đảm bảo ngon hơn nhiều"

Mọi người xung quanh: "..." tốt nhất ông đừng bao giờ nhớ lại như vậy mọi người mới được yên ổn mà sống tiếp a!!

Triết Hàn đưa tay sờ lên bụng vợ yêu, cưng chiều nói: "Xem ra vợ anh rất thích ăn đồ ăn anh nấu thì phải, bụng em căng hết rồi nè!".

Hạ Ngọc nghe xong liền cười khoái chí: "Còn phải hỏi sao, con dâu nói đồ ăn mẹ nấu rất ngon, mà con chính là đệ tử ruột của mẹ thì đương nhiên cũng sẽ nấu ngon rồi, haha"

Nhã Vân gật gật đầu, cười cười đáp: "Phải, em rất thích đồ ăn của anh nhưng mà thích nhất vẫn là ông xã của em!".

Triết Hàn đưa tay chỉ chỉ vào má mình, nói: "Vậy thưởng cho anh đi". Ngay sau đó Nhã Vân liefn chu môi hôn lên má anh một cái "chụt" rồi nhìn anh cười híp mắt. Triết Hàn cũng hôn lên trán cô, xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Ngoan lắm!".

Triết Hào đen mặt, đanh giọng: "Nè nè, hai người muốn gì thì lên phòng đi, đồ ăn ngon như vậy anh không muốn phải ói ra đâu!".

Nhã Vân quay mặt nhìn Triết Hào, nói: "Vậy thì anh tìm một cô về đi, sau này cũng không cần ghen tị nữa, đúng không ông xã?".

Triết Hàn bật cười đáp lời cô: "Bảo bối của anh nói gì cũng đúng hết", xem ra vợ yêu của anh đã hoàn toàn quên đi mấy chuyện kia rồi, như vậy rất tốt.

Triết Hào lên tiếng phản bác: "Em nói cứ như mua rau củ ngoài chợ ấy, muốn là có liền sao?"

"Sao lại không? Chẳng phải lúc nào cũng bu quanh anh đó sao, họ không phải con gái à?"

"Bọn họ chẳng có ai vừa mắt anh cả, anh muốn tìm một người vừa có đầu óc lại xinh đẹp giống như em kìa!"

Triết Hàn liếc nhìn qua anh trai, lạnh giọng: "Vợ em là người đặc biệt, trên đời chẳng có ai giống cô ấy đâu, anh đừng vọng tưởng nữa. Nhưng mà em sẽ giúp anh, mỗi ngày cho anh xem mắt hai người, thế nào?"

Triết Hào lắc đầu muốn lìa cổ: "Làm ơn cho anh xin đi, em được hạnh phúc lại muốn đẩy anh vào chỗ chết sao, đám tiểu thư nhà giàu đó có tốt đẹp gì đâu, nếu không son phấn lòe loẹt nước hoa nồng nặc thì cũng suốt ngày ăn chơi, chẳng được tích sự gì!".

Ba anh cười khà khà, nhìn qua mẹ anh mặt lúc đen lúc trắng, nói: "Con còn nói nữa thì sẽ chết dưới tay mẹ con đó, mẹ con cũng là tiểu thư nhà giàu đó nha".

Triết Hào vội vàng sửa lại để bảo toàn mạng sống: "Tất nhiên mẹ là ngoại lệ rồi, ý con là tiểu thư nhà giàu thời bây giờ kìa, ba chằng hiểu con gì hết!".

Hạ Ngọc xách lỗ tai của Triết Hào, ra lệnh: "Tôi không cần biết anh lựa chọn thế nào, hai năm nữa mà không tìm được con dâu cho tôi thì tôi sẽ đích thân tìm cho anh, lúc đó dù có chết anh cũng phải cưới, có nghe rõ chưa hả?"

"Au au, con nghe rồi, nghe rồi mà!", Triết Hào xoa xoa chỗ vừa bị mẹ anh nhéo, phụ nữ đúng là đáng sợ mà, nhìn mẹ anh cũng đủ hiểu rồi. Chỉ có Triết Hàn là sướng nhất thôi, cưới được Nhã Vân xinh đẹp lại dịu dàng như vậy.

Nhã Vân và Triết Hàn bên này phì cười nhìn Triết Hào bị mẹ tra tấn, nói gì thì nói chứ chuyện tình yêu thật sự rất phức tạp. Hơn nữa không phải ai cũng tìm được một người thật lòng yêu thương mình mà bản thân cũng yêu thương đối phương giống như cô và anh đâu!

Có thể nói tất cả chính là duyên phận và định mệnh, chính sợi dây màu đỏ của nguyệt lão đã kéo hai con người xa lạ không hề liên quan gì đến bên cạnh nhau, yêu thương nhau, trân trọng và bảo vệ đối phương bằng cả mạng sống của mình.

Bắt đầu từ bây giờ Nhã Vân sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới, yêu thương anh, chăm sóc anh và bảo vệ anh đến suốt cuộc đời mình. Người thân của anh cũng chính là người thân của cô, ba mẹ và anh trai anh cũng chính là gia đình của cô. Tất cả những chuyện đã qua cô sẽ để nó ngủ yên trong quá khứ và sẽ cùng anh hướng đên tương lai hạnh phúc ở phía trước.

~

Hôm nay là ngày Nhã Vân phải bay sang trường đại học C để làm thủ tục nhập học, mọi thứ cần thiết đều được Triết Hàn chuẩn bị cho cô, còn tỉ mỉ sắp xếp chúng vào vali của vợ yêu.

Nhã Vân ngồi trên giường ngắm nhìn ông xã đang giúp cô thu dọn hành lý. So với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của anh khi xuất hiện bên ngoài, những lúc chỉ có hai người anh lại hoàn toàn khác. Dịu dàng, ân cần, chu đáo chăm lo mọi thứ cho cô.

Thấy vợ yêu vẫn đang chăm chú quan sát mình, Triết Hàn lên tiếng hỏi cô: "Có phải thấy ông xã của em rất hấp dẫn không?".

Nhã Vân trề môi, đáp: "Anh đừng có tưởng bở, em chỉ đang cố nhớ xem còn quên thứ gì nữa không thôi".

Triết Hàn kiểm tra xong rồi mới khóa vali lại, sau đó đi về phía cô đang ngồi, bất ngờ đẩy cô xuống giường, nhìn cô đầy nguy hiểm, nói: "Em còn chưa bù đắp tổn thất cho anh, tối nay anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi trước khi em đi mới được!".

Nhã Vân hoảng hốt lắc đầu kịch liệt: "Không được đâu, ngày mai em còn phải ra sân bay nữa!", đùa à, bù đắp cho anh vậy ai bù đắp cho cô đây, chẳng lẽ cô phải ngồi xe lăn để lên máy bay sao??

Triết Hàn nói nhanh câu: "Anh sẽ nhẹ nhàng" sau đó bắt đầu gặp nhấm tiểu bạch thỏ, Nhã Vân sau nhiều lần chống đối cùng kháng cự đều không được đành từ bỏ, tranh thủ lúc anh còn chưa hóa thành cầm thú mà cầu xin anh nhẹ tay để cô còn có thể đi lại bình thường.

Người ta nói lời của đàn ông lúc trên giường đều là giả dối quả không sai chút nào, dù trước đó đã hứa sẽ nhẹ ray nhưng rốt cuộc vẫn hành hạ cô đến lên bờ xuống ruộng, cả người như một đống bùn nhão nằm trên giường, còn không thể mở mắt nổi nói gì đến việc lên máy bay.

Và thế là Triết Hàn bế cô từ lúc lên máy bay đến khi xuống sân bay, rồi lại giúp cô đăng ký nhập học, sau đó đưa cô đến nơi ở anh đã sắp xếp. Hoàn tất mọi thủ tục rồi anh mới bay về nước.

Ba mẹ anh và Triết Hào cũng muốn đi theo để xem trường cô học và chỗ cô sống trong ba năm tới là như thế nào. Thấy mọi thứ đều rất tốt họ cũng yên tâm. Thật ra chỉ là làm cho có vậy thôi chứ ba người đều biết Triết Hàn đã sắp xếp hết rồi, chỉ là không muốn Nhã Vân nghi ngờ nên mới làm ra vẻ mặt không nỡ.

Nhã Vân đúng là chẳng hề nghĩ đến việc mọi thứ ở đây đều nằm trong lòng bàn tay của Triết Hàn, cô còn an ủi Hạ Ngọc và ba anh, nói họ đừng lo lắng cho cô, cô sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, sau khi học xong sẽ nhanh chóng quay trở về cùng anh tổ chức hôn lễ.

Cô cũng muốn đưa họ ra sân bay nhưng chẳng thể nào đi nổi, đành xấu hổ ở lại phòng trọ mà tạm biệt mọi người.

Triết Hàn vừa lên xe đã lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi lạnh giọng phân phó: "Bảo vệ tốt cho Nhã Vân, nếu cô ấy mất một sợi tóc nào thì các người cũng đừng mong được sống tiếp !".

Triết Hào ngồi bên cạnh lắc đầu cảm thán, làm việc dưới trướng anh đúng là còn đáng sợ hơn làm việc với tổng thống. Cũng may anh ta không thừa kế gia nghiệp, nếu không chắc sẽ bị Triết Hàn dọa đến tái phát bệnh tim cũng nên !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt