Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hẹn hò bên nhau...

Nhã Vân vì bị người nào đó dày vò đến kiệt sức cho nên tận hôm sau cô mới có thể xuống giường được, vì hai chân cô vẫn còn yếu nên chỉ có thể đi chậm rãi từng bước.

Triết Hàn muốn vợ yêu được nghỉ ngơi nhiều nên đến bữa ăn lại tự mình mang thức ăn lên cho cô, chăm sóc Nhã Vân vô cùng cẩn thận.

Ba mẹ anh thấy hai người có thể thân mật như vậy ngược lại rất vui mừng, cả đời này anh cũng chỉ yêu mình cô, mà họ cũng chỉ chấp nhận mỗi cô là con dâu mà thôi.

Anh và cô càng dính lấy nhau lại càng tốt, hai người họ còn mong cô sẽ mang thai nữa như vậy sẽ không cần đi du học.

Triết Hào thấy em trai cưng vợ như vậy vừa ghen tỵ vừa tủi thân, anh ta cũng muốn có một người làm ấm giường để anh ta không còn phải ăn cẩu lương của hai vợ chồng Triết Hàn nữa.

Đến tối, sau khi Nhã Vân thay một chiếc váy xinh đẹp, cô không trang điểm chỉ tô một chút son thôi nhưng cũng đủ khiến người ta phải ngước nhìn rồi.

Chiều cao vừa phải, dáng người tuy mỏng manh nhưng những chỗ cần dư  thì không thiếu, rất vừa vặn và hoàn hảo. Hơn nữa da của cô trắng trẻo lại mịn màng, cảm giác chạm vào cực kỳ thích, vì thế cho nên Triết Hàn vẫn hay nhéo nhéo gò má của Nhã Vân.

Chuẩn bị xong rồi, cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi đeo lên vai sau đó cầm theo áo khoác ra ngoài.

Vì Triết Hàn có chút việc nên anh dặn cô đứng trước cửa chờ anh về đón cô, vậy nên Nhã Vân đang xuống cầu thang để đợi anh.

Lúc cô đang bước xuống thì có một nữ giúp việc bưng một chậu nước đi lên. Nhã Vân nhìn thấy liền nép qua một bên để nhường đường.

Nhưng lúc cô ta đi ngang qua cô đã cố tình hất vai đụng vào Nhã Vân khiến cô không đứng vững bước hụt một bậc thang.

Cũng may lúc ấy Triết Hàn đã chạy đến đỡ lấy Nhã Vân, nếu không chắc cô bị thương nặng rồi.

Nhã Vân nhìn anh mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh". Nữ giúp việc kia thấy Triết Hàn liền sợ hãi muốn bỏ đi nhưng anh đã gầm giọng lên tiếng: "Muốn chạy sao ?".

Ba mẹ anh và Triết Hào nghe giọng anh liền chạy qua xem tình hình, chỉ thấy anh đang đỡ Nhã Vân ngồi xuống ghế còn nữ giúp việc kia thì đang quỳ dưới đất, vẻ mặt xanh xao không còn một giọt máu.

Cô ta làm việc ở đây đã lâu hơn nữa cũng rất yêu anh. Lúc anh bị thương trên mặt cô ta vẫn rất quan tâm anh, khi anh điều trị trở về cô ta lại càng yêu anh hơn.

Cứ tưởng sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của cô ta, ai ngờ đột nhiên Nhã Vân xuất hiện rồi cướp mất anh khiến cô ta căm ghét. Mấy hôm nay thấy anh yêu chiều cô như vậy cô ta càng hận cô hơn, cho nên nhân lúc anh đi vắng, ba người kia cũng không để ý bên này liền muốn hãm hại cô.

Nhưng cô ta lại không tính đến chuyện anh quay về sớm để đón cô cho nên những gì cô ta làm Triết Hàn đã nhìn thấy, vì thế mà bây giờ cô ta đang quỳ gối chịu tội với Nhã Vân.

Nhã Vân không hề nghĩ cô gái này muốn hại mình, cô chỉ nghĩ bản thân bất cẩn nên mới bước nhầm bậc thang mà thôi. Nhưng mà vê mặt của Triết Hàn lại đang rất tức giận, hình như mọi chuyện không giống như cô nghĩ thì phải.

Triết Hàn sau khi xem xét cẩn thận khắp người Nhã Vân mới yên tâm để cô ngồi xuống ghế. Sau đó xử lý nữ giúp việc: "Dám động đến vợ tôi, cô chán sống rồi đúng không?".

Cô ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, sau đó nói như hét lên: "Phải, em chán sống rồi, thấy anh yêu thương cô ta như vậy em không thể chịu đựng được, anh không biết em rất yêu anh sao, em yêu anh từ trước khi anh gặp cô ta nữa kìa. Rõ ràng người đến trước là em vậy tại sao anh lại chọn cô ta mà không chọn em, em không cam tâm !".

Ba mẹ anh và Triết Hào bên này nghe xong quay mặt nhìn nhau, lại còn có chuyện người hầu yêu cậu chủ của mình sao, rất giống với phim truyền hình đang phát sóng gần đây.

Triết Hàn không chút lưu tình, nói: "Câm miệng !". Anh chỉ cảm thấy ghê tởm với những gì cô ta vừa nói ra chứ chẳng có chút cảm xúc gì cả.

Cô ta không sợ chết liền chồm tới ôm chặt lấy chân anh, khóc lóc cầu xin: "Anh đừng đối xử với em như vậy, em thật sự rất yêu anh, em có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì anh. Triết Hàn, em xin anh, đừng bỏ em !".

Triết Hàn toàn thân bài xích dữ dội liền hất mạnh chân ra khiến cô ta ngã ngửa ra sàn nhà. Chỉ nghe thấy tên anh phát ra từ miệng cô ta thôi đã khiến anh tức giận rồi, vậy mà còn dám chạm vào người anh sao, tưởng cô ta là nữ thì anh không dám gì cô ta à, anh lại không tốt bụng đến vậy !

Nhã Vân từ lúc nghe cô ta nói yêu anh mới hiểu ra vấn đề. Vậy là lúc nãy cô ta cố tình đụng vào cô vì muốn trả thù chuyện cô cướp đi người cô ta yêu sao? Lần đầu tiên Nhã Vân gặp phải tình địch mà bản thân lại không hề nhận ra.

Có điều cô thấy ánh mắt của Triết Hàn đang tràn đầy sát khí, biết tình hình không ổn liền cố sức đứng dậy, kéo kéo tay áo anh, nói nhỏ: "Em cũng không bị gì nghiêm trọng, anh bỏ qua cho cô ấy một lần đi. Chúng ta đi thôi anh".

Triết Hàn thu hồi sát khí, nhìn qua Triết Hào ra hiệu cho anh ta rồi mềm giọng đáp lại cô: "Được, anh đưa em đi" sau đó nắm tay cô ra xe.

Cô ta thấy anh đi liền muốn chạy theo nhưng Triết Hào đã ngăn lại: "Nếu không muốn chết thì từ bỏ đi, nể tình cô làm việc chăm chỉ như vậy tôi sẽ tha cho cô, mau dọn đồ rồi rời khỏi Triết gia trước khi em trai tôi quay về !".

Chỉ khi cô ta biến khỏi mắt của Triết Hàn thì anh mới để yên cho cô ta sống tiếp, nếu không thì đừng mong sẽ nhìn thấy được mặt trời ngày mai.

~

Nhã Vân từ lúc lên xe vẫn không ngừng luyên thuyên mấy chuyện tầm phào mà cô đã đọc được trên mạng, mục đích cũng chỉ muốn làm anh vui lại mà thôi.

Sau một hồi nói không ngừng nghỉ cuối cùng cô cũng mệt, vừa thở vừa nhìn qua anh xem kết quả. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của Triết Hàn liền chu môi bất mãn: "Anh đúng là khó dỗ mà, đã vậy em mặc kệ anh luôn, hứ!".

Triết Hàn nghe xong liền đưa tay xoay mặt cô lại nhìn anh rồi nói: "Em dám!".

Nhã Vân kéo móng vuốt của anh xuống khỏi mặt mình, tức giận đáp: "Hôm nay chúng ta đi hẹn hò mà anh lại trưng bộ mặt lạnh ra là sao chứ? Em làm gì sai mà anh lại như vậy, mau trả lời đi!".

Triết Hàn nhéo nhéo má của con mèo nhỏ đang xù lông lên, sau đó hỏi lại: "Vậy tại sao em lại không có biểu hiện gì khi có người nói yêu anh trước mặt em hả ? Em lại chẳng tỏ ra quan tâm là thế nào ?"

Nhã Vân ngẩn người nhìn anh, cô chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi với anh thôi. Còn những gì cô ta nói lúc nãy đâu có quan trọng, anh cũng đâu thích cô ta, vậy cô quan tâm làm gì.

Nhưng mà cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô không ghen tuông anh phải vui mới phải chứ, sao lại còn chất vấn cô ??

"Tại em không ghen nên anh nổi giận sao?"

Triết Hàn rất thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình: "Phải, anh không đáng để em ghen sao?"

Nhã Vân phì cười, thì ra là anh đã nghĩ như vậy thật, sao cô không bực mình mà ngược lại thấy anh rất đáng yêu nhỉ.

Cô áp hai tay lên hai bên má anh, sau đó vừa cười vừa nói: "Ai da, dễ thương thật đó. Không phải em không ghen chỉ là em không muốn phá hỏng tâm trạng của chúng ta thôi, anh có hiểu không?".

Triết Hàn kéo tay cô xuống, sau đó lấy ngón trỏ chỉ chỉ môi mình rồi nói; "Em phải chứng minh thì anh mới tin!".

Nhã Vân không ngờ anh còn có bộ mặt trẻ con như vậy. Cô vươn người tới định hôn anh một cái rồi thôi nhưng lúc cô định rời ra thì Triết Hàn đã lấy tay giữ chặt phia sau gáy cô, làm cho nụ hôn trên nên sâu hơn.

Hai người ở trong xe hôn đến trời đất quay cuồng mới buông môi nhau ra. Triết Hàn cực kỳ hài lòng mỉm cười nhìn Nhã Vân trong khi cô đang phải cố gắng hít thở vì nụ hôn vừa rồi của anh.

Hôm nay là ngày đầu hai người hẹn hò cho nên cô dẫn anh đến một quán ăn vỉa hè được rất nhiều cặp đôi bình chọn. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng không gian bên trong rất ấm áp, đặc biệt là trên tường còn được trang trí bằng những hình vẽ vô cùng sinh động và đáng yêu.

Triết Hàn và Nhã Vân vừa bước vào thì các vị khách đang có mặt ở đây đều chăm chú nhìn hai người, vì sao ư, bởi vì vẻ đẹp của anh quá bắt mắt, mỗi cử động đều khiến người khác phải dõi theo. Mấy cô gái bỏ mặt luôn người yêu của mình, một mực nhìn anh đầy mê đắm.

Đám đàn ông bị bạn gái ngó lơ liền khó chịu, có người thì kéo bạn gái đi nơi khác, có người lại lấy tay che mắt người yêu mình lại, chỉ vì sự xuất hiện của anh mà khiến cho một nơi vốn yên bình bây giờ lại ồn ào náo loạn.

Nhã Vân cười khổ, kéo tay Triết Hàn đi vào chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ. Cô biết anh xuất hiên bên ngoài thế nào cũng sẽ thành như vậy mà.

Sau khi nhìn một lượt các món trong menu, Nhã Vân đã gọi hai bát mì trộn. Vị chủ quán vô cùng vui vẻ bởi vì lần đầu bà ấy thấy một cặp đôi đẹp đến như vậy, một người nam tính cuốn hút, một người xinh đẹp đáng yêu, con của hai người nhất định sẽ là một tuyệt phẩm nhân gian.

Hôm nay là ngày thường nhưng quán ăn lại bất ngờ đông khách, đặc biệt chính là đám học sinh cấp 3. Sau khi một cô gái lén chụp ảnh của Triết Hàn đăng lên mạng thì một lát sau đã có thêm một đám học sinh đến đây vì muốn được ngắm mỹ nam.

Triết Hàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trong ánh mắt vẫn chỉ có mình Nhã Vân mà thôi. Anh cẩn thận lau sạch đũa muỗng, pha sẵn nước chấm cho vợ yêu rồi đặt trước mặt cô. Nhã Vân nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, nói: "Cảm ơn ông xã".

Người nào đó nghe được hai tiếng "ông xã" từ miệng của vợ yêu liền cong khéo môi cười quyến rũ, anh đưa tay nắm lấy cằm cô xoay qua để cô nhìn anh "Gọi lại lần nữa".

Nhã Vân biết anh thích cho nên cũng không ngại nơi đông người, cất giọng trong trẻo gọi lại: "Ông xã". Mục đích cô làm vậy chính là để cho đám người kia biết được anh chính là chồng của cô, là hoa đã có chủ, hơn nữa người chủ đó chính là Nhã Vân, cô không thể để cho họ ngang nhiên công khai dòm ngó người đàn ông của cô được.

Triết Hàn đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó xoa xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Ngoan lắm, sau này cứ gọi như vậy". Anh đương nhiên biết cô đang muốn tuyên bố chủ quyền, vừa hay lại rất đúng ý anh, cô càng gọi nhiều anh càng thích, càng nghe anh càng cảm thấy ngọt ngào.

Đám nữ sinh kia vừa nghe vừa thấy được một màn tình tứ của hai người liền ỉu xìu, không còn hứng khởi như ban đầu nữa, thì ra mĩ nam tuyệt hảo đã là chồng của người ta rồi !

Bà chủ đặt hai bát mì xuống, còn cố tình tặng thêm cho hai người một ly nước mát nữa. Bà ấy nhìn Nhã Vân, mỉm cười nói: "Cái này là phần ăn đặc biệt dành cho vợ chồng, chúc hai đứa ngon miệng".

Nhã Vân gật đầu, đáp lại: "Cảm ơn bác ạ", sau đó cô kéo kéo tay áo anh. Triết Hàn ngước nhìn chủ quán, giọng không chút biểu cảm gì "Cảm ơn".

Bà chủ quán bật cười, sau đó vui vẻ đi qua bàn có khách mới vào, vừa nhìn là biết người nam không muốn để ý tới ai ngoài vợ mình, nhưng vẫn chiều theo ý của cô, bà nhận thấy rõ trong ánh mắt của Triết Hàn chỉ toàn là sủng nịnh đến tận trời mà thôi.

Sau khi ăn xong, cô kéo anh đến một rạp chiếu phim, cùng may là phim mà cô muốn xem vẫn còn vẻ, hơn nữa họ đến vừa kịp lúc với suất chiếu sắp bắt đầu.

Nhã Vân bảo anh mua vé còn cô thì đi mua bỏng và nước ngọt, Triết Hàn đặt ngón tay lên màn hình sau đó quét một lượt hết ba dãy ghế trong rạp chiếu phim, rồi nhìn nhân viên bán vẻ, nói: "Tất cả chỗ này !". Sau đó mở ví lấy một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên tính tiền.

Nữ nhân viên thu ngân nở nụ cười đẹp nhất, giọng nói cực kỳ ngọt ngào: "Dạ được, anh chờ một chút ạ". Rồi nhận lấy chiếc thẻ của anh, niềm nở đưa cho anh môt sấp vé xem phim "Vé của anh đây ạ, chúc quý khách xem phim vui vẻ".

Triết Hàn vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, cầm sấp vẻ đi đến chỗ Nhã Vân đang ngồi, giong nói tràn đầy nhu tình: "Đi thôi bảo bối".

Nhã Vân nhìn đống vé trên tay anh thật không biết nên nói gì, biết sớm như vậy lúc nãy cô nên tự mình mua vé thì tốt hơn rồi.

Triết Hàn và Nhã Vân ngồi ở hàng ghế giữa, hàng ghế trước và sau hai người không có ai ngồi cả. Bộ phim này vừa mới ra mắt, hơn nữa nội dung rất thú vị cho nên có rất nhiều người đi xem, đặc biệt là các cặp đôi vì nó thuộc thể loại kinh dị.

Mà người yêu đi xem phim kinh dị thì rất phù hợp nha. Bởi vì theo lẽ thường tình thì các cô gái sẽ vì sợ hãi mà ôm lấy người yêu mình, còn cánh đàn ông thì sẽ thể hiện sự ga lăng và bản lĩnh nam nhi, bảo vệ cho bạn gái mình. Hơn nữa trong rạp chiếu phim thường rất tối, vừa hay để họ thoải mái bày tỏ tình yêu mà không sợ bị làm phiền.

Nhưng đó là chuyện thường xảy ra chứ không phải lúc nào cũng xảy ra, đặc biệt là với đôi vợ chồng son Triết Hàn và Nhã Vân thì lại càng khó xảy ra.

Bởi vì Nhã Vân vốn không sợ mấy cảnh kinh dị rùng rợn trên phim, có thể vì tâm lý của một bác sĩ, nên cô tin vào khoa học nhiều hơn là tin vào ma quý. Cho nên lúc mấy cô gái trong rạp la hét thì Nhã Vân vẫn thản nhiên ăn bỏng ngô, còn đút cho Triết Hàn ăn cùng nữa,

Triết Hàn liếc mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng ôm bạn gái trong lòng, còn mình lại phải ngồi ăn bỏng ngô mà vợ yêu cho thì rất bất mãn. Anh còn định làm một số chuyện với vợ yêu trong rạp chiếu phim nữa kìa.

Nhã Vân không hề để ý ánh mắt của Triết Hàn đang nhìn mình, cô vẫn vừa xem vừa đút bỏng cho anh ăn, nhưng mà đột nhiên anh lại ngậm lấy ngón tay cô không chịu nhả ra, còn cố tình mút mút nó nữa chứ.

Cô nhíu mày nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Anh đang làm gì thế, mau nhả tay em ra đi, bẩn chết đi được !", người này lại đang muốn bày trò quái quỷ gì nữa rồi sao ??

Triết Hàn thả tay cô ra, sau đó bày ra bộ dáng thất vọng nói: "Sao anh lại không được giống như bọn họ chứ?", nhìn anh vô cùng buồn cười.

Nhã Vân khóe môi giật giật ngó qua bên cạnh mới thấy hai người ngồi trong góc đang ôm nhau hôn say đăm, chẳng những phía trước cô cũng có mà sau lưng cô cũng có luôn, lý do họ đến rạp chiếu phim là để làm cái này sao !?

Trong bóng tối hai má Nhã Vân đỏ lên, cô ho nhẹ vài tiếng rồi nhìn qua Triết Hàn vẻ mặt chờ mong, sau đó chầm chậm tiến lại gần môi anh. Lúc hai nhân vật chính trong phim hôn nhau trước khi lên đường chiến đấu chống lại thế lực hắc ám thì Nhã Vân và Triết Hàn cũng đang hôn nhau ngọt ngào và quyến luyến không rời.

Triết Hàn được như ý nguyện liền nở nụ cười phúc hắc, sau đó kéo Nhã Vân sát vào người mình rồi hôn cô thật sâu, chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của cô bị anh trêu đùa một lúc, sau đó anh lại mạnh mẽ tiến công vào bên trong khoang miệng cô, chiếm lấy hết tất cả ngọt ngào.

Đến lúc Nhã Vân không chịu nổi nữa, đánh đành vào lưng anh mấy cái thì Triết Hàn mới chịu buông môi cô ra, bộ dạng thỏa mãn ngắm nhìn đôi môi cô bị anh cắn môi đến sưng đỏ lên. Dù đã hôn nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của anh, lần nào cũng bị anh xoay vòng vòng đến quay cuồng đầu óc.

Cô tựa đầu vào vai anh hít thở không khí, bây giờ đổi lại là Triết Hàn vừa ăn bỏng ngô vừa đút cho Nhã Vân cùng ăn. Phim đã đi đến hồi kết, hai nhân vật chính thành công đánh bại kẻ thù, sau đó nắm tay nhau đi về phía trước.

Đèn trong rạp chiếu phim được bật sáng lên, mọi người đứng dây ra về. Triết Hàn vỗ vỗ vai cô nhưng không có phản hồi, thì ra Nhã Vân đã ngủ từ lúc nào rồi.

Anh cẩn thận đỡ cô lên lưng mình, sau đó đeo túi xách của vợ yêu vào người rồi cõng cô ra khỏi rạp chiếu phim. Nhã Vân lờ mờ mở mắt ra, sau đó ôm lấy cổ anh rồi dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng to lớn vững chãi của anh tiếp tục ngủ say.

Đến lúc xe dừng lại thì Nhã Vân mới tỉnh dậy, tự mình đẩy cửa rồi đi vào trong nhà, Triết Hàn thì đi theo ngay sau lưng vợ yêu của mình. Vừa đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy có hai người cảnh sát đang ngồi, Nhã Vân xoay người nhìn anh rồi cả hai cũng đi qua đó.

Thì ra nữ giúp việc kia sau khi rời khỏi Triết gia đã tự tử, nhưng trước lúc chết cô ta còn để lại lá thư nói là mình bị Triết Hàn hại chết, còn có chuyện Nhã Hoa phải vào viện tâm thần cũng là vì anh hại cho nên cảnh sát mới đến điều tra.

Nhìn thấy Triết Hàn trở về, hai người cảnh sát liền có chút lo lắng. Dẫu sau anh cũng là nhị thiếu gia của Triết gia, hơn nữa lại đẹp trai như vậy, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô ta là đang muốn hãm hại anh.

Nhưng vì cô ta đã gửi lá thư đến một tòa soạn, hơn nữa còn tự tử chết trước cửa của Triết gia cho nên có hơi rắc rối, vậy nên họ mới đợi anh về giải quyết.

Triết Hàn cầm lá thư và ảnh chụp của cô ta lên xem qua một chút, sau đó ném lại xuống bàn rồi nhìn hai người cảnh sát, lạnh giọng nói: "Chữ viết không phải của cô ta, hơn nữa các người không nhận thấy có điều bất thường hay sao ?"

Trong bức ảnh chụp hiện trường, cô ta sùi bọt mép rồi chết, dưới chân không có giày hay dép, hơn nữa bộ quần áo trên người cô ta là đồ ngủ trong nhà. Nếu muốn chết ở ngoài đường cũng không ngu ngốc đến mức ăn mặc tùy tiện như vậy.

Và một điều quan trọng hơn đó là chuyện của Nhã Hoa bên ngoài không ai biết cả, bởi vì anh đã xử lý tin tức cả trước khi Nhã Lập gọi điện cầu xin cô giúp ông ta, vậy nên cô ta không thể biết đến chuyện đó cả cũng chẳng có lý do gì để nhắc đến Nhã Hoa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt