Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trao cho anh thứ quý giá nhất...

Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự của Triết gia, Nhã Vân đã mở cửa rồi chạy thẳng lên phòng ngủ trên lầu hai. Triết Hàn hai tay đút vào túi quần âu, chậm rãi đi theo sau cô.

Ba mẹ anh và Triết Hào cũng vừa đến nơi, nhìn thấy một màn kẻ chạy người đuổi theo thì nhăn mày không hiểu , sau đó nghe được tiếng khóa cửa phòng ngủ trên lầu liền tự nhận thức tình hình.

Hạ Ngọc vô cùng hài lòng với tốc độ của con trai mình, phải như vậy thì bà mới nhanh có cháu nội được chứ. Bà quay lại trừng mắt nhìn Triết Hào đang đi phía sau, nói: "Đến bao giờ anh mới chịu dẫn con dâu của tôi về hả? Em trai anh đã đăng ký kết hôn luôn rồi đấy!".

Triết Hào lười biếng đáp: "Mẹ không cần lo cho con, dù Triết Hàn có đăng ký kết hôn thì sao, em dâu sắp đi du học tận ba năm, lúc đó con tìm người cũng chưa muộn".

Ba mẹ anh đồng loạt phản ứng: "CÁI GÌ?", chuyện này sao họ không biết. Thì ra anh gấp rút đi đăng ký kết hôn là vì lý do này sao. Mà khoan đã, nếu cô đi học ba năm thì sự nghiệp bế cháu của họ phải làm sao đây!?

Triết Hào xoa xoa hai lỗ tai tội nghiệp của mình, nói: "Ba mẹ không biết sao? Còn một tuần nữa em dâu sẽ sang trường đại học C nhập học, ít nhất là ba năm mới trở về".

Ba mẹ anh nghe xong không còn vui nổi nữa, anh và cô ở cạnh nhau còn chưa được bao lâu cô lại đi nước ngoài lâu như vậy, người ta hay nói "xa mặt cách lòng", lỡ như hai người không gặp nhau rồi tình cảm phải nhạt thì phải làm sao ?

Còn chưa nói đến việc ở trường đại học thì sẽ có nhiều nam sinh, mà Nhã Vân trẻ trung lại xinh xắn đáng yêu như vậy nhất định sẽ được rất nhiều người thích, đến lúc đó nếu như bọn họ một mực theo đuổi cô làm cô xiêu lòng thì coi như công sức của họ đổ sông đổ biến hết rồi.

Vừa có nguy cơ mất con dâu lẫn cơ hội được bế cháu, ba mẹ anh có nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, cho nên hai người nhìn nhau với vẻ mặt rất quyết tâm, tuyệt đối không thể để cô đi được.

Triết gia vốn là một gia tộc giàu có từ lâu đời, hơn nữa hiện tại Triết Thị lại đang phát triển mạnh mẽ như vậy cho nên chuyện tiền bạc vốn không cần bận tâm. Cho nên con dâu của Triết gia vốn không cần ra ngoài làm việc, chỉ cần làm tốt bổn phận làm dâu và làm vợ.

Chính vì vậy nên ba mẹ anh vốn không có ý định sẽ để cô phải vất vả kiếm tiền. Đợi khi cô tốt nghiệp họ xong sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người, sau đó cô chỉ cần ở nhà chăm sóc cho anh và nhanh chóng sinh con để kế thừa sự nghiệp của Triết Hàn là được.

Triết Hào thấy ba mẹ mình nắm chặt tay nhau đầy mạnh mẽ, vẻ mặt giống như chuẩn bị ra trận thì không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lóc trên ghế sofa. Ai không biết còn tưởng họ sắp phải phất cờ khởi nghĩa cũng nên.

Trong khi ba mẹ đang tính kế để giữ Nhã Vân ở lại thì trên phòng ngủ Triết Hàn đang bắt đầu đêm tân hôn ngọt ngào của mình và vợ yêu.

Nhã Vân sau khi vào phòng liền nhanh chóng khóa trái cửa rồi chạy vào phòng tắm. Nhân lúc anh bị nhố bên ngoài cô sẽ tắm rửa thật sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ.

Nhưng mà cô suy nghĩ cũng ngây thơ quá đi, phòng nào trong nhà cũng có chìa khóa dự phòng, hơn nữa chỉ có một cánh cứa nhỏ bé làm sao có thể ngăn được anh. Triết Hàn chỉ cần đá một cái là cánh cửa nhà tắm đã tsn tành rồi.

Có điều anh sẽ không làm vậy, trước sau gì anh cũng sẽ được "ăn" vợ yêu mà thôi, hơn nữa đêm vẫn còn dài anh chẳng việc gì phải gấp gáp cả.

Nhã Vân còn tưởng đâu mình có thể an toàn sống sót qua khỏi đêm nay nhưng sự thật đã chứng minh cô đã quá xem thường Triết Hàn rồi.

Triết Hàn sau khi tắm rửa thơm tho liền leo lên giường, một tay hất cái chăn qua một bên sau đó bắt lấy tiểu bạch thỏ thơm ngon bên trong rồi bắt đầu gặm nhấm.

Nhã Vân cố gắng chống lại cảm giác kích thích thế nhưng thể lực của cô quá yếu so với Triết Hàn. Trong chốc lát bức tường phòng ngự cuối cùng của cô đã đổ sập, cả cơ thể bóng bừng lên vì kích tình, hai gò má đỏ ửng lên rất đáng yêu.

Triết Hàn vừa mút mát vành tai mềm mại của cô vừa thuần thục cởi bỏ chiếc váy ngủ của Nhã Vân, cả cơ thể trắng mịn mềm mại đầy quyến rũ xuất hiện, nhất là nơi đẫy đà trước ngực của cô như đang mời gọi anh đến tận hưởng.

Hai mắt của anh tối sầm lại, cổ họng trở nên khô khốc, giọng nói khàn đặc vì dục vọng vang lên bên tai của Nhã Vân: "Bảo bối, anh không nhịn nổi nữa rồi".

Triết Hàn vừa kích thích vừa dụ dỗ cô, anh hôn lên từng tấc da thịt trên người cô. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, chỉ trong phút chốc cả người của Nhã Vân đã mọc đầy dâu tây.

Cô chịu không nổi vừa uốn éo cơ thể vừa vô thức bật ra những tiếng rên rỉ mê người: "A...ưm...ưm..."

Triết Hàn biết vợ yêu đã động tình, anh liền nhanh chóng tiến vào bên trong cô. Đây là lần đầu của cô cũng là lần đầu của anh, vì vậy anh rất nhẹ nhàng để không làm cô bị thương.

Nhã Vân cảm nhận có một vật thể to lớn ấm áp đang chạm vào nơi sâu nhất trong cô, vì đau mà cô đổ rất nhiều mồ hôi, không chịu được liền la lên một tiếng: "A..".

Triết Hàn dịu dàng lau mồ hôi cho cô, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều: "Ngoan, lát nữa sẽ hết đau", sau đó cúi đầu gặm lấy môi cô.

Đợi cô thích ứng rồi anh mới bắt đầu vận động, vì khoái cảm quá đỗi ngọt ngào khiến Triết Hàn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Bây giờ cô mới hiểu được cái gì là con sói bị bỏ đói 22 năm, quả thật cô có nguy cơ không xuống nổi giường giống như Triết Hào đã nói.

Nhã Vân tức giận há miệng cắn thật mạnh vào cơ ngực của anh, nhưng mà hành động này của cô chỉ là cho con thú kia càng sung sức hơn thôi.

Trên chiếc giường lớn, đôi nam nữ đang quấn lấy nhau triền miên không ngừng. Thỉnh thoảng truyền đến âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai, còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, tiếng van xin và cả tiếng mắng chửi của Nhã Vân.

"Em hết chịu nổi rồi Triết Hàn!"

"Huhu, xin anh mà..."

"Triết Hàn, em ghét anh.."

Cuối cùng Nhã Vân đã bị Triết Hàn nuốt trọn vào bụng chẳng chừa lại một mảnh xương. Sau khi bắn hết vào trong cô, anh thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng rồi lật người nằm bên cạnh cô.

Nhã Vân mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, một lần rồi lại một lần nữa khiến cô chảng còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc kệ bản thân bị anh dày vò.

Triết Hàn sau khi đạt được ham muốn mới bế Nhã Vân vào phòng tắm, vừa nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cô vừa giúp cô tắm rửa. Nhã Vân lại mở miệng mắng chửi anh: "Đồ cầm thú!".

Anh liền cúi sát gương mặt yêu nghiệt đến gần cô, hạ giọng hỏi: "Có phải muốn nữa không?".

Nhã Vân ngửi thấy mùi nguy hiểm liền lắc đầu kịch liệt phản đối, bây giờ cô đã thành ra thế này rồi, thật sự không thể chịu nổi nữa đâu.

"Em không muốn, tha cho em đi!"

Triết Hàn cong khóe môi rồi rất nhanh đã áp cô dưới thân mình, sau đó lại bắt đầu màn động phòng trong phòng tắm. Dù Nhã Vân đã nức nở cầu xin, thế nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh hành hạ đến ngất đi trong bồn tắm.

Một lúc lâu sau, Triết Hàn bế Nhã Vân rã rời đặt lên giường, lấy chiếc váy ngủ mặc vào cho cô, kéo chăn đắp cản thận cho vợ yêu, sau đó còn hôn lên trán cô rồi mới mở cửa phòng đi xuống nhà.

Ba mẹ anh và Triết Hào vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Mục đích là muốn đợi anh xuống để nói chuyện của Nhã Vân.

Thấy vẻ mặt tràn đầy sinh lực của anh Triết Hào liền giở giọng trêu chọc anh: "Xem ra em vừa mới được ăn no rồi, em dâu chắc thê thẳm lắm nhỉ ?" nói xong còn nhìn anh cười hắc hắc.

Triết Hàn ngồi xuống ghế sofa, sau đó liếc mắt nhìn anh trai mình, đáp lại: "Dù sao cũng còn đỡ hơn anh có vũ khí nhưng lại chẳng thể dùng được, thật là tội nghiệp".

Triết Hào: "..." cái gì mà không dùng được, chỉ là chưa đến thời cơ thích hợp thôi, của anh ta không chừng còn mạnh hơn của anh nữa đó, hứ!.

Mẹ anh không vòng vo mà nói thẳng vào chủ đề: "Con để con bé đi du học thật sao? Ba năm chứ đâu phải ít, mẹ phản đối chuyện này !".

Ba anh cũng lên tiếng: "Ba cũng nghĩ giống mẹ con, hai đứa mới gần gũi với nhau thôi, để con bé đi xa như vậy ba không yên tâm chút nào".

Triết Hào vừa nhai trái cây vừa nhìn sang em trai vẫn rất thản nhiên mà uống rượu.

Anh ta biết trong lòng Triết Hàn đã có dự tính rồi, nếu không sẽ chẳng bao giờ anh lại đồng ý cho cô rời xa mình đâu, bởi vì người này có tính chiếm hữu vô cùng mạnh !

Triết Hàn xoay xoay ly rượu trong tay, chậm rãi trả lời ba mẹ: "Ba mẹ không cần lo, con tự biết tính toán. Được trở thành bác sĩ chính là ước mơ của Tiểu Vân, con không thể ngăn cản cũng không muốn ngăn cản cô ấy".

Mẹ anh nghe anh nói cô muốn làm bác sĩ liền lo lắng: "Làm bác sĩ phải học rất nhiều, con bé làm sao chịu được, mẹ chỉ sợ qua đó không ai chăm sóc lỡ Vân nhi đổ bệnh thì sao ?".

Ba anh nói thêm vào: "Ở đó dù sao cũng là xứ lạ quê người, không có ai thân quen, Vân nhi một thân một mình thật sự không an toàn, chẳng lẽ con không lo cho con bé ?".

Triết Hàn uống hết rượu còn lại trong ly, sau đó nhìn ba mẹ mình, bình tĩnh nói; "Con đâu nói sẽ để cho Tiểu Vân qua đó một mình, hơn nữa cô ấy đã là vợ hợp pháp của con, dù không có con bên cạnh kẻ khác cũng đừng mong có thể chạm vào cô ấy!".

Ba mẹ anh không biết anh định làm gì, nhưng họ vẫn rất tin tưởng vào lời nói của anh. Anh yêu cô nhiều như vậy, làm gì có chuyện để cho cô chịu tổn hại được.

Triết Hào chỉ biết lắc đầu cảm thán, em trai của anh ta thật sự quá đáng sợ. Cũng may là người nhà, nếu không  chỉ mỗi tội để cô bị thương thôi cũng đủ để anh tiễn anh ta về tây phương rồi ấy chứ.

Triết Hào cũng không hề làm quá, bởi vì từ khi biết chuyện Nhã Vân sẽ đi du học, Triết Hàn đã bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị sẵn trước khi cô sang đó.

Nơi mà cô sẽ đến Triết Hàn đã cho người điều tra và sắp xếp tất cả mọi thứ, kể cả chỗ ở và những người xung quanh khu vực đó anh cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Dù anh không xuất hiện nhưng cũng sẽ trông coi cô từ xa, hơn nữa cũng sẽ cho người âm thầm bảo vệ cho cô để đề phòng bất trắc những lúc anh không thể có mặt.

Sau khi cô đi, anh và Triết Hào cũng sẽ sang nước ngoài du học ở một trường đại học B. Từ chỗ anh đến trường của Nhã Vân cũng không quá xa, nhưng vì muốn đám bảo an toàn tuyệt đối cho cô nên anh đã cẩn thận tính toán tất cả.

Triết Hàn không để cô biết vì không muốn cô nghĩ rằng anh không tin tưởng cô nên mới cho người theo dám sát cô. Mọi chuyện anh làm đều là vì anh quá yêu cô nên không muốn cô phải chịu đựng bất kì tủi thân nào, nếu không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng anh sẽ không xuất hiện.

Anh đồng ý để cô được làm chuyện mình mong muốn nhưng đổi lại cô phải luôn luôn ở trong tầm mắt anh, như vậy anh mới có thể an tâm.

~

Sáng sớm hôm sau, Nhã Vân toàn thân đau nhứt vô cùng, nhìn qua thủ phạm vẫn đang ngủ ngon lành làm cô tức muốn nổ phổi.

Cô thật sự không hiểu được, tại sao anh làm nhiều như vậy mà vẫn rất dồi dào sức lực, còn càng lúc càng dữ dội, trong khi cô thì...haizz, ông trời đúng là bất công mà !!!

Dù đang rất tức giận vì bị anh hành hạ đến sống dở chết dở nhưng nghĩ đến chuyện cô sắp phải sống xa anh, Nhã Vân lại có chút không nỡ.

Hai người yêu nhau không bao lâu anh phải đi nước ngoài chữa trị, anh vừa trở về được mấy ngày thì cô lại đi du học, hơn nữa còn đi tận ba năm, thật sự hơi thiệt thòi cho anh.

Ban đầu Nhã Vân còn định dùng mấy ngày này bù đắp tình cảm cho anh nhưng sau màn động phòng mãnh liệt tối qua cô đã từ bỏ ý định này, nếu không cô chẳng xuống giường được nói gì đến chuyện đi du học.

Nhưng cô và anh chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả, cho nên Nhã Vân sau khi suy tính kỹ càng liền quyết định sẽ bù đắp cho anh bằng việc cùng anh ra ngoài và làm những việc mà hai người yêu nhau hay làm.

Nghĩ xong rồi cô liền giở chăn ra muốn xuống giường nhưng mà vừa mới bước được một bước đã đứng không vững rồi loạng choạng ngã xuống.

Tưởng đâu cô sẽ phải hôn sàn nhà rồi chứ nhưng mà rất may là không phải. Triết Hàn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng rồi đưa tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Nhã Vân, trách yêu: "Sao không gọi anh, lỡ bị ngã thì sao ?"

Nhã Vân trừng mắt nhìn anh, rất muốn nhéo anh một cái cho hả dạ, nhưng vì có thể anh quá săn chắc, hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào nên cô không nhéo được.

Thế là tức giận: "Là ai làm em ra nông nỗi này hả? Không phải anh sao ?", tất cả cũng tại con người này mà ra vậy mà còn dám trách cô nữa ư !?

Triết Hàn mặc kệ vợ yêu đang tức giận, cúi người bế cô đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó để cô đứng dựa vào người anh rồi cùng cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ, trong lúc đó còn lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi của cô.

Nhã Vân nhìn cái đang vùi vào cổ mình mà bất lực thở dài, cô thì chẳng còn chút sức lực trong khi anh lại tràn trề sinh lực thế là thế nào? Phụ nữ đúng là số khổ mà, huhu. (◡ ω ◡)

"Anh hôn đủ chưa hả, cổ của em đầy dấu tích của anh rồi đó, lát nữa làm sao ra ngoài đây ?".

Triết Hàn ngẩng đầu nhìn thành quả của mình trong gương, sau đó đáp: "Vậy thì không cần ra ngoài, cứ ở trên giường nghỉ ngơi thôi".

Nhã Vân; "...", sao lúc trước cô lại không phát hiện ra bộ mặt vô sỉ ẩn sau dáng vẻ lãnh khốc kia chứ !!

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Nhã Vân quyết định mặc kệ anh, cô đẩy anh ra định tự mình ra ngoài nhưng hai chân lại run rẩy không đủ sức bước đi, cho nên cô nhìn anh với vẻ mặt đáng thương: "Em đói".

Từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa được ăn gì, trong bụng cô chỉ toàn là con cái của Triết Hàn, không đói mới lạ.

Triết Hàn bế cô lên giường rồi nói: "Chờ anh một chút!" sau đó đi đến mở cửa phòng. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và mang lên cho hai người theo lệnh của mẹ cô.

Hạ Ngọc biết con dâu sẽ chẳng thể đi nổi sau khi bị con trai bà bắt ép lăn giường nên mới tính trước chuyện này bởi vì năm xưa bà cũng bị ba anh hành hạ như vậy, cha con nhà này ai cũng là cầm thú đội lốt người cả.

Giúp cô ăn sáng xong anh mới xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ và Triết Hào để cô có thể nghỉ ngơi một chút. Dẫu sau những ngày tới cô và anh cũng không cần đến trường vì mọi thủ tục cũng đã làm xong hết rồi.

Khi không có anh trong phòng, Nhã Vân lên mạng tìm những chỗ các cặp đôi hay đến sau đó lập một list danh sách những việc muốn làm cùng anh trước khi đi du học, tất cả những gì trước kia cô chưa từng làm thì bây giờ cô sẽ cùng anh thực hiện.

Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc bên cạnh anh, để ông nội và mẹ cô có thể yên tâm ra đi.

Nhã Vân hài lòng nhìn ngắm một lượt danh sách, không biết có thể hoàn thành được hết không nhưng cứ ghi ra trước đã, rồi sẽ lần lượt làm từng chuyện một, cô và anh còn một đời bên nhau mà, không cần gấp.

Lúc Triết Hàn trở lên phòng thì Nhã Vân đã ngủ mất rồi, có lẽ cô vẫn còn rất mệt mỏi vì đêm hôm qua.

Anh rút tờ giấy trong tay cô ra xem, khóe môi Triết Hàn khẽ cong lên. Dù là chữ viết tay nhưng lại rất đẹp và ngay ngắn, nét chữ này làm bác sĩ thì có chút uống phí.

Bốn chữ "Kế hoạch hẹn hò" ở chính giữa tờ giấy làm Triết Hàn bật cười, cô sợ anh sẽ không thích đến mấy nơi ồn ào đông người cho nên chỉ chọn những nơi yên tĩnh và ít người qua lại. Còn có cả danh sách phim chiếu rạp và mấy món mà các cặp đôi hay ăn khi hẹn hò nữa chứ, đúng là vô cùng tỉ mỉ.

Phía cuối còn có dòng chữ "Hy vọng có thể thực hiện hết tất cả, tạo thật nhiều kỷ niệm bên anh" (♡˙︶˙♡).

Triết Hàn nhẩm thuộc những gì cô đã ghi sau đó đặt tờ giấy lại chỗ cũ, hôn lên má cô rồi mở cửa phòng ra ngoài. Anh sẽ giả vờ như không biết gì để xem cô làm thế nào.

Kỉ niệm quý giá nhất với anh chính là lúc mà động phòng cuồng nhiệt hôm qua, bởi vì đó chính là lúc cô trao thứ quý giá nhất của mình cho anh, cả thể xác và linh hồn của cô đã thật sự thuộc về anh, mãi mãi là của riêng mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt