Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời nói dối bị vạch trần!

Đám tang của ông nội Nhã Vân đã bị hai cha con Nhã Hoa phá tan tành, trước di ảnh của ông nội cô vậy mà bọn họ lại có thể ngang nhiên nói dối, hất chậu nước bẩn vào người Nhã Vân.

Tiếng bàn tán và chỉ trỏ của mọi người có mặt ở đám tang càng lúc càng lớn. Nhã Hoa và ba cô ta đang rất đắc ý vì cho rằng mưu kế sắp thành công rồi. Ông nội cô không còn, lời của Triết Hào lại không đáng tin, chẳng còn ai có thể lên tiếng giúp cho Nhã Vân được nữa.

Tâm điểm của câu chuyện vẫn đang ở bên cạnh anh. Triết Hàn đối với lời của hai cha con Nhã Hoa không hề tin tưởng, anh cũng biết dù anh có lên tiếng thì cô ta cũng sẽ nói anh vì yêu Nhã Vân nên mới bênh vực cô.

Anh nhìn lên tấm ảnh ông nội cô đang mỉm cười, những gì anh đã hứa với ông nhất định anh sẽ làm được, bảo vệ cô khỏi tất cả tổn thương và thủ đoạn của những kẻ muốn làm hại Nhã Vân.

Triết Hàn giọng cực kỳ lạnh lẽo lớn tiếng ngăn chặn lời bàn tán xung quanh cô: "Đủ rồi!".

Đám người đang xì xầm liền im bặt, dù là ở Triết gia hay ở bên ngoài thì lời nói của Triết Hàn đều rất có trọng lượng, khiến người ta phải kính nể và nghe theo.

Nhã Vân vốn chẳng để ý đến lời bịa đặt của hai cha con Nhã Hoa. Người khác có đối xử với cô thế nào cũng được, cô chỉ cần anh tin tưởng và yêu thương là đủ rồi.

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh cô liền ngẩng đầu nhìn Triết Hàn, cô biết anh rất tin tưởng cô, nhưng dường như anh thật sự đang tức giận.

Triết Hàn đối mắt thâm tình nhìn Nhã Vân, cho cô một ánh mắt yên tâm rồi hôn lên trán cô, sau đó nói nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy: "Anh sẽ trút giận cho em và ông nội".

Nhã Vân gật gật đầu, không biết anh định làm gì nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Triết Hàn, dù anh đối xử tàn nhẫn với người khác nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô.

Sau khi trấn an người trong lòng, Triết Hàn liếc mắt sắc bén nhìn qua hai cha con Nhã Hoa, lạnh giọng hỏi: "Hai người có chắc chắn những chuyện đó đều là sự thật không? Nơi này không phải nơi để ai muốn nói gì cũng được, nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi!".

Nhã Lập không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ sợ hãi cúi đầu, những gì ông ta nói đều là nghe theo Nhã Hoa bày kế. Hơn nữa chỉ riêng chuyện cổ phần thôi đã không phải là thật rồi, làm sao ông ta dám khẳng định với anh được.

So với ông ta thì Nhã Hoa lại rất tự tin lên tiếng cam đoan với Triết Hàn: "Em dám thề với anh những chuyện đó đều là sự thật, chị hai chỉ đang đóng kịch để dụ dỗ anh mà thôi chứ không hề thật lòng yêu anh".

Cô ta mạnh miệng như vậy bởi vì tin chắc không có ai có thể chứng minh được Nhã Vân là trong sạch, những gì cô ta đưa ra thật sự khó lòng chối cãi.

Triết Hàn nhếch môi đắc ý nhìn cô ta, anh nói: "Được, vậy bây giờ tôi sẽ cho cô thấy thế nào gọi là sự thật".

Sau đó anh ra lệnh cho người đàn ông mặc vest đen đang đứng sau lưng mình: "Đưa hai người họ vào đây".

Người đàn ông gật đầu cung kính rồi ra ngoài, trong khi mọi người còn đang thắc mắc những gì anh vừa nói thì người vệ sĩ lúc nãy đã dẫn theo hai người khác đi vào.

Triết Hàn nói với hai người vừa mới đến: "Giới thiệu cho cô ta biết hai người là ai sau đó nói hết những gì hai người biết!".

Người thanh niên lên tiếng trước: "Tôi là nhân viên pha chế của quán bar, nơi mà đại thiếu gia và cô Nhã Vân đã đến. Tối hôm đó đại thiếu gia từ đầu đến cuối chỉ uống rượu rồi nói chuyện tầm phào với cô Nhã Vân, hai người họ không hề có bất kỳ hành động hay lời nói thân mật nào".

"Hơn nữa sau khi đại thiếu gia gục xuống bàn thì có hai người đàn ông đến ép rượu cô Nhã Vân, cũng may lúc đó đại thiếu gia vẫn còn tỉnh nên đã giúp cô ấy đánh hai tên đó, sau đó đột nhiên có thêm một đám người nữa xông vào đánh nhau với đại thiếu gia"

"Cuối cùng còn lấy súng ra định bắn đại thiếu gia nhưng cô Nhã Vân đã đỡ đạn thay cho anh ấy. Lúc đó tôi nhìn thấy trong góc của quán bar chính là cô gái này đang quan sát tình hình, sau khi cô Nhã Vân bị bắn cô ta mới  lẳng lặng rời khỏi". Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía Nhã Hoa.

Nhã Hoa vội vàng lên tiếng: "Quán bar tối như vậy sau anh lại chắc chắn đó là tôi được, có phải chị ta mua chuộc anh không?".

Người thanh niên không trả lời cô ta mà lấy ra một sấp ảnh, dù rất tối nhưng vì đó là camsera hồng ngoại nên khuôn mặt của cô ta vẫn hiện rõ, hơn nữa còn có cả hình lúc cô ta giao dịch với hai tên đàn ông đã ép rượu Nhã Vân.

Nhã Hoa cứng họng không cãi lại được vì mọi thứ quá rõ ràng. Nhưng vẫn chưa phải tất cả bởi vì lúc này người phụ nữ bên cạnh người thanh niên đã lên tiếng.

"Tôi là người giúp việc trong nhà của ông chủ và tiểu thư. Tôi nhớ rõ hôm lão gia đưa cô Nhã Vân từ bệnh viện trở về thì bà chủ đã kiếm chuyện, lớn tiếng mắng chửi rồi xô ngã cô Nhã Vân và lão gia xuống đất. Lúc ấy lão gia đã bất tỉnh còn cô Nhã Vân vì động đến vết thương nên đã chảy máu nhưng cô ấy vẫn cố sức đỡ lão gia dậy. Sau đó còn có một nhân viên y tế chạy vào giúp cô ấy".

"Lúc đó tiểu thư Nhã Hoa cũng có mặt nhưng cô ta chỉ đứng trên lầu nhìn hai người bị mẹ mình làm hại mà không hề lên tiếng hay giúp đỡ gì cả".

"Còn hôm cô Nhã Vân về nhà thu dọn đồ đạc, trước khi cô ấy đi ông chủ đã lớn tiếng bảo cô ấy giao lại cổ phần rồi mới được đi. Tôi thấy cô Nhã Vân đặt giấy tờ lên bàn, sau đó mới nói muốn cắt đứt quan hệ, ông chủ cũng đã vui vẻ đồng ý với cô ấy, sau đó cô Nhã Vân kéo vali rời khỏi nhà".

Nhã Hoa lại lớn tiếng la hét với người này: "Bà nói bậy, không có chuyện đó, bà bị ai mua chuộc hả, đừng tưởng có thể vu khống cha con tôi! Tôi sẽ đuổi việc bà, đồ phản bội!".

Triết Hàn cầm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần lên, chất vấn Nhã Lập: "Cổ phần này vốn là do ông nội chuyển cho Nhã Vân, hơn nữa còn là rất lâu trước đó rồi. Vậy tôi hỏi ông cô ấy cần phải dùng nó để uy hiếp ông cắt đứt quan hệ hay sao?"

Sau đó lại liếc mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn Nhã Hoa, gầm giọng: "Cô sai người hạ thuốc vào rượu ép Nhã Vân uống, kế hoạch không thành liền muốn ra tay giết người, loại như cô mà cũng dám động đến người phụ nữ của Triết Hàn tôi sao?".

Đám người xung quanh đồng loạt lùi về sau tránh nạn, Nhã Hoa bị hàn khí của anh dọa đến sợ xanh mặt, hai chân không còn đứng vững được nữa.

Triết Hào thở nhẹ một tiếng, cũng may có em trai anh ta ở đây, nếu không anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội đồ.

Hạ Ngọc nghe đến chuyện cô ta hại Nhã Vân bị trúng đạn, liền không nhịn được mà đi đến trước mặt cô ta.
"Chát chát". Bà đánh thật mạnh vào mặt cô ta khiến cô ta ngã phịch xuống đất.

Sau đó Hạ Ngọc hét lớn: "Đồ độc ác, cô còn đã làm ra chuyện bỉ ổi như vậy mà hôm nay còn dám đến đây bất chậu nước dơ rồi vu oan giá họa cho con dâu của tôi sao, tôi sẽ cho cô biết đụng đến con dâu tôi sẽ có hậu quả như thế nào!".

Bà vừa dứt lời liền có hai người đàn ông mặc áo vest tiến vào lôi Nhã Hoa ra ngoài mặc cho cô ta la hét vùng vẫy.

Nhã Lập thấy con gái ông ta bị lôi đi liền muốn bỏ chạy nhưng mà Triết Nhân đã chặn ông ta lại. Sau đó đấm thật mạnh vào mặt ông ta làm ông ta ngã xuống sàn.

Ba anh tức giận: "Lúc ba mình bị bệnh ông không hề đến thăm, con gái bị thương ông cũng chẳng quan tâm đến, bao nhiêu năm đối xử tệ bạc với con bé còn chưa đủ, hôm nay là đám tang của ông nội nó mà ông lại có thể ngang nhiên trước mặt di ảnh của ba mình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con bé, loại người như ông không xứng đáng làm ba của Vân nhi, càng không xứng đáng làm con của bác ấy, mau biến đi trước khi tôi giết chết ông!".

Nhã Lập lồm cồm bò dậy sau đó lập tức chạy đi mất. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tự động tản ra, trả lại sự bình yên ban đầu cho tang lễ của ông nội Nhã Vân.

Triết Hàn hôn lên đỉnh đầu của Nhã Vân, dịu giọng nói với cô: "Thế nào? Anh đã giúp em trút giận rồi đó, có phải nên thường cho anh không?".

Nhã Vân bị anh chọc cười, giờ là lúc nào mà anh còn đùa được. Nhưng mà mỗi khi có anh bên cạnh cô đều rất thoải mái và an tâm.

Triết Hào đi lại vỗ vỗ vai Triết Hàn, nói: "Em đúng là ghê thật, đi nước ngoài mà vẫn biết rõ mọi chuyện ở đây, còn có thể giúp anh rửa oan, sau này không dám qua mặt em nữa, hihi".

Triết Hàn lập tức thay đổi sắc mặt, kéo tay Triết Hào xuống sau đó nói: "Đừng tưởng em sẽ cho việc làm ngu ngốc của anh, sau khi xong đám tang của ông nội anh chuẩn bị đi xám hối đi, nếu không thuộc hết kinh phật thì khỏi về nhà!".

Ba mẹ anh cũng rất tán thành, phải trừng phạt Triết Hào như vậy để anh ta sau này bớt làm mấy chuyện tào lao mía lao lại.

Triết Hào: "...", anh ta còn đang định thương lượng lại nhưng mà chắc là xong rồi, một khi Triết Hàn đã nói thì nhất định sẽ làm, huhu, anh ta đúng là mệnh khổ mà.

Mộ của ông nội được đặt cạnh mộ của mẹ cô, sau khi ba mẹ anh cùng Triết Hào rời đi rồi Nhã Vân và Triết Hàn vãn đứng trước hai ngôi mộ thật lâu.

Triết Hàn nắm chặt tay cô rồi nhìn tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười trên mộ, cung kính nói với mẹ cô: "Con chào mẹ, con là Triết Hàn, chắc là ông nội sẽ kể cho mẹ nghe về con. Mẹ và ông nội hãy yên tâm, con sẽ thay hai người chăm sóc và yêu thương Tiểu Vân đến trọn đời trọn kiếp, con hứa với hai người".

Nhã Vân cũng mỉm cười nhìn ông nội và mẹ, sau đó nói: "Con sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh anh ấy, ông nội và mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ không để bất kì ai làm mình tổn thương nữa, sẽ nắm chặt tay anh ấy đi đến hết cuộc đời".

Phía xa xa trên bầu trời hiện lên bóng hình của một ông lão và một người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau bước đi ra khỏi khu mộ, sau đó dần dần mờ đi rồi biến mất vào đám mây trắng trên trời.

~

Nhã Vân khung ảnh cô và ông nội cùng với mẹ chụp chung vào trong vali sau đó dọn về Triết gia.

Lúc đầu cô muốn anh đưa về kí túc xá của trường nhưng Triết Hàn nhất định không cho cô ở một mình dù cô đã nói phòng kí túc xá còn có thêm ba sinh viên nữa.

Sau đó anh bảo cô lựa chọn, dọn về sống cùng anh ở Triết gia hoặc là anh sẽ dọn ra ngoài sống cùng cô, lúc đó còn cố tình bảo anh thích ở riêng với cô hơn.

Nhã Vân suy đi tính lại cuối cùng chọn về Triết gia, dù sao nơi đó ấm áp hơn bên ngoài, hơn nữa cô cũng tiện chăm sóc cho ba mẹ anh. Quan trọng nhất là những lúc bị anh bắt nạt cô còn có người chống lưng a.

Dù cô không nói ra suy nghĩ này nhưng Triết Hàn đã biết hết, anh đưa tay cốc đầu cô rồi nói: "Em nghĩ ở Triết gia sẽ tốt hơn ở ngoài sao, nói cho em biết ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần anh muốn thì cả ba mẹ cũng không cản anh được".

Nhã Vân: "..." sao mà cô nghĩ cái gì anh cũng biết hết thế nhỉ, vậy sau này cô phải sống thế nào đây, huhu??

Triết Hàn thấy vẻ mặt đau khổ của cô nhịn không được bật cười, sau đó nghiêng người cài dây an toàn cho co, sẵn dịp hôn môi cô một cái rồi mới chịu cài dây an toàn cho mình sau đó lái xe trở về Triết gia.

Nhã Vân đã quen với việc bị anh chiếm tiện nghi rồi, cô không thể  phản đối càng không thể chống cự lại con người đầy phúc hắc này.

Cô mệt mỏi ngã lưng ra ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, được vài giây liền ngủ mất. Triết Hàn điều chỉnh tốc độ để cô không bị thức giấc, lúc dừng đèn đỏ anh đã lấy tấm chăn mỏng ở ghế sau đắp cẩn thận cho Nhã Vân sau đó hôn nhẹ lên trán cô rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên lúc đến nơi cô vẫn chưa thức dậy, sau khi cho người đem vali của cô lên lầu anh mới nghiên người vào trong xe rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ.

Lần đầu tiên cô về nhà anh cũng trong tình trạng ngủ say như thế này, nhưng bây giờ đã khác rồi. Cô không còn ngượng ngùng khi cùng anh ở một chỗ nữa.

~
Nhã Vân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Triết Hàn đang cười cười nhìn cô, hai má lập tức ửng hồng đáng yêu.

Triết Hàn hôn lên trán cô, giọng ngái ngủ "Chào buổi sáng, bảo bối".

"Chào...buổi sáng". Nhã Vân vừa nói vừa kéo chăn lên che mặt mình lại vì xấu hổ.

Triết Hàn tâm tình cực kỳ vui vẻ trêu chọc bảo bối nhỏ, anh kéo chăn xuống, sau đó kề mặt sát lại gần mặt cô, mờ ám hỏi "Em nghĩ gì mà đỏ mặt thế ?".

Nhã Vân càng lúc càng thấy nóng, cô lùi ra xa anh một chút, ấp úng "Không...không có gì, em muốn xuống giường".

Triết Hàn cười cười không nói, một tay kéo người đang muốn bỏ trốn trở lại, ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô "Vẫn còn sớm, để anh ôm thêm chút nữa rồi chúng ta cùng dậy".

Nhã Vân vừa định đẩy anh ra liền nghe giọng của Triết Hàn vang lên trên đỉnh đầu "Em còn nhúc nhích nữa anh không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu".

Buổi sáng vốn là thời điểm mà sức phòng thủ của đàn ông yếu nhất, đặc biệt là đối với người có ham muốn chiếm hữu như Triết Hàn lại càng khó hơn.

Nhã Vân làm sao không hiểu ý anh, cô không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn để anh ôm.

"Triết Hàn, em ở cùng anh như vậy không hay lắm thì phải, người khác sẽ nói ra nói vào".

Nhã Vân thấy hai người mới chỉ đang yêu nhau, mà cô đột nhiên lại đến nhà anh ở, lại còn ngủ chung một phòng, người ngoài biết được sẽ lười ra tiếng vào.

"Vậy anh có một cách, em muốn nghe không ?".

Nhã Vân ngẩng đầu nhìn anh "Là cách gì ?".

Triết Hàn cười nham hiểm, không nói một lời mà đột ngột lật người đè lên Nhã Vân.

"Biến em thật sự trở thành người của anh, vậy bọn họ sẽ không dám nói gì nữa !".

Nhã Vân nhìn tư thế ám mụi của hai người hiện giờ, cái gì mà thành người của anh, rõ ràng là anh có ý đồ từ trước rồi !

"Anh đang kiếm cớ thì có, em không có ngốc đến vậy, mau xuống khỏi người em".

Triết Hàn chẳng những không xuống mà còn cố tình hạ thấp người dính chặt cơ thể cô, hai tay cô bị anh ấn sang hai bên, đôi môi lập tức bị ngậm lấy.

Hạ Ngọc theo thói quen đi lên gọi con trai dậy ăn sáng nhưng bà đã quên mất trong phòng ngoài Triết Hàn còn có một người nữa.

Cho nên bà vừa mở cửa vừa hướng vào phòng "Tiểu Hàn, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mau xuống...".

Nhã Vân: "...".

Triết Hàn: "...".

Hạ Ngọc nhận ra tình hình trong một giây, cười hề hề, vừa đóng cửa vừa nói "Hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục đi ha".

Cửa phòng vừa đóng lại, Nhã Vân đã lấy tay che mặt, xấu hổ chết mất thôi, cô còn để mẹ anh nhìn thấy hai người trong tình huống kì cục này !

Triết Hàn nhìn xuống nơi nào đó đang phản ứng mà thở dài buồn cười, anh vẫn chưa có ý định xuống tay với cô, chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút.

Nhưng mà vừa nãy anh nhận ra mình sai rồi, không nên làm chuyện liều lĩnh như vậy, đến lúc anh không khống chế được nhất định sẽ khiến cô sợ hãi.

Triết Hàn lật người ngồi bên giường, xoa xoa đầu cô cưng chiều "Từ bây giờ em ở cùng anh rồi, ba mẹ sẽ sớm quen thôi".

Nhã Vân vẫn không chịu thả tay xuống "Lỡ mẹ hiểu lầm thì sao, lần này tiêu rồi, huhu".

Nói xong liền kéo chăn lên, đến một sợi tóc cũng không lộ ra, cả người chui gọn vào trong chăn mà trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt