Chương 12: Không còn bận tâm gì nữa...
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, bệnh của ông nội Nhã Vân cũng dần chuyển biến tốt hơn, bây giờ ông đã có thể ngồi trên xe lăn sau đó nhờ cô đẩy mình đi dạo một vòng, vừa có thể hít thở khí trời, vừa có thể giải tỏa tâm trạng.
Nhã Vân sau khi tan học liền đến bệnh viện, đút cho ông nội ăn xong cô sẽ cùng ông nội đi dạo, hai ông cháu vẫn nói chuyện rất vui vẻ như trước kia. Cô thấy ông khỏe lại cũng rất vui mừng, cô kể cho ông biết thành tích của mình.
"Ông nội, cháu báo cho ông một tin vui, học bổng du học cháu đã giành được rồi. Đầu năm sau cháu sẽ sang nước E học tập, giáo sư bảo với năng lực của cháu chỉ cần 3 năm là có thể hoàn thành chương trình, sau đó sẽ trở thành bác sĩ cho bệnh viện của trường đại học C luôn đó ông, ông thấy cháu giỏi không?".
Ông nội cô rất vui mừng khi nghe cô nói như vậy, điều mà cô vẫn luôn mong mỏi nay đã thành sự thật, ông cũng chẳng còn vướng bận gì nữa.
"Tiểu Vân của ông là giỏi nhất, chúc mừng cháu, sau này sang đó nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt biết không?"
Nhã Vân gật gật đầu, gương mặt không giấu được sự vui vẻ, cô ngồi xuống trước mặt ông nội, nắm lấy bàn tay ông, nói: "Cháu lớn rồi mà, mấy chuyện đó là chuyện nhỏ. Cháu chỉ sợ cháu đi học rồi ông nội sẽ nhớ cháu đến không chịu nổi, vậy phải làm sao đây ông?".
Ông nội cô phì cười, cốc đầu cô một cái: "Ông thấy cháu nên tự lo cho mình thì hơn, chồng cháu sẽ cho cháu đi xa mà còn đi lâu như vậy hay sao? Ta không tin thằng nhóc kia sẽ dễ dàng đồng ý, ta muốn xem thử cháu làm sao để nó cho cháu đi đây?".
Nhã Vân vui quá nên quên mất chuyện này, Triết Hàn lúc đó đã nói sẽ đợi cô quay về, nhưng mà cô không phải đi một năm mà tận ba năm, vậy phải làm sao, lần này gây to rồi!
Cái đầu nhỏ của Nhã Vân vận dụng hết công suât, cuối cùng có được một cách, cô đứng dậy khoanh tay trước ngực hất mặt tự tin nhìn ông nội, nói lớn: "Ha, nếu anh ấy không cho thì cháu trốn đi, cháu sẽ nhờ ba mẹ bảo kê cho cháu, nhất định anh ấy không thể làm gì cháu được đâu!".
Nhã Vân gật gật đầu hài lòng với cách của mình, ông nội cô lắc đầu bó tay, đứa cháu gái này của ông đúng là quá ngây thơ rồi, làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Ông còn chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên một thanh giọng trầm ấm quen thuộc mà lâu rồi Nhã Vân mới được nghe thấy.
"Có phải em quá tự tin rồi không?"
Nhã Vân vội vàng xoay người lại, đôi mắt to tròn của cô phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông vô cùng đẹp trai phong độ, dáng người cường tráng hơn nữa còn cực kỳ thu hút, cũng là người mà cô đang nhớ mong và chờ anh trở về.
Có điều bây giờ Triết Hàn đã lấy lại được dáng vẻ ban đầu của mình, gương mặt yêu nghiệt của anh chính là tác phẩm mà thượng đế tạo ra để đòi mạng thiếu nữ.
Anh dang rộng hai tay, nhìn người con gái xinh xắn đáng yêu trước mặt mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười vạn người mê, trong ánh mắt tràn ngập yêu chiều, giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên: "Qua đây".
Nhã Vân cũng nở nụ cười tuyệt đẹp sau đó một mạch chạy vào vòng tay to lớn ấm áp của Triết Hàn, ôm thật chặt người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời. Cuối cùng anh cũng trở về rồi, thât tốt quá đi.
Triết Hàn siết chặt vòng tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, mùi hương này, gương mặt này, sự ấm áp này anh vẫn luôn nhớ mong suốt ngày lẫn đếm từ ngày đầu tiên sang nước ngoài điều trị đến tận hôm nay.
Anh hôn lên mái tóc đen mượt của Nhã Vân, dịu dàng hỏi cô: "Có nhớ anh không?", vừa nói vừa nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.
Nhã Vân gật đầu như mổ thóc, khóe môi càng lúc càng dâng cao, cất giọng trong trẻo đáp lại: "Nhớ, em rất nhớ anh, nhớ anh đến sắp không chịu nổi nữa rồi a". Vừa nói vừa cọ cọ má vào cơ ngực anh làm nũng nữa. Đúng là cô có nhớ anh, nhưng mà cô cố tình nói như vậy để anh xử tội cô nhẹ một chút đó.
Triết Hàn mỉm cười, biết rõ cô đang muốn lấy lòng anh nhưng mà lâu rồi anh mới được nghe giọng cô, hơn nữa cô hiếm khi làm nũng với anh cho nên trước mắt cứ tận hưởng đi đã rồi sẽ phạt cô sau.
Anh nâng cằm cô lên, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Nhã Vân, cô cũng ngại ngùng đáp lại anh. Nụ hôn vừa nồng nàn vừa da diết, nhân lúc cô hơi hé miệng anh đã mạnh mẽ tiến càng quét khoang miệng cô, mút lấy tất cả ngọt ngào bên trong.
Ai không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng anh đi mấy năm rồi mới về trong khi Triết Hàn về sớm hơn tận ba ngày so với kế hoạch ban đầu.
Có lẽ vì anh đang đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc, hơn nữa khát vọng được chữa khỏi trong anh quá lớn cho nên chẳng những cơ thể anh không hề bài xích mà con có phản ứng rất tốt với lớp da được cấy ghép vào.
Vì vậy mà ca phẫu thuật lần này đã thành công vượt ngoài mong đợi, sau khi các bác sĩ đã xác định chắc chắn rằng cơ thể anh hoàn toàn thích ứng được với loại mô được cấy ghép thì họ mới cho anh trở về, hơn nữa cũng không cần phải tái khám gì cả.
Vừa xuống máy bay, Triết Hàn đã đi thẳng đến bệnh viện thăm ông nội nhưng thực chất là để tìm cô, những chuyện đã xảy ra trong thời gian anh đi vắng đều được Triết Hào nói lại tất cả. Cho nên dù rất muốn trừng phạt cô vì đã giấu anh chuyện cô bị thương thế nhưng vừa nhìn thấy cô thì suy nghĩ đó cũng tan biến mất.
Nhã Vân ốm hơn nhiều so với trước lúc anh đi, cho nên chuyện trừng phạt cô sẽ tính sau. Mà vấn đề quan trọng lúc này chính là chuyện cô sẽ đi nước ngoài tận 3 năm!.
Ông nội Nhã Vân hết nhìn nổi liền ho nhẹ mấy tiếng nhắc nhở hai con người vẫn còn hôn nhau từ nãy đến giờ: "Hai đứa hôn đủ chưa, sắp mù hết mắt ta rồi, ta đã già rồi mà còn bắt ta ăn cẩu lương là sao hả, vừa phải thôi chứ!".
Nhã Vân đẩy Triết Hàn ra, suýt chút nữa cô quên mất còn có ông nội ở đây, anh vừa trở về là cô liền bị bấn loạn đầu óc, thật là mất hết phẩm giá mà.
Triết Hàn xoa xoa đầu cô, nắm tay cô đi đến chỗ ông nội, anh mỉm cười nhìn ông: "Cháu đã về rồi thưa ông".
Ông nội cô nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người trong lòng rất hạnh phúc, ông nháy mắt ra hiệu cho anh sau đó nói với Nhã Vân: "Không phải cháu còn có tiết trên lớp sau, mau đi đi, Tiểu Hàn ở đây với ông là được rồi!".
Triết Hàn hiểu ý ông liền lên tiếng: "Em đi học đi, lát nữa anh sẽ đưa ông nội lên phòng". Anh biết ông có gì đó muốn nói với anh, có lẽ chuyện này ông không muốn để Nhã Vân biết.
Nhã Vân gật gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt ông nội rồi nhanh chóng chạy đi.
Triết Hàn đẩy xe lăn của ông nội Nhã Vân đến bên băng ghế đá, sau đó anh ngồi xuống cạnh ông, chờ đợi ông lên tiếng.
Ông nội cô nhìn về phía xa xăm, châm rãi nói với Triết Hàn: "Thật ra bệnh của ông đã tới giai đoạn cuối, nhưng ông không nỡ xa Vân nhi. Bây giờ có cháu bên cạnh con bé, ông cũng yên tâm rồi, cũng không còn nuối tiếc gì nữa".
Triết Hàn nắm lấy tay ông, kiên định nói: "Ông nội, những gì cháu từng nói với ông đều là thật lòng, xin ông hãy yên tâm giao Tiểu Vân cho cháu, dù có gặp phải sóng to gió lớn đến đâu đi chăng nữa cháu cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay cô ấy".
Ông nội cô nhìn anh mỉm cười mãn nguyện, ông nói: "Ta biết, ta cũng tin cháu sẽ làm được. Con bé vốn là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, tuy bên ngoài nó rất mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương cho nên cháu nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc nó, đừng để nó bị kẻ khác hãm hại".
"Sau khi ta đi, cháu nhớ phải luôn luôn để ý đến con bé, ta sợ nó sẽ không chịu nổi mà lâm bệnh, lúc mẹ con bé mất, nó đã bị trầm cảm một thời gian, cho nên cháu hãy quan tâm nó nhiều hơn một chút, đừng để nó một mình".
Triết Hàn gật đầu: "Cháu hứa với ông!". Từ bây giờ anh sẽ không để cho bất kì ai tổn hại đến cô gái nhỏ của anh nữa. Anh biết khi ông nội ra đi cô sẽ khó lòng chịu đựng được, nhưng chỉ lần này nữa thôi, rồi từ đây về sau anh sẽ không để cô phải rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa, nếu có khóc cũng là vì vui mừng và hạnh phúc chứ không phải vì đau lòng hay tổn thương.
~
Sáng hôm sau, Nhã Vân theo thường lệ vào thăm ông nội, nhưng hôm nay ngoài cô ra còn có anh, Triết Hào và ba mẹ anh nữa. Không biết sao trong lòng cô lại có gì đó không yên, cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu bởi vì nó giống hệt như ngày hôm đó.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh của ông nội ra Nhã Vân đã nhìn thấy các bác sĩ đang cấp cứu cho ông nội, hai tay cô vô thức siết chặt lại, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, những gì đang diễn ra chính là những gì cô đã thấy vào ngày mẹ cô rời bỏ cô.
Triết Hàn ôm Nhã Vân vào lòng để cô không tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau lòng trước mắt nữa. Nhã Vân nắm chặt lưng áo anh, những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô đang cảm thấy rất sợ, cô sợ ông nội sẽ bỏ cô đi giống như mẹ cô đã từng.
Các bác sĩ sau khi cố gắng hết sức mình để cứu sống bệnh nhân, cuối cùng phải bất lực dùng lại, bởi vì ông nội Nhã Vân đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, người nhà hãy đến gặp ông ấy lần cuối", nói xong liền đau lòng rời khỏi phòng bệnh.
Nhã Vân thoát khỏi vòng tay của Triết Hàn, chạy đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay ông nội, cô không thể giữ được bình tĩnh nữa: "Ông nội không được bỏ cháu, ông đã hứa sẽ dẫn tay cháu vào lễ đường ngày cháu kết hôn rồi mà, ông không được nuốt lời, ông đừng đi, cháu xin ông, hãy ở lại với cháu đi ông nội, đừng đi mà..."
Ông nội cô dùng chút sức lực còn lại, nắm lấy bàn tay anh đặt lên trên tay cô, sau đó nói: "Tiểu Hàn, ông giao cháu nội yêu quý của ông lại cho cháu, hãy thay ông chăm sóc và yêu thương nó trọn đời. Vân nhi, cháu gái quý giá nhất của ông, hãy nhớ rằng cháu không cô đơn, bên cạnh cháu bây giờ đã có người đàn ông cháu yêu và những người thật lòng quan tâm cháu, cho nên cháu phải sống thật hanh phúc có biết không, ông nội thương cháu nhiều lắm!".
Vừa dứt lời, bàn tay ông nội cô cũng vô lực rơi xuống giường bệnh, trên gương mặt đã có nhiều nếp nhắn của ông vẫn hiện lên niềm hạnh phúc mãn nguyện.
Triết Hàn gật đầu hứa với ông, sau đó anh ôm lấy Nhã Vân, để cô khóc thỏa thích, khóc xong rồi sẽ không sao nữa. Nhã Vân thật sự rất đau lòng, tại sao ông trời lại cướp đi người thân yêu nhất của cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Hạ Ngọc đứng phía sau cũng lặng lẽ rơi nước mắt, chia ly chính là điều mà không ai mong muốn nhất trên đời. Thế nhưng mỗi con người từ khi được sinh ra đều mang số phận khác nhau, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi.
Ba anh đau lòng ôm lấy vai mẹ anh, suốt thời gian qua ông cũng đã bên cạnh cùng cô chăm sóc cho ông nội, tình cảm hai ông cháu tốt đến nhường nào, cô yêu thương ông nội ra sao ba anh là người hiểu rõ nhất. Bây giờ phải chứng kiến hai ông cháu âm dương cách biệt ông cũng không kiềm nổi xúc động.
Triết Hào bước đến vỗ vai anh, sau đó nói: "Đưa em dâu về nghỉ ngơi trước đi, cứ như vậy em ấy sẽ gục mất".
Dù chỉ mới biết ông nội của cô một thời gian nhưng anh ta rất kính trọng ông, hơn nữa cũng học hỏi từ ông rất nhiều điều, cho nên anh ta sẽ xem ông như người thân ruột thịt mà thành kính đưa tiễn.
Nhã Vân khóc đến ngất lịm đi trong lòng Triết Hào, anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi sau đó cùng với Triết Hào và ba mẹ làm đám tang cho ông nội cô.
Bởi vì tang lễ do Triết gia tổ chức nên có rất nhiều người đến chia buồn, có cả Nhã Hoa và ba cô cùng đến.
Vừa nhìn thấy hai người họ, Nhã Vân kích động muốn đuổi ông ta đi nhưng Triết Hàn đã ngăn cô lại. Anh nói nhỏ với cô: "Bình tĩnh một chút, họ không đáng để em tức giận".
Triết Hào đứng một bên nhìn hai cha con cô ta diễn kịch bi thương khóc lóc trước di ảnh của ông nội cô. Nếu không phải hôm đó anh cùng Nhã Vân đến thu dọn đồ đạc có lẽ cũng bị bọn họ qua mặt rồi.
Trong lòng anh ta thầm cảm thán: "Diễn y như thật, đúng là người một nhà nhỉ?". Ai không biết chắc chắn sẽ tin bọn họ là vì tiếc thương ông nội cô mà khóc.
Hạ Ngọc và Triết Nhân cũng cảm thấy chán ghét không kém Triết Hào, từ lúc ông nội cô lâm bệnh bọn họ chưa từng hỏi thăm một lời, sau khi lấy được cổ phần của cô lại rất vui vẻ đồng ý cắt đứt quan hệ. Vậy mà hôm nay lại làm ra dáng vẻ thảm thương như vậy, đúng là còn ghê gớm hơn trên phim nữa.
Nhã Vân thật sự không nhịn nổi nữa, cô rất muốn xông tới đánh ông ta một trận để trút giận cho ông nội. Loại người như ông ta không xứng đáng để cô gọi là ba, càng không xứng được làm con của ông nội cô.
Nhưng Triết Hàn vẫn đang giữ cô lại, nếu không có anh có lẽ cô đã cho mọi người biết bộ mặt thật của bọn họ là như thế nào, có thể diễn đến độ ai cũng nghĩ hai cha con cô ta rất yêu thương ông nội cô, thật là kinh tởm.
Sau một hồi khóc lóc gào thét, Nhã Hoa vẻ mặt bi thương đỡ Nhã Lập đứng dậy đi đến trước mặt ba mẹ anh cúi chào. Cô ta vừa lau nước mắt vừa nói: "Cảm ơn hai bác đã giúp ba con tổ chức tang lễ cho ông nội. Trước đó chị hai một mực đòi cắt đứt quan hệ với cha và con, dù không muốn nhưng ba con đành phải làm theo ý chị bởi vì chị hai lấy ông nội ra uy hiếp cha".
Nhã Lập ném bản chuyển nhượng cổ phần xuống đất sau đó còn muốn giơ tay đánh cô nhưng thấy Triết Hàn đang đứng bên cạnh bên không dám. Ông ta hùa theo Nhã Hoa làm ra vẻ tiếc nuối trách cô: "Không phải ba đã giao cổ phần cho con rồi sao? Còn chưa được bao lâu thì ông nội con lại qua đời, có phải vì đã đạt được mục đích nên con mới để mặt ông nội chết có phải không?".
Mọi người xung quanh nghe thấy hai cha con Nhã Hoa nói vậy liền bàn tán xôn xao. Thật ra mục đích hai cha con cô ta đến đây chính là muốn đổ hết tội lỗi lên đầu của Nhã Vân, bởi vì không muốn bị người ta chê trách nên cuối cùng muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho cô gánh chịu.
Ý định thâm độc này là do Nhã Hoa bày ra, khi nghe tin Triết gia sẽ tổ chức tang lễ cho ông nội của con dâu tương lai cô ta đã lập tức bàn tính với Nhã Lập, hơn nữa còn mang theo cả bản chuyển nhượng cổ phần đến.
"Bốp...bốp...bốp". Tiếng vỗ tay của Triết Hào vang lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, hai cha con Nhã Hoa cũng giật mình trước hành động của anh ta.
Triết Hào hai tay đút trong túi quần âu, ngã lưng vào tường nhìn hai cha con Nhã Hoa, nói: "Hai người không làm diễn viên thì thật là uống phí đó, diễn rất xuất sắc, xém chút nữa tôi cũng tin đó là sự thật luôn rồi, quào, thật là ngưỡng mộ quá đi".
Nhã Hoa liền lên tiếng phản bác: "Anh nói vậy là sao, những gì ba em nói đều là sự thật, hôm đó anh cũng có mặt mà, không lẽ vì anh yêu chị hai nên mới bênh vực chị ấy mù quáng như vậy sao?".
Nói xong cô ta còn lấy ra sấp hình chụp cô và Triết Hào hôm ở quán bar để mọi người tin rằng anh ta có tình cảm với Nhã Vân, vậy thì lời anh ta nói hoàn toàn không đáng tin.
Cô ta biết chắc Triết Hào sẽ lên tiếng giúp cô chống lại hai cha con cô ta nên cô ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Một là bác bỏ những gì anh ta nói, hai là làm cho anh ta và Triết Hàn bất hòa và điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất đó là khiến tình yêu của Triết Hàn và Nhã Vân rạn nứt.
Khi đó sẽ không còn ai bảo vệ cho cô nữa, cô sẽ phải sống trong đau khổ và chịu đựng sự xỉ vả của người đời, cô ta muốn nhìn thấy cô sống khổ sở còn hơn cả cái chết.
Triết Hào tức giận vò nát sấp hình chụp hôm anh và cô ở quán bar. Bây giờ anh ta cực kỳ hối hận vì việc làm ngu ngốc của mình, chẳng những làm cô bị trúng đạn mà còn giúp cô ta biến Nhã Vân thành người xấu xa và thủ đoạn, cùng một lúc muốn dụ dỗ cả hai anh em Triết Hào và Triết Hàn.
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, Triết Hào muốn lên tiếng giải thích nhưng anh ta phải nói thế nào đây, bây giờ anh ta thật sự thấm thía câu nói "tình ngay lý gian" mà người ta hay nói.
Chuyện Nhã Vân cứu anh ta nên bị trúng đạn còn chưa kịp nói với Triết Hàn thì lại thêm một đống ảnh chụp lúc anh ta đang uống rượu, còn cô ở bên cạnh nghe anh ta kể lể rồi vỗ lưng an ủi anh ta.
Triết Hào có mười cái miệng cũng chẳng biết nói thế nào để người khác tin rằng anh ta và Nhã Vân thật sự không có tình cảm yêu thương gì hết.
Nếu là về Pháp luật thì anh ta nhất định không thua ai, nhưng mà giải thích mấy chuyện này thì Triết Hào thật sự đầu hàng bó tay, anh ta không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro