Chương 11: Rời đi cùng với những hồi ức...
Nằm viện một tuần thì Nhã Vân đề nghị được xuất viện, vì vết mổ đã không còn đau nhiều, hơn nữa ở bệnh viện thật sự rất chán. Bác sĩ đưa cho cô một tuýp thuốc trị sẹo và cũng đồng ý để cô xuất viện, chỉ cần đừng vận động quá mạnh hơn nữa tránh đụng phải vết thương là được rồi.
Ba anh và Triết Hào ban đầu không đồng ý, muốn đợi đến khi cô khỏi hoàn toàn thì mới để cô về nhà. Nhưng Nhã Vân năn nỉ ông nội một hồi cuối cùng ông cũng đông ý, sau đó còn giúp cô nói với hai người kia, cho nên sau khi làm xong thủ tục cô đã được về nhà.
Triết Hào vì sợ Nhã Hoa sẽ gây sự với cô nên muốn để cô và ông nội qua Triết gia ở, nhưng hai người lại không đồng ý, dù sao đó cũng là nhà cô đã sống từ nhỏ, hơn nữa cô và anh vẫn chỉ là người yêu, đương không lại sang đó sống thì không được hay lắm, nhất định sẽ bị dòm ngó.
Cho nên sau đó anh ta buộc phải đồng ý với cô, có điều ba anh đã cho điều dưỡng viên chuyện nghiệp đến nhà để tiện chăm sóc cho Nhã Vân, cô muốn từ chối nhưng ông đã nói nếu cô không chịu ông sẽ bắt cô ở lại bệnh viện, vậy nên Nhã Vân đành nghe theo sắp xếp của ông.
Tạm biệt ba anh và Triết Hào xong, ông nội giúp Nhã Vân lên phòng nghỉ. Vừa thấy cô về Lý Mai liền ngang nhiên chặn đường rồi lớn tiếng mắng chửi: "Con nhỏ kia, mày hại con tao phải điều trị tâm lý còn dám mang mặt về đây sao, mau cút đi cho tao!".
Ông nội cô tức giận lên tiếng: "Cô nghĩ tôi chết rồi sao? Người nên cút đi chính là cô mới đúng đó, còn dám lớn tiếng mắng Vân nhi sao, đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô, biết điều thì tránh ra đi, chó ngoan không cản đường!"
Lý Mai chẳng những không sợ mà còn hung hăng trừng mắt cãi lại ông nội Nhã Vân: "Ông đừng tưởng tôi sợ ông, chẳng qua vì số cổ phần kia nên tôi mới để cho lão già như ông ở lại đây, nếu không tôi đã tống ông và nó ra khỏi nhà từ lâu rồi, còn dám mạnh miệng chửi tôi sao lão già".
Vì lúc này trong nhà chỉ có hai mẹ con bà ta và người làm, còn ba cô thì đang ở công ty cho nên bà ta chẳng sợ gì, ngang nhiên lớn tiếng với cả ông nội cô, lời lẽ còn cay nghiệt hơn cả mẹ kế trong phim.
Ông nội cô dù muốn đấu với bà ta nhưng ông đã lớn tuổi, hơn nữa cô còn chưa khỏe hẳn vậy nên ông không muốn chấp nhất gì với bà ta. Ông đỡ cô qua một bên muốn tránh bà ta nhưng Lý Mai nào có buông tha.
Lúc hai người đi đến gần cầu thang, bà ta liền chạy đến kéo mạnh tay Nhã Vân ngược ra sau, sau đó tát vào má bên phải của cô rồi lớn tiếng hét lên: "Mau cút đi cho tao, con nhỏ chết tiệt!".
Ông nội cô cố giữ chặt tay Nhã Vân, sau đó kéo tay bà ta ra khỏi người cô. Ba người giằng cô rất dữ dội, người làm trong nhà nhìn thấy nhưng chẳng ai đến giúp hai ông cháu Nhã Vân.
Vì sức lực ông không làm lại bà ta cho nên trong lúc lôi kéo bà ta đã dùng hết sức đẩy hai người té xuống sàn nhà, ông nội cô đập mạnh đầu xuống đất, sau đó bất tỉnh. Nhã Vân một tay ôm trước ngực, một tay lay lay ông nội thế nhưng ông nội cô chẳng có phản ứng gì.
Lý Mai sau khi hại người vẫn rất bình tĩnh, phủi phủi hai tay sau đó bỏ mặc hai ông cháu Nhã Vân mà đi lên lầu, cái mà bà ta muốn chính là tiễn ông nội cô đi, sau đó cướp cổ phần rồi đuổi cô ra khỏi nhà, cho nên bà ta cố tình kiếm chuyện để khiến ông phải đồng ý giao cổ phần ra, nếu không sẽ không để yên cho Nhã Vân.
Nhã Hoa trên lầu thấy hết toàn bộ mọi việc, cô ta cũng giống như mẹ mình, nhìn Nhã Vân đau đớn vì bị Lý Mai đánh cũng rất hả dạ, còn ác độc buông lời cay nghiệt: "Đáng đời ông, ai biểu ông thương yêu con nhỏ đó như vậy, đã già cả mà lại không biết tự lượng sức mình, muốn đấu với mẹ con tôi sao, nằm mơ đi lão già, tốt nhất ông đi theo mẹ cô ta luôn thì tốt, nếu không tôi cũng sẽ không đê cho ông và cô ta được sống yên đâu, hừ!".
Nhã Vân sợ hãi cố nén cơn đau, ngồi dậy đỡ ông, lúc này điều dưỡng viên mà ba anh gọi đến vừa tới nơi liền chạy vào giúp cô đỡ ông dậy, sau đó đưa cả hai đi bệnh viện. Vết mỗ trước đó vì bị bà ta ấn mạnh mà đã chảy máu, nhưng Nhã Vân lại một mực lo lắng cho ông nội.
Từ lúc ấy đến giờ ông vẫn không mở mắt nhìn cô lần nào, lúc đến bệnh viên thì gương mặt đã trắng bệch, Nhã Vân rất sợ, sợ cảnh tượng lúc nhỏ sẽ lặp lại, cô không muốn, ngàn vạn lần đều không muốn mất đi ông nội, ông trời muốn hành hạ cô ra sao cũng được, chỉ cần để ông nội bên cạnh cô thôi.
Triết Hào và ba anh sau khi nghe tin liền tức tốc chạy đến, sớm biết thế này ban đầu họ nên cương quyết không cho cô về nhà mới phải, như vậy chuyện này cũng không xảy ra.
Nhã Vân mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, cô đứng yên lặng trước phòng phẫu thuật chờ ông nội ra ngoài. Ba anh có khuyên thé nào cô cũng không nghe, Triết Hàn hết cách liền đánh ngất Nhã Vân sau đó đưa cô vào phòng bệnh để bác sĩ xem vết thương cho cô.
Những chuyện xảy ra ở nhà của Nhã Vân anh ta đã cho người điều tra rồi, lần này mẹ cô ta sẽ là kẻ tiếp theo nếm mùi đau khổ. Nếu ông nội cô thật sự xảy ra chuyện, bà ta cũng đừng mong có thể bình an, dù là vì Nhã Vân hay vì ông nội, anh ta cũng sẽ cho bà ta biết thế nào là địa ngục trần gian, đến cả người già cũng ra tay, bà ta còn chẳng đáng làm người.
~
Nhã Vân sau khi tỉnh liền nhanh chóng xuống giường muốn đi tìm ông ngoại, nhưng vì vết thương mới được khâu lại cho nên cô vừa ngồi dậy đã thấy rất đau. Bước đi cũng loạng choạng, cũng may Triết Hào vừa kịp lúc đi vào nên đã đỡ cô. Anh ta biết cô muốn đi đâu nên cũng không nói nhiều mà tự mình đưa cô đến phòng bệnh của ông nội.
Ông nội Nhã Vân vì đầu bị va đập mạnh nên não đã bị chấn động, cộng thêm bệnh tình hiện tại của ông cho nên dù đã phẫu thuật nhưng kết quả vẫn không khả quan. Bác sĩ bảo hiện tại ông nội cô rất yếu, chỉ có thể thở bằng máy thở, hơn nữa cú ngã đó đã khiến ông nội cô bị liệt nửa người, sau này không thể đi lại được nữa.
Nhã Vân nắm lấy tay ông nội, nhìn ông nội lúc sáng còn khỏe mạnh cười đùa bây giờ lại phải nằm yên một chỗ, trên người đầy dây nhợ của máy móc khiến cô đau lòng không thôi. Nhã Vân vừa nắm tay ông vừa bật khóc nức nở.
"Cháu xin lỗi, đều tại cháu, tại cháu đòi về nhà nên mới hại ông bị bệnh, ông nội đừng bỏ rơi cháu, đừng để cháu một mình, cháu sợ lắm, hức..hức".
Ba anh thấy cô khóc cũng không kiềm được xúc động, ông vỗ vỗ vai cô an ủi: "Con đừng lo lắng, ông nội sẽ mau tỉnh lại thôi, không sao đâu, Vân nhi đừng sợ, ba sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho ông nội con, yên tâm đi con".
Nhã Vân gật gật đầu, có lẽ vì khóc quá nhiều nên cô đã nhanh chóng thiếp đi bên cạnh ông nội mình nhưng vẫn giữ chặt tay của ông nội không buông.
Triết Hào không chịu đựng nổi nữa liền rời khỏi phòng bệnh. Tất cả đều do người đàn bà độc ác đó gây ra, nếu không thì bây giờ ông nội và cô vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện với nhau chứ không phải một người bị bệnh nặng, một người lại khóc đến thương tâm như vậy.
Vừa ra khỏi phòng Triết Hào liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số sau đó lạnh giọng ra lệnh cho người bên kia: "Đưa Lý Mai đến gặp tôi, gọn gàng một chút!".
Người bên kia nhận lệnh xong liền nhanh chóng thực hiện, dùng cách nhanh nhất đưa Lý Mai đến nhà kho tư nhân của Triết gia, sau đó đợi Triết Hào đến xử lý.
Cách bọn họ làm không giống như người bình thường, họ gửi cho bà ta một số tiền vào tài khoản, sau đó hẹn gặp mặt để hợp tác làm ăn. Người ham tiền như Lý Mai liền sập bẫy, vì số tiền trước đó bà ta nhận được không hề nhỏ cho nên không hề nghi ngờ gì, cứ thể đến điêm hẹn tự mình nộp mạng cho thuộc hạ của Triết Hào.
Đến khi bà ta tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở một nơi nào đó, xung quanh tối om, còn có mùi thối rửa và mùi máu tanh nồng nặc thật sự rất kinh tởm. Bà ta muốn bỏ chạy nhưng tay chân đều đã bị trói chặt, miệng bị dán băng keo đen, căn bản chẳng có cách nào thoát khỏi đây được.
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa nhà kho mở ra. Bà ta tưởng có người đến cứu mình liền cố tạo ra âm thanh, thế nhưng không chỉ có một người đi vào, hơn nữa họ cũng chẳng có ý định cứu bà ta bởi vì đó là Triết Hào và đám thuộc hạ của anh ta.
Triết Hào đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Lý Mai, nhìn bà ta rồi nói: "Hình như bà muốn nói chuyện thì phải?", sau đó ra hiệu cho thuộc hạ tháo bịt miệng của bà ta.
Lý Mai liền lớn tiếng hét chói tai: "Mấy người là ai? Mau thả tôi ra, có biết tôi là ai không hả bọn ngu ngốc?".
Triết Hào vắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi mình, liếc mắt nhìn bà ta, nói: "Bà là ai cũng không quan trọng bởi vì bà sắp được xuống địa ngục rồi!".
Lý Mai nghe xong liền sợ hãi đến xanh mặt, cảm giác rùng rợn nơi này thật sự chẳng khác mấy so với địa ngục lạnh lẽo, hơn nữa phía sau Triết Hào còn có một đám người đang đứng, bà ta liền đổi giọng: "Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu thả tôi ra, giết người phải ngồi tù đó, cậu không sợ sao?"
Triết Hào cười man rợ, đáp lại: "Tôi muốn cái mạng của bà, bà cũng sẽ cho sao, hơn nữa tôi giết bà là giúp xã hội diệt trừ gian ác, có gì phải sợ. Loại người như bà sống trên đời chỉ làm hại người mà thôi".
Anh ta phất tay ra ra lệnh cho đám thuộc hạ, một người đàn ông liền bước dến thả một con trăn ra khỏi lồng. Sau đó nó từ từ bò đến chỗ Triết Hào đang ngồi, giống như một con thú cưng đang nịnh chủ nhân của mình.
Bà ta sợ đến cả người run cầm cập, liền cố hết sức la hét: "Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với!".
Lý Mai nhìn thấy liền xanh mặt, cố gắng tránh xa Triết Hào nhưng vì đang bị trói nên bà ta cũng chẳng đi được bao xa. Triết Hào lớn tiếng nói với thú cưng của mình: "Đồ chơi của mày đó, đến chơi đi".
Con trăn nghe xong lập tức bò về phía Lý Mai, sau đó siết chặt lấy cơ thể bà ta. Chỉ vài giây sau, Lý Mai đã không còn vùng vẫy được nữa, lúc nó thả bà ta ra cũng là lúc Lý Mai đã chết.
Sau khi làm xong nhiệm vụ liền ngoan ngoãn chui lại trong lồng, loài trăn này vốn đã được Triết Hào và Triết Hàn nuôi từ nhỏ, cho nên ngoại trừ lời nói của hai người thì nó chẳng nghe theo ai khác cả.
Lý Mai chết rồi, đám thuộc hạ của Triết Hào cởi dây trói ra, rồi giả danh người của bệnh viện đưa bà ta về nhà, lý do tử vong là vì nhồi máu cơ tim.
~
Từ lúc ông nội Nhã Vân bị bệnh, cô vẫn luôn bên cạnh chăm sóc ông, không về nhà cũng không đi học. Đến ngày thứ 3, ông nội cô mới tỉnh lại, Nhã Vân vui mừng đỡ ông dậy, sau đó đút nước cho ông uống. Nhưng ngày vừa qua cô vẫn luôn túc trực bên cạnh ông, không hề đi đâu cả, ăn rất ít, hầu như chỉ có một chút cháo mà ba anh mang đến, còn lại đều là uống nước ấm mà thôi.
Cho nên bây giờ trông cô tiều tụy thấy rõ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu bây giờ lại gầy trơ xương thấy rõ, ông nội nhìn thấy cô như vậy liền rất đau lò
ng.
Cũng nhờ có ba của Triết Hàn cho nên bệnh tình của ông nội cô đã khá hơn, ông có thể nói từng tiếng chậm rãi, nhưng vẫn không đi được.
Nhã Vân biết các bác sĩ đã cố hết sức để chữa cho ông nội rồi nên dù ông vẫn không thể xuống giường cũng không sao, chỉ cần ông nội vẫn còn bên cạnh thì cô đã vui lắm rồi.
Ông nội đưa tay chạm vào mặt cô, nói từng lời: "Cháu...ốm...đi...rồi", vừa nói vừa rơi nước mắt vì thương cháu gái của mình.
Nhã Vân lắc lắc đầu, lau nước mắt cho ông nội, nói: "Không sao đâu, vì mấy hôm nay cháu biếng ăn nên hơi ốm một chút, bây giờ cháu sẽ ăn bù lại, ông nội đừng khóc mà, mít ướt quá đi a".
Ông nội cô cười yếu ớt, lại nói với cô: "Cháu...đi...học..đi...ông..khỏe...rồi", dù hôn mê suôt ba ngày nhưng ông vẫn biết cô không hề ra khỏi phòng bệnh của ông, ông biết cô còn ước mơ làm bác sĩ, cho nên ông không thể để cô vì ông mà ảnh hưởng đến việc học.
Nhã Vân mỉm cười nhin ông nôi: "Dạ, ngày mai cháu sẽ đi học, ông nội đừng lo, cháu nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất, lúc đó sẽ có thể cứu thật nhiều người, đúng không ông nội?"
Ông nội cô chầm chầm gật đầu, sau đó vuốt vuốt tó đứa cháu gái ông yêu thương nhất trên đời, trước kia ông cứ sợ nếu một mai ông không còn nữa, cô sẽ cô đơn một mình, không có ai yêu thương chăm sóc, ông không đành lòng thấy cô như vậy.
Thế nhưng bây giờ ông không cần lo nữa rồi, bên cạnh cô đã có một người yêu thương cô còn hơn cả ông, một người đàn ông có thể che chở và bảo bọc cho cháu gái của ông suốt cuộc đời, ông tin rằng anh có thể mang đến hạnh phúc cho cô.
Chỉ tiếc một điều có lẽ ông không thể chờ đến ngày cô trở thành cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường, có lẽ ông phải thất hứa với cháu gái của mình rồi.
Nhưng ông vẫn sẽ cố gắng để cô yên tâm học hành, ông đã già rồi, sớm muộn gì cũng phải rời xa cô, chi bằng tận dụng khoảng thời gian còn lại sống thật vui vẻ bên cạnh cháu gái của mình, như vậy khi gặp mẹ cô, ông cũng có thể nhìn mặt bà ấy.
Nhã Vân cũng biết Lý Mai đã chết, cô cũng đoán được lý do tại sao, nhưng cô không quan tâm. Bà ta chính là kẻ đã hại ông nội cô lâm bệnh, có chêt cũng là vì tội lỗi của mình mà thôi.
Cô không nói với ông nội chuyện này vì bà ta không đáng được nhắc đến, từ bây giờ cô sẽ không ở trong căn nhà đó nữa, không có ông nội ở đó thì cũng chẳng phải nhà của cô.
Nhã Vân đợi khi bệnh ông nội ổn định hơn một chút, cô nhờ Triết Hào đưa cô về thu dọn quần áo và đồ đạc, cô chẳng muốn nhìn thấy hai cha con Nhã Hoa thêm lần nào nữa.
Nhã Hoa nhìn thấy cô về liền muốn kiếm chuyện, nhưng thấy Triết Hào đi sau lưng cô liền tỏ ra hiền lành, quan tâm hỏi thăm cô: "Chị hai về rồi sao? Ông nội sao rồi chị, mấy hôm nay bận lo đám tang cho mẹ em nên không thể vào thăm ông được, chị đừng buồn em nha"
Nhã Vân mặc kệ cô ta đi thẳng lên phòng mình nhưng mà ba cô cũng đang có mặt ở đó, thấy thế liền lên tiếng: "Mày bị điếc sao? Không nghe Tiểu Hoa nói chuyện với mày à con nhỏ vô phép".
Nhã Hoa giả bộ yêu thương chị mình, liền nói với Triết Lập: "Ba đừng la chị hai, chắc chị ấy mệt nên không muốn nói chuyện thôi".
Cô cười lạnh, quay người nhìn hai cha con cô ta kẻ đánh kẻ xoa, đáp: "Hai cha con cô đúng là người một nhà nhỉ, không cần diễn kịch với tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện chỗ này nữa". Sau đó về phòng mình dọn hết đồ đạc bỏ vào vali, sau đó qua phòng ông nội lấy hết vật dụng cần thiết cho ông rồi đi xuống nhà.
Triết Hào vẫn đang đứng đợi cô trước cửa, anh ta không vào nhà cũng không chào hỏi ba cô hay Nhã Hoa, nếu không vì cô nhờ thì anh ta cũng chẳng muốn đến chỗ này đâu.
Ba cô thấy cô xuống liền nói lớn: "Khoan đã, mày đi đâu tao không cần biết nhưng cổ phần phải đưa lại cho tao rồi mới được đi!".
Nhã Vân cười cay đắng, sao trước kia mẹ cô có thể lấy ông ta làm chồng, sao có thể chung sống với người như ông ta suốt bao nhiêu năm như thế được.
Con gái mình bị thương không một lời quan tâm, nay cha ruột bị bệnh phải nằm viện cũng chẳng thấy ông ta đến thăm lấy một lần, cô thật sự muốn xem trái tim ông ta làm bằng cái gì, sao lại có thể đối xử với người thân của mình như vậy.
Cô cầm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần trong tay để lên bàn, sau đó nói: "Tôi đã ký tên rồi, chuyện còn lại chắc không cần tôi phải nói đâu nhỉ? Nhưng ông nhớ rõ một điều, từ bây giờ tôi và ông nội chẳng còn liên quan gì đến ông nữa, sau này chúng ta chỉ là người xa lạ!".
Nói xong liền quay lưng rời khỏi, nơi này chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của cô cùng với mẹ và ông nội, thế nhưng nó đã bị đám người bẩn thỉu này làm ô uế rồi, cho nên cô sẽ mang theo tất cả hồi ức tốt đẹp của mình cùng đi khỏi đây.
Nhã Lập lấy được thứ mình muốn liền đồng ý với cô, dù sao ông ta chờ đợi đến bây giờ cũng chỉ vì số cổ phần trong tay ông nội cô thôi. Lý Mai vừa mới chết không lâu, ông ta vẫn còn tâm trí nghĩ đến cổ phần, nhiêu đó cũng đủ biết được ông ta là người thế nào rồi.
Triết Hào giúp cô mang vali lên xe, sau đó đưa cô đến kí túc xá của trường. Dù sao cô chỉ ở một thời gian, đợi khi ông cô khỏe hơn thì mới tìm một căn nhà nhỏ cho hai người sống cũng không muộn.
Ngày anh và ba mẹ đến gặp ông thì ông đã đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho cô, còn nói là của hồi môn ông nội cho cháu gái, bảo cô nhất định phải nhận nên Nhã Vân vẫn giữ bên cạnh mình. Bây giờ ông nội bị bệnh, cô cũng không có tâm trí quan tâm nhiều như vậy, dù sao đó cũng chẳng phải thứ cô cần, có hay không cũng chẳng sao.
Nhã Vân không nói cho ông nội biết quyết định của mình, cô sợ ông tức giận sẽ không tốt cho bệnh của ông. Đợi một thời gian nữa mọi thứ ổn định rồi cô sẽ nói cho ông biết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro