Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thật lòng hối lỗi...

Khi Nhã Vân tỉnh lại đã nhìn thấy bên cạnh mình là ông nội, ba của anh và Triết Hào. Cô chỉ nhở bản thân đã đẩy Triết Hào để tránh đạn nhưng sau đó lại cảm thấy rất đau rồi dần mất đi ý thức.

Ông nội vừa thấy cô mở mắt liền đi lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Cháu tỉnh rồi sao, bác sĩ bảo phải hạn chế cử động và nghỉ ngơi nhiều để vết thương mau lành, cho nên cháu cứ nằm yên trên giường, cần gì thì nói với ông nội".

Nhã Vân gật đầu nhẹ, đúng là vết thương vẫn còn rất đau, lúc nãy cô muốn ngồi dậy nhưng lại không chịu nổi nên phải nằm trở lại giường. Thấy ông nội lo lắng cho mình như vậy, cô nói: "Xin lỗi ông nội, cháu lại khiến ông lo lắng cho cháu rồi".

Ông nội cô  ấn nút ở đầy giường để nâng cao gối lên một chút cho cô dễ nói chuyện, sau đó cốc đầu cô: "Còn biết sao, lúc nghe tin cháu bị trúng đạn ông nội xém chút nữa đi theo mẹ cháu luôn rồi, sau này đừng làm ông sợ hãi như vậy nữa biết chưa, ông nội già rồi không chịu nỗi đâu"

Nhã Vân mỉm cười, đáp: "Dạ, cháu còn phải nhờ ông nội dắt tay vào lễ đường ngày cháu kết hôn nữa cho nên ông nội nhất định phải sống thật khỏe mạnh, không được bỏ cháu đi, nếu không cháu sẽ khóc đó!"

Ông nội cô bật cười: "Rồi rồi, tôi biết rồi thưa cô". Ông cũng rất mong mình có thể chờ đến ngày nhìn thấy cô nắm tay người đàn ông của đời mình, hạnh phúc trao cho nhau lời hẹn ước trên lễ đường. Chỉ là ông sợ mình phải thất hứa với cô, đó là điều ông không bao giờ muốn.

Ba anh rót một ly nước đưa cho Nhã Vân, nhỏ giọng nói: "Con uống chút nước đi, lát nữa người giúp việc mang cháu đến cho con, hiện tại con chỉ có thể ăn cháu thôi, đợi khi vết thương khỏi hẳn ba sẽ xuống bếp nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con để bù đắp lỗi lầm của thằng con ngu ngốc kia"

Nhã Vân nhận lấy ly nước trong tay ba anh, nói: "Con cảm ơn ba, nhưng mà chuyện này không phải lỗi của anh hai đâu, nếu là Triết Hàn con tin anh ấy cũng sẽ làm vậy, hơn nữa lúc đó anh ấy cũng đánh nhau với bọn chúng để bảo vệ cho con, cho nên ông nội và ba bỏ qua cho anh ấy lần này nha".

Triết Hào lù lù sau lưng ba anh, vẻ mặt giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị phạt. Nghe cô nói liền đi đến bên giường bệnh, cúi đầu không dám nhìn cô, nói: "Xin lỗi em dâu, cũng tại anh nên em mới bị thương, ba anh nói anh ngu ngôc cũng đúng, chỉ việc bảo vệ em mà anh cũng làm không xong, em yên tâm, khi Triết Hàn trở về anh sẽ tự mình nhận tội với nó, sau đó sẽ lên chùa tụng kinh sám hối, huhuhu".

Ba người họ nghe anh ta nói xong đều cảm thấy buồn cười, người nếu anh ta làm được chuyện đó thì bọn họ sẽ đi đầu xuống đất cho xem.

Nhã Vân rất muốn cười vô mặt anh ta nhưng mà vết mổ vẫn còn làm cô rất đau, cho nên cô chỉ đáp lại: "Được thôi, nếu anh đã thành tâm nhận lỗi vậy thì tốt, khi nào anh ấy về em sẽ nhắc lại chuyện này, hơn nữa còn giúp anh tìm một ngôi chùa thật tốt để anh thanh tịnh".

Ba anh cười ha hả, ai biểu tên nhóc này hôm qua cười vào mặt ông, hôm nay bị như vậy cuxngd dáng đời, ông sẽ cười cho nó biết mặt: "Chúc con sớm ngày tu thành chánh quả, hahaha".

Triết Hào nhìn ba mình mà lòng đầy phẫn nộ, có người cha nào lại đối xử với con trai thế không chứ, mà cũng đúng thôi, trong cái nhà đó anh ta luôn là người bị ức hiếp mà, thật không công bằng chút nào.

Ông nội cô thấy vẻ mặt lúc trắng lúc đen của Triết Hào cũng không nhịn được mà bật cười, dù rằng anh ta đã đưa cô đến nơi nguy hiểm, thế nhưng từ hôm qua đến giờ cũng đã rất hối hận rồi. Hơn nữa khi nãy cô có nói anh ta đã đánh nhau để cứu cô, cho nên ông cũng không còn giận gì anh ta nữa. Vậy là ông tốt bụng nói: "Ông biết một chỗ rất tốt, đến lúc đó sẽ đưa cháu đi!".

Triết Hào quả thật rất tội nghiệp, ở nhà đã bị chèn ép rồi vậy mà đến bệnh viện cũng không được yêu thương. Cuộc đời này đúng là lắm trái ngang.

Bốn người nói chuyện một lúc thì người giúp việc mang cháu đến cho Nhã Vân. Triết Hào rất tích cực phụ giúp chăm sóc em dâu mình, anh ta đợi cô ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó còn chuẩn bị nước ấm cho cô uống.

Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên, trên màn hình nhấp nháy chữ "mẹ". Trước khi Hạ Ngọc sang nước ngoài đã bảo cô lưu số của mình lại, nếu Triết Hào làm chuyện gì ngu ngốc thì cứ việc gọi cho bà, bà sẽ trừng trị anh ta thích đáng.

Nhã Vân ấn nút nhận rồi áp lên tai mình, nói: "Con chào mẹ, mẹ ăn sáng chưa ạ?".

Hạ Ngọc bên kia nghe giọng cô liền vui vẻ đáp lại: "Mẹ ăn rồi, con đang ở đâu thế?"

"Dạ hôm nay không có tiết học nên con ở nhà, có chuyện gì sao mẹ?"

Lúc này giọng bà đã không còn vui vẻ gì nữa, chuyện tối qua bà vừa mới nghe ba anh nói lại, có điều bà giấu Triết Hàn đi ra ngoài gọi điện cho cô. Lúc nghe ba anh nói xong bà đã tức giận muốn lập tức bay về đập cho Triết Hào một trận nên thân, thế nhưng bà phải kiềm lại vì sợ ảnh hưởng đến việc điều trị của anh.

Nhưng vẫn phải gọi điện cho cô bà mới yên tâm được, thấy cô vẫn tốt bụng che giấu cho thằng con ngu ngốc của mình Hạ Ngọc lại nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh: "Con mau đưa điện thoại cho thằng nhóc kia đi, mẹ muốn nói chuyện với nó!".

Nhã Vân nghe giọng liền biết mẹ anh đang giận, có lẽ bà đã hay chuyện vừa xảy ra rồi. Cô nhìn Triết Hào vẻ mặt khó xử, vừa đưa điện thoại cho anh ta vừa nói nhỏ: "Mẹ muốn gặp anh hai".

Triết Hào nuốt nước bọt cái "ực" rồi mới nhận điện thoại, nhưng anh ta vẫn còn biết khôn mà đưa điện thoại ra xa, nếu không chắc thủng màn nhĩ cũng nên.

Dù là nói qua điện thoại nhưng giọng của mẹ anh thật sự rất lớn, đến cả ông nội và ba anh đang ngồi trên sofa cũng nghe thấy, hai người nhìn nhau lắc đầu cảm thán.

"TRIẾT HÀN! THẰNG CON NGU NGỐC NÀY, MÀY MUỐN CHẾT TRONG TAY MẸ ĐÚNG KHÔNG?"

Nhã Vân giật mình, cô chưa thấy mẹ anh nói chuyện lớn tiếng đến như vậy bao giờ, xem ra lần này bà ấy rất tức giận, tính mạng của Triết Hào khó đảm bảo rồi.

Triết Hào đợi mẹ mình hét xong mới đưa điện thoại lại gần, nói: "Con biết lỗi rồi mà, mẹ đừng tức giận nữa, đến khi em trai về con sẽ nhận lỗi với nó, tạm thời mẹ đừng cho nó biết nha, hãy để con được sống thêm một thời gian nữa, rồi con sẽ tự xử".

"Được, mẹ cho mày cơ hội chuộc lại lỗi lầm, từ bây giờ đến lúc đó, nếu mày còn để con dâu của mẹ mất một sợi tóc nào thì không cần đợi Tiểu Hàn ra tay, mẹ sẽ đem mày ném xuống biển làm mồi cho cá mập, mày nghe rõ chưa hả?"

"Dạ dạ, con đội ơn mẹ, vậy mẹ chăm sóc em trai con cho tốt nha, con cúp máy đây, bái bai mẹ yêu". Nói xong lập tức dập máy rồi trả điện thoại lại cho Nhã Vân, phụ nữ tức giận thật là kinh khủng, còn dữ hơn Sư tư Hà Đông nữa chứ, quá đáng sợ, quá đáng sợ!!

Nhã Vân không biết nên nói gì, chuyện ở quán bar cũng là ngoài ý muốn, hơn nữa ban đầu anh ta cũng không có ý định làm gì quá khích, chỉ đơn giản uống rượu rồi kể lễ với cô thôi, vậy mà rốt cuộc lại thành ra thế này, anh ta cũng tội nghiệp thật.

Suy nghĩ hôm qua của Triết Hào đã tan thành mây khói, chẳng những anh ta phải cúi đầu nhận lỗi với anh mà còn có nguy cơ phải trở thành thầy tu nữa. Đám con gái trong trường mà thấy anh ta bị cạo trọc đầu không biết sẽ có biểu cảm gì đây, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.

~

Triết Hào vì để lấy công chuộc tội cho nên đã không đến trường nữa mà ở trong bệnh viện chăm sóc cho Nhã Vân đến khi cô khỏe lại. Dù Nhã Vân đã nói không cần thiết vì phòng bệnh cô nằm là phòng VIP nên sự đãi ngộ đương nhiên rất tốt rồi, y tá và bác sĩ vẫn thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho cô, đảm bảo đặc quyền cho bệnh nhân VIP.

Nhưng mà Triết Hào một mực không chịu đi, còn nói cái gì mà phải luôn luôn có mặt để hộ giá kịp thời, còn xem cô như "Công chúa" thời xưa mà xưng hô "Hạ thần" với cô, làm Nhã Vân dở khóc dở cười, xem ra anh ta thật sự bị mất hết mấy sợi thần kinh như mẹ anh nói rồi a.

Ba anh sau khi đưa ông nội cô về nhà cũng đến công ty làm việc, trước khi đi còn căn dặn Triết Hào nhất định không được làm ra mấy chuyện ngu xuẩn nữa, nếu không sẽ ném anh ta qua Châu Phi chơi, đợi khi anh và mẹ trở về sẽ đem anh ta cho hai người họ tùy ý xử lý!

Nhã Vân vốn không nghĩ đám người gây sự với cô ở quán bar là do Nhã Hoa sai khiến, cho nên cô không hề hỏi gì đến chuyện đó nữa mà chỉ tập trung đọc sách y học hơn nữa cũng tranh thủ thời gian xem qua học bổng cuối năm nay, đó là cơ hội cho cô thực hiện ước mơ của mình.

Triết Hào vừa nhai trái cây trong miệng vừa cầm quyển sách y học trên bàn lên xem, đọc được một chút thì đầu óc quay cuồng, chịu không nổi nữa liền trả lại cho cô.

"Sao em dâu có thể học cái này được thế? Nhức đầu muốn chết!"

Nhã Vân giựt giựt khóe môi, nếu ai cũng nghĩ như anh ta thì làm gì có bác sĩ cứu người nữa, so với sách y cô thấy đống sách pháp luật của anh ta mới là điên đầu hơn thì có.

"Cái này có là gì so với sách luật của anh chứ? Tôi thấy đọc cái đó mới thật sự là đau đầu, vậy sao anh lại học làm gì?".

Triết Hào ngã lưng ra ghế sofa, hai chân vắt chéo trước mặt, vừa nhai miếng táo vừa trả lời cô: "Tại anh muốn làm luật sư, hơn nữa không tiếp quản công ty của ba mà lại làm việc không ra hồn thì sẽ chết với mẹ anh, em cũng biết bà ấy dữ thế nào rồi, ngoại trừ Triết Hàn ra thì hai người đàn ông còn lại của Triết gia đều rất sợ Hạ tiểu thư trong truyền thuyết đó".

Nhã Vân cảm thấy anh ta nói cũng đúng, lần trước ở nhà anh cô cũng thấy được mẹ anh có uy quyền thế nào rồi. Dù đã có tuổi nhưng bà ấy vẫn rất đẹp, hơn nữa còn rất ra dáng nữ chủ nhân của Triết gia, ba anh yêu thương bà ấy như vậy cũng không có gì lạ.

"Vậy Triết Hàn sẽ tiếp quản công ty của ba sao?". Nhìn thì có vẻ rất tốt nhưng Triết Thị là một công ty lớn, hơn nữa lại có vị trí quan trọng trên thương trường, nếu anh làm việc ở đó chắc chắn sẽ chịu rất nhiều áp lực, còn chưa nói đến đối thủ kinh doanh gì đó nữa, dù cô không hiểu lắm nhưng cũng biết địa vị càng cao thì càng có nhiều trách nhiệm.

Triết Hào gật đầu, vẻ mặt thản nhiên đáp: "Phải, từ nhỏ ba anh đã chọn em trai làm người thừa kế rồi, hơn nữa Triết Hàn vốn là nhân tài, sức lực và năng lực của nó không phải ai cũng có được, cho nên giao công ty cho Triết Hàn tất cả mọi người đều đồng ý hai tay hai chân".

Nhã Vân không có phản ứng gì, cô biết rõ thực lực của Triết Hàn. Chỉ là cô vẫn rất lo lắng, dù anh có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một con người, gánh vác trọng trách lớn như vậy sẽ rất mệt mỏi, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Triết Hào thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô liền há miệng cười to, sau đó trêu chọc: "Chưa lấy nhau mà đã lo lắng như vậy rồi sao em dâu? Có điều em yên tâm, sức khỏe chồng em rất tốt, cho nên dù có làm việc vất vả vẫn dư sức chiều chuộng em, không cần lo lắng đâu!".

Nhã Vân: "..." nếu không vì cô đang bị thương cô nhất định sẽ xông tới đánh vào bản mặt đẹp trai của anh ta cho bỏ ghét, phải chọc cô tức chết anh ta mới vừa lòng hay sao!?

Lúc này điện thoại Nhã Vân reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi liền có chút không vui, bao nhiêu năm qua số lần người này gọi cho cô còn chưa hết một bàn tay, đột nhiên hôm nay lại gọi cho cô làm gì.

"Tôi nghe đây". Nhã Vân dù không muốn nói chuyện với ông ta nhưng vẫn phải nghe máy.

Triết Hào thấy biểu hiện của cô liền không đùa giỡn nữa, im lặng nghe cô nói điện thoại, có vẻ như người gọi đến là người cô không có thiện cảm.

Nhã Lập sau khi nghe Lý Mai nói về tình hình của Nhã Hoa liền cho người điều tra, mới biết tối qua khi cô ra ngoài thì Nhã Hoa cũng đi theo, sáng nay đột nhiên không đi học mà trở về nhà, hơn nữa cũng không phải tài xế đưa cô ta về, lúc về lại trốn trong phòng la hét giống như gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì đó.

Còn Nhã Vân thì từ tối hôm qua đã không về nhà, sáng nay cô cũng không đến trường, ông ta đoán chắc chuyện này có liên quan đến cô cho nên mới gọi cho cô chất vấn.

"Rốt cuộc mày đã làm gì con gái tao? Sao đột nhiên con bé lại trở nên mất khống chế rồi còn trốn trong phòng la hét um sùm, mày nói đi, mày dã làm gì con bé hả?"

Nhã Vân nghe xong chẳng hiểu gì, từ tối qua đến giờ cô vẫn ở bệnh viện, hơn nữa cô ta xảy ra chuyện thì liên quan gì cô, bình thường chẳng phải cô ta vẫn rất khỏe mạnh còn hay ra vẻ tiểu thư mà kiếm chuyện với người khác hay sao.

"Sao ông không hỏi con gái ông mà lại hỏi tôi, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn ở bệnh viện, ông nội cũng biết chuyện này. Hơn nữa tôi hãm hại cô ta thì được cái gì? Từ lúc mẹ tôi mất đến giờ ông có thấy tôi làm gì con gái ông chưa, nếu muốn thì tôi chẳng đợi đến bây giờ mới ra tay đâu!"

"Tại sao mày lại ở bệnh viện? Hôm qua mày vừa đi thì con bé cũng đi theo mày, nếu không phải mày thì là ai?"

"Nực cười, kẻ thù của cô ta ở trường có cả đống kia kìa, con gái ông thường ngày cư xử thế nào chẳng lẽ ông không biết, đừng có đổ tội lên đầu tôi, thay vì gọi cho tôi ông nên hỏi xem rốt cuộc cô ta đã đắc tội với ai mà lại bị như vậy thì tốt hơn đó, tạm biệt!".

Nhã Vân bực mình để điện thoại xuống bàn, dù không biết rõ tình hình như xem ra cô ta đã bị ai đó làm cho sợ hãi, nếu không bình thường chẳng bao giờ cô ta nhốt mình trong phòng mà la hét như vậy đâu.

Triết Hào lên tiếng hỏi cô: "Có chuyện gì sao em dâu? Ai gọi cho em thế?".

"Là ba tôi, ông ta nói Nhã Hoa gặp phải chuyện gì đó, bây giờ đang la hét um sùm ở nhà. Ông ta tưởng là do tôi nên mới gọi"

"Ồ, ra là vậy, nhưng mà ông nội cũng đang ở nhà, liệu có chuyện gì không?"

"Chắc không đâu, không có tôi thì ông nội sẽ ra ngoài đánh cờ với bạn hoặc ra vườn chăm sóc cây cảnh, dù cô ta có phát điên thì cũng không thể làm hại ông nội được".

"Vậy thì tốt, cô ta trước giờ hóng hách như vậy chắc là đắc tội với người không nên động vào nên mới thành ra thế này, đáng đời". Trong lòng Triết Hào còn bổ sung thêm một câu: "Dám làm hại em dâu của tôi sao, cho cô biết thế nào là lễ độ".

Nhã Vân cũng không nói thêm gì nữa, cô không quan tâm cô ta xảy ra chuyện gì. Ở căn nhà đó ngoài ông nội ra thì chẳng còn ai đáng để cô yêu thương cả. Cô vẫn nên tập trung vào việc học, mau chóng hoàn thành ước mơ của cô và mẹ thì tốt hơn.

Triết Hào vốn chẳng định nói chuyện anh xử lý đám người kia và cả Nhã Hoa cho cô biết, nhưng dù sao bây giờ cô vẫn đang còn ở chung nhà với cô ta, nên để cô có sự phòng bị thì hơn, kẻo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không tốt.

"Em dâu, anh nghĩ nên nói cho em biết một chuyện"

Nhã Vân ngẩng đầu khỏi quyển sách nhìn Triết Hào, chờ anh ta nói câu tiếp theo. Triết Hào thở dài một tiếng rồi nói: "Thật ra là anh đã dọa cô ta, bởi vì chuyện xảy ra ở quán bar đều do Nhã Hoa sai người làm, cô ta muốn hãm hại em".

Sau khi đánh dấu chỗ đang đọc, cô gấp quyển sách lại nghiêm túc nhìn Triết Hào, hỏi: "Giống như đã giải quyết Hắc Mỹ sao?".

Anh ta cũng không giấu giếm cô, cô vốn đã là người nhà, hơn nữa còn là em dâu của anh ta, chuyện này trước sau gì cô cũng sẽ biêt.

"Gần như vậy, nhưng anh chỉ muốn dọa cô ta một trận thôi, vẫn chưa có ý định nhắm vào người nhà của cô ta, dù sao đó cũng là..." Vừa nói anh ta vừa nhìn Nhã Vân, muốn xem biểu hiện của cô.

Nhã Vân trong ánh mắt không có chút lo lắng hay bận tâm đến, cô bình tĩnh đáp: "Tôi hiểu rồi, tạm thời cô ta không dám làm gì nữa đâu. Tôi chỉ quan tâm ông nội thôi, những người còn lại trong nhà đó có ra sao cũng không liên quan đến tôi, từ lúc mẹ tôi mất thì tôi cũng không còn ba nữa!".

Triết Hào gật đầu: "Nếu cô ta còn động đến em thì anh không đảm bảo Triết Hàn sẽ tha cho cô ta đâu, em cũng biết tính của nó mà, so với anh thì còn vô tình hơn rất nhiều lần, anh chỉ sợ em sẽ bị sốc nên mới muốn nói cho em biết trước".

Nhã Vân nhớ lại hôm anh kéo tay cô lên sân thượng, có lẽ khi ấy anh cũng lo lắng cô sẽ vì điều này mà rời xa anh, đúng là anh vô tình, nhưng chỉ với những kẻ không đáng được tha thứ mà thôi, cô mỉm cười nhìn Triết Hào, nói: "Dù Triết Hàn có như thế nào thì tôi cũng chỉ yêu duy nhất mình anh ấy thôi, cho nên anh không cần lo. Tôi muốn ngủ một lát, anh có thể ra ngoài hay đi đâu cũng được".

Nói xong cô nằm xuống giường kéo chăn lên, sau đó nhắm mắt ngủ. Triết Hào cảm thấy rất hài lòng với lời cô vừa nói, dù đối phương là xấu hay tốt thì một khi người ta đã thật lòng yêu nhau thì chẳng có gì trên đời có thể chia cắt hai người được.

Anh ta ngã lưng xuống sofa, ầm thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Tuy chỉ mới yêu nhau nhưng họ lại thấu hiểu cho nhau còn nhiều hơn cả người thân ruột thịt là anh ta nữa, đúng là một cặp trời sinh.

Bởi vì Triết Hàn đã từng bất chấp nguy hiểm để cứu anh ta cho nên cô cũng không ngần ngại mà thay Triết Hào đỡ viên đạn đó. Nhã Vân không chỉ muốn bảo vệ Triết Hàn mà còn bảo vệ người thân của anh bởi vì họ cũng chính là người thân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt