Chương 1: Lần đầu chạm mặt và vết sẹo
Trước cổng trường đại học, một chiếc xe màu đen ngoại nhập dừng lại. Người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe sau cho chủ nhân của mình. Đám nữ sinh liền tập trung lại, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị sẵn sàng vừa không ngừng la hét, cứ như là đang đón chào minh tinh điện ảnh xuất hiện.
Một nam sinh với vẻ ngoài cực kỳ bảnh trai xuất hiện, anh ta nở một nụ cười làm tất cả nữ sinh phải mê đắm, sau đó hai tay đút trong túi quần rồi đỉnh đạc đi vào trường. Đám người kia cũng theo chân anh ta đi vào trong, vừa đi vừa điên cuồng chụp ảnh.
Nhã Vân từ phía xa chậm rãi đi về phía cổng trường, khỏi cần hỏi cũng biết âm thanh náo động vừa nãy là gì, cô đã quá quen với cảnh tượng này. Từ lúc nhập học đến giờ, hầu như ngày nào bọn họ cũng ầm ĩ như vậy mỗi khi thấy Triết Hào xuất hiện.
Theo như những gì cô biết thì anh ta và Triết Hàn là anh em ruột, diện mạo bên ngoài khá giống nhau, từ khi còn nhỏ cả hai đã được rất nhiều người để ý, một phần vì là con của gia đình danh giá, phần khác là vì cả hai người đều rất đẹp trai.
Nhưng cũng không biết vì sao, khi Triết Hàn được 10 tuổi thì mọi người không còn nhìn thấy anh đi chung với Triết Hào, hơn nữa mỗi lúc xuất hiện anh đều đeo khẩu trang che kín mặt, tính tình cực kỳ cáo gắt, lúc nào cũng nhìn người khác bằng đôi mắt đáng sợ đầy sát khí, vì thế mà mọi người dần dần tránh xa anh.
Trong mắt của tất cả bọn họ, Triết Hào giống như một thiên sứ trên trời, vừa đẹp trai nhã nhặn lại rất chiều lòng nữ nhi, còn Triết Hàn thì giống như tảng băng ngàn năm, vừa lạnh lùng lại vừa đáng sợ, lúc nào cũng bày ra bộ dáng dọa người, tính tình cũng khiến cho đám nữ sinh cực kỳ chán ghét, nếu không nói thẳng ra họ xem anh như một con quái vật vô hình.
Dù biết rõ nhưng Triết Hàn vốn chẳng để tâm, bởi vì đây chính là điều mà anh muốn. Anh chẳng cần bất kì ai quan tâm hay thương hại anh, bọn họ càng sợ sẽ càng tránh xa anh, như vậy anh sẽ không cần phải phiền phức như Triết Hào nữa.
Đám nữ sinh cùng với Triết Hào đi rồi, Triết Hàn mới bước xuống xe. Người tài xế cúi đầu cung kính chào anh rồi lái xe rời khỏi. Nhã Vân lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của Triết Hàn, trước đó cô cũng chỉ nghe mọi người kể lại mà thôi.
Nhã Vân cảm thấy anh cũng không đến nỗi quá đáng sợ như lời đồn đại, hơn nữa nhìn bên ngoài trông anh cũng giống như những nam sinh khác, hoàn toàn không giống "quái vật vô tình" mà cô đã nghe đám sinh viên trong trường truyền tai nhau.
Triết Hàn cảm nhận có ánh mắt khác lạ đang chăm chú nhìn mình, anh quay đầu về phía Nhã Vẫn đang đứng. Đập vào đôi mắt đen nhánh sâu láy của anh là hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn, trông hơi ngốc ngếch nhưng lại đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với đám nữ sinh hay bu quanh Triết Hào.
Điều khiến Triết Hàn ngạc nhiên đó chính là cô gái này không hề có biểu hiện sợ hãi anh, dù anh đã dùng ánh mắt dọa người thường ngày nhìn thẳng vào cô nhưng đáp lại anh chính là sự bình tĩnh đến lạ của Nhã Vân, đôi mắt to tròn của cô không hề trốn tránh mà cứ như vậy nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của anh.
Nhã Vân nhận thấy tận sâu trong ánh mắt đáng sợ đó của anh chính là sự cô độc, giống như cảm giác của cô từ lúc mẹ cô rời khỏi thế gian. Dù ông nội yêu thương cô thế nào vẫn không thể lấp đầy sự trống trải trong tim cô, cứ như vậy cô đã cô đơn một mình 10 năm rồi.
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Nhã Vân thu hồi ánh mắt của mình, chậm rãi lướt qua Triết Hàn rồi đi thẳng vào trong trường. Dù anh là ai cô cũng chẳng quan tâm, điều cô mong muốn từ lúc trúng tuyển đại học A này chính là giành được học bổng rồi đi du học, cô muốn trở thành bác sĩ, muốn được cứu người, đó cũng là ước mơ của mẹ cô lúc sinh thời.
Triết Hàn lần đầu gặp phải tình huống dọa người không thành, anh chưa từng nghĩ sẽ có người không sợ mình, mà còn là một cô gái trông chẳng có gì đặc biệt này. Anh cau mày rồi đưa tay nắm lấy cố tay Nhã Vân, giọng nói mang theo chút khó chịu:
"Cô không sợ tôi?"
Nhã Vân quay đầu nhìn anh, hỏi lại: "Anh có gì đáng sợ?"
Triết Hàn nghe xong câu hỏi thì ngẩn người, anh cũng không biết phải trả lời cô thế nào, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến bản thân mình có gì đáng sợ, mọi người chỉ cần thấy anh thì đã sợ hãi rồi, nên từ lâu anh xem đó là sự thật hiển nhiên.
Nhã Vân thấy anh im lặng, cô cũng không nói nữa, chỉ rút cổ tay lại sau đó xoay người đi về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm của Triết Hàn.
Triết Hàn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô cảm thấy có chút thú vị, anh khẽ nhếch môi mình sau đó cũng đi vào trong trường. Trùng hợp là anh và cô lại học chung một lớp, điều kinh ngạc hơn hai người lại được giảng viên xếp vào chung một nhóm để làm bài tập.
Đám sinh viên thấy tên cô gắn với Triết Hàn thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cô bạn nữ ngồi cạnh Nhã Vân còn vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt cực kỳ thương cảm: "Chúc cậu may mắn!"
Nhã Vân chỉ cảm thấy bọn họ làm quá, nhưng cô nào biết được trước kia những ai được xếp nhóm chung với anh đều chẳng qua môn nổi, hơn nữa còn bị anh dọa đến mức phải nhập viện điều trị sức khỏe, cho nên lần này ai cũng cảm thấy Nhã Vân sẽ là người kế tiếp.
~
Sau khi kết thúc tiết học, Nhã Vân nhanh chóng thu dọn tập sách rồi đến chỗ làm thêm, cô đã xin vào làm ở cửa hàng tiện lợi cuối đường và quán cà phê nhỏ ở gần trường đại học. Cô sẽ tan ca trước 9 giờ tối, sau đó sẽ đón xe buýt về nhà.
Cô không cho ông nội biết vì không muốn ông lo lắng, mặc dù ông vẫn luôn cho cô tiền sinh hoạt mỗi tháng nhưng cô đều không động đến mà tự mình đi làm kiếm tiền. Một phần vì muốn để dành phòng thân, phần khác là vì cô muốn học hỏi kinh nghiệm, sau này có thể tự mình chăm sóc bản thân, không để ông nội phải nhọc lòng vì cô nữa.
Nhã Vân vừa ra khỏi lớp thì Triết Hàn cũng lặng lẽ đi theo sau, anh đi theo cô đến tận cửa hàng tiện lợi, thấy cô cười nói vui vẻ với nhân viên ở đó liền biết cô đến đây làm gì. Anh đi thằng đến chỗ Nhã Vân, cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã đưa điện thoại của mình ra trước mặt cô
"Lưu số điện thoại của cô vào đi"
Nhã Vân không suy nghĩ nhiều liền lập tức trả lời: "Không cần, có gì cứ nói trực tiếp ở trường, còn bên ngoài anh xem như không quen biết tôi là được!"
Triết Hàn lần nữa bị cô làm cho đứng hình, anh cũng chẳng biết mình xin số cô để làm gì nhưng nghe cô nói vậy giống như anh đang làm phiền cuộc sống của cô không bằng.
Anh đường đường là nhị thiếu gia của Triết gia, lại phải năn nỉ xin số điện thoại của một con nhóc như cô sao, nghĩ thôi đã thấy rất buồn cười rồi.
"Được thôi, tùy cô!". Nói xong liền quay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Nhã Vân lắc đầu khó hiểu, từ lúc sáng gặp anh cô đã thấy có gì đó không đúng rồi, bọn họ nói anh rất ghét người khác chạm vào mình, càng không bao giờ chủ động tiếp cận ai, vậy mà đương không lại muốn cô cho số điện thoại, chắc chắn là muốn bày trò dọa nạt cô, cô cũng đâu ngốc đến mức tự mình đâm đầu vào chỗ chết.
~
Triết Hàn vừa vào phòng, ném cặp lên bàn học, sau đó ngả lưng xuống giường, bực mình kéo khẩu trang ném qua một bên. Ngày hôm nay đúng là chẳng có gì suôn sẻ, đã không dọa được người mà ngược lại còn bị cô chọc cho cứng họng không nói được gì, đúng là mất hết khí chất.
Nhưng nhớ lại nụ cười của cô lúc nãy, so với đám con gái luôn cố lấy lòng Triết Hào thì nụ cười đó của cô chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, không vì bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là mỉm cười nhưng lại làm cho anh cứ nhỡ mãi trong đầu.
Anh bất chợt đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, nếu cô nhìn thấy nó có khi sẽ sợ hãi mà ngất đi không chừng, trước kia đám bạn học chung nhóm với anh cũng vì vậy mà phải nhập viện điều trị, đến cả anh còn không thể chấp nhận nỗi nói gì đến người khác.
Triết Hàn nhắm chặt mắt lại, cảnh tượng năm xưa lại hiện ra trong đầu anh, đến nay đã hơn 10 năm rồi nhưng anh chưa từng quên đi ngày hôm đó, ngày mà cuộc đời anh đã hoàn toàn thu mình về trong bóng tối, tự mình tạo nên lớp vỏ bọc ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Năm anh 10 tuối, lúc ấy Triết Hạo đã 12 tuổi. Hai anh em trong một lần đi chơi công viên đã bị người ta bắt cóc, sau đó gọi điện cho ba mẹ anh đòi tiền chuộc. Ba mẹ anh cũng nhanh chóng làm theo yêu cầu, nhưng không ngờ được tên bắt cóc vốn chẳng cần tiền mà thứ hắn muốn chính là ba mẹ anh phải đau khổ vì mất đi con trai.
Thì ra tên bắt cóc là một trong những đối thủ của Triết Thị, khi đó không may công ty hắn ta rơi vào phá sản, vợ hắn vì không chịu nổi cú sốc nên đã bị xảy thai, cuối cùng rơi vào trầm cảm rồi tự tử bỏ lại hắn, vì vậy hắn đã ôm hận gia đình anh. Trong khi hắn đau khổ vì mất đi vợ con thì ba anh lại vui vẻ hạnh phúc, hắn không cam tâm.
Sau khi nhìn thấy ba mẹ anh đến nơi, hắn ta đã phóng hỏa căn nhà sau đó tự kết liễu bản thân. Vì ngọn lửa quá lớn cho nên cảnh sát không cho ba mẹ anh vào trong, đội cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường cứu người.
Triết Hàn nhanh chóng cời bỏ dây trói, sau đó đỡ anh trai chạy ra ngoài, nhưng lúc cả hai vừa mới ra đến cửa thì một thanh gỗ trên trần nhà bất ngờ rơi xuống. Triết Hàn không hè đắn đo lấy thân mình che cho anh trai, cuối cùng một bên mặt anh đã bị ngọn lửa hủy hoại.
Lúc đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng làm phẫu thuật cho anh nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn, muốn hồi phục chỉ có thể làm phẫu thuật ghép da, cho nên sau đó ba mẹ anh lập tức đưa anh sang nước ngoài điều trị. Vì cơ thể anh có tính đào thải quá mạnh cho nên mọi cuộc phẫu thuật trước đó đều không có hiệu quả.
Vì thế anh lại phải đợi đến khi tìm được mẫu phù hợp họ sẽ làm lại lần nữa, chớp mắt cũng đã hơn 10 năm rồi, anh bây giờ cũng đã quen với cuộc sống như vậy, đối với anh có phẫu thuật hay không cũng chẳng quan trọng.
Dù rẳng anh vì cứu anh trai mình nên mới bị thương, nhưng trước giờ chưa từng oán trách anh trai hay ba mẹ, những lúc tức giận cũng tự nhốt mình trong phòng, không muốn chạm mặt ai, cũng chẳng muốn ai đến gần mình, ngay cả ba mẹ anh cũng thế.
Triết Hào từng nhiều lần nói chuyện với anh nhưng chẳng có kết quả, nếu không bị anh đánh đến chảy máu thì cũng bị anh một tay ném ra khỏi phòng, sau đó khóa trái cửa. Ba mẹ anh mỗi lúc nhìn thấy cảnh tượng đó lại vô cùng đau lòng và tự trách bản thân.
Nếu năm xưa họ cứu anh nhanh hơn một chút có lẽ đã không để lại vết thương lòng cho anh thế này, người con trai họ hết mực yêu thương và tự hào nay lại biến thành dáng vẻ đáng sợ như vậy, dù muốn giúp anh nhưng mỗi khi đến gần lại bị anh xua đuổi, một lời của họ cũng chẳng lọt vào tai anh, cứ như vậy chỉ có thể nhìn anh tự dày vò bản thân mình.
Triết Hào vì không muốn em trai tự nhốt mình trong phòng đến chết, liền gợi ý để anh mang khẩu trang ra ngoài, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, quan trọng nhất vẫn là chữa lành vết thương trên mặt anh, như vậy anh mới có thể trở lại như trước.
Nếu không nhờ có Triết Hàn thì không chừng bây giờ Triết Hạo sẽ còn thê thảm hơn anh gấp nhiều lần, cho nên thật tâm anh ta vẫn luôn thấy có lỗi với em trai mình, vì vậy luôn muốn tìm cách giúp em trai bình thường lại, như vậy anh mới không còn dằn vặt bản thân mình nữa.
Hai anh em vốn rất thân thiết nay lại như người xa lạ, thậm chí còn chẳng thể nhìn mặt nhau dù ở chung một nhà, chung quy cũng chỉ vì Triết Hàn không muốn nhìn thấy sự thương hại của người khác khi nhìn anh, anh cực kỳ căm ghét cảm giác đó, còn hơn cả cái chết.
So với việc chờ đợi cơ hội phẫu thuật chữa trị cho anh thì ba mẹ và anh hai của Triết Hàn lại hy vọng có ai đó có thể giúp anh tìm lại bản thân mình của trước kia hơn, dù chỉ là mong ước nhỏ nhoi nhưng họ vẫn tin răng trên đời này nhất định có người thật lòng yêu thương anh.
Cả ba người đều tin rằng tình yêu sẽ giúp anh vượt qua tất cả, kéo anh ra khỏi bóng tối cô độc ngàn nằm, cho anh sự ấm áp, cho anh cảm giác được yêu thương, kéo anh ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng vô tình mà anh vẫn mang theo suốt từ lúc đó đến giờ.
Chỉ có người đó mới có thể làm được điều này mà thôi, nếu không thì cả đời này anh sẽ mãi mãi nhốt mình trong cô đơn lạnh lẽo đến tận lúc chết, cũng sẽ hành hạ người xung quanh đến sống dở chết dở mất thôi.
Những bạn học bị anh dọa đến mức nhập viện đều sợ đến không còn một giọt máu, mỗi khi nghe đến tên anh đều tự động run rẩy, sau đó bỏ chạy thật xa.
Mà những lúc như vậy thì ba mẹ và Triết Hào lại phải đứng ra giải quyết hậu quả, xin lỗi người ta cùng với bồi thường một khoản tiền khá lớn thì mọi chuyện mới êm xuôi.
Lúc sáng thấy anh và Nhã Vân thành một nhóm, Triết Hạo đã lắc đầu thở dài, lần này lại là một cô gái nhỏ bé như vậy, nói không chừng bị anh làm đến bất tỉnh nhân sự cũng nên, thật là đau đầu quá đi thôi.
Vừa tan học, Triết Hào đã gọi cho ba nhờ ông ấy điều tra về Nhã Vân để tiện cho việc xin lỗi sắp xảy ra. Có điều lúc ba anh nói lại gia cảnh của cô, Triết Hào khá bất ngờ.
Cô cũng là con gái của một gia đình giàu có nhưng lúc đến trường lại chẳng có ai đưa đón, hơn nữa cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì, trên người cũng chỉ là quần áo đơn giản, trông cô chẳng giống với tiểu thư nhà giàu chút nào, thật là kỳ lạ.
Sau đó anh ta mới biết thì ra mẹ cô đã mất khi cô còn nhỏ, hiện tại ba cô đã cưới vợ khác và sinh ra một đứa con gái nữa chính là Nhã Hoa. So với Nhã Vân thì em gái cô có vẻ được ba cô yêu thương hơn, lúc cô ta đến trường luôn luôn có tài xế đưa đón, hơn nữa tính cách cực kỳ "tiểu thư".
Lúc ở trường Nhã Vân cứ như không quen biết với Nhã Hoa, dù mỗi ngày đều ở chung với cô ta trong một căn nhà. Nhã Vân lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng khó gần đó, so với em trai anh thì chẳng khác biệt chút nào, nếu không nói là kẻ tám lạng người nửa cân.
Triết Hào nhìn tấm hình của Nhã Vân sau đó lại đặt cạnh tấm ảnh của Triết Hàn, đột nhiên anh cảm thấy rất thú vị. Hai người này một kẻ thích dọa người, một kẻ chẳng biết sợ, đứng cạnh nhau tưởng không hợp ai ngờ lại hợp không tưởng nha.
Thế là trong đầu Triết Hào lại bắt đầu tưởng tượng mấy cảnh hay ho, sau đó lại ngồi cười như một thằng điên, cười đến ôm bụng lăn qua lăn lại, thật không biết là anh ta có bình thường như vẻ bề ngoài hay không đây?
Thứ mà Triết Hào nghĩ đến chính là cảnh Triết Hàn dở thói dọa nạt người ta, sau đó bị Nhã Vân túm tóc đánh đến ôm dép hối hả bỏ chạy, Nhã Vân đứng chống nạnh nhìn Triết Hàn, cười đắc ý: "Dám chọc bà, bà cho mày biết tay, hahaha"
Nhưng đó chỉ là anh ta nghĩ thôi, thực tế làm gì dễ dàng như vậy. Dù cho Nhã Vân không bị dọa sợ thì Triết Hàn làm sao có thể bị cô đánh, sức lực của anh thế nào Triết Hào là người rõ nhất, một người đàn ông lực lưỡng còn chưa chắc thắng được anh nói gì đến một cô gái yếu đuối.
Triết Hào tự mình tỉnh lại, cầm tấm ảnh của Triết Hàn lắc đầu ca thán: "Haizz, lần này em làm ơn nương tay chút đi, người ta là con gái đó, còn chưa lấy chồng sinh con nữa".
Sau đó anh lại cầm tấm ảnh của Nhã Vân, vẻ mặt cực kỳ thương cảm, nói: "Xin lỗi cô, tất cả là lỗi của định mệnh, cô hãy cố gắng sống sót nha, cố lên !".
Nói xong Triết Hào đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó gõ cửa phòng Triết Hàn: "Em trai, xuống ăn cơm đi, ba mẹ đang đợi"
Bên trong phòng vang lại giọng nói của Triết Hàn: "Mau biến đi, em không được vui"
Triết Hào nghe xong liền dùng tốc độ nhanh nhất phi xuống nhà,phải bảo toàn tính mạng của mình trước đã, chuyện khác tính sau.
Triết Hàn trong phòng nghiến răng nghiến lợi, nói: "Nhã Vân, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ, cứ đợi đó đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro