Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tôi không biết

Nó có phải yêu không

Nhưng mỗi lần nghĩ đến

Nó lại đau hết nức

Nó đau

Ở trong lồng ngực

Râm rỉ

Một cách lạ lùng

___________________

- Tên Manitsu với Gonchipiro đi làm nhiệm vụ cả rồi, chẳng còn ai đấu với ta nữa. Nên hôm nay ta sẽ đi theo nhà ngươi.

Đụt lơ mơ nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên đứng trước mặt, chỉ thẳng ngón tay vào anh.

Cậu thanh niên đô con với cái mũ heo rừng.

- Miễn

Anh khươ tay xua đuổi con heo rừng đang tỏa nhiệt hừng hực. Nhưng Ỉn nào nghe, cậu xốc ngược Giyuu lên, vác tới trang viên Hồ Điệp.

Tại sao lại là trang viên Hồ Điệp? Đơn giản vì con heo này nghĩ đến đồ ăn và những thứ tiện lợi khác như chỗ luyện tập, thuốc men.

À, Thật ra tên lợn ấy chẳng nghĩ đến đấy đâu, chỉ đơn giản ở đó rộng rãi, đánh nhau sẽ không bị phá đám.

Về phần nhân vật bị xốc ngược kia, phần nào anh cũng muốn luyện tập tí chân cẳng cho nó bớt xìu.

Tụi nhỏ ai cũng mạnh lên rồi, chẳng lẽ bản thân cứ giậm chân mãi.

Anh cũng muốn mạnh lên.

Anh không muốn trở thành kẻ yếu hèn như bản thân trong trận chiến ba tháng trước.

...

Cổng trang viên Hồ Điệp mở ra kèm theo đó là sự xuất hiện của cô bé tóc hai chùm - Aoi.

- Hai người đến đây làm gì thế? - cô bé mở to đôi đồng tử lấp lánh.

Inosuke chẳng màng đến cô bé, cậu xông thẳng vào trong khi Giyuu thều thào câu 'xin lỗi'. Sau khi cả hai khuất đi, Aoi đứng thở dài trước cổng. Từ đâu lù lù xuất hiện cái bóng của một cô gái với cài tóc bươm bướm một bên.

Aoi quay người lại, cười với Kanao.

Nụ cười làm Kanao đau đớn.

- A, Kawawo. Hôm nay chị muốn ăn gì?

Vẫn là khuôn mặt tươi cười ấy, Aoi nắm lấy tay Kanao, hỏi với giọng vui vẻ.

Trong trái tim cô gái nhỏ khẽ xuất hiện hình ảnh ai đó.

'Ah, cảm giác này, thật giống lúc cậu ta cầm tay mình...'

Kanao nheo đôi đồng tử. Cô siết chặt đôi tay của Aoi.

- Chỉ cần là đồ Aoi nấu, tôi đều thích. - Kanao vụng về nói ra.

Aoi hơi bất ngờ vì sự cởi mở của Kanao hôm nay. Cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong tim, cô bé vội vàng quay đi.

Rồi hai người cùng đi xuống bếp, tay trong tay, nhưng đều yên lặng.

Đứng ở một góc xa xa. Shinobu chứng kiến tất cả. Chị Trùng chỉ khẽ thở dài.

- Ahh, ghen tị với tụi nó quá.... Bọn ngốc chúng bây~ Bọn đang yêu ngốc nghếch ~

Chị nói với vẻ mặt chẳng mấy gì là ghen tị. Chỉ là, chị hơi buồn.

Chị cũng yêu mà, nên có gì mà phải ghen tị chứ?

Nhưng hai đứa nó, biết nhau

Còn chị thì chẳng biết cô gái ấy là ai.

Đã ba tháng trôi qua, nhưng thứ cảm xúc này của chị cũng chưa nguôi.

- Cái thứ tình yêu sét đánh chết tiệt này.

Chị đá một phát vào tường cho bỏ tức. Rồi te te về phòng.

....

Trở lại với hai con người rãnh rỗi kia.

À, chỉ mỗi Giyuu rãnh thôi.

Anh đứng yên, chẳng làm gì.

Còn cậu thanh niên.... Loi nhoi khắp phía, cố gắng tìm sơ hở mà tấn công anh. Cậu thở phì phò. Vung kiếm tứ tung.

- Hờ, thì ra cậu vẫn như vậy. - Giyuu nói với vẻ thất vọng ra mặt.

Nghe bản thân bị khiêu khích, Inosuke bật ngửa ra sau, lấy thế và bắt đầu vận hơi thở muôn thú.

- Tên hai mảnh chết tiệt. Ta nhất định sẽ hạ ngươi.

Đứng ngáp một cái thật dài, Giyuu gật gù.

Máu của Inosuke dường như dồn cả lên não. Cậu bật tới thật nhanh, ra đòn quyết định với Giyuu.

- Mạnh đấy - Vẫn gật gù, Giyuu nhận xét.

Anh quay người ra sau, nắm lấy chuôi kiếm của Inosuke. Mất đà, cậu chúi người theo quán tính... và.

- Đòn quyết định. - Giyuu nhẹ nhàng thở.

'Bang'

Vẫn là cú búng tràn đầy yêu thương như ngày nào.

Inosuke chính thức bất tỉnh.

- Ah, mạnh tay quá rồi - Giyuu gãi gãi đầu.

- Là ngài Thuỷ trụ sao? Ơ, còn kia là...

Từ trong ngôi nhà ba cô bé lon ton chạy ra. Cô bé lớn nhất cúi cuống chào Giyuu trong khi hai bé còn lại thì loay hoay kéo Ỉn vào trong.

- Nhờ... các em đấy.... - Giyuu nói với giọng khàn khàn, nhỏ đến độ cô bé dù đứng bên cạnh cũng chảng nghe gì.

Đụt bước chân lên hành lang, đi từ từ ra cổng.

Hôm nay anh tự nhiên lại thèm đồ ngọt. Có khi lại vì căng thẳng mấy hôm nay thêm đống công việc.

Một làn gió khẽ lay mái tóc Giyuu

'Nếu mệt quá thì đi ăn chút đồ ngọt sẽ giúp cậu thoải mái hơn đấy'

Lời nói của ai đó vang vọng trong đầu anh.

Nhưng lúc đó anh cảm thấy, thứ đồ ngọt làm anh thấy thoải mái thật sự đó là

- Lời nói của cậu đấy... Sabito.

_________________________

- Shinobu-sama!

- Hơ? Tại sao thằng nhóc đầu lợn này lại ở đây? - Shinobu giật lùi ra sau khi nhìn thấy thằng nhóc đeo cái đầu lợn.

Cô bé lớn nhất đang kéo sợi băng của Inosuke vội chạy lại, bé lúng túng

- Ah, anh ấy bị Thuỷ trụ búng cho trọng thương nên cần ở đây trị thương.

- Thuỷ trụ...? À, Tomioka - san ấy hả? Ây da, sao các em không gọi ta sớm hơn. Mấy hôm nay ta đang chán mà. - Chị Trùng nói với vẻ tiếc nuối.

- Dạ? Chúng em cũng định gọi rồi... Mà trông Shinobu-sama có vẻ mệt nên là.

Cả ba cô bé đều cúu đầu xuống ra vẻ nhận lỗi.

Dù biết tụi nhỏ chẳng làm lỗi lầm gì, nhưng trông đáng yêu quá nên Trùng cứ để cho tụi nhỏ làm vẻ mặt đấy.

Ngắm đã rồi, chị sờ đầu cô bé đang cúi xuống nhận lỗi kia. Nhẹ nhàng nói

- Rồi, để ta xem vết thương của thằng nhóc nào.

Shinobu bước vào phòng. Ba cô bé cũng lật đật chạy theo sau. Chị đưa tay nắm cái đầu lợn, kéo mạnh ra.

Đôi đồng tử màu tím khẽ lay động, chị buông thõng hai tay, cái đầu lợn rơi xuống đất, lăn đi.

Cô bất động.

Ba cô bé đứng nhìn Shinobu, lo lắng chạy lại. Chị khươ tay bảo không sao, rồi cứ thế tiến về phòng.

Trái tim chị quặn đau khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

- Thằng nhóc này....

Chị ngã khuỵ xuống, tay nắm chặt ngực áo

- Thật giống cô ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro