8.
Tanjiro yêu Zenitsu rất nhiều, đó là điều cậu chắc chắn.
Từ những mất mát trong cuộc sống, cả hai đã cùng nhau hàn gắn lại. Những mãnh vụn ấy mang màu nước mắt của người này sẽ trở thành ánh sáng của người kia. Và ánh sáng ấy quang hợp, cho những hạt mầm ấy dũng khí để nảy nở.
Chẳng phải đó, là lẽ đương nhiên sao.
Cũng như Sabito và Giyuu.
Dù cho Sabito chẳng còn đó nữa
Thì hạt mầm của Giyuu vẫn sẽ cứ thể đâm chồi.
Vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau
Vượt qua khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
_______________
Tiết trời cuối thu mát mẽ kèm theo đó là một vài cơn gió báo hiệu những ngày đông.
- Sabito - san.... Trông hôm nay anh cũng vui quá nhỉ? Cứ như con mèo ấy - Tan nhìn qua bên phải của mình, nơi mà con mèo lông hồng đang lơ lững cái đuôi ngoe nguẩy.
- Hừm, anh mày luôn luôn nghiêm túc nhé, với anh không có giống mèo à. Còn cậu thì sắp phải đánh nhau với một con quỷ khá mạnh đấy nhóc con, lo mà tập trung nghĩ chiên thuật đi.
Tanjiro cười trừ vì trông Sabito thú vị quá.
Cậu xốc lại 'cứ địa' của Nezuko đang ngáy ro ro, rồi trả lời.
- Em biết thế rồi... - Tan thở ra - nhưng giọng điệu với khuôn mặt của anh không ăn khớp gì cả...
- Im đeeeeeee - Sabito đập bùm bụp vào Tan dù những cú đấm xuyên thẳng qua người cậu, và tất nhiên cậu chẳng cảm nhận được gì.
Sau đợt luyện tập, Tanjiro nhận nhiệm vụ phải đến ngôi làng nhỏ bên phía Nam để diệt một con quỷ.
Theo báo cáo, thì con quỷ này cũng không phải dạng vừa. Nhưng cậu không quá lo, vì đợt luyện tập, sức mạnh của Tanjiro đã tăng lên trông thấy. Nói chung lần này cậu thấy khá hài lòng về kết quả.
Tuy nhiên, cậu lo cho Zenitsu.
Dạo gần đây, Zenitsu không còn cười nói nữa. Cậu ta như biến thành một con người khác, chỉ tập trung vào việc luyện tập mà chẳng để ý gì đến Tanjiro và mọi người.
Bằng một cách nào đó, cậu biết.
Cậu quyết định không đến bên cạnh và ôm Zenitsu như mọi khi nữa. Cậu muốn Zenitsu trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể sống sót và thực hiện ước mơ trở nên có ích....
- Huh! mình cũng phải cố gắng hơn nữa. - Tanjiro đập cả hai tay vào mặt mình để lấy lại tinh thần.
- Ô, hôm nay cậu có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ?
Sabi - lơ lững - san lại mọc tai mèo, nói bằng vẻ mặt rất phởn. Có lẽ trở thành một con ma nên tính cách của Sabito cũng thoáng hơn chăng?
- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!
Bỏ qua những suy nghĩ ấy, Tanjiro cười thật tươi.
Cậu vươn vai, nhìn qua phía Sabito.
- Em phải đi thật nhanh tới ngôi làng đó để nhanh chóng tiêu diệt con quỷ đó mới được.
Vừa mới khuỵu gối xuống, lấy đà chuẩn bị chạy thì...
- Anh ơi....
Một cậu bé xuất hiện sau lưng Tanjiro với đôi mắt ướt đẫm.
Cậu bé ấy tầm 5, 6 tuổi. Đang nắm trong tay một chiếc lá.
- Ah. Anh xin lỗi, suýt chút nữa là anh đá phải em rồi.
Trông thấy cậu bé, Tanjiro ngồi xổm xuống cho vừa tầm với nhóc con ấy.
- Vậy, em cần gì?
- Em....
Cậu bé không cầm nỗi nữa, liền oà lên khóc thật to. Tanjiro giật mình vì tiếng khóc của đứa trẻ, cậu quay sang cầu cứu người hiện đang hoang mang hơn.
- Sa... Sabito - sannnnnn, em đã làm gì sao ???
- Đây không biết!!!! À, có lẽ nó đang đói đó, cho nó ăn đi!!
Nghe thì vô lý nhưng Tanjiro vẫn nghe theo . Cậu thọc tay vào túi và móc ra một cục cơm nắm với muối.
- Nè... em ăn không?
Cậu bé khóc to hơn nữa.
- Làm sao đây?? À !!!
Tanjiro hít một hơi thật sâu và...
- AaaaaaAAAAáàaaAAAAAAÁiiiiiíiIII!!!!!!!!!!!!!
Cậu bé lập tức câm nín.
Cả Sabito cũng chẳng nấc nên lời. Bỏ qua sự choáng váng, anh lao lại chỗ Tan rồi chất vấn.
- Cậu... làm trò gì thế?
Nhìn Sabito với vẻ mặt 'anh biết rồi còn hỏi', Tan đáp.
- Em đang hát. Aaaa á á à i i i í i IIIIIIIIIIII A à~
Chức năng lơ lửng như bị vô hiệu hoá, Sabito cắm đầu xuống đất. Tanjiro vẫn không màng thế sự, cứ tiếp tục hát với khuôn mặt méo mó.
- Dừng lại đi, cậu làm nó sợ kì.....a....
- aha...
Tiếng cười trong trẻo vang lên.
- ahhaaaahahahaaaaa, anh hát dở tệ luôn !!! Ahahaaaa.
Cậu bé nằm vật ra cười. Tanjiro và Sabito nhìn nhau, rồi cũng cười theo cậu bé.
Một lúc sau, khi cậu bé đã cười đã rồi, Tanjiro đưa tay đỡ cậu bé dậy, phủi lớp đấy dính trên quần áo của bé con.
Tanjiro hỏi bé với giọng trầm ấm.
- Cuối cùng em cũng nín khóc rồi, vậy kể cho anh nghe xem, tại sao em khóc?
- A...
Cậu bé lại rưng rưng.
- Cái, sao cậu làm nó khóc nữa rồi!!?? - Sabito rống lên
- Em... em có làm gì đâu??? - Tanjiro bè theo
- Thật ra - cậu bé nói trong nước mắt - anh trai em bị con quỷ bắt mất rồi....
Quỷ!?
Cả Sabito cùng Tanjiro mở to đôi đồng tử.
Tanjiro nắm lấy vai cậu bé, gương mặt tối sầm đi.
- Nói cho anh biết mau, anh trai em bị bắt ở đâu???
Cậu bé bị Tan doạ cho mất vía, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại. Cậu nhóc chỉ tay vào một con đường mòn.
- Khi nãy, em và anh ấy cùng nhau đi nhặt củi, rồi anh ấy bảo trong này có nhiều củi hơn nên chạy vào trong.....
Cậu bé nấc lên
- Em... nghe tiếng anh ấy..... thét lên..... và anh ấy.....
- Biến mất sao? - Tanjiro nói giúp cậu bé những chữ cuối. Cậu bé gật đầu.
Sabito nhìn Tan với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thoáng qua thôi, Tanjiro đã đọc được toàn bộ những gì Sabito đang nghĩ.
Mặt trời sắp xuống núi, chưa đầy 10 phút nữa thì cả khu này sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng ngôi làng - đích đến của Tanjiro- lại cách rất xa nơi này. Nếu cậu bé sống gần đây thì có thể đưa về được, nhưng trường hợp cậu bé ở xa thì.....
- Nè, nhà em ở đâu?
Tan nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé. Cậu đưa tay lên chỉ, và quả nhiên, nhà của nó ở ngôi làng đó.
Tanjiro đứng thẳng dậy, cái bóng cậu ngày càng dài ra.
- Cậu tính mang thằng nhóc theo sao?
Sabito nhìn ánh hoàng hôn, anh nói.
Tanjiro gật đầu.
Sabito chỉ khẽ thở dài. Việc đưa thằng nhóc theo là một quyết định rất nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất trong trường hợp này để cậu bé có thể an toàn. Với lại Tanjiro chắc chắn sẽ không đợi thêm một giây nào để đi tìm cậu anh trai... Với hi vọng nhỏ nhoi, rằng cậu bé còn sống.
Sabito cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh tôn trọng quyết định của Tan, vì bây giờ, Tanjiro giống như một phần thân xác anh, chỉ là anh không sở hữu nó.
Mặt trời khuất đi sau ngọn đồi.
'Chắc chắn, nếu là cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi'
Cái bóng hoà làm một với màn đêm tĩnh mịch. Tất cả trở nên yên lặng đến đáng sợ, những gì còn lại chỉ là mùi hương của bóng tối đầy u ám như báo hiệu cho một đêm dài buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro