Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Shinobu yêu cô gái đó.


Cô gái với nụ cười tựa như bông hướng dương ấy.


Thật ra, đó chỉ là thứ tình yêu nhất thời.


Cô thậm chí còn chẳng nói chuyện với cô ấy bao giờ.


Shinobu chỉ biết, cô ấy rất đỗi xinh đẹp.


Sự xinh đẹp mang tên ' nổ cái đùng '


Chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến từng mạch máu của Shinobu nổ tung.


Cô gái ấy, tên gì nhỉ?


Shinobu muốn biết....


Nhưng có khi, cô gái xinh đẹp kia chẳng còn tồn tại nữa rồi.....
________________________

- Kocho, tình yêu là gì?

.

.

.

'10 phút trước'

Hôm nay là lượt xoay thứ hai của các ma mới và các trụ.

Vì lần trước, Đụt đã trốn để đi ăn dango nên anh bị phạt lau hết toàn bộ hành lang. Và người giám sát anh đương nhiên sẽ là người có niềm đam mê mãnh liệt với ngành cà khịa - Kocho Shinobu!!

Đồng hành cùng Shinobu chính là chàng trai vàng trong làng chăm em - Kamado Tanjiro.

Đáng lẽ hôm nay, Murata sẽ bắt cặp chung với Tanjiro, nhưng vì ở lượt xoay trước cậu được Shinobu huấn luyện cho 'đến chốn' nên tạm thời vắng mặt.

Nếu bạn thắc mắc tại sao Murata lại gặp Shinobu tới tận hai lần? Thì đơn giản nó đều là cái định mệnh. Vì việc bắt cặp là hoàn toàn ngẫu nhiên! 

Và vì nó ngẫu nhiên nên có một số người khá ức chế.... Điển hình như chàng thanh niên Tanjiro này.

Nỗi ức chế này xuất hiện vì lý do

Đã 2 ngày liền không được gặp 'cục banh lông' vàng chóe kia.

Mới ngày đầu tiên cậu đã có cảm giác bất an, bồn chồn,.... Đến độ cậu đã sử dụng Vũ điệu Hỏa thần trong vô thức, để thiêu cháy ai đó....

Nhưng vì em gái cũng như bá tánh, cậu đành vứt bỏ tình riêng sang một bên để trở nên mạnh mẽ hơn.

Chưa kể đến cái cục màu hường đang lết bên cạnh cậu nữa.

Cái cục đấy... đang xúc động đến mức bay không nổi... Có khi vì gặp lại người thương không nhỉ....

- Giyu..u... cậu... cậu đã.... khôn lớn rồi.....

Không... giống người mẹ trông thấy con mình trở về sau ngày đầu đi học mới chuẩn.

Còn 'người con' thì đang chổng đít lên trời mà lau hành lang miệt mài.

Bằng một cách nào đó mà Tanjiro có thể cảm nhận được sóng mãn nguyện phát ra từ người nàng Trùng.

Và cái sóng ấy nó cũng từa tựa cái thứ mà Sabito đang phát ra.

Tanjiro nhìn vào người đàn ông trưởng thành với tư thế quằn quại trong lòng đất mẹ mà cười trừ.

Mới hôm qua, anh ta còn lầm bầm dưới cơn mưa với vẻ mặt đau khổ và bất lực.

Ấy bây giờ..... Người làm vẻ mặt bất lực..... lại là Tanjiro.

- Oi, Sabito-san, anh có thể thôi không.... Kinh quá đấy.

Tanjiro nói thật nhỏ để hai nhân vật kia không chú ý. Mà.... có khi cậu la làng lên thì cũng chẳng ai để ý đâu. 

Tính ra cả cái người cần nghe cũng chẳng lọt tai được chữ nào kìa.

Tanjiro từ bỏ việc cứu vớt hình tượng men lỳ, nghiêm túc ngày nào của anh. Cậu cầm kiếm và bước ra nơi luyện tập, mặc cho Sabito nằm đó ngắm người thương.

Thế bây giờ Sabito có siêu thoát không nhỉ?

Anh ấy đã được gặp lại Giyuu rồi.

Với cái tình trạng chết lâm sàng của Sabito hiện tại thì có vẻ là... chưa.

- Sabito, cuối cùng chấp niệm của anh là gì?

Tanjiro quay sang hỏi Sabito.

Với vẻ mặt cực kỳ là mãn nguyện, Sabito chỉ kêu lên

- wên dồi~

_________________

Sau mười phút làm quần quật, Giyuu đã được thưởng cho một ly trà đường vì thành quả lao động của mình.

Vì trận khóc trôi sông trôi biển hôm qua nên bây giờ mắt Giyuu cực kỳ rát, anh nhắm mắt lại gần như là mọi lúc.

Nhưng cứ nhắm mắt, Giyuu lại thấy hình ảnh của Sabito hiện về.

Chàng trai đấy đứng cạnh anh, đưa tay ra cố để chạm vào anh, nhưng không cách nào làm được.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ ấy của Sabito, anh lại trợn tròn mắt ra. 

Anh sợ phải nhìn vẻ mặt đó.

Không được! Không thể cứ nhớ Sabito mãi như thế - anh tự nhủ, rồi ngồi rặn nghĩ về một chuyện gì khác vui hơn. Phải, điều làm anh cảm thấy vui....

Như là, vẻ mặt hạnh phúc của Sabito khi thấy anh dần dần thành thục kiếm thuật. Hay là hơi ấm nơi bàn tay của Sabito lúc cả hai cùng ngủ. Hay là nghĩ về người anh thương...

Người thương....

Sabito đã nói, nó có nghĩa là ai đó...

Mà ta dành toàn bộ, từ cơ thể đến linh hồn...

Để... yêu.

.

.
.


Tanjiro đang luyện tập ở đằng xa kia. Cậu ta phải vung kiếm 5000 lần nữa mới được ngồi xuống ăn cơm. Lúc này chỉ có Giyuu và Shinobu ngồi thong  thả uống trà ngắm mây.

Đụt quay sang người đồng nghiệp của mình và hỏi.

Câu hỏi làm Shinobu phun hết cả trà.

- Cô, không sao.. chứ?

- Ô hô hô, Tomioka - san. Anh có thể làm ơn chọn đúng lúc để hỏi như thế có được không?

Cô vừa ho khùng khục vừa đưa tay lau miệng. Shinobu trưng nụ cười thương hiệu của mình ra, như đang nguyền rủa Giyuu. 

Đụt vẫn chẳng nhận ra lỗi lầm của mình. Anh nhìn vào Shinobu với ánh mắt mong đợi câu trả lời.

Shinobu cạn ngôn với sự thuần khiết của người đàn ông 21 tuổi đang ngồi bên cạnh.

Cô nhìn ra chỗ của Tanjiro, trả lời cộc lổng hai từ :"không biết".

Giyuu vẫn nghiêng đầu qua một bên và tiếp tục chất vấn Shinobu -

Vậy cô có yêu ai không?

Đồng tử Shinobu khẽ mở to

Nếu nói về yêu... Thì cô có đó,

Có yêu một cô gái.

Shinobu nhìn vào mặt Giyuu mà trả lời.

- Không, tôi chẳng yêu ai cả.

Cô trả lời như vậy, vì cô thấy không cần thiết phải kể cho Giyuu nghe.

Với lại nó cũng chỉ là tình yêu nhất thời.

- Hề... Vậy thì thôi.

Khuôn mặt chàng trai lộ vẻ thất vọng. Shinobu thở dài, cô đưa tay ra chỉ. Giyuu nhìn lên theo hướng mà cái ngón tay thon thả ấy hướng về.

- Nếu anh muốn biết tình yêu là gì, thì hỏi cái thằng nhóc kia kìa. Một ví dụ điển hình của bọn ngốc đang trong chế độ 'yêu'.

Tuy cô nói với giọng điệu mỉa mai 

Thế mà

Nơi tận cùng của trái tim Shinobu đang quặn lại. 

Che dấu sự đau khổ đó, Shinobu nặn lên nụ cười, cô chất vấn ngược lại Giyuu.

- Tại sao anh lại thắc mắc điều đó thế?

Giyuu nuốt ngụm trà cuối xuống, thở nhẹ ra...

- Tôi, có một người... Không phải... Có lẽ... Tôi với Sa... Chàng trai ấy.

Giyuu nhìn lên chiếc chuông gió trên đầu. Với khuôn mặt tràn đầy sự yêu thương, đôi gò má khẽ ửng đỏ.

Anh nói ra điều mà bản thân vừa nghiệm ra, điều anh luôn tự chất vấn từ rất lâu về trước.

Một câu nói cực kỳ chắc chắn.

Gửi đến người mà anh chẳng còn cơ hội để chạm vào.

.

.

- Tớ yêu cậu.

.

.

.

- 5000 cái!!!!!!

Tanjiro thở hồng hộc, cậu thả toang cây Nichirin của mình xuống. Lấy tay đấm bùm bụp vào lưng.

- Uawwwwww, cuối cùng cũng cũng tập kiếm xong rồi.... à rế!? Sabito - san?

Tanjiro nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm tấm lưng người mà khi nãy cậu đã bỏ rơi. Nhưng cậu nào hay biết, cái người vừa này còn vờn chiếc chuông gió giờ đang ngồi chóc ngóc trên mái nhà mà nở nụ cười như dư vị của ly trà đường, ngọt, thanh và đầy hạnh phúc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro